Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IU VÀO DỄ NGỦ HẲN

Pani thường khó ngủ. Không phải vì cà phê, cũng không vì stress. Chỉ là, từ rất lâu rồi, đêm với em giống như khoảng lặng vô hình kéo dài mãi. Có những đêm em nằm yên, nhìn trần nhà, nghe đồng hồ tích tắc và nghĩ mãi về những điều không tên.

Cho đến một ngày, em gặp người ấy.

Người ấy không bước vào cuộc đời em bằng pháo hoa hay lời tỏ tình lãng mạn. Họ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, khi trời mưa và cả hai cùng tránh vào trú dưới mái hiên. Người ấy chìa cho em chiếc ô, rồi cười bảo:

"Em lấy cái này đi, nhà chị gần, chị quen mưa rồi"

Chiếc ô màu be, có viền chỉ xám, mùi của nó sau cơn mưa vẫn còn thoảng chút hương nước hoa dịu nhẹ. Em không trả lại. Và cũng không dám xin số liên lạc.

Chỉ biết vài ngày sau, khi quay lại quán cà phê ấy, em thấy người ấy đã ngồi chờ.

"Tới rồi à? Chị nghĩ em sẽ quay lại"

Họ quen nhau từ đó.

Người ấy tên là Tanya – cái tên nhẹ hẫng như gió sớm, như chạm vào cũng sợ tan biến. Tanya nói ít, nhưng nụ cười lại rất ấm. Mỗi chiều muộn, khi em nhắn "chị ơi hôm nay em mệt quá" thì chưa đầy nửa tiếng sau, Tanya đã có mặt dưới nhà em, mang theo một hộp canh nóng và cái ô be xám cũ kỹ.

Chị không hỏi han nhiều, cũng không cố gắng khuyên nhủ. Chỉ ngồi cạnh. Thinh lặng. Nhẹ nhàng như chính cách chị bước vào đời em.

Một tối nọ, Pani ngồi ở ban công, trời hơi se lạnh. Em vừa gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi:

"Chị ơi, em lại không ngủ được"

Không đầy năm phút, điện thoại rung lên.

"Ngủ đi nào, chị kể chuyện cho nghe"

Giọng chị vang lên từ loa điện thoại, đều đều và dịu dàng. Chuyện kể không đầu, không đuôi, như hơi thở. Nhẹ tênh như gió. Mà chẳng hiểu sao, mí mắt em dần khép lại lúc nào không hay.

Từ hôm đó, mỗi tối trước khi ngủ, Tanya đều kể chuyện. Có hôm là chuyện ngày xưa ở quê chị, có hôm là chuyện một con mèo đi lạc tìm về nhà. Có hôm chẳng là gì cả, chỉ là những câu rời rạc "em ngủ chưa," "nay đi làm mệt không," "mai chị ghé nha" Nhưng trong những câu đó, em nghe thấy một điều mà không ai từng nói ra rõ ràng: "Chị ở đây. Em không một mình"

Và kỳ lạ thay, từ lúc nào đó, em không còn trằn trọc nữa. Không còn nhìn trần nhà, không còn xoay trở liên tục. Chỉ cần một tin nhắn từ Tanya, hoặc một cuộc gọi nhẹ nhàng "ngủ ngon nha bé ngoan", là em an tâm nhắm mắt.

Một hôm, em hỏi:

"Chị nghĩ vì sao có người yêu lại dễ ngủ vậy?"

Tanya cười, không nhìn Pani, chỉ siết nhẹ tay em dưới gầm bàn.

"Vì có ai đó giữ hộ mình nỗi cô đơn rồi"

Giờ thì em hiểu. Không phải vì tình yêu là liều thuốc ngủ. Mà là vì khi trong tim mình có chỗ cho một người khác, và khi biết rằng mình cũng đang có một chỗ trong tim người ta thì mọi muộn phiền dường như cũng biết đường tan biến.

Có tình yêu vào, dễ ngủ thật.

Không phải vì thế giới dịu đi.

Mà vì đã có người cùng em gánh nửa phần nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com