[Oneshot|NonSA] [K] Điều dịu dàng cuối cùng
Author: <3 _ HunHan _ Exo
Pairing: HunHan
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về au mà thuộc về nhau và au viết với mục đích hoàn toàn phi lọi nhuận
Raing: K
Category: Sad
Note: đây là fic cuối cùng trước khi au rời làng "fanfic" một thời gian. Một thời gian thôi đấy nhá, tầm khoảng 4-5 tháng sau au sẽ comeback với một fic mới siêu pink
------------------------
Sớm. Nó ngồi tựa cửa sổ, ngắm mây xám như tấm chăn len đắp kín bầu trời. Cánh cổng sắt nhà đối diện nâu như màu sôcôla tan chảy, lấm tấm hiều vệt mưa chạy dài. Đâu đó sau những hạt mưa đang rơi theo chiều gió là âm thanh của ngày mới, hòa cùng bản song ca rè rè phát từ chiếc cassette cũ mèm để trên gác xép.
Cái máy ấy, lần đầu tiên đế nnhà, anh đã chỉ vào và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chủ nhân căn phòng còn giữ lại những-vật-như-thế. Không hiểu sao ngay cả khi bụi đóng thành lớp dày loang lổ bạc phếch, cái máy vẫn mang vẻ trầm lặng nghiêm nghị và đầy tự tôn. Nó chưa từng muốn động tới cái máy, coi đó như là một phần trong căn phòng bé nhỏ đủ thứ linh tinh của mình, nhắc nó về một tuổi thơ tròn trịa, đẹp đẽ, những thao thức chờ nghe đọc truyện đêm khuya… Rồi ngày hôm ấy, sau khi anh về, nó hì hụi vác máy quẳng lên gác xép, cùng với chồng băng đã cũ kĩ vốn đã bị vứt xó từ lâu.
Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại thấy nhớ. Lọ mọ trèo lên căn gác ẩm thấp bụi bặm, nó loay hoay kéo sợi dây điện dài cắm xuống ổ điện ở ngay dưới chân cầu thang, rồi lại trèo lên, nín thở để khỏi hít phải bụi (hoặc đơn giản là vì nó thấy tim đạp quá nhanh) vớ đại hộp băng cassette gần đó nhất, ấn nút play.
Nhiều năm chỉ nghe thứ nhạc high bit rate khiến cái lạo xạo đang phát ra trở nên lạ lắm mà cũng quen đến rùng mình. Chẳng cần đến một que kem cà phê như mọi hôm, nó nhận ra bầu không khí lạnh buốt thấm vào từng đầu ngón tay. Sớm nay không có Mặt Trời, bình minh bùng lên từ những hạt nước li ti rét.
Quay ngược về 24 giờ trước, nó hẳn đã không ngồi đây, không nghe thứ âm thanh này, cũng không thấy lạnh đến vậy. Giờ này, mới chỉ ngày hôm qua thôi, nó đang gục gặc trước màn hình PC, chờ avatar của anh bật sáng, nó đang thắc mắc anh dậy lúc mấy giờ, anh có dùng cái đồng hò báo thức nó tặng anh hay không, anh có ghét tiếng chuông báo thức đó hay không… Nó đã đi suốt hai dãy phố với tám cửa hàng chỉ để chọn loại chuông ít chói tai nhất… Ngày hôm qua, hẳn giờ này nó chỉ có nhớ anh thôi, chỉ nhớ thôi mà đã thấy tê người…
Trong một hoặc hai giây, nó tự hỏi mình có buồn chăng? Nhiều cái “một hoặc hai giây” cứ hoài trôi qua tâm trí nó, mà câu trả lời thì vẫn còn lơ lửng đâu đó ngoài kia, phía mưa, phía mùa Thu đang đến. Chớm Thu rồi, nó thắc mắc không biết Thu về trọn vẹn thì cảm xúc của nó có rõ ràng hơn không hay cái tê tái vô cảm sẽ tràn lên chờ Đông sang. Chẳng biết. Thu là giao hòa giữa Động và Hạ, cũng chỉ là một kiểu nửa này nửa kia, lãng đãng buồn và lơ lửng. Mà những thứ lãng đãng buồn và lơ lửng vốn chỉ hay gieo rắc băn khoăn.
Chiều qua, lúc đưa nó về đến cổng, anh hẹn sáng nay sẽ đến, ừ anh có chuyện muốn nói, và cười. Nụ cười lạ lẫm đến đáng sợ gợi nhớ đến một pho tượng đá bỗng dưng nhếch môi trước mặt nó. Trước kia anh hay tạm biệt nó bằng một cái xiết tay nhè nhẹ. Ngay cả khi trời có mưa buốt cả hai tay thì lúc chạm vào nhau, những ngón tay vẫn đầy hơi ấm. Nhưng rồi dạo gần đây, anh quên đi đôi tay nó khẽ nắm vai áo anh từ phía sau xe, quên đi cả sự tồn tại của nó dừng khuất dưới hàng hiên phủ đầy lá khô mục nát – chờ anh cười với nó một nụ cười đúng nghĩa, nhưng tát cả nó nhận được chỉ là một cái gật đầu thờ ơ và bóng anh mất hút sau khúc quanh ở đầu ngõ. Chẳng biết từ lúc nào, một hay nhiều ngày sau khi anh tỏ ra lạnh nhạt, nó bắt đầu thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãic ứ lớn dần như một quả bóng bay bị thổi căng, càng phồng to càng mỏng manh… để rồi cuối cùng vỡ ra, chừa lại trong nó một khoảng hoác huơ nhẹ bẫng.
Mãi… nó tự hỏi kiểu màu vẽ nào đã được nguệch ngoạc lên bức tranh giữa nó và anh, để rôi cuối cùng phai đi quá đỗi tự nhiên, như thể bốc hơi vậy. Vệt màu đó tan đi từ phía sau đôi mắt anh. Nó đã hứa với lòng, dưới sự chứng giám của hết thảy đồ đạc trong phòng, rằng nó còn yêu anh nhiều lắm, rất thật, và rất nhiều…
Chẳng phải chính vì thế mà suốt từ chiều hôm qua đến giờ, nó cứ miên man những suy nghĩ vẩn vơ đó sao? Mơ hồ thôi, cái cười của anh như một tiếng chuông báo hết tiết vang lên, tiết học mà nó muốn được ngồi trong đó càng lâu càng tốt, và nhồi nhét vào đầu hết mức có thể. “Time’s up”. Nó sẽ chẳng bao giờ dùng cụm từ “game over”, dù cho Michelle Branch và Santana có nghiên cứu kĩ về “The Game Of Love” kỹ càng như thế nào đi nữa, thì tình yêu không phải là trò chơi. Chỉ đơn giản là, thời gian đã hết. Người ta không thể ép buộc một ai đó không yêu mình. Và cảm xúc của nó bây giờ là gì? Dường như nó đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần từ cái hôm nó nhận ra anh không còn siết nhẹ tay nó nữa… Dẫu cho chút huyễn hoặc còn sót lại cũng lập được một thành tích đáng kể khiến nó tin rằng nó còn cơ hội… Thì cuối cùng, tất cả vẫn cứ phải kết thúc.
Chỉ là nó vẫn chưa tìm ra được một câu từ nào để phát biểu trong buổi lễ bế mạc tình yêu mà lát nữa đây anh sẽ mời nó dự. Chưa bao giờ nó thấy sợ gặp anh thế này/
Liệu nó còn cơ hội không?
Ôm con Bacon trong tay, nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia bàn, đối diện bà ngoại đang xắt su su. Bà ngước lên, mỉm cười nhìn nó hiền hậu. Nó cười với bà, con Bacon được cô chủ gãi tai, rên lên gr… ừ… gr… ừ lười biếng. Chẳng hiểu sao nó thấy thanh thản. Bà ngoại, mớ rau củ, căn bếp ấm áp, con mèo Bacon. Buổi sáng tinh mơ như mọi nó thức dậy. Giống y như một cốc sữa tươi thơm ngọt béo ngậy vậy. Nhưng… ngày mai cốc sữa ấy có lên men? Và chua đi một cách đầy nuối tiếc?
Bà hỏi, ngay khi con Bacon vừa trườn ra khỏi tay nó để trêu mấy em thằn lằn đang bò loạn trên tường
-Chủ Nhật, ở nhà ăn cơm với bà chứ?
Nó chần chừ hai giây, rồi vâng, giọng nó như lạc vào đâu đó giữa những sợi bông kết nên tấm khăn trải bàn kẻ carô dã bạc màu nâu nâu. Đôi lúc cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng, dù cho… người đứng lại vẫn biết mình đau đớn. Nó tự hỏi mình có thay đổi đi không một khi anh nói ra điều ấy. Chứ mãi thế này, nó sẽ thấy mệt mỏi mất. Như một con thuyền lênh đênh giữa dòng Amazon, giữa hai làn nước, nó chênh vênh giữa đau khổ và tê dại cảm xúc, giữa nhớ và quên; giữa tất cả những gì của ngày hôm qua và không có gì của ngày hôm nay; giữa tâm trạng vụn vỡ của kẻ sắp phải chia người yêu và một con bé dại khờ không biết rằng mình đã và đang yêu.
Bà ngoại nhìn vào mắt nó, giọng trầm hẳn:
-Có chuyện gì…
Lời bà cứ thế trôi xuyên qua mấy nhánh cẩm chướng đó, ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xam xám âm u, mưa đã tạnh nhưng nắng vẫn không hửng lên. Những giấc mơ đêm của cư dân thành phố hẳn đã dần bay lên trên cả màu xam xám ấy! Hẳn vậy, nó đã nghe thấy tiếng cựa mình của thành phố, những ồn ào inh ỏi của xe cộ ngoài đầu ngõ kia… Có lẽ giờ này anh đang đến.
Nó đứng dậy, đeo tạp dề vào, rửa bát. Mùi chanh nhân tạo của xà phòng bỗng dưng khiến nó cảm thấy ấm lòng. Đôi khi, người ta cũng cần được nhắc nhở về một mái nhà, để biết rằng mình còn một nơi để quay về, khi mọi niềm vui chợt tan vỡ.
…
Có tiếng chuông gọi cửa vang lên từ góc nào đó xa xăm.
- Mình có thể… xa nhau… không em? Trong một thời gian… được không?
- …
- Em biết đấy… ngày qua ngày… không có gì mới mẻ… anh nhận ra bản thân mình cũ kỹ còn hơn cả cái cassette của em… chuyện của mình cũng thế… em thấy đấy… thay đổi không phải là không hay…
- Em hiểu…
Có những buổi mưa y hệt những ngày rất xưa. Nó lang thanh một mình trên đường, hàng trăm cái ao mưa bay lật phật ngang mắt. Nhiều người mặc áo xanh giống màu của anh… cũng nhiều người lái xe giống anh… Ai trong số họ là anh đang tìm nó?
Anh sẽ chẳng bao giờ tìm nó đâu, thật đấy, dù nó mong đến biết bao. Đã bao nhiêu lần anh gọi nó bằng những cái tên khác, của ai đó nó không quen biết… Anh cũng chưa bao giờ thấy nó đi một mình trong mưa, để biết rằng nó chẳng bao giờ che ô… Anh không biết. Anh đâu ngờ nó sẽ đứng bật dậy thật nhanh và đi ra khỏi quán, bình thản tuy hơi vội vàng. Anh cứ tưởng rằng nó sẽ hỏi vì sao, vì sao, vì sao thật nhiều. Và anh sẽ phải rất khó khăn trả lời từng câu một. Anh đã đợi những giọt nước mắt, tay anh đã cầm sẵn gói Klneenex để trao cho nó ngay khi nó cúi mặt quay đi. Nhưng thôi, rồi anh sẽ nhận ra anh chẳng hiểu gì về nó. Hơi hụt hẫng. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Trời trút cạn tấm chăn len xuống mặt đất để nắng hồng cam dịu dàng lan tỏa. Nó ướt đẫm nhưng vẫn còn cố đưa tay hứng lấy từng giọt ánh sáng tươi mới đang rơi. Chiếc mobile trong túi rung lên.
“Nhắn bà nhớ nấu cơm trưa cho mẹ luôn nhé, tiểu Lộc!”. Nó vẫn ghét cái nick mẹ đặt, nghe… chua như giấm ấy. Nhưng đã lâu lắm rồi chưa ai gọi nó là tiểu Lộc, chưa ai cau mày nghiêm nghị nhìn nó để tim nó co rúm lại trước khi phì cười trêu nó, chưa ai chọc nó cười nhiều bằng mẹ… và cũng không có ai nói yêu nó nhiều như mẹ.
Nó dừng lại, đưa tay vẫy một chiếc taxi đang đỗ ở vệ đường bên kia. Bằng cách này, nó sẽ về nhà mau hơn, nhưng anh cũng sẽ không tìm thấy nó trên những vỉa hè quen thuộc của hai đứa nữa.
Mobile trong túi lại rung lên, anh gọi. Chắc anh lại sợ nó nghĩ quẩn. Nó ngắt chuông, chuyển sang khung soạn tin nhắn, bỗng thấy đau đau ở đầu ngón tay chạm vào bàn phím điện thoại: Nó chưa từng từ chối bất cứ cuộc gọi nào của anh. Chầm chậm, run run, nó nhìn từng chữ cái dần hiện lên màn hình.
“Em hiểu, mình không thuộc về nhau, và mình xa nhau”. Người lái xe nhìn nó qua gương chiếu hậu giữa, buông hơi thở mạnh, rồi cho hạ tấm kính cửa xuống. Nó nghiêng đầu ra ngoài, gió và mưa tát yêu lên má, nhắm mắt lại, một hạt mưa nóng hổi nằng nặng lăn dài. Tiếng The Veronicas vang lên gay gắt từ đâu đó.
“…Maybe there’s beauty in goodbye…”
Khi cánh cửa tình yêu đóng lại, điều đẹp đẽ nhất nó nhận ra trong cơn giông bão là luôn có một nơi để quay về, để xoa dịu những vết thương đang chờ dịp thốt lên buốt nhói.
==THE END==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com