Part 1
Author: Yeucaidep.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.
Pairings: Yulsic.
Warnings: Có thể sẽ buồn ngủ a ^^.
Category: Tình cảm.
Status: Là Oneshot nhưng chẳng biết sẽ kéo dài bao nhiêu Part (_ _)...
NOTE
Dạo này mình suy nghĩ khá là đơn giản, hành văn cũng rất nhàm chán, nhưng mình muốn viết cho nên mình viết ^^. Cốt truyện chẳng có gì đặc biệt để đi vào lòng người hết, chỉ mong khi mọi người đọc nó sẽ tìm được chút cảm giác thư giản nha ^^.
NUÔI HEO
Tôi là Kwon Yuri, là một nhà chăn nuôi. Hiện tôi đang sở hữu một trại heo với đàn heo lên đến hàng trăm con, đó là chưa kể những bé heo con còn nằm trong bụng mẹ chưa thể vểnh tai để tôi điểm danh được.
Nếu có ai thắc mắc vì sao tôi lại chọn nuôi heo mà không phải là loài động vật nào khác có giá trị hơn, thì tôi xin đơn giản trả lời rằng: "Tôi vốn thích những vật thể bụ bẫm và càng say mê cái cảm giác thành công vỗ béo những tình yêu tròn lẳng của mình".
Ngày hôm nay, sau khi nghe thấy ngôi làng kế bên vừa khánh thành một trang trại heo giống Phi Châu, lòng vô cùng hiếu kì nên tôi háo hức thu xếp hành lý, giao phó lại trang trại cho cha mẹ rồi lập tức bắt tuyến xe buýt sớm nhất sang làng bên.
Suốt đoạn đường đi tôi cứ miên man suy nghĩ, thỏa sức tưởng tượng về những con heo Phi Châu. Không biết giống heo Phi Châu sẽ khác gì giống heo Á Châu? Chúng có bụ bẫm hơn heo Á Châu hay không?
Thật sự tôi cảm thấy rất tò mò về chúng, chỉ mong sao xe buýt càng chạy nhanh để sớm đến nơi giúp tôi mở mang tầm nhìn.
"KÉTTTTTTTTTTT", chiếc xe đột nhiên thắng gấp, đầu tôi theo lực quán tính đập ngay vào thanh xà trụ ở đầu xe, vài tiếng "Cốp cốp" minh họa cho tai nạn bất ngờ, và sau đó tôi nhìn thấy trước mắt có rất nhiều ngôi sao... nếu như tôi nhớ không lầm thì hiện tại chỉ mới chín giờ sáng?
Rồi thì từ trong đám sao xẹt đột nhiên xuất hiện hai chiếc bóng một đen một trắng, chúng lướt nhanh như gió nên tôi chỉ kịp phân biệt được màu sắc của chúng mà thôi. Và tôi đoán rằng chúng chính là nguyên nhân khiến chiếc xe phải dừng lại bất đắc dĩ như thế này.
Bác tài xế bắt đầu láp dáp rủa xả bọn chúng một cách không thương tiếc, sau đó lại cho xe tiếp tục chạy. Bánh xe lăn được độ chừng hai vòng, bác tài lại cho xe thắng cái "KÉT", bác dỏng dạc bảo: "Đã tới bến".
Vâng, thì ra trên đời có những con người rảnh rỗi đến thế đấy, nếu đã vậy vừa rồi cho chúng tôi xuống xe luôn có phải đỡ mất thêm vài giây quý báu của tôi không chứ!
Tôi uể oải ôm cái trán sưng vù lê lếch xuống xe, sau lưng còn khổ sở vác thêm cái ba-lô quần áo, tôi đã tính toán rất kĩ lưỡng, cũng lường trước khả năng sẽ vì loài heo Phi Châu chưa từng gặp kia mà ở lại ngôi làng này ít hôm. Tôi đã quyết tâm nhất định phải chiêm ngưỡng cho thỏa mắt, cho bằng được cái loài heo lạ mới có thể thỏa lòng khi về nhà.
Con đường bê tông phía trước dẫn về hai hướng nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không chọn lấy bất cứ hướng nào, tôi thản nhiên đi xuống con đường nhỏ ở giữa cánh đồng mênh mông rồi ung dung rảo bước. Dường như lúc nãy hai chiếc bóng đen trắng cũng đã chạy theo hướng này, trực giác đang bảo tôi nên đi theo họ vì chắc chắn sẽ có điều thú vị xảy ra.
Quả nhiên... tôi đã tìm được trang trại heo giống Phi Châu, dù cho... dù cho bản thân chưa từng gặp qua bất cứ người dân bản xứ nào, tôi cũng không cần xem bản đồ hay hỏi han đường xá.
Bước qua khỏi cánh đồng rộng gần năm trăm mét, tôi liền nhìn thấy một trang trại vô cùng khang trang với nhiều trang thiết bị hiện đại.
Tôi gật gù tự nhủ: "Đúng là trại heo Phi Châu phải có điểm nổi bật hơn trại heo thông thường".
Cánh cổng lớn được thiết lập tự động, khi tôi bước đến gần nó liền mở rộng hai cánh cửa, còn liên tục nháy đèn vẽ mũi tên chỉ hướng cho tôi đi. Tôi chậm trãi tiến vào sâu bên trong, đầu tiên tôi thấy một nhà kín trồng toàn xương rồng, kế đến là một vườn rau, nhưng có vẻ giống với thảo dược nhiều hơn. Lúc này ở trước mặt lại xuất hiện hai ngã rẻ, một dẫn đến "Văn phòng", có lẽ là nơi tôi có thể tìm gặp chủ trang trại, còn một thì dẫn thẳng vào "Khu điều dưỡng", tôi đoán đó là nơi bọn heo Phi Châu được chăm sóc.
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi liền chọn khu điều dưỡng làm địa điểm tham quan đầu tiên.
Mà sao ở đây chẳng thấy ai trông nom hết cả?
Có lẽ ngoài hệ thống dây chuyền tự động, họ còn trang bị cả hệ thống an ninh rất kiên cố. A ha, kia rồi, tôi đã trông thấy những chiếc chuồng bằng sắt cao hơn hai mét.
Là heo thôi mà, tại sao phải làm chuồng kiên cố và cao như thế? Chẳng lẽ heo Phi Châu to lớn gấp mấy lần heo Á Châu?
Ôi càng lúc tôi càng tò mò về chúng hơn nữa, tôi nhanh chân chạy đến gần rồi chợt sững sờ vì hình ảnh trước mắt...
"Thiên thần... heo...", tôi thì thầm, vô thức bàn chân tôi đã bước qua cánh cửa cũng bằng sắt dẫn vào bên trong.
Khi hồn vừa trở về với xác, tôi phì cười vì nhận ra những câu chữ thiếu đầu thừa đuôi của tôi vừa nói ra thật sự rất kì cục... "Thiên thần heo", ý của tôi đơn giản chỉ là trong chuồng heo này có một con người đẹp tựa thiên thần... là cô gái với chiếc áo blouse trắng xóa...
Thiên thần đang mải mê tiêm vắc xin cho một con gì mà gầy nhom, còn rất đen.
Đột ngột con vật đen đúa đó quay đầu, hướng hai cái ngà dài ngoằn, nhọn hoắt về phía tôi, nó trừng mắt, hậm hực hít thở rồi chuẩn bị gầm gừ. Tôi bị dọa, sợ đến run lẩy bẩy, theo quán tính tôi khẽ lùi về sau vài bước rồi chợt nghe bên tai những tiếng "En éc", tôi nhanh chóng quay đầu liền thấy sau lưng xuất hiện hàng chục "phiên bản thu nhỏ" của con quái vật kia.
Sau đó tôi lại nghe phía trước có tiếng ồn ào.
"ỘT ỘT", con quái vật da đen ngà dài vừa gầm gừ, nhưng sao cái tiếng gầm này quen thuộc quá. Cả những con quái vật tí hon sau lưng cũng phát ra âm thanh rất thân thiết. Chẳng lẽ... chẳng lẽ...
Chúng cũng là heo sao?
Tôi chưa kịp thốt nên lời, cũng chưa có can đảm nhúc nhích thì con quái vật giả heo đã tiến sát lại gần. Xung quanh bỗng dưng tối sầm, tôi biết tôi sắp mất đi ý thức vì tôi sẽ... ngất xỉu...
Tôi trước giờ không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ thú dữ chỉ sợ duy nhất mấy thứ nhọn và bén như cái ngà con này nè. Cái cảm giác vật thể đó cứ xoáy thẳng vào tròng mắt khiến tôi gợn người, tay chân mất hết sức lực và chỉ muốn chết trước khi bị nó đâm xem như là tự giải thoát.
Trong mơ màng, tôi cảm thấy có một bàn tay nâng đầu tôi lên. Bàn tay này hơi lạnh lẽo, cũng khá nhỏ nhắn, rồi đầu tôi được tựa vào nơi nào đó rất là mềm, rất dễ chịu. Tôi thích thú không ngừng dụi dụi. Sau đó cảm thấy đầu đau điếng.
Khi tôi mở mắt ra thì phát hiện trán mình, nơi vẫn còn hai cục u đã tiếp đất không thương tiếc và hiện tại... lại có thêm một cục u mới.
Đau đớn, sợ hãi, bất ngờ, tất cả khiến tôi càng thêm tỉnh táo. May mắn thay, con quái vật giả heo đã không là kẻ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn còn hoảng loạn của tôi, thay vào đó là... là thiên thần...
Thiên thần thật sự xinh đẹp quá, da cô ấy rất trắng, đôi mắt cô ấy rất sáng, cái mũi cô ấy cũng rất là cao và... và đôi môi kiêu kì của cô ấy lại có sự đáng yêu khó cưỡng lại. Nhưng vì sao cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như thể tôi vừa làm chuyện gì xấu xa lắm?
Tôi đã làm gì ư?
Tôi thật sự không nhớ được nha.
"Xin... xin chào", tôi vất vã đứng dậy, một tay ôm đầu, một tay ngập ngừng đưa về phía thiên thần ngỏ ý muốn chào hỏi một cách lịch sự.
Tôi thấy thiên thần chau mày nhưng vẫn đưa tay cho tôi nắm lấy, sau đó thiên thần lại vội vàng rút về. Thiên thần xem ra là một cô gái hay e thẹn. Nhưng con gái khi e thẹn như thế mới càng thêm đáng yêu!
Thiên thần vừa định nói gì đó thì con quái vật giả heo lại kêu lên "Ột ột", lúc này tôi mới giật mình nhớ ra mình còn đang đứng giữa một bầy quái vật, tôi nhân lúc bọn chúng chưa kịp nhớ đến sự tồn tại của mình, tôi liền chạy một mạch ra khỏi cái lồng sắt, đến dựa lưng vào cái cột ở cách đó gần mười bước chân.
Nhưng chưa kịp ổn định hơi thở, một lần nữa tôi lại bị tiếng thét chói tai làm cho đứng hình, rồi thì một cánh tay từ đâu nắm lấy cổ áo tôi kéo tôi về phía trước.
"Cô không thấy bảng cấm hay sao? Chiếc cột đó có điện rất nguy hiểm", thiên thần dường như nổi giận rồi, nhưng giọng thiên thần vẫn rất là ngọt ngào nha.
"A... tôi... tôi...", bỗng dưng ở trước mặt thiên thần tôi lại trở nên cà lăm, chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Sợ quá đi mất, hóa ra là tôi mém chết đấy ư? Chết một cách xấu xí, chết mà còn cháy đen thui... vậy thì khác gì cái vẻ ngoài gớm ghiếc của con quái vật giả heo đen thui trong chuồng sắt?
Nghĩ đến thật làm tôi nổi da gà da vịt cùng mình.
Thiên thần không thèm để ý đến tôi nữa, cô ấy quay trở vào chuồng dọn dẹp số vắc xin, rồi cẩn thận đóng lại cửa sắt, sau đó đi về hướng văn phòng. Có lẽ thấy tôi vẫn ngu ngơ, chưa dám ngẩn đầu nhìn đến cô ấy nên cô ấy dừng bước quay lại quan sát tôi.
Tôi thật sự rất xấu hổ, tự nãy giờ toàn làm nên chuyện đánh mất sạch sành sanh mọi hình tượng, thử hỏi làm sao tôi còn dám nhìn thẳng vào mắt thiên thần bây giờ?
"Cô muốn trở vào?", thiên thần bất chợt cất tiếng hỏi.
Ôi giọng thiên thần sao mà trong trẻo và lảnh lót, cứ hệt như chim hót ấy... tôi nghĩ mình nghiện nghe nó mất rồi...
Nhưng mà thiên thần vừa hỏi gì thế? Vào đó?
Tôi liếc mắt nhìn sang con quái vật giả heo có cặp ngà nhọn hoắt mà thoáng rùng mình, nuốt ừng ực nước bọt.
Tôi vừa xua tay vừa lắc đầu ngoày ngoạy, sau đó vội vội vàng vàng chạy ngay theo sau lưng thiên thần khi cô ấy tiếp tục bước về phía trước.
---
Cuối cùng cũng đến văn phòng, đó là một ngôi nhà nhỏ nằm riêng biệt với ngôi nhà chính lớn hơn nhiều lần, nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ lại trang trí hệt như một phòng mạch, có tủ thuốc, có giường bệnh, có cả màn hình đo điện tim.
Thiên thần đến bồn rửa, cẩn thận vệ sinh tay mình rồi cởi bỏ chiếc áo blouse lem luốt, bên trong thiên thần đang mặc cũng là một bộ trang phục màu trắng, áo sơ mi trắng, cả quần jean cũng màu kem gần trắng, xem ra thiên thần thật thích màu trắng nha.
"Cô là ai? Đến đây với mục đích gì? Tham quan?", thiên thần ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, tôi cũng học theo ngồi vào ghế đối diện ra vẻ khúm núm hệt như một bệnh nhân đang bị bác sĩ tra hỏi trước khi đưa lên bàn mổ.
"Tôi... tôi...", lạy chúa, tôi lại cà lăm... thật phải còn mất mặt đến khi nào đây, "Đây... đây là danh thiếp của tôi.... tôi... tôi đúng là có ý định đến... tham quan", cuối cùng cũng có thể kết thúc câu nói. Là câu nói hoàn chỉnh đầu tiên của tôi dành cho thiên thần áo trắng.
"K.w.o.n Y.u.r.i", thiên thần chậm trãi đọc lên tên tôi, cô ấy có chút ngạt nhiên, "Cô là tiến sĩ Kwon Yuri?".
Ừ thì cái danh thiếp đã ghi rõ rồi mà, tôi là "tiến sĩ", mà tôi cũng mém quên mất cái chức danh đó rồi, học vị cao thì đã sao, hiện tại điều tôi quan tâm chỉ là làm sao có thể chăm sóc tốt cho trang trại nho nhỏ của tôi, cùng với mục tiêu tìm hiểu những loài heo lạ. Hiện tại, trong cái kế hoạch vạch định tương lai, tôi còn đặc biệt thêm vào mục... "kết thân với thiên thần"!
Dù cho có phải mang tiếng khờ dại, điên khùng, tôi vẫn muốn thừa nhận... tôi... tôi đã bị vẻ ngoài tuyệt vời của thiên thần thu hút mất rồi... và tôi đang say, say trong cái vẻ đẹp vừa kiêu kì mà cũng vừa thánh thiện của cô ấy.
"Tôi vẫn thường đọc sách của cô, những kinh nghiệm rất hữu ích. Cả trang trại này có một nửa là ứng dụng từ những gì mà cô đã viết trong sách", thiên thần có vẻ rất thích thú với sách của tôi.
Quả thực chỉ đơn giản nhìn thiên thần cười nói thế này tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc...
Tôi chẳng biết mình đã nhìn chằm chằm cô ấy bao lâu, chỉ thấy cô ấy từ cười tươi chuyển sau chau mày, giờ là nghi hoặc, tay thiên thần bất đắc dĩ đưa đến trước mặt tôi rồi xua xua, còn lo lắng hỏi tôi: "Tiến sĩ Kwon, cô sao thế?".
"À", tôi giật mình, bối rối đưa tay gãy đầu, "Thiên thần... à không... tôi có thể biết tên cô không?", tôi háo hức chờ đợi câu trả lời cũng như mong mỏi tiếp tục được nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang lên.
Thiên thần đã giãn mi, hai má có vẻ ửng hồng, cô ấy khẽ nói: "Tôi thật đãng trí, quên mất tự giới thiệu bản thân mình rồi... Jessica Jung, tiến sĩ Kwon cứ gọi tôi là Jessica. Tôi hiện là bác sĩ của trang trại", thiên thần lại mĩm cười.
Ôi tôi chết trong cái vẻ đẹp vô giới hạn này mất!
Vì sao trên thế gian lại có người xinh đẹp như thế chứ?
Jessica, cô ấy tên là Jessica, cái tên thật Tây, thật đặc biệt, thật rất hay nha...
"Chét... Si... Ca", tôi cất tiếng gọi thử.
"Jessica cơ", cô ấy che miệng tủm tỉm cười khiến tôi nhận ra mình vừa phát âm không chuẩn.
"Dét... Si... Ca", tôi cố nói lại.
"Jes...si...ca", cô ấy lần nữa cố gắng nói chậm hơn để tôi nghe rõ.
"Dép... Si... Ca", tôi xấu hổ... cố nói trong vô vọng một lần rồi lại một lần...
Ôi Anh ngữ, nó đúng thật là thứ khó xơi mà!
Tôi ngập ngừng, mạo muội đưa ra đề nghị không mấy lịch sự: "Tôi... tôi có thể gọi cô là Sica thôi được không?".
Chỉ không ngờ Jessica không hề do dự liền gật đầu, còn tặng cho tôi một nụ cười thấu hiểu.
"Sica cũng đừng gọi tôi là tiến sĩ Kwon, cứ gọi tôi là Yuri được rồi", tôi lên giọng khẩn cầu, tôi không quen khi người khác cứ gọi mình là tiến sĩ, càng không muốn nó phát ra từ miệng Jessica, cảm giác cứ xa lạ làm sao ấy, hệt như cả hai có một khoảng cách vô hình.
"Um... vậy tiến sĩ... à không, Yuri bảo lần này đến tham quan, vậy tôi xin phép được làm người hướng dẫn, Yuri không phiền lòng chứ?", Jessica nói xong liền đứng lên, rồi chỉ tay ngỏ ý mời tôi bước theo cô ấy.
Tôi ngây ngô trơ mắt ra nhìn nụ cười vừa xuất hiện trên môi thiên thần Jessica, lát sau liền lắc đầu xong lại gật đầu. Tôi lắc đầu ý bảo tôi không hề cảm thấy phiền, và gật đầu vì tôi rất hoan nghênh đề nghị "hướng dẫn" của Jessica...
---
"Loài heo Phi Châu có ngoại hình rất đặc biệt, da chúng đen sẫm, trên đầu còn có cái bờm dài như bờm ngựa, hai mắt hơi lồi, và đặc biệt cặp ngà của chúng rất khỏe, thân chúng cao hơn heo Á Châu, đôi chân nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng lại có sức bật vô cùng đáng nể. Vì thế khi làm chuồng trại chúng tôi luôn phải lưu ý đến chất lượng và chiều cao của các khung sắt", Jessica vô cùng chuyên nghiệp, uyên thuyên giới thiệu chi tiết về bọn heo Phi Châu đang ở trong từng gian chuồng riêng biệt bên phía tay trái tôi.
Không hiểu tại sao thông qua lời thuyết minh của Jessica, cùng nụ cười thánh thiện của cô ấy, hình ảnh bọn quái vật giả heo đột nhiên cũng đáng yêu hơn rất nhiều, và tôi đã không còn sợ hãi, hay ghét bỏ chúng như lần đầu tiên tiếp xúc nữa.
Sau đó tôi lại được Jessica dẫn đến tham quan kho thực phẩm, vườn dược thảo và cả khu vườn giả hệ sinh thái Phi Châu, cuối cùng mới trở lại khu điều dưỡng. Hóa ra đó là nơi chăm sóc bọn heo Phi Châu bị bệnh, cũng là nơi để chúng sinh sản heo Phi Châu con. Cái chuồng ban nãy là của con heo Phi Châu mẹ cùng đàn heo con vừa sinh được một tuần tuổi.
Chẳng trách gì trông heo mẹ lại hiếu chiến đến thế, có lẽ là nó đã hiểu lầm tôi đến làm hại các con của nó đây mà.
Trời thấm thoát cũng nhanh tắt nắng, tôi miễn cưỡng chào tạm biệt bác sĩ Jessica để ra về, thật ra là tôi đi tìm khách sạn trú lại, vì tôi vẫn muốn quay trở lại trang trại "vài" lần nữa vì mục đích tham quan tìm hiểu loài heo Phi Châu, đồng thời cũng là vì tôi muốn... muốn gặp lại...
Cô bác sĩ đẹp tựa thiên thần Jessica Jung kia...
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com