SAU CƠN MƯA
"Người luôn mỉm cười với thế giới, đôi khi cũng cần một người dịu dàng nói:
'Không sao đâu, chị cũng được phép yếu lòng'"
_____
Tin tức được đăng lúc 5 giờ chiều.
"Tanya Rae Ramnarong chính thức ly hôn chồng sau 20 năm chung sống"
Một dòng tít ngắn, nhưng như viên đá rơi vào mặt hồ vốn đã yên ả của showbiz Thái. Bình luận bùng lên, chia sẻ nổ ra như vỡ đê. Mỗi tờ báo, mỗi kênh giải trí đều tranh nhau "mổ xẻ" lý do, tung tin đồn, phỏng đoán, thậm chí là soi từng chi tiết trong những bức ảnh cũ của hai người.
Tanya đọc tin đó vào buổi chiều, khi mặt trời đang chiếu thẳng xuyên qua khung rèm trắng. Chị ngồi trước bàn trang điểm, cốc cà phê đã nguội ngắt. Cánh môi đỏ nhạt khẽ run khi nhìn hình ảnh của chính mình trên màn hình.
Chẳng còn gì để che giấu nữa. Chị đã đích thân đăng bài trên trang cá nhân vừa nãy, sau hai tuần im lặng, hai tuần chiến đấu trong cô đơn với nỗi đau mà không ai thấy.
"Chúng tôi đã kết thúc mối quan hệ vợ chồng. Giờ chỉ còn là bố mẹ của con. Con không vấn đề gì cả, vẫn có thể hợp tác làm việc như trước đây"
Một câu ngắn, nhẹ nhàng, bình thản như chính phong cách của Tanya bao năm nay. Nhưng ai từng yêu, từng bị phản bội đều hiểu, không có gì "nhẹ nhàng" thật sự sau 20 năm chung sống.
Căn nhà hôm nay nay im ắng. Con gái đang học ở trường, ba mẹ cô thì ở bên Mỹ. Chỉ còn Tanya, chiếc ly, và khoảng lặng mênh mông.
Cả ngày hôm đó, Tanya vẫn đi quay quảng cáo như thường lệ. Nụ cười vẫn xuất hiện khi máy quay bật sáng. Chị không cho phép mình gục ngã trước mặt ekip.
Nhưng mỗi lần ánh đèn tắt đi, mỗi lần ai đó bước ngang, Tanya lại thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Đến khi về đến nhà, đôi giày cao gót được tháo ra, lớp trang điểm bị rửa trôi, gương mặt trong gương phản chiếu lại là một người phụ nữ mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, và những vết rạn mờ mịt nơi khóe mắt.
Tanya thở dài.
Chị tự nhủ: Ổn thôi, Tanya. Mày mạnh mẽ mà.
Nhưng ngay sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai, rồi ba.
Ở đầu kia đất nước, Ning Panita đang ở sân bay Chiang Rai. Cô vừa kết thúc lịch quay phim ba ngày liên tiếp. Điện thoại của Ning rung lên, hàng chục thông báo từ các trang tin, rồi từ bạn bè, đồng nghiệp.
"P'Ya... ổn không vậy?"
"Chị ấy li hôn thật à?"
"Trời ơi, 20 năm đó, em không tin nổi"
Ning đọc, mà tim như bị ai bóp nghẹt.
Cô đã biết. Thậm chí biết trước khi cả thế giới biết. Tanya từng gọi cho cô hai tuần trước, giọng khàn đặc:
"Ning à... chị mệt quá"
Chỉ ba từ đó thôi, Ning biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không hỏi, không ép. Chỉ nhắn lại:
"Em ở đây, khi nào chị cần"
Và giờ đây, không cần Tanya nói, Ning cũng biết mình phải làm gì.
Chuyến bay sớm nhất đến Bangkok là 10 giờ tối. Ning đặt vé ngay trong chiều, không báo với quản lý.
Cô chỉ mang theo một balo nhỏ, vài món đồ cá nhân và cuốn sách cũ Tanya từng tặng – cuốn "The Little Prince" với dòng chữ viết tay ở trang đầu:
"For my Ning, who always shines kindly"
Máy bay hạ cánh khi trời vừa đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa đầu mùa ướt sũng bậc thềm sân bay Suvarnabhumi. Ning kéo áo khoác, đội mũ lưỡi trai, gọi xe thẳng đến nhà Tanya.
Tanya mở cửa khi đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút đêm.
Chị không hề biết Ning sẽ tới.
Cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt mệt mỏi đó sững lại vì trước mặt là khuôn mặt quen thuộc mà chị từng thấy hàng trăm lần trên phim, trên sân khấu, trong hậu trường. Nhưng lần này, Ning không trang điểm, không son môi, chỉ có ánh nhìn lo lắng pha lẫn dịu dàng.
"Chị chưa ăn tối đúng không?"
"..."
"Em mang cháo và trà gừng. Vào được chứ?"
Tanya khẽ gật đầu. Không nói nổi gì.
Ning đặt túi xuống bàn, cẩn thận bày đồ ăn ra. Hương gừng nóng lan nhẹ trong không khí, xua đi mùi ẩm và lạnh của đêm mưa.
Tanya ngồi xuống ghế sofa, hai bàn tay đan vào nhau. Ning rót trà, đẩy ly về phía chị.
"Uống đi, chị"
Giọng cô nhỏ nhẹ, mà sao nghe ấm lạ.
Một lúc sau, Tanya khẽ hỏi:
"Em biết rồi à?"
Ning gật đầu.
"Tin tức chiều nay. Nhưng em đã biết từ trước"
"Ừ"
Tanya cười nhạt.
"Người ta đều nói chị mạnh mẽ. Nhưng thật ra... chị không thấy vậy chút nào"
Giọng chị khàn, nghẹn lại.
"Hai mươi năm, Ning à. Hai mươi năm mà cuối cùng... người ta chọn phản bội chị"
Ning không ngắt lời. Cô chỉ khẽ nắm lấy tay Tanya.
"Chị không cần tỏ ra mạnh mẽ với em đâu"
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến hàng rào kiên cường Tanya dựng suốt nhiều ngày sụp đổ. Chị cúi đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay mình và Ning siết tay chị chặt hơn.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và nhịp thở của hai người.
Tối đó, Ning ngủ lại nhà chị.
Buổi sáng hôm sau, họ cùng ăn sáng, cùng xem lại một bộ phim cũ mà hai người từng đóng chung. Bộ phim năm ấy khiến họ trở nên thân thiết - "Deep Night - The Two Of Us". Tanya khi đó là đàn chị nâng đỡ Ning từng chút một, dạy cô cách diễn lại bằng ánh mắt, cách giữ cảm xúc trong từng nhịp thở sau khi cô cũng trải qua biến cố li hôn như chị hiện tại.
"Em nhớ hồi quay cảnh khóc, chị bảo 'đừng cố gắng khóc, chỉ cần nghĩ mình mất ai đó thật sự"
"Ừ"
Tanya cười mỉm.
"Chị không ngờ, cuối cùng người mất lại là chị"
Ning quay sang, nhìn sâu vào mắt chị.
"Không đâu. Chị không mất. Chị chỉ buông những gì không xứng đáng thôi"
Tanya lặng người. Giữa cơn đau, Ning luôn có cách nói khiến người khác thấy dễ thở hơn.
Chiều hôm đó, họ đi dạo dọc bờ sông Chao Phraya. Trời hửng nắng sau cơn mưa. Tanya mặc áo sơ mi trắng, tóc búi gọn, khuôn mặt thanh thoát. Còn Ning chỉ cần đi cạnh chị thôi cũng cảm thấy lòng mình chậm lại, như tìm được điều gì bình yên.
"Em từng nghĩ..."
Ning khẽ nói.
"... nếu một ngày nào đó chị không phải là vợ của ai, em muốn đưa chị đi biển"
"Để làm gì?"
"Để chị học cách thở lại. Giống như hôm nay"
Tanya khẽ bật cười, tiếng cười đầu tiên trong nhiều ngày.
"Em lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta khó khóc quá"
"Thì em không muốn chị khóc nữa" Ning đáp, giọng nhẹ như gió.
Hai người ngồi xuống ghế đá ven sông, ngắm mặt nước lấp lánh. Tanya tựa đầu lên vai Ning, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cho phép mình dựa vào ai đó mà không sợ bị đánh giá.
"Cảm ơn em, Ning"
"Vì gì ạ?"
"Vì luôn đến đúng lúc. Và không bao giờ hỏi những câu làm chị tổn thương"
"Em chỉ cần chị biết... dù người ta có phản bội chị, thế giới này vẫn còn có người thương chị thật lòng"
Tanya quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Ning nói câu đó rất tự nhiên, như thể nó là lẽ hiển nhiên nhất đời.
"Người đó là em sao?" Tanya hỏi, giọng khẽ run.
Ning mỉm cười không phủ nhận, không khẳng định.
"Người đó là bất cứ ai nhìn thấy giá trị của chị, khi cả thế giới chỉ nhìn thấy scandal"
Và họ ngồi im như thế, đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ mặt sông.
Tối. Tanya về nhà, Ning vẫn ở lại. Cô nấu một ít cháo, pha thêm trà mật ong. Khi Tanya tắm xong, Ning đang ngồi gấp chăn trên ghế sofa.
"Em ở lại đây tối nay nhé. Mưa rồi"
"Em cũng định vậy"
Cả hai cùng cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng chan chứa sự thấu hiểu không cần lời.
Tanya bước ra ban công, nhìn mưa rơi lác đác ngoài hiên. Chị cảm nhận hơi ấm từ sau lưng, Ning nhẹ nhàng khoác lên vai chị chiếc khăn len.
"Đừng để mình lạnh, P'Ya"
Tanya khẽ gật, đôi môi mấp máy.
"Sao em tốt với chị quá vậy, chị không..."
"Không phải vì tốt. Là vì em thương chị"
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Tanya quay lại nhìn cô gái trẻ hơn mình chỉ hai tuổi, người vẫn luôn ở phía sau, âm thầm quan tâm chị theo cách riêng nhất của mình.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra, chiếu lên đôi mắt cả hai... ấm áp, mênh mang, và thật gần.
Không cần nói thêm điều gì. Chỉ có bàn tay Tanya khẽ chạm lấy tay Ning, siết nhẹ.
Một cử chỉ nhỏ, nhưng chứa tất cả những gì chị không nói được bằng lời.
Đêm ấy, Tanya ngủ sâu sau nhiều ngày mất ngủ. Ning nằm ở ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn chị.
Cô khẽ vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán Tanya, mỉm cười.
"Chị sẽ ổn thôi, P'Ya. Em hứa"
Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Trên bầu trời, ánh trăng lấp ló sau tầng mây như thể mọi thứ đau đớn cuối cùng cũng được gột rửa.
Và trong căn nhà nhỏ giữa thành phố ồn ào ấy, hai người phụ nữ một từng đổ vỡ, một đang tập cách vực dậy sau tổn thương đang cùng nhau bắt đầu lại, lặng lẽ mà dịu dàng.
Cuối cùng, Tanya cũng ngủ yên.
Lần đầu tiên sau cơn bão, chị mơ thấy mình mỉm cười không vì ai, mà vì bản thân.
Và đâu đó trong giấc mơ, Ning vẫn đang nắm lấy tay chị, khẽ nói:
"Sau cơn mưa, trời sẽ lại trong, P'Ya à"
————————————————————————
Ra vội ngay trong đêm nhân dịp gì thì chắc các bác cũng biết rồi:))) Khun Tanya và khun Ning vẫn luôn thật soft với nhau như thế nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com