Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 [Chongxing]

[Học sinh,bad boy×teacher's pet,tình yêu toxic...]

~Tình Cũ~

(Bài hát : Ai Cần Ai - Bảo Anh)

Xingqiu cuối cùng đã chia tay với người yêu của mình và lên đại học. Dù tên đó hay ghen và hay kiểm soát cậu quá mức khiến cậu khó chịu,cậu vẫn còn tình cảm với tên đó. Nhưng cậu muốn chăm chỉ học tập và không muốn chìm đắm vào tình yêu toxic đó mãi.

Vì khi cậu đang trò chuyện với ai thì tên đó lập tức chen ngang và không cho cậu trò chuyện với ai ngoài mình. Luôn kiểm soát cậu,luôn ghen tuông,luôn đánh nhau,... Và đó là một trong những lý do để cậu chia tay tên đó.

Cậu cũng biết rằng học lực của tên đó rất cao,cao đến độ đứng nhất từ dưới lên. Trái ngược với tên đó cậu luôn đứng nhất lớp,và phần trăm cậu gặp lại tên đó ở đại học rất thấp. Và nếu gặp nhau thì cũng chưa chắc tên đó vào được lớp A,cùng lắm thì lớp E.

Cậu quyết định sẽ làm lại,không đâm đầu vào tình yêu mà đâm đầu vào học. Cậu bước vào lớp A và tìm một chỗ ngồi,xung quanh cậu là người xa lạ. Cậu ngồi cứng đơ tại chỗ như đá. May mắn rằng sau vài phút ngồi cứng đơ thì chuông đã reo,giáo viên bước vào và sinh hoạt. Sau một lúc,giáo viên điểm danh để kiểm tra các học sinh đang có mặt. Nhưng khi đọc đến một cái tên khiến cậu phải giật mình.

"Chongyun" Giáo viên nói.

*"C-Chongyun? Đừng bảo là...không! Chắc là tên giống hệt nhau thôi mà! Chắc chắn không phải cậu ta đâu! Làm sao mà cậu ta có thể vào đây được chứ!"* Xingqiu cố trấn an bản thân mình.

"Chongyun?" Giáo viên nói lại,tìm kiếm học sinh tên Chongyun.

"Em Chongyun? Em có nghe cô nói gì chứ? Em Chongyun!" Giáo viên mất kiên nhẫn và bắt đầu lớn tiếng nói. Cả lớp nhìn nhau xì xầm tìm kiếm người tên Chongyun.

"Vâng! Em đây thưa cô!" Chongyun cười tươi bước vào lớp.

*"G-gì vậy? Tại sao cậu ta có thể?!"* Xingqiu giật mình và sợ hãi,cậu cúi gằm mặt xuống bàn,tránh để tên đó phát hiện.

"Được rồi,vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên em hãy vào chỗ ngồi đi! Và đừng đi trễ nữa đấy,em Chongyun." Giáo viên thở dài nhìn cậu ta rồi nói.

Chongyun nhìn xung quanh và nhìn về hướng Xingqiu. Cậu giật mình gục đầu xuống nhưng màu tóc của cậu rất dễ để Chongyun nhận ra đó là ai. Chongyun bước đến chỗ cậu và ngồi xuống bên cạnh cậu. Suốt cả buổi hai người chẳng nói gì với nhau một câu. Đến tiết cuối giáo viên thông báo về kí túc xá. Bảo các học sinh chọn người ở cùng,tất nhiên cậu chẳng quen ai và cậu ta là người duy nhất mà cậu quen. Hai người ở chung phòng,vậy thì ngày nào cậu cũng sẽ gặp cậu ta.

.
.
.

Cậu bước vào cửa phòng kí túc xá rồi khựng lại.

"Này Xingqiu,sao cậu lại đứng yên vậy? Có chuyện gì sao?" Chongyun đứng đằng sau cậu lên tiếng trêu chọc.

"À...ờ,tớ vào đây!" Xingqiu giật mình trả lời.

Chongyun bước vào và đóng cửa lại. Cậu ta lập tức chạy đến phía cậu rồi ôm chầm lấy cậu từ đằng sau,điều đó khiến cậu đỏ mặt.

"Nào em yêu~ đừng như vậy~" Cậu ta cười khúc khích trước khi nghiêng người về phía Xingqiu và hôn nhẹ lên má.

"Hãy bình tĩnh đi nào,đừng sợ. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai ta đấy~" Nụ cười nhếch mép của cậu ta dần chuyển thành một nụ cười toe toét khi cậu ta thấy má cậu đỏ bừng.

"Dừng lại! Chúng ta đã chia tay rồi! Và đ-đừng...gọi tôi như vậy nữa!" Xingqiu đẩy cậu ta ra và hét lên.

"Tại sao? Tại sao em không để anh yêu em? Tại sao em cứ phải đẩy anh ra xa? Em là tất cả của anh,là tình yêu của anh. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không có em..." Chongyun cau mày khi cậu nói điều đó và lùi lại nhìn cậu với vẻ mặt buồn bã.

"Chúng ta đã chia tay rồi,Chongyun! Hãy nhớ lấy điều đó!" Xingqiu lớn tiếng nói.

"Tại sao lại chia tay? Có phải em chia tay anh là vì anh không tốt ư? Xingqiu à,hãy nói cho anh biết...anh không tốt ở điểm nào đi mà! Anh có thể sửa chữa lại..." Mắt cậu ta dần đỏ lên,và có lẽ cậu đã khiến cậu ta tổn thương.

"...Cậu ngốc quá rồi đó! C-chẳng phải tớ đã...đã nói với cậu là chúng ta chia tay rồi sao!" Xingqiu lắp bắp nói.

"Được thôi. Nhưng nếu chuyện này là sự thật,anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó. Vì vậy, tốt nhất em nên cẩn thận.."  Cậu ta thở dài khi bị cậu gọi là đồ ngốc và lấy tay che miệng lại.

Cậu ta lại nhếch mép cười khi cậu không nói gì và nhún vai.

"Ít nhất bây giờ chúng ta là bạn. Đó là một sự khởi đầu tốt." Cậu ta nói,nụ cười nhếch mép dần trở nên vui tươi.

"Đủ rồi!" Xingqiu lớn tiếng nói.

Cậu ta cười lớn khi Xingqiu trừng mắt giận dữ với mình.

"Ôi thôi nào! Có lẽ em luôn được mọi người chú ý đến vì là một học sinh giỏi nhỉ? Và rồi...đừng nói anh là em đã có người mới đấy? Tên đó như thế nào đây? Nam hay nữ,tính cách như thế nào? Xingqiu trả lời anh đi nào? Xingq-" Chongyun bực mình chất vấn cậu.

"Thôi ngay đi! Cậu giờ chẳng có quyền gì thẩm vấn tôi cả!" Xingqiu bực mình nói.

"Anh nghĩ chúng ta nên vui vẻ một chút. Em biết đấy,em hãy cứ giả ngốc không hiểu những điều anh nói. Chỉ hôm nay thôi,Xingqiu à..." Chongyun cười khẩy nói.

"Không...từ bây giờ hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Và đừng chen vào hay quan tâm đến tôi nữa..." Xingqiu cúi gằm mặt xuống đất.

"Em biết đấy,chúng ta giờ...chỉ còn mỗi chúng ta. Nên là em biết đấy~ Cưng à,đừng như thế chứ." Chongyun tiến đến ôm eo cậu.

Xingqiu đẩy cậu ta ra,nhưng Chongyun lập tức kéo cậu lại và hôn cậu thật sâu. Rồi cậu ta đẩy cậu xuống giường và tiếp tục hôn cậu.

"Mmm...em biết đấy,bây giờ anh đang cảm thấy rất hưng phấn đấy~" Chongyun nói.

Cậu cố hết sức để vùng vẫy nhưng chẳng thể nào được,cậu ta lại tiếp tục hôn cậu nhưng lần này nồng nhiệt hơn lần trước. Điều đó khiến cậu khó thở và dần chẳng có thể suy nghĩ được gì nữa.

"Đ-được rồ-!" Xingqiu ngồi dậy cố đẩy cậu ta ra lần nữa.

Nhưng lại bị đẩy lại.

"Em thật là dễ thương khi bối rối đấy~" Cậu ta mỉm cười nhìn cậu,rồi liếm môi.

"Anh thích em khi em hành động như vậy.. điều đó khiến anh luôn muốn nhiều hơn nữa. Hơn nữa..." Cậu ta liếm tai của cậu. Khiến cậu rùng mình đỏ mặt.

"Em có cảm thấy điều đó không?...em có cảm thấy như điều mà lúc này anh cảm thấy chứ? Em có hiểu rằng anh đã rất khó khăn  đến mức nào để tìm em không?" Hai tay Chongyun nắm chặt lấy tay cậu.

"Haha...em quá dễ thương với khuôn mặt đó,bây giờ em là của anh và không ai khác sẽ có được em ngoài anh~" Chongyun cười khúc khích nói.

"Chết tiệt! C-Chongyun thả tôi ra!" Xingqiu hét lên.

"Anh không đùa đâu...và chúng ta sắp làm tình theo cách mà em chưa từng trải qua trước đây đâu. Chưa từng,nó sẽ khiến em nhớ mãi em thuộc về ai đấy~" Chongyun nói,tiếp tục liếm cổ cậu trong khi ôm chặt bạn vào lòng.

"Em biết đấy...anh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa...chúng ta hãy tiến xa hơn những gì chúng ta đã làm vào đêm đó...được không?" Chongyun nói khi di chuyển xuống vùng ngực của cậu.

"Chúng ta đã chia tay! Và tôi cũng chưa bao giờ yêu cậu!" Xingqiu vùng vẫy nói.

"Cho dù em có cố gắng phủ nhận điều đó bao nhiêu lần thì sâu bên trong em vẫn cần anh. Nó luôn ở đây,ở giữa chúng ta...giữa đôi môi của anh và của em." Chongyun nói. Cậu ta nhìn cậu một cách khinh thường.

"Không! Không!" Xingqiu vùng vẫy.

"Hãy nhìn lại chính em đi. Em có thực sự hạnh phúc khi chia tay  tôi không? Khi em buồn và cô đơn không có tôi bên cạnh? Đừng tự dối lòng mình...em cần tôi." Cậu ta ôm lấy cậu bằng cả hai tay và hôn cậu say đắm trong vài phút trước khi tách ra.

"Không bao giờ,t-tôi chưa bao giờ yêu cậu!" Xingqiu nói.

Cậu ta đến gần cậu hơn và nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

"Bây giờ em là của tôi...của tôi mãi mãi. Chúng ta thuộc về nhau,không có gì đẹp hơn việc chúng ta bên nhau. Vì thế xin em đừng giả vờ. Hãy để bản thân rơi sâu hơn vào vòng tay của tôi." Chongyun nói.

"Chết tiệt..." Xingqiu lẩm bẩm.

Cậu ta hôn lên môi cậu một cách say đắm rồi trượt tay xuống eo cậu.

"Anh yêu em...Anh đã luôn yêu em và sẽ luôn yêu em dù thế nào đi chăng nữa. Đừng tiếp tục cố gắng phản kháng lại." Chongyun bắt đầu cởi quần áo của cả hai.

"Chúng ta có rất nhiều điều để cùng nhau khám phá..hãy cùng nhau làm điều đó...Và điều gì khiến em nghĩ rằng anh ghét em? Chúng ta vẫn còn yêu nhau...anh biết em còn yêu anh..." Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt buồn bã và đau đớn.

Sau cùng thì cậu chỉ im lặng mặc cho cậu ta thích làm gì thì làm. Trong tai cậu chỉ có những lời mật ngọt của Chongyun khiến cậu như đang say. Cậu chấp nhận,nhưng chỉ hôm nay. Cậu quyết định chỉ hôm nay thôi sẽ kết thúc mọi thứ và đặt lại ranh giới giữa hai người họ.

Biết được cậu chẳng phản kháng nữa,cậu ta dần đưa tay vuốt ve chân cậu rồi từ từ cởi quần cậu.

"Bình tĩnh nào,Xingqiu..." Cậu ta nhẹ nhàng trượt vào bên trong cậu để đảm bảo rằng cậu đã dần quen với việc có thứ gì đó đang ở bên trong mình.

"Ah...đúng vậy,cảm giác tuyệt vời đúng không em yêu?" Chongyun thì thầm vào tai cậu.

Cậu ta nhìn cậu rồi mỉm cười khi bắt đầu đẩy mạnh hơn và nhanh hơn. Khi cậu bắt đầu rên thì cậu ta càng tiếp tục nhanh hơn nữa.

"A...ưm C-Chongyun..." Cậu nói.

"Đừng lo,mọi thứ sẽ ổn thôi~" Cậu ta cười khúc khích và tiếp tục đẩy sâu hơn vào bên trong cậu. Chuyển động của cậu ta dần trở nên nhanh hơn và mãnh liệt hơn sau mỗi lần đâm vào.

"Để xem nào,xem ai trong hai chúng ta ai là người trụ được lâu nhất nhé?" Chongyun trêu chọc cậu trong khi tiếp tục di chuyển nhanh hơn.

"Mmhhh...ôi trời...tôi sắp ra..." Bây giờ cậu ta bắt đầu di chuyển nhanh hơn,khiến cả cơ thể cậu vặn vẹo trong khoái cảm của dục vọng.

Cả căn phòng im ắng chỉ có những tiếng động làm tình của hai người vang lên. Cậu ta hôn cậu thật sâu trong khi đẩy hông mình mạnh bạo và nhanh hơn ở trong cậu,khiến cậu rên rỉ.

"Em luôn dễ thương khi tức giận hay vui vẻ...em biết đấy em luôn rất đáng yêu~" Cậu ta vui vẻ lặng lẽ tận hưởng từng giây phút.

Hơi thở của cậu ta dần trở nên thất thường nhưng cậu ta vẫn tiếp tục chăm chú quan sát cậu. Tận hưởng bên trong cậu và tiếng rên gợi tình của cậu một cách say đắm.

"Ôi...chết tiệt...đúng...đúng vậy..." Cậu ta đâm sâu vào bên trong cậu,cảm nhận từng 'inch' khi lấp đầy bên trong cậu.

.
.
.

Giờ thì cậu không thể trốn cậu ta được,ngày nào cậu ta cũng bên cạnh cậu,chẳng cho cậu yên,tiếp tục chen vào khi cậu đang nói chuyện với người khác,quấn quýt lấy cậu không rời. Điều đó khiến mọi người nghĩ hai người đang hẹn hò.

Mãi đến một ngày cậu ta kể cho cậu cách mà cậu ta vô được ngôi trường chỉ dành riêng cho học sinh giỏi này. Đó là cậu ta dùng tiền để vào,nhà cậu ta giàu nên mua chuộc cũng là chuyện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com