Chap 4 : Vua
Ta đã sống ở vùng đất này cũng tròn trĩnh 21 năm , là người kế nhiệm, thay cha lên đứng đầu . Mà ngặt nỗi đáng ra ở cái tuổi 21 này , ta phải được bay nhảy , học đấu kiếm hay đi phiêu bạt nhiều nơi thì lại dính dáng đến việc nước , rồi cả chuyện nối dõi .
Ai trong hoàng tộc cũng đều lo nghĩ tìm ra hoàng hậu cho ta , nhiều khi còn tổ chức cả tiệc tùng , cuộc thi ,... Mà chẳng nàng nào vừa ý ta cả .
Hoàng tộc ta bao đời nay đều phải chuốc lấy lời nguyền từ 1 loại thuật cổ của người xưa. Theo lời thuật lại thì người đã gieo rắc lời nguyền đó ,có mối thù hằn với hoàng tộc ta . Tất cả người được lên ngôi vua trong hoàng tộc đều có dòng máu độc trong người , dòng máu đó sẽ lan truyền khắp cơ thể người sở hữu , nó dày vò , gi.ết ch.ết người đó 1 cách đau đớn , dã man hơn loại tra tấn nào khác . Có người từng đ.iên loạn khi nói rằng trong cơ thể họ có rất nhiều loài côn trùng bò lúc nhúc , người thì mê man đến độ dùng kiếm tự kết liễu hay có người vì cơn đau thấu xương tủy , xương mọc sắc nhọn , ghim chặt vào da thịt, hốc mắt , khi phát hiện ra thì miệng đã dính chặt vào với nhau , mắt trắng dã, mở to , tay chân như nhựa đốt , quắt hết lại .
Lời nguyền đó đến nay vẫn chưa có cách nào hoá giải nhưng khắc phục thì chỉ có cách là đẩy loại độc đó sang người bạn đời . Cả hoàng tộc ta , ai ai cũng đinh ninh là người bạn đời phải cùng thuộc hạng quý tộc , chọn người bạn đời ở vùng đất láng giềng.
Ta cũng nói rồi đó , ta chả ưng được ai cả , ta cũng không muốn người bạn đời của ta ch.ết đầy đau đớn bởi thứ máu độc trong người ta .
Nhưng khi ta bước chân lên ngôi vị làm vua này , thứ lời nguyền đó đã giáng xuống ta .Chỉ chút nữa thôi ,khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm thì chất độc sẽ phát tác , đưa ta đến 1 vùng trời khác ...
Âm thanh từ cõi ch.ết đã vang vọng , đồng hồ lớn đã phát ra âm thanh điểm đúng 12 giờ, những đường m.áu trong ta nhuộm kín đen ,nổi rõ lên cơ thể ta , cơn đau thấu trời, len lỏi khắp nơi , đâm chích lấy cơ thể ta .
A !!!
Ngài...
Nhìn gương mặt hoảng sợ của tên người hầu Nanon mà ta muốn nhào tới an ủi nhưng giờ đây thân ta đau nhức như hàng nghìn chiếc kim găm vào da thịt , loại ảo giác kì lạ xâm nhập tâm chí ta .
Sở dĩ ta chẳng ưng mắt bất kì nàng nào cũng chỉ vì ta thương Nanon . Ta đã thương người hầu này từ thuở còn thơ , nhưng ta không dám nói vì thân nam không thể yêu nam , ta đây còn là vị vua của 1 nước,sao dám làm xấu mặt hoàng tộc được ? Vả lại ta cũng không muốn Nanon ghét bỏ ta hay sầu tư khi ta chẳng thể ở bên .
Nanon nắm chặt lấy tay ta , xoa xoa rồi an ủi ta , tìm mọi cách cứu ta ,kể cả ép buộc ta qua lại với nữ giới để giữ tính mạng .
Hức...Cách này không được, cách kia cũng không xong thế giờ ...
Nanon vừa đưa tay lau vội đi 2 hàng nước mắt vừa cởi bỏ trang phục xuống , để lộ ra cặp vai trắng nõn .
Không ... được...nhà ngươi....
Hức...giờ người có nói chi thì ta cũng không nghe ...hức... ta không thể để mất người được... thân ta hèn mọn , được..ức .. người cứu mạng ...hức...
Nanon thút thít, nhẹ nhàng trườn tới hôn môi tôi . Nhận được nụ hôn của người mình thương mà ta chẳng thể kìm được , muốn lao tới ngay . Nhưng ta không muốn em nhận cái ch.ết thay ta .Bên thì khao khát thân thể em , bên lại kịch liệt phản đối .
Dù ...hức ta là nam nhân ...có sao thì vẫn là nam nhân , thấp cổ bé họng .... hức... Nhưng mà ...ta thương người...a...ức... người không thương ta thì... hức... Ta phải cứu người...hức...
Nanon nhất quyết đè lấy thân người đầy mạch máu đen của ta , chẳng ghét bỏ hay xa lánh ta mà còn thương ta . Ta vừa mừng lại vừa lo ...Ta phải làm sao bây giờ?
Bàn tay Nanon kiên định cởi từng khuy áo ta . Lạ thật , đôi tay nhỏ của người ta thương như có ẩn chứ loại ma thuật kì lạ đang không ngừng xoa dịu cơ thể đau đớn này của ta , đôi tay mềm mại lướt tới đâu là cơn đau được xoa dịu tới đó.
Đôi môi ta quấn chặt lấy đôi môi mềm như cánh hoa của Nanon .Muốn từ chối thật nhưng ta chẳng thể .
Giờ đây ,trong căn phòng nhỏ chỉ có ta với Nanon, chẳng mảnh vải che thân nhưng lại ấm áp vô cùng . M.áu độc trong ta đã hoàn toàn biến mất, chúng lại chẳng chuyển sang cơ thể Nanon như ta từng nghĩ .
Phập
Nhóp nhép
A...ưm ... Người buông ta ra , ưm... ta mặc kệ người đó ...ức...a ta không giúp người nữa ...buông ta ra ... ha...ưm...
Chụt
Hoàng hậu tương lai của ta bị ta đè nằm úp xuống giường, m.ông cong lên nhận từng cú thúc của ta . Phải nói thật , mới đầu Nanon còn ngoan ngoãn chứ giờ ta động chút là nhảy dựng lên , ép ta vật lộn như vờn bắt mèo .
Chụt
Bạch
Chẳng phải nhà ngươi nói muốn cứu ta sao ?Ngươi tính nuốt lời ?
Phập
Phập
Người... người khỏi rồi mà ...ức...a.. Ta giúp người xong ...ưm...
Chát
Bạch
Người đánh ta...ức...
Bạch
Bạch
Ta đánh vô m.ông ngươi là còn nhẹ , nhà ngươi muốn ta mang ra chảm đầu ?
Phập
Phập
Người...ức...a... người thật là quá đáng ..ah...ưm..
Chát
Hỗn xược. Ta cho ngươi biết hình phạt thích đáng cho việc dám chống trả lại lệnh vua .
Phập
Phập
Nhóp nhép
Ah...ta không muốn thương người nữa ... ưm ... không giúp người nữa ..ah....ng.. người buông ta ra ... Ah đừng mà ...ưm...ta...
Gggr... Nhà ngươi nhìn xem , thân ta giờ là của ngươi rồi , ngươi tính không thương là không thương được sao ?
Ức...ta không muốn ... Người ... người ...
Ta khẽ kéo người Nanon nằm ngửa lại , ngả người lên thân mềm mà rúc rọ như chú cún tìm hơi ấm .
Giờ ta là của ngươi rồi , ngươi phải bên ta cả đời, cưới ta nữa .
Ta chỉ có ý định giúp người.. ta thân nam nhân , người thân ...
Thì đã sao ? Ta làm vua của 1 nước lớn , ta không ý kiến thì ai dám ý kiến ?
... Người phải tìm hoàng hậu..ta..
Thì ngươi làm hoàng hậu của ta .Không thì ta đưa ngôi vua cho ngươi , ta làm hoàng hậu của ngươi.
...Nhưng...
Ta không biết , ta giờ là của ngươi rồi , mạng ta thuộc về ngươi ... Ngươi không chịu làm hoàng hậu của ta thì ta đem thân này gieo xuống sông , x.ác này cho cá rỉa .
Ấy , người đừng nói thế ...Ta...ta..
Hự ưm ~ Nhà ngươi thương ta , ta cũng thương nhà ngươi , thân này cũng đem cho nhà ngươi, mình ngươi thôi đó .
Người đang ngỏ ý ?
Ta đang cầu hôn ngươi .
Cầu hôn ?... Người lại đem thương nhớ tên nghèo hèn , thấp kém như ..
Hoàng hậu của ta sao ta cũng thương. Ta chẳng cho ngươi nhiều con đường để lựa chọn đâu , nhà ngươi chỉ được đi thẳng , thẳng đến vị trí làm hoàng hậu của ta .
...
Ngươi dám làm phiền lòng ta ?
Ta không có , ...
Không có thì mai ta sẽ công bố cho thần dân về chuyện 2 ta . Nhà ngươi cũng đừng có xa cách với ta nữa .
Người có thể buông ta ra được không ?
Ha ~ e rằng không thể .
Chụt
Ngài Ohm , người thả ta ra !!!! A... ưm ... a... ta mệt rồi ...mệt rồi ... ah .
Tại hôn lễ .
ฅ^•ﻌ•^ฅ : Ưm ... người xem ta bận đồ vậy có khó coi quá không ?
U^ェ^U : chụt * Không khó coi chút nào . Hoàng hậu của ta là đẹp nhất . Giờ ta với ngươi ra gặp mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com