Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HuyJun] Thay nỗi nhớ em

- Anh về đi, mai phải đi quay sớm mà.

- Nhưng anh nhớ em, lần này đi quay có khi nửa tháng nữa anh mới được gặp em.

10h tối ở trong căn chung cư nào đó ở quận tư, có hai người đàn ông vẫn đang mải lôi lôi kéo kéo nhau.

Phạm Duy Thuận xoa xoa lưng người đang ôm chặt lấy mình, vỗ về an ủi:

- Thôi nào, anh đừng như thế, em cũng rất nhớ anh mà. Nhưng mà đây là công việc, sau khi quay xong em hứa sẽ ở bên anh cả ngày, anh muốn bao lâu cũng được. Còn bây giờ mau về nghỉ ngơi đi.

Lê Thành Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu, môi hơi bĩu, vẻ mặt có chút tủi thân. Anh nhìn cậu một lát rồi lại dúi đầu, cọ cọ vào vai em bé của mình "Em đúng là cái đồ vô tâm, lâu vậy rồi mới gặp nhau mà em chỉ muốn đuổi anh đi thôi. Đồ thỏ trắng đáng ghét, em hết yêu anh rồi"

Duy Thuận nghe anh lầm bầm thì chỉ biết cười bất lực. Cái người này lúc có máy quay thì chí choé với cậu lắm cơ, hết mày tao rồi cậu tớ, không phân biệt tuổi tác chút nào. Ấy thế mà chỉ cần máy quay vừa tắt, Ngô Kiến Huy lại trở lại dáng vẻ của Lê Thành Dương suốt ngày dính lấy cậu, ở nơi không nhìn thấy bắt cậu gọi mình là anh. Cậu mà không gọi thì sẽ vừa la vừa nháo, quậy đến khi cậu gọi thì thôi, không có chút vẻ đứng đắn nào của người đàn ông đã hơn 30 tuổi. Anh nói "Em gọi nghe rất đáng yêu, anh có cảm giác mình có thể chống lại mọi thứ để che chở cho em"

Cậu mặc dù tay thì đánh anh nhưng trong lòng rất cảm động. Từ đó, bất cứ khi nào không có máy quay, hai người vẫn xưng hô như vậy, thuận miệng đến mức còn có khi lỡ miệng trên truyền hình, có lẽ cũng sẽ không ai để ý đâu.

Jun ôm má anh lên, thơm nhẹ lên trán anh thủ thỉ:

- Được rồi mà, khi anh quay xong em sẽ đền bù cho anh có được không? Anh muốn gì em cũng sẽ đáp ứng cho anh. Em sẽ nhớ anh mỗi ngày mà. Anh về đi nhé, muộn rồi, ở lại lâu hơn anh không nghỉ ngơi được đầy đủ, mai đi quay sớm, em xót lắm.

Anh nhìn cậu, không nhịn được lại ôm chặt lấy cậu.

- Em chỉ giỏi nói ngọt thôi, em mà thỏ trắng cái gì, em là hồ ly mới đúng. Một con hồ ly xảo quyệt toàn nói những lời dễ nghe để dụ dỗ anh, làm anh không cưỡng lại được, lại thích em hơn một chút.

Nói rồi, anh buông cậu ra, thả xuống môi cậu một nụ hôn. Hai người dây dưa một hồi rồi cũng lưu luyến tách nhau ra.

- Em nói lời phải giữ lấy lời đấy. Thôi được rồi, anh về đây, em mau nghỉ ngơi đi.

Lê Thành Dương xoay người đi, nhưng rồi ra đến cửa, anh quay lại. Nhìn chăm chú người trước mặt một lát, anh mỉm cười.

- Anh yêu em.

Jun cũng mỉm cười lại với anh.

- Em yêu anh.

Vừa trở về nhà, anh đã lao ngay vào nhà tắm. Hiện tại anh chỉ muốn làm lạnh cái đầu mình. Từ ngày quay chương trình, anh lúc nào cũng bận rộn, lịch trình dày đặc, đã rất lâu anh mới có thời gian dành cho bé thỏ trắng của mình. Dù ở bên nhau đã rất lâu nhưng tình yêu và nỗi nhớ của anh dành cho người trong lòng chỉ có tăng chứ không có giảm. Hai người quen biết nhiều năm như vậy nhưng anh lúc nào cũng cảm giác cậu rất cô đơn, cảm giác như cậu luôn tự thu mình vào một cái bọc nhỏ, cậu chỉ cho chúng ta thấy những gì cậu thể hiện ra, còn sự thật bên trong cậu thu ghém chỉ để riêng mình, ngay cả với những người bạn thân thiết. Anh lúc nào cũng muốn dành thời gian cho cậu, muốn xoá đi cái sự cô đơn mà mọi người nhìn về cậu, cũng để khoả lấp đi nỗi nhớ trong lòng anh. Trước đây, hai người có rất nhiều thời gian ở bên nhau, đi du lịch cùng nhau nhưng giờ đây những điều đó ít dần, thậm chí ít đến nỗi anh chưa kịp khắc ghi hình ảnh cậu để trải qua những đêm dài nhung nhớ thì đã phải xa nhau. Có những khi anh thực sự muốn vất phăng cái lịch trình đi để ở bên cậu lâu hơn, thế nhưng lý trí đã giữ anh lại. "Phải cố gắng vì tương lai của mình và em ấy"

Lắc nhẹ mái tóc ướt, anh tiến đến tủ quần áo để lấy đồ. Mặc xong quần áo, ánh mắt anh rơi vào một chiếc áo có màu sắc vô cùng nổi bật giữa tủ đồ nhiều màu đen trắng của mình. Đó là một chiếc áo cam được là và treo một cách vô cùng cẩn thận giữa những chiếc áo khác. "FC Jun Phạm" - Dòng chữ màu trắng với icon bé thỏ quen thuộc đập vào mắt anh. Anh lấy chiếc áo xuống khỏi mắt, ngắm nghía một hồi lâu. Là áo FC của người anh thương, anh đã lấy nó về và treo ở đây.

"Sau này, khi em già đi, không còn ai là fan của em nữa, anh vẫn ở đây với em nhé"

Lời cậu nói lúc đó anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

"Anh sẽ luôn ở đây với em"

Anh ôm chặt lấy chiếc áo thấy mình tựa như đang ôm lấy cậu, muốn dùng chiếc áo để vơi đi nỗi nhớ cậu vẫn đang phập phồng trong lồng ngực. Rồi đống vali hành lý, trợ lý đã sắp xếp gọn gàng lướt qua tầm mắt của anh. Ngày mai anh có chuyến đi đến Phú Yên cùng dàn cast 2 ngày 1 đêm, có lẽ trợ lý đã đến thu dọn đồ đạc trước. Một suy nghĩ loé qua trong đầu anh, không chút do dự, anh tiến đến gấp gọn chiếc áo để vào trong vali của mình. "Chiếc áo không chỉ thay em ở bên anh mà còn là để cho em biết được rằng anh yêu em và anh sẽ mãi mãi ở đây với em"

Tập 41, 2 ngày 1 đêm "Tôi là một thành viên trong fanclub của Jun Phạm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com