TRÈO TƯỜNG VÌ NÀNG
Tanya đứng trước cánh cổng biệt thự quen thuộc, tay nhấn chuông lần thứ ba nhưng bên trong vẫn im lặng như thể không có ai ở nhà.
Chị thở dài, rút điện thoại ra gọi.
Không có ai bắt máy.
Chị nhắn tin.
"Pani, mở cửa cho chị đi mà"
Vẫn không có hồi âm.
Tanya nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm. Sau một chuyến công tác dài mệt mỏi, điều chị mong muốn nhất là được ôm Pani vào lòng, hôn lên mái tóc mềm của em, nghe em trách yêu vài câu rồi dụi đầu vào ngực chị như mọi lần.
Nhưng lần này có vẻ khác.
Chị biết mình sai.
Sáng hôm qua, Tanya bị gọi đi công tác đột xuất. Vì quá vội, chị chỉ kịp nhắn tin cho trợ lý, quên mất phải nói với bảo bối bé nhỏ. Khi chị nhớ ra thì đã lên máy bay, mà điện thoại lại sắp hết pin. Lúc hạ cánh, công việc cuốn chị vào hàng tá cuộc họp và gặp gỡ khách hàng, đến khi có thời gian mở điện thoại, đã thấy gần hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Pani.
Kèm theo một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy sát khí:
"Chị giỏi lắm, Tanya. Cứ thế này đi"
Tanya vỗ trán, thở dài.
Lúc đó, chị nhắn tin xin lỗi, hứa sẽ bù đắp, nhưng suốt cả ngày hôm nay Pani không hề trả lời.
Bây giờ thì hay rồi, đến cả cửa cũng không mở.
Tanya gõ cửa lần nữa, lần này gọi to:
"Pani, chị biết chị sai rồi! Mở cửa đi mà, bé con, đừng giận nữa, được không?"
Bên trong vẫn im lặng.
Tanya nhíu mày. Có khi nào Pani đã ngủ rồi không? Hay là em ấy thực sự không muốn gặp mình?
Chị đi vòng ra sau vườn, ngước nhìn lên tầng hai của biệt thự. Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng.
Chị biết em đang ở đó, vẫn còn thức
Tanya cắn môi, mắt ánh lên một tia tinh nghịch. Nếu em không mở cửa chính, thì chị sẽ tìm cách khác vậy.
Pani nằm trên giường, ôm gối, dù mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại nhưng không hề có ý định trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của Tanya.
Chị ấy đáng ghét thật!
Chị ấy đi công tác mà không thèm báo một câu. Để em gọi đến mức điện thoại sắp cháy máy mà cũng không thèm trả lời. Để em lo lắng đến mất ngủ, rồi lại thấy tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ xin lỗi khô khốc.
Lần này không tha dễ dàng đâu!
Nhưng ngay lúc Pani còn đang bĩu môi giận dỗi, em bỗng nghe thấy một tiếng động lạ bên ngoài ban công.
Cạch...
Em cau mày, ai mà còn lẻn vào nhà vào giờ này chứ?
Tiếng động càng lúc càng rõ, như có người đang bám vào dây leo ngoài tường để trèo lên.
Em lập tức bật dậy, bước nhanh đến cửa sổ, kéo rèm ra.
Và... suýt chút nữa hét lên khi thấy Tanya đang bám vào lan can ban công, vất vả trèo vào.
Chị ấy đang trèo tường?!
Pani tròn mắt nhìn Tanya thở hổn hển, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười vô cùng nịnh nọt.
"Bé con, đừng giận nữa mà. Để chị vào đi..."
Pani khoanh tay, nhìn chị đầy thách thức.
"Chị đang làm trò mèo gì vậy?"
"Dỗ em màaaaa"
Tanya cười hối lỗi.
"Thì em không mở cửa, chị chỉ còn cách trèo tường vào thôi, khổ thật chứ"
Pani bĩu môi, nhưng khóe môi ẻm khẽ giật giật, suýt nữa bật cười. Chị ấy đúng là điên thật mà!
"Không cho chị vào"
Em hờn dỗi.
"Ai bảo chị quên mất em"
Tanya cau mày, cánh tay bắt đầu mỏi vì giữ nguyên tư thế lâu
"Pani, nếu em không cho chị vào, chị sẽ rớt xuống mất đó. Huhu, cho chị vào đi màaa"
Pani nhìn xuống. Tầng hai không quá cao, nhưng ngã xuống chắc chắn sẽ đau.
Em thở dài, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Vậy thì tự suy nghĩ xem, lần sau có dám quên em nữa không?"
Tanya cười khổ, giọng đầy hối lỗi.
"Không dám nữa, không bao giờ dám nữa đâu, thề đấy"
Pani nhìn chị một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng chịu vươn tay kéo Tanya vào trong.
Vừa đặt chân vào phòng, Tanya lập tức ôm chặt lấy em.
"Chị nhớ em lắm, bé con"
Giọng chị trầm ấm, dịu dàng.
Pani muốn giãy ra, nhưng vòng tay của Tanya thật ấm, thật quen thuộc, khiến trái tim em mềm nhũn.
"Chị đi mà nhớ công việc của chị đi ấy"
Em lầm bầm.
Tanya bật cười, siết chặt vòng tay.
"Khồng, chị chỉ nhớ em thôi"
Pani không trả lời, nhưng em đã dụi đầu vào ngực Tanya, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của chị.
Được rồi, lần này tha cho chị. Nhưng chỉ lần này thôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com