KHÔNG YÊU EM THÌ YÊU AI
Tanya, người phụ nữ từng được gọi là "bức tường thép" của làng giải trí Thái Lan, chưa bao giờ nghĩ rằng chị sẽ có ngày phải đứng trước gương và tự đặt câu hỏi: "Liệu mình có đang làm đúng?". Chị đã quen với việc kiểm soát mọi thứ từ sự nghiệp, hình ảnh đến các mối quan hệ xã hội, mọi thứ đều nằm gọn trong tay chị, không chút sơ hở.
Nhưng rồi Panita xuất hiện, mang theo một làn gió mới, một sức hút dịu dàng mà Tanya chưa từng biết đến. Sự xuất hiện của Panita đã làm xáo trộn tất cả.
Bạn nhỏ ấy, bằng vẻ dịu dàng, ánh mắt trong trẻo và nụ cười khiến trái tim Tanya rung động, đã dần dần phá vỡ lớp băng lạnh lẽo mà Tanya đã xây dựng suốt bao năm.
Tanya đã đấu tranh rất nhiều. Chị tự hỏi bản thân hàng trăm lần rằng cảm xúc này liệu có đúng không. Nhưng mỗi lần gặp Panita, nhìn em chăm chỉ làm việc, lắng nghe những câu chuyện ngây ngô của em, trái tim Tanya lại đập nhanh một cách mất kiểm soát.
Họ lần đầu hợp tác với nhau trong một dự án phim lớn. Tanya, với vị trí đàn chị, luôn giữ khoảng cách với các đồng nghiệp trẻ. Nhưng Panita, với nụ cười trong trẻo và ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, đã dần làm tan đi lớp băng trong lòng Tanya. Chị chưa bao giờ diễn sai kịch bản, nhưng đối với Ning, không hiểu sao chị luôn muốn lách kịch bản để có thể gần gũi với em nhất có thể
Ban đầu, Tanya chỉ nghĩ đó là cảm giác quý mến thông thường. Nhưng càng ngày, chị càng nhận ra rằng sự hiện diện của Panita đang ảnh hưởng đến mình theo cách mà chị không thể kiểm soát.
Đôi lúc, chỉ cần thấy Panita cười, cả ngày của Tanya bỗng trở nên dễ chịu hơn. Và ngược lại, khi Panita buồn, Tanya cảm thấy lòng mình trĩu nặng, như thể chính chị cũng đang gánh nỗi đau ấy.
Tanya bắt đầu trốn tránh cảm xúc của mình. Chị cố tình giữ khoảng cách, tự nhủ rằng tình cảm này là sai trái. "Mình không thể yêu em ấy" - chị nghĩ - "Mình là đàn chị, là người hướng dẫn. Điều này không nên xảy ra"
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mỗi lần nhìn thấy Panita, trái tim Tanya lại như bị bóp nghẹt. Những buổi tối một mình, chị thường ngồi trước bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp chung với Panita trong một buổi họp báo. Nụ cười của Panita trong bức ảnh ấy khiến Tanya cảm thấy mình như bị kéo vào một vòng xoáy mà chính bản thân chị không thể thoát ra.
Có những đêm, Tanya thức trắng, chỉ để nghĩ về Panita. Chị đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, giữa cái gọi là "đúng" và "sai".
"Nếu mình nói ra, em ấy sẽ nghĩ gì? Em ấy sẽ xa lánh mình? Hay em ấy cũng có cảm xúc giống mình?"
Tanya biết, một khi đã bước qua ranh giới này, mọi thứ sẽ không còn như cũ. Nhưng chị cũng biết rằng, nếu không nói ra, chị sẽ hối hận cả đời.
Một ngày nọ, Tanya quyết định sẽ không trốn chạy nữa. Chị hẹn Panita đến nhà mình với lý do bàn về kịch bản mới.
Tanya đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc và thở dài
"Mình làm được. Chỉ cần nói thật lòng em ấy thôi" - chị tự nhủ.
Đêm đó, rõ ràng Tanya không phải kiểu người dễ bị căng thẳng, nhưng lúc này bàn tay chị lại run nhẹ. Tanya đã quyết định rằng hôm nay, chị sẽ không giấu giếm nữa.
Khi Panita xuất hiện trước cửa, mang theo nụ cười quen thuộc, trái tim Tanya như lỡ một nhịp.
Khi Panita đến, em mang theo một hộp bánh ngọt.
"Em nghĩ chị chưa ăn gì nên mang qua nè"
Panita nói, nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt.
Tanya mời Panita vào nhà. Họ ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, không khí ban đầu thoải mái nhưng dần trở nên ngượng ngùng khi Tanya không thể tìm được lời mở đầu.
"P'Ya, chị sao vậy?"
Panita nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng
"Chị có chuyện gì muốn nói với em đúng không?"
Tanya nhìn thẳng vào Panita, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Panita... Em có tin rằng có những điều rất khó để nói ra không?"
Panita gật đầu
"À há, em hiểu. Nhưng nếu chị muốn, em luôn sẵn sàng lắng nghe"
Lời nói ấy như một liều thuốc an thần, giúp Tanya có thêm dũng khí
"Nhưng P'Ya, sao chị nhìn em kỳ vậy?"
Panita hỏi, ánh mắt pha chút tò mò.
Cả hai ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách, nơi ánh đèn vàng tạo nên không khí ấm cúng. Tanya rót trà cho Panita, cố gắng tìm từ để mở đầu cuộc trò chuyện.
"Em biết không, chị luôn là người mạnh mẽ"
Tanya nói, giọng chị trầm xuống
"Nhưng từ khi gặp em, chị nhận ra có những lúc mình thật yếu đuối"
Panita đặt cốc trà xuống, ánh mắt lo lắng
"P'Ya, chị đang nói gì vậy? Chị không ổn sao?"
Tanya cười khổ
"Không phải chị không ổn. Mà là... chị không biết phải làm sao với cảm xúc của mình"
Panita nhìn Tanya, đôi mắt ngập tràn sự bối rối
"Cảm xúc gì, khun Tanya?"
Tanya hít một hơi sâu, lấy hết can đảm
"Chị nghĩ... chị yêu em, Pani. Chị từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai. Chị đã quen với cuộc sống độc thân, với việc tập trung vào sự nghiệp. Nhưng rồi em đến... Em khiến chị nhận ra rằng trái tim mình vẫn còn biết rung động"
Panita tròn mắt, không tin vào tai mình. Tanya tiếp tục, giọng chị run rẩy:
"Chị đã cố gắng trốn tránh cảm xúc này. Chị tự nhủ rằng điều này là sai, rằng chị không nên có tình cảm với em. Nhưng càng trốn tránh, chị càng nhận ra rằng mình yêu em hơn tất cả"
"P'Ya..."
Panita khẽ gọi tên Tanya, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt em.
"Chị yêu em, Panita. Yêu hơn cả những gì chị từng nghĩ rằng mình có thể yêu. Nhưng chị hiểu rằng quyết định là ở em. Nếu em không cảm thấy như vậy, chị sẽ không làm phiền em nữa"
Lời nói của Tanya khiến căn phòng rơi vào im lặng. Panita ngồi bất động, đôi mắt mở lớn.
Tanya nhìn em, cố gắng kìm nén sự lo lắng đang dâng trào trong lòng.
"Chị không mong em phải đáp lại cảm xúc này. Chị chỉ... muốn em biết. Chị không thể giữ nó trong lòng thêm nữa"
Panita vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống. Tanya cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Có lẽ chị đã sai. Có lẽ chị không nên nói ra.
"Panita, chị xin lỗi nếu điều này làm em khó xử. Chị không muốn..."
Chưa kịp nói hết câu, Tanya cảm nhận được đôi môi mềm mại của Panita chạm vào môi mình. Cái hôn ấy không quá dài, không vội vã, nhưng lại chất chứa mọi điều mà Panita chưa dám nói ra.
Tanya sững người, mắt mở to, rồi dần khép lại, đáp lại nụ hôn của Panita. Khi họ tách ra, cả hai đều im lặng, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt của đối phương.
"Khun Tanya Rae Ramnarong, em nghĩ cũng yêu chị"
Panita thì thầm, giọng run nhẹ.
Tanya cảm thấy như một tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi lòng mình. Chị ôm chặt Panita, cảm nhận hơi ấm của bạn nhỏ trong vòng tay.
"Cảm ơn em"
Tanya nói, giọng đầy xúc động.
"Cảm ơn em vì đã không từ chối chị. Cảm ơn em vì đã yêu chị, chị yêu em, yêu em rất nhiều"
Panita mỉm cười, rút ra khỏi vòng tay Tanya để nhìn thẳng vào chị
"Em cảm thấy thật may mắn khi được chị yêu. Và em sẽ làm tất cả để giữ lấy tình yêu này"
Tanya nhìn Panita, ánh mắt chị tràn đầy yêu thương
"Không, chị mới là người may mắn. Chị từng nghĩ chị sẽ không yêu ai nếu người đó không phải là em"
Tanya nói, giọng đầy chắc chắn.
Cả hai ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe về những cảm xúc mà cả hai đã giấu kín suốt thời gian qua. Panita nói về những lần em cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp khi Tanya quan tâm đến em một cách đặc biệt. Tanya thú nhận rằng chị đã sợ hãi như thế nào khi đối mặt với tình cảm này.
Tanya nói giọng trầm ấm: "Nhưng chị cũng sợ rằng tình yêu này sẽ làm tổn thương em"
Panita lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: "Tình yêu của chị không làm em tổn thương. Nó làm em cảm thấy mình đặc biệt"
Họ ngồi bên nhau, cùng chia sẻ những ước mơ, những kế hoạch cho tương lai. Tanya biết rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng chị sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, miễn là có Panita bên cạnh.
Đêm ấy, dưới ánh trăng sáng, Tanya và Panita trao nhau nụ hôn đầu tiên, đánh dấu một khởi đầu mới - một tình yêu trọn vẹn, sâu sắc và đầy ý nghĩa. Họ ngồi bên nhau cho đến khi trời sáng, chia sẻ những ước mơ, những dự định cho tương lai. Chị đã chọn đúng, và Panita cũng vậy.
Sáng hôm sau, Tanya và Panita cùng nhau xuống nhà. Tanya tự tay làm bữa sáng, còn Panita thì pha cà phê. Họ cười đùa, nói chuyện như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
"Từ giờ, em không cần phải một mình nữa"
Tanya nói, đặt tay lên tay Panita
"Chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em"
Panita gật đầu, ánh mắt lấp lánh: "Và em cũng sẽ ở đây, bên chị, thật lâu"
Họ nhìn nhau, trong ánh nắng buổi sớm, tình yêu của họ tỏa sáng như một khởi đầu mới đầy hy vọng và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com