NHÕNG NHẼO GẶP NUÔNG CHÌLL
Bình minh dịu dàng rọi qua khung cửa sổ kính trong căn biệt thự yên tĩnh giữa lòng Bangkok. Ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian, chiếu lên tấm rèm voan trắng đang khẽ lay động theo làn gió sớm. Trong căn bếp mở nối liền với phòng khách, Tanya – người phụ nữ được biết đến với vẻ ngoài điềm đạm nhưng mạnh mẽ nơi phim trường – đang loay hoay trước chiếc bếp điện.
Không ai tin được Tanya lại đang nấu ăn. Nhất là khi chị từng ghét cay ghét đắng chuyện bếp núc.
"Chị, cái trứng kia sắp cháy rồi đó"
Giọng Pani vút lên phía sau khiến Tanya giật mình.
Tanya quay đầu, thấy Pani đang đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, tóc còn rối, mặc áo sơ mi trắng của chị, tay dụi mắt như mèo con. Ánh mắt chị lập tức dịu lại, bực bội tan biến.
"Thì em đừng làm chị phân tâm"
Tanya mỉm cười, giọng nhẹ hơn bao giờ hết.
Pani tiến lại, vòng tay ôm ngang eo Tanya từ phía sau, má áp vào lưng chị.
"Em chỉ muốn xem chị nấu gì cho em thôi mà. Sáng nay là sinh nhật em đó, nhớ không?"
Tanya thở dài, nhưng ánh mắt ánh lên sự trìu mến.
"Biết rồi. Nên mới dậy sớm nấu cái món em thích nhất đây này"
Pani mỉm cười rạng rỡ, tay lần đến cốc cà phê trên bàn.
Tanya, người phụ nữ từng nổi tiếng là nóng tính, khó gần, từng khiến cả ekip e dè trên phim trường, giờ lại cẩn thận đặt từng lát bánh mì lên đĩa, để không làm em buồn lòng. Chị không giỏi nấu ăn. Thậm chí từng ghét phải vào bếp. Nhưng kể từ ngày Pani bước vào cuộc đời mình, mọi định nghĩa đều bị đảo lộn.
Họ gặp nhau khi đóng chung một bộ phim tình cảm nổi tiếng, và rồi, giữa những lần diễn xuất nhập tâm, tình cảm thật dần len lỏi. Giờ đây, sau ánh đèn sân khấu, sau những bộ đầm lộng lẫy và những tràng pháo tay, là một Tanya bình thường – kiên nhẫn, dịu dàng, và sẵn sàng vì em học cách sống chậm lại.
Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười khúc khích của Pani khi Tanya lỡ tay làm vỡ cái trứng thứ hai. Nhưng thay vì nổi nóng như xưa, Tanya chỉ nhún vai, cười lắc đầu, rồi hôn lên trán em – một thói quen bất biến mỗi sáng.
Buổi trưa, cả hai cùng nhau chăm sóc vườn hoa nhỏ sau biệt thự. Pani đeo găng tay, tỉ mẩn tỉa những bông hồng, còn Tanya thì ngồi phơi nắng, thỉnh thoảng lén chụp ảnh em, như một kẻ si tình giấu mặt. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc chị muốn giữ lại – vẻ mặt ngơ ngác của em, nụ cười em khi bắt được một con bướm, hay lúc em nổi giận vì lũ chim làm tổ trong chậu lan.
"Chị chụp lén em nữa hả? Xoá đi!"
"Không xoá. Em đang xinh mà"
"Chị lúc nào cũng bao biện giỏi"
"Vì chị là người yêu em mà"
Chiều xuống, Pani lại bày trò nghịch ngợm, bắt Tanya chơi game cùng mình, cụ thể là trò cờ caro chán ngắt. Chị vốn không hứng thú, nhưng rồi vẫn chịu thua nụ cười nhõng nhẽo của em. Thua cả ván, Tanya chỉ nhăn nhó lắc đầu trong khi Pani reo vui chiến thắng, rồi tự động ngồi vào lòng chị, thì thầm:
"Vì chị thương em nên mới nhường em đúng không?"
Tanya vòng tay ôm em lại, không nói gì. Nhưng ánh mắt lấp lánh hơn cả ánh đèn sân khấu.
Tối đến, cả hai ngồi xem lại những đoạn phim cũ, những bộ phim từng đưa họ đến với nhau. Có đoạn cảnh hôn vụng trộm trong hậu trường, có đoạn cả hai diễn cảnh chia tay mà sau máy quay lại bật khóc thật.
"Chị nhớ lúc này không? Hôm đó chị đã thật sự run"
"Vì em đẹp quá nên chị sợ yêu thật"
Pani nhìn Tanya, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi chị.
"May mà chị yêu em thật"
Cuộc sống của họ giờ đây chẳng cần những hào nhoáng ngoài kia. Chỉ cần mỗi sáng được hôn trán em, mỗi tối được ôm em trong lòng, Tanya đã thấy đủ đầy.
Và nếu có ai hỏi, rằng điều gì khiến một người nóng tính như Tanya có thể thay đổi... thì có lẽ, câu trả lời duy nhất chỉ có thể là: Panita.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com