ANH,EM,CHÚNG TA
Au: aichan (ngtraan_)
Rating: PG-13
Disclaimer: Các anh là của nhau, còn cốt truyện là của tôi ~.~
Pairings: SeokSoo (Lee Seok Min x Hong Ji Soo)
Category: ngọt, hơi ngược, ôn nhu công x ngốc nghếch thụ, nhất thụ nhất công, hiện đại đô thị, HE
Summary:
"Cuộc sống này nó khắc nghiệt hơn những gì anh nghỉ nhưng đừng lo chỉ cần nắm tay em, mọi việc còn lại cứ để Seok Min này lo. Ngủ ngon nhé con mèo nhỏ của em"
Anh,Em,Chúng Ta
"Ji Soo à, cậu đã chuẩn bị hết đầy đủ hồ sơ chưa đó kiểm tra lại một lần nữa rồi đi nha."
Tiếng Jeong Han từ ngoài cửa phòng vọng vào làm Ji Soo bật cười, cậu ấy xem Ji Soo là con nít hay sao có những chuyện như vậy mà quên được. Mà cũng không thể trách cậu ấy, chỉ là do cậu ấy lo lắng cho Ji Soo thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi phỏng vấn ở một công ty lớn, nên cẩn thận một chút vẫn hơn nhỉ.
"Tớ chuẩn bị xong rồi nè " - với tay đóng cửa phòng lại Ji Soo bước nhanh tới bàn ăn - " nay Seung Cheol nhà ta nấu món gì vậy"
"Cháo thịt bò ăn với bánh quẩy nhé, uống thêm một ly sữa cho tinh thần sảng khoái rồi đi phỏng vấn cho thật thành công"
"Cám ơn hai cậu nhiều lắm"
Trong lòng Ji Soo thật sự rất cảm kích hai người bạn này, họ là những người thân thương mà cậu yêu quý nhất, trân trọng nhất. Cả ba người bọn cậu đều cùng nhau lớn lên, đều cùng nhìn thấy nhau trưởng thành như vậy. Các bạn sẽ thắc mắc là bọn cậu là anh em họ hay bạn bè kế nhà nhau đúng không. Thât ra bọn cậu là trẻ mồ côi, từ lúc sinh ra đến giờ đã không biết mặt mũi ba mẹ là ai. Có lẽ vì điểm chung ấy nên bọn cậu dần thân với nhau hơn, xem nhau như một gia đình thật sự. Cậu còn nhớ rõ trước đây vì bảo vệ cậu và JeongHan khỏi đám con nít xấu xa ở trai trẻ mồ côi mà Seung Cheol đã đánh nhau tới mức chảy máu đầu. Khi ấy, cả hai đứa sợ đến xanh mặt sợ Seung Cheol có chuyện gì xấu xảy ra. Rất may là chỉ bị thương ngoài da, mặc dù lúc ấy còn nhỏ nhưng Ji Soo đã hứa với lòng mình. Bất kể có xảy ra chuyện gì, chỉ cần Seung Cheol và Jeong Han cần Ji Soo nhất định sẽ ở bên cạnh. Đối với câu bây giờ không ai quan trọng bằng hai cậu ấy cả. Ông trời lấy đi ba mẹ của cậu nhưng bù đắp lại hai người bạn tuyệt vời. Xem như một món quà an ủi trái tim của cậu vậy.
"Này Ji Soo, không lo ăn lo suy nghĩ cái gì mà mặt nghệch ra vậy" - Jeong Han quơ tay trước mặt cậu
"À không có gì, chỉ nhớ lại một số chuyện trước đây, tự dưng thương hai cậu quá trời luôn"
"Tớ cũng thương cậu nữa Ji Soo à" - sau đó Jeong Han chạy qua ồm chầm lấy cậu, tất nhiên là cậu cũng ôm chặt lấy cậu ấy rồi
"E hèm, này này hai cái người này làm cái trò gì vậy hả? Ji Soo, cậu ôm cho đàng hoàng đừng có rờ bậy bạ người yêu của tớ đó" - Seung Cheol giả bộ mặt nghiêm nhưng thật chất là đang đùa giỡn cùng.
Thật ra cậu quên mất nói một chuyện quan trọng với các bạn, Seung Cheol và Jeong Han là người yêu của nhau. Chắc các bạn bất ngờ lắm đúng không, cậu cũng bất ngờ nữa mà. Lúc mà cậu biết được hai đứa đó yêu nhau, cậu đã giận bọn họ tận một tuần lễ. Không phải là Ji Soo có tình cảm đặc biệt nào dành riêng cho một trong hai người, mà là tự dưng cả ba đang thân thiết đùng hai đứa nó yêu nhau. Làm Ji Soo cảm giác mình như người thứ ba xen vào cuộc sống hạnh phúc của hai cậu ấy vậy đó. Gặp quen nhau trước đó cũng không nói với cậu một tiếng nào, cứ giấu giếm để rồi tự cậu phát hiện ra. Lúc ấy cả hai đứa sợ lắm, tưởng cậu giận quá bỏ nhà ra đi nên cứ kéo nhau vào phòng cậu nằm dưới nền nhà canh chừng. Chỉ sợ đi đâu lơ là một chút là cậu kéo vali bỏ đi biệt xứ không à. Vì cái cách thể hiện của hai cậu ấy làm cậu không thể nào giận được nữa, trong lòng cũng sớm cảm thấy vui vẻ rồi. Seung Cheol tốt như vậy giao Jeong Han cho cậu ta thì Ji Soo cũng thấy an lòng.
"Ấy, không giỡn với các cậu nữa. Tớ đi đây không lại trễ mất chuyến xe bus thì tiêu đời. Có kết quả tớ gọi cho các cậu liền, các cậu cũng tranh thủ ăn lẹ rồi đi làm đi nhé" - Ji Soo vừa nói vừa xỏ đôi giày vào chân, mở cửa đi ra ngoài trước khi đi còn nói vọng lại một câu - " Yêu các cậu nhiều lắm."
"Chúng tớ cũng yêu cậu." - cả Seung Cheol và Jeong Han đứng nhìn Ji Soo, hi vọng ngày hôm nay sẽ thật tốt đẹp đối với cậu ấy. Tụi tớ lúc nào cũng mong những điều tốt đẹp đến với cậu - Ji Soo à!
Hôm nay thời tiết hơi se lạnh một chút, có lẽ sắp vào mùa đông nên không khí mới như vậy. Gặp Ji Soo lại là một cái đứa chịu lạnh kém, gió lạnh mới phà qua một chút mà cậu đã rùng mình. Vội kéo chiếc khăn choàng mà JeongHan đan cho cậu lên hết cổ. Đây là lần đầu tiên đi phỏng vấn ở một công ty lớn, nên cậu cũng hồi hộp lắm, không biết tí nữa sợ quá mà làm hư bột hư đường gì không. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đến trước trạm dừng xe bus. Hôm nay là đầu tuần nên ở trạm khá đông, ai cũng muốn mau chóng lên xe vì không khí ngày càng lạnh rồi. Ji Soo cứ lấy hai tay thổi vù vù rồi áp lên má mình, trời ạ sao hôm nay xe bus đến lâu quá vậy, cậu sắp lạnh cóng đến nơi rồi. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện, nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy thì sướng quá rồi. Mọi người khi vừa thấy chiếc xe đã vội vàng nháo nhào lên, ai cũng muốn mau yên vị trên xe vì thời tiết thay đổi thất thường quá.
Ji Soo cũng vội theo đoàn người bước lên xe, bất ngờ có một cậu nhóc vì chen với người ta mà bị té. Cậu thấy vậy bèn chạy lại đỡ cậu nhóc lên, chắc do đông người mới bất cẩn vậy nè. Cơ mà vừa thấy mặt đứa nhỏ, Ji Soo thầm cảm thán một câu - đúng là bọn trẻ hiện nay ăn gì mà đẹp trai quá. Cậu nhóc lau bụi trên người rồi quay lại nói với cậu một câu mà đầu cậu bốc hỏa luôn.
"Cám ơn chị đẹp gái nha." - rồi phóng lên xe mà không chờ cậu nói. Thằng nhóc quỷ này, cậu không thèm chấp đâu, Ji Soo cũng bước lên xe trước khi chiếc xe đóng lại.
"A chị đẹp bên này, qua đây ngồi với em nè."
Thằng nhóc hồi nãy thấy cậu thì vẫy tay lia lịa, làm mọi người ai cũng dòm cậu như sinh vật lạ. Ôi thần linh ơi, Ji Soo bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi. Nhìn cậu có chỗ nào giống một đứa con gái không mà sao thằng nhóc đó kêu cậu bằng chị vậy. Cậu đây xuống đó sẽ cho nhóc con này biết tay, làm mất mặt cậu à. Ji Soo vội vàng đi xuống dưới trước khi bị mọi người dòm cho cháy mặt. Trong lòng thì thầm "nhất định không được đánh trẻ con, mình là người lớn không được ăn hiếp trẻ con".
"Chị đẹp vô trong ngồi đi, em ngồi ở ngoài quen rồi."
Cái mặt hớn hở của nó làm Ji Soo càng muốn đánh nó hơn, cậu đây là con trai một trăm phần trăm là con trai mà cái nhóc thúi này cứ một câu chị đẹp, hai câu chị đẹp. Ji Soo tức đến độ mặt mũi đỏ cả lên.
"Anh là con trai, em đừng có gọi là chị nữa mọi người hiểu lầm hết rồi đây kìa."
Bây giờ đến thằng nhóc bần thần nhìn cậu, như kiểu cậu vừa thốt ra một câu nói dối vậy đó. Nó quét mắt nhìn cậu từ trên đỉnh đầu đến tới cái gót chân, rồi lại quét từ gót chân lên đỉnh đầu. Như kiểu không thể nào nhìn nhầm được, không thể tin cậu là một thằng con trai hay sao á. Nhưng mà lời nói tiếp theo của nó chỉ khiến cậu muốn cầm con dao đâm một nhát cho bỏ ghét thôi.
"Trời ạ, giọng nói của chị đẹp còn hay hơn bọn con gái trên trường của em."
"Anh nói lại anh là con trai không phải con gái, em đừng gọi là chị đẹp nữa" - Ji Soo giả bộ làm mặt nghiêm lại, phải như vậy thằng nhóc này nó mới sợ cậu
"À em xin lỗi em chỉ muốn chọc anh một chút thôi, thật ra anh đẹp thật đấy, giọng nói còn dễ nghe nữa. Đừng giận em vì tội giỡn quá đà nha chị à lộn anh đẹp hihi" - thằng nhóc trưng bộ mặt không thể nào ngây thơ hơn nhìn cậu. Thôi bỏ đi, cậu không nên hẹp hòi với nhóc làm gì
"Anh không giận gì đâu"
"Mà anh tên gì vậy? Em tên là HanSol Vernon Chwe, mọi người hay gọi em là Vernon"
"Anh tên Ji Soo, hình như em là con lai hả ?" - bỏ qua cái chọc ghẹo ban đầu thì phải công nhận thằng nhóc này đẹp trai thật, có lẽ một phần vì cái nét lai tây của nó nè.
"Dạ đúng rồi anh, ba em là người Hàn còn mẹ em là người Mỹ, em còn " - thằng nhóc chưa kịp nói hết câu thì tiếng điện thoại nó reo - "Dạ em nghe nè anh, em đang trên xe bus đi học, dạ dạ có gì chiều em học xong em ghé anh, rồi bái bai anh nè."
Ji Soo thấy nhóc nghe điện thoại nên cũng không làm phiền nữa, anh quay đầu nhìn ngắm thành phố. Hi vọng lát nữa bản thân sẽ cố gắng phỏng vấn thật tốt, phải làm hai cậu bạn tự hào về cậu mới được.
"Anh đẹp ơi, em tới trạm rồi em xuống trước nhé. Có duyên sẽ gặp lại anh đẹp." - nói rồi thằng nhóc cười một cái bước xuống xe.
Ji Soo lúc này mặt lại bắt đầu đỏ lên, cái gì mà anh đẹp nữa vậy, thằng nhóc thật tình luôn đó. Hi vọng không nên gặp lại nhóc thì hơn, cứ một tiếng anh đẹp hai tiếng chị đẹp như nãy thì còn xấu hổ nữa. Mãi ngồi nghĩ ngợi lung tung, xe tới trạm lúc nào không hay. Ji Soo bước xuống xe ngắm nhìn tòa nhà trước mặt của mình, thầm cảm thán. Đúng là công ty lớn có khác, nhìn đẹp quá đi mất, nhìn nhân viên bước vào công ty một cách hãnh diện khiến cậu rất ghen tị. Nhất định cậu cũng phải cố gắng hết mình để được vào làm nhân viên chính thức. Trong lòng hô to một tiếng cổ vũ bản thân, Ji Soo bước chân vào công ty. Và cũng là nơi bắt đầu một câu chuyện không thể ngờ tới.
"Xin chào chị, cho em hỏi đi phỏng vấn thì mình vào bên nào ạ? "
"Chào cậu, cậu đến phỏng vấn vị trí nào vậy?"
"Dạ trợ lí của tổng giám đốc, em nhận được mail mời phỏng vấn đây " - rồi cậu đưa điện thoại cho lễ tân kiểm tra.
"À cậu đợi tôi một chút nhé!" - nói rồi chị gái bắt máy nói vài câu với ai đó - "xin mời cậu đi theo tôi"
Cậu chỉ nghe theo và bước đi cùng chị lễ tân, cậu ngó ngang ngó dọc cả cái công ty. Bên ngoài nhìn đã đẹp rồi, bên trong còn lộng lẫy đến như vậy được sao, quả là một công ty lớn có khác. Cách bày trí lẫn cảm giác làm việc đều không giống như những công ty khác. Ngó đông ngó tây một hồi cũng đến phòng để phỏng vấn, lúc này Ji Soo mới bắt đầu lo lắng, tay cậu liên tục đổ mồ hôi. Ban đầu cậu nghĩ chắc là sẽ khoảng ba đến bốn người đến thôi, vậy mà bây giờ trước mặt cậu ít nhất cũng khoảng ba mươi người. Cậu còn tưởng cái vị trí này sẽ ít người quan tâm lắm chứ, giờ thì một mình cậu sao đấu lại một đám người ngồi ở đây. Nuốt nước bọt, cậu ngồi xuống ghế trong miệng lẩm bẩm trấn an bản thân mình. Dù gì cũng đã tới đây rồi, làm hết sức mình đậu hay không thì cũng không hối hận. Do cậu là những người cuối cùng nên số thứ tự cũng gần cuối rồi. Mà cái hay của công ty là sẽ cho cậu biết trước kết quả là đậu hay không, chứ không đợi về nhà phản hồi mail nữa. Như vậy vừa đỡ mắc công người phỏng vấn cũng như công ty.
Những cái tên đầu tiên được gọi tên vào phỏng vấn, cậu nhìn thấy ai cũng tràn đầy tự tin khiến cậu thêm lo lắng. Nhìn vào tập hồ sơ của mình, sự tự tin ban sáng giảm mất đi năm mươi phần trăm. Đây là lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn, trước đây chưa từng làm qua công việc nào cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì. Cũng chẳng hiểu sao lại được người phản hồi mail mời đến. Chưa đến bản thân cậu, mà cậu đã sợ hãi cùng lo lắng như vậy. Không biết tí nữa vào đó, cậu sẽ nói cái gì có sợ quá mà nói bậy cái gì không chứ. Ji Soo run quá bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Jeong Han
"Hannie à, tự dưng tớ sợ quá, tớ không tự tin" - chưa mất vài giây cậu đã nhận được tin nhắn của cậu ấy
"Đừng lo lắng gì, Ji Soo mà tớ biết rất giỏi. Cố lên nào <3"
Nhìn những dòng tin nhắn của cậu ấy khiến cậu đỡ hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn rất lo. Không biết tí nữa người ta hỏi cái gì, có khó không, có ấn ý gì mà cậu không đoán ra được. Cánh cửa phòng mở ra những người được gọi tên trước xuất hiện với dáng vẻ chán nản, tất cả năm người đêu trượt cả. Bọn họ còn bảo phỏng vấn không khó chỉ là hỏi toàn mấy câu chẳng liên quan đến công việc thôi. Tiếp theo năm người sau bước vào phòng một lúc đi ra cũng chẳng khá khẩm hơn. Tốp này vào tốp kia ra vậy mà chưa thấy một ai nói rằng họ đậu phỏng vấn cả. Tim của Ji Soo đập càng lúc càng mạnh, mồ hôi trên tay càng lúc càng đổ ra. Chắc chắn là buổi phỏng vấn này khó khăn lắm rồi. Khi tiếng quản lí bảo rằng tốp cuối cùng bước vào, Ji Soo có thể nghe thấy tim mình nhảy múa điên cuồng trong cơ thể. Trời ạ, giờ phút này cũng đến rồi, không thể nào chùn bước được nữa. Cố lên Hong Ji Soo ạ - mày nhất định sẽ làm được!
"Xin chào các bạn, tôi giới thiệu một chút nhé - tôi tên Kim Min Gyu hiện tại đang là Giám Đốc điều hành của công ty. Còn đây là Lee Seok Min - Tổng Giám Đốc cũng là người trực tiếp xem xét ai được làm trợ lí cho cậu ấy"
Lúc Ji Soo ngước mắt lên nhìn cái người được gọi là tổng giám đốc kia, trong lòng không hiểu sao nhộn nhạo đến lạ. Nét mặt người đó, sóng mũi đó cùng nụ cười có như không ấy khiến Ji Soo thấy trong lòng lạ lắm. Chỉ là lúc đó sự sợ hãi còn đang ngự trị nên cậu không để ý đến, chỉ mãi đến sau này mới phát hiện ra đó là cảm giác bắt đầu cảm nắng một người là như thế nào. Quay về hiện thực, Ji Soo nắm chặt lấy hai bàn tay của mình, thầm rủa bản thân rằng sao lại nhát gan đến vậy. Cả việc phỏng vấn mà cũng sợ hãi thì cậu sao làm được những chuyện khác đây.
"Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân một chút nhé, bắt đầu từ cậu bạn này " - MinGyu chỉ tay vào cậu làm cậu giật bắn cả mình, thôi lỡ rồi phải cố gắng hết sức thôi
"Xin chào Công ty và các bạn, tôi tên là Hong Ji Soo, năm nay 25 tuổi hiện tại đang sinh sống tại Seoul. Trước đây chưa có kinh nghiệm đi làm, đây là công việc đầu tiên của tôi. Thật ra tôi rất lo lắng nhưng tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc được giao tốt nhất có thể. Chân thành cám ơn Công ty và các bạn đã lắng nghe."
Rốt cuộc thì cậu cũng đã có thể nói ra hết rồi, ơn trời là không sai sót cái gì cả. Cậu cũng bắt đầu lắng nghe những người khác giới thiệu bản thân. Nghe tới đâu mắt cậu tròn tới đó, người thì đã trải qua ba năm kinh nghiệm, người thì một năm còn có người làm khá nhiều việc. Chỉ có mình cậu, công việc đầu tiên và không có tí kinh nghiệm gì cả. Tự nhiên trong lòng buồn không tả được, mặt cậu xụ xuống một đống rồi trề môi ra như thể ai đã lấy mất công việc này của cậu rồi. Chẳng qua là do Ji Soo tập trung quá không nhìn thấy được có một người đã âm thầm quan sát cậu từ lâu, nhìn thấy bộ dạng dễ thương đó mà trong lòng sớm đã có kết quả cho riêng mình rồi.
"Bây giờ tôi xin phép hỏi các bạn một câu hỏi không liên quan đến công việc nhé. Nếu như hôm đó Tổng Giám Đốc mời các bạn đi ăn một bữa chỉ riêng hai người nhưng các bạn lại có hẹn với bạn của mình. Trường hợp này các bạn sẽ giải quyết ra sao?"
Ji Soo nghe đến đây, mắt trái giựt giựt mấy cái liên tiếp đây là loại câu hỏi gì vậy. Có điên mới đi ăn với cấp trên của mình đó, vả lại bạn mình hẹn trước thì phải đi trước chứ. Cấp trên thì cấp trên nhưng hết việc thì ai cũng công bằng như nhau mà. Nhưng mà cậu lại không ngờ những người kế bên cậu trả lời như copy paste vậy á, gì mà không nỡ để cấp trên mình buồn bạn bè lúc nào gặp nhau không được. Cậu lại đáng trách mấy tên này, nịnh nọt gì mà lộ liễu dữ vậy ít nhất cũng nên lựa lời nào đó hay hơn chút xíu. Ji Soo định rằng sẽ nói khéo léo một chút nhưng mà do trong đầu đang suy nghĩ quá nhiều thứ, làm phân tâm của não bộ nên câu nói sau ném ra làm tất cả phòng im lặng như tờ
"Tất nhiên tôi sẽ không đi, ai hẹn trước thì đi trước chứ ra ngoài công ty thì ai cũng bình đẳng như nhau mà"
Tất cả đồng loạt nhìn cậu như thể không tin được cậu dám phát ngôn một câu sốc đến tận óc như vậy. Mà chính Ji Soo cũng không thể ngờ bản thân mình lại cứng rắn thốt ra được nữa mà. Lúc mà phát hiện ra thì đã muộn màng quá rồi, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân. Bây giờ cái miệng hại cái thân rồi, công việc này tiêu rồi Ji Soo à ăn nói cái gì vậy hả. Lúc đó cậu chỉ biết ngượng mà cười trừ không dám nói thêm câu nào nữa. Kì phỏng vấn đầu tiên trong cuộc đời thất bại toàn tập như vậy đó.
"Haha các bạn đợi chúng tôi thảo luận một chút rồi sẽ quay lại ngay." - cất tiếng nói cả hai bước vào phòng
Những người ở ngoài bắt đầu dòm cậu và bật ngón cái cho cậu, vì không tin thể Ji Soo dám thốt ra lời nói đó. Đừng có cái kiểu châm chọc đó, Ji Soo cũng đang lo sốt vó đây nè. Cái miệng hư hỏng của mình nói gì không nói lại đi nói những thứ không nên, tối về mà kể cho hai tên kia nghe, chắc chắn là bọn họ cười cho cậu không nhấc đầu lên sống với đời luôn quá. Ông trời ơi, Ji Soo con mắc tội tày đình rồi!
"Chào các bạn, sau khi hội ý với nhau chúng tôi xin ra quyết định. Chúc mừng bạn Hong Ji Soo đã trúng tuyển vào vị trí trợ lí Tổng Giám Đốc. Các bạn còn lại đừng nản lòng nhé cơ hội khác sẽ đến thôi. Ji Soo ở lại chúng tôi có việc cần bàn bạc với bạn nhé. Còn lại thì có thể ra về rồi ạ."
Này này, hình như cậu có nghe lầm không cậu con mẹ nó trúng tuyển hả? Không phải nằm mơ, cũng không phải là lộn người đúng không. Lúc này đây cậu thật sự vui quá mà quên mình đang ở trong công ty của người ta mà hét điên cuồng. Đến khi phát hiện ra đối diện có người cậu mới hóa đá, mới có mấy tiếng mà cậu làm đủ trò quê mặt rồi đây nè. Thế là cậu lặng lẽ ngồi lại vào ghế, ngước nhìn hai người đối diện nở nụ cười không thể nào ngốc nghếch hơn. Ít nhất cũng nên tạo ra cảm giác là mình vẫn bình thường chứ không người ta lại cho rằng đầu óc cậu có vấn đề mất.
"Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ, à tôi vẫn không thể tin được là ban nãy cậu can đảm mà phát ngôn ra câu nói đó luôn đấy" - cái tên đang nói kia là Min Gyu
"Hơ hơ tôi tôi xin lỗi do tôi mải suy nghĩ nhiều việc, thành thật không có ý gì đâu" - mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra từ mặt Ji Soo.
"Min Gyu đừng giỡn nữa, dẫn cậu ấy đi tham quan công ty với giới thiệu chỗ ngồi cho cậu ấy luôn đi. Tớ bận một chút việc lên phòng trước đây. Cậu Ji Soo đi theo Min Gyu nhé!" - Seok Min nói nhìn cậu mỉm cười rồi rời khỏi phòng.
Nụ cười của Seok Min làm Ji Soo thấy nhốn nháo cả lòng, con trai gì mà cười đẹp dữ vậy nè. Cậu còn chưa kịp nhìn thêm được miếng nào đã bị cái cậu cao lêu khêu tên Min Gyu gì đó dẫn đi mất tiêu rồi. Lúc này đây Ji Soo mới thật sự choáng ngợp với những gì diễn ra trước mặt. Công ty của cậu đẹp lắm thật sự đẹp hơn cả những gì cậu thấy ở dưới nữa. Phòng ốc bày trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, mà còn có điều tuyệt vời hơn nữa là có cả phòng tập thể dục, phòng karaoke. Thậm chí phòng ăn của công ty nhìn còn hơn khách sạn năm sao nữa đó, đúng là phước ba đời mới được bước vào công ty này đấy. Min Gyu chỉ cho cậu biết đâu là phòng kế toán, phòng marketing, phòng họp. Hướng dẫn cậu đi thang máy nào lên văn phòng của mình, do đặc thù là làm việc với cấp trên. Nên Ji Soo bắt buộc phải sử dụng một thang máy riêng biệt khác để tránh ảnh hưởng tài liệu mật thiết. Sau đó cậu được dẫn đi làm thẻ nhân viên và dấu vân tay để chấm công mỗi ngày đi làm.
Cậu cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với Min Gyu, mới biết được hóa ra cậu ấy với Seok Min kia cùng hai mươi ba tuổi. Là bạn bè thân thiết từ hồi còn nằm trong bụng mẹ rồi, cả hai cùng nhau mở ra công ty này và đặt tên nó là SEVENTEEN, công nhận là tuổi trẻ tài cao mà. Min Gyu thật ra rất dễ thương, cậu ấy nói nhiều lắm. Cậu ấy còn bảo Seok Min dễ chịu lắm, chỉ là trong công ty nên phải nghiêm nghị một tí thì nhân viên mới nghe lời được. Bảo Ji Soo đừng sợ gì, cái nào không biết thì cứ hỏi cậu ấy hoặc Seok Min. Min Gyu còn kêu là nãy Seok Min chọn cậu là do cậu trả lời cứng quá đó. Nghĩ lại hồi nãy câu quê quá trời, hi vọng sau này có cơ hội thì giải thích với Seok Min một tiếng. Không muốn tổng giám đốc nghĩ xấu về cậu đâu hic.
"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, anh có thể đến phòng ăn của công ty để dùng bữa. Sau đó đến giờ làm việc thì lên phòng Seok Min như em đã chỉ nha. Giờ em phải đi ăn với cậu ta rồi không dẫn anh theo được nữa." - nói rồi Min Gyu tạm biệt cậu và biến mất
Cậu ấy vừa mới rời khỏi cậu liền lập tức trở nên xa lạ với mọi người xung quanh. Chọn đại một món rồi ngồi trong góc và ăn cho lẹ rồi lên thôi, ở đây không quen ai càng làm cậu sợ hơn. À đúng rồi phải nhắn tin cho Jeong Han và Seung Cheol báo với hai cậu ấy một tiếng thôi.
"Jeong Han ah~ Seung Cheol ah~ tớ đậu phỏng vấn rồi ^_^" - khoảng chừng năm giây cậu đã nghe điện thoại mình rung, hai cậu bạn mình lại gọi đến rồi đây nè
"Alo, tớ nghe này, đúng rồi tớ đậu rồi tớ vui lắm á nhưng mà chuyện dài lắm có gì tối về tớ sẽ kể cho hai cậu nghe. Hai cậu tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi tí rồi làm tiếp nhé. Bái bai và yêu hai cậu " - Ji Soo vừa nghe điện thoại vừa ăn, trong lòng vui đến độ khóe mắt cũng cong lên.
Mà cũng công nhận là Seung Cheol thương Jeong Han thật, công ty của cậu ấy ngược đường như vậy nhưng trưa nào cũng ghé qua để ăn cơm cùng Jeong Han. Thật ra bảo Ji Soo không ghen tị là nói dối, tình cảm bọn họ mặn nồng như vậy mà. Nhưng mà cậu cũng hạnh phúc lây vì cuối cùng Jeong Han cũng tìm thấy được thứ tình yêu tốt đẹp này rồi. Vì Ji Soo tin bản thân mình vào một ngày nào đó cũng sẽ tìm thấy người nguyện vì cậu mà làm tất cả mọi thứ. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ bỗng chốc cũng đã xong, dọn dẹp chén đĩa vào nơi rửa chén, Ji Soo đi lên thang máy để về phòng của mình. Mà giờ này lên sớm quá có làm ảnh hưởng giờ nghỉ ngơi của Seok Min không nhỉ. Nhưng mà không lên thì cậu lại chẳng biết đi đâu, mà cũng chưa chắc gì Seok Min có ở đó, không chừng đã đi ăn với Min Gyu rồi cũng nên.
Nhưng mà đúng là Ji Soo nghĩ không bằng ông trời nghĩ ạ, tại vì lúc cậu xuất hiện ở cửa phòng làm việc thì Seok Min đang nằm ngủ ở ngay ghế sofa. Cậu sợ toát cả mồ hôi, giờ mà làm đổ bể gì là tiêu đời luôn đấy. Thế là Ji Soo nhón chân đi từng bước từng bước nhẹ nhàng qua, nhưng lại tò mò hiếu kì dòm Seok Min. Thấy cậu ấy ngủ mà lông mày nhíu chặt lại hình như là trong lòng không thoải mái hay là gặp ác mộng gì rồi. Chẳng biết lấy can đảm gì mà cậu lại quay đầu bước tới chỗ Seok Min, ngồi nhẹ nhất có thể xuống dưới sàn nhà. Lúc này đây Ji Soo mới có dịp nhìn kĩ Seok Min, ngũ quan của cậu ấy thật đẹp từ đôi mắt đến sống mũi cao tít tắp cùng đôi môi đầy đặn. Thì ra trên đời này lại có người hoàn hảo đến như vậy, có tất cả mọi thứ nhưng mà chắc chắn cậu ấy cũng gặp không ít phiền phức. Nhìn cái cách cậu ấy nhíu mày đây này, Ji Soo có thể hiểu rằng Seok Min cũng gặp nhiều áp lực mà không biết nói với ai. Vậy mà trông lúc đang lơ đãng suy nghĩ, Seok Min đã tỉnh dậy nhìn cậu lúc nào không hay. Ji Soo lúc đó hết hồn, bốn mặt nhìn nhau trong lòng không ngừng gào thét. Hôm nay cậu làm sao vậy hả sáng giờ gây bao nhiêu chuyện, bây giờ còn bị cấp trên phát hiện ra mình đang dòm trộm người ta.
"Sao ngồi dưới đất, lên ghế ngồi đi anh Ji Soo " - Seok Min ngồi dậy chỉ chỗ trống kế bên bảo cậu đến ngồi
"Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi không có ý định phá rối giấc ngủ của cậu đâu ạ." - Ji Soo cúi gằm mặt xuống dưới, miệng lí nhí sợ nói bậy cái gì nữa thì ăn hành tới nơi. Nhưng mà tự dưng không gian lại có tiếng cười khanh khách, cậu ngước nhìn lên thì thấy Seok Min cười.
"Anh đừng gọi em là tổng giám đốc kêu em là Seok Min được rồi, em nhỏ tuổi hơn anh mà. Với cả gọi bằng tổng giám đốc nghe kì lắm em không quen cứ thoải mái đi em không để tâm đâu."
"Hở như vậy có kì lắm không ? Người khác nghe được đánh giá tôi mất " - kêu cậu gọi cấp trên mình bằng tên á, nghe thấy thôi đã đáng sợ lắm rồi.
"Không sao, em cho phép mà với lại ai dám nói gì anh, có em mới dám thôi. À Min Gyu đã chỉ hết cho anh rồi đúng không. Chiều nay em có một cuộc họp nên chắc là chưa chỉ gì được cho anh, đây là tài liệu làm việc em đã soạn sẵn. Bàn làm việc của anh đối diện chỗ em anh cứ cầm tài liệu đến đó đọc. Chỗ nào không hiểu thì gạch lại hoặc bôi highlight, chiều em họp về em sẽ chỉ cho anh."
Trong lòng Ji Soo không ngừng run rẩy, Seok Min này quả thực là tổng giám đốc có một không hai mà. Cậu còn nghĩ là cấp trên sẽ khó khăn với cậu lắm, vậy mà những lời cậu ấy nói khiến Ji Soo ấm lòng hơn. Không phải ai cũng khó khăn và bắt nạt cấp dưới của mình. Điểm ấn tượng tốt của Seok Min cứ một chốc tăng cao trong lòng Ji Soo.
"À tôi hiểu rồi, cậu cứ chuẩn bị đi họp. Tôi ở đây sẽ chăm chỉ đọc hết sấp tài liệu này" -Ji Soo làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc như thể sắp ra trận đánh tới nơi. Ấy vậy mà trong mắt người đối diện lại trở thành một vẻ siêu đáng yêu mà thôi.
Sau khi Seok Min rời đi thì cậu cũng cầm sấp tài liệu đến bàn làm việc của mình để bắt đầu tìm hiểu. Nhìn cái cách bày trí phòng này làm Ji Soo dễ chịu vô cùng, tinh thần cũng tốt hơn. Đọc đến tận hơn năm giờ rưỡi mà cậu cũng không hay, đến khi Seok Min xuất hiện lại ở trước phòng mới phát hiện ra là đã qua giờ về rồi.
"Sao anh chưa về nữa, hết giờ thì cứ về không cần đợi em đâu."
Bây giờ mà nói với cậu ta là do cậu mải mê đọc tài liệu chứ không phải chờ Seok Min thì ác quá, thẳng thắn một cách quá đáng. Cậu chỉ cười trừ bảo rằng quên mất giờ giấc, rồi dọn dẹp lại đống tài liệu. Khoác áo và khăn choàng lên cổ chuẩn bị chào cậu ấy về thì bên ngoài vọng ra tiếng nói mà mới nghe tới thôi đã khiến cậu đứng hình. Lúc quay lại nhìn thì ôi thôi rồi cái thằng nhóc thúi hồi sáng đây mà. Nó làm gì leo lên được tới đây vậy, cậu trố mắt nhìn nó còn nó thì cũng trố mắt nhìn cậu xong còn la lên rõ to nữa chứ.
"A chị à lộn anh đẹp, anh làm ở đây hả. Oh my god, hai mình có duyên quá."
Bạn nhỏ Ji Soo khóc không ra tiếng luôn á, cấp trên cậu còn xuất hiện ở đây này mà nhóc con này nói linh tinh gì thế hả. Nhưng mà sau đó Seok Min mở miệng ra còn khiến Ji Soo không thể tin hơn nữa. Quay lại nhìn mà như kiểu không thể tin trên đời này có thể xảy ra chuyện quái quỷ này
"Vernon, em quen anh Ji Soo hả?" - Seok Min kéo Vernon lại rồi chỉ vào và tiếp tục nói - " đây là em họ của em nó còn nhỏ không biết gì nói bậy anh đừng để tâm nha."
"Em lớn rồi nha, chẳng qua em thấy anh Ji Soo xinh đẹp thật nên mới gọi là anh đẹp bộ."
Trên trán cậu liền xuất hiện mấy vạch đen, trời ạ nhóc con có thể nói cậu đẹp trai hay ngầu lòi chứ sao lại bảo cậu xinh đẹp. Bộ cậu giống con gái lắm ha gì, hận không đánh thằng nhóc này một trận mà. Nhưng phải dặn lòng, nó là em họ của cấp trên không được manh động nhất định không manh động. Ji Soo chỉ có thể cười trừ rồi vội vàng giải thích sau đó xin phép về trước. Chứ ở lại đây thêm một giây nào nữa cậu sợ sẽ có án mạng xảy ra mất.
"Anh Seok Min, đây là người mà anh nói trên group chat đó hả? Trời ơi như vậy thì còn gì bằng nữa haha em vui quá đi ăn thôi anh ơi."
Seok Min không trả lời gì cả vì trên môi bây giờ đang xuất hiện một nụ cười rất mãn nguyện. Có trời mới biết hiện tại trong lòng Lee Seok Min đang nghĩ gì.
-----
"Trời đất quỷ thần ơi, thằng nhóc đó haha có duyên với cậu thật Ji Soo ơi haha, anh đẹp haha, rồi cái gì mà ra ngoài thì ai cũng công bằng như nhau haha bạn tôi ăn gan trời rồi" - Jeong Han nằm trên giường cậu cười đến nổi không thở được vì câu chuyện của cậu.
Mặt cậu bây giờ đen hết đi một nửa, đây là đang vui trên sự đau khổ của người khác đó hả. Biết vậy hồi nãy không thèm kể cho cậu ấy nghe để rồi giờ ngồi đây cười cậu như một tên ngốc vậy đó. Tên Seung Cheol kia dạy cái tốt đẹp thì không dạy lại đi chỉ bảo cái nết y như tên đó cho Jeong Han, đúng là giao trứng cho ác rồi.
"Cậu mà cười nữa tớ đá cậu bay ra khỏi phòng đó nha, nghiêm túc cho tớ coi. Cả ngày hôm nay tớ quê đủ rồi á, cậu còn cười tớ nữa hả? "
"Thôi thôi tớ giỡn một tí, Ji Soo của tớ giỏi như vậy, vượt qua biết bao nhiêu người để được làm ở công ty đó mà. Cơ mà công nhận cái thằng nhóc Seok Min đó lạ quá đi, cấp trên gì mà thân thiện quá vậy. Chẳng bù cho thằng cha chỗ làm của tớ y như yêu tinh vậy đó. "
Ji Soo không nói gì chỉ cười nhẹ, tại cậu cũng thắc mắc như Jeong Han mà. Chẳng hiểu sao Seok Min lai đối xử tốt với cậu như vậy, nhẹ nhàng và ân cần quá chừng. Khác xa những gì cậu tưởng tượng, cứ nghĩ cậu ấy sẽ lạnh lùng không nói gì với cậu nữa cơ. Nhưng mà như vậy cũng tốt ít nhất là đi làm Ji Soo sẽ không thấy sợ hãi nữa. Nói chuyện một lúc lâu thì Seung Cheol cũng bắt Jeong Han về phòng và kêu cả hai đứa cậu đi ngủ. Cậu nhìn đồng hồ cũng mười một giờ đêm rồi, nãy giờ nói chuyện không để ý giờ giấc. Ji Soo cũng trèo lên giường đắp chăn lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi, Ji Soo còn sẽ gặp những điều bất ngờ hơn ở phía trước nữa.
----
Mọi việc cứ xảy ra chầm chậm một cách nhẹ nhàng, hằng ngày Ji Soo cũng sẽ ăn sáng với hai người kia sau đó sẽ đến trạm xe bus bắt xe đi làm. Nhưng chỉ là từ hôm gặp nhóc Vernon kia thì ngày nào cậu cũng sẽ cùng nhóc đi làm đi học chung. Ban đầu cậu cũng sợ lắm tại nhóc đó thân thiện với cậu quá nhưng rồi cũng quen không còn bài xích nữa. Cứ như thế vào đúng sáu giờ rưỡi Ji Soo sẽ thấy một thằng nhóc đẹp trai đeo tai nghe chạy đến trạm bus và cùng cậu bắt xe. Còn về công việc của Ji Soo, ban đầu cậu còn bỡ ngỡ chưa quen việc nhưng nhờ sự trợ giúp của Seok Min lẫn Min Gyu mà dần dà Ji Soo thành thạo việc hơn. Cái cách mà cậu ấy chỉ bảo cậu rồi dẫn cậu đi học hỏi càng làm ấn tượng tốt trong lòng Ji Soo tăng thêm điểm cộng chứ chưa trừ một điểm nào. Ấy vậy mà mọi thứ diễn ra tự nhiên cũng được hai tháng rồi, cứ ngỡ như vậy là đã quá tốt đối với Ji Soo cho đến một ngày mưa to gió lạnh mùa đông cuối tháng mười hai ấy.
"Thật xui xẻo biết bao, hôm nay đã lạnh muốn chết trời còn mưa nữa chứ."
Bạn nhỏ Ji Soo không ngừng gào thét trong lòng, được một hôm về sớm thì trời đổ mưa to đến trắng xóa cả đường đi. Gió lạnh thì từng cơn từng con thổi qua làm Ji Soo rùng mình, trời ạ lạnh chết cậu. Bây giờ Ji Soo không biết làm sao để băng qua cơn mưa lớn này để đến trạm xe bus đây. Cậu không có mang theo dù mà thật ra là chẳng ai lại nghĩ vào mùa đông lạnh giá như thế này lại xuất hiện một cơn mưa cơ chứ. Mà bây giờ cậu đã ngồi ở ngay sảnh một tiếng đồng hồ rồi, trời mưa thì lại chẳng có dấu hiện sẽ dứt hay là nhỏ lại. Không còn cách nào khác, Ji Soo đành đánh liều cầm túi xách rồi băng qua cơn mưa lớn này thôi. Lúc cảm nhận được nước mưa thấm trên người mình, Ji Soo chỉ muốn hét lên thôi. Nước mưa mùa đông lạnh có khác gì tản băng đăng đâu, xe bus mà không tới sớm chắc cậu chết cóng ở đây mất. Mà đúng là ông trời không nghe lời cầu nguyện của cậu thật vì nãy giờ Ji Soo vẫn không thấy chiếc xe bus quen thuộc của mình đâu. Xe thì không đến còn cậu thì càng lúc càng run, gió lạnh làm cậu rùng mình. Đôi môi run cầm cập, cả người bây giờ lạnh ngắt không khác gì vừa đi từ nam cực về. Đang đứng lơ ngơ thế nào lại thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, có người bật cửa mở ra và càng khiến Ji Soo ngạc nhiên hơn người đó là Lee Seok Min - cấp trên của cậu.
"Anh ơi, trời mưa to lắm không bắt xe bus được đâu, em chở anh về " - Ji Soo còn đứng đực mặt ra nhìn Seok Min như kiểu không tin những gì cậu ấy nói vậy đó - "anh vào lẹ đi, đứng lạnh quá cảm mất đó"
"Tôi tôi cám ơn cậu trước nhé "
Vẫn là lo cho sức khỏe hơn chứ, giờ mà đợi xe bus tới có khi cậu cóng mà chết mất. Sếp có lòng như vậy cậu từ chối cũng kì, thôi kệ sau này báo đáp lại sau. Bước vào xe Ji Soo thấy đỡ hơn, nhưng sợ làm ướt đồ đạc của Seok Min nên không dám làm gì lung tung chỉ ngồi im đến cả dây an toàn cũng không thắt. Làm Seok Min chồm qua kéo lại thắt cho, cái khoảnh khắc đó làm Ji Soo giật cả mình. Toàn bộ gương măt của Seok Min phóng ra trước mặt cậu, bụp cậu nghe thấy tim mình vừa bị vỡ mất rồi. Toàn bộ mặt của Ji Soo đỏ hết lên, tim đập thình thịch không hiểu cảm giác này là sao nữa. Chỉ biết trong lòng nhộn nhạo đến lạ thường, không thể xác định được
"Anh ngây người gì vậy, lạnh lắm hả? Khăn lông đây anh choàng vào người đi, cởi bớt áo ra không cảm lạnh mât đó."
"Tôi không sao ướt xe cậu mất hắt xì" - vừa mới nói câu trước thì câu sau liền dập cậu liền, thế là bạn lớn nào đó bị bạn nhỏ trừng mắt bắt choàng khăn lông vào người. Nhưng thật ra trong lòng của Ji Soo sớm đã sợ đến nhảy múa điên cuồng. Trong không khí yên tĩnh đó ngoài trừ những tiếng hắt xì lâu lâu xuất hiện của cậu ra thì chỉ có chỉ đường và đi thôi. Hình như có lẽ Seok Min có thói quen tập trung lái xe sẽ không nói chuyện hay sao á, tại cậu để ý mấy lần đi họp chung với cậu ấy. Đang mải miết suy nghĩ thì Ji Soo nhận được cuộc gọi của Jeong Han, sau khi nghe đươc nội dung thì Ji Soo chỉ muốn chửi thề một trận thôi, nếu như không có mặt Seok Min ở đây. Seok Min thấy mặt cậu ỉu xìu tưởng cậu bị làm sao
"Anh cảm thấy không thoải mái hả?"
"Không có, hai thằng bạn trời đánh của tôi bỏ tôi đi Busan chơi rồi. Chúng nó còn đem luôn chìa khóa nhà đi mất, tôi sáng này vội quá nên không mang theo. Bây giờ tôi không biết về đâu nữa rồi hic"
"Về nhà của em đi!" - Ji Soo kinh ngạc mở mắt nhìn Seok Min mà không thể nói được gì.
Đó là khoảnh khắc lúc ấy còn bây giờ hả, thì là thì là cậu đang ngồi trên sofa tại phòng khách của Seok Min - đúng vậy đó Ji Soo đang yên vị tại nhà của cấp trên và đang đợi cấp trên cho mượn đồ mặc đây nè. Trong lòng thầm mắng chửi bản thân không có tí liêm sỉ gì cả, cấp trên vừa ngỏ lời đã vội vàng đồng ý theo người ta về tận nhà. Mà cũng có khi cậu ấy chỉ nói vu vơ thôi chắc không nghĩ cậu sẽ dũng cảm đồng ý như vậy đâu ha. Nhưng mà nếu không theo về Ji Soo lại không biết đi đâu, mướn khách sạn á phí tiền lắm. Sếp cũng có lòng mà ở đây một hôm chắc là không đến nổi nào đâu.
"Hắt xì, ôi cái mũi của tôi hắt xì"
"Anh coi chừng bị cảm rồi đó, vào tắm nhanh rồi ra em pha cho ly trà gừng uống giữ ấm cơ thể, đồ em để luôn ở trong rồi đó" - Seok Min vừa nói vừa đi xuống bếp.
Ji Soo sau khi tắm rửa xong thì bận đồ của Seok Min đi ra, do cơ thể của cậu ấy lớn hơn nên cậu cảm giác mình đang bận đồ của người khổng lồ không ạ. Mà thôi sếp cho bận gì thì bận đó đòi hỏi người ta lại nghĩ cậu không biết điều thì khổ đấy. Do cơ thể vẫn còn lạnh nên cậu trùm luôn cái nón của áo hoodie lên, chạy nhanh đến sofa ngồi. Trời ạ, đã giữ ấm như vậy mà vẫn lạnh quá trời cả cơ thể cứ run cầm cập lên. Seok Min thấy thế bảo cậu mau uống ly trà rồi vào phòng ngủ đi, cậu ấy còn bận tí việc phải làm cho xong. Ji Soo ngoan ngoãn nghe lời tống hết ly trà vào trong miệng, nhưng mà do cậu chưa muốn ngủ liền nên đã nằm ngay trên sofa nghịch điện thoại. Seok Min thấy cậu nằm ở đó cũng không nói gì, im lặng giải quyết hết mớ công việc còn tồn động. Khung cảnh này nhìn ở góc độ nào cũng thấy đáng yêu quá.
Ji Soo vừa nghịch điện thoại vừa len lén nhìn người kế bên mình, trong lòng thấy rộn ràng quá trời. Mà cậu cứ nghĩ cậu ấy sẽ vào phòng làm việc chứ không nghĩ sẽ ngồi ngay kế bên cậu như vậy. Lúc đó Ji Soo cũng thấy hơi xấu hổ, sếp mình thì làm việc bục mặt ra còn cậu nằm nghịch điện thoại trên sofa nhà người ta. Ji Soo cũng có hỏi Seok Min cần cậu giúp gì không, nhưng cậu ấy bảo cậu cứ tự nhiên đi. Ừ thì do sếp mình nói vậy nên cậu nghe theo thôi, cãi lời sếp không được các bạn ạ. Công nhận là lúc Seok Min nghiêm túc làm việc đẹp trai hơn bình thường, Ji Soo thích dáng vẻ mấy lúc như vậy lắm. Biết là nhìn trộm sếp làm việc là không đúng nhưng thật sự trong lòng Ji Soo cũng không hiểu sao nữa. Mỗi lần buồn bực chuyện gì chỉ cần nhìn thấy Seok Min là tâm trạng cậu lại trở nên vui vẻ hơn. Cậu vừa lén nhìn Seok Min vừa nghịch điện thoại, mũi thì cứ dăm ba lúc hắt xì chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái buồn ngủ.
Lúc Seok Min hoàn thành công việc xong cũng đã hơn một giờ sáng quay sang đã thấy Ji Soo ngủ say. Nhẹ nhàng đóng máy tính lại Seok Min ngồi ngắm nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên sofa nhà mình. Seok Min bật cười ngây ngốc, sao trên đời này lại có một người vừa đáng yêu vừa dễ thương như vậy cơ chứ. Nếu ngày hôm ấy không nhìn thấy Ji Soo có lẽ Seok Min đã bỏ lỡ mất một người quan trọng của cuộc đời mình rồi. Lấy tay vút mái tóc lòa xòa trước mắt cho Ji Soo, ngắm nhìn kĩ hơn khuôn mặt này. Khuôn mặt mà đã làm Seok Min nhung nhớ mấy tháng liền của trước đây bây giờ thì tốt rồi Ji Soo đã ở ngay trước mặt, nhất định sẽ không để cho Ji Soo chạy thoát đâu. Seok Min tính bế con mèo nhỏ này vào phòng ngủ cho thoải mái thì phát hiện ra cơ thể của cậu nóng hừng hực. Seok Min lấy tay rờ vào trán, thôi rồi nóng quá chắc chắn Ji Soo sốt rồi.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là mười giờ sáng của ngày hôm sau, cậu muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể không nhấc lên nổi. Cảm giác trong người không ổn lắm, người cứ lừ đừ như cảm tới nơi rồi. Miệng mấp máy muốn gọi cho Seok Min nhưng không nói nổi, thôi chết rồi cậu sốt liệt giường. Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở đèn phòng cũng bất ngờ sáng lên làm Ji Soo phải nheo mắt lại từ từ thích ứng. Thấy Seok Min cầm theo một tô cháo khói nghi ngút và một cốc nước ấm đi vào. Seok Min nói là chắc do hôm qua dầm mưa nên cậu mới bị cảm lạnh, bảo cậu mau ăn cháo và uống thuốc nếu tới chiều không khá hơn sẽ phải đi bệnh viện. Nghe đến hai chữ đó Ji Soo sợ xanh cả mặt, trong đời cậu thì việc đi bệnh viện là nổi ám ảnh lớn nhất. Tại bạn nhỏ Ji Soo sợ bị tiêm giờ mà nói với sếp kiểu nào cũng bị cười cho thúi cái đầu. Nhưng đúng là ông trời một lần nữa không nghe lời thỉnh cầu của cậu mà. Vì lúc hai giờ chiều thì Ji Soo bỗng dưng sốt cao hơn, liên tục ho không ngớt, Seok Min xót qua trùm cậu trong chăn rồi bế cậu lên bệnh viện. Mà lúc ấy ngoài việc sốt cao ra thì tim của Ji Soo còn đập liên tục, Seok Min ôm cậu trong lòng đó. Thôi toang rồi các bạn độc giả ơi!
-------
"Seok Min ơi, cậu có thể ....có thể ở trong đây với tôi không?" - bây giờ bạn nhỏ đang sợ xanh cả mặt vì nghe phải tiêm đây này
"Sao vậy, anh không ổn sao."
"Tôi.... tôi thật ra tôi sợ tiêm, Seok Min có thể ở cạnh tôi không híc." - trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra các bạn, chẳng hạn như việc Hong Ji Soo làm nũng với cấp trên mình đây. Và đùng tim của Lee Seok Min nhảy đum ba đa vì khuôn mặt đáng yêu đó, mà suốt cả quãng đường về nhà miệng không khép lại được. Báo hại bạn nhỏ kế bên nghĩ sếp đang cười nhạo mình mà lòng buồn không nói nên lời.
Sau khi yên vị trên giường mà đúng hơn là Seok Min bắt buộc cậu phải ở trên đây không được đi lung tung. Ji Soo chỉ có cách ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng không ngừng chửi rủa hai đứa bạn thân yêu dấu kia. Đi cái gì mà giờ này còn chưa chịu về nhà, Ji Soo bệnh liệt giường rồi đây nè. Hai cậu về đây đi rồi biết tay, không đánh là không được mà. Nhưng mà nằm chán quá nghĩ lại tình huống ban nãy rồi cả những gì xảy ra với cậu gần đây. Chẳng hiểu nữa cái cảm giác đó là như thế nào chỉ cần nghĩ đến Seok Min thôi là cả người cậu đã rộn ràng lên. Chỉ cần cậu ấy nhìn cậu một chút thôi là tim cậu đã mềm nhũn, cả người cứ ngốc nghếch ra. Nghĩ nghĩ rồi lại suy luận thế nào mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Cái anh ngốc này chăn cũng không chịu đắp cho đàng hoàng. Anh cứ đáng yêu như vậy làm sao em chịu được đây."
-----
Sự kiện bệnh liệt giường ngày hôm đó, điểm tuyệt đối của Seok Min ngày một tăng cao trong lòng Ji Soo. Lúc cậu ấy chở cậu về lại nhà mình, xuống xe cảm giác trong lòng dâng lên cảm xúc buồn bã mà chả có lí do. Hai đứa bạn thân yêu của cậu sau khi nhìn thấy Seok Min liền cười hà hà lấy lòng người ta. Chứ không phải hai cậu bỏ tôi đi chơi vui vẻ hay gì. Lúc chào tạm biệt cậu ấy mà lòng không nỡ chút nào, mặc dù ngày mai đi làm thì vẫn sẽ gặp lại thôi. Tối đó cả ba đứa xách mềm gối ra ngủ cùng nhau, tâm sự với nhau. Ji Soo cũng không hiểu trong lòng như thế nào đành kể hết cho hai tên kia nghe. Chúng nó sau khi nghe câu chuyện của cậu thì cười ầm lên bảo cậu ngốc quá đi.
"Này Ji Soo cậu là thích cấp trên của mình rồi đó." - tiếng Seung Cheol lanh lảnh
"Tớ thích Seok Min"
"Chính xác là như thế đó cậu bé ngốc ạ, trời ạ Hong Ji Soo của tụi mình biết yêu rồi, cậu ấy lớn thật rồi."
Chính là Ji Soo cũng không thể ngờ bản thân lại thích Seok Min, thì ra những cảm xúc từ bữa giờ diễn ra như vậy. Cậu nhận ra là bản thân đã để tâm sếp mình trong lòng quá lâu rồi, lâu tới mức mà cậu không nhận ra. Thì ra cảm giác thích một người là như vậy, Seok Min là người đầu tiên khiến Ji Soo vui vẻ đến lạ. Nhưng mà Ji Soo thích Seok Min thì sao, cậu ta là cấp trên của cậu chẳng có cấp trên nào lại đi thích nhân viên của mình đâu. Mà điều kiện của Seok Min tốt như vậy kiếm một người tốt hơn đâu có khó khăn gì. Tình cảm vừa mới chớm nở thì đã bị những thứ phức tạp khác chi phối mất rồi.
Từ khi mà Ji Soo nhận ra được tình cảm của mình dành cho Seok Min, cậu liền như chú mèo nhỏ cứ len lén nhìn sếp. Trong giờ làm việc liên tục ngắm xem người đối diện đang làm gì nói gì. Seok Min nhăn nhó Ji Soo cũng liền nhăn theo, thấy Seok Min cười tự động khóe miệng cũng cong theo không có lí do. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ biết Ji Soo cậu càng ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm này mất rồi. Bạn nhỏ Ji Soo lần đầu thích một người nên cảm xúc biểu hiện ra không giỏi như người khác, cái gì cũng trưng hết lên trên mặt thành ra người đối diện không biết cũng không được. Trong lòng không khỏi vui mừng bắt đầu bước cuối cùng để lừa con mèo nhỏ ngây thơ nào đó.
------
Hôm nay cũng như mọi ngày Ji Soo ở trạm xe bus đợi xe cũng như đợi cậu nhóc Vernon đi chung. Lúc trước thì không nói từ ngày cậu thích Seok Min đến giờ cậu đối xử với Vernon còn tốt hơn. Thậm chí thằng nhóc còn nghi ngờ cậu bị ai nhập, cậu đây là đang lấy lòng em họ của sếp mình đó. Vernon thân với Seok Min như vậy chắc chắn biết nhiều thứ về cậu ấy lắm, hỏi Seok Min thì lộ quá,chỉ còn nước hỏi thằng nhóc thúi này thôi.
"Chào anh đẹp của em, làm gì đứng cười ngốc thế."
"Anh làm gì có, xe đến rồi lên thôi không lại trễ giờ đấy."
Trên cả đoạn đường, Ji Soo cứ liên tục hỏi Vernon về sở thích của Seok Min, rồi những lúc Seok Min rảnh thường làm gì. Có tật xấu gì không, rồi là có từng quen ai chưa. Vernon lần đầu tiên thấy cậu nói chuyện nhiều như vậy cũng không khỏi bất ngờ, rồi nghi ngờ bảo Ji Soo thích anh họ hay sao mà hỏi dữ vậy. Lúc đó tất nhiên là cậu không thể nói huỵch tẹt ra là ông đây thích anh họ của cưng đó. Chỉ có thể ngậm ngùi nói dối rằng đồng nghiệp trong công ty thích Seok Min nhưng không dám tiếp cận, thân cậu là trợ lí nên nhờ. Cái lí do củ chuối như vậy mà Ji Soo cũng nghĩ ra cho được, ấy thế mà Vernon tin không chút nghi ngờ. Thầm cảm ơn trời phật, nhóc đó tinh ranh lắm để lòi ra tiêu đời cậu.
"Em tới trường rồi, em xuống trước nha chúc người bạn đồng nghiệp của anh đẹp thuận lợi." - nói rồi Vernon vẫy tay bước xuống xe nhưng trên miệng thì cười đến không ngừng được. Nghĩ nhóc con này dễ dụ lắm hay sao mà đưa ra cái lí do gì mà lãng xẹt như vậy. Rút điện thoại ra và nhắn tin vào một group chat - "công nhận là có một con mèo nhỏ ngốc nghếch vừa hỏi về sở thích của cấp trên mình với một lí do hết sức ba chấm đi haha."
------
Sau khi tìm hiểu được hết những gì liên quan đến Seok Min tâm tình của Ji Soo càng vui vẻ hơn. Thì ra cậu ấy chưa từng yêu ai cũng chưa có một mối tình nào, vậy thì cậu sẽ có chút cơ hội đúng không. Mặc dù cậu biết nó mong manh lắm, Seok Min đối xử tốt với cậu nhưng chắc gì cậu ấy đã thích Ji Soo đâu. Nhưng chưa thử thì làm sao biết được, Jeong Han nói đúng khi nào đối phương từ chối thì mới coi là thất bại chứ bây giờ cậu vẫn còn có cơ hội mà. Mang theo tâm tình phấn khởi đó, cậu bước vào thang máy lên tìm ánh mặt trời của mình thôi.
Khi thang máy vừa mở ra Ji Soo đã thấy một khung cảnh đáng ra là không nên thấy thì hơn. Seok Min đang ôm lấy một người đàn ông lạ hoắc nào đó nhưng trên mặt thì vui vẻ đến lạ. Ji Soo đang ở thiên đàng rớt xuống địa ngục một cách không phanh, trái tim tự dưng đau đến lạ thường. Có phải người đó chính là người Seok Min thích không. Tại vì cậu đã xuất hiện ở đây mà cậu ấy còn không phát hiện nữa mà, chỉ lo ôm rồi nói chuyện với người kia.
"Ơ anh Ji Soo, anh đến rồi à." - bây giờ Seok Min mới thấy cậu hả, cậu đứng đây được mười phút rồi đó
"Ảnh là Ji Soo hả ? Chào anh, em tên Seo Myung Ho là bạn siêu siêu thân của Seok Min. Rất vui vì được làm quen anh. "
Trời ạ, người này từ ngoại hình đến giọng nói đều dễ thương như vậy, chả trách Seok Min không thích cũng không được. Ji Soo mặc dù trong lòng buồn đến nổi sắp khóc nhưng vẫn phải trưng ra nụ cười không thể nào méo hơn để làm quen với Myung Ho. Mấy lời chuẩn bị nói với Seok Min sáng nay bây giờ chắc không còn có cơ hội nữa rồi. Ji Soo buồn lắm, buồn tới nổi muốn bỏ về luôn rồi. Tình đầu của cậu chưa kịp làm gì đã thua cuộc một trăm phần trăm.
"Seok Min à, hôm nay nghỉ việc một hôm dẫn tớ đi thăm bố mẹ cậu đi. Lâu rồi không gặp bố mẹ Lee chắc ông bà nhớ tớ lắm, gọi cả Min Gyu với Vernon nữa. Bọn họ thấy tớ chắc vui lắm"
"Ừm, đợi tớ gọi cho Min Gyu báo một tiếng " - rồi Seok Min quay qua nhìn cậu - "hôm nay em ra ngoài chắc không về công ty, anh cứ làm mấy việc em giao nha. Đi thôi Myung Ho"
Lúc hai người đó bước ra khỏi phòng, Ji Soo có lén nhìn trộm cảm thấy bọn họ sao mà xứng đôi quá. Mà Myung Ho còn thân thiết với bố mẹ của Seok Min, thậm chí ngay cả Min Gyu và Vernon mà cậu ta cũng biết, Ji Soo cậu thật sự không đấu lại rồi. Cái cảm giác thất vọng khi bị giành mất món đồ là như thế này, hóa ra người mình thích không hề có tình cảm với mình là cảm giác khó chịu đến thế. Từ lúc Seok Min đi tâm trạng của Ji Soo tụt dốc không phanh, làm gì cũng không tập trung. Ngay cả bữa trưa cậu cũng không buồn xuống để ăn. Cứ ngồi ngốc ở bàn nhìn về phía đối diện. Chẳng biết lúc này Seok Min đang làm gì, có thể đang vui vẻ bên gia đình cùng cậu Myung Ho đó rồi. Tình cảm mới chớm nở chưa kịp làm gì thì nhanh chóng lụi tàn rồi.
Cả một buổi chiều Ji Soo làm việc như người mất hồn, việc này cắm vào việc kia. Lịch hẹn cho cả tuần sau thì ghi lộn, báo hại nhân viên phải lên nhắc nhở lại mấy lần. Bọn họ còn hỏi Ji Soo có ổn không vì thấy sắc mặt của cậu không tốt cho lắm, bảo mệt thì về sớm đi hôm nay sếp không có ở đây thì thoải mái tí. Ji Soo chỉ mỉm cười nhẹ rồi bảo không sao, chẳng lẽ lại nói với bọn họ tại anh đây thất tình hả, mà còn là cấp trên của mình - Lee Seok Min. Muốn dọa cho người ta chạy mất hay sao, Ji Soo ủ rũ nằm trượt dài trên bàn. Lòng cứ không thôi nghĩ đến Seok Min, cái tên cấp trên đáng ghét này cứ lượn lờ trong đầu cậu hoài. Hồi đầu đừng có ân cần với cậu như vậy, bây giờ làm cậu đổ vào cái mớ tình yêu bồng bông này thì lại xách đít đi hẹn hò với người khác. Đồ đáng ghét - Lee Seok Min!
Đến khi đèn phòng bất ngờ vụt tắt Ji Soo mới phát hiện ra đã là sáu giờ tối hơn, công ty cũng đã về gần hết. Vậy mà cậu vẫn còn ngẫn ngơ ngồi như một tên ngốc ở đây, mà đúng hơn là cậu thật sự không muốn đi về trong tình trạng như vậy. Bèn gọi điện thoại nói xạo với hai tên ở nhà hôm nay công ty có nhiều việc nên chắc về muộn, bảo họ đừng chờ cơm cậu. Ji Soo không tin có ngày cậu lại biến thành cái kẻ ngốc nghếch sa vào lưới tình yêu như vậy. Cơm thì cả ngày không ăn bây giờ cũng không thèm đi về ngồi ngốc ở đây. Nhưng mà càng nghĩ đến Seok Min và Myung Ho thì cậu lại càng khó chịu hơn. Cảm giác bị mất đi thứ gì đó thật sự không hề ổn một chút nào, đằng này Ji Soo còn thích Seok Min nhiều như vậy.
Nghĩ lại Ji Soo còn tủi thân hơn, từ nhỏ đã không có ba mẹ chẳng hưởng lấy được một tí tình thương từ gia đình. Sau này có Jeong Han và Seung Cheol bên cạnh bù đắp được một phần. Nhưng rồi hai đứa nó yêu nhau, tất nhiên phải có không gian riêng cho nhau chứ. Ji Soo thế rồi lại lủi thủi một mình cô đơn như vây, đến khi biết thích một người biết thế nào là yêu thì phát hiện ra người ta không hề có tình cảm với mình. Những cử chỉ quan tâm ân cần kia chỉ là việc mà Seok Min đối với ai cũng làm, thế mà tên ngốc như cậu lại rơi vào mới ác chứ. Thà rằng tỏ tình rồi thất bại còn hơn như bây giờ chưa kịp nói gì thì đã mất luôn người ta. Càng nghĩ càng buồn, Ji Soo bất lực khóc,càng tủi thân càng khóc to hơn. Những giọt nước mắt của cô đơn, những giọt nước mắt của sự tủi hờn. Khóc như thế ai đã giành mất đi món đồ mà cậu bảo bọc lâu lắm rồi. Khóc đến đau tận tâm can, càng nghĩ về Seok Min càng khóc nhiều hơn.
"Anh Ji Soo " - đèn phòng bất ngờ sáng lên và ngay khoảnh khoắc đó Ji Soo nhìn thấy Seok Min đang thất thần nhìn cậu - " Ji Soo, làm sao khóc như vậy ai bắt nạt anh"
Nói rồi Seok Min vội vàng chạy đến, mới xa mèo nhỏ có một tí mà ai đã làm Ji Soo khóc đến thương tâm như vậy. Còn về phía Ji Soo khi thấy Seok Min xuất hiện, trong lòng càng uất ức hơn khóc còn dữ hơn lúc nãy. Seok Min có dỗi cách mấy cũng không nín, khóc như thể trút hết ra những gì mà cả ngày hôm nay cậu phải chịu đựng.
"Ji Soo, nhìn em nói em nghe ai làm gì anh sao ?" - trong lòng Seok Min càng lúc càng lo hơn chắc chắn Ji Soo xảy ra chuyện gì rồi. Nếu hồi nãy Seok Min không lên cái ví để quên trên đây thì sẽ không biết mèo nhỏ của mình đã ngồi khóc. - "nói em nghe rốt cuôc có chuyện gì xảy ra vậy"
"Seok Min hức hức cậu thích Myung Ho rồi hả, tôi biết hức tôi không có xứng với cậu nhưng mà tôi ngừng không được, hức tôi biết thích cấp trên của mình không đúng nhưng mà tôi lại không khống chế được hức. Hôm nay cậu đi với Myung Ho tôi khó chịu lắm, tôi nghĩ mình không nên như thế hức nhưng lại chẳng biết làm sao." - sau này khi Ji Soo nghĩ lại cũng không dám tin bản thân có thể thốt ra được những lời nói đó.
Bây giờ Seok Min không biết nên cười hay nên khóc theo Ji Soo, con mèo nhỏ của cậu đáng yêu đến vậy là cùng. Thì ra là vì chuyện như vậy mà ngồi ngốc rồi khóc đó hả. Seok Min cũng không ngờ Ji Soo lại nói huỵch tẹt ra vậy, nhưng mà trong lòng thì không khỏi vui mừng. Thôi thì chi bằng hôm nay rước Ji Soo về dinh thôi, để lâu vụt mất vào tay người khác thì tiêu bao công sức của Seok Min mất.
"Ji Soo, nghe em nói này em không thích Myung Ho người em thích là anh - Hong Ji Soo - con mèo ngốc đang ngồi khóc ngay phòng làm việc của em đây nè."
Ji Soo không kịp phản ứng lại gì thì đã bị người đối diện chồm tới nhấn cậu vào một nụ hôn đầy bất ngờ. Cậu mở mắt to ra nhìn cái người đang hôn cậu đây, đang load cái não mình vì những thứ Seok Min đang nói. Nhưng cậu ấy đã bắt cậu chú tâm vào công việc hôn cậu ta rồi. Đến khi cậu không thể thở được nữa, đánh Seok Min mấy cái liên tục thì cậu ta mới chịu buông cậu ra.
"Cậu thích tôi?" - cậu vẫn không tin những gì Seok Min vừa nói
"Hay là em hôn anh thêm một cái nữa để tỏ thành ý "
Bùm - Ji Soo đã load được hết mọi chuyện từ nãy đến giờ rồi, trời ạ Lee Seok Min thích cậu, sự thật không phải mơ. Lúc này đây cậu không biết nên làm sao, bị Seok Min bắt quả tang như vậy cũng quê lắm á. Trong đầu đang suy nghĩ tiếp theo sẽ nói cái gì thì cái bụng bỗng kêu lên mấy tiếng ọt ọt. Thôi rồi tại sao lại phá hư khung cảnh đang sắp lãng mạn như vậy hả. Seok Min khi nghe vậy bèn cười không ngớt, sau đó lau đi nước mắt mũi tèm lem trên mặt cậu và dẫn cậu đi ăn. Nhưng quan trọng là Lee Seok Min đang nắm lấy tay Hong Ji Soo. Cậu ấy đang đứng trước mặt cậu đang nắm tay cậu và vừa nói nói thích cậu lúc nãy.
-------
"Tôi vào trong nhé, trời cũng khuya rồi Seok Min về cẩn thận" - sau khi được dẫn đi ăn cậu ấy cứ nhìn Ji Soo mãi không ngừng, làm cậu càng thêm xấu hổ. Dù rằng, người mở lời trước là cậu nhưng cũng đâu cần nhìn chằm chằm như vậy chứ. Ji Soo thầm khóc trong lòng, bản thân quả là không có tí tiền đồ
"Anh đồng ý làm người yêu em nhé, Ji Soo"
Tình huống gì đây, Seok Min là đang tỏ tình với cậu hả không phải mơ đúng không. Cả ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, cậu không có bắt hết thông tin một lúc được. Nhưng mà Ji Soo vui thật, thì ra cấp trên cũng thích mình chứ không phải cậu đơn phương người ta.
"Ừm thì Seok Min cũng nghe hết rồi đó, ừm thì anh đồng ý" - những câu cuối cậu càng nói càng nhỏ giọng lí nhí có tí xíu à, nhưng mà người đối diện đã cười đến híp cả mắt vào.
"Anh vào nhà đi, sáng mai em sang rước anh đi làm" - nói rồi lại nhướn người qua hôn cậu một cái, mặc dù cũng nghiện nhưng mà vẫn ngại nha, Seok Min chủ động quá rồi đó.
"Em về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho anh" - vẫy tay chào Seok Min sau đó bước vào nhà.
Ngồi trong xe Seok Min cười đến hở hết cả lợi, tâm tình vui đến độ nhìn thấy gì cũng đáng yêu. Vội vàng nhắn tin vào group chat làm đồng bọn trong group náo động cả đêm - "thu phục mèo nhỏ đại thành công ăn mừng thôi anh em"
------
Vừa bước vào trong nhà Ji Soo đã liền bị hai tên bạn chặn và nháo nhào lên. Bọn họ đã phát hiện ra việc cậu và Seok Min khi còn ở trên xe. Cậu muốn trốn về phòng vì xấu hổ mà hai tên đó thì dễ dàng gì mà tha cho cậu. Thế là bạn nhỏ Ji Soo phải ngồi ngay ngắn tại phòng khách và kể hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay cho bọn họ. Seung Cheol và Jeong Han khoanh tay ngồi đối diện cậu như thế bắt quả tang đứa con trai mình làm gì bậy không đó. Sau khi kể hết sự việc cho bọn họ, cả hai đứa đồng loạt cười to nhưng cũng ôm cậu nhảy tưng tưng khắp phòng.
"Ji Soo của tớ rốt cuộc cũng có người rước đi rồi, tớ còn tưởng cậu sẽ cô đơn lẻ loi tới già cùng hai người hạnh phúc như chúng tớ chứ" - Jeong Han vừa ôm chầm vừa nói
"Này này là đang khen tớ hay đả kích tớ vậy." - trên đầu cậu xuất hiện mấy vạch đen rồi đó. Seung Cheol lại dạy hư Jeong Han nữa.
Giỡn một hồi nữa thì hai tên đó cũng chịu buông tha cho cậu về phòng, vừa nằm xuống giường đã nhận được tin nhắn của Seok Min. Cậu ấy bảo cậu ấy về đến nhà rồi, bây giờ đang thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Bảo Ji Soo cũng mau ngủ đi cả hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, sáng mai cậu ấy sẽ sang rước cậu đi làm. Ban đầu cậu không chịu, cậu sợ người ta đánh giá mình. Với cả mới bắt đầu xác định cậu cũng còn bỡ ngỡ chưa quen cho lắm. Nhưng Seok Min nào chịu nghe theo lời thỉnh cầu, bảo là cậu ấy đã nhịn cho Ji Soo đi xe bus lâu rồi đó. Bây giờ chỉ muốn cậu luôn ở trong mắt của Seok Min, sợ đi xa quá lại bị ai lừa mất thì khổ. Cái tên cấp trên đáng ghét này, nói gì cũng ngọt ngào rót mật vào tai người ta như thế. Bạn nhỏ Ji Soo vừa nhắn tin với ai đó vừa cười khúc khích. Hạnh phúc đến một cách đầy bất ngờ mà không hề báo trước như vậy đó. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời của Hong Ji Soo. Mà ở bên nào đó cũng có một tên ngáo ngơ cười đến độ không ngoác mồm lại được. Tình yêu làm con người ta mù quáng quá rồi.
Sau ngày xác định mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với cấp trên của mình - Lee Seok Min. Cậu liền bước vào giai đoạn tình cảm nồng nàn thắm thiết cùng cậu ấy. Hằng ngày Seok Min sẽ sang rước cậu đi làm cùng, nhưng mà vì không nỡ bỏ Vernon đi một mình nên Ji Soo có nhã ý nói với Seok Min chở luôn cả nhóc con kia. Mặc dù trong lòng Seok Min không muốn đâu, ai cho Ji Soo để tâm cái thằng nhóc em họ của cậu ấy chi vậy. Nhưng mà Ji Soo cứ mè nheo bảo rằng nhớ Vernon lắm làm Seok Min không chịu cũng không được. Còn thằng nhóc đó thì tỏ vẻ đắc thắng, em đây hơi bị giá trị với người yêu của anh đó - Lee Seok Min ạ!
Mà hồi đầu cậu cứ giấu diếm chuyện tình cảm của mình với công ty, sợ bọn họ bàn tán xì xào khổ lắm. Cậu không sợ Seok Min thay lòng đổi dạ, chỉ sợ miệng lưỡi thiên hạ khiến tình cảm hai đứa lung lay. Nhưng mà Ji Soo ngốc thiệt, tai vì chỉ khoảng hai tuần thôi thì cả cái công ty không ai là không biết đến chuyện tình cảm của cậu. Làm sao biết được hả thì cái tên cấp trên của cậu mà ra đó. Bình thường có hai người thì cậu ta làm gì Ji Soo cũng không nói, hôn cậu hay ôm cậu cũng được. Vậy mà mấy nay cả gan ngay trước cửa công ty đã nắm tay cậu như đánh dấu chủ quyền, làm cậu ngại đến độ muốn kiếm lỗ chui cho đỡ quê. Nhưng mà bạn nhỏ Ji Soo nào hay biết cái đám nhân viên mà cậu nghỉ sẽ xì xào nói cậu quyến rũ cấp trên thì lại phụt ra một câu còn ngỡ ngàng hơn.
"Tôi thương Ji Soo thật, sao lại xui xẻo rớ phải cái tên đầu óc không bình thường như cấp trên của mình chứ. Ji Soo à, tụi tôi thầm cầu nguyện cho cậu vậy."
"Không lo đi làm mà ở đây nói xấu cấp trên của mình hả?" - Min Gyu không biết ở đâu xuất hiện làm đám nhân viên giật hết cả mình, nhanh chóng tản ra ai về nhà đó - "mà công nhận mấy người nói đúng thiệt, tội Ji Soo quá rồi." - rồi thản nhiên bước về phòng của mình.
Thế là bạn nhỏ Ji Soo lại tiếp tục công việc yêu đương mặn nồng với cấp trên của mình. Nhưng mà cái thắc mắc về Myung Ho thì cứ canh cánh trong lòng làm Ji Soo chịu không được đành đánh liều hỏi Seok Min. Sau khi nghe cậu ấy giải thích, cậu ngượng đến nổi không biết nói gì luôn. Thì ra Myung Ho là bạn thân của Seok Min và Min Gyu. Nhưng mấy năm trước theo bồ bỏ cuộc chơi qua Trung Quốc sinh sống nên ít khi gặp lại. Cái hôm mà Ji Soo thấy Seok Min ôm người ta là do bất ngờ quá, thế mà cậu lại ở đó suy diễn lung tung xong rồi khóc một trận ngốc nghếch ở đây. Mà Seok Min lại bảo nhờ hôm đó thì cậu mới chịu nói sự thật với cậu ấy chứ không chẳng biết đến khi nào. Có điều bạn Ji Soo cứ thắc mắc quài không biết Seok Min thích cậu từ lúc nào, trước đó hay là khi làm chung mới nảy sinh tình cảm với cậu. Mà hỏi cậu ta thì cậu ta cứ kêu rồi một ngày nào đó sẽ nói cho cậu biết. Những lúc như vậy cậu sẽ bắt đầu dỗi, mà làm gì được lâu đâu khi cái tên Seok Min không biết xấu hổ đó sẽ đè cậu ra hôn tới không thở nổi, mấy chuyện kia cũng không cánh mà bay đi mất.
------
Ngoảnh đi ngoảnh lại thì cậu cũng quen Seok Min được sáu tháng rồi, không nhanh cũng không chậm cứ bình bình mà trôi qua. À nói cho các cậu nghe một bí mật này, cậu dọn qua nhà Seok Min ở rồi. Không phải cậu mê bồ mà bỏ hai đứa kia nha, tại vì Seok Min muốn cậu sang đấy ở cùng để bồi đắp tình cảm mà cái bồi đắp gì thì các cậu cũng hiểu rồi đó. Ban đầu Ji Soo cũng còn khá lưỡng lự không nỡ rời xa hai người bạn thân yêu cùng lớn lên với mình. Nhưng mà đó là mình cậu suy diễn tại vì lúc Seok Min nói với hai người đó về ý định này, bọn họ không thèm suy nghĩ cái gì đã xếp sẵn vali tiễn cậu đi luôn. Mặt Ji Soo đen đi mất một nửa, hai cậu như vậy mà bán tôi đi luôn đó hả. Mặc dù trong lòng cũng đã muốn đi theo Seok Min mất rồi, ai bảo càng quen thì càng nghiện cậu ấy cơ chứ. Với cả Seung Cheol và Jeong Han cũng nên có một khoảng riêng tư, cậu ở lại cứ như người thứ ba phá vỡ không khí gia đình vậy á. Thế là Ji Soo ngốc nghếch theo chân Seok Min về mái ấm gia đình của cả hai. Và rồi sao đó cứ dăm ba bữa tên không biết liêm sỉ đó sẽ đè cậu ra làm một trận thừa sống thiếu chết. Đến khi cậu khóc lóc năn nỉ mới buông rồi còn bảo do cậu quyến rũ cậu ta. Chẳng hạn như lúc này đâu, Ji Soo vẫn còn nằm trên giường mà không thể nhấc nổi cơ thể lên do trận ân ái đêm qua. Cái tên đáng ghét này lần nào làm cũng khiến cậu muốn chết tới nơi.
Nhưng mà nằm quài đâm ra lại chán, chẳng hay cậu nấu vài món ngon lên công ty cùng Seok Min ăn trưa. Thế là mang theo tâm tình tươi tỉnh cậu vào bếp. Xong xuôi thì bắt xe bus đến công ty, vừa vào cửa đã thấy mấy anh chị chào hỏi sao nay đi làm trễ vậy. Cậu chỉ biết cười trừ rồi bảo mệt nên xin phép nghỉ nửa ngày, chứ không lẽ đi khai với người ta mình bị cấp trên đè ăn tới nổi không đi làm được hay gì. Bấm thang máy đi lên phòng làm việc, đang tính mở cửa thì nghe bên trong có người nói chuyện
"Yah Seok Min, tớ không ngờ là trong vòng có nửa năm mà cậu hốt được Ji Soo về nhà rồi đó. Thậm chí cả kế hoạch tuyển cậu ấy vào rồi mua chuộc luôn hai đứa bạn thân của cậu ấy, tới cái thằng Vernon bình thường chẳng bao giờ chịu nghe lời ai cũng phải phục tùng đi canh me Ji Soo đó" - cái giọng nói có thể nào không đoán ra được là Kim Min Gyu đâu
"Haha, thật ra thì cũng sợ lắm chứ chẳng hạn cái hôm mà hai cậu bạn kia đi Busan đó, hôm đó Ji Soo quên mang chìa khóa nên tớ mới bẻ lái qua nhà mình nhưng mà ông trời giúp tớ chứ không sao lừa con mèo nhỏ đáng yêu đó được" - còn cái giọng này thì cả đời này cậu cũng không thể quên được mà, cái tên cấp trên của cậu - Lee Seok Min
Ji Soo đứng bên ngoài nghe mà đầu đã bốc hỏa đến nơi, mặt mày tối xầm lại. Thì ra là đó giờ mình bị cái tên Lee Seok Min này lừa lọc, còn đáng tức hơn là hai cái tên trời đánh kia bán đứng cậu ngần ấy thời gian. Sự tức giận trong cậu càng lúc càng tăng cao, bây giờ chỉ thiếu điều nhào tới đánh chết cái tên không biết liêm sỉ này
"Hóa ra Lee Seok Min có kế hoạch từ lâu rồi nhỉ ? "
Coi như chúng tôi cầu nguyện cho cuộc đời sau này của cậu ấy vậy. Amen!
------
Không khí trong xe hiện tại chính là sự im lặng đến đáng sợ từ phía bạn Ji Soo, Seok Min nuốt nước bọt cái ực, kì này tiêu thật rồi. Còn cậu thì trong lòng nửa tức giận nửa buồn chẳng hiểu tại sao Seok Min lại nói dối cậu như vậy. Vậy mà đó giờ cậu cứ tưởng là bản thân được ông trời phù hộ cho gặp nhiều may mắn như vậy, hóa ra đều là một tay Seok Min sắp xếp cả. Ban nãy cậu muốn ở ngay trong phòng đối chứng với cậu ta và Min Gyu mà bị cậu ta lôi lên xe rồi chở đến cái nơi này. Mà nơi này là bãi biển chứ có phải ở nhà đâu, tính cãi lộn không xong thì ném cậu ra biển ha gì. Ông đây sẽ ném cậu ta xuống cho cá mập ăn trước thì đúng hơn đó.
"Anh nghĩ em nên giải thích những gì ban nãy chứ ?"
"Em xin lỗi, đúng là em làm ra mấy chuyện đó là em nhờ Min Gyu gửi mail mời anh đến thử việc, là em nhờ Vernon đi cùng chuyến xe bus đó với anh. Thậm chí là mua chuộc luôn cả hai đứa bạn thân của anh để họ giúp em trong hành trình chinh phục này. Em xin lỗi vì đã giấu diếm anh lâu như vậy, chỉ là em không biết nên nói như thế nào với anh. Nhiều lúc tính nói nhưng nghĩ đến anh giận dỗi em lại chùn bước. Bây giờ nói gì thì cũng không phải lúc nhưng mà em thật sự rất thương anh cái này em có thể thề."
"Lee Seok Min, em nghĩ anh ngốc nghếch lắm hả bày ra nhiều trò như vậy để làm gì. Đó giờ anh còn nghĩ do bản thân mình tốt cho nên gặp được nhiều may mắn như vậy. Hóa ra không phải tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của em. Em thật sự rất đáng ghét"
Nói rồi Ji Soo bật cửa bỏ ra ngoài, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy cậu ta ai bảo lừa cậu lâu như vậy. Thật ra Ji Soo sớm đã không giận gì Seok Min rồi, cậu hiểu những gì cậu ấy làm chỉ xuất phát từ tấm lòng thôi. Vả lại những gì Seok Min làm cho Ji Soo đều không có mục đích xấu xa đều hướng đến cái tốt nhất cho cậu thôi, nhưng mà vẫn phải phạt một chút cho chừa. Cứ mải lơ ngơ lớ ngớ suy nghĩ mà Ji Soo không có quan sát đến đường đi, khi chiếc xe tải đang càng ngày càng tiến lại gần.
"JI SOO"
Lúc này đây Ji Soo trợn mắt hoảng hốt nhìn chiếc xe càng lúc càng tới gần cậu. Khoảnh khắc đó chẳng biết làm sao cậu lại không nhúc nhích nổi, không phải cậu sẽ chết một cách bất đắc kì tử như vậy chứ. Nhưng rồi có một sức mạnh kéo cậu ngược vào trong, ngã nhào lên một cơ thể mà cả đời này cậu cũng không bao giờ dám quên. Ji Soo có thể nghe được tiếng tim người đó đập nhanh đến nổi muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bàn tay ôm cậu run đến nổi chỉ sợ người trong lòng biến mất.
"Anh bị ngốc hả? Đi đứng không nhìn gì hết vậy ? " - cậu ấy hét to vào mặt Ji Soo, đây là lần đầu tiên Ji Soo thấy cậu ấy lớn tiếng như vậy
"Seok Min à"
Cậu ấy không nói gì cả chỉ ngây ngốc ôm cậu vào lòng sau đó khóc một trận rất to. Đó là lần đầu tiên trong đời Ji Soo thấy Seok Min khóc như vậy, sau này mỗi khi nghĩ lại cậu đều không kiềm lòng được mà sụt sịt theo. Cậu cũng ôm lấy cậu ấy rúc đầu vào hít hà mùi thơm này, suýt chút nữa cậu cũng không có cơ hội nữa rồi. Hóa ra, Seok Min không sợ trời không sợ đất này lại vì một người bé nhỏ mà bật khóc như đứa trẻ. Phải là cậu ấy thương cậu đến tận tâm can mới có thể làm ra những hành động như thế. Khóe mặt cũng tự động rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Đến cuối cũng tìm được cho bản thân mình một người cùng cậu trải qua những năm tháng của cuộc đời này.
Sau sự kiện ban nãy Seok Min cứ sợ buông cậu ra một chút thì cậu sẽ có chuyện không hay xảy ra mất. Cậu ấy chở cả hai về lại nhà, sau khi ăn xong buổi tối đã kéo cậu vào phòng và ôm chặt. Seok Min bảo là không gì hạnh phúc bằng cảm giác ở trong ngôi nhà của mình, ôm người mà mình thương nhất. Ji Soo dụi cái đầu vào ngực của cậu ấy, hít hà mùi hương quen thuộc đến phát nghiện này. Cho dù sau này có bao nhiêu khó khăn trắc trở chỉ cần có người trước mặt thì cậu cũng sẽ vượt qua được hết.
"Seok Min à, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Seok Min không biết cả hai sẽ nắm tay nhau đi được bao lâu, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời này. Nhưng lúc này đây người Seok Min cần nhất thương yêu và một lòng che chở chỉ có một mình Hong Ji Soo mà thôi. Ai cũng có thể trở thành người dưng của Seok Min nhưng riêng chỉ Ji Soo mãi mãi là người thân là nhà là nơi Seok Min có thể mệt mỏi mà dựa vào. Lee Seok Min có thể khẳng định tình cảm đối với Hong Ji Soo là nhất kiến chung tình.
"Cuộc sống này nó khắc nghiệt hơn những gì anh nghỉ nhưng đừng lo chỉ cần nắm tay em, mọi việc còn lại cứ để Seok Min này lo. Ngủ ngon nhé con mèo nhỏ của em"
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com