Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu


Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn là tại tang lễ của gia tộc Hyuga.

Lúc đó cô còn quá nhỏ, bản thân cũng chẳng nhận thức được gì nhiều, chỉ biết là trưởng tộc nhà Phân gia đã mất.

Hyuga Hasuko vốn không quen ở những nơi đông người, từ đầu đến cuối chỉ đứng nấp sau gốc cây to mà dự lễ. Cũng chính hôm đó, cô nhìn thấy một chàng trai mà bản thân cô cảm thấy có chút kì lạ. Tang lễ đã kết thúc vài tiếng trước, mọi người cũng đã về hết nhưng cậu ấy cứ đứng tại chỗ như một pho tượng. Cậu ấy cứ đứng như thế, rất lâu, rất lâu, đến khi trời chập tối mới quay lưng bước đi. Hasuko kì thực không biết bản thân có bao nhiêu kiên trì mà đứng quan sát một người không hề quen biết lâu như vậy, là do bản tính tò mò của trẻ con chăng?

Đến sau này cô mới biết chàng trai cô nhìn thấy hôm ấy chính là Hyuga Neji – con trai duy nhất của trưởng tộc nhà Phân gia.

Năm đó...anh ấy ắt hẳn rất đau lòng.

...

Lần tiếp theo cô thấy hắn đã là chuyện của nhiều năm sau.

Lần này cô thật sự cũng không ngờ tới, chỉ là bản thân vô tình đi ngang qua ngay lúc hắn đang luyện tập. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn đã thay đổi rất nhiều nhưng thời gian không phải là vấn đề đối với Hasuko vì suy cho cùng cô vẫn tò mò như vậy, cô vẫn không khống chế được bản thân mà núp sau thân cây nhìn hắn tập luyện.

Mỗi động tác của hắn đều rất dứt khoát, điều khiển chakra cũng vô cùng hoàn hảo. Hasuko có thể nhìn hắn tập luyện ở khoảng cách như thế, lòng không khỏi cảm thán. Hắn quả thực rất mạnh. So với người thừa kế tộc Hyuga là tiểu thư Hinata, hắn chính là mạnh hơn một bậc.

Sau ngày hôm đó, cô thường xuyên đến xem hắn luyện tập. Neji chính là rất chăm chỉ, mỗi ngày đều luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn, một ngày cũng không bỏ sót. Hơn nữa, những bài luyện tập của ngày hôm sau độ khó đều tăng cao hơn của ngày hôm trước. Hắn chính là muốn bản thân của ngày mai phải mạnh hơn hắn của ngày hôm qua. Thời gian có hạn, hắn không muốn lãng phí, mỗi phút giây trôi qua hắn đều phải trở nên mạnh hơn.

Nếu Hyuga Neji là người của Tông gia, hắn chắc chắn sẽ là người kế thừa gia tộc. Điều này cả Hyuga điều rõ, chỉ là không ai dám nói ra. Suy cho cùng, Phân gia vẫn mãi là Phân gia, hoàn toàn không thể so sánh, giỏi đến nhường nào cũng vậy thôi. Hasuko cũng là người Phân gia, năm 3 tuổi cũng đã có ấn chú trước trán. So với Neji, Hasuko đúng là khác biệt hoàn toàn. Bản thân cô từ lâu đã rõ mình trước sau cũng là người Phân gia, vì thế cảm thấy bản thân không cần phải quá cố gắng, dù cô có trở thành thiên tài giống như Neji hay vượt qua cả hắn đi nữa cũng chẳng là gì cả. Nhìn lại Neji, hắn liều mạng như vậy là vì cái gì chứ?

Neji mấy năm nay đều luyện tập như vậy, từ sáng sớm đến tối muộn, tuy nhiên mấy tháng nay hắn lại cảm nhận được có kẻ đang theo dõi mình, lại còn ở khoảng cách rất gần. Hắn luyện tập rất lâu nhưng tên này vẫn quan sát hắn đến khi hắn rời đi. "Rốt cục là kẻ nào nhỉ."Neji thầm nghĩ. Việc này vốn dĩ không quan trọng bởi vì trải qua lâu như vậy, Neji vẫn chưa từng bị ám sát, chỉ là bản thân Neji cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nếu cứ như vậy bản thân khó mà tập trung được.

"Ngươi là ai?" Cuối cùng thì Neji vẫn không chịu đựng được mà lên tiếng hỏi.

"..."

Đáp lại Neji là sự im lặng đến đáng sợ. Hasuko hiện tại, toàn thân run rẩy không khỏi lo sợ. Rõ ràng bản thân đã rất cẩn thận thế mà vẫn bị phát hiện. Quả nhiên cái danh thiên tài của hắn không phải là dùng để trang trí.

"Vẫn muốn trốn? Ta không nghĩ bản thân là một người kiên nhẫn."

Vừa dứt lời hắn nhìn thấy thân ảnh của một nữ nhân từ phía sau thân cây to bước ra, tiến từng bước nhỏ thật chậm về phía hắn. Cô gái này có lẽ nhỏ hơn hắn một tuổi, mái tóc dài ngang eo được buộc gọn, ngũ quan thanh tú. Trên trán còn quấn một dải băng trắng, cô gái này chắc cũng là người của Phân gia.Ít nhất nhờ có điểm này mà hắn không ghét cô, vì chuyện năm xưa mà đến bây giờ hắn đối với Tông gia không có chút cảm tình. Nhìn đi nhìn lại, cô gái này vẫn mang dáng vẻ yếu đuối của một nữ nhân, không có một chút sức mạnh vậy mà lại có lá gan nhìn hắn luyện tập.

"..."

Hasuko từ nãy đến giờ vẫn không dám mở miệng nói câu nào, cô cố ngăn mình khỏi run rẩy quả thực đã là kì tích. Bản thân Hasuko  đã vẽ ra cho bản thân rất nhiều khung cảnh khi bị bắt gặp chỉ là không ngờ hiện thực lại lúng túng thế này.

"Trông cô thật kém cỏi, nếu đã có thời gian đến đây như vậy chi bằng dùng khoảng thời gian lãng phí đó làm chuyện có ích hơn."

Hasuko hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, cô biết mình nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Còn có..."

"Từ giờ về sau, cô đừng đến đây nữa."

"Tôi hiểu."

Hasuko cũng không trông đợi gì từ lời nói của Neji, thời gian qua của cô đúng là rất lãng phí. Quả nhiên cô của hiện tại còn không đủ tư cách hít thở chung một bầu không khí với Neji huống chi có thể nói chuyện và trở nên thân thiết với hắn. Cô chính là quá hoang tưởng, nhưng chí ít hiện tại bản thân cô đã tìm được lí do để cố gắng.

Từ ngày hôm đó, bản thân Hasuko đã thay đổi hoàn toàn, ngày ngày chăm chỉ luyện tập. Bản thân cô cũng được các giáo viên công nhận là một trong những học sinh tài năng nhất học viện Ninja. Ngẫm lại, bản thân cô được thế này cũng là nhờ câu nói ngày hôm đó của Neji nhưng đồng thời ngày hôm đó cũng là một nỗi nhục nhã mà có lẽ cả đời này cô cũng không quên được.

...

Kì thi Chunin cuối cùng cũng đến, cô đã vượt qua vòng đầu tiên của kì thi và lấy được hai quyển trục tại khu rừng cấm.

Hiện tại đang là trận đấu giữa Hyuga Neji và Hyuga Hinata.

Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, nhưng dù gì trận đấu này có lẽ đã định sẵn kết quả.Hinata thật sự không thể thắng nổi Neji. Trưởng tộc Hiashi vô cùng ngạc nhiên vì người Phân gia như Neji lại có thể dùng được những chiêu thức mà vốn dĩ chỉ người Tông gia mới biết. Còn Hasuko đã biết chuyện này từ lâu, quan sát hắn tập luyện mấy tháng liền cơ mà. Những chiêu thức đó cả Hasuko cũng biết, chỉ là không muốn sử dụng để tránh phiền phức ,vả lại đối thủ của cô cũng không đủ mạnh để ép cô dùng đến nó.

Hasuko đã biết  Neji đối với Tông gia chính là rất bài xích, không ngờ đến hôm nay mới biết Neji thù hằn Tông gia đến như vậy. Lúc này, Hasuko cảm thấy thật may mắn khi mình là người Phân gia, nếu không hắn chắc chắn sẽ rất ghét cô. À mà, hắn vốn dĩ chẳng phải đã ghét cô rồi hay sao, Tông gia hay Phân gia cũng vậy thôi.

Trận đấu giữa Hyuga Neji và Uzumaki Naruto, chiến thắng thuộc về Naruto. Hasuko thật sự không ngờ kết quả lại như vậy. Neji mạnh như vậy cuối cùng lại thua cuộc.

Nhưng những chuyện đó không hề quan trọng,quan trọng là Hasuko bỗng dưng được giao công việc chăm sóc Neji tại bệnh viện.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?" Hasuko lòng không tránh khỏi nghi hoặc.

Mỗi lần nhìn thấy Neji ở ngoài, cô đều cố gắng đi thật nhanh để anh ấy khỏi nhìn thấy, mỗi lần thấy mặt Neji đều né tránh, vậy mà bây giờ lại dính phải cái tình huống này. Mọi người bảo cô là người tộc Hyuga, ở bên Neji cậu ấy chắc chắn sẽ không làm khó cô.

"Mọi người không biết Neji đối với mình không có chút cảm tình..." Hasuko thầm nghĩ, khẽ thở dài mệt mỏi.

Neji tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, toàn thân có chút đau nhức. Bên cạnh hắn hiện tại có một cô gái, cũng có chút quen mắt, hình như hắn đã từng gặp qua.

Hasuko thấy Neji vừa tỉnh dậy đã quẳng cho cô cái nhìn sắc lẹm, lòng không khỏi ớn lạnh. Dù gì cô cũng đâu cố ý làm phiền hắn, đâu cần phải tỏ vẻ chán ghét cô đến như vậy.

"Cô tên là gì?"

"!!!"

Hasuko không khỏi giật mình, trong đầu lúc này đan xen rất nhiều câu hỏi.

"Neji bi chấn thương ở đầu ư?"

"Ngài Tsunade có cho Neji uống nhầm thuốc không nhỉ?"

Rõ ràng Neji lúc trước rất lạnh lùng với cô, lần này tỉnh dậy lại chủ động bắt chuyện.

"Này, cô có nghe không đấy?"

"A, tôi là Hasuko...Hyuga Hasuko."

"Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau đúng không? Trông cô rất quen."

"...Vâng."

"Nếu anh đã tỉnh dậy, em nghĩ mình nên báo với Tsunade-sama, xin phép đi trước ạ..."

Không cho Neji một giây phản ứng, Hasuko lập tức chạy đi. Mặt cô lúc này đã rất đỏ rồi, không thể ở đó lâu thêm chút nào nữa. Dù gì cô cũng không mong Neji nhớ ra cô là ai, có khi anh ấy nhớ ra rồi cả đời không nhìn mặt cô nữa.

Thật ra Neji vốn dĩ đã biết cô, chỉ là không ngờ vừa hỏi cô đã tìm lí do chạy đi. Chắc là cô rất ghét hắn, mà cũng đúng thôi, lần đầu gặp hắn đã nặng lời với cô như vậy.

...

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như có chút thay đổi, theo một chiều hướng tốt hơn.

Hasuko thường xuyên làm chung nhiệm vụ với Neji, hai người dần trở nên thân thiết hơn, ít nhất là có thể cười nói với nhau một cách bình thường thay vì phải nhận lấy những cái liếc mắt từ Neji như ngày trước.

Hasuko thật sự không ngờ rằng mình có thể ở bên Neji như thế này. Nhớ về lúc trước, cô chỉ là một cô bé ngày đêm luyện tập chỉ mong người đó công nhận. Cô luôn nghĩ cái ngày có thể quang minh chính đại ở bên Neji chính là mong manh đến độ dường như chẳng tồn tại, nào ngờ hiện tại nó lại ở ngay trước mắt.

Người cô muốn ở bên cạnh nhất ở ngay trước mặt cô.

Hasuko cảm thấy mình vô cùng may mắn, gặp được Neji chính là may mắn lớn nhất của cô.

...

Thấm thoát đã trôi qua ba năm, cô hiện tại đã là một thiếu nữ 18 tuổi. Chỉ là ngay độ tuổi đẹp nhất của một cô gái lại phải xông pha chiến trường. Phải, Đại Chiến Ninja Lần Thứ Tư đã đến rồi. Hasuko một chút cũng không sợ hãi, có thể cùng người mình yêu nhất chiến đấu đã là điều rất hạnh phúc.

"Nè Hasuko."

"Vâng."

"Ngay khi trận chiến kết thúc anh có chuyện muốn nói với em."

"Em cũng vậy."

Những lời cả hai ấp ủ bao lâu, cũng đã đến lúc nên nói ra rồi. Neji và cô chắc chắn sẽ sống sót qua trận chiến này, nhất định chúng ta phải sống.

...

Chiến trận tình hình chuyển biến xấu đi, Thập Vĩ ngày càng mạnh hơn.

Neji vừa lấy thân mình đỡ những chiếc chồi cắt từ Thập Vĩ.

Hasuko lập tức chạy đến truyền chakra trị thương cho Neji, nhưng không kịp nữa rồi...

"Hasuko, có lẽ anh không thể đợi đến lúc đó." Giọng nói của Neji hiện tại rất khó nghe, còn rất yếu.

"Đừng nói gì hết, anh nhất định sẽ không sao."

"Hasuko, anh thích em, anh nợ em một tương lai phía trước."

Chiến trường truyền đến tin Hyuga Neji đã tử trận.

Hasuko lúc này chẳng suy nghĩ được gì nữa, đầu óc cô hiện tại trống rỗng.

"Tại sao...tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?"

Lời nói cô muốn nghe nhất, từ người mà cô muốn nghe nhất, nhưng người đó đã không còn nữa.

Đúng vậy, đến cuối cùng cô vẫn chẳng thể sánh bước cùng anh.

Cô cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên anh.

Hyuga Neji, ngày trước em vì anh mà cố gắng, bây giờ em sẽ vì anh mà chiến đấu.

Lần này, hãy dõi theo em nhé.

Hyuga Neji, hãy đợi em...

___________________________

"Nếu chúng ta ngỏ lời với nhau sớm hơn, phải chăng kết cục sẽ không bi thương như vậy?"

"Nếu chúng ta ngỏ lời với nhau sớm hơn, phải chăng ta đã không bỏ lỡ nhau lâu đến như vậy?"

Hyuga Neji, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Lời muốn nói cũng đã nói ra rồi, chỉ là anh ấy không thể nghe thấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com