Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][PG][Krislay] Cà phê, gió và...

[Oneshot][PG][Krislay] Cà phê và gió và…

Author: Jung Sung Mi – Nguyệt Quân

Pairing: Krislay

Rate: PG

Category: Romance, Pink

Disclaim: Các nhân vật không thuộc về au, họ thuộc về nhau.

Summary: Cà phê mang em đến với anh, còn gió mang anh đến với em. Và…

Note: Một fic hường phấn tung tóe ăn mừng giải Album Of The Year của các cháu tối qua tại MAMA ^o^ EXO Jjang !

KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.

Nghệ Hưng buông bút, dựa lưng ra đằng sau, day day hai thái dương. Hai ngày nghỉ của tuần trước đã khiến đống deadline tới tấp ụp lên đầu cậu. Gần đây phòng thiết kế tương đối nhiều việc, vì chuẩn bị vào mùa cưới, mùa mà các cặp đôi thi nhau đi chọn đồ nội thất, cũng là mùa làm ăn vàng với những công ti thiết kế nội thất. Vì thế, mùa thu đối với những nhà thiết kế nội thất như Nghệ Hưng luôn là mùa của bản vẽ, của giấy bút, và mùa của đống deadline ngập đầu từ các sếp. Đã ba ngày hôm nay cậu chỉ ngủ có hai tiếng, mặc cho lời ca cẩm của Lộc Hàm, chàng trai lúc nào cũng như bà cô già đang ngồi kế bên cậu đây. Tiểu Lộc là một chàng trai tốt, nhan sắc nghiêng thùng đổ nước vạn người mê, đã thế lại còn trẻ măng, trông như học sinh cấp ba. Người yêu cậu ta là một thằng nhóc đang học năm nhất, mặt mũi đẹp trai nhưng cậu thấy nó cứ đao đao, cao ráo nhà giàu nhưng phải cái mồm móm và hay nói ngọng. Tiểu Lộc thường cằn nhằn rằng Nghệ Hưng kén cá chọn canh, cứ kén quá thì cá ươn canh hẩm cũng chẳng còn. Nhưng thực sự giữa cái đám người suốt ngày bu lấy cậu từ trong ra ngoài công ty, công tử, thiếu gia, trí thức doanh nhân..đủ cả, nhưng đâu có mấy ai thực sự có tình cảm sâu nặng. Nhan sắc cũng quý, tiền bạc cũng cần, nhưng sau này sắc nhạt tình cũng phai, lúc ấy ai khóc thương cho mình ? Nghệ Hưng buông bút, nhìn ra mảnh trời bé tí còn sót lại sau những tòa nhà cao tường, ngẫm nghĩ về nhưng mối tình vụn vặt thời còn đi học...

     Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào Amor – quán cà phê mang phong cách cổ điển nằm ở phía Đông trung tâm thương mại. Quán cà phê nhỏ với tường màu nâu gụ, bàn ghế trắng, những vật dụng màu đồng cũ kĩ và một chiếc đàn piano trắng. Một nơi tuyệt đối yên tĩnh để hẹn hò hoặc đơn giản chỉ là tự thưởng thức một tách cà phê ấm trong những chiều thu se lạnh như thế này. Anh chàng bồi bàn cao lớn điển trai nhìn cậu, mỉm cười, và nhanh chóng đi vào sau bếp. Nghệ Hưng hơi bất ngờ, cậu còn chưa kịp gọi đồ uống. Vài phút sau, trước mặt Nghệ Hưng đã là cốc cà phê nghi ngút khói. Anh chàng phục vụ này hình như hiểu ý cậu, vì thứ được mang ra là một cốc cà phê và ba gói sữa. Cậu có thói quen uồng cà phê rất lạ: một phần cà phê nhưng luôn đi cùng với hai hoặc ba phần sữa. Rõ ràng cậu không phải là người sành uống cà phê, nhưng Hưng luôn dành buổi chiều thứ tư và thứ bảy của mình ở đây, và ngồi nhìn ngắm đường phố như một ông già nghiền cà phê đang ngẫm nghĩ sự đời.

-         Xin lỗi… - Nghệ Hưng hơi ngại ngần – Sao anh biết tôi sẽ gọi thứ này ?

-         À, vì cậu là khách quen.

-         Ồ, cảm ơn anh.

Khi người phục vụ quay lưng đi, cậu mới nhận thấy dáng người này rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Nghĩ một lúc, cậu nhún vai, những người cao đến gần hai mét như thế thì ai cũng như nhau cả thôi.

Suốt những tuần sau đó, Nghệ Hưng nhận ra chỉ có người bồi bàn này phục vụ cậu, và anh ta cũng là người ghi phiếu thanh toán cho cậu. Cậu thấy hơi lạ, kể chuyện này cho Lộc Hàm, anh bật cười:

-         Ngốc à, chắc chắn anh ta sẽ xin số điện thoại cậu và một trò tán tỉnh mới lại bắt đầu

-         Thật vậy sao ? – Nghệ Hưng tròn mắt

-         Này thỏ, trí thông minh và độ nhạy cảm của cậu đâu mất rồi. Cái trò theo đuổi mĩ nhân cũ rích như này chẳng phải bản thân cậu có rất nhiều kinh nghiệm rồi sao. – Tiểu Lộc quay quay chiếc bút chì trong tay.

-         Nghe cũng có vẻ đúng.- Cậu gật gù.

-         Tớ cá chắc luôn. Một ngàn đồng, dám chơi không ? - Lộc Hàm hào hứng gõ bút lên bàn Nghệ Hưng.

-         Không, đừng dụ dỗ người nghèo lao đầu vào cá cược chứ - Hưng nhăn mặt

-         Haha, nói thế thôi chứ cậu mà cá thì chỉ có thua chắc. Mấy tên ngốc đó ai chả giống ai.

......................................

Chiều thứ 7 của tuần thứ 3 kể từ khi gặp anh chàng phục vụ kì lạ đó, khi nhận hóa đơn thanh toàn, Nghệ Hưng còn thấy một tớ giấy nhỏ gấp làm tư. Trên đó có một số điện thoại, kèm một lời nhắn: “Anh không biết số của em, nên em có thể gọi cho anh nếu em muốn.” Khi Nghệ Hưng ngẩng đầu lên thì anh ta đã đi khuất vào sau bếp. Cậu tủm tỉm cười. Anh chàng bồi bàn này… Một người phục vụ tốt không bao giờ xưng anh với khách hàng của mình. Và Tiểu Lộc nói đúng, một trò tán tỉnh mới lại bắt đầu. Nhưng thực ra điều kiện của anh chàng này không tệ. Cao gần mét chín, vóc dáng khôi vĩ, khuôn mặt là minh chứng điển hình cho sự thành công và nhiều phần thiên vị của tạo hóa. Mày rậm mũi cao môi trái tim, và đôi mắt đẹp, rất đẹp, nhưng cũng rất buồn. Nghệ Hưng chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, kiểu làm quen cũng khá đấy chứ, ít nhất không khiến cậu bị gượng ép. Cậu mỉm cười, nhét mảnh giấy vào túi áo, đặt tiền lên mặt bàn và nhanh chóng ra về.

Hai tuần sau đó Nghệ Hưng không trở lại Amor, đơn giản vì phòng thiết kế có quá nhiều việc, nên bữa cà phê ở quán trở thành thứ xa xỉ, và thay vào đó là thứ cà phê đắng ngắt ở máy pha cà phê tự động được đặt ở mỗi tầng. Tuy không ngon nghẻ gì nhưng lại là trợ thủ đắc lực giúp mọi người vượt qua những đêm thức trắng. Cậu quay lại Amor với cái order cà phê siêu nhiều sữa như thường lệ. Nhưng lạ là không thấy anh phục vụ kì lạ (và cũng rất đẹp trai) đó đâu. Khi thanh toán, cậu gặng hỏi cô gái phục vụ:

-         Cô ơi, cái anh phục vụ cao cao hôm nay không đến à ?

-         À, anh nói Diệc Phàm phải không ? Anh ấy không phải nhân viên ở đây, chỉ làm buổi chiều thứ tư và thứ bảy thôi. Anh ấy mới xin nghỉ tuần trước. Mà anh ấy cũng chẳng lấy tiền lương mấy tháng làm ở đây nữa.

Ra là thế. Cái anh chàng này rõ ràng là muốn tiếp cận cậu, và có lẽ vì thấy cậu kiêu ngạo (?) quá nên đã bỏ cuộc.Những người như vậy bước qua cuộc đời cậu đã rất nhiều, và dù anh ta có đẹp bằng đâu thì cũng chỉ là một thứ tình cảm nhàn nhạt mà xung quanh Nghệ Hưng luôn đầy rẫy. Mới thấy khó mà đã bỏ, thật là thất vọng quá đi ! Anh ta đẹp trai khôi vĩ như vậy, hơn nữa vóc dáng cũng rất đáng ngưỡng mộ, kể ra trong lòng cũng có chút tham lam. Nghệ Hưng cảm thấy lòng mình là lạ. Cậu cứ chống cằm lỡ đãng nhìn ra ngoài như thế cả buồi chiều, với cốc cà phê đã nguội lạnh.

Mất điện !!! Thật không có gì sung sướng bằng mất điện ! Vì sao ư ? Bởi vì hiện tại máy phát điện dự trữ của tòa nhà đang hỏng, nên chưa thể có điện ngay được, và mọi người sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi để tận hưởng chút gió thu này. Laptop của Nghệ Hưng vẫn còn pin, nhưng cậu cho phép bản thân mình lười biếng, dù gì đây cũng đang là tăng ca buổi tối, ra ngoài ngắm sao cho đỡ hại não. Lộc Hàm bên cạnh như bắt được vàng, chộp lấy điện thoại hí hoáy nhắn tin cho cái thằng người yêu nhỏ. Ai da, có người yêu là như thế đó, còn có người để tâm sự “chỗ em đang mất điện” rồi thủ thỉ em muốn ăn cái này cái kia. Nghệ Hưng ngửa mặt lên trời “Lão Thiên à, người không có mắt sao. Con vốn ăn ở tốt lắm mà, sao lại bất công với con thế chứ!!!”. Cậu bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến cuối hành lang, với tay mở của kính. Gió dịu dàng luồn qua từng lọn tóc. Hơi lành lạnh, cuối thu rồi mà. Cậu đút tay vào túi áo, rụt người vào chiếc áo khoác da mỏng. Tay sờ sờ thấy một thứ gì đó. Một mảnh giấy. Bên trên có một số điện thoại. À… Vẫn là cái tật hay quên đáng ghét. Số điện thoại của cái thằng cha bồi bàn chết tiệt đây mà. Cái thằng cha làm tim cậu rung động rồi lặn mất dạng ! Hí hoáy bấm số:

-         Alô!

Nghệ Hưng đứng tim. Giọng nói trầm ấm chết người, bá khi ngất trời. Sao trước đây mình không biết điều này nhỉ ? Cậu lúng túng. Gọi thì cũng đã gọi rồi, nhưng nói gì bây giờ ? Không lẽ “Anh ơi em là vị khách lần trước ở quán cà phê và bây giờ em đã muốn gọi cho anh rồi đây” ư ??? Như vậy thì còn mặt mũi nào nữa….

-         Em đã có hứng gọi cho anh rồi đấy à ? – Đầu dây bên kia bật cười.

Tim Nghệ Hưng lại đập chệch một nhịp. Sao hắn nói giống mình nghĩ vậy ?

-         À.. Uhm… Chỗ em đang mất điện, và em đang muốn kiếm một chuyện điên rồ gì đó để làm.

-         Chuyện điên rồ ? Em đang ở đâu thế ?

-         Một nơi rất nhiều gió. Tầng 10 một tòa nhà mất điện.

-         Vậy em cứ đứng đó nhé. Anh sẽ đến.

-         Anh điên rồi. Bằng cách nào chứ ? – Nghệ Hưng bật cười.

-         Bằng gió.

Như thể được gió mang đến, chưa đến 20 giây sau, anh xuất hiện sau lưng Nghệ Hưng. Trong khi cậu chưa hết ngỡ ngàng

-         Anh chợt nghĩ mình cũng nên làm một chuyện gì đó điên rồ. – Diệc Phàm tiến thêm một bước, đến sát trước mặt Nghệ Hưng. Cao thật. Ánh sáng mờ mờ bên ngoài không đủ soi rõ mặt người, nhưng Hưng có thể thấy được một sống mũi cao kiêu ngạo, lông mày rậm nam tính, và đặc biệt. Đôi mắt… Rất rất đẹp. Không phải to tròn sáng long lanh như Lộc Hàm, mà tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, đôi mắt man mác buồn, nhưng ánh mắt ấm áp và chân thật. – Anh nghĩ anh đã thích em quá nhiều mất rồi.

-         Anh biết gì về em để nói như thế ? – Nghệ Hưng cười.

-         Nhiều chứ. Anh biết em tên Trương Nghệ Hưng, làm việc ở phòng 1007, thuộc bộ phận thiết kế nội thất. Em thích uống cà phê với thật nhiều sữa bột. Và em thích một anh bồi bàn dù em có nhận ra hay không…

-         Anh lấy đâu ra những thông tin ấy – Nghệ Hưng cười to, lúm đồng tiền bên má phải lộ ra rất sâu.

-         Những chuyện đó chẳng có gì là bí mật với một người làm việc cùng tòa nhà với em ở tầng 11 phòng 1106 và một người bồi bàn làm việc thứ 4 và thứ 7 tại quán cà phê yêu thích của em.

-         Chủ quán đó cũng thật dễ dãi khi để cho anh làm việc như vậy…

-      Họ bị tấm chân tình của anh làm rung động. Hơn nữa sự có mặt của anh cũng rất hút khách (anh hoang tưởng hả =]] ) – Diệc Phàm cười – Và tất cả mọi người đều nói em thích anh chàng phục vụ.

Nghệ Hưng bật cười. Cũng có thể lắm chứ. Có lẽ cậu đã thích anh chàng bồi bàn đó, và cũng đang bắt đầu thích chàng trai đang đứng trước mặt mình.

-         Vậy việc điên rồ anh đã làm là tỏ tình với em à ?

-         Phải. Chẳng phải em cũng muốn làm một chuyện điên rồ gì đó sao ?

Nghệ Hưng tiến sát hơn vào Diệc Phàm (dù khoảng cách hai người đã rất gần). Cậu nhón chân, rướn lên mặt anh. Hai chóp mũi đã khẽ chạm vào nhau. Nghệ Hưng cảm nhận được mùi mật ong thoáng qua. Và… Cậu khẽ chạm nhẹ môi vào má anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như gió, nhưng đủ để xua tan cái lạnh se se của đêm thu. Diệc Phàm nghe có tiếng thì thầm bên tai:

-         Cà phê mang em đến với anh. Còn gió mang anh đến với em…

-         Và MẤT ĐIỆN mang tình yêu đến với chúng ta – Diệc Phàm tiếp lời, kéo tay Nghệ Hưng ôm chặt vào lòng. Cậu nén cười, nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp của anh. Lão Thiên à, con xin lỗi vì vừa trách người không có mắt =))

P/S: Một lần nữa chúc mừng nhé cái chàng trai !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com