MƯA, NỖI NHỚ, VÀ EM (H+)
"Chị đến đây làm gì?"
Ning hỏi, giọng còn đượm vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút nghi ngờ.
"Thôi nào..."
Tanya mỉm cười, ánh mắt ươn ướt vì nỗi nhớ lâu ngày dồn nén.
"Chị nhớ em quá. Cho chị ôm một cái thôi nhé."
Vừa dứt lời, chị đã vòng tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ đang đứng trước mặt. Khuôn mặt Tanya nhẹ nhàng áp vào cổ Ning, hít sâu mùi hương quen thuộc mà đã hơn nửa tháng nay chị khao khát đến phát điên. Mùi hương ấy như một chiếc chăn ấm trong những ngày cô đơn, như hương ký ức ùa về sau cơn mơ dài.
"Nàoooo, chị làm em nhột đấy..."
Ning lúng túng cựa quậy trong vòng tay nhưng không hề chống cự.
"Chị nhớ em lắm, bé con của chị ơi... Em có nhớ chị không?"
"Ai mà thèm nhớ chị chứ... Chị đi chơi vui quá còn gì."
Nụ cười giễu nhẹ trên môi cô chưa kịp tắt thì Tanya đã bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cô. Ning không kháng cự. Cô cũng từng nhớ chị đến mức không thể ngủ nổi. Nhớ đôi mắt ánh lên nỗi dịu dàng, nhớ đôi môi mềm mại và mùi hương thân thuộc trên da thịt chị.
Tanya nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn. Ánh trăng rọi xuống, vẽ quanh họ một quầng sáng bạc như ôm trọn lấy hai bóng hình. Mọi âm thanh ngoài kia dần lùi xa, chỉ còn lại nhịp thở, tiếng tim đập và nỗi khao khát đang hòa tan vào nhau.
"Ừmmm..."
Ning nhẹ đẩy chị ra, hơi thở gấp gáp.
"Chị có muốn vào nhà không, giờ cũng... 12h đêm rồi."
Tanya ngập ngừng.
"Chắc chị về thôi. Sáng mai chị phải quay sớm."
"Ừ, vậy chị về đi."
Ning quay lưng bước vào nhà, ánh mắt liếc nhẹ nhưng đủ để chị thấy được cái giận hờn phớt qua gương mặt xinh đẹp ấy.
Tanya mỉm cười. Giây phút Ning giận dỗi luôn là lúc em đáng yêu nhất trên đời.
"Hẹn gặp em ngày mai nhé."
Ning không trả lời, chỉ nghĩ thầm: "Ai mà thèm gặp chị. Cái đồ đáng ghét. Ning Panita tôi thề sẽ không bao giờ để ý đến chị nữa, dù chỉ một lần."
Nhưng Tanya không rời đi. Vờ bước xuống bậc cầu thang, rồi chỉ trong tích tắc, chị quay trở lại, ôm chầm lấy Ning từ phía sau.
"Bé con ơi... đêm nay, cho chị ở lại được không?"
Khóe môi Ning khẽ cong lên - một nụ cười nhỏ phản bội lời thề vừa rồi - nhưng giọng cô vẫn nghịch ngợm: "Còn phải xem có điều gì vui khiến em cho phép chị ở lại không đã."
"Vậy... em nấu gì cho chị ăn đi. Chị đói quá. Đồ trên máy bay dở tệ, chị ôm cái bụng đói về gặp em đó."
Vừa nói, cả hai vừa bước vào nhà. Tanya ngồi xuống bàn, còn Ning lục tủ lạnh. Chị cứ nũng nịu gọi:
"Em bé ơi, chị đói quáaaaaaa"
"Chị đói thật màaaa"
"Em bé không thương chị ààà?"
"Phiền chết đi được..." Ning thầm nghĩ, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu.
"Em bé ơi, nhanh nha, nhanh nhaaa chị sắp ngất rồi nè."
Bát mì nóng hổi được bê ra.
"Nè chị ăn nhanh đi, còn về ngủ chứ."
Tanya nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Em... đuổi chị à?"
Ning ngại ngùng cúi mặt.
"Ừm... thì tuỳ chị."
Sau khi ăn xong, Tanya tự nhiên như ở nhà mình, chị lên tầng và leo thẳng lên giường, nằm duỗi người. Ning khoanh tay nhìn chị, ánh mắt dò xét.
"Này, chị không tắm hả?"
"Chị tắm rồi mới qua đây nhé."
"Tắm lúc nào? Chị vừa từ sân bay về mà..."
"Thì... chị ghé qua nhà trước."
"Chị dám về nhà rồi còn sang đây à? Không ở nhà luôn đi, đến đây làm gì?"
Tanya bật dậy, ôm lấy Ning đang hờn dỗi.
"Thôi mà... Chị nhớ em không thể chịu nổi. Nhớ em đến phát điên. Đừng mắng chị nữa mà.."
Cô im lặng để chị ôm. Tanya ghé sát bên tai:
"Em bé của chị... em có nhớ chị không?"
Ning im lặng không đáp.
Chị lại tiếp tục: "Nhớ không?"
"Có nhớ chị không?"
Ning nuốt nước bọt, khẽ đáp: "...Có."
Dường như đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, Tanya cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Ning. Giọng chị ấm áp như phủ thêm một lớp chăn mỏng quanh tim cô:
"Em có buồn ngủ không? Mình đi ngủ nhé..."
Ning gật nhẹ, ngoan như một chú mèo con. Cô nằm quay lưng lại, để vòng tay chị ôm trọn từ phía sau. Đầu cô tựa lên cánh tay Tanya, tìm thấy hơi ấm quen thuộc. Chẳng bao lâu, nhịp thở cô đều đặn dần, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Tanya thì vẫn thức. Chị hít sâu mùi hương từ mái tóc cô, dịu dàng hôn lên bờ vai trần, rồi dụi mặt vào khoảng trống ở gáy - nơi chỉ riêng chị mới được chạm tới. Trong khoảng lặng mờ tối, Tanya thì thầm vào tai cô: "Bé con của chị... chị yêu em."
Và chỉ khi hơi thở mình hòa vào nhịp thở của Ning, chị mới từ từ khép mắt, để giấc ngủ cuốn trôi cả hai.
Sáng hôm sau, bầu trời xám như phủ một lớp nhung ẩm, mưa nhẹ rơi, đọng lại thành từng giọt tròn long lanh như pha lê. Tanya mở mắt trước, ánh sáng mờ nhòe của ngày mưa lặng lẽ len qua tấm rèm, phủ lên gương mặt người trong vòng tay chị một sắc dịu dàng bình yên. Đã lâu rồi Tanya mới có một giấc ngủ sâu và liền mạch đến thế, như thể cả tâm hồn cũng được thả neo chốn này.
Ning nằm gọn trong vòng tay, gương mặt vẫn phảng phất nét bướng bỉnh nơi khóe môi, như vẫn còn giận hờn từ hôm qua. Tanya khẽ bật cười trong lòng. Sao chị lại yêu đến mê mệt cái vẻ ngang ngạnh mà đáng yêu đến chết người này thế không biết.
Cô gái nhỏ cựa mình, dụi má vào ngực Tanya, ấm áp và mềm mại như một chú mèo con tìm được cuộn len yêu thích. Giọng nói còn ngái ngủ cất lên: "Sao chị bảo hôm nay phải quay sớm... chị chưa đi à?"
Tanya cúi xuống, nói nhỏ:
"Chị lừa em đó. Hôm nay chị được nghỉ... cả ngày chỉ nằm ôm em thôi."
Ning mở tròn mắt, hàng mi vẫn còn nặng, nhìn chị như thể vừa bị bắt quả tang trêu chọc:
"Chị suốt ngày chỉ biết trêu em thôi..."
Rồi lại dụi đầu vào ngực chị, như đầu hàng trước vòng tay ấm áp.
Tanya không kìm được nụ cười, nụ cười đủ làm tan chảy cả một buổi sáng mưa.
"Chị sẽ nấu đồ ăn. Em ngủ thêm một chút rồi xuống nhé."
"Ư ư... em muốn chị ôm em cơ..."
Ning khe khẽ kêu, giọng nhõng nhẽo mềm nhũn.
"Được rồi... nào, để chị xoa lưng nhé."
Tanya cười, bàn tay chậm rãi lướt trên lưng cô, từng vòng tròn êm dịu như xoa tan mọi mỏi mệt. Chẳng mấy chốc, hơi thở của Ning trở nên chậm và đều, mi mắt khép kín hẳn. Tanya hôn lên trán cô thật nhẹ, như sợ đánh thức giấc mơ, rồi lặng lẽ rời giường, bước vào phòng tắm, sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
Ning mở mắt lần nữa thì kim đồng hồ đã gần chạm số 12. Giấc ngủ êm đềm đến mức cô quên mất cả buổi sáng. Sau khi tắm, cô tiện tay với lấy chiếc sơ mi trắng của Tanya, khoác lên người. Chiếc áo rộng thùng thình, vạt buông hờ hững, cổ áo trễ để lộ làn da mịn màng và đường xương quai xanh mong manh.
Xuống bếp, Ning thấy Tanya đang ngồi ở bàn đảo, tách cà phê bốc khói trong tay, mắt khẽ nheo lại nhìn màn hình iPad, ngón tay lướt nhịp nhàng qua những email công việc.
"Sao chị không gọi em dậy?"
Tanya ngẩng lên, đôi mắt chạm vào hình ảnh cô gái trong chiếc áo mình, mỉm cười:
"Em ngủ ngon quá... chị không nỡ."
Họ dùng bữa trưa giữa tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính, xen kẽ là tiếng cười vang. Ning kể về buổi dẫn show hôm trước, về fan hâm mộ ngày nào cũng hỏi có nhớ chị không khi chị đi xa, rồi cả chuyện con Molly cao hơn một mét mới lắp xong nhưng chưa biết đặt ở đâu..... Tanya lặng lẽ lắng nghe, đôi khi lại mỉm cười dịu dàng, như thể mọi câu chuyện dù nhỏ bé đến mấy cũng đủ khiến chị yêu thêm người đối diện mình.
Bữa trưa kết thúc, Ning xếp bát vào máy rửa rồi tiện tay rót hai cốc trà quế thơm lừng. Tanya ngồi trên sofa, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô gái. Mỗi cái vươn tay, mỗi cúi người đều khiến chiếc áo sơ mi tụt xuống hững hờ, để lộ một bên vai trần, thấp thoáng cả lưng mịn. Chị không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, môi hơi cong lên như đang giữ một bí mật.
"Trông em giống... vợ chị."
Tanya buột miệng, có phần bối rối vì chính suy nghĩ của mình.
Ning ngẩn người, rồi phá lên cười - không phải tiếng cười lớn, mà là một kiểu cười khúc khích, pha lẫn ngượng ngùng và hạnh phúc.
"Chị đang cầu hôn em đấy à?"
Tanya lắc đầu, Ning bước đến gần, đặt ly trà vào tay chị.
"Không. Chị đang tưởng tượng thôi. Nhưng nếu em đồng ý, chị có thể biến nó thành thật... bất cứ lúc nào."
Ning nghiêng đầu, ánh mắt long lanh ẩn một tia nghịch ngợm, đôi môi khẽ cong lên:
"Em thích nhẫn kim cương... chiếc nào dưới mười carat là em không chịu đâu đấy."
Tanya bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm lan khắp căn phòng: "Thế chị dẫn bé con đi mua ngay bây giờ được không nào?"
Ning cũng bật cười, đưa tay xua nhẹ như muốn xóa đi lời hứa đường mật vừa thốt ra:
"Em đùa thôi mà."
"Nhưng chị không đùa."
Chị nghiêng người, ánh mắt sâu như muốn xuyên qua mọi lớp phòng bị của Ning, khiến cô bất giác thấy tim mình chậm mất một nhịp. Chưa kịp phản ứng, Ning đã cảm nhận được hơi thở ấm áp áp sát, rồi môi chị chạm môi cô. Nụ hôn kéo dài, êm dịu nhưng nóng bỏng, khiến má cô ửng hồng, đôi tay khẽ run. Tanya khẽ nghiêng đầu, đẩy cô áp xuống mặt sofa êm ái.
"Em đừng mặc cái áo này nữa. Nó không che được gì đâu." – Tanya thì thầm, tay luồn vào trong lớp vải, nhẹ như cánh bướm lướt trên sống lưng.
Chị hôn từ môi, xuống cổ, đồng thời tay cởi bỏ từng cúc áo cho đến khi chạm vào bầu ngực đang phập phồng dưới làn vải mỏng. Ning khẽ rên nhẹ, đầu tựa vào thành ghế, một chân co lên để Tanya chen vào giữa.
"P'Ya... ở đây à...?" – giọng cô thì thầm, mắt lấp lánh ánh sáng phản chiếu.
Tanya không đáp, chỉ cúi xuống, ngậm lấy viên kẹo ngọt màu hồng trước mắt. Chậm rãi như đang nếm một thứ rượu quý. Ning khẽ run, tiếng rên bật ra nghẹn ngào, tay siết vạt áo chị, chân vô thức kẹp lấy eo chị như sợ mất đi điểm tựa.
"... Đừng trêu em nữa..." – Ning thở dốc, câu nói nửa van nài, nửa thách thức.
"Vậy em cũng làm gì đó đi... chị cho phép đấy."
Ning nở một nụ cười nhẹ nơi khoé môi, rồi khẽ luồn tay xuống, chạm vào nơi riêng tư giữa hai chân chị. Lớp vải mỏng không giấu nổi sự khao khát bên trong Tanya. Cô miết nhẹ, rồi xoay tròn, khiến Tanya nghiêng đầu, hơi thở nặng dần, trán tựa vào hõm cổ cô.
"Ahh... bé hư thật đấy."
"Chị dạy em đi." – Ning trêu, giọng nghèn nghẹt vì hơi thở đã dồn dập.
Tanya trườn xuống, kéo nhẹ hai chân cô mở rộng ra. Chị hôn lên đùi trong, từng nụ hôn chậm rãi như viết tên mình lên làn da trắng mịn. Ning run lên, miệng khẽ mở nhưng không thể gọi tên chị, chỉ còn lại những tiếng rên đứt quãng.
Môi Tanya chạm vào nơi ẩm ướt ấy, đầu lưỡi mơn man bên ngoài trước khi ngậm lấy hạt đậu nhỏ đã sưng. Ning rướn người, ngón tay bấu chặt mép sofa, miệng rên không thành tiếng. Chị đưa tay trượt nhẹ vào trong, chậm, thật chậm, khiến cô cong lưng đón lấy.
"Ahhhh... một chút nữa điii... em không chịu được..."
Tanya ngoan ngoãn nghe theo. Lưỡi xoay mạnh hơn, tay xoắn sâu hơn, khiến toàn thân cô giật nhẹ, bấu chặt lấy vai chị:
"Ahhh... một chút nữa... đi mà..."
Rồi cô gọi tên chị. Cô để chị nghe thấy rõ ràng rằng chị là người duy nhất khiến cô trở nên như vậy. Và khi Tanya cuối cùng đưa cô đến tận đỉnh điểm – nơi chỉ có tiếng rên khẽ và cơ thể cong lên mãnh liệt, Tanya bò lên, hôn nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn mằn mặn vì dư âm. Cô gái nhỏ thở dốc, mắt long lanh nhìn chị: "Em yêu chị"
Tanya mỉm cười, cắn nhẹ vào tai Ning và thì thầm:
"Thế bé mèo nhỏ ... cũng yêu chị đúng không?"
Ning đỏ mặt vì ngại:
"Chị lại trêu em rồi đấy" - vừa nói cô vừa dụi mặt vào ngực chị.
Tanya bật cười, chị điều chỉnh lại tư thế, để cả hai nằm nghiêng, Ning áp sát trước ngực mình, đầu gối gác lên chân chị. Tanya kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai, ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc rối trên trán cô.
"Ngủ đi, bé con... Chị xoa lưng cho em nhé."
Giọng Tanya nhỏ, trầm, đủ để Ning cảm thấy từng chữ thấm vào tim.
Chỉ vài phút sau, hơi thở của Ning đã đều đặn, còn Tanya vẫn thức thêm một lát, lặng ngắm gương mặt đang say ngủ trong vòng tay. Chị khẽ hôn lên mí mắt khép hờ, thì thầm gần như không thành tiếng:
"Chị yêu em... nhiều hơn em nghĩ đấy."
Mưa ngoài kia rơi không dứt, như muốn gõ nhịp cho giấc ngủ của hai người đang cuộn mình trong vòng tay nhau. Hơi ấm, mùi da thịt, và những dư âm ngọt ngào của buổi chiều mưa quấn lấy họ - khoảnh khắc mà chắc chắn sẽ không thể quên.
———————————————————————————
Awwwww... đây là lần đầu thử viết H+, nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, vụng về. Nếu có chỗ nào chưa tới, mong các bác iuu thương nhẹ nhàng góp ý nha, để tụi mình còn rút kinh nghiệm. Hứa là sẽ cố gắng mlem mlem hơn ở những chap sau nhaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com