Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌM THẤY EM RỒI

Sân bay Tokyo tấp nập người qua lại. Giữa dòng người vội vã, Tanya đứng đó, đôi mắt chị ánh lên sự chờ đợi.

Tanya đứng lặng giữa dòng người tấp nập của sân bay, đôi mắt khẽ nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây vẫn thế, vẫn vội vã, vẫn mang theo những bước chân vội vàng của những kẻ đi tìm kiếm điều gì đó trong cuộc đời. Nhưng lần này, chị không còn là một người lạc lối nữa.

Vì chị biết mình đang tìm ai.

Bảy năm trước, Tanya đã để lạc mất một người

Người ấy là Pani – cô gái nhỏ với đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ. Người đã từng đứng giữa những ngày trẻ dại của Tanya, dịu dàng và lặng lẽ yêu chị bằng tất cả những gì có thể. Nhưng rồi, Tanya đã rời đi, vì sự nghiệp, vì danh vọng, vì một tương lai mà chị tưởng rằng mình muốn.

Bảy năm.

Từng ấy năm đã trôi qua kể từ khi chị và Pani lạc mất nhau giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Từng ấy năm, Tanya đi qua biết bao thành công, có được tất cả những thứ mình mong muốn – danh vọng, sự nghiệp, những ánh đèn sân khấu rực rỡ. Nhưng thứ duy nhất mà chị không thể có lại chính là người con gái đã từng ở bên chị, người mà Tanya biết rằng dù có đi đến đâu, trái tim mình vẫn mãi thuộc về cô ấy.

Pani... em đang ở đâu?

Những tin tức ít ỏi mà Tanya có được chỉ nói rằng Pani đã rời quê nhà, bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ. Em ấy không còn là cô gái nhỏ bé từng nép vào lòng Tanya, không còn là người luôn chờ đợi chị trở về sau mỗi chuyến công tác. Pani giờ đây đã trưởng thành, mạnh mẽ, và dường như không còn cần đến chị nữa.

Chỉ đến khi không còn ai bên cạnh, chỉ đến khi những buổi sáng thức dậy trong căn hộ rộng lớn nhưng trống rỗng, Tanya mới nhận ra rằng điều chị đánh mất không chỉ là một người – mà là cả trái tim của mình.

Chị đã tìm kiếm Pani suốt bảy năm qua. Từ những thành phố xa lạ, từ những tin tức ngẫu nhiên, từ những ký ức rời rạc. Chẳng ai biết Pani ở đâu, em ấy như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, như thể muốn Tanya mãi mãi chẳng thể tìm thấy.

Nhưng cuối cùng, sau từng ấy năm, Tanya đã đứng đây.

Chị kéo vali rời khỏi sân bay, bước vào một thành phố xa lạ nhưng lòng tràn đầy quyết tâm.

Tanya biết, chỉ cần còn một cơ hội, chị nhất định sẽ nắm lấy.

Ở một quán cà phê nhỏ nép mình bên góc phố Tokyo, Tanya nhìn thấy Pani.

Tanya bước chậm rãi vào quán, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Và rồi, chị nhìn thấy người ấy.

Pani ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ khuấy tách cà phê của mình. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt em, tạo nên một khung cảnh dịu dàng mà Tanya không thể rời mắt.

Bảy năm rồi, nhưng Tanya vẫn nhận ra em ngay lập tức.

Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng có chút gì đó trầm lặng hơn, trưởng thành hơn nhưng cũng cô đơn hơn.

Tanya bước đến, lòng ngổn ngang bao cảm xúc trái tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy rõ ràng.

"Cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi"

Pani khẽ giật mình, đôi mắt to tròn mở lớn khi nhận ra người đang đứng trước mặt với giọng nói quen thuộc. Trong thoáng chốc, bao nhiêu ký ức cũ ào về, những ngày tháng cũ, những lời hứa dở dang, những tổn thương mà thời gian chưa chắc đã chữa lành. Em ngước lên, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Không gian giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Pani chớp mắt vài lần, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Em ấy khẽ cau mày, giọng nói có chút dè dặt.

"Chị... sao chị lại ở đây?"

Tanya khẽ cười, nhưng trong lòng cô là cả một biển sóng cảm xúc.

"Chị đến tìm em"

Pani im lặng.

Tanya kéo ghế ngồi xuống đối diện, không để Pani có cơ hội từ chối. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Bảy năm qua, chị chưa từng ngừng nghĩ về em"

Pani siết nhẹ tay quanh tách cà phê, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Tanya có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt em.

"Chị đã có tất cả, Pani à. Nhưng rồi chị nhận ra... tất cả chẳng có ý nghĩa gì nếu không có em"

Pani khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút chua xót.

"Chị đến để nói những lời này sau bảy năm sao?"

Tanya gật đầu.

"Chị biết chị sai rồi. Sai vì đã để em một mình, sai vì đã nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần em"

Pani khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng chất chứa nhiều đau đớn.

"Chị tìm em? Để làm gì? Để xin lỗi? Hay để an ủi bản thân rằng mình đã cố gắng?"

Tanya hít sâu, giọng chị khàn đi.

"Không, chị tìm em... để đưa em về"

Pani nhìn Tanya, ánh mắt em thoáng dao động. Nhưng rồi, em cười nhạt.

"Muộn rồi, Tanya à. Em đã quen với cuộc sống một mình mất rồi"

Tanya nhắm mắt, siết nhẹ bàn tay mình lại.

Chị biết.

Chị biết Pani đã trải qua những gì.

Chị biết bảy năm qua, Pani đã phải chật vật thế nào để quên đi một Tanya đã từng rời bỏ em mà đi.

Nhưng Tanya không đến đây để xin sự tha thứ ngay lập tức.

Chị đến đây vì không thể để mất Pani thêm lần nào nữa.

"Từng ấy năm qua, chị chưa từng có một ngày nào thật sự hạnh phúc. Dù có đứng ở đâu, dù có bao nhiêu ánh đèn sân khấu chiếu vào chị, thì trong lòng chị vẫn trống rỗng"

Tanya khẽ nói, mắt chị đỏ hoe.

Pani vẫn im lặng, nhưng hơi thở đã có phần run rẩy.

"Chị đã sai. Chị đã chọn sự nghiệp, đã chọn tương lai mà chị tưởng là hoàn hảo, nhưng không ai nói cho chị biết rằng tương lai đó không có em thì sẽ vô nghĩa như thế nào"

Tanya nhìn sâu vào mắt Pani.

"Chị nhớ em, Pani à. Chị nhớ em đến mức đôi khi không thể thở nổi"

Không gian chợt lặng đi.

Pani cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy tách cà phê trong tay mình.

Tanya vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên bàn tay Pani.

"Chị biết em đã tổn thương rất nhiều, và chị đến đây không phải để xin em tha thứ ngay lập tức. Chị chỉ muốn nói với em rằng... nếu có thể, hãy cho chị một cơ hội để yêu em lần nữa. Hãy cho chị một cơ hội, Pani à. Một cơ hội để bù đắp những gì chị đã bỏ lỡ"

Pani cắn môi, ánh mắt em có chút lay động.

Pani ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ngân ngấn nước. Em nhìn Tanya thật lâu, như thể đang đấu tranh với chính mình.

Và rồi, Pani khẽ nói, giọng em run lên.

"Nếu chị làm em đau thêm lần nữa thì sao?"

Tanya không ngần ngại nắm lấy tay em, siết chặt.

"Chị thà đánh mất tất cả, nhưng sẽ không bao giờ đánh mất em thêm một lần nào nữa"

Tanya mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy quyết tâm.

"Em không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Chị không vội. Chị có thể đợi"

Bàn tay em khẽ run lên trong tay Tanya. Pani khẽ thở dài, rồi ngước lên nhìn chị.

"Chị thật sự nghĩ rằng em sẽ tin chị một lần nữa sao?"

Tanya nắm lấy tay Pani, siết nhẹ.

"Chị sẽ làm mọi cách để em tin. Nếu phải bắt đầu lại từ con số không, chị cũng sẵn sàng"

Pani nhìn Tanya thật lâu, rồi em khẽ cười.

"Nếu vậy, chị phải làm rất nhiều đấy"

Tanya mỉm cười.

"Chị biết"

Những ngày sau đó, Tanya kiên trì từng chút một.

Chị không vội vã, không thúc ép Pani phải đưa ra quyết định.

Chị xuất hiện mỗi sáng với một ly cà phê đúng vị Pani thích. Chị lặng lẽ lắng nghe khi Pani kể về công việc, về cuộc sống của em ở Tokyo. Chị cùng Pani đi dạo qua những con phố nhỏ, cùng em ấy ngắm hoàng hôn trên sông Sumida.

Tanya không nói những lời hoa mỹ nữa. Chị dùng hành động để chứng minh rằng mình thật sự muốn quay lại.

Dần dần, Pani bắt đầu mở lòng hơn. Em không còn tránh mặt Tanya nữa, không còn lạnh lùng như ngày đầu gặp lại.

Và rồi, một buổi tối nọ, khi cả hai ngồi bên bờ sông, Tanya khẽ nói.

"Pani, nếu có kiếp sau, chị nhất định sẽ tìm em trước"

Pani nhìn Tanya, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng.

"Vậy còn kiếp này thì sao?"

Tanya mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ lên má Pani.

"Kiếp này, chị sẽ không để mất em thêm lần nào nữa"

Pani lặng người, rồi em khẽ thở dài.

"Chị có biết em đã từng tổn thương đến mức nào không?"

Tanya gật đầu.

"Chị biết"

"Vậy chị có dám hứa sẽ không bao giờ khiến em tổn thương lần nữa không?"

Tanya siết chặt tay Pani, ánh mắt chị kiên định hơn bao giờ hết.

"Em là món quà tuyệt nhất mà thượng đế ban tặng cho chị, và chị cũng muốn trở thành món quà tuyệt nhất của em"

"Hứa với chị, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng đừng buông tay nhau thêm một lần nào nữa nhé"

Pani im lặng, nước mắt bất giác rơi xuống.

Và rồi, lần đầu tiên sau bảy năm xa cách, em chủ động vươn tay ôm lấy Tanya.

Tanya ngỡ ngàng trong giây lát, rồi chị cũng siết chặt vòng tay, như thể muốn giữ Pani mãi mãi trong vòng tay mình.

Pani thì thầm bên tai Tanya, giọng em run run nhưng đầy chắc chắn.

"Vậy thì... đừng bao giờ rời xa em nữa"

Tanya cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc Pani.

"Chị hứa"

Trên bầu trời Tokyo, những ánh đèn rực rỡ hắt xuống dòng sông, phản chiếu hàng ngàn tia sáng lung linh như những vì sao.

Dù thế giới có bao nhiêu người, có bao nhiêu con đường giao nhau rồi rẽ lối, thì vẫn không thể chia cắt được hai người.

Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu tổn thương và mất mát, cuối cùng, họ cũng đã tìm thấy nhau.

Và lần này, Tanya sẽ không bao giờ buông tay nữa.

———————————————————————————

Hé lô cả nhà iu của tuiiii, các bác iu đã nhớ tui chưa nàoooooooo. Dạo này mất tích quá là lâuuu, để đền bù sự mất tích này, tui xin tặng cả nhà iu một chap H nhớ, ok hong nàooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com