Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiếp chính vương x Hoàng đế

Phaidei (khasdei nhưng không dùng nổi tên hán việt của chú Khá :)) )
Nhiếp chính vương × ấu đế
OOC OOC OOC, niên thượng, cổ đại, nuôi vợ từ bé
Chắc là sẽ có 2 phần (?)

1
Bốn mùa hoa nở, đế đô Huyền Phong nằm bên dòng Ly Thủy uốn lượn như một dải lụa bạc. Những mái ngói cong vút lợp men xanh trải dài giữa sắc đỏ chốn cung tường, cờ hiệu khắc phù văn tung bay trong gió, phản chiếu ánh dương như từng làn sóng lửa đổ về từ chân trời. Đây từng là nơi tụ hội của các bậc chiến thần, nơi phàm nhân dựng đế nghiệp bằng gươm giáo và máu thịt. Trải qua trăm năm binh nghiệp, vinh quang được đúc nên bằng lửa thép. Không ai trị quốc bằng thơ văn, mà bằng bàn tay có thể siết chặt vũ khí.

Thế nhưng lúc này đây, giữa lòng kinh thành huy hoàng, những kẻ già cỗi lại bắt đầu rủ rỉ thì thầm như gió lướt qua ngói ẩm tróc rêu.

Họ bàn về Thái thượng hoàng, người từng là đấng anh hùng một tay chinh phục bốn cõi, khai mở thời kỳ thịnh thế chưa từng có trong sử sách Huyền Phong. Nhưng cũng chính ngài, khi bóng chiều tà đổ xuống lại đắm mình vào máu tươi của những cuộc chiến vô nghĩa. Đến năm thứ mười một trị vì, ánh mắt ngài đã vẩn đục. Ngọn thương trong tay không còn vì giang sơn xã tắc, mà vung lên theo những tiếng gọi mơ hồ từ địa ngục xa xăm.

Dân gian gọi ngài là “Vua Điên”. Cung nhân thầm truyền tai nhau về hình dáng hoang đường của ngài trong các đêm yến tiệc: bậc đế vương chí cao vô thượng lúc ấy tựa như con thú đứt cương, đập nát bình rượu quý, cười cuồng loạn giữa đại điện, rồi tự tay rút kiếm cắm phập vào ngự tọa của chính mình.

Triều đình nổi lên một hồi phong vân. Rồng lạc lưới, diều đứt dây. Trong một đêm thu mưa dày như trút, Hoàng đế bị ép thoái vị.

Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi như lưu ly vỡ vụn trên mái ngói. Khi chiếc ấn ngọc chạm xuống mâm vàng, toàn thể bá quan cùng cúi đầu không dám ngẩng mặt. Vị đế vương từng tung hoành ngang dọc mấy mươi năm, phút cuối chỉ để lại một bóng lưng gầy guộc, lặng lẽ khuất vào hậu điện, không lời từ biệt.

Ngay trong đêm đó, ấu đế lên ngôi.

Lễ đăng cơ tổ chức vội vã, gấp gáp đến mức chẳng khác gì một tuồng hài được dàn dựng giữa đại điện uy nghi như chưa từng chứng kiến những hỗn loạn trước đó. Quan lại xếp hàng thành ba lớp, lưng áo khom xuống giữa không khí nghiêm trang giả tạo. Rồng vàng trên long bào khẽ chuyển động theo từng bước chân của hoàng đế trẻ tuổi. Ngai vàng quá cao, long tọa quá rộng, thân thể nhỏ bé kia gần như bị nuốt chửng.

Phía bên phải ngai vàng, Nhiếp chính vương đứng thẳng, áo bào thêu hình hạc trắng tung bay. Mặt mày như họa, tóc bạc như sương, thần sắc trầm tĩnh tựa ngọn gió đầu xuân lướt qua vực thẳm. Bạch Ách hờ hững nhìn tuồng kịch bên dưới. Dù lễ đăng cơ này diễn ra trọn vẹn, nghi tiết đúng khuôn pháp, xong chẳng khó để thấy được làn sóng ngầm bắt đầu cuộn lên dưới đáy triều.

Những lão cáo già nơi đây, ngôn hành vẫn giữ lễ, cử chỉ vẫn đúng mực. Nhưng ánh nhìn đã sớm chia bè. Kẻ toan tính, người thờ ơ, duy chỉ không thấy được bóng dáng của lòng trung tín. Không ai thật sự đặt niềm tin vào một đứa trẻ còn đang đọc dở nửa chương Tứ thư Ngũ kinh đã bị vội vã nâng lên đỉnh thiên hạ. Mỗi người đều đang lặng lẽ tìm kiếm minh chủ mới trong buổi loạn lạc.

Từ ngày viện nguyên lão dâng tấu “khuyên can” Hoàng đế thoái vị, Bạch Ách đã trở thành trung tâm của mọi lời thăm dò. Hắn từng là công thần đi theo đế vương từ buổi đầu dựng nghiệp, một tay dựng nên uy danh Huyền Phong ngoài biên cương, sau được phong vương, giữ binh quyền, nắm quân đội. Là vương gia khác họ, cũng là thân tín duy nhất có thực quyền được lưu lại kinh sư khiến cả triều văn võ đều kiêng dè ba phần. Về sau, đến cả khi Hoàng đế muốn gạt trừ hắn, cũng chẳng dám bừa bãi xuống tay.

Ấn binh quyền vẫn nằm trong tay. Giữa lúc hoàng cung chỉ còn một vị trữ quân chưa tròn mười tuổi, việc giang sơn đổi chủ chỉ còn cách một cái gật đầu.

Nhưng trước mọi lời bóng gió, Bạch Ách chỉ thản nhiên tiếp nhận chức Nhiếp chính vương theo phó thác của viện nguyên lão. Đúng quy củ buông rèm chấp chính, từ đầu tới cuối không để lộ nửa phần tâm tư. Nhiều người ngấm ngầm cho rằng Nhiếp chính vương sâu không thấy đáy, muốn để hoàng đế nhỏ trở thành bình phong, còn bản thân nắm quyền phía sau ung dung mà hưởng lạc. Hắn cũng chẳng buồn biện giải.

Ánh mắt lại dừng trên thân ảnh nhỏ bé nơi ngai vàng. Đứa trẻ ấy, cho dù có đứng thẳng người, thân hình cũng chỉ cao tới thắt lưng hắn. Đế vị trên vai y lúc này như một chiếc áo choàng thêu chỉ vàng lộng lẫy cao quý, nhưng rộng thùng thình chẳng vừa người.

Mũ miện nạm ngọc rủ rèm châu, che mất ánh mắt. Vạt áo phủ dài, giấu kín cả đôi bàn tay. Bạch Ách ngắm nhìn rất lâu, xong vẫn chẳng đọc ra nổi cảm xúc nào từ đứa trẻ. Không phẫn nộ, không sợ hãi, không kinh hoàng, cũng chẳng có vẻ tự đắc. Chỉ có sống lưng y từ đầu đến cuối vẫn thẳng tắp như thương.

Long bào không vừa người à?

Chẳng sao cả.

Nếu nó quá rộng, vậy thì cứ để hắn là kẻ cầm kim chỉ, từng đường từng mũi, chậm rãi khâu lại tấm áo ấy cho vừa.

Để một ngày nào đó, hoàng đế nhỏ có thể vững vàng bước đi giữa giang sơn này. Làm một vị minh chủ được sử sách lưu danh.

2
Lần tiếp theo Bạch Ách gặp lại hoàng đế nhỏ, đã là hai tháng sau lễ đăng cơ.

Nói là nhiếp chính vương phò tá ấu đế, nhưng trong mắt triều thần, không ai thật sự coi một đứa trẻ mười tuổi là bậc quân chủ đủ sức định đoạt thiên hạ. Thế nên hai tháng qua mọi trọng trách triều chính vẫn đổ dồn lên vai hắn. Ngày nào cũng có đám loạn đảng cũ bị lôi ra xét xử: kẻ nhún gối nhận tội, người rụt cổ làm rùa trong biển lửa. Dân tâm chưa ổn, lòng người chưa phục, thế cục tựa mặt nước phẳng lặng mà sóng ngầm cuộn dưới đáy sâu. Giấy tấu xếp chồng cao hơn cả trướng thư trong thư phòng vương phủ, mở mắt ra đã thấy chữ nghĩa đổ xuống như tuyết.

Bạch Ách thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng ngủ tròn ba canh giờ là khi nào.

Cuối cùng, khi tạm yên được một đợt rối ren, hắn mới nhớ ra mình còn một vị bệ hạ nhỏ đang chờ trong cung.

Chạng vạng một chiều đầu đông, Bạch Ách không báo trước, chỉ đơn giản khoác áo choàng, lặng lẽ ghé qua hậu cung thăm dò tình hình dưỡng chính của ấu đế. Cũng tiện thể bàn bạc một vài chuyện hệ trọng như việc tuyển chọn thái phó.

Trong trí nhớ hắn, hình ảnh vị hoàng đế nhỏ kia vẫn còn dừng ở cái đêm y khoác long bào tuy rộng nhưng sạch sẽ, mũ miện đoan chính, lưng thẳng như thương, im lặng ngồi trên ngai rồng, trầm mặc mà đầy cốt khí.

Thế nhưng hiện thực phũ phàng hơn nhiều.

Vừa bước qua cửa ngọc, đập vào mắt hắn là cảnh tượng như thể lật nhầm trang truyện.

Giữa sân đá, hoàng đế nhỏ tóc tai rối tung, vạt long bào vương đầy đất cát, một ống tay áo ngoài còn vắt lệch sau lưng. Trên mặt dính vài vệt xước đã đóng máu, bàn tay nhỏ siết chặt một cây gậy gỗ chẳng biết nhặt từ xó xỉnh nào, trông giống thứ đồ chơi trẻ con làm từ cành khô hơn là vũ khí.

Ấy vậy mà y lại cầm nó như đang cầm thương thật sự, đứng chắn trước ba cung nhân đang nhốn nháo, mắt gườm gườm chẳng khác gì sư tử con mới bị đuổi khỏi tổ, ánh nhìn ánh lên sắc hổ phách rực lửa, bờ vai nhỏ căng cứng trong tư thế phản kháng. Sát khí non nớt mà chẳng ai dám coi thường.

Những tên cung nhân kia thì người rách áo, kẻ ôm đầu, thân đầy vết bầm tím. Vừa thấy Bạch Ách, không ai bảo ai đều lập tức quỳ rạp xuống đất, nét mặt như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Khởi bẩm Vương gia!” Một kẻ run rẩy lên tiếng, ngữ điệu không giấu được vẻ hốt hoảng. “Bệ hạ… bệ hạ vô cùng hung hăng! Chúng nô chỉ lỡ lời vài câu không hợp, ngài liền vung tay đánh người, ai can ngăn cũng bị đánh theo. Nô tài… nô tài thực sự không ngăn nổi…”

Phía sau là tiếng một kẻ khác thút thít tiếp lời: “Ngài ấy còn cầm cả thanh củi kia đuổi chúng nô chạy vòng quanh sân điện…”

Bạch Ách hạ mắt nhìn đứa trẻ đang đứng giữa sân, tay vẫn nắm chặt cây gậy gỗ. Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ hung hăng chưa chịu thu lại. Chẳng có chút bộ dáng đế vương nào. Nếu không biết thân phận, e rằng ai cũng tưởng nhầm y là một tiểu cường hào đang gây chuyện đầu ngõ chứ chẳng phải thiên tử của một quốc gia.

Vạn Địch vừa chạm phải ánh mắt hắn thì mím chặt môi, không nói một lời.

Bạch Ách cũng không giận, trái lại còn thấy hơi… buồn cười. Một sự buồn cười rất đỗi phức tạp, nửa thương xót nửa bất đắc dĩ, giống như người lớn nhìn đứa nhỏ ương bướng trong nhà.

Hắn lướt qua đám cung nhân đang quỳ rạp, cố ý nghiêm giọng hỏi y:

“Giờ này lẽ ra nên ở Dưỡng Tâm điện học chữ học lễ. Sao bệ hạ lại có hứng ra sân luyện võ cùng hạ nhân thế này?”

Giọng không gắt, không nặng, nhưng rơi vào tai Vạn Địch lại như nước lạnh dội xuống đầu.

Đứa trẻ nghe rõ ý trách cứ ẩn dưới giọng điệu ôn hòa kia. Trong lòng ấm ức đến muốn khóc, nhưng lại không chịu để mình rơi nước mắt. Cây gậy trong tay càng bị siết chặt, hàng mi dài khẽ run. Mắt cụp xuống, khóe mắt hoe đỏ, nhưng giọng nói vẫn gắng giữ bình tĩnh, cố bắt chước kiểu nói chuyện của người lớn:

“Là bọn họ bắt nạt ta trước... Nhiếp chính vương chưa rõ đầu đuôi, sao đã trách ta rồi?”

Tiếng nói không lớn, nhưng trong gió đông se sắt lại vang lên như tiếng băng nứt.

Hai tháng qua, Nhiếp chính vương đại nhân vùi đầu trong triều sự, một tay dẹp loạn các phe đảng, ổn định thế cục, tự cho rằng hoàng đế nhỏ ở trong cung đang an ổn học hành, có người kèm cặp, ăn no mặc ấm, chẳng phải lo gì.

Nhưng hắn sai rồi.

Không có người bảo hộ, trong hậu cung này, Vạn Địch sống chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đứa nhỏ thân cô thế cô, từ lúc lên ngôi đã bị coi là con rối chính trị, không thế lực, không chỗ dựa. Đám cung nhân ban đầu còn dè chừng, nhưng rồi nhận ra y quá nhỏ, quá im lặng, quá dễ bị xem thường. Lại chẳng thấy ai trừng phạt, cũng chẳng có ai để tâm. Thế là mạnh ai nấy đoán: “Vị kia chắc cũng mặc kệ thôi.”

Vậy là từ lạnh nhạt, họ thành ra lười biếng. Từ lười biếng thành khinh thường. Từ khinh thường thành áp bức. Hoàng đế nhỏ ăn không đủ no, không có người nghiêm túc chăm sóc, đừng nói đến được dạy dỗ học hành, ngay cả nghiên mực hết cũng phải tự đi lấy. Đáng sợ là xung quanh chẳng ai thấy điều ấy là sai.

Thậm chí hôm nay mấy kẻ lớn gan còn dám nhạo báng y.

Y không nhịn được nữa.

Thú non bị dồn ép đến bước đường cùng, dù yếu ớt cũng sẽ nhe nanh.

Lý lẽ không ai nghe, vậy thì dùng đòn mà dạy người. Nhưng một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi, ăn không đủ no thì lấy đâu ra sức? Bởi vậy nên mới thành ra cảnh Bạch Ách thấy lúc nãy: hoàng đế nhỏ rối bù bẩn thỉu, đứng giữa sân điện như con thú non bị ép đến phát điên, mắt gườm gườm muốn cắn bất kỳ ai dám lại gần. Đánh người ta ba phần, thì bản thân cũng mang thương tích tới bảy.

Bạch Ách kiên nhẫn đứng đó chờ y cáo trạng. Nhưng sau câu nói đầu tiên, đứa trẻ cũng kiên quyết không mở miệng ra tiếp mà cứ xù lông nhìn cả hắn lẫn đám cung nhân. Dường như đã gộp chung họ lại thành một đám người xấu.

Hắn thầm thở dài, chủ động tiến về phía y, đưa tay ra.

“Đưa gậy đây.”

Vạn Địch ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác, sợ người này sẽ lấy mất thứ vũ khí duy nhất y có để tự vệ.

Nhưng Bạch Ách chỉ nói chậm rãi:

“Gậy của bệ hạ, hôm nay dùng đúng. Nhưng thân là đế vương, những việc thế này vốn dĩ không cần ngài đích thân làm.”

Giọng hắn ấm áp và bình thản tựa làn khói trà buổi sớm. Đôi mắt xanh biếc màu trời thu nhìn về phía Vạn Địch ánh lên thứ dịu dàng chẳng thể gọi tên. Dường như có thể trấn an lòng người.

Đứa trẻ khựng lại. Một lúc sau, mới dè dặt đưa cây gậy gỗ cho hắn. Bạch Ách nhận lấy, xoay nhẹ trong tay như thể đang kiểm tra một thanh thương thật sự, rồi đặt nó xuống bên cạnh. Sau đó không nói thêm lời nào, hắn khom người quỳ xuống, tự tay sửa lại vạt long bào xộc xệch cho y.

Một hành động đơn giản nhưng làm cả sân điện như bị đóng băng.

Không ai dám ngẩng đầu.

Chẳng có nhiếp chính vương nào quỳ gối sửa áo cho hoàng đế. Nhất là khi đế vương nhỏ kia luôn bị coi như bù nhìn, còn bản thân hắn mới là người thật sự nắm thực quyền.

Nhưng chính hành động ấy là lời cảnh cáo rõ ràng nhất.

Vị này đang răn đe tất cả bọn họ rằng trong mắt hắn đứa trẻ trước mặt chính là vua.

Là hoàng đế chân chính, không ai được phép xem nhẹ.

Bạch Ách làm xong mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt vẫn còn ẩm ướt của đứa trẻ.

“Trên người có chỗ nào bị đau không?”

“...Đau.”

“Bọn họ làm bệ hạ tức giận, đúng chứ?”

“...Ừm.”

“Bao nhiêu người?”

“...Tất cả bọn họ.”

Hắn khẽ gật đầu.

“Được, nếu bệ hạ không hài lòng vậy thì đổi người khác vào. Còn mấy kẻ này...” Ánh mắt hắn liếc qua đám cung nhân đang run rẩy quỳ bên cạnh. “...lôi ra ngoài ban trượng cả đi.”

Giọng nhẹ như gió, nhưng rơi xuống tai kẻ khác lại lạnh buốt tựa tiếng đao rút khỏi vỏ.

Sân điện thoáng chốc lặng như tờ, rồi lập tức vỡ òa trong tiếng dập đầu thình thịch. Tiếng van xin tha mạng vang dội giữa khoảng sân lạnh như tạc, rền rĩ tựa tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ. Mấy tên cung nhân quỳ rạp, đầu đập xuống đá đến tóe máu, khóc lóc van vỉ không ngừng. Nhưng không ai trong số những người còn lại dám mở miệng xin cho chúng một câu.

Tất cả đều cúi đầu. Không phải chỉ vì run sợ, mà còn vì đã hiểu ra.

Nhiếp chính vương từ trước đến nay vốn nổi danh là người ôn hòa, chẳng bao giờ lạm quyền sát phạt, thậm chí xử việc công còn thường thiên về khoan dung. Nhưng hôm nay, không cần xét tội, không hỏi đầu đuôi, chỉ lạnh lùng một câu đã xoá sạch cung nhân của cả Dưỡng Tâm điện.

Hắn không cần biết lời hoàng đế nhỏ nói có thật hay không, cũng chẳng quan tâm những cung nhân này sai trái thế nào. Hắn chỉ cần biết: hoàng đế bị ức hiếp, hoàng đế không vui rồi. Như vậy đã đủ.

Hắn dùng hành động cương quyết để vạch lại mối quan hệ giữa quân và thần này. Cho tất cả những kẻ đang âm thầm quan sát trong bóng tối biết lập trường của bản thân. Rằng gió trong hoàng cung trước giờ vẫn chưa từng đổi hướng.

Bạch Ách nghiêm mặt dõi theo đám cung nhân bị lôi ra khỏi sân. Tiếng cầu xin phía sau đã dần tắt, chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài như sợi chỉ căng trên mặt trống. Gió đầu đông lạnh buốt lùa qua hành lang đá, lướt qua vạt áo khiến từng nếp gấp trên y phục cũng khẽ lay động.

Hắn chậm rãi quay đầu lại.

Thấy hoàng đế nhỏ đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt màu hổ phách như ngậm lửa cháy rực lên trong ánh chiều tà. Mặt mày vẫn còn lấm lem, tóc rối xòa trên trán, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa chui ra từ bụi gai. Thế nhưng ánh nhìn ấy lại sáng đến lạ, như thể có thứ gì đó vừa được thắp lên nơi sâu thẳm trong đáy mắt đứa trẻ.

Bạch Ách sững người trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi mỉm cười với y. Thấy hắn cười, Vạn Địch lập tức quay đi như thể bị bắt gặp làm chuyện ngượng ngùng. Bàn tay nhỏ bất giác siết lại bên vạt áo bẩn.

Bạch Ách thu lại nét cười nơi khóe môi, giọng ôn hòa:

“Thần gọi thái y đến xem vết thương cho bệ hạ. Ngoài này gió lớn, ta vào trong chờ trước. Được chứ?”

Vạn Địch vẫn còn ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn hắn chớp mắt mấy cái rồi khẽ gật đầu.

Cả hai cùng xoay người đi vào nội điện. Nhưng chưa được mấy bước, bước chân nhỏ phía trước bỗng khựng lại. Một bàn tay kéo nhẹ vạt áo choàng của Bạch Ách.

Đế vương nhỏ ngẩng lên, giọng rụt rè nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh hỏi:

“Ngài… thật sự đuổi hết bọn họ đi sao?”

Hỏi rồi, ánh mắt y lại thoáng chút do dự, thoáng chút hoài nghi. Nhưng trong đáy mắt ấy vẫn lóe lên một tia hy vọng mơ hồ dưới ráng chiều.

Bạch Ách nhìn đứa trẻ, trong lòng chợt mềm lại. Hắn vươn tay khẽ xoa đầu y như xoa một con mèo con. Động tác rất đỗi tự nhiên, dịu dàng mà bản thân chẳng hề hay biết. Rồi chợt nhận ra hành động ấy không hợp lễ nghĩa, hắn liền khựng lại, thu tay về.

“Chỉ cần là người làm bệ hạ không vui… thì cứ đuổi đi thôi.”

3
Ngày ấy, sau khi thái y xem xét xong xuôi vết thương của Vạn Địch, Bạch Ách mới cùng y ngồi lại bàn đến chuyện tuyển chọn Thái phó.

Việc này hắn đã trăn trở suốt mấy đêm liền. Thái thượng hoàng vốn bản tính đa nghi, trước nay luôn dè chừng mỗi lần có người dâng tấu xin sớm khởi sự bồi dưỡng trữ quân. Nhất là về sau, khi tinh thần ngài ngày càng suy sụp, việc nhắc tới "thái tử" càng trở thành điều cấm kỵ. Vạn Địch khi ấy còn quá nhỏ, cứ thế bị đặt bên lề quyền lực như một bình hoa trang trí dư thừa trong điện vàng, chẳng ai thật lòng dạy bảo, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với bất cứ nhánh quyền lực nào.

Đến tận khi Thái thượng hoàng thoái vị, y bị vội vã đưa lên ngôi giữa cơn hỗn loạn, mà hiểu biết đối với đạo làm vua vẫn chỉ như một tờ giấy trắng. Giờ muốn bồi dưỡng lại từ gốc, trong khoảng thời gian gấp gáp thế này… quả thực nói dễ hơn làm.

Bao nhiêu bản danh sách dày cộm, lật tới lật lui, rốt cuộc vẫn phải quay về điểm ban đầu, tìm người trong số đám lão thần cốt cán trung thành với hoàng tộc. Mà người duy nhất đủ cả văn thao võ lược lẫn tiết tháo không ai khác ngoài Khắc Lạp tướng quân.

Lão già ấy từng theo Thái thượng hoàng chinh chiến từ thuở thiếu thời, có thể nói là bậc trung lương xương sống của triều đình Huyền Phong, thậm chí còn là người trực tiếp được tiên hoàng hậu gửi gắm chuyện làm thầy của thái tử năm xưa. Lòng trung với huyết mạch hoàng gia đã sớm cắm rễ vào máu thịt. Nhưng cũng vì vậy mà thành ra cực đoan đến cứng đầu.

Từ ngày Bạch Ách lên nắm quyền nhiếp chính, lão chẳng bao giờ thèm nhìn hắn với sắc mặt dễ chịu. Mỗi lần chạm mặt là ánh mắt như lưỡi dao, như thể chỉ cần moi móc ra được trong mắt hắn chút âm mưu thôi là lão già ấy sẵn sàng giữa đêm trèo tường vào cung thực hiện một phi vụ giải cứu hoàng đế bị quyền thần giam lỏng nào đó.

Bạch Ách mỗi lần nghĩ đến chuyện phải “nhờ vả” người như thế thì cả người ngứa ngáy như thể bị ép uống thuốc đắng. Nhưng nghĩ tới tương lai của vị hoàng đế nhỏ, hắn vẫn cắn răng, mặt dày xuống nước mà mở lời đặt vấn đề.

Tất nhiên, kết quả không quá bất ngờ: chẳng được sắc mặt tốt nào.

Lão Khắc Lạp nghe xong lời mời dạy học thì nhíu mày như nuốt phải ruồi, gằn từng tiếng như trừng tội nhân:

“Nhiếp chính vương nhọc lòng thế, chẳng hay đang có suy tính gì với lão đây?”

Ánh mắt thật sự đang muốn bổ đôi đầu hắn ra xem bên trong có giấu mưu ma chước quỷ gì. Nhưng rốt cuộc cũng vẫn nhận lời. Không phải vì mềm lòng tin tưởng Bạch Ách, mà vì lo cho đứa trẻ kia. Con sư tử già đó nhất quyết phải tự mình nhìn thấy hoàng đế nhỏ, tận mắt xác nhận y không bị cưỡng ép hay bị ngược đãi dưới nanh vuốt của sói lớn.

Và rồi, khi thấy Vạn Địch, lão mới hơi dịu lại đôi chút. Xong cái nghi ngờ trong lòng vẫn chưa hề tiêu tan. Mấy buổi đầu đến giảng dạy, lão dạy thì ít mà đề phòng thì nhiều, miệng nói Tam cương Ngũ thường mà mắt thì không ngừng dò xét mọi nhất cử nhất động của Bạch Ách, vốn chỉ tới để giám sát tiến độ học tập. Thế là hắn cũng biết điều mà lảng đi những lúc ấy để mặc lão tự tung tự tác. 

Thấy thái độ thành khẩn của hắn, cộng thêm ánh mắt hoàng đế mỗi lần nhìn hắn cũng không có vẻ gì là uất hận. Lão tướng quân mới dần yên tâm, ánh mắt thôi gườm gườm như canh phòng địch quốc. Đến buổi thứ bảy, thậm chí còn chủ động tìm hắn thảo luận về việc học của đứa nhỏ.

Cũng từ sau chuyện lần ấy, Bạch Ách không còn dám để Vạn Địch cô độc trong hậu cung lạnh lẽo nữa. Dù chính sự bộn bề, hắn vẫn cố gắng dành thời gian vào thăm y. Thường là sau buổi học, lúc trời nhá nhem, hắn sẽ ghé đến Dưỡng Tâm điện, ngồi bên bàn cùng y xem lại bài vở trong ngày, hỏi một hai câu để chắc rằng bệ hạ thật sự đã thấu hiểu bài giảng.

Thỉnh thoảng, trên đường vào cung còn thường tiện tay mang theo ít đồ ngọt, một túi bánh nếp mật dẻo, một xâu kẹo đường hồ lô, hay vài món đồ chơi dân gian làm từ gỗ sơn bóng ở đầu phố vào cho Vạn Địch. Tuyệt nhiên, không bao giờ để Thái phó phát hiện ra. Nhiếp chính vương vẫn chưa muốn nhận thêm vài cái sớ định tội của vị ấy.

Bạch Ách không vội vàng rút ngắn khoảng cách giữa hắn với hoàng đế nhỏ. Cũng không cưỡng ép đứa trẻ ấy phải tin tưởng mình ngay lập tức. Thay vào đó, hắn chọn cách kiên nhẫn từng chút một, lặng lẽ làm ấm trái tim đã một lần bị tổn thương kia. Như vuốt ve lớp lông ngược trên lưng một con sư tử con còn lạ người, chẳng thể dùng sức mạnh hay uy quyền mà ép buộc, chỉ có thể bằng sự dịu dàng và thời gian.

Dần dần, đối với sự lui tới của hắn, Vạn Địch cũng sinh ra chút chờ mong.

Ban đầu y vẫn giữ vẻ trầm mặc dè chừng, dường như không muốn giao thiệp quá nhiều. Nhưng về sau, đôi khi sẽ chủ động bắt chuyện. Có lúc còn kéo tay áo hắn hỏi về kinh sử lễ nhạc, về chuyện triều chính. Văn võ có thể học từ thái phó, xong đạo làm quân chủ thì có lẽ chỉ người như Nhiếp chính vương đây mới có thể giảng giải cho y thấu tỏ.

Dưỡng Tâm điện cũng đổi khác.

Từ sau lần răn đe đẫm máu kia, đám cung nhân trong điện chẳng ai dám có nửa phần lơ là. Từ cung nữ đến thái giám đều răm rắp nghe theo, lời nói hành động đều giữ một mực cẩn trọng, hầu hạ đế vương nhỏ tuổi từng ly từng tí, chỉ sợ vô ý làm phật lòng vị tổ tông này thì đến mạng cũng chẳng còn. Bởi ai nấy đều dần hiểu ra rằng đối với những chuyện liên quan đến bệ hạ, Nhiếp chính vương sẽ không nói lý.

Đời sống vật chất lẫn tinh thần của Vạn Địch được cải thiện rất nhiều. Vốn dĩ đã không được coi trọng từ khi còn là trữ quân, nay được đối đãi đàng hoàng, cơ thể y khỏe mạnh hơn, thần sắc tươi tắn hơn, ánh mắt khi đối mặt người khác không còn vẻ cảnh giác dè chừng mà mang theo khí khái đường hoàng quả quyết. Nhìn vào đôi vai gầy gò đã thấp thoáng bóng dáng một vị quân chủ tương lai.

Bạch Ách luôn âm thầm quan sát y, cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Trước mắt hắn từ bao giờ đã không còn là đứa trẻ nhếch nhác cầm gậy gỗ đứng giữa sân lạnh nữa. Mà là một chú sư tử con kiêu hùng, lông bờm chưa mọc đủ, móng vuốt chưa thật sắc, nhưng đã dần mang khí chất khiến người khác không thể rời mắt.

Một vị đế vương non trẻ đang trưởng thành từng ngày, dưới ánh mặt trời và đôi tay lặng lẽ của hắn.

3
Thời tiết những ngày giữa hè ngay cả khi mặt trời đã ngả về tây vẫn nóng bức đến ngột ngạt. Nắng chiều chiếu xiên qua mái đình lưu ly, rọi xuống mặt hồ, khiến làn nước gợn lăn tăn phản chiếu như phủ một lớp lụa sa óng ánh. Dưới tán râm của hàng liễu xanh rì, những đóa súng khẽ đong đưa trong gió. Hoa thạch lựu trĩu nặng nhuộm đỏ cả một góc sân Dưỡng Tâm điện thành sắc lửa.

Bạch Ách đến khi buổi học của hoàng đế vẫn chưa kết thúc. Gần đây Vạn Địch đã bắt đầu thượng triều, việc học bị dồn lại vào giờ chiều nên thường kéo dài đến tận chạng vạng. Hắn không vào quấy rầy, chỉ ngồi dưới hiên đình hóng gió, tay lật giở một quyển sách mang theo, ánh mắt đôi khi vẫn lặng lẽ dõi về phía con đường đá nối từ hậu điện.

Nắng trải lên vạt áo chẽn thêu vân mây, phủ bạc suối tóc như thác của người đàn ông đang điềm nhiên chờ đợi. Cảnh tượng tĩnh lặng như thủy mặc đồ.

Gần nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Theo sau đó là âm thanh cung nhân đồng loạt thỉnh an.

Bạch Ách ngẩng đầu lên.

Giữa ánh nắng sẫm màu chiều muộn, thiếu niên trong bộ long bào vàng óng đang bước nhanh về phía hắn. Ba năm trôi qua, vóc người y đã cao lớn hơn nhiều, không còn là đứa trẻ phải ngửa đầu lên hết mức để nhìn hắn như thuở nào.  Gương mặt vẫn mang nét non nớt, góc cạnh chưa thật rõ, nhưng đường nét đã bắt đầu thấp thoáng vẻ cương nghị. Ánh mắt từ lâu đã sắc như ưng.

Tóc y buộc cao bằng phát quan, ánh lên sắc nắng. Gió khẽ lướt qua theo từng bước chân, châu ngọc nơi đai lưng rung lên lanh canh như tiếng chuông bạc.

Vạn Địch vừa thấy Bạch Ách, ánh mắt như hai mảnh bảo thạch lập tức sáng rỡ, bước chân vốn đã nhanh lại càng thêm thoăn thoắt.

Y dừng lại trước mặt hắn, hơi ngẩng đầu, nét mặt vừa vui mừng vừa rạng rỡ

“Nhiếp chính vương tới tìm trẫm à?”

Bạch Ách khẽ mỉm cười:

“Thần đến xem tiến độ học tập của bệ hạ.”

“Vừa mới gặp đã muốn khảo bài trẫm rồi?” Thiếu niên hơi nhíu mày, ra vẻ không vừa ý.

Bạch Ách cười cười “Thần nào dám.”

“Lần này tới...” hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vạn Địch “là để cùng bệ hạ bàn về lễ tế giác đấu năm nay.”

Thiếu niên khựng lại một thoáng, ánh mắt vốn đang rạng rỡ cũng nghiêm túc trở lại.

Lễ tế giác đấu là nghi thức được tổ chức thường niên tại Huyền Phong. Không chỉ là dịp tế trời đất tổ tông, mà còn là ngày hội vinh danh chiến khí của cả quốc gia. Trong ngày ấy, những chiến binh ưu tú nhất cả nước, hoặc đến từ các thế gia có truyền thống thượng võ, hoặc là anh hùng ẩn danh khắp bốn phương sẽ tụ hội về kinh thành, giao đấu trước đế vương và vạn dân. Đây vừa là màn trình diễn sức mạnh, vừa là lời nhắc nhở về truyền thống thiện chiến đã hun đúc nên đế quốc này.

Hai năm qua, dịp tế lễ đều do Nhiếp chính vương đứng ra thay mặt tân đế chủ trì. Nhưng năm nay thì khác. Ngay từ đầu, Bạch Ách đã tuyên bố sẽ để Vạn Địch trực tiếp đứng ra đảm trách lễ tế.

Hai năm đầu trị vì, y ít xuất hiện trước công chúng cũng là Bạch Ách cố ý sắp đặt. Hoàng đế nhỏ khi ấy chưa có căn cơ, chưa đủ thế lực, càng chưa gây dựng được uy tín trước bá quan. Chỉ cần một sai sót nhỏ khi xuất hiện trên chính đàn cũng đủ khiến ngôi vị của y thêm lung lay. Vậy nên hắn gánh mọi việc lên vai, muốn chặn trước đầu sóng ngọn gió để giữ cho y một không gian yên ổn mà dưỡng gốc, lập căn.

Thế nhưng Bạch Ách hiểu, bản thân không thể mãi là tấm khiên chắn phía trước.

Muốn bồi dưỡng một quân chủ thực thụ, không thể chỉ nuôi dưỡng bằng sách vở và cẩn tắc. Đã đến lúc thiếu niên phải tự mình bước ra khỏi kén, đối diện với ánh mắt thiên hạ. Trách nhiệm của y, quyền lực của y, tự tay hắn sẽ trao trả từng phần, đúng lúc, đúng thời điểm.

Tế lễ giác đấu năm nay chính là thời điểm ấy.

Là lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi, Vạn Địch đích thân chủ trì một nghi lễ long trọng trước bá quan văn võ và vạn dân bách tính. Là cơ hội để thiên hạ nhìn thấy tân đế, không chỉ là cái bóng lẩn khuất sau lưng Nhiếp chính vương, mà là một vị quân chủ thật sự.

Bạch Ách sẽ lùi lại phía sau màn, chỉ âm thầm dẫn dắt, đưa lời khuyên khi thực sự cần thiết.

Ánh sáng cuối ngày hắt lên tấm lưng thiếu niên đang cúi đọc, vạt áo thêu kim tuyến nhuộm sắc ráng chiều, đôi vai gầy mang nặng giang sơn. Động tác y chậm rãi nhưng dứt khoát. Ánh mắt chăm chú lướt qua từng hàng chữ, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mép án như đang tính toán điều gì.

Nhìn bóng dáng ấy, Bạch Ách bất giác thở dài trong lòng.

Đứa trẻ này… lớn nhanh thật.

Y đã bắt đầu hiểu rõ vị trí của mình, đang bước từng bước trên con đường chỉ có tiến, không được phép lùi.

Khác hẳn đám trẻ cùng tuổi vẫn còn vô tư nô đùa dưới bóng ngô đồng ở phố sau vương phủ, Vạn Địch sinh ra đã bị đặt vào lòng hoàng cung lạnh lẽo, giữa khói sương vương thất nơi bao người sinh ra để lụi tàn.

Hoặc học cách trở thành đế vương chân chính. Hoặc chết như một con rối giữa vòng xoáy quyền mưu. Y không có quyền được chọn lựa.

Bạch Ách lặng lẽ nhìn y, lòng dâng lên một nỗi cảm khái không gọi thành tên.

“Ái khanh? …Ái khanh!”

Giọng gọi kéo Bạch Ách rời khỏi dòng suy tưởng. Hắn chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên đã gác bút từ khi nào, đang chống cằm nhìn mình.

Thấy hắn hắng giọng, y mới chỉ vào một góc của bản kế hoạch tế lễ, tò mò hỏi về phần hội hoa đăng được ghi trên đó.

Hội hoa đăng là một phần trong dịp tế lễ giác đấu của Huyền Phong, diễn ra vào đêm hai ngày trước khi mở đấu trường. Lúc ấy cả kinh thành sẽ giăng đèn kết hoa, đường phố về đêm sáng rực như ban ngày. Quan dân cùng tụ hội bên dòng Ly Thủy, thả xuống từng chiếc đèn hoa gói theo điều ước, cũng là lời cầu an cho linh hồn những tử sĩ đã nằm lại nơi biên ải xa xôi. Người người cười nói, tiếng sáo nhạc hòa với mùi hương của quế nướng, bánh gạo, rượu nồng… tạo thành một đêm náo nhiệt rực rỡ như mộng.

Phần hội ấy vốn không nằm trong nghi lễ chính. Từ xưa vẫn là dịp hội hợp tự phát trong dân gian khi lượng người từ muôn nơi đổ về kinh thành đông như nêm. Thường triều đình sẽ chỉ hỗ trợ bằng việc điều quan quân phụ trách trật tự chứ hoàng thất ít khi tham dự.

Hoàng đế nhỏ trước giờ chỉ quanh quẩn nơi góc tường cung cấm, đây cũng là năm đầu tiên y đứng ra lo liệu cho tế lễ. Đương nhiên đối với phần hội này sẽ cảm thấy xa lạ. Nhưng thiếu niên đang tuổi lớn, làm gì chê náo nhiệt.

Bạch Ách nhìn y, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khó gọi tên. Đôi mắt kia khi nghe đến hội hoa đăng, rõ ràng ánh lên sáng rỡ, không giống vẻ điềm đạm cố gắng gồng mình khi ngồi trước bàn án mỗi ngày.

Một góc mềm mại nào đó trong lòng hắn như bị cào nhẹ.

Chần chừ một thoáng, Bạch Ách buông sách xuống, hỏi:

“Bệ hạ có muốn dạo hội đèn đêm ấy không?”

Vạn Địch ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác chớp mấy cái.

“…Thật sự được à?”

Bạch Ách bật cười, cảm thấy bộ dạng sinh động này của y rất thuận mắt.

“Chỉ cần là điều bệ hạ mong muốn, thần đều có thể sắp xếp.”

“Không phải… không nên tùy tiện rời cung sao?”

“Vậy bệ hạ có muốn đi không?”

Thiếu niên đỏ mặt, không rõ vì xấu hổ hay vì vui mừng. Y ngượng ngùng quay đi, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi dường như khiến cả thế gian như rực sáng.

Bạch Ách lặng nhìn nụ cười ấy, trong lòng khẽ động: nhân dịp này để đứa nhỏ xả hơi một chút cũng là chuyện tốt… nhỉ?

4
Nhưng cuối cùng, cả hội hoa đăng lẫn tế lễ họ đều không thể tham gia.

Bởi Chiều muộn hôm ấy, khi mặt trời vừa lặn sau nóc điện Thái Hòa, trời kinh thành rực rỡ như nhuộm lửa. Khắp phố phường, đèn hoa đã được giăng lên rực rỡ. Hai bên đại lộ dẫn từ cửa Tây tới bờ Ly Thủy, từng hàng lồng đèn hình hoa đăng, chiến sĩ, lân sư rồng phượng rủ xuống theo dây treo, lay động trong gió như cả bầu trời đang chực cháy bùng lên vì hội hè. Dân chúng trong ngoài thành đều đổ về tụ tập, háo hức chờ hội thả đèn đêm. Thì trong điện Thái thượng hoàng, nơi mấy năm qua vẫn âm u như một cõi chết, lại đột nhiên truyền đến một hung tin như sét đánh giữa trời quang.

Thái thượng hoàng trong cơn điên loạn đã nuốt vàng tự vẫn.

Tuy được phát hiện sớm, nhưng tình trạng vẫn đang dần xấu đi. Khi Bạch Ách nhận được tin liền vội vã tiến cung, hai bên đường đèn hoa đã được giăng kín. Ánh lửa lập lòe soi xuống phiến đá lát đường được chuẩn bị cho đêm hội giờ đây chỉ càng khiến lòng hắn lạnh lẽo.

Trước điện cung Thái thượng lúc này đã là một mảnh rối loạn.

Thái y các viện được triệu tập khẩn cấp, tì nữ thất kinh quỳ gối ngoài hành lang, cung nhân người thì đi lấy thuốc, kẻ thì vội vã bưng khăn. Mùi tanh của máu tươi, của mật dạ dày lẫn vàng vụn bị nôn ra hoà với mùi thảo dược nồng xộc lên, khiến cả sân điện trở nên nặng nề đến khó thở. Từng chậu từng chậu máu loãng lẫn bọt trắng được đưa ra từ nội thất. Tiếng rên rỉ vang ra dường như chẳng còn giống tiếng người mà khản đặc, quằn quại, như con thú già bị mắc kẹt giữa bẫy rập không tìm ra lối thoát.

Giữa sự hỗn loạn đó, Bạch Ách đảo mắt ráo riết nhìn quanh đám đông. Và rồi, hắn trông thấy người cần tìm.

Dưới mái hành lang đỏ son bên hông tẩm điện, Vạn Địch đứng lặng như tượng. Không phải trong bộ long bào thường ngày, y khoác một bộ thường phục màu trầm giản dị, loại phục trang mà các công tử trẻ tuổi hay mặc khi đi phố. Vạt áo bị gió thổi tung, tóc mai rối nhẹ dính vào má. Sắc mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt trống rỗng vô định.  

Thiếu niên thẫn thờ tựa lưng vào cây cột lớn, toàn thân mất sạch sức lực. Như một mảnh linh hồn lạc lối.

Trái tim Bạch Ách thắt lại.

Hắn không nói gì, chỉ bước tới nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Để gò má y tựa lên vai mình, để bàn tay chai sạn vì cầm kiếm chầm chậm vỗ nhẹ lên sống lưng mảnh khảnh, như xoa dịu một con thú nhỏ hoảng loạn.

“Không sao đâu...”  hắn thì thầm, giọng khàn đặc  “Sẽ ổn thôi mà.”

Vạn Địch không đẩy hắn ra.

Y chỉ khẽ siết lấy hắn, lần đầu tiên chủ động như thế, tựa như đang cố gắng tìm nơi bấu víu giữa biển hỗn loạn. Đầu ngón tay sớm đã lạnh ngắt.

Một lúc lâu sau, mới có âm thanh khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi đã mím tới trắng bệch.

“…Ông ấy sẽ chết sao?”

Bạch Ách không đáp được. Không phải hắn không biết. Mà là không đành. Hắn nhìn xuống, thấy đôi mắt khô khốc của thiếu niên cũng đang nhìn mình. Một ánh nhìn không có sợ hãi hay hoang mang... mà chỉ là trống rỗng.

“Nếu ông ấy chết rồi…” giọng Vạn Địch nhẹ như một cánh ve, chực tan vào gió “…Thì trên đời này, thân nhân duy nhất của trẫm… cũng sẽ không còn nữa.”

Lần đầu tiên, mạch suy nghĩ của Bạch Ách hoàn toàn hỗn loạn.

Hắn từng đối diện vô vàn biến cố, từng đặt mình giữa muôn trùng gươm đao, từng nắm vận mệnh quốc gia trong tay. Nhưng giờ đây, đối diện với một câu hỏi không ai dạy cách trả lời, trước một đứa trẻ đã gắng gượng đến cạn cả cảm xúc, hắn lại không biết nên làm gì. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đắng.

Trước cửa điện Thái thượng, trời đã chuyển sang sắc tím sẫm của hoàng hôn. Ánh sáng rực rỡ từ đèn hoa trên phố dường như chẳng thể len nổi qua bức tường cung sâu hun hút. Gió hanh thổi men theo dãy hành lang đá lạnh, lướt qua vạt áo cung nhân đang hối hả ra vào như mắc cửi.

Tiếng giày gỗ lách cách vang lên, một thái y già cùng hai tiểu đồng nối đuôi nhau đi ra từ gian trong. Trên tay tiểu đồng nâng một khay gỗ phủ vải trắng. Thái y bên cạnh vừa đi vừa dặn dò điều gì đó, vẻ mặt tái mét như tro tàn. Tấm vải vừa được vén lên lập tức lộ ra một chiếc hoa tai bằng vàng tinh xảo, dính máu tươi đỏ sẫm tới chói mắt.

Không khí bên ngoài thoáng chốc lặng như tờ.

Bạch Ách lập tức nhận ra món trang sức ấy. Đó là nữ trang trong lễ phục của hoàng hậu. Tân đế tại vị ba năm chưa tuyển hậu cung, chiếc hoa tai này không cần nói cũng biết là đồ của ai.

Thái y thấp giọng thuật lại: Thái thượng hoàng đã nuốt cả đôi hoa tai trong cơn loạn trí. Chiếc này kẹt nơi cuống họng, mới được gắp ra. Còn chiếc còn lại đã trôi sâu vào thực quản, không cách nào cứu chữa. Thời gian của ngài đã chẳng còn bao nhiêu.

Vạn Địch nhìn chằm chằm chiếc hoa tai trơ trọi trên kệ gỗ, đôi vai khẽ run rẩy, rồi run dữ dội hơn như thể có một cơn bão đang nổi lên bên trong thân thể. Đến cả Bạch Ách cũng đứng chết lặng.

Một thái giám từ nội điện khom người tiến ra, khẽ nói:

“Thái thượng hoàng… thỉnh bệ hạ vào gặp riêng.”

Bạch Ách quay đầu nhìn thiếu niên vẫn đang chôn chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút máu. Hắn khẽ nghiêng người, cúi đầu hỏi:

“Hay là… thần vào cùng bệ hạ?”

Y không trả lời ngay. Một lát sau, chỉ chậm rãi lắc đầu.

Bạch Ách siết tay, gật nhẹ, rồi đành đứng nhìn bóng lưng hoàng đế nhỏ chậm rãi bước vào nội điện. Ánh nến nơi hành lang mờ nhòe lay động. Nội điện sâu hun hút, tăm tối như cái miệng há rộng của một hung thú đang chực chờ nuốt lấy bóng lưng thiếu niên.

Cánh cửa vừa khép lại, âm thanh bên ngoài như bị ngăn cách bởi một tấm màn dày đặc. Đi qua hành lang u tối, là nội điện được thắp sáng rực bởi hàng chục ngọn nến lớn nhỏ. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên những cột đồng chạm trổ hình giao long màu vàng ảm đạm. Khác hẳn vẻ u ám lạnh lẽo bên ngoài, nơi này rực rỡ đến mức chói mắt. Nhưng ánh sáng ấy chẳng làm tan đi chút nào mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp không gian.

Tất cả thái y, cung nhân đều đã bị đuổi ra. Cả nội điện rộng lớn chỉ còn lại một thái giám già run rẩy đứng hầu bên giường, cùng một sinh mệnh đang thoi thóp giữa gấm vóc lạnh băng: Thái thượng hoàng.

Vạn Địch dừng lại rất lâu nơi bậc cấp đầu tiên.

Người đang nằm quằn quại trên giường đã từng là chủ nhân của thiên hạ này. Thái thượng hoàng, phụ thân của y, cũng là người mà suốt bao nhiêu năm qua y chỉ được gặp qua những lễ nghi xa cách và những tin đồn rải rác nơi hậu cung. Trong ký ức của Vạn Địch, bóng lưng của ngài ấy từng rất cao lớn, giọng nói trầm hùng có thể làm câm lặng cả đại điện, ánh mắt chứa quyền uy khiến thần tử phải cúi đầu.

Thế nhưng người đang nằm kia… lại gầy gò đến mức khủng khiếp, chẳng còn chút dáng dấp nào của kẻ từng chinh phạt bốn cõi. Mái tóc bạc trắng xõa rối tung, khuôn mặt khô quắt hằn đầy nếp nhăn, nơi khóe môi vẫn còn vết máu sẫm chưa kịp lau sạch. Áo bào long văn bị máu thấm đẫm, từng đợt co giật nhẹ khiến lớp vải dính chặt vào thân hình chỉ còn da bọc xương. Đôi tay từng nắm giữ quyền uy tối thượng giờ đây buông thõng hai bên, cổ tay gầy đến mức tưởng như chỉ cần bóp nhẹ là gãy.

Vạn Địch đứng đó, không bước tới cũng không lùi lại. Đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn người đàn ông đang thoi thóp kia như nhìn kẻ xa lạ.

Bên trong lồng ngực, có gì đó âm ỉ nhói đau. Là oán hận? Là thương xót? Hay chỉ là cảm giác trống rỗng khi lần đầu nhìn thấy người thân máu mủ sắp lìa đời mà mình lại chẳng biết phải nói gì?

Thái thượng hoàng dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt đục ngầu mở ra, đảo quanh như dõi theo một thứ gì đó trong cơn mê loạn, rồi dừng lại nơi bóng dáng thiếu niên đang đứng dưới chân giường.

Gương mặt ấy… mái tóc ấy… ánh mắt ấy…

Ngài thở hắt ra một tiếng khàn khàn, cổ họng đã nát vì máu, giọng nói yếu ớt gần như không thành tiếng.
“Đôi mắt của con…”

Ngón tay xương xẩu run rẩy nhấc lên, như muốn chạm vào bóng hình trước mặt, nhưng chỉ giơ lên được nửa chừng rồi rơi phịch xuống nệm.

“Giống nàng ấy quá…”

Giọng nói nhẹ bẫng, tựa như đang nói trong mộng, chẳng biết là nói với đứa con đang đứng trước mặt, hay đang thì thầm với một người đã vĩnh viễn khuất xa.

Vạn Địch chấn động, cảm thấy như vừa bị một ngọn roi quất thẳng vào tim.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc đã bị đè nén, giấu kín sau lớp vỏ trầm tĩnh của một đế vương trẻ tuổi bỗng trào lên cuộn cuộn. Y siết chặt hai tay đến trắng bệch, ngực phập phồng vì phẫn nộ.

“Ngài… còn có mặt mũi mà nhắc tới bà ấy sao?”

Giọng y bật ra, run lên từng chữ, như tiếng gầm gừ từ cổ họng.

Thái giám bên giường giật nảy mình, rụt rè cúi đầu lùi lại, nhưng không dám lên tiếng ngăn cản.

Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hoa tai kia trên khay gỗ, toàn bộ huyết sắc trong người Vạn Địch đã như bị rút sạch. Chiếc hoa tai ấy từng nằm trên bàn tay dịu dàng của mẫu thân, nay lại bê bết máu, nằm lặng trên khay gỗ như một chứng tích của tội lỗi tột cùng. Cảnh tượng đó vừa khiến máu trong người y đông cứng lại, vừa như cơn sóng cuồng dâng trào, đập vỡ tất cả sự bình tĩnh y từng gắng gượng giữ lấy.

Y không hiểu, không thể hiểu nổi người đàn ông này.

Ngài làm vậy để làm gì? Tiếc thương ư? Ăn năn ư? Hay chỉ đơn giản là để tự xoa dịu cái lương tâm rách nát của bản thân sau ngần ấy năm trốn chạy?

Bởi chính ngài, người đang nằm đó, ngập trong máu và nỗi điên loạn chính là kẻ đã kết liễu cuộc đời người phụ nữ y yêu thương nhất.

Bí mật ấy đã bị chôn vùi suốt bao năm dưới lớp tường dày của cấm cung, gần như chưa từng có ai dám nhắc đến.

Ngay sau khi thái tử ra đời, đương kim hoàng đế khi đó, người đang nằm thở dốc trước mặt y, không hiểu sao lại trở nên mờ mịt hoang tưởng. Ngài bị mê hoặc bởi lời tiên tri thốt ra từ gã đạo sĩ chẳng biết từ đâu tới: rằng đứa trẻ vừa chào đời sẽ đội máu cha mà đăng cơ.

Kể từ ngày đó, ánh mắt người cha dành cho đứa trẻ đã không còn là tình phụ từ.

Ngài bắt đầu nghi ngờ, rồi sợ hãi. Và từ nỗi sợ ấy, nảy mầm thành nghi kỵ, lớn lên thành sát ý. Đến cả người đầu gối tay ấp là hoàng hậu cũng không còn được ngài tin tưởng.

Ngài đã nhiều lần đề nghị đưa thái tử đi xa khỏi hoàng cung, danh nghĩa là “dưỡng bệnh,” nhưng thực chất là để trừ khử mối nguy tiềm tàng kia. Chính hoàng hậu đã cứng rắn đứng ra bảo vệ con trai mình. Bà dùng tất cả nguồn lực mà mình có, nơi nơi đối chọi với hoàng đế. Chỉ mong mở được một đường sống cho đứa trẻ mới sinh.

Từ ấy, giữa đế hậu không còn tình cảm, chỉ còn khoảng cách, nghi kỵ và những lời cãi vã ngấm ngầm, những im lặng rạn vỡ theo năm tháng, mục ruỗng chẳng thể vãn hồi.

Tâm trí của hoàng đế càng ngày càng u ám, nhiều đêm dài không ngủ, ánh mắt ngài hoang hoải như loài thú hoang bị rình rập. Và rồi, trong một cơn ảo giác hỗn loạn không ai cản nổi, chính ngài đã tự tay giết chết thê tử kết tóc cùng mình.

Lễ tang được tổ chức vội vã giữa trời đông giá rét, không trống kèn, không lễ nhạc. Linh vị của bà được lặng lẽ đưa vào từ đường hoàng tộc, lấy lý do sức khỏe vốn suy nhược, mất đột ngột vì bạo bệnh. Chỉ có Vạn Địch, khi ấy vừa tròn bảy tuổi, ngồi lặng lẽ bên án thờ lạnh lẽo, nghe các cung nhân thầm thì, hiểu rằng mẫu thân sẽ không bao giờ quay về nữa.

Suốt những năm sau, không ai bên trong cung cấm dám nhắc đến tên bà. Nhưng mỗi khi đêm xuống, Vạn Địch vẫn luôn mơ thấy một người phụ nữ đưa bàn tay mềm mại ôm lấy y, dịu dàng ngân nga từng điệu hát ru.

Y hận cha mình. Hận đến mức không thể nói thành lời.

Nhưng cũng đồng thời, tận sâu trong lòng lại không thể dứt khoát phủ nhận hết thảy. Bởi nếu những điều xảy ra chỉ là do bệnh tật quấn thân, do hoang tưởng không kiểm soát được, thì sao?

Một đứa trẻ chưa kịp lớn, đã bị tước đi mẹ, bị ép phải hiểu những thứ mà người lớn cũng chưa chắc gánh nổi. Mâu thuẫn trong lòng vẫn không ngừng giằng xé giữa thù hận và khao khát tình thân.

Đứa trẻ năm ấy chưa từng dám hận đến tận cùng. Dù đau, dù giận, dù khắc cốt ghi tâm, y vẫn lặp đi lặp lại một lời biện giải trong lòng, như một tấm khiên mỏng cho linh hồn trẻ thơ không muốn tin rằng cha mình là một kẻ bạc tình quả nghĩa.

“Nếu ông ấy chết rồi… thân nhân duy nhất của trẫm trên đời này cũng sẽ không còn nữa.”

Lời y từng thốt ra lúc nãy, giờ như tan thành tro bụi trong nỗi hỗn loạn.

Trên giường, Thái thượng hoàng như chẳng nghe rõ từng lời y nói. Cặp mắt già nua ấy vẫn cố mở lớn, nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách trước mặt như đang bám lấy một hình bóng từ quá khứ đã lùi quá xa tầm với.

Bên trong nội điện sáng rực ánh nến, tiếng thở dốc khò khè của người bệnh quấn lấy tiếng tim đập như trống trận nơi lồng ngực thiếu niên. Thái giám già đứng hầu bên cạnh thấy chủ nhân ra hiệu thì vội bước lên, dâng ra trước mặt Vạn Địch một tấm hổ phù được bọc trong vải lụa thêu rồng uốn. Cánh tay khô quắt như củi mục của Thái thượng hoàng khẽ nâng lên, run rẩy chỉ về phía nó, môi mấp máy khe khẽ:

“Là trẫm... có lỗi với mẹ con con…”

Vạn Địch khựng người.

Thái giám già nua giải thích tấm hổ phù này là biểu tượng của quyền điều động đội quân tử sĩ bí mật chỉ nghe lệnh hoàng đế, được truyền qua rất nhiều đời đế vương. Vạn Địch vốn vẫn chưa hiểu hàm ý trong lời này. Xong, câu nói tiếp theo của Thái thượng hoàng khiến từng ngón tay y đông cứng.

“Bạch Ách là tai họa. Chỉ khi hắn chết... con mới có thể ngồi yên trên vương vị.”

Câu nói nhẹ như tro tàn. Nhưng với Vạn Địch, lại như nhát chém bổ thẳng xuống cột sống. Y không dám tin rằng người trước mặt, kẻ đã từng được dân gian tung hô là minh quân suốt nửa đời người, kẻ đã đưa Huyền Phong lên đỉnh cao thịnh thế... lại tàn nhẫn đến mức này.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những băn khoăn, dằn vặt, thương xót mà y từng chất chứa suốt thời thơ ấu vỡ tan như khói, chẳng khác gì một câu chuyện cười. Bản tính người này hóa ra vốn đã luôn lương bạc như vậy.

Bàn tay nhỏ của thiếu niên siết chặt vạt áo.

“Nếu nhi thần... không muốn hắn chết thì sao?”

Câu hỏi bật ra trong cơn ngột ngạt, sắc lạnh như lưỡi dao. Đáp lại, Thái thượng hoàng bỗng chồm dậy, trong cơn hấp hối mà vẫn còn đủ sức gầm lên chỉ thẳng vào mặt con trai mình:

“Ngay cả một con chó canh cửa... cũng không dám giết! Mềm yếu như ngươi... sao xứng làm đế vương...?!”

Từng chữ bật ra khỏi cổ họng mang theo máu, tanh tưởi, ác độc và tuyệt vọng.

Vạn Địch đứng sững, đôi mắt mở to.

Ánh nến run rẩy như muốn rọi rõ từng đường gân đỏ rực nơi khóe mắt thiếu niên.

Chiếc hổ phù bị hất mạnh, lăn trên sàn đá phát ra tiếng "choang" khô khốc. Thái giám già gục xuống ôm đầu run rẩy.

Y bước nhanh lại, nắm cổ áo Thái thượng hoàng nhấc bổng lên như kéo một cái xác khô. Mùi máu, mùi thối rữa, mùi tuyệt vọng và oán thù phả thẳng vào mặt. Đôi mắt rực lên như lửa cháy giữa cơn giông.

“Chính ông bội tình bạc nghĩa. Chính ông lấy oán báo ơn. Chính lòng hoài nghi của ông gieo ra mầm họa. Vậy mà giờ... ông lại muốn kéo ta xuống cái vũng bùn mà ông tự chuốc!?”

Thái thượng hoàng thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Máu tươi trào ra từ khóe miệng, chảy qua những nếp nhăn và ngấm vào kẽ tay run rẩy của đứa con trai.

Tiếng gầm của thiếu niên như nghẹn lại nơi lồng ngực.

“Ông giết thê tử, diệt trung thần. Chỉ để vuốt ve cái lòng hoang tưởng tệ hại của bản thân! Ông lấy máu làm vui! Cái giá ông phải trả... chính là sự dày vò suốt bao năm qua. Là báo ứng đấy!”

Y vừa nói, nước mắt vừa như lũ vỡ trào ra. Cay đắng. Bỏng rát.

“Ta không hèn nhát như ông. Ngai vàng này không đáng để ta sống lại một cuộc đời hoang đường của ông.”

Y siết chặt hơn, để mặc cho máu chảy, cho nước mắt lăn dài trên gò má tái xanh, cho cả trời đêm bên ngoài dường như đổ sụp xuống cùng tiếng gào thét câm lặng trong tim.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc cơn tức giận gần như hóa thành dao nhọn cắt qua từng tấc da thịt, một bàn tay ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng vươn tới, che đi đôi mắt đong đầy nước của Vạn Địch. Mùi nắng nhàn nhạt cùng cảm giác ấm áp thân thuộc khiến toàn thân y thả lỏng.

Bàn tay còn lại khéo léo gỡ từng ngón tay đang siết chặt cổ áo của Thái thượng hoàng ra. Sức lực của y không chống cự nổi, cũng không muốn chống cự. Trong một nhịp thở rối loạn, thân thể của vị hoàng đế thiếu niên rơi thẳng vào lồng ngực vững chãi của người kia. 

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai y, trầm ổn như một dòng suối mát vỗ về linh hồn đang chực vụn vỡ.

“Bệ hạ nếu có xót thương cho sự ra đi của tiên đế... cũng xin hãy nén đau thương.”

Là Bạch Ách.

Trong khoảnh khắc đó, Vạn Địch không gào khóc, không vùng vẫy, chỉ lặng người tựa vào lòng hắn. Toàn thân y cứng đờ, nước mắt vẫn rơi xuống không kiểm soát, từng giọt nóng hổi lăn trên gò mà.

Thái thượng hoàng đổ sụp xuống như một khúc gỗ mục rỗng ruột. Cơn co giật cuối cùng khiến ông bật ra một ngụm máu đen đặc, trào xuống nơi cằm, vẽ thành vết rãnh rùng rợn giữa làn da trắng bệch như giấy. Mắt vẫn mở trừng trừng, như thể linh hồn không kịp rời đi, hoặc vẫn còn điều gì đó chưa cam lòng đang níu ông lại. Ông giữ nguyên tư thế ấy thật lâu, rồi bất động hẳn, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cũng vụt tắt.

Sức lực trong người Vạn Địch cũng như bị rút cạn theo. Đôi chân run rẩy muốn khuỵu xuống nhưng Bạch Ách đã kịp siết chặt lấy y trong vòng tay, không để y ngã gục.

Thái giám già quỳ rạp nãy giờ lúc này mới run rẩy tiến lên, tay run đến mức phải cố gắng lắm mới đưa được hai ngón lên thử hơi thở Thái thượng hoàng. Một hồi sau, ông ta rụt tay lại, sắc mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống đất, tiếng hô như tiếng chiêng tang vang lên giữa đêm tối:

“Thái thượng hoàng... băng hà!”

Tiếng hô ấy xé rách bầu không khí, rồi nhanh chóng được truyền đi từ người này sang người khác.

Thái giám thứ hai chạy ra ngoài điện, giọng cao vút giữa không trung:

“Thái thượng hoàng băng hà!”

Lại một người nữa nối tiếp, tiếng thông báo tang sự vang đều đều trong đêm, như tiếng chuông ngân từ vực sâu vọng lại.

Dưới bầu trời đêm đen đặc, phía xa xa, đèn hoa đăng vẫn còn lấp ló sáng bên bờ Ly Thủy, nhưng cả hoàng cung dường như bị nhấn chìm vào không khí tang tóc.

Đó là khúc khải hoàn cuối cùng của một sinh mệnh hoang đường vừa vụt tắt.

5
Trăng đã lên cao, ánh sáng bạc lạnh lẽo rọi qua những lớp tường cung cấm phủ đầy bóng tối. Trong biển đêm đang rì rầm tiếng người vội vã truyền tin, tiếng bước chân chạy hối hả giữa các dãy hành lang uốn quanh cung thành. Bạch Ách cõng hoàng đế nhỏ trên lưng, bước từng bước vững chãi rời khỏi tẩm điện u ám, rối loạn và hoang tàn kia.

Thân thể Vạn Địch nhẹ đến đáng sợ, như thể tất cả sức lực của thiếu niên đã bị rút cạn sau biến cố ban nãy. Cằm y tựa lên vai hắn, hơi thở đều đều phả xuống, ấm áp nhưng mơ hồ. Im lặng quá lâu, hắn cứ nghĩ y đã ngủ mất rồi, cho đến khi giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:

“...Nhiếp chính vương này… dường như ai cũng bảo trẫm nên đề phòng ngươi.”

Hắn cười nhạt, vẫn bước đi bình thản như gió thoảng qua mây:

“Vậy, bệ hạ thấy thần là người thế nào?”

Một thoáng lặng im. Rồi đôi cánh tay bỗng ôm chặt hơn quanh cổ hắn, đầu của Vạn Địch vùi vào vai hắn nghèn nghẹn đáp lời:

“Trẫm... không thấy ngươi xấu. Trẫm muốn tin tưởng ngươi.”

Bạch Ách chỉ hơi nghiêng đầu nói:

“Nếu bệ hạ muốn tin, vậy xin hãy cứ dựa vào thần. Nhưng đừng quá tin tưởng mà hãy sử dụng thần như thanh kiếm của người. Một đế vương không nên để cảm tình làm mờ mắt.”

Thiếu niên không đáp ngay, chỉ khẽ nhíu mày. Trong lòng y là sự xao động không tên. Tin tưởng mà không được toàn tâm, sử dụng mà không thể trọn lòng... thì có khác gì phụ hoàng y ngày trước? Y dần trở nên bất an:

“Như vậy thì khác gì ông ta đâu...?”

Bạch Ách khựng lại một bước, rồi lại tiếp tục bước đi. Hắn nhẹ giọng như đang giải thích với một đứa trẻ, nhưng đồng thời cũng là đang thuyết phục một tân quân:

“Bệ hạ, sau này ngài sẽ có rất nhiều thần tử. Sẽ có người nguyện chết vì ngài, cũng sẽ có người che giấu dã tâm dưới lớp mặt nạ trung thành âm thầm tính toán ngài. Tiên hoàng có những sai lầm không thể tha thứ, nhưng có một điều ông ấy từng nói là đúng: ‘Làm đế vương thì không được quá mềm lòng.’ Nếu ngài dễ dàng giao cả tim gan mình cho người khác... thì ngài sẽ chẳng còn lại gì cả.”

“Nhưng ta không muốn... ta không muốn trở thành người như ông ta!”  Vạn Địch bất ngờ bật lên, giọng nói như vỡ vụn xé rách màn đêm dày đặc. “Bạch Ách... ta không muốn trở thành người như ông ta...”

Bờ vai nhỏ run lên từng đợt, y nghẹn ngào, cảm xúc dần dần vỡ vụn ra trong từng tiếng nấc. Bạch Ách dừng chân, đứng yên giữa hành lang rải rác ánh đèn. Hắn cảm thấy rõ lồng ngực mình cũng đau nhói. Cái ôm phía sau siết chặt, như một con chim nhỏ đang bấu víu vào nhánh cây sau bão. Hắn hiểu. Đứa trẻ này... cuối cùng vẫn là bị dọa sợ rồi.

“Bệ hạ không nghi kỵ thân tín, không lấy giết làm vui, thì làm sao có thể trở thành người như tiên hoàng?”

Hắn dịu lại thủ thỉ từng chữ như mạch nước ngầm chảy giữa mùa đông:

“Bệ hạ có thể sẽ phải bước đi giữa trăm kẻ dối gian. Nhưng chỉ cần nhớ rõ sơ tâm hôm nay thì ngài sẽ không trở thành loại người mà mình thống hận.”

Thiếu niên nghẹn ngào muốn nói điều gì, rồi lại nuốt vào lòng.

Một lúc sau, tiếng y mới vang lên, nhỏ như tiếng gió rít:

“Nhưng... ta là con trai của ông ấy. Huyết mạch này vẫn đang chảy trong người ta... nếu một ngày... nếu có một ngày ta cũng...”

Câu nói bỏ lửng giữa cơn run rẩy, nức nở như con thú non mắc kẹt giữa quá khứ và tương lai. Vai áo của Bạch Ách đã ướt đẫm. Hắn khẽ nghiêng đầu, trán cọ nhẹ vào tóc y, thì thầm:

“Bệ hạ sẽ không. Kể cả khi có một ngày bệ hạ lạc bước... thần cũng sẽ kéo ngài trở về. Được chứ?”

Lời ấy vừa dứt, thiếu niên trên lưng như run lên. Y không nói thêm gì nữa, chỉ càng ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau, tiếng nức nở dần lắng xuống, hơi thở trở nên đều đặn hơn, như thể cuối cùng cũng đã tìm được nơi an toàn để thả mình trôi đi.

Giọng nói của y vẫn hơi nghèn nghẹn:

“Ngươi hứa rồi đấy.”

“Ừm.”  Bạch Ách đáp, thanh âm kiên định như thép. “Hứa rồi.”

Gió đêm lùa qua hàng liễu, thổi dọc theo bức tường thành phủ ánh trăng mờ. Một người cõng một người, bước từng bước vào màn đêm, lặng lẽ mà vững chãi.

“Ta sẽ trở thành thanh kiếm sắc, cùng bệ hạ bảo vệ giang sơn vạn dặm này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com