Oneshot
Lần đầu Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên là năm hắn 25 tuổi, tuy là một sinh viên y khoa xuất sắc nhưng tính cách hắn rất ngông cuồng và tự đại, lại ỷ vào việc bố hắn là viện trưởng bệnh viện lớn nên thái độ rất xấu, là một đại thiếu gia nổi tiếng không coi ai ra gì. Để thay đổi cái tính cách này của hắn, bố Châu Kha Vũ đã bắt hắn ngay khi vừa ra trường phải lập tức tham gia vào đoàn tình nguyện của bệnh viện lên vùng cao chữa bệnh cho những người dân nơi đây.
Điểm đến của đoàn bọn họ trong lần đó là một ngôi làng nhỏ ở vùng cao Tây Bắc, người dân ở đây quanh năm lam lũ nhưng cuộc sống vẫn nghèo khổ, gần nơi họ ở không có bệnh viện mà chỉ có một trạm xá nhỏ, người dân lại không đủ điều kiện để xuống đồng bằng đi bệnh viện lớn nên vài bệnh vặt thì còn có thể chữa được, còn nếu là bệnh nặng hoặc bị tai nạn gì nghiêm trọng thì chỉ có thể chờ chết.
Ngày đầu tiên đến đây Châu Kha Vũ đã thầm mắng chửi trong lòng, hắn chỉ ước mình có một đôi cánh để bay ngay về thành phố, rời xa cái chốn quái quỷ đến cả sóng điện thoại cũng không có này. Thế nhưng thực chất chuyến đi này cũng không tệ như hắn nghĩ, ít nhất thì nó cũng đã giúp hắn gặp Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên là một cậu thiếu niên 18 tuổi với khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, Châu Kha Vũ đã hoàn toàn bị cậu hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên, sau ba tháng cùng chung sống hắn đã quyết định ngỏ lời muốn cưới cậu về nhà bất chấp cậu là một người mù.
Đúng vậy, Trương Gia Nguyên là một người mù, còn là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cậu chưa bao giờ vinh vào việc này để than thân trách phận hay buông thả chính mình, ngược lại Trương Gia Nguyên vẫn luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng, cậu hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của mình, không những vậy còn là một thiếu niên dương quang vui vẻ được mọi người xung quanh yêu quý. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ bình bình đạm đạm như vậy mà trôi qua, chỉ là không ngờ năm đó cậu lại gặp Châu Kha Vũ rồi lọt vào mắt xanh của hắn.
Suốt ba tháng trời Châu Kha Vũ ở lại thôn cùng đoàn tình nguyện là ba tháng ròng rã hắn không ngừng quấn lấy Trương Gia Nguyên. Hắn kể cho cậu nghe về nơi hắn ở là thành phố xinh đẹp hoa lệ, hắn không ngừng nói về việc tình yêu hắn dành cho cậu to lớn tới nhường nào, hắn hết lời thề non hẹn biển là hắn không bao giờ chê cậu mù lòa, sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu cậu, thương cậu, trân trọng cậu.
Châu Kha Vũ cùng tập sửa lối sống thiếu gia của mình, sau những giờ thăm khám cho người dân hắn sẽ cùng họ lên nương học làm rẫy, sẽ cùng đám trẻ con trong làng ra suối bắt cá tôm, sẽ tìm trưởng thôn học làm mấy món đồ chơi nhỏ bằng gỗ như thỏ con, chó con, hổ con,... để tặng cậu.
Châu Kha Vũ đã mang cậu đi ngắm sao, vì cậu không thể nhìn thấy nên hắn rất kiên nhẫn mô tả từng vì sao sáng trên bầu trời, hắn cũng dậy rất sớm khi gà mới gáy để cùng cậu đi ngắm mặt trời mọc rồi lại kể cho cậu nghe khoảnh khắc mặt trời ló dạng sau sườn núi xinh đẹp như thế nào, rực rỡ ra làm sao. Cũng chính tại thời khắc đó, hắn nắm chặt tay cậu nói: "Trương Gia Nguyên, em có đồng ý trở thành mặt trời của anh, duy nhất của riêng anh, suốt đời này chỉ chiếu sáng cho mình anh hay không?"
Trương Gia Nguyên lần đầu được nghe một lời tỏ tình như vậy, trái tim thiếu niên lần đầu biết yêu không khỏi đập loạn nhịp. Lúc đó quả thực cậu vẫn có chút tự ti về bản thân. Dù không thể nhìn thấy nhưng thông qua lời kể của những người trong thôn, cậu biết Châu Kha Vũ là một người rất xuất sắc. Hắn rất đẹp trai lại tài giỏi, còn là một cậu ấm nhà giàu thứ thiệt, mình chỉ là một người mù, một đứa trẻ mồ côi thân cô thế cô, dù có vắt óc nghĩ bao lâu cũng không tìm ra được một điểm nào "môn đăng hộ đối".
Cuối cùng Trương Gia Nguyên đã gom lại toàn bộ dũng khí của cả đời mình, bất chấp tất cả mà đồng ý với hắn. Cậu thực sự hy vọng mình có thể ở bên hắn, có thể có một gia đình, có thể cùng hắn trải qua một đời vui vẻ hạnh phúc.
Ngày đến đây Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ, thái độ của hắn với mọi thứ luôn rất mệt mỏi, khó chịu và cáu kỉnh, nhưng ba tháng sau hắn lại ôm tâm tình vui vẻ thỏa mãn rời đi cùng người hắn yêu thương, cùng mặt trời nhỏ của hắn.
Những tưởng những ngày sắp tới của hai người sẽ rất tươi đẹp, hàng ngày Châu Kha Vũ sẽ đi làm còn Trương Gia Nguyên sẽ ở nhà nội trợ, cậu sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng và nấu những bữa ăn thật ngon chờ hắn về cùng ăn. Rồi không lâu sau đó bọn họ sẽ cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng, đó sẽ là một em bé thật thông minh kháu khỉnh, sẽ di truyền toàn bộ những vẻ đẹp của hai người cha, sẽ cười thật tươi gọi hắn là bố, gọi cậu là baba.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng do con người vẽ lên trong lúc đang ngập chìm trong hạnh phúc. Sau khi hoàn thành chuyến đi, Châu Kha Vũ bắt đầu đi làm ở bệnh viện, khối lượng công việc lớn cộng thêm áp lực vì sự kỳ vọng của mọi người làm cho hắn dần trở nên cáu gắt và bực bội, hắn cũng dần dần ít trở về nhà hơn, thời gian dành cho Trương Gia Nguyên cũng ngày một ít hơn.
Trương Gia Nguyên cũng không hề dễ dàng hơn chút nào, cậu không quen với những con đường đông đúc và dòng người chen chúc nhau nơi thành phố khác hẳn với con đường vừa rộng vừa trống trải ở thôn làng, cậu phải học cách sử dụng các thiết bị hiện đại hoàn toàn xa lạ, cậu cũng không quên bất cứ hàng xóm hay bạn bè nào, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn làm việc nhà rồi chờ Châu Kha Vũ tan làm.
Nhưng tất cả những điều này cậu đều chịu đựng được, chỉ có một điểm khuyết thiếu chí mạng đẩy cuộc hôn nhân của hai người đến vực thẳm đó là hai người mãi vẫn không có con. Khác với bố Châu Kha Vũ là một người khá hòa ái và cởi mở, mẹ hắn lại là một người vô cùng nghiêm khắc và có phần độc đoán. Ngay từ những ngày đầu bà đã không vừa mắt với đứa con dâu đã là nam còn mù lòa. Bà cho rằng Châu Kha Vũ xứng đáng cưới một cô tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, xinh đẹp giàu có, hoặc nếu không cũng phải cưới một cô gái giỏi giang thông minh, có địa vị trong xã hội chứ không phải là một người tới từ vùng núi quê mùa lạc hậu lại không có học vấn không có địa vị. Bà đã nhiều lần bắt ép Châu Kha Vũ bỏ Trương Gia Nguyên, cũng từng nhiều lần đến nhà hai người mắng mỏ, hạch sách cậu. Cho đến khi hai người kết hôn hơn 1 năm mà bụng cậu vẫn không có tin tức gì, bà càng có lý do để bắt cậu phải rời xa Châu Kha Vũ.
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba Châu Kha Vũ không về nhà, cũng không hề gọi điện hay nhắn tin thông báo một lời cho Trương Gia Nguyên. Cậu vẫn quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, làm những món ăn Châu Kha Vũ ưa thích rồi đợi hắn. Mấy ngày nay Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy trong người không được khỏe, cậu thường bị chóng mặt lại suốt ngày buồn ngủ, cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ, cũng cảm thấy chán ăn mệt mỏi, ăn món gì vào cũng muốn ói hết ra. Tuy vậy cậu vẫn không hề nói chuyện này với Châu Kha Vũ, cậu biết hắn bận rộn nhiều việc nên không muốn quấy rầy hắn, và hơn hết cả, Trương Gia Nguyên dần cảm nhận được mối quan hệ của hai người đã không chỉ có hai người.
Có lẽ do đôi mắt cậu không nhìn thấy nên thính giác và khứu giác của Trương Gia Nguyên rất nhanh nhạy, gần đây mỗi khi Châu Kha Vũ về nhà cậu đều có thể ngửi được một mùi hương khác lạ không thuộc về hắn, đó không phải là mùi nước hoa nam hắn hay dùng, lại càng không phải là mùi nước xả vải, cậu chắc tám phần là một mùi nước hoa nữ đắt tiền nào đó, nhưng kể cả có đắt đỏ bao nhiêu thì thứ mùi đó cũng thật gay mũi, dường như mùi hương đó có thể biến thành một con dao cùn đang cứa từng nhát vào trái tim mỏng manh của Trương Gia Nguyên vậy.
Kể cả khi cậu đã dần chuyển sự nghi ngờ thành khẳng định chắc chắn khi nhiều đêm liên tục Châu Kha Vũ không về nhà và mỗi khi cậu gọi điện cho hắn sẽ thường nghe được một giọng nữ lạ ở đầu bên kia, cậu vẫn không chất vấn gì Châu Kha Vũ. Có lẽ là do cậu đã không đủ tự tin để hỏi rồi nhận được đáp án không mong muốn, hoặc có lẽ là do chính sâu thẳm nội tâm cậu cho rằng cậu nên đồng ý buông tay để người mình yêu có được hạnh phúc chăng? Chính Trương Gia Nguyên cũng không thể hiểu nổi, cậu chỉ biết cậu yêu Châu Kha Vũ và cậu khao khát cảm giác có một gia đình, dù gia đình đó nhiều lắm cũng chỉ như một lâu đài bằng cát có thể biến mất hoàn toàn bất kỳ lúc nào khi thủy triều lên.
Hôm nay Trương Gia Nguyên thực sự rất mệt mỏi, cậu dường như không còn đủ sức để chống cự được nữa, đây cũng là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên không nấu ăn bởi vì cậu đã nằm ngủ li bì trên giường suốt một ngày trời. Lúc tỉnh dậy trời đã tối, cậu cất tiếng hỏi Siri theo những gì Châu Kha Vũ đã dạy thì nhận được câu trả lời là đã tám giờ đêm, cậu lấy hết dũng khí cầm điện thoại gọi điện cho Châu Kha Vũ, hy vọng đêm nay hắn có thể về nhà cùng mình, vì cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
Gọi tới lần thứ ba thì mới có người bắt máy, thanh âm của Châu Kha Vũ vẫn trầm khàn từ tính như vậy. Hắn hỏi Trương Gia Nguyên có việc gì, cậu nén khóc mở lời: "Kha Vũ hả, hôm nay anh có thể trở về nhà được không? Chỉ hôm nay thôi, em thực sự rất nhớ anh."
Đầu bên kia im lặng một chút, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng dao nĩa và tiếng nói chuyện của một cô gái, sau đó lại nghe Châu Kha Vũ trầm giọng trả lời: "Hôm nay anh thật sự có ca trực không thể nghỉ được, em ở nhà ngoan ngoãn một chút, chờ công việc xong xuôi anh sẽ về nhà" – "Nhưng mà..."
Không chờ cậu nói hết câu thì đầu bên kia đã cúp máy, Trương Gia Nguyên bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lấy đi thứ đồ chơi nó thích nhất, trong nhà không bật đèn, bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của cậu là bóng đêm cùng nỗi đau khổ và cô độc, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn tuyệt vọng, cậu chấp nhận chịu thua số phận, chấp nhận buông bỏ hạnh phúc mà cậu tưởng chừng như mình đã có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu ước thà rằng hắn đừng đến, đừng cho cậu được nếm trải tình yêu và niềm hạnh phúc gia đình rồi thẳng tay cướp lại tất cả như vậy, cứ để cậu một mình trải qua những ngày tháng điềm đạm như lúc trước có được hay không, có thể trả lại cho cậu khoảng thời gian không lo được lo mất, không hy vọng rồi thất vọng trước đây hay không?
Ngày hôm sau thức dậy lại là một ngày mới, mặt trời lại ló dạng mang theo ánh nắng ấm áp chiếu sáng cho muôn loài. Trương Gia Nguyên không biết hôm qua mình đã khóc đến lúc nào rồi mới ngủ thiếp đi nhưng hôm nay cậu đã thức dậy, thật may là cậu đã thức dậy chứ không ngủ luôn một giấc đến mãi mãi. Cuối cùng thì cậu vẫn phải tiếp tục sống, thân thể là của mẹ cha cho, cậu không thể nói không muốn sống là có thể không cần sống tiếp được.
Thế nhưng hình như ông trời còn ngại cậu chưa trải nghiệm đủ đau khổ của cuộc đời thì phải, chiều nay nhà cậu lại đón thêm một vị khách, vị khách đó không ai khác chính là mẹ của Châu Kha Vũ.
Vẫn đôi mắt đầy xét nét và lời nói hết sức khó chịu như trước, bà liên tục mắng Trương Gia Nguyên là kẻ ăn bám, là người đã kéo lùi bước tiến của Châu Kha Vũ, mãi mà vẫn không sinh được một mụn con nối dõi cho nhà họ Châu. Nói đến đây tự nhiên bà ngừng lại một chút, sự im lặng đến bất ngờ khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy khó hiểu, bình thường không phải mỗi lần mắng là mắng liên tục không nghỉ hay sao? Sao bây giờ lại đột nhiên dừng lại?
Lúc này bà Châu mới chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "Trương Gia Nguyên, cậu không thể sinh được một người nối dõi cho nhà họ Châu nhưng đã có người làm được rồi, chắc tôi không cần phải nói nhiều nữa cậu cũng tự hiểu được đúng không? Tôi khuyên cậu nên trở về nơi cậu thuộc về đi, tôi sẽ chu cấp tiền bạc cho cậu đủ để cậu sống một đời thoải mái không lo nghĩ, coi như là trả công cậu đã theo Kha Vũ hơn một năm qua."
Nghe đến đây tai của Trương Gia Nguyên đã ù đi, cậu hoàn toàn không nghe được bất kì câu gì phía sau của bà Châu nữa? Này là có ý gì? Là Châu Kha Vũ có người khác, người đó còn mang thai con của hắn?
Đến tận khi bà Châu rời đi, Trương Gia Nguyên vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, trong miệng cậu đắng chát, đôi mắt cũng không tự chủ được mà rơi lệ, Trương Gia Nguyên bần thần đứng lên, dường như đại não của cậu đã không còn thuộc về cậu nữa, đến mức cậu quên rằng nếu mình còn bước thẳng tới sẽ vấp phải kệ loa gần tivi. Không ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên ngã xuống, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, bụng dưới liên tục quặn thắt, cậu cảm nhận có một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy dọc xuống đùi trong của mình. Cố bò lại với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn trà, Trương Gia Nguyên quen thuộc bấm dãy số duy nhất có trong máy cậu.
Điện thoại đổ chuông một lúc thì có người bắt máy: "Em gọi có việc gì?"
Trương Gia Nguyên gần như khóc nấc lên trong điện thoại: "Kha Vũ, anh về đi sắp không xong rồi, anh về với em đi, chỉ hôm nay thôi được không, coi như em cầu xin anh. Về sau em tuyệt đối sẽ không bao giờ xin xỏ anh bất kì điều gì nữa."
Châu Kha Vũ hoàn toàn sững sờ, hắn chưa bao giờ nghe thấy những lời van nài khẩn thiết như thế này từ Trương Gia Nguyên, đúng lúc này có một cô gái mở cửa phòng bước vào nói: "Kha Vũ, đi thôi nào."
Châu Kha Vũ nhanh chóng nói vào điện thoại: "Em chờ một chút, anh có việc bận, sẽ gọi lại cho em sau."
Tiếng cúp máy vang lên cũng là lúc Trương Gia Nguyên buông tay cho điện thoại rơi xuống nền nhà, ngoài trời bỗng nổi mưa giông, tiếng sấm chớp đùng đùng và những hạt mưa lớn quật vào cửa kính, Trương Gia Nguyên dần dần nhắm mắt lại, cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ không thể vượt qua được cơn mưa này, không còn cơ hội mở mắt để đón mặt trời một lần nữa.
Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn người trước mặt, ngập ngừng nói: "Hay mình đi hôm khác được không em, anh cần về nhà có chút việc."
Cô gái lập tức giận dỗi: "Ý anh là sao chứ? Hôm nay là sinh nhật em, anh đã hứa là sẽ dẫn em đi ăn rồi đi xem phim mà."
Châu Kha Vũ thực sự không biết phải làm sao. Không sai, cô gái trước mặt này chính là nhân tình của hắn, là một cô y tá xinh đẹp nổi tiếng trong bệnh viện, mấy ngày gần đây đúng là hắn đã dành đa số thời gian rảnh rỗi để đi cùng cô gái này. Châu Kha Vũ do dự một lát cuối cùng vẫn dẫn cô ta đi ăn như dự định, hắn nghĩ rằng trước mắt bọn họ cứ đi ăn sau đó hắn sẽ dời lịch hẹn xem phim sang hôm khác rồi về nhà, bên chỗ Trương Gia Nguyên chậm trễ một chút cũng không sao, chắc là cậu chỉ nhớ hắn quá mà thôi.
Trong suốt bữa ăn Châu Kha Vũ liên tục phân tâm khiến cô gái kia phải gọi mấy lần hắn mới tỉnh lại, hắn thực sự không hiểu nổi mình, từ sâu trong lòng hắn nổi lên một nỗi bất an mơ hồ, thôi thúc hắn phải nhanh chóng về nhà, nếu không hắn nhất định sẽ phải dành cả phần đời còn lại để sống trong ân hận.
Hắn nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi quyết định về nhà mặc kệ cô nhân tình đang giận dỗi, lòng hắn ngày càng nóng như lửa đốt, đến khi đứng trước cửa nhà mình rồi hắn vẫn không thể dằn nỗi bất an đó xuống được.
Tiếng tích tích báo hiệu quá cửa tự động đã được mở, Châu Kha Vũ lao thẳng vào nhà, đập vào mắt hắn là cảnh tượng mà có lẽ suốt đời này Châu Kha Vũ không thể nào quên. Trương Gia Nguyên nằm sõng soài dưới đất, dưới chân cậu là một vũng máu nhỏ đã sắp khô lại, Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy lại ôm cậu lên, liên tục hô lớn tên cậu nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng chết chóc.
Không có thời gian để chờ cấp cứu nữa, Châu Kha Vũ nhanh chóng bế Trương Gia Nguyên ra xe chở thẳng đến bệnh viện gần nhất cũng là bệnh viện hắn đang làm việc. Người của phòng cấp cứu không khỏi bất ngờ khi thấy bác sĩ Châu ôm một người toàn thân dưới đầy máu đã hoàn toàn hôn mê chạy vào phòng bệnh, hắn nhanh chóng gọi người đến kiểm tra cho cậu rồi lập tức bấm điện thoại gọi cho một người: "Lưu Chương anh có đó không? Có thể xuống phòng cấp cứu được không? Em cần anh, gấp lắm."
Lúc Lưu Chương chạy xuống phòng cấp cứu đã thấy Châu Kha Vũ đứng thất thần ở đó, anh cũng không trông chờ gì vào tên này liền nhanh chóng hỏi y tá về tình hình bệnh nhân rồi lao vào phòng phẫu thuật.
Châu Kha Vũ thực sự hoảng rồi, hắn là bác sĩ, có cảnh máu me chết chóc nào hắn chưa từng trải qua, nhưng khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên nằm dưới sàn nhà không động đậy, dưới thân toàn là máu, mặc kệ hắn có gọi cậu bao nhiêu lần cậu cũng không trả lời, Châu Kha Vũ đã hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình nữa.
Cửa phòng cấp cứu đã mở, Châu Kha Vũ hoàn hồn lại lập tức chạy tới chỗ Lưu Chương vừa đi ra. Nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của hắn, Lưu Chương chỉ có thể thở dài. Anh cũng thực sự không thể hiểu nổi đứa em trai này của mình rốt cuộc bị làm sao nữa. Lưu Chương là một người anh khóa trên thân thiết của Châu Kha Vũ và là người trong đoàn tình nguyện năm đó, cũng là một trong số ít người biết chuyện của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Lúc nghe thấy tin đồn của Châu Kha Vũ và cô y tá nọ, anh đã từng thử khuyên nhủ hắn nên biết chừng mực, chỉ là anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này.
"Bây giờ cậu ấy đã an toàn nhưng rất tiếc là không thể giữ lại đứa bé, anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phải nói lời xin lỗi cậu."
Châu Kha Vũ vừa lấy lại được chút tỉnh táo lại lập tức hoang mang, hắn ngơ ngác bật ra một câu hỏi trong vô thức: "Đứa bé gì?"
Lưu Chương sửng sốt: "Cậu ấy có thai, chẳng lẽ cậu không biết? Cậu làm bác sĩ kiểu gì mà đến cả vợ mình mang thai gần một tháng rồi cũng không biết vậy?"
Sau đó anh lắc đầu thở dài: "Châu Kha Vũ, cậu làm anh quá thất vọng."
Nói xong Lưu Chương liền rời đi, mặc Châu Kha Vũ gần như đã khuỵu gối xuống sàn nhà. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, là ông Châu giận dữ bước tới.
Hóa ra ông Châu được trợ lý báo lại là thấy cậu Kha Vũ bế một cậu trai nhỏ toàn thân đầy máu chạy hớt hải vào bệnh viện, theo mô tả thì rất giống Trương Gia Nguyên, không hiểu sao lúc đó ông dự cảm thấy có chuyện chẳng lành bèn gọi điện thoại cho vợ mình ở nhà dò hỏi. Bà Châu cũng không nghĩ nhiều liền kể chuyện lúc chiều đến nhà của con trai nói những lời đau lòng với Trương Gia Nguyên, dù sao bà cũng không hề giấu giếm chuyện bà ghét đứa con dâu này.
Ông Châu nghe xong liền sửng sốt, bản thân ông là bác sĩ, suốt đời hành y cứu người, thấy đứa trẻ dù không nhìn thấy nhưng tính tình lại vô cùng chăm chỉ hiền lành như Trương Gia Nguyên cũng rất vừa ý. Ban đầu ông chỉ cho rằng vợ mình có chút thành kiến với đứa trẻ này, ở chung lâu dần sẽ thấu hiểu nhau hơn, không ngờ mọi chuyện không đơn giản như thế, vợ ông lại có thể làm ra chuyện nhẫn tâm tới như vậy. Lập tức rống lên gọi bà Châu ngay bây giờ tới bệnh viện, Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện rồi.
Lúc xuống tới nơi thì chỉ nhìn thấy đứa con trai của mình đang quỳ dưới sàn nhà khóc nức nở, ông Châu, người vừa rồi trên đường xuống đây đã được nghe sơ qua mọi chuyện từ Lưu Chương hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh nữa, lập tức bước tới đánh Châu Kha Vũ liên tục, còn vừa đánh vừa mắng: "Thằng súc sinh, tao tưởng mày cùng lắm là có chút tính cách công tử ham chơi hiếu thắng, không ngờ mày lại có thể làm ra loại chuyện ghê tởm đến nhường này, bản thân mày học y cứu người nhưng nhân cách mày như thế thì còn xứng đáng với hai chữ bác sĩ nữa không? Mày tận tay hại chết con mày rồi đấy mày có biết không hả?"
Nghe đến đây chính bà Châu vừa mới tới cũng sửng sốt. Tai bà gần như ù đi, không cần nghe thêm nữa cũng biết mình đã gây ra tội nghiệt gì.
Châu Kha Vũ để mặc bố hắn đánh, không né cũng không nói một lời nào, mãi cho đến khi trợ lí của ông Châu cùng vài bác sĩ y tá gần đó tới can ngăn thì ông Châu mới dừng tay.
Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, thực chất lúc ngã xuống vào đêm hôm qua, cậu đã dần hiểu được lý do những ngày qua mình mệt mỏi buồn ngủ là vì lí do gì, nhưng lúc đó mới biết thì đã quá muộn, cậu thừa hiểu đứa trẻ này đã không còn tồn tại trên đời nữa.
Ngay lúc đó, có một thanh âm vang lên bên tai cậu: "Em tỉnh rồi, may quá, em tỉnh rồi."
Thật nực cười làm sao, trước đây không lâu, đây chính là giọng nói mà cậu yêu nhất trên đời này, là thanh âm đẹp đẽ nhất, quý giá nhất đối với cậu. Nhưng giờ đây khi nghe thấy nó Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng dâng lên cổ họng mình, cậu cứ như vậy bật khóc, tiếng khóc càng ngày càng lớn, càng ngày càng đau khổ, dội thẳng vào tâm can những người nghe thấy nó.
Châu Kha Vũ lập tức ôm lấy cậu, bản thân hắn cũng chỉ biết khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm "Xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em."
Một lúc lâu sau, đến khi Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không còn rơi nước mắt được nữa cậu mới dùng chút sức lực còn sót lại của mình đẩy Châu Kha Vũ ra. Dường như lúc này hắn mới hoàn hồn, ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên không cho cậu đẩy ra, miệng không ngừng giải thích
"Anh xin lỗi, anh đã nghe mẹ nói hết mọi chuyện rồi, là anh sai, là anh có lỗi với em. Nhưng em hãy tin anh, anh chỉ là một phút bị quỷ ám nhưng anh với cô ấy thực sự chưa xảy ra chuyện gì, chỉ đi ăn đi chơi vài lần mà thôi. Còn nữa, cô ấy không hề có thai, mẹ đã nói với anh rồi, là mẹ nói dối em để em đồng ý rời đi mà thôi. Em phải tin anh, anh thực sự sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa." Sau đó hắn lại tiếp tục ghì chặt cậu hơn: "Nguyên nhi, em tha thứ cho anh được không, anh sẽ bù đắp lại mọi thương tổn cho em, về sau chúng ta sẽ lại có con nữa được không em?"
Trương Gia Nguyên không nói gì cả, cậu giống như một con búp bê sứ vô hồn, không cử động cũng không cất lời, giống như đã bỏ ngoài tai toàn bộ những lời xin lỗi cùng hứa hẹn của Châu Kha Vũ.
Kể từ ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên dần trở nên câm lặng hơn, cậu không cười, không khóc, cũng chả nói chuyện gì, cậu nỗ lực tự làm hết mọi việc, hạn chế hết mức tiếp xúc không cần thiết với Châu Kha Vũ, mặc hắn ôm hôn, dỗ dành cậu hết mực cậu vẫn không hề hé môi nói một lời. Còn sức khỏe của Trương Gia Nguyên càng ngày càng đi xuống, làn da trắng trẻo hồng hào dần trở nên xanh xao, cơ thể trước nay vốn đã gầy nay lại càng gầy gò hơn nhiều, một chàng trai vui vẻ ấm áp như mặt trời dần trở nên tĩnh lặng, vốn là một biển lớn sóng vỗ rì rào nay bỗng nhiên trở thành một vũng nước đọng nhỏ bé, yên tĩnh và tù túng.
Nhìn thấy cậu ngày càng yếu ớt kiệt quệ, cậu không ăn uống được thứ gì, nếu có ăn được cũng nhanh chóng ói ra, Châu Kha Vũ rất lo lắng nên quyết định cho cậu đi khám tổng quát toàn thân, hắn rất lo cậu bị bệnh gì đó mới càng ngày càng suy nhược như vậy. Kết quả đúng như hắn dự đoán, Trương Gia Nguyên thực sự bị bệnh nan y... là ung thư dạ dày.
Lúc cầm kết quả trên tay, Châu Kha Vũ lại một lần nữa chết lặng, giữa tiết trời mùa hạ nóng nực hắn bỗng cảm thấy như mình bị ném vào một hầm băng lớn, khí lạnh từ dưới chân lan tới khắp toàn thân thể khiến hắn không ngừng run rẩy.
Châu Kha Vũ vốn muốn giấu Trương Gia Nguyên mọi chuyện, nhưng bản thân Trương Gia Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, tuy không biết cụ thể mình bị bệnh gì nhưng cậu dường như cũng cảm nhận được số mệnh của mình đã sắp tận.
Sức khỏe của Trương Gia Nguyên ngày càng tệ hơn. Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều đưa cậu ra vườn hoa dưới bệnh viện đi dạo, thân thể Trương Gia Nguyên quá yếu ớt, cậu không còn đủ sức để tự bước đi nên chiều nào hắn cũng đẩy xe đưa cậu xuống đây hít thở khí trời.
Kể từ lần đó Trương Gia Nguyên vẫn im lặng không nói một lời nào với Châu Kha Vũ, chỉ khi đi dạo vườn hoa, lắng nghe tiếng những đứa trẻ trong bệnh viện đang cười đùa ở đây cậu mới nở nụ cười hiếm thấy.
Nhìn Trương Gia Nguyên như vậy Châu Kha Vũ lại càng xót xa nhiều hơn, hắn không ngừng tự trách móc dằn vặt bản thân mình. Kể cả khi hắn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cô gái kia, kể cả khi mẹ hắn đã ân hận mà đối xử với Trương Gia Nguyên hòa ái hơn rất nhiều, Châu Kha Vũ vẫn không thể tìm được lý do nào để tự tha thứ cho chính mình, hắn không chỉ có lỗi với cậu mà còn có lỗi với đứa con đáng thương còn chưa kịp thành hình của hai người.
"Thời gian không còn nhiều nữa, bản thân cậu ấy cũng không còn khát vọng sống, anh khuyên cậu hãy tận dụng những ngày còn lại, cố gắng khiến cậu ấy được vui vẻ hơn một chút đi." Lưu Chương trầm giọng nói với Châu Kha Vũ, anh là bác sĩ điều trị cho Trương Gia Nguyên, cũng là người hiếm hoi từng được chứng kiến câu chuyện tình yêu vốn cảm động và ngọt ngào của họ dần trở nên bi kịch và tuyệt vọng. Lúc nói ra những lời này, Lưu Chương không khỏi xót xa trong lòng.
Bản thân Châu Kha Vũ cũng là bác sĩ, hơn ai hết hắn cũng tự hiểu được tình trạng của Trương Gia Nguyên, nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, hắn không thể chấp nhận được việc Trương Gia Nguyên sẽ vĩnh viễn rời xa hắn, lại càng không chấp nhận được những chuyện này là do hắn mà ra.
Hôm nay trời rất đẹp, Châu Kha Vũ như mọi ngày đưa Trương Gia Nguyên đi dạo ở vườn hoa, bỗng nhiên hắn nghe cậu gọi: "Châu Kha Vũ".
Châu Kha Vũ vui mừng tột độ, đã rất lâu rồi Trương Gia Nguyên không nói chuyện, càng không nói đến chuyện gọi tên hắn.
"Anh ở đây, Nguyên nhi, anh ở đây"
"Anh yêu cô ấy, đúng không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Hắn hoàn toàn sửng sốt: "Hả? Cái gì cơ?" Ngẩn người một lúc hắn mới hiểu được ý của cậu. "Không có, em tin anh, anh đã cắt đứt mọi quan hệ với cô ta rồi, anh thực sự..."
"Được rồi, anh không cần nói nữa đâu, em hiểu hết rồi." Không phải Trương Gia Nguyên không biết những nỗ lực bù đắp cho cậu trong mấy tháng vừa qua của hắn, nhưng vốn dĩ khi giọt nước đã tràn ra khỏi ly thì làm sao có thể đổ vào lại, kể cả khi cậu vẫn yêu người này, dùng tất cả sinh mệnh của mình để yêu giống như từ trước tới nay, thì Trương Gia Nguyên vẫn mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều không đủ sức để gắng gượng lâu hơn nữa. Và hơn hết cả, điều cậu mong muốn nhất vào lúc này là người cậu yêu được hạnh phúc, ít nhất cậu vẫn hy vọng hắn sẽ không phải trải qua đau nỗi đau khổ tột cùng như mình từng trải qua.
"Châu Kha Vũ" – "Anh ở đây." Châu Kha Vũ tiến tới trước mặt Trương Gia Nguyên, ngồi xổm xuống để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu.
Trương Gia Nguyên nâng bàn tay lạnh lẽo gầy gò của mình lên áp vào má hắn, đôi mắt cậu ngấn nước nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
"Phải thật hạnh phúc. Anh từng muốn em trở thành mặt trời duy nhất của anh, suốt đời này chỉ chiếu sáng cho một mình anh, nhưng Kha Vũ à, kể cả khi không có em ở đây, mặt trời của tự nhiên vẫn sẽ mọc lên mỗi ngày, sẽ ban phát ánh sáng cho muôn loài như hàng trăm triệu năm nay nó vẫn thế, kể cả khi em không còn ở đây, anh vẫn là anh, vẫn là Châu Kha Vũ tươi sáng và ấm áp như Châu Kha Vũ của ngày đầu em gặp."
Giọng cậu dần dần yếu đi, đến khúc cuối dường như chỉ còn là một lời thì thầm nhỏ đủ cho hai người nghe "Hứa với em, phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, thật bình an. Hãy tìm cho mình một người mà anh thật lòng yêu thương, hãy trở thành mặt trời ấm áp cho người đó, đừng để người đó phải chịu đau khổ, anh nhé..."
Bàn tay buông xuống như mất đi sự chống đỡ, đôi mắt dần khép chặt, Châu Kha vũ không còn nghe được tiếng Trương Gia Nguyên nữa. Hắn hoảng hốt nâng đầu của cậu dậy sau đó lại ôm chặt cậu vào lòng khóc rống lên. Sắc trời đã ngả sang màu máu, mặt trời cũng dần lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng, chỉ để lại chút sắc đỏ yếu ớt trên thế gian.
Giống như lời Trương Gia Nguyên nói, mặt trời của tự nhiên vẫn sẽ đều đặn lặn rồi lại mọc, những khoảnh khắc này đây, Châu Kha Vũ biết mặt trời duy nhất của cuộc đời hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, rồi đây thế giới của hắn sẽ tối tăm âm u và lạnh lẽo, hắn vĩnh viễn không còn cơ hội được đón nhận ánh nắng ấm áp của ngày mới nữa rồi.
————————————————————————
Thực không biết nói sao, chiếc fic đầu tay lại là một fic SE mất rồi. Thực ra lúc nghĩ ra câu chuyện rồi viết nó, tự bản thân mình đã nhiều lần muốn hướng nó tới một cái kết đẹp hơn, nhưng suy đi tính lại cũng không biết phải hướng thế nào cho tốt, thôi thì chốt một quả SE luôn cho rồi😂
Đối với mình, ngày thất tịch thực sự là một ngày buồn. Trước đây thì mình chả có khái niệm gì về ngày thất tịch cả, cho đến hai năm về trước thì ngày này trở thành một kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì với mình. Mình hay đùa là ngày này mình buồn nên mình phải xé cp, nhưng thực ra SE hay BE gì thì cũng chỉ là câu chuyện giả tưởng, ngoài đời thật thì Kha Vũ và Gia Nguyên sẽ HE, không cách này thì theo cách khác, mình tin là như thế và mình nghĩ mọi người cũng như vậy phải không?🥰
Nhăn ngày thất tịch, mình chúc tất cả mọi người sẽ gặp được may mắn trên đường tình duyên, các bạn có người yêu thì sẽ có một tình yêu hạnh phúc, nếu có crush một người nào đó thì chúc cho người đó cũng thích bạn, còn bạn nào chưa có người yêu như mình thì cũng vẫn vui tươi và sớm tìm được tình yêu của đời mình nhé. Yêu cả nhà rất rất nhiều🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com