《Quy tắc 5 mét》
Ai cũng biết, ở nơi có Sa Sa, trong phạm vi năm mét chắc chắn sẽ có Vương Đại Đầu. Khi bạn muốn nhìn Sa Sa, ánh mắt của Đại Đầu sẽ dẫn dắt bạn thấy được bóng dáng của cô ấy. Và Sa Sa cũng vậy — điểm yếu lớn nhất của cô ấy chính là anh. Khi cô ấy nhìn anh, ánh mắt không chỉ có sự dịu dàng, mà còn mang theo nỗi xót xa trong lòng.
"Vương Đầu to, anh nhìn em đủ chưa, mọi người đều đang nhìn anh đấy."
Sa Sa vẫn cắm cúi nghịch điện thoại.
"Bảo Bảo, anh muốn đi cùng em (về nhà)."
Vương Đại Đầu đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt đã bán đứng anh.
"Anh nhìn một chút là được rồi, nhìn lâu vậy mọi người sẽ nhìn thấy đấy."
Sa Sa bất lực cưng chiều anh, nếu không lại bị dỗi nữa.
"Bảo Bảo, rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể đường đường chính chính nắm tay nhau rời khỏi nơi này, anh sẽ nắm lấy tay em, không bao giờ buông."
Vương Đại Đầu rất kiên định.
"Ừ, chúng ta sẽ không rời xa, cùng nhau bước tiếp."
"Đầu ca."
"Đậu Bao."
"Chúng ta chưa từng ghen tị với thành công của đối phương, mà phần nhiều là sự ngưỡng mộ, là đau lòng, là trân trọng, là không nỡ rời xa nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com