Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nói lời từ biệt

Mưa.

Từng hạt mưa "tí tách, tí tách" đua nhau rơi xuống nền đất còn vương vẫn mùi khói và mùi máu tạo thành một mùi hương vô cùng khó chịu.

Những hạt mưa ấy cứ rơi, rơi mãi không dứt. Nền trời ảm đạm một màu xám xịt.

Nơi này bây giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Nó đã không còn là một Edo lúc nào trời cũng trong xanh và kèm theo đó là một lũ ngốc, vô lại, lúc nào cũng vậy... luôn trở thành tâm điểm của mọi người, tìm cách hại lẫn nhau. Mặc dù vậy, nhưng mà tại Edo này đã thực sự rất vui.

Thay vào đó, giờ nó chả khác gì một ngôi mộ của hàng trăm binh sĩ đã hi sinh sau cuộc chiến đẫm máu xảy ra cách đây mấy hôm, nơi mà... những lũ ngốc ấy cũng không còn.

Kagura ngồi dài trên băng ghế tại công viên quen thuộc cô hay dắt Sadaharu đi dạo, hai tay để lên thành ghế, nhìn vào bầu trời ảm đạm kia cùng đôi mắt đượm buồn.

Những hạt mưa lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da trắng nhợt, làm ướt đẫm hết bộ sườn xám đỏ rực cô đang mặc. Lí do tại sao cô lại ướt như vậy đơn giản là vì cô không hề che dù. Cô muốn được lưu từng hình ảnh quen thuộc này vào trong trí nhớ của mình... một lần cuối.

Một khoảng tối tiến tới, những hạt mưa không rơi trên người cô nữa.

" Tạnh mưa rồi sao?".

Một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cô cùng khuôn mặt gợi đòn và đôi mắt đỏ nhìn cô chằm chằm, cũng có chút dửng dưng. Anh ta đang lấy ô che mưa cho cô.

" Sadist."

"Oi! China. Mi đang làm gì cái quái gì vậy, không thấy trời đang mưa sao?"_ Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Sao hôm nay hắn tốt đột xuất thế? Đúng là có gì đó mờ ám mà."

"Còn mi đến đây làm gì?"_ Cô nhìn anh. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp tĩnh lặng như đại dương kia nhìn thẳng vào đôi mắt sắc huyết, không chút cảm xúc.

"Nếu mi đến đây để gây chiến thì miễn đi. Hôm nay ta không có hứng..."

"Ta không đến đây chỉ vì cái chuyện đó..."_ Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn cầm ô che mưa cho cô.

"Không lẽ mi chỉ đến để nói lời từ biệt sao..."_ Kagura cắt ngang lời Sougo.

"Người nghĩ cái giống gì vậy? Ta mà đến đay để tạm biệt ngươi sao? Mơ đi nhé!"

Cả hai ánh mắt nhìn nhau, hờ hững. Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt đó có biết bao nhiêu cảm xúc hòa lẫn vào nhau: buồn bã, một chút tức giận và sựu tiếc nuối. 

Khoảng lặng kéo dài bao trùm lên hai người họ. Không một ai nói một lời nào. Họ vẫn ngắm nhìn khoáng trời phủ một nền trắng toát của mưa kia.

"Ngươi sẽ đi sao?..."_Sougo đã phá tan bầu không khí ngột ngạt đó.

"...Có lẽ là vậy. Yorozuya đã không còn, GIn-chan và cả Pattsan cũng có con đường đi của riêng mình... Ta ở lại cũng được ích lợi gì? Với lại ta cũng phải tìm cách để đưa Sadaharu trở lại nữa..."

"Thế à..."

"Nhưng mà..."_ Cô cúi gầm mặt xuống như để che giấu thứ cảm xúc đang dâng trào trong ngực mình. Khó chịu lắm.

"... Sự thật thì ta không muốn rời khỏi đây một chút nào... Ta muốn trở lại như những ngày xưa ấy... có thể cùng Gin-chan và mọi người cùng vui vẻ bên nhau... Tuy lúc nào cũng vậy, họ luôn luôn là một lũ ngốc, chỉ biết tìm cách hại lẫn nhau... Nhưng thật sự thì rất vui, vui lắm.."_ GIọng nói cô nghèn nghẹn. Từng lời nói của cô như không thể bật ra thành lời. Cô muốn khóc lắm, cô đã kìm nén nó quá lâu rồi.

"Chả giống ngươi chút nào. China mà ta biết không yếu đuối như vậy"

Cô ngước mặt nhìn anh. Anh ngồi đó, vẫn ánh mắt đó, dửng dưng. Cũng không hẳn phải kinh ngạc trước thái độ đó của anh.

"Hãy cười lên. Chắc chắn rồi mi sẽ quay trở lại đây, mọi người sẽ trở lại và cuộc sống bình thường của mi cũng thế. Vì vậy hãy cứ mỉm cười, dù khó khăn, đau khổ đến mấy cũng vậy. Samurai là thế, nhìn thẳng về phía trước trong bất kì hoàn cảnh nào."

"Không ngờ ngươi cũng có lúc sến súa như thế."_ Cô phì cười.

Nụ cười đó thật đẹp như một bông hoa tỏa sáng rực rỡ dù trong hoàn cảnh nào và có thể đây sẽ là nụ cười cuối cùng mà anh được nhìn.

"Ta tin rằng mi sẽ quay trở về nơi này, trở thành một người mạnh mẽ và luôn tươi cười. Ta và mọi người nhất định sẽ chờ đợi mi dù có bao lâu đi chăng nữa. Vậy nên ta sẽ không nói lời từ biệt. Ta sẽ đón tiếp ngươi thật 'nồng hậu' khi ngươi quay lại và kèm theo đó là một nụ cười.Hãy hứa với ta sẽ quay lại nhé!..."

Anh nở một nụ cười nhẹ trên môi. Đó không phải là nụ cười S của anh mà là nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng thấy.

"Tất nhiên!Vậy thì ngươi cũng phải giữ sức khỏe đấy nhé..."

Đồng hồ gần đó vang lên tiếng chuông ngân nga điểm 5 giờ chiều.

"Đã đến lúc rồi..."_ Kagura đứng bật dậy, vác chiếc hành lí nặng nề lên đôi vai bé nhỏ. Cầm chiếc ô ướt sũng đặc trưng của người Yato lên.

"Tạm bi... À quên! Phải nói là hẹn gặp lại mới đúng chứ nhỉ!?"_Cô quay lại nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười tựa như ánh mặt trời, tỏa sáng hơn bất kì hào quang nào.

"Ừm... Hẹn gặp lại, China..."

Anh vô thức nở nụ cười. Nhìn tấm lưng bé nhỏ của cô đi xa mãi đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Mưa vẫn dai dẳng không dứt. Cây dù anh che mưa cho cô lúc nãy đã hạ xuống. Anh vẫn ngồi trên hàng ghế ấy mặc cho cô đã bỏ đi hàng tiếng đồng hồ.

Những hạt mưa cứ thế lăn dài trên mặt anh, hòa lẫn vào những giọt nước đang tuôn ra từ khóe mắt anh. Mắt anh nhòa dần đi. Anh cười, nở nụ cười dịu dàng như kucs nãy anh dành cho cô.

Những giọt nước nóng lạnh cứ hòa vào nhau. Ướt sũng khuôn mặt điển trai của anh.
 
Anh đang khóc sao? Cảm xúc này là gì? Khó chịu thật đấy.

Thật ra anh đang khóc hay đang cười?Tại sao nụ cười của anh lúc này lại chua xót đến thế ?

"Khi nãy, ngoài những lời ta nói với mi... Ta vẫn còn rất nhiều thứ để kể và nói với mi và cả thứ mà ta đã muốn nói từ rất lâu rồi rằng...
                                                                                   China, anh yêu em ."

*********** 2 năm sau ************
...

"Ta biết rồi mi cũng sẽ trở về mà, cô gái yêu quý ngốc nghếch của chúng ta."

...
------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Sắp tới mình sẽ dịch truyện Gintama từ chap 654 trở đi và đăng lên dành cho những bạn cần và yêu thích bộ truyện này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com