1 [Haikaveh]
[!Cảnh báo! :tự tử,làm hại bản thân,buồn,SE...]
~Cái Chết Của Người Thương~
(Bài hát: Chết Trong Em - Thịnh Suy)
Kaveh tỉnh dậy với cơn đau đầu ập đến. Cậu ôm lấy đầu mình,hai mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Cậu nhìn thấy mình đang nằm trên bàn,đồ đạc thì vỡ nát. Cả căn phòng luôn ngăn nắp giờ lại lộn xộn như tàn dư của cuộc chiến,một cuộc chiến rất kinh khủng. Có vẻ đêm qua cậu uống khá nhiều.
Không,không phải khá nhiều mà là rất nhiều. Cậu uống đến mức như muốn uống đến khi quên mất mọi thứ,quên đi chính mình,quên đi tất cả mọi người và quên đi chuyện đó. Cậu mơ màng ngồi dậy rồi lập tức nằm xuống,cậu chẳng quan tâm quần áo bây giờ xập xệ hay mọi thứ xung quanh cậu như thế nào. Cậu khóc,khóc nấc lên,tiếng khóc của cậu như thể nếu như có ai nghe thấy cũng chẳng thể dỗ nổi được cậu.
Cậu khóc mãi,khóc mãi,không ngưng. Cậu khóc như một đứa trẻ,một đứa trẻ chưa từng được khóc,một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích của nó. Tiếng khóc đau lòng của cậu vang thắp cả căn phòng im ắng. Chỉ có mình cậu ở đó,chẳng có ai cả. Sẽ chẳng ai đến an ủi cậu vào lúc này được nữa,sẽ chẳng ai có thể khiến con tim của cậu ngưng đau đớn được đâu. Con tim cậu quặn thắt lại,ngày càng đau hơn. Đôi tay cậu bấu lấy ngực rất mạnh,rất sâu,như thể có khi sẽ để lại vết thương ngay đó vĩnh viễn. Nhưng vết thương thì cũng sẽ mất đi,còn vết thương này thì không vì đó là vết thương mãi hằn sâu trong tim của cậu.
Đó là một vết thương rất sâu,một vết thương chí mạng,in sâu mãi mãi và không thể biến mất. Máu vẫn sẽ rỉ liên tục bên trong cậu,đúng vậy cho đến khi cậu chết đi,chỉ đến khi cậu chết đi thì nó có khi sẽ chết cùng cậu. Tâm trạng cậu dần tệ hơn,đau đớn và mệt mỏi ôm lấy cậu,siết chặt lấy cậu ngày càng mạnh hơn. Cậu cảm thấy khó thở,cậu không cố gắng lấy hơi. Nhưng cơ thể cậu thì ngược lại,bản năng muốn sống sót của con người cố gắng cứu sống cậu. Cậu thở hổn hển,mệt mỏi và kiệt sức.Cậu chẳng có sức lực để làm gì được nữa,cậu chẳng muốn làm gì. Thật sự mọi thứ ập đến với cậu một cách bất ngờ và choáng ngợp.
Cậu ước rằng tất cả chỉ là ác mộng,một cơn ác mộng không có thật. Nhưng mà đó là sự thật,cơn ác mộng mà cậu không mong muốn là sự thật và nó đã xảy ra. Đó là sự thật,sự thật mà có thể giết cậu,khiến cậu rơi vào vực sâu của bóng tối vĩnh viễn. Có lẽ vĩnh viễn cả cuộc đời này,cho đến khi chết đi thì cậu khó mà thoát ra được điều đó được nữa.
Vì người cậu yêu đã chết rồi và cả cậu cũng chết rồi chết vào ngày hôm qua,cái ngày trái tim cậu đã vỡ nát cũng là ngày nghe tin đó. Cậu chẳng tin đó là sự thật,cậu cố gắng hỏi đi hỏi lại nhà lữ hành nhưng đáp án luôn là vậy,người cậu yêu đã chết rồi. Nhà lữ hành thật sự chẳng biết chuyện gì,nhà lữ hành thật sự rất sốc khi cậu nhận được Vision của Alhaitham. Alhaitham đã chết rồi,cậu đứng yên tại chỗ nhìn vào vision trên tay mình và nắm chặt.
Cậu đứng hình,mặt trắng bệt. Cậu cố gắng không khóc,cậu vẫn nghĩ rằng Alhaitham vẫn còn sống. Dù vision trên tay của cậu là của Alhaitham,không thể nhầm lẫn giữa các vision khác vào đâu được. Đúng vậy đó thật sự là của Alhaitham,thật sự là Alhaitham đã chết thật rồi.
Tighnari đến gần đặt tay lên vai cậu,Kaveh không thể kiểm soát được cảm xúc của cậu được nữa,nước mặt cậu rơi xuống. Cả ngày hôm đó,cậu chỉ khóc rồi khóc. Cho đến một lúc cậu ngưng khóc rồi tạm biệt Tighnari và Cyno. Tighnari thấy cậu thật sự không ổn,vì chẳng phải Tighnari khuyên mãi cậu vẫn khóc. Nhưng Kaveh vẫn khăng khăng nói cậu ổn,cậu chở về nhà với tâm hồn đã chết.
Cả đêm hôm đấy cậu đã uống rất nhiều và nhốt mình trong nhà. Chẳng ra ngoài hay nói chuyện với ai cả. Đã hơn tuần trôi qua,cậu vẫn mãi nhốt mình ở đấy. Tighnari rất lo lắng cho cậu,dù đã đến nhà cậu gõ cửa mấy lần cậu vẫn không lên tiếng hay mở cửa. Cyno đã khuyên Tighnari vài ngày nữa hãy tới sau,vì cậu cần thời gian để chấp nhận điều đó.
Nhưng Tighnari vẫn muốn nói chuyện với cậu trước khi có chuyện xấu xảy ra,trước khi chuyện thật sự tồi tệ thành sự thật. Đó là điều không ai muốn,Tighnari đã luôn để ý khi cậu dành ánh mắt đặc biệt với Alhaitham. Đúng vậy,Tighnari biết rằng cậu yêu thầm Alhaitham. Tighnari vẫn cố gắng kêu cậu nhưng mãi vẫn chẳng có gì. Tighnari đã nhờ Cyno phá cửa,lúc đầu Cyno chẳng đồng ý. Nhưng Tighnari xin mãi thì Cyno đành phá cửa.
Hai người họ bước vào,mùi hôi thối xộc đến mũi hai người khiến hai người nhăn mặt lại và lấy tay che mũi. Mọi thứ xung quanh căn phòng bắt đầu bốc mùi,lộn xộn,ruồi bọ thù bò thắp nơi. Tighnari và Cyno chẳng thấy bóng dáng cậu đâu,hai người gọi tên cậu mãi. Cho đến khi Cyno bước vào một căn phòng. Kaveh chính xác ở trong căn phòng đó.
Nhưng cậu đang lơ lửng trên không trung,sợ dây thừng quấn quanh cổ cậu và siết chặt lấy cậu. Mặt cậu xanh xao tái nhợt đi,cả người gầy gò đi. Dẫu vẫn nhưng cậu vẫn nở một nụ cười,cậu quyết định kết thúc đời mình. Kết thúc đi tất cả mọi thứ,kết thúc mà chẳng báo trước cho ai cả. Ngay cả người bạn thân thiết cũng chẳng nói,cậu chỉ để lại những lá thư trên bàn.
Có lẽ cậu đã lựa chọn điều đó,một lựa chọn tồi. Nhưng mà cậu đã chọn một lựa chọn tốt đẹp,nó tốt đẹp đối với cậu. Đối với cậu đó là sự giải thoát,đó là điều mà cậu đã lựa chọn,cậu có thể ở bên người mình yêu. Dù biết rằng cậu có thể có cuộc sống tốt hơn,sẽ có một người nào đó để yêu. Nhưng mà cậu đã chết rồi,đã chết cùng những cảm xúc,cùng những điều đang chờ cậu ở phía trước.
Chẳng phải cậu đã chết vào cái ngày mà nghe tin về Alhaitham rồi sao? Vậy thì làm sao mà cậu có thể yêu ai được nữa chứ. Cậu chẳng thề thấy hối hận về điều mình chọn,cậu cũng đã biết đó là lựa chọn không thể quay đầu lại. Nhưng cậu vẫn chọn,vẫn chọn cái chết để có thể gặp lại người mình yêu,gặp lại Alhaitham.
Tighnari và Cyno rất buồn,cũng trách móc cậu. Tighnari tự trách mình là đã đến quá trễ để ngăn cản và để mọi chuyện thành ra như vậy,Cyno thì trách rằng cậu đã thờ ơ chẳng quan tâm cậu. Nhưng cậu cũng đã chết rồi,cũng chẳng thể quay lại nữa.
Có thể cậu đang vui vẻ, vui vẻ bên người mình yêu ở nơi đó. Một nơi tuyệt đẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com