❄️
berlin - đức, hôm ấy trời không tuyết, nhưng lạnh sâu tới tận tim.
tôi - moon hyeonjoon là hàn kiều sống ở đức lâu năm, còn em - choi wooje là sinh viên trao đổi từ seoul, đến berlin vào đầu tháng mười một năm 2023. trời lạnh, em lại mặc phong phanh, xách vali lạch cạch từ ga tàu tới khu nhà tôi ở.
em đứng ở sảnh ký túc xá, mái tóc ngắn bồng bềnh rối tung, mặt đỏ ửng vì gió.
tôi gặp em vì thang máy hỏng - cả tòa nhà phải đi bộ năm tầng.
em thở hồng hộc, nhìn tôi nở nụ cười mệt mỏi mà dễ thương:
"chào anh. em là người mới. có thể giúp em mang đồ lên không ạ?"
đó là lần đầu tiên tôi thấy một người rực rỡ như ánh nắng lại xuất hiện giữa mùa đông u ám của berlin.
và là lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi không thấy mùa đông ở berlin lạnh.
⸻
tôi và em, bên nhau nhẹ nhàng giữa bốn mùa của berlin như thế, từ lúc nào chẳng rõ.
đầu đông, berlin phủ lên màu trắng xoá sau một đêm tuyết rơi dày. em xỏ tay vào túi áo tôi, bám chặt lấy cánh tay tôi, hai bàn tay đan vào nhau chẳng buông. thật ra, trời hôm đó lạnh đến độ tôi chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ em, lây qua từng ngón tay.
em có thói quen quay những video vụn vặt, lần này là khi chúng tôi đi cùng nhau giữa đường phố lúc tối muộn. tôi cũng đã quen với cái góc quay khó hiểu mỗi khi em dí sát camera vào mặt tôi, nhưng chịu thôi, tôi vẫn thấy nó đáng yêu nên cứ mặc em nghịch ngợm.
"tuyết rơi rồi này!" - em reo lên như trẻ con, chạy vụt ra giữa đám tuyết, chạy nhảy giữa nền trắng mênh mang.
tôi nhìn em mà nghĩ:
nếu mùa đông có hình hài, chắc nó cũng sẽ cười như thế.
sau đó em kéo tôi cùng chạy đuổi nhau như hai đứa trẻ chưa lớn trước nhà thờ lớn berlin lúc giữa đêm.
⸻
một buổi tối ngẫu nhiên của mùa xuân, không khí dần ấm áp mà ẩm ướt dần thay thế cái lạnh buốt và mấy trận tuyết lớn. chúng tôi về trễ, ghé một quán ăn nhỏ ở góc phố kreuzberg. em gọi món nóng, thổi phù phù rồi cười tít mắt. tôi không nhớ mình đã ăn gì, chỉ nhớ em đã quay một đoạn video: tôi gắp thức ăn cho em, còn em thì giả vờ ngại ngùng rồi bật cười.
video ấy sau này tôi đã xem lại hàng trăm lần.
⸻
có những ngày hè nhiều nắng, em ngủ nướng tới tận trưa rồi cả ngày uể oải bám dính lấy tôi làm nũng. lại có những ngày trở đông em kéo tôi dậy từ tờ mờ sáng dẫn em đi dạo dọc bờ sông spree giữa cái lạnh âm hai độ chỉ để chụp vài tấm ảnh. hay có những chiều thu mát mẻ, khi lá cây chuyển màu với sắc đỏ vàng cam phủ đầy thành phố, em hí hửng chuẩn bị đồ đi picnic ở tiergarten hay tempelhofer feld. cũng có đêm trời mưa phùn trở rét, em như vịt nhỏ lười biếng bày trò trùm chăn xem phim kinh dị, rồi lại rúc vào lòng tôi mếu máo rưng rưng vì sợ thật.
⸻
em uống hotchoco gần như mỗi ngày, rồi có lúc lại ngây ngô hỏi tôi:
"có khi nào trong máu em có socola nóng luôn không anh nhỉ?"
⸻
em hay giận mỗi lần tôi ăn mất cây kem world corn em để dành.
nhưng tôi vẫn cố tình – vì em lúc dỗi trông đáng yêu đến mức khiến cả mùa đông cũng mềm đi.
em hay bặm môi, phồng má:
"moon hyeonjoon! lại ăn hết của em rồi, em để dành mà."
rồi em đùng đùng bỏ về phòng, để tôi đứng đó cười khẽ.
mỗi lần như thế, tôi lại mua vài cây mới, chìa ra trước mặt em.
em hậm hực cắn một miếng to, lườm nguýt kèm vài câu đe doạ, rồi lại tới ôm tôi như thể tha cho lần này.
tôi chẳng sợ bị mắng, chỉ sợ em không còn dỗi để tôi được dỗ dành nữa.
⸻
lần khác, em làm rơi chiếc cốc tôi thích. tôi bảo: "wooje, em làm rơi đồ của anh rồi kìa, xin lỗi anh đi."
em vẫn nhét miếng bánh vào miệng nhai, ngây ngô lắc đầu, hậm hực, gọn lỏn:
"tại gió mà, có phải do em đâu, sao em phải xin lỗi chứ?"
rồi lại đến trèo lên người ôm tôi thật chặt, dụi đầu như thể chẳng có gì to tát, vì em thừa biết chiêu này hạ gục được tôi.
tôi thở ra khẽ khàng. vòng tay vỗ vỗ xoa nhẹ lưng em dịu dàng.
thật ra, nếu em không xin lỗi, tôi cũng chẳng giận thật.
vì được em nhõng nhẽo như vậy cũng vui mà.
⸻
em thỉnh thoảng hay chê mái tóc tẩy của tôi nhưng lâu lâu lại vô thức sờ từng sợi mỗi khi tôi làm việc hay trước khi đi ngủ. em còn đan chiếc khăn len màu xanh cho tôi, rồi cười toe:
"anh lúc nào cũng mặc màu đen xám. nhìn buồn rười rượi í, màu này hợp với cái tóc vàng choé của anh hơn này."
có những ngày bình thường, sau này nhớ lại, mới thấy đó là hạnh phúc nguyên sơ nhất.
⸻
hôm ấy, em dựa vào tôi, tay nghịch tay áo tôi, môi mấp máy một câu không rõ nghĩa.
tôi quay sang, vừa định hỏi thì em ngẩng đầu lên:
"nếu em bỗng nhiên biến mất luôn thì sao?" - em hỏi vu vơ, giọng nửa đùa nửa thật.
"anh sẽ tìm em khắp thế giới." - tôi trả lời gần như ngay lập tức, chắc nịch.
"còn nếu không tìm được thì sao?"
"thì anh sẽ ở nguyên một chỗ, đợi em quay về."
em không nói gì, chỉ cười, rồi lại dụi đầu vào cổ tôi thiếp dần đi. hôm ấy, ngoài trời thời tiết vẫn lạnh, mà ấm lắm.
chúng tôi bắt đầu ở cùng nhau như thế. thời gian cứ nhẹ bẫng trôi qua mà chẳng ai kịp ghi nhớ.
chỉ biết rằng, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi quay sang, và em đang ngủ trên tay tôi, nằm trong lòng tôi, hơi thở khẽ khàng, hàng mi nhẹ run - như thể đã ở đó từ rất lâu rồi.
em sống bằng sự tươi sáng,
còn tôi - sống bằng ánh sáng của em.
⸻
wooje nói:
"em chỉ ở đây một năm rưỡi thôi. kỳ trao đổi mà."
"vậy sau một năm rưỡi, em sẽ về hả?" - tôi hơi khựng lại nhưng tay vẫn xoa đầu em đều đều.
"em không biết nữa. nhưng chắc không ở lại được đâu."
tôi vẫn cười.
còn tim thì hơi chùng xuống.
thế nên, mỗi ngày tôi đều chầm chậm ghi nhớ một chút của em:
- giọng em khi gọi tên tôi,
ánh mắt em lúc nhìn ngắm mọi thứ,
má bư em mềm mại lúc tôi đặt môi mỏng của mình lên đó,
mái tóc em bông xù thơm mùi dễ chịu,
hơi thở em khi ngủ trong vòng tay tôi.
tôi không đòi em ở lại.
chỉ nghĩ: nếu yêu đủ nhiều, thì sau hơn một năm ấy, em sẽ chọn quay lại - bằng trái tim.
⸻
cuối tháng hai năm ấy, em đi dã ngoại với lớp.
điện thoại em để quên ở nhà. tôi nhắn:
"mua kem về nhé, ở nhà hết rồi."
không ai trả lời.
căn phòng bỗng dưng im hơn mọi hôm.
cây xương rồng em để cạnh cửa sổ không ai tưới, tôi thấy hơi héo.
kem world corn vẫn còn một cây - tôi không đụng tới.
buổi tối, tôi nằm lệch hẳn về một bên giường, quên mất là em không ở đó.
tay vẫn giơ ra như thường, chạm vào khoảng trống ướm hơi lạnh, trống trải thật.
tôi bật xem lại vài đoạn video cũ em quay.
lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy nhớ em.. dù mới chỉ xa nhau hơn một ngày.
hôm sau, điện thoại đổ chuông đúng lúc tôi đang làm dở bữa tối.
là số lạ. tiếng đức gấp gáp vội vàng. tôi không nghe rõ, chỉ bắt được mấy từ rời rạc:
"bạn của anh, choi wooje... bị tai nạn. xe mất lái. đang trong phòng cấp cứu."
tim tôi như có ai đó bóp nghẹt. tôi lao đến.
cả con đường từ nhà tới bệnh viện, tôi không nhớ mình đã nghĩ những gì.
chỉ nhớ khi đến nơi, họ hỏi tôi có phải người nhà không.
tôi nói không phải.
nhưng tôi đã ở đó suốt hơn một tuần.
em nằm yên. mặt chi chít những vết xước nhỏ, tóc vẫn còn mùi dầu gội vài tuần trước chúng tôi mua khi đi siêu thị cùng nhau.
tôi nói với em đủ thứ - từ chuyện tiệm cà phê gần nhà mới mở, đến chuyện cái khăn xanh em đan bị xổ sợi.
tôi kể, tôi sẽ không quên đổ rác nữa, sẽ không lén ăn hết kem của em nữa, sẽ không bắt em phải nói xin lỗi nữa, sẽ học làm món pilaf em thích.
tôi kể, tôi nhớ em.
⸻
tôi đã từng mơ thấy em tỉnh lại khi chợp mắt cạnh giường bệnh - chỉ để gọi tên tôi.
nhưng sáng ngày thứ mười, giấc mơ không lặp lại nữa.
bác sĩ bước vào, ánh mắt họ không cần nói thêm điều gì.
chỉ là, từ giây đó, mọi hơi thở của tôi đều trở nên lạc lõng.
tôi không gào lên.
không khóc.
chỉ ngồi đó, trong tiếng tim mình vỡ từng nhịp - rất chậm.
và lạnh.
cái lạnh buốt thấu xương của khoảng cuối đông nước đức.
mà tôi thì thấy như có ai chôn sống mình dưới đó.
bác sĩ nói: tổn thương não sâu, nội tạng chấn thương nặng.
gia đình em bay sang. họ khóc. tôi đứng trong góc.
không ai hỏi tôi là ai.
không ai biết tôi là gì với em.
ngày em được đưa về hàn, tôi không đi tiễn.
không đưa tang, không tới gặp gia đình em, không nhìn di ảnh.
tôi sợ.
sợ nếu thấy em trong hình, tôi sẽ tin đó là sự thật.
sợ nếu chạm vào cái bình nhỏ mà em đang ở trong đó, tôi sẽ chẳng bao giờ còn giữ nổi em nguyên vẹn trong trí nhớ.
nên tôi ở lại.
và tập quên em, dẫu lòng tôi biết rằng là không thể.
⸻
mùa đông đó, berlin không còn tuyết nữa.
hoặc là có, nhưng chỉ tôi không thấy được nữa.
vì tuyết chỉ rơi khi có em bên cạnh.
vì tuyết trong tôi - đã tan.
mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn đặt tay về phía giường bên kia - nơi em từng ngủ.
vẫn nhấc điện thoại lên mỗi lần có số lạ.
vẫn không xoá video nào dù là ngẫu hứng nhất.
có những ngày, tôi mở video em cười - rồi bật khóc như đứa trẻ.
có những ngày, tôi bật đoạn ghi âm em ngân nga mấy câu hát trong "lost star" - rồi thấy ngực mình trống rỗng như căn phòng tháng ba năm ấy.
có những ngày, tôi nghĩ:
"nếu em còn sống, chắc đã quay lại rồi nhỉ."
nhưng em không còn sống.
và tôi - vẫn chưa học được cách sống thiếu em.
⸻
những ngày sau đó, tôi vẫn ở lại căn phòng cũ - nơi còn vương chút mùi hương quen thuộc của em,
vẫn giữ chiếc khăn em đan, dù nó đã hơi sờn.
vẫn mở máy tính ra, vô tình thấy bản nháp email em viết dở cho mẹ - về mối quan hệ của chúng tôi - chưa kịp gửi.
vẫn mở từng đoạn video em quay,
giữa trời tuyết, nơi em quay lén tôi đang đứng đợi em mua bánh ngọt.
em cười, tay run vì lạnh, cười khúc khích nhỏ giọng thì thầm vào ống kính:
"đây là bạn trai em. anh ấy không biết em đang quay đâu."
"nhưng em muốn giữ lại - vì anh ấy dưới trời tuyết là đẹp nhất."
video đó tôi chưa từng gửi ai.
chỉ mở mỗi lần say, hoặc nhớ em quá.
...
- "sao mà anh lại không biết được, wooje ơi?
anh biết hết.
biết em không thích lạnh nhưng cứ mặc mỏng, biết em quay clip không chỉ vì thích - mà còn là vì muốn giữ lại tụi mình.
và biết rõ một ngày nào đó em sẽ rời đi.
chỉ là.. anh không ngờ lại theo cách ấy."
⸻
người ta bảo:
"thời gian sẽ chữa lành."
nhưng không ai nói:
"phải mất bao lâu để ngừng yêu một người không còn sống nữa."
mùa đông, berlin vẫn rơi tuyết.
nhưng chỉ mình tôi đứng nhìn,
cả vùng trời trắng xoá, tự hỏi:
sao ngày trước lại thấy tuyết rơi đẹp đến thế nhỉ?
tay vẫn cầm chiếc điện thoại cũ - nơi có em cười, nói, sống, và yêu tôi, như thể không bao giờ chia xa.
em đã đi xa.
và mang cả mùa đông theo bên mình.
còn tôi - ở lại,
giữa berlin trong mắt tôi, không còn tuyết,
và một trái tim mãi mãi chưa từng ấm lại từ hôm đó.
⸻
- "wooje à, nếu có kiếp sau - đừng đến berlin nữa, em nhé.
nơi này lạnh lắm.
mà anh thì không muốn thấy em lạnh thêm lần nào nữa."
⸻
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com