CHẦM CHẬM YÊU EM
Sau khi bộ phim mới kết thúc quay, những ngày bình yên dường như là điều xa xỉ đối với Tanya và Panita. Họ đã đóng vai chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, một mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật có trái tim tan vỡ và niềm tin đã bị tổn thương. Cả hai diễn viên đều hết lòng cho vai diễn của mình, và vì vậy mối quan hệ giữa họ cũng trở nên vô cùng gần gũi, đặc biệt là trong những cảnh quay đầy cảm xúc.
Tanya vẫn nhớ như in ánh mắt của Panita khi cảnh quay tình cảm đầu tiên của họ kết thúc. Panita, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và luôn có thể che giấu cảm xúc của mình, lại lặng im, đôi mắt em ấy ánh lên sự mệt mỏi nhưng cũng chứa đựng nhiều cảm xúc sâu lắng. Tanya không thể không lo lắng cho em. Và rồi, trong lúc nghỉ giải lao, chị đã đến gần, lặng lẽ đặt tay lên vai Panita và khẽ nói:
"Em ổn chứ?"
Panita quay sang, nhìn Tanya một cách khó hiểu, như thể tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của người bạn diễn. Sau một lúc im lặng, em cười nhẹ:
"Em ổn. Chỉ là... Cảm giác như một phần của em bị lột trần vậy"
Tanya cười nhẹ, cảm nhận được sự bối rối và chị cũng không biết phải nói gì. Thế nhưng, chỉ trong giây phút ấy, cả hai dường như hiểu nhau hơn bao giờ hết. Cảnh quay kết thúc, nhưng cái cảm giác đó không thể dễ dàng xóa bỏ.
Trong những ngày tiếp theo.
Sau khi bộ phim ra mắt và nhận được phản hồi tích cực, cả Tanya và Panita đều trở lại cuộc sống bận rộn của mình. Tuy nhiên, những lần gặp nhau trong các sự kiện truyền thông hay những buổi phỏng vấn lại không còn được như trước. Có điều gì đó thay đổi giữa họ. Một sự gần gũi hơn, một sự quan tâm không thể phủ nhận.
Một hôm, Tanya nhận được tin nhắn từ Panita sau một bữa tiệc hậu phim: "Cảm ơn chị vì tất cả. Em thực sự không biết sẽ như thế nào nếu không có chị bên cạnh. Cảm ơn vì đã giúp em vượt qua những cảm xúc ấy"
Tanya mỉm cười khi đọc tin nhắn đó, và một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Không phải là tình yêu, không phải là sự say mê, mà là một cảm giác của sự thấu hiểu, sự đồng cảm. Và điều này, chị biết, có thể dẫn đến điều gì đó nhiều hơn.
"Chỉ là làm bạn thôi mà. Nhưng nếu cần gì, em cứ nói nhé"
Tanya nhắn lại, nhưng ngay sau đó, chị cảm thấy có điều gì đó chưa thật sự rõ ràng trong những lời mình vừa nói.
Những cảm xúc đang dần bị lấn át.
Một tháng sau, họ gặp lại nhau tại một sự kiện lớn trong làng giải trí. Cả hai đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Trong khi người hâm mộ vây quanh và các máy quay ghi lại từng khoảnh khắc, Tanya và Panita vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp. Nhưng trong thâm tâm, họ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.
Khi sự kiện kết thúc, Tanya và Panita cùng rời khỏi sân khấu. Cả hai dừng lại ở một góc vắng người, nơi không ai có thể nhìn thấy.
"Chúng ta đã thay đổi quá nhiều rồi, phải không?"
Panita lên tiếng, ánh mắt em đầy sự trầm tư.
"Ừ, chị cũng cảm nhận được điều đó"
Tanya trả lời, giọng nói có chút lo lắng.
"Nhưng chị không biết phải làm gì với những cảm xúc này"
Panita nhìn Tanya, một nụ cười mơ màng trên môi.
"Em không nghĩ mình có thể lại gần ai như thế này nữa. Sau tất cả những gì đã trải qua, em đã cho rằng mình sẽ luôn giữ khoảng cách"
Tanya không nói gì, chỉ im lặng nhìn Panita, rồi bước lại gần, đưa tay chạm vào vai em ấy.
"Có lẽ... chúng ta đã bước qua quá nhiều điều để có thể trở lại như trước. Nhưng em có biết không, chị... cảm thấy có điều gì đó thật đặc biệt với em"
Panita khẽ rùng mình khi nghe những lời này, và trong giây phút ấy, cả hai đứng lặng im trong im lặng. Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng đầy bối rối bao trùm không gian.
Dù không ai nói ra lời yêu thương, nhưng những hành động, ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Sau lần gặp đó, mối quan hệ giữa Tanya và Panita dần trở nên sâu sắc hơn. Họ cùng nhau tham gia các dự án, cùng nhau đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi bên nhau tại một quán cà phê, Tanya nhìn Panita, ngón tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc vướng trên trán em.
"Em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể thực sự ở bên nhau không?"
Tanya hỏi, giọng nói như một lời thổ lộ.
Panita ngẩng lên nhìn Tanya, đôi mắt sâu thẳm và ấm áp.
"Có thể, nhưng em không chắc lắm. Em sợ nếu em yêu, em sẽ lại bị tổn thương"
Tanya nắm tay Panita, siết nhẹ.
"Nếu em cho chị một cơ hội, chị sẽ chứng minh rằng chị không làm em tổn thương"
Panita nhìn Tanya thật lâu, rồi khẽ gật đầu..
"Em sẽ thử, chỉ vì chị"
Từ đó, mối quan hệ giữa họ đã thực sự bước sang một bước ngoặt mới. Họ không còn chỉ là những người đồng nghiệp hay bạn bè. Đôi khi, chỉ cần một cái chạm nhẹ tay, một cái nhìn đầy trìu mến cũng đủ để họ cảm thấy thế giới này như chậm lại.
Chẳng bao lâu sau, họ đã cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, những dự định trong tương lai. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau đã vượt qua mọi thử thách.
Đây có lẽ là tình yêu đích thực.
Một năm sau đó, Tanya và Panita vẫn luôn bên nhau. Dù không có nhiều lời nói, nhưng ánh mắt và những hành động ân cần của họ đã đủ để mọi người xung quanh nhận thấy sự đặc biệt trong mối quan hệ này.
Một buổi tối nọ, khi cả hai ngồi trên sofa cùng nhau xem phim, Panita tựa đầu vào vai Tanya, cảm giác bình yên như thể thế giới xung quanh không còn quan trọng nữa. Tanya nhẹ nhàng vỗ về em, rồi khẽ thì thầm:
"Cảm ơn em đã cho chị cơ hội yêu thương em"
Panita mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.
"Và em cũng cảm ơn chị. Vì đã khiến em tin vào tình yêu một lần nữa"
Tình yêu của Tanya và Panita không phải là thứ có thể đến một cách dễ dàng, nhưng chính sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu và những khoảnh khắc ngọt ngào đã giúp họ tìm thấy nhau. Và từ đó, họ biết rằng dù có khó khăn, mối quan hệ này sẽ luôn tồn tại trong trái tim của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com