Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói tuyết (2)

1

Thoắt cái, Flame đã ở lại trạm khí tượng gần ba tháng.

Bấy giờ là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông. Tuyết rơi dày đến mức chẳng còn phân biệt nổi ngày và đêm - chỉ một màu trắng bạc phủ kín cả bầu trời lẫn mặt đất. Gió rít từng cơn lạnh buốt, xô những lớp tuyết tích tụ ngày càng cao thành từng đụn nặng nề chắn lối đi.

Trong thời tiết như thế, việc đi bộ đến các điểm đặt thiết bị quan trắc trên núi chẳng khác nào tự chuốc vạ - vừa nguy hiểm, vừa hao sức.

Mydei quyết định: đã đến lúc phủi bụi cho chiếc xe địa hình trong kho.

Chiếc xe ấy không lớn lắm, vốn chỉ là phương tiện di chuyển được cấp sẵn cho nhân viên công tác tại trạm. Từ khi anh chuyển đến, nó vẫn luôn nằm im lìm trong nhà kho nhỏ bên cạnh cabin, phủ một lớp bụi mỏng và ám mùi dầu máy cũ kỹ.

Toàn thân xe mang màu xám tro sẫm, bốn bánh to bản bọc xích với gai sâu chống trượt. Cabin hai chỗ ngồi kín đáo, được trang bị kính chắn gió dày và hệ thống sưởi ổn định nhằm chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi. Phía sau là thùng xe mở, đủ rộng để chở thiết bị, vật tư... hoặc là, một con sói tuyết to xác.

Nói đến đây thì... thật ra ban đầu Flame có vẻ không ưa "người bạn máy móc" này lắm.

Từ khi nhìn thấy chiếc xe, không rõ là vì tò mò hay cảnh giác, nó đã luôn căng người đứng nép ngoài cửa kho.

Ánh mắt sáng quắc dõi theo từng cử động của Mydei - từ lúc kiểm tra bình nhiên liệu, lau gương, chỉnh tay lái cho tới lúc gài số thử máy.

Nhưng mỗi lần anh quay đầu liếc nhìn hoặc gọi khẽ một tiếng, sói tuyết liền lập tức quay mặt đi, ra vẻ chẳng mấy quan tâm.

Ấy thế mà suốt cả buổi sáng Mydei làm việc trong kho, anh bạn này vẫn không rời đi nửa bước - luôn lặng lẽ lảng vảng ở đó như một cái bóng âm thầm canh gác.

Chỉ tới khi anh chui vào buồng lái khởi động xe, tiếng động cơ rền lên như tiếng gầm của một con thú khổng lồ tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài. Flame mới phản ứng lại.

Nó lập tức dựng thẳng tai, gầm khẽ, rồi lao thẳng đến bên hông xe, cào cào lớp vỏ kim loại bằng cả hai chân trước, móng vuốt va vào khung xe phát ra những tiếng "cạch cạch" đầy sốt ruột.

"Chuyện gì đấy?"

Mydei nghiêng người nhìn qua lớp kính dày, chỉ thấy một cái đầu trắng toát cứ nhấp nhô lên xuống bên ngoài.

Flame phát ra vài âm thanh ngắn, ngẩng đầu hừ hừ như thể trách móc. Có vẻ nó hoàn toàn không thể hiểu nổi sao con người yếu ớt lại dám một mình chui tọt vào "cái thứ khổng lồ đang gầm gừ" kia - lỡ bị nuốt mất thì sao?

"Thôi nào."

Mydei bật cửa, vừa cười vừa đưa tay xoa đầu nó.

"Thấy không, tao vẫn ổn, không có gì nguy hiểm cả."

Sói tuyết vẫn gầm gừ rầu rĩ, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ - rồi đột ngột bật mạnh người lên. Một cú phóng dứt khoát đưa cả thân hình xù lông to lớn của nó lao thẳng vào khoang lái.

Khoang lái vốn dư dả cho một người, giờ chen thêm một con sói tuyết to xác lập tức trở nên chật chội. Bộ lông trắng muốt phủ kín tầm nhìn trước mặt Mydei, còn cằm của Flame thì gác thẳng lên vai anh. Hơi thở ấm nóng phả sát vào gáy khiến anh khẽ rùng mình.

Mydei sững lại một thoáng, sau đó không nhịn được bật cười khẽ. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng phủ đầy lông xù, vừa bất lực vừa dịu dàng dỗ dành.

"Ổn cả mà, Flame. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tao nhé." Nhân viên khí tượng được quan tâm trong lòng cực kì thỏa mãn, rúc mặt vào lớp lông trắng dày thủ thỉ.

"Có Flame ở đây yên tâm thật đấy nhỉ."

Sói tuyết chẳng nói chẳng rằng liếm lên gáy anh một phát, đuôi như có như không vẫy nhẹ.

2

Sau vài phút lăn lộn trong khoang lái, Flame vẫn bị buộc phải... xuống xe.

Không phải vì Mydei phũ phàng, mà thực tế là: con sói tuyết này to quá.

Một mình nó có thể lấn gần hết khoang lái, cơ thể xù lông trắng muốt chắn sạch tầm nhìn phía trước, đuôi quét loạn xạ phía sau.

Đã thế còn chẳng yên phận - cứ khăng khăng muốn gác cằm lên vai người ta, thỉnh thoảng lại tranh thủ liếm một cái đầy bất ngờ. Trong khi bản thân Mydei thì vốn... cực kỳ sợ nhột.

Lái xe trong tình cảnh ấy chẳng khác gì bị một đám mây lông áp sát vào người. Dẫu biết là đáng yêu thật, nhưng nếu không muốn lật xe giữa rừng, anh đành kiên quyết mở cửa, chỉ tay về phía sau xe, ra lệnh:

"Ra đằng sau đi Flame. Mày to quá, không thấy đường."

Sói tuyết bị đuổi, đứng sững nhìn anh một lúc như thể không tin nổi. Rồi nó hừ mũi, nhảy phốc xuống đất với vẻ phật lòng, lững thững vòng ra thùng xe phía sau, mỗi bước chân đều toát ra sự hậm hực.

Khi xe bắt đầu lăn bánh trên nền tuyết dày, Flame ban đầu vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác: đứng thẳng người, tai dựng cao.

Gió táp vào lưng, tuyết văng lên hai bên, tiếng động cơ hòa với tiếng xích nghiến lên lớp băng dày khiến thần kinh nhạy cảm của nó căng như dây đàn.

Mydei liếc qua gương chiếu hậu, thấy cục lông xù đang im lìm quan sát cảnh vật mờ trắng dần trôi tuột lại phía sau. Đôi tai khẽ giật giật theo từng cơn gió, thân mình vẫn trong tư thế chực sẵn như thể chỉ cần một tín hiệu lạ là sẽ nhảy khỏi xe ngay lập tức.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, dáng đứng căng thẳng ấy dần thả lỏng.

Flame từ từ hạ mông ngồi xuống, rồi duỗi người nằm hẳn ra thùng xe. Đầu gác lên thành sắt lạnh, ánh mắt lười nhác dõi theo khung cảnh hai bên đường. Gió táp lên mặt dường như cũng chẳng khiến nó bận tâm nữa.

Đã rất lâu rồi, sói tuyết mới được tận hưởng gió núi, ánh sáng và sự tự do giữa thiên nhiên hoang dã một cách thảnh thơi đến vậy.

Đầu sói ngẩng cao hít sâu làn không khí trong veo lạnh buốt, hai tai vểnh lên nghe ngóng, còn cái đuôi trắng toát thì nhè nhẹ phe phẩy theo nhịp xe rung. Con ngươi xanh biếc đảo qua những rặng thông vùi sâu trong tuyết trắng. Mỗi lần xe xóc nhẹ, đuôi nó lại vô tình quét qua mặt sàn thùng xe, thong thả, khoái chí.

Thế là kể từ hôm đó, chiếc xe địa hình trở thành phương tiện chính trong công việc hằng ngày của Mydei - và Flame.

Sói tuyết tỏ ra hào hứng với chiếc xe này còn hơn cả con người. Chỉ cần vừa thấy Mydei xỏ ủng, khoác áo, là nó đã nhanh như chớp ngoạm lấy quai hòm dụng cụ, lôi tuột lên thùng xe ngồi chễm chệ, sẵn sàng xuất phát trước cả khi anh kịp đi tới.

Có khi trong lúc Mydei bận rộn kiểm tra thiết bị, Flame lại thản nhiên chui vào khoang lái, gác cằm lên vô lăng, mắt lim dim như đang canh chừng thay. Đến khi bị phát hiện, nó chỉ dửng dưng liếc anh một cái, bộ dạng đắc ý lắm.

Rõ ràng thằng nhóc này vẫn còn ghi thù vụ bị đuổi ra ngày trước, và đang cố tình trả đũa lại - bằng cách ngốc nghếch vô cùng.

3

Một ngày hiếm hoi trời quang, khi chiếc xe địa hình của Mydei lăn bánh chậm rãi qua sườn núi phủ đầy tuyết.

Phía trước là một con dốc lớn, dài và thoải. Tuyết đóng dày suốt mùa, giờ dưới ánh nắng hiếm hoi đã lâu không ló dạng lại sáng lấp lánh như mặt hồ rải kim tuyến.

Trong thùng xe phía sau, Flame nằm duỗi người lười biếng, đầu gác lên thành xe, đuôi ve vẩy nhẹ nhàng.

Một buổi sáng yên bình khiến mọi thứ đều như trôi chậm lại.

Cho đến khi chiếc xe bắt đầu đổ theo thân dốc, con sói tuyết đang thư giãn bỗng ngẩng đầu lên. Tai dựng đứng, mũi hít một hơi dài. Đôi mắt sáng quắc vừa kịp bắt lấy bóng dáng một con thỏ tuyết phóng qua bờ tuyết phía xa.

Thỏ tuyết là món ăn khoái khẩu trong thực đơn cổ điển của sói.

Chỉ là vào giờ này, Flame chẳng mấy khi thấy đói. Theo lẽ thường, nó hẳn sẽ làm ngơ.

Nhưng như thể bị thôi thúc bởi bản năng săn mồi từ trong huyết quản, sói lớn vẫn ngồi bật dậy. Mắt nheo lại nhìn chằm chằm con mồi béo mập vẫn đang vô tư dậm tuyết.

Mang về cho con người cải thiện bữa tối cũng được nhỉ? Làm gì có ai chê thịt thỏ bao giờ.

Flame liếm mép, ánh mắt lóe lên một tia gian ác rất đặc trưng.

Nghĩ là làm. Nó phóng ra khỏi thùng xe bằng một cú bật gọn ghẽ như cắt gió, không hề báo trước.

"Flame!?"

Mydei để ý đến động tĩnh đằng sau thùng xe, khẽ giật mình. Anh ghì nhẹ tay lái theo phản xạ, tim đập hụt một nhịp.

"Làm gì đấy Flame? Quay lại đây!"

Anh hoảng hốt ngoái đầu ra cửa sổ, nhưng xe đã lỡ đà trượt xuống dốc.

Tuyết dày, mềm và trơn, nếu cố phanh gấp e rằng cả xe sẽ bị lật nhào. Không thể dừng lại, Mydei nghiến răng, chỉ đành ngoái nhìn về phía sau thấp thỏm tìm kiếm bóng dáng sói tuyết.

Bên kia triền đồi, Flame vừa tiếp đất. Hai chân cắm sâu vào tuyết trắng, thân hình to lớn khựng lại trong tích tắc.

Nó nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của con người.

Thỏ tuyết dường như đã chú ý thấy tiếng động bên này, đang chuẩn bị chạy trốn. Bây giờ nếu vẫn vồ theo chắc có lẽ còn bắt được. Nhưng Flame không cử động.

Nó quay đầu nhìn theo chiếc xe đang trượt xuống dốc. Lưỡng lự một giây.

Đủ để... thỏ tuyết chạy biến vào rừng thông.

Flame dường như thở ra một tiếng rất khẽ. Chẳng buồn tiếc. Nó xoay người lại, mắt không rời chiếc xe phía xa, lao xuống dốc như một mũi tên trắng.

Đuổi theo.

Mydei thấy bóng dáng sói tuyết thấp thoáng trong gương chiếu hậu mới thở phào.

Rồi anh lại lo lắng.

Chân Flame vừa mới lành lại không lâu, mà xe thì đã trượt đi một đoạn khá xa trên con dốc đầy tuyết. Dù tốc độ không nhanh, địa hình vẫn trơn trượt, gồ ghề. Lỡ như nó không theo kịp? Hay trượt chân ngã thì sao?

Nhưng sự thật chứng minh anh nghĩ quá nhiều rồi.

Flame không những không trượt chân, mà còn nhẹ nhàng bắt kịp. Khoảng cách giữa nó và xe địa hình nhanh chóng thu ngắn.

Chẳng bao lâu, bóng trắng ấy đã xẹt qua bên hông xe – tựa như một vệt sáng bạc.

Sói tuyết chạy băng băng, mạnh mẽ và dứt khoát. Bốn chân đạp tuyết chắc nịch. Dáng chạy của nó hoang dã, tự do - như một mảnh linh hồn hoang vu bước ra từ trang sách cổ, đậm chất thần thoại, thuần khiết và kiêu hãnh

Trong khoảnh khắc đó, Mydei chỉ biết ngẩn người nhìn theo.

Tuyết tung lên dưới mỗi bước chân của Flame, mạnh mẽ in từng vệt sâu đều đặn vào nền đất trắng xóa.

Thân hình săn chắc lao đi uyển chuyển, mượt mà đến mức trông như đang lướt. Từng sợi lông trắng bồng bềnh rũ theo chuyển động cơ thể, ánh nắng lấp lánh khiến toàn thân nó tựa một lớp sương bạc đang trôi giữa đất trời.

Đẹp đến mức phi thực.

Mydei không thể rời mắt. Đôi tay vẫn giữ tay lái, nhưng tâm trí đã bị hút về phía sinh vật đằng trước.

Trong phút chốc, anh nhận ra Flame không còn là con sói tiều tụy từng nằm rên rỉ trong tuyết vì bị thương và kiệt sức. Nó đã khỏe lại, trở về với dáng vẻ rực rỡ và kiêu hãnh nhất của mình.

Đôi mắt xanh sâu thẳm của Flame bỗng liếc tới, giao nhau với ánh mắt Mydei đang chăm chú dõi theo nó. Một tia đắc ý lướt qua mắt sói, nó bứt tốc một lần nữa, vượt lên phía trước, để lại sau lưng những vệt tuyết bị xới tung như một lời thách thức gửi lại cho con người phía sau.

Mydei bất giác bật cười. Trong lòng anh như bị sợi tơ mềm khều nhẹ một cái. Giống như có một ngọn gió ấm áp lùa qua lớp áo dày, đốt cháy cảm giác uể oải kéo dài suốt mùa đông.

Anh cúi đầu, nắm chắc tay lái. Rồi đẩy cần số.

Bánh xe nghiến lên tuyết phát ra âm thanh trầm vang quen thuộc, chiếc xe địa hình phóng vút theo bóng dáng sói trắng phía trước.

Tuyết bay lên từng mảng dưới bánh xe, gió lạnh lìa qua cửa sổ quất vào mặt – nhưng Mydei không hề cảm thấy tê buốt. Trái lại, anh đang cười, tay giữ chắc vô lăng trong khi chiếc xe địa hình băng băng lao xuống như thả trôi theo con dốc.

"Đúng là điên thật rồi." Mydei thầm nghĩ.

Chạy đua với một con sói giữa đồi tuyết, chuyện này nói ra thì ai mà tin nổi chứ.

Flame chẳng nghĩ nhiều như con người. Nó vẫn đang dẫn đầu, phóng như tên bắn qua địa hình gồ ghề phủ tuyết. Bốn chân sói chạm đất gần như không tạo tiếng động, thân hình trắng muốt dẻo dai như được tạo ra để lướt trên băng.

Mỗi cú xoay người đều tạo ra một cơn mưa tuyết tung lên lấp lánh, mỗi lần ngoái đầu nhìn lại đều là ánh mắt thách thức sáng rực.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bắt kịp sói tuyết, Mydei rướn người ra ngoài cửa kính, hét lớn trong cơn phấn khích:

"Chạy nhanh quá đấy, Flame!"

Đáp lại anh là tiếng tru dài ngân vọng khắp sườn núi, rền vang như nhạc hiệu của tự do.

Flame lại vọt lên một gờ tuyết, nhảy xuống đoạn dốc nghiêng bên dưới - để lại sau lưng một cơn lốc trắng xóa cuộn trào.

Không phải chứ, thằng nhóc này vẫn còn tăng tốc độ... định lấy mặt làm thắng đấy à?

4

Mydei không hề lo thừa.

Khi đoạn dốc dài sắp chạm đến cuối, xe địa hình bắt đầu giảm tốc, bánh xe rít nhẹ trên lớp tuyết để lấy lại cân bằng. Anh kéo cần số, tim vẫn đập dồn dập vì màn rượt đuổi điên rồ vừa rồi.

Phía trước, Flame vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sói tuyết băng băng lao đi như thể không hề nhận ra đoạn dốc sắp hết.

Bốn chân mạnh mẽ không hề giảm đà, thân hình trắng toát lao nhanh như mũi tên bạc, còn đuôi thì lượn một vòng cong mềm mại tựa vệt khói mờ loang trong không khí.

"Flame, chậm lại đi!" Mydei gọi với theo khi thấy bóng trắng đang lao thẳng tới mép dốc.

Quá muộn.

Flame chẳng những không dừng, mà dường như còn cố tình không dừng.

Trong một khoảnh khắc đầy... bất chấp, nó lấy mặt làm thắng thật.

Toàn thân sói khựng lại đột ngột, rồi theo quán tính... đâm thẳng đầu vào lớp tuyết mềm.

Một tiếng "phụp" vang lên. Đầu con sói cắm phập xuống đất, thân chổng ngược lên không, hai chân sau giật giật, đuôi vẫy tán loạn như vẫn chưa hết sung sướng.

Mydei trợn tròn mắt.

Vừa phanh xe dưới chân dốc, anh lập tức nhảy xuống, lao tới chỗ đống lông trắng đang... cắm đầu giữa tuyết.

"Flame!? Mày làm cái trò—"

Vừa định cúi xuống kiểm tra, thì...

Phập!

Cả người Mydei bị vồ ngửa xuống tuyết. Hơi lạnh thấm vào lưng chưa kịp khiến anh rùng mình thì một cơ thể to lớn, ấm áp đã đè phủ lên ngực.

Trên người là bộ lông trắng xù mềm mại, còn mặt thì bị cái lưỡi ấm nóng liếm một phát lên má.

Flame nhìn anh từ khoảng cách gần đến mức mũi chạm mũi. Đôi mắt sói xanh biếc rực sáng, ánh lên thứ phấn khích nguyên thủy như thể vẫn còn đang bay vút giữa cơn gió lạnh ban nãy. Miệng há ra, đầu lưỡi vẫn còn muốn nghịch tiếp, đuôi vẫy mạnh đến mức tuyết bay lên lả tả phía sau.

"Lại nữa..." Mydei dở khóc dở cười, hai tay bấu vào lớp lông dày trước ngực con sói. "Thằng nhóc mày nghịch chưa chán à?"

Nhưng Flame chẳng bận tâm. Nó chỉ thong thả áp trán vào trán anh, rồi lại... liếm thêm một cái như đánh dấu chủ quyền, rõ ràng là đang rất đắc ý.

Bỗng nhiên bằng một động tác bất ngờ, Mydei chợt nghiêng người, luồn chân làm trụ, dồn lực lật cả thân sói qua một bên, đảo khách thành chủ trong tích tắc.

Cú lật không mạnh nhưng cực kỳ dứt khoát làm Flame -vốn đang đắc ý huênh hoang- mất thăng bằng. Chân trước chới với giữa không trung rồi bị đè thẳng xuống nền tuyết lạnh ngắt.

Sói tuyết ngây ngẩn, đồng tử dãn to ra.

"Bắt được rồi nhé."

Mydei nheo mắt cười, ngồi lên bụng sói, chống tay ghì chặt lấy phần vai trước của nó. Cả người anh cúi sát xuống nhìn vào gương mặt ngơ ngác hiếm có của Flame.

"Lần này tao thắng, nhóc ạ."

Flame như vừa tỉnh táo lại, khẽ hừ mũi, đôi tai cụp xuống một chút, không rõ là ngượng ngùng hay bất mãn.

Nhưng nó chẳng hề dãy dụa.

Con sói chỉ chăm chú quan sát người bên trên, đuôi hơi động đậy, ánh mắt híp lại, cong cong như đang cười thầm.

Rồi nó chầm chậm rướn cổ lên áp trán mình vào trán Mydei một lần nữa, lần này không vội vàng, không phấn khích, chỉ bình tĩnh... và dịu dàng, liếm nhẹ một cái lên má anh đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com