Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hát rong


[Bạn trai nhỏ ghen tị rồi, cố tình hát hò giữa đường để đòi danh phận?]

1
Không lâu trước đây, trong một lần dẫn quân dọn dẹp thủy triều đen, vương tử Mydeimos đã tình cờ cứu về một đoàn lưu dân.

Họ là tàn dư của vong quốc từng thờ phụng Phagousa - nơi mà giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát.

Già trẻ chen vai nhau, ôm theo những nhạc cụ cũ kỹ như mang theo cả linh hồn của vùng đất đã mất lang thang khắp Amphoreus.

Vừa sống sót, vừa lưu giữ từng khúc ca khi xưa vang lên ở những thành bang giờ đã bị cát bụi chôn vùi. Mỗi giai điệu cất lên đều tựa tiếng vọng của một nền văn minh đã lụi tàn dưới móng vuốt của thủy triều đen.

Okhema đón lấy họ như đón lấy một làn gió mới.

Suốt cả tháng nay, không khó để bắt gặp những giai điệu lạ lẫm ngân vang nơi các ngã đường mạ nắng trong chợ Vân Thạch.

Người dân hồ hởi đón nhận đoàn nhạc công mang theo hương gió tàn tích này, như thể thông qua tiếng đàn của họ mà lắng nghe linh hồn của những nền văn minh đã khuất đang thì thầm trở lại.

Người duy nhất không vui vẻ lắm ấy thế mà lại là đấng cứu thế - Phainon.

Ngọn nguồn của sự việc phải kể đến từ cô gái trẻ trong đoàn lưu dân ấy.

Một thiếu nữ với đôi mắt trong veo như giếng ngọc và nụ cười dịu dàng tựa vệt nắng sớm rơi nghiêng trên nền tuyết.

Người ta kháo nhau rằng, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà tiếng đàn và giọng ca của nàng cũng là món quà được
Phagousa ban phước - thứ thanh âm chỉ cần nghe qua một lần cũng đủ để in bóng vào lòng, lưu luyến chẳng nỡ quên đi.

Nhưng điều khiến thiên hạ xôn xao hơn cả, là bởi từ ngày đặt chân đến Okhema, hôm nào nàng cũng được vương tử Mydeimos mời đến gặp riêng.

Họ thường ngồi cùng nhau hàng giờ trên nóc mái nhà trắng trong chợ vân thạch, nơi mà ai cũng biết là cứ điểm riêng quen thuộc của vị kia.

Nàng đàn, rồi hát – từng khúc ca cổ vang vọng cả một khoảng trời, dịu dàng đan vào nhịp chân người qua kẻ lại phía dưới.

Chủ đề về cặp đôi này nhanh chóng lan ra khắp các góc phố, nơi tiệm bánh, quầy vải, và cả bên dưới những mái hiên xanh biếc được đan bằng lá tầm xuân.

Những lời khẳng định không dứt rằng: có lẽ, vị vương tử Kremnos kiêu ngạo đã bị giọng ca của cô dân nữ kia mê hoặc đến quên lối về.

Và thật khó trách, khi giữa làn sóng những lời trầm trồ khen ngợi đẹp đôi ấy, lại có một người bước đi giữa phố thị mà tim cứ bức bối đến mức muốn phát điên lên.

“Ầy… Nhóc Phainon à, dạo này có nghe ngóng được gì từ phía vương tử thành Kremnos không? Chuyện của ngài ấy với cô nhạc công kia… là thật hả?”

Đây đã là lần thứ sáu trong tuần Phainon bị hỏi những câu kiểu như vậy.

Gần đây hắn đi đến đâu cũng nghe thấy lời xì xào vang lên sát bên tai – về ánh mắt dịu dàng của Mydei dành cho thiếu nữ kia, về những buổi gặp gỡ riêng tư kéo dài hàng giờ liền, và cả câu nói mà ai cũng thì thầm như một điều chắc chắn:
“Vương tử Mydeimos đang sa vào lưới tình.”

Phainon cười không nổi.

Bực dọc chẳng thể gọi tên. Ghen tuông không thể thốt thành lời.

Bởi lẽ vị “vương tử đã sa vào lưới tình” mà mọi người đang bàn tán ấy... vốn là người của hắn.

Tình cảm đó, tuy vẫn còn là bí mật nằm gọn trong bóng đêm, vẫn được cả hai gìn giữ dưới lớp vỏ im lặng của nghĩa vụ và danh phận.

Nhưng như thế thì cũng đâu có nghĩa là Mydeimos có thể tự do vịn vào cớ ấy mà trái ôm phải ấp cơ chứ!?

Đấng cứu thế càng nghĩ càng ấm ức đến mức sống mũi cay cay, trong lòng cuộn trào một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Và rồi, sau một thoáng im lặng, hắn quyết định không thể để yên thêm nữa.

“Không phải.” Phainon đáp cụt lủn.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nhấc cây đàn gỗ đang bày trên kệ trước mặt vị thương nhân lớn tuổi.

“Cháu lấy cái này, tiền thừa chú cứ giữ lấy.”

Trước khi người chủ tiệm kịp thốt lên một lời, bóng dáng áo trắng ấy đã nhanh chóng khuất hẳn vào dòng người đang nhộn nhịp ngoài phố.

2
Gần đây, Lia thường rơi vào những khoảng bối rối không tên.

Từ ngày bất ngờ bị thủy triều đen tấn công rồi được vương tử Mydeimos đưa về Okhema, trong lòng cô gái trẻ ấy vẫn không ngừng dâng lên những xúc cảm lạ lẫm - một thứ gì đó mông lung, không dễ gọi thành lời.

Khi biết ngài là người tới từ Kremnos cô đã thoáng giật mình. Bởi trong ký ức của nhiều thế hệ, cái tên Kremnos gắn liền với máu, với chiến tranh và cuồng nộ nhưng chưa từng đi cùng với sự dịu dàng.

Thế nhưng vị vương tử ấy, trừ dáng vẻ có phần dữ dội khi chiến đấu - ánh mắt lạnh lùng và khí thế áp đảo không khoan nhượng - thì thực ra lại mang một phong thái khác hẳn trong lời đồn.

Ngài cư xử đúng mực, lịch thiệp, nói năng điềm đạm, chưa từng tỏ ra cao ngạo với bất kỳ ai trong số những kẻ sống sót lam lũ như họ.

Không những cứu họ khỏi quái thú thủy triều đen, ngài còn ngỏ ý đưa họ quay về Okhema, suốt dọc đường luôn quan tâm, giúp đỡ.

Lia cảm nhận được, đó không phải là thứ ân huệ bề trên ban xuống từ trên cao mà là sự tử tế âm thầm, giản dị, đến từ một người thật lòng trân trọng sự sống.

Chỉ sau vài ngày, những đứa trẻ trong đoàn đã xem vương tử như một người hùng thực thụ. Chúng ngưỡng mộ ngài không khác gì những nhân vật trong truyện kể đầu giường, thậm chí còn nhại giọng ngài khi chơi trò giả làm kỵ sĩ.

Còn Lia, giữa cảm giác biết ơn và xúc động, trong một lần lấy hết can đảm đã đánh bạo hỏi:

“Tôi… tôi có thể giúp gì cho ngài thay lời cảm ơn không ạ?”

Mydeimos đã nhìn cô rất lâu đến mức cô gái nhỏ ngượng tới độ chỉ muốn chui xuống đất trốn đi mới nghe ngài khẽ đáp:

“Điệu hát ru của người Kremnos… cô hát được chứ?”

Kể từ hôm đó, ngày nào vương tử cũng mời cô đến gặp riêng - không vì điều gì khác, chỉ để cô đàn và hát cho ngài nghe vài khúc nhạc xưa.

Ngài ấy luôn ngồi lặng yên giữa tiếng đàn, không nói gì nhiều. Khi cô hát xong thì khẽ gật đầu, nói một câu rất ngắn, đại loại như:

“Cảm ơn. Hôm nay cũng rất hay.”

Rồi lại im lặng nhìn về phía bầu trời xa.

Lia thường lén nhìn Mydeimos rồi trộm nghĩ… có phải người đàn ông cứng cỏi này đang nhớ nhà hay không?

…Có lẽ ngài ấy rất nhớ mẹ, nhỉ?

Ý nghĩ mông lung lần nữa vụt qua đầu khiến ngón tay cô lơ đãng trượt khỏi dây đàn. Một nốt gảy sai lạc lõng như vết nhăn đột ngột trên mặt hồ phẳng lặng, phá vỡ toàn bộ mạch nhạc vừa dệt nên.

Cô giật mình, tay buông lơi, mắt vội vàng ngẩng lên, bối rối như thể đã phạm một lỗi lớn.

Nhưng vương tử dường như cũng vừa thoát khỏi một dòng hồi tưởng xa xăm nào đó.

Ngài không tỏ ra bực bội hay thất vọng, chỉ hơi sững người nhìn xuống phiến đá truyền tin vừa rung nhẹ bên cạnh.

“Buổi biểu diễn hôm nay… đến đây thôi cũng được rồi.”

Giọng ngài đầy vẻ suy tư, không rõ là nói với cô hay nói cho chính mình nghe.

Rồi cô thấy ngài ấy đứng dậy, tay cầm phiến đá truyền tin bước về phía mép mái - nơi có thể nhìn xuống gần trọn một góc chợ Vân Thạch đang chìm trong nắng.

Những tấm lụa treo dọc hiên đong đưa, ánh sáng phản chiếu trên phiến đá lát đường nhạt dần như sắp tan.

Xuất phát từ tò mò, Lia cũng khẽ rướn người nhìn theo hướng ấy.

Và rồi, cô nhận ra - không chỉ có họ đang nhìn xuống phía dưới.

Trên các mái nhà lân cận, dưới hiên chợ, dọc theo các lối đi ngập người qua lại… có vô số ánh mắt cũng đang đồng loạt hướng về đây.

Những người bán hàng ngừng tay, khách bộ hành chậm bước, cả những đứa trẻ vừa chạy vừa cười cũng khựng lại.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều đang dõi theo một điều gì đó… đang xảy ra.

Lia cảm thấy tim mình khẽ đập nhanh một nhịp khi nhìn về trung tâm của những ánh mắt.

Cô dường như biết người đang ở giữa vòng vây của vô số ánh nhìn ấy là ai.

Mái tóc trắng bạc đặc trưng, khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt xanh biếc như trời sau cơn mưa – đó là ngài Phainon.

Cái tên ấy Lia đã từng nghe đến trong vô số câu chuyện được kể lại nơi phố chợ từ khi tới Okhema: về một nhân vật vừa là cường địch, vừa là đồng đội thân thiết nhất của vương tử Mydeimos.

Một trong những hậu duệ Chrysos, còn được gọi là "đấng cứu thế".

Cô không rõ thực hư của danh hiệu kia, cũng chẳng dám chắc bao nhiêu phần sự thật nằm trong những lời kể say mê ấy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện người này có thể sánh vai cùng ngài Mydei nơi tiền tuyến thì trong lòng Lia cũng đã mặc nhiên xem Phainon là một chiến binh xuất chúng.

Thế mà lúc này, giữa dòng người qua lại và tiếng chợ búa xôn xao, đấng cứu thế trong lời truyền tụng… lại đang ngồi bệt bên lề đường lót đá trắng của chợ Vân Thạch.

Không giáp trụ. Không áo choàng.

Chỉ ôm trong lòng một cây đàn gỗ. Dáng ngồi thả lỏng như thể đang chuẩn bị... hát rong?

Là sở thích cá nhân chăng?
Lia nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ánh lên sự thích thú. Dù sao thì… một người như ngài ấy chắc hẳn phải đàn rất hay nhỉ.

Ôm theo sự kì vọng lớn lao, khi tiếng nhạc dạo đầu tiên bật lên từ dây đàn gỗ, cô bất giác nín thở.

Cô gái từng kinh qua không ít nhạc cụ, từng lắng nghe hàng trăm giai điệu cổ của hàng chục thành bang khác nhau, trong khoảnh khắc ấy… khựng lại.

Không phải vì xúc động. Mà vì lúng túng.

Tiếng đàn vang lên hơi thô, âm ngân có chút gượng gạo, lại chênh nhẹ ở đoạn chuyển nhịp.

Có lẽ… giọng hát sẽ bù lại chăng.
Cô an ủi mình như thế.

Rồi Phainon bắt đầu cất tiếng.

Giọng hát rất ấm - ấm thật đấy, như ánh nắng vàng rải trên đồng lúa mì trong một buổi chiều chậm rãi. Nhưng ngoài cái ấm ấy ra… thì không còn gì đặc biệt cả.

Một khúc nhạc cổ được hát lên với tiết tấu hơi lệch, phách vào câu lỡ nhịp, chỗ ngân chỗ hụt, có khi còn hơi lạc điệu so với phần đệm.

Một bài hát bình thường đến mức… chẳng thể bình thường hơn.

Mà hình như… còn hơi sai lời.

Lia ngồi yên, tròn mắt nhìn, đầu óc như không thể xử lý nổi tình huống đang diễn ra trước mắt.

Cô vô thức liếc sang vị vương tử bên cạnh - chỉ là một cái nhìn lơ đãng không chủ đích. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô gái trẻ bỗng khẽ rung lên, hốt hoảng như vừa vô tình phát hiện ra một bí mật sâu kín nào đó.

Cô thấy ngài Mydeimos cũng đang nhìn về phía người kia.

Rất chăm chú.

Ánh mắt ngài không mang theo vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng nhuốm chút bối rối như cô hay những người xung quanh.

Mà lại-
dịu dàng đến độ… có thể tan chảy.

Một thứ dịu dàng triền miên, lặng lẽ tựa ánh nắng muộn cuối ngày đọng trên mặt hồ lặng sóng.

Lia hiểu ý nghĩa của ánh nhìn ấy.

Ánh nhìn quyến luyến chỉ xuất hiện khi con người ta đang ngắm nghía thứ bảo vật trân quý nhất cuộc đời mình.

3

Dạo gần đây, Mydei thường sa vào những hồi ức lạc lõng từ quá khứ.

Anh nghe đi nghe lại những điệu hát ru cổ xưa đến từ Kremnos - những giai điệu tưởng chừng sẽ chẳng xuất hiện trong đời anh thêm lần nào nữa.

Mỗi lần bản nhạc vang lên, Mydei lại nhắm mắt để mặc tiếng hát đưa mình về nơi nào đó xa xăm, nơi những ký ức còn chưa thành hình, nhưng vẫn dai dẳng ghim trong lòng anh tựa mạch nước ngầm.

Trong những giấc mơ mờ ảo từng vắt qua suốt chín năm lênh đênh giữa biển âm ti, luôn có một người phụ nữ sẽ xuất hiện.

Mái tóc bà đôi khi là màu đồng cháy, có lúc lại là tro sương. Dáng hình bà lúc thì kiêu hãnh, lúc lại dịu dàng.

“Bà ấy sẽ là một người như thế nào nhỉ…”

Không ít lần Mydei thử tưởng tượng gương mặt của mẹ. Nhưng dù đã cố gắng bao nhiêu, nét mặt bà vẫn cứ mờ dần trước mắt anh, như làn khói tan giữa trời. Không một lần nào anh có thể vẽ ra dáng vẻ trọn vẹn của bà.

Thật nhàm chán.

Từ bao giờ, bản thân lại trở nên ủy mị đến thế này?

Mydei khẽ nheo đôi mắt vàng cam, ánh nhìn chìm vào bầu trời biếc xanh của Okhema.

Anh có cảm giác như nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ, vọng lại từ tận cùng thinh không.

Khúc nhạc bên tai chẳng rõ đã hát tới đoạn nào. Cô nhạc công bên cạnh anh bỗng chững lại - bàn tay lóng ngóng gảy sai khiến bản nhạc sượng hẳn.

Cùng lúc đó, phiến đá truyền tin trong tay Mydei khẽ rung lên.

Anh liếc nhìn màn hình, rồi gật nhẹ với cô gái, ra hiệu buổi biểu diễn hôm nay có thể kết thúc được rồi.

Cô khẽ cúi đầu thu lại nhạc cụ, vẫn chưa hiểu vì sao buổi diễn lại kết thúc đột ngột.

Còn ánh mắt Mydei đã rơi trở lại vào phiến đá truyền tin vẫn đang hiện lên dòng chữ ngắn ngủi:

“Nhìn xuống dưới đi, Mydeimos.
Ngay bây giờ, tôi muốn chiếm dụng khoảng thời gian riêng tư của em.”

Là Phainon.

Đấng cứu thế của anh lại bày ra trò gì nữa đây?
Mydei thầm thở dài.

Nhưng như một phản xạ, anh vẫn làm theo, để ánh mắt mình rời khỏi màn hình, chậm rãi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa khu chợ Vân Thạch đang dần nhuộm màu nắng xế.

Rất nhanh, anh đã bắt được bóng dáng của Phainon.

Thật ra, cũng chẳng khó để tìm thấy người kia giữa biển người tấp nập - nhất là với dáng vẻ nổi bật như thế.

Phainon đang ngồi bên lề đường ngay đối diện mái nhà nơi Mydei đứng.

Cây đàn gỗ ôm ngang trước ngực, dáng ngồi buông lơi như chẳng bận tâm gì đến thế giới xung quanh.

Khoảng cách không xa, căn nhà không cao, Mydei có thể thấy rõ nụ cười mỉm dịu dàng mà Phainon dành cho anh khi hắn khẽ ngẩng lên, ánh mắt như có như không mà chạm trúng vào mắt anh.

Trái tim anh bất giác hẫng đi một nhịp.

Anh dường như đoán được Phainon đang định làm gì tiếp theo.

Và chính ý định ấy, dù chưa diễn ra trọn vẹn, cũng đã khiến vành tai Mydeimos vĩ đại nóng bừng lên.

Phainon đưa tay lên môi, ra hiệu “suỵt”, ánh mắt vừa tinh quái vừa dịu dàng.

Rồi lại cúi đầu xuống tập trung vào cây đàn trong tay.

Những ngón tay thon dài có vẻ không mấy quen thuộc với nhạc cụ này, ban đầu vẫn còn lóng ngóng. Vài nốt đầu tiên vang lên rời rạc, mỏng và lạc điệu.

Nhưng rất nhanh, hắn bắt được nhịp. Điệu nhạc bắt đầu chảy ra liền mạch, chậm rãi như dòng suối nhỏ trườn qua thềm đá, tuy vẫn không được mượt mà cho lắm.

Mydei nhận ra khúc nhạc ấy. Đó cũng là một khúc hát xưa của người Kremnos.

Cách Phainon hát… không có kỹ thuật gì đặc biệt.

Thậm chí có chỗ còn sai lời.

Lời cổ bị đảo, nhấn nhá thì không đúng phách, và đôi lúc tiếng hát còn chìm hẳn trong tiếng người qua lại dưới phố.

Vậy mà Mydei lại thấy… đây là khúc hát hay nhất anh từng nghe suốt bao ngày qua.
Không - là suốt nhiều năm qua.

Tựa như có ai đó vừa lặng lẽ huých anh một cái giữa cơn mê trôi dạt - một cái huých đủ để kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng xám tro, quay trở lại với thế giới hiện tại tràn đầy ánh sáng và hơi ấm.

Phainon ngồi đó, giữa bao ánh mắt tò mò, giữa tiếng chợ búa rộn ràng và tiếng giày giẫm lên phiến đá trắng.

Hắn vừa đàn vừa hát.
Điềm nhiên, tự tại.

Như thể cả khu chợ Vân Thạch này là phông nền mờ ảo, còn thế giới thực sự… chỉ còn lại hai người họ.

Tiếng hát ấy không vang trong không trung.

Mà quẩn quanh nơi lồng ngực Mydei. Như một cái ngoắc nhẹ vào đầu quả tim anh.

Anh siết chặt phiến đá truyền tin trong tay, ánh mắt chẳng nỡ rời khỏi bóng người bên dưới.

Đến khi định thần lại thì khúc hát đã kết thúc từ lúc nào.

Phainon đang ngẩng đầu nhìn lên, như thể lơ đãng nhìn về phía mái nhà nơi Mydei đứng.
Hoặc là… nhìn anh.

Đôi mắt xanh biếc màu trời sau cơn mưa, khẽ cong lại giống đang cười.

4
Phainon ban đầu… là ôm theo nỗi bức bối cực độ mà tìm đến.

Cơn bực tức trong ngực hắn gần như chất cao đến cổ, sau quá nhiều ngày liên tục phải nghe mấy lời bàn tán về người trong lòng mình và một cô nàng nhạc công xa lạ nào đó.

Vậy nên hắn mới ôm cây đàn vừa mua, nhét đầy trong bụng những ấm ức lẫn ganh tị, một đường tìm tới, định bụng sẽ cho Mydei thấy - đàn hát chứ gì, hắn cũng làm được. Sao phải đi tìm người khác?

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt vàng óng từ mái nhà phía đối diện…

Tất cả giận dỗi trong lồng ngực Phainon bỗng xẹp xuống như quả bóng xì hơi.

Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến bao lời hờn dỗi, bao sự ghen tuông bị dồn nén lại suốt nhiều ngày qua, cứ thế mà bay đi chẳng còn chút dấu vết.

Để lại chỗ cho cảm giác hồi hộp bất chợt xâm lấn.

Phainon bỗng tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào cây đàn? Trước kia, hắn chỉ thỉnh thoảng hát nghêu ngao vài khúc với đám trẻ con dưới bóng cây cổ thụ giữa đồng lúa mì chín vàng của Aedes Elysiae.

Nhưng từ ngày rời làng… hắn gần như chẳng bao giờ đụng lại vào nhạc cụ nữa.

Nói là biết đàn, thì cũng chỉ hơn người chưa từng chơi đôi chút.

Còn để so với những nhạc công thờ phụng Phagousa lại chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Nhưng mà lần này Phainon muốn làm thật tốt.

Muốn đàn cho ra hồn. Hát cho tử tế.

Không vì sĩ diện. Không vì hơn thua.

Mà là vì hắn muốn giữ lấy ánh mắt của Mydei, muốn ánh nhìn của người ấy chỉ có thể hướng về mình.

Và quả thực…

Ánh mắt của Mydei từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi Phainon.

Ngay cả khi nốt cuối cùng đã trôi về lặng thinh giữa không gian rộn rã, ngay cả khi Phainon đã gác đàn xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía mái nhà nơi anh vẫn đang đứng

… nhìn hắn.

Vẫn bằng ánh mắt như có thể khiến người ta tan chảy chỉ bằng một cái chạm thoáng qua.

Phainon dường như bị cuốn vào trong đôi mắt đó. Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn lên, ngắm anh, chẳng thèm giấu giếm.

Cho đến khi…

Phiến đá truyền tin trong tay rung lên khẽ khàng.

Một dòng chữ hiện ra, vỏn vẹn vài từ:
“Đứng yên đó chờ tôi.”

…Tiêu rồi.

Cơn bực tức lúc trước đã trôi đi, Phainon bỗng ngớ người nhận ra hình như hắn đã tự đào hố chôn mình.

Máu xông lên não khiến hắn làm ra hành động bốc đồng như vậy, nếu để Mydei bắt được có phải sẽ bị cười cho mất hết mặt mũi không?

Đấng cứu thế oai phong ngời ngời bỗng dưng có chút...muốn chạy trốn.

Chẳng kịp nghĩ nữa, Phainon cuống cuồng cúi đầu, vội vàng thu dọn “hiện trường gây án”.

Thế nhưng con cún trắng còn chưa kịp tẩu thoát, đã bị mèo cam bắt được rồi.

Mydei từ mái nhà bước xuống, băng qua dòng người và những ánh nhìn tò mò đang bắt đầu xôn xao khi thấy anh xuất hiện.

Và rồi…anh dừng lại trước mặt Phainon.

Nhìn đấng cứu thế đang đứng yên như trời trồng, vành tai đỏ lựng, ánh mắt cảnh giác, tay vẫn ôm khư khư cây đàn như ôm phao cứu sinh. Mydei mím môi, không nhịn được khẽ bật cười - một tiếng cười mềm như nắng chiều, dịu dàng và đầy dung túng.

“Giờ mới biết ngại à, đấng cứu thế?”

Anh hỏi, giọng nói không hề mang theo chút châm chọc nào mà tràn đầy yêu chiều.

Đến mức Phainon chỉ còn biết… đứng im. Mắt nhìn đi chỗ khác. Ráng đỏ đã lan tới tận cổ.

“Không phải anh nói muốn chiếm dụng thời gian rảnh rỗi của tôi sao?”

Mydei nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt vào người kia.

“Khúc hát khi nãy rất hay… tôi muốn nghe thêm lần nữa.”

Không đợi được câu trả lời, anh càng tiến sát lại, vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay Phainon - hơi kéo lấy, rất khẽ, rất nhẹ…

Phainon thoáng giật mình, quay ngoắt lại nhìn anh. Nghiêm túc hỏi.

“Hiện tại… đang có rất nhiều ánh mắt nhìn thấy chúng ta như thế này.” Phainon nói. “Em có biết điều đó nghĩa là gì không?”

Đấng cứu thế đàn hát giữa phố thì có thể xem là chuyện vui kể lại vài ba bữa rồi thôi.

Nhưng đấng cứu thế và vương tử Kremnos nắm tay nhau giữa phố - thì lại là một câu chuyện khác.

Cái nắm tay này sẽ như một lời tuyên ngôn. Một sự xác nhận không đường lui về mối quan hệ giữa hai người họ.

“Không phải anh là người bắt đầu trước sao, Phainon? Anh sợ đấy à?” Mydei mỉm cười có chút thách thức.

Anh rõ ràng cố tình siết lấy bàn tay kia chặt hơn.

Phainon mở to mắt một thoáng - rồi ngay lập tức, nắm chặt lại tay anh như bản năng.

Nét mặt hắn giãn ra trong một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đến độ tưởng chừng có thể ảnh hưởng tới bầu không khí xung quanh.

Nếu Phainon có đuôi, có lẽ lúc này nó đã vẫy loạn lên vì vui mừng.

“Vậy thì…”

Giọng hắn có chút run nhẹ.

“Rất sẵn lòng nghe theo ngài, vương tử của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com