Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PERFECT TRIANGLE

Một chiếc xe dừng lại trước cổng trường trung học, chỉ nhìn sơ qua cũng biết là xe của một gia đình khá giả nào đó. Từ trong xe, một cậu thiếu niên cao to bước xuống. Để miêu tả chàng thiếu niên này à? Đẹp, đẹp như tranh vẽ, là một bức vẽ tuyệt tác. Làn da trắng tự nhiên, không xanh xao mà khỏe mạnh. Mái tóc đen tuyền, sống mũi cao và môi mọng hồng như thoa son. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt với hàng mi cong vút mà dù là thuộc giới tính nào cũng phải khát khao.

Cậu thiếu niên nhìn ngôi trường trước mặt, nó khác xa với tưởng tượng của cậu. Nó rộng hơn là cậu nghĩ, kiến trúc không tệ như những trường trung học tầm trung khác. Có thể nói là tạm chấp nhận được. Cậu bước vào trường, những bước chân sải dài vô cùng tự tin. Nhưng rất nhanh sau đó cậu bị một vật thể va vào từ phía sau, đẩy cậu ngã chúi về phía trước. Rất may cậu phản xạ nhanh, né sang một bên và tránh được việc ngã sấp mặt xuống đất. Cái người vừa tông phải cậu quay lại rối rít xin lỗi rồi chạy biến vào trong trường. Cậu chỉ vừa kịp thấy mái tóc màu nâu buộc sau gáy người đó. Hả? Gì chứ? Đồng phục nam nhưng lại buộc tóc sau gáy á? Cậu đứng thẳng dậy, ngôi trường này hình như không được bình thường như cậu nghĩ.

Cậu thiếu niên tiếp tục đi vào trường, tìm đến phòng giáo viên. Thầy giáo vừa thấy cậu đứng trước cửa phòng giáo viên thì niềm nở ra đón.

- Em là Chwe Seungcheol phải không?

- Vâng ạ.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Em đợi một lát, tôi sẽ đưa em về lớp.

- Dạ được.


Trong lúc đó, tại lớp học.

Jeonghan thở hổn hển đặt cái cặp lên bàn, trượt vào chỗ ngồi. Người phía trên liền quay ra sau nhìn cậu.

- Sao vậy?

- Xem nhầm giờ. - Jeonghan thở phì phì, vài sợi tóc mái dài bay phấp phới.

Người bạn phía trên bật cười.

- Cậu cười cái gì? Tớ đã chạy thục mạng đến đây, vậy mà cậu nhìn xem, còn tới hơn 15 phút mới vào học. - Jeonghan bức xúc.

- Ơ, là do cậu dậy muộn mà?

- Ha, dậy muộn cái đầu cậu í. Cậu có thấy ai dậy muộn mà đến lớp sớm 15 phút không? Mà quái lạ, thế nào mà hôm nay ngoài cổng lại vắng hoe? Tớ chạy đến không thấy ai nên mới tưởng bị muộn thật.

- Học sinh mới. - Cậu bạn nói xong thì quay trở lên, nhìn chăm chú vào sách.

Vậy cũng không có gì lạ. Mỗi lần trường có học sinh mới đến, những "ma cũ" lại chui hết vào lớp, hoặc chạy sang lớp khác, chủ yếu là để tám chuyện. Thế nên là ngoài cổng vắng người cực kì, khiến nhiều người nghĩ mình bị muộn. Jeonghan là một trong số "nhiều" người đó.

- Này. - Jeonghan khều khều người bạn ngồi phía trên. - Jisoo, Hong Jisoo!

- Lại sao nữa? - Jisoo quay xuống.

- Học sinh mới ấy? - Hai mắt Jeonghan sáng rỡ.

- Là nam, nghe nói rất đẹp trai, con nhà giàu. Sẽ học chung lớp với tụi mình.

- Là nam à? Có lẽ nào... - Jeonghan thơ thẫn nghĩ, chắc không trùng hợp tới mức cậu lại va vào học sinh mới vào sáng nay đâu nhỉ.

- Có lẽ nào sao? - Jisoo nheo mắt.

- Không có gì... Cậu ôn bài tiếp đi!

Jeonghan xua tay. Jisoo không mấy để tâm, quay về với những trang sách đầy chữ. Jeonghan chợt nhớ lại người cậu vừa tông vào như tên lửa đạn đạo sáng nay. Cậu ta cũng cao to, tuy chỉ nhìn sơ qua nhưng đúng là cậu ta rất đẹp trai. Jeonghan chưa từng gặp qua cậu ta, cậu dám chắc chắn như thế. Nếu là học sinh bình thường thì không sao, nhưng nếu thật là học sinh mới thì Yoon Jeonghan cậu mất điểm với bạn cùng lớp mới rồi.


Quay trở lại với phòng giáo viên.

Thầy giáo vào trong phòng ôm một tập tài liệu rồi bước ra ngoài.

- Đi thôi!

Seungcheol gật đầu đi theo. Lớp của cậu là 3-1 nghe nói là lớp tập trung các thành phần nổi trội nhất khối năm ba. Seungcheol khi nghe tin này thì hơi bất ngờ, với sức học của cậu, nếu vào một lớp học bình thường thì không đến nỗi, nhưng nếu là một lớp học ưu tú với những học sinh sáng dạ thích nhất là lao đầu vào học thì, Seungcheol cậu 90% sẽ đội sổ.

Thầy giáo giới thiệu sơ qua về học sinh mới, sau đó gọi Seungcheol vào.

Ngay từ lúc bước vào, ánh mắt Seungcheol đã bắt lấy một người. Mái tóc màu nâu, tóc mái buông dài một bên, nhìn từ phía trước cũng biết rằng cậu ta có một cái đuôi tóc buộc phía sau gáy. Còn ai ngoài cái người vừa tông vào cậu lúc sáng. Seungcheol cúi người cất tiếng giới thiệu.

- Tớ là Chwe Seungcheol, mới chuyển đến hôm nay, mong mọi người chiếu cố.

Cả lớp 3-1 từ khi Seungcheol đã lặng thinh vì vẻ ngoài của cậu. Nhất là các bạn nữ sinh, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Seungcheol đã đổ ầm ầm.

Jeonghan nhìn cậu thiếu niên trên bục giảng mà bất giác rụt cổ. Trên đời này thật sự tồn tại cái gọi là "sự trùng hợp hi hữu". Ồ, nếu đơn giản chỉ là chuyện ban sáng thì sẽ chẳng có gì là "hi hữu" cả. Mà là, vừa vặn sao, chỗ ngồi cạnh Jeonghan lại là chỗ duy nhất còn trống. Bạn học Chwe Seungcheol mặc định sẽ ngồi vào đó.

Jeonghan thở hắt. Chậc chậc, không biết cậu ta có nhận ra cậu không. Seungcheol bình tĩnh đi về chỗ ngồi. Jeonghan quay sang tươi cười, vờ như mới gặp cậu lần đầu.

- Xin chào, tớ là Yoon Jeonghan. Rất vui được làm quen. - Jeonghan đưa tay ra.

- Chwe Seungcheol, rất vui được làm quen. Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Seungcheol bắt tay Jeonghan, trên môi nở một nụ cười mê người.

Không hiểu sao Jeonghan chợt thấy bất an với nụ cười này. Cứ như là sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Jisoo cũng quay xuống bắt chuyện.

- Xin chào, tớ là Hong Jisoo.

Seungcheol mỉm cười với Jisoo. Không biết là do Jeonghan bị ảo giác hay là thật sự nụ cười của Seungcheol dành cho Jisoo hoàn toàn khác với nụ cười dành cho cậu. Jeonghan lắc lắc đầu, thôi nào Yoon Jeonghan, Chwe Seungcheol đâu giống loại người nhỏ mọn ấy.

- Chuyện lúc sáng, thành thật xin lỗi cậu. Tớ không cố ý tông vào cậu đâu. - Jeonghan quay sang Seungcheol. Không biết cậu ta có để bụng hay không, Jeonghan nghĩ vẫn nên xin lỗi.

- Không sao. Cậu đã xin lỗi trước đó rồi mà. - Seungcheol cười.

Jeonghan thề, ngoại trừ Hong Jisoo người bạn nối khố của cậu ra, Chwe Seungcheol là người thứ hai khiến cậu thấy ghen tỵ vì sắc đẹp. Cậu không hề tự ti về vẻ ngoài, cậu nhận thức được nhan sắc của mình. Nhưng vẫn là cậu ghen tỵ với họ. Nếu Jisoo có một nụ cười hiền hoà dịu ngọt thì nụ cười của Seungcheol lại ấm áp và tạo cảm giác đáng tin cậy. Jisoo thường nói nụ cười của Jeonghan cũng rất đẹp, giống như thiên thần. Nhưng rồi lần nào cậu ta cũng thêm vào một câu, là thiên thần sa ngã. Gì chứ?! Jeonghan mà lại như thiên thần sa ngã á? Đúng là học nhiều nên có vấn đề.

Quay lại với Seungcheol, tuy cậu đã nói không sao nhưng Jeonghan vẫn chưa thấy thoải mái. Ai bảo Jeonghan cậu lại là người lương thiện quá mức như thế. Vậy nên mới có cái màn ồn ào hiện tại.

Đang là giờ ăn trưa, Jeonghan và Jisoo có thói quen mang cơm từ nhà theo. Seungcheol thì không siêng năng như vậy, nhưng vì cậu đang tạm thời sống với cậu mợ trong khi bố mẹ đi công tác nên cậu được ké một phần cơm trưa của đứa em họ. Mợ của Seungcheol nấu ăn thì không chê vào đâu được. Bạn Seungcheol rất rất thỏa mãn với hộp cơm trưa này. Nhưng bạn Jeonghan lại ở bên cạnh tìm hết mọi cách trên trời dưới đất để "nhường" cho Seungcheol hai miếng thịt heo xào. Ồ ồ, Jeonghan chính là đang lấy lòng học sinh mới vì cậu nghĩ Seungcheol vẫn còn đang để bụng chuyện khi sáng.

- Được rồi Jeonghan. Tớ không ăn đâu. Cậu cứ để đó mà ăn đi. - Đây là lần thứ n Seungcheol gắp trả hai miếng thịt heo cho Jeonghan. Từ lúc cậu mới lấy hộp cơm ra cho tới khi cậu ăn gần hết thì Jeonghan không có phút giây nào bỏ cuộc.

- Cậu ăn đi mà. Cái này là tớ tự tay làm, ngon lắm đấy.

- Tớ no rồi, cậu ăn đi. - Seungcheol tiếp tục từ chối.

Khoan nói đến lời dặn không được ăn đồ của người lạ mà bố, mẹ, cậu, mợ đã gieo vào đầu cậu từ khi còn nhỏ xíu. Chỉ nhìn cái dáng người của Yoon Jeonghan là cậu đã không muốn nhận rồi. Bộ trông Seungcheol cậu ốm yếu tới mức cần ăn thêm thịt hay sao. Cậu không nhường thức ăn cho Jeonghan cũng đã thấy có lỗi rồi. Người cần ăn nhiều là cậu ta chứ không phải cậu.

- Cậu ấy đã nói không muốn ăn thì cậu ép làm gì? Với cái dáng gầy nhom đó thì ai mà dám ăn đồ ăn của cậu. Họ sợ cậu suy dinh dưỡng đấy. - Jisoo không chịu nổi sự ồn ào đưa qua đẩy lại hai miếng thịt của hai người quay xuống nói.

Seungcheol gật đầu lia lịa tán thành. Cậu thầm cám ơn Jisoo đã nói hộ lòng cậu. Nhưng chưa kịp cảm kích xong thì Jisoo lại nói nhỏ vào tai cậu.

- Nhưng mà tớ thấy cậu nên nhận đi. Yoon Jeonghan một khi thấy có lỗi sẽ cứ bám lấy cậu tới khi cậu ấy nghĩ là đã đền bù đủ. Cho nên nếu cậu không nhận, ngày mai ngày mốt không biết cậu ấy lại làm trò gì.

Khoé mắt Seungcheol giật giật. Cậu con tưởng Jisoo là đồng minh cứu cậu. Không ngờ... Vì tương lai ăn trưa trót lọt, Seungcheol cố rặn một nụ cười, nhận lấy hai miếng thịt heo.

- Thôi được. Nể cậu có thành ý, mình nhận vậy.

Jeonghan không nghe thấy hai người to nhỏ điều gì, chỉ lo nghĩ rằng Seungcheol không muốn bỏ qua. Nghe cậu ta nói sẽ nhận làm Jeonghan như trút được gánh nặng. Cậu nở nụ cười thiên thần độc quyền rồi bỏ hai miếng thịt xào cho Seungcheol.

Seungcheol hết cách đành ăn luôn hai miếng thịt, nếu so với thức ăn cho mợ cậu chuẩn bị cho thì tất nhiên không bằng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nuốt được, ít nhất thì cậu cũng không thể nấu được thế này.

Vậy là một tình bạn mới hình thành từ đó. Tuy đã nhận "quà tạ lỗi" của Jeonghan, nhưng những ngày sau đó của Seungcheol không thật sự yên bình như Jisoo đã nói. Lý do? Với tư cách bạn cùng bàn, Jeonghan được thầy chủ nhiệm giao phó nhiệm vụ giúp Seungcheol theo kịp tiến độ bài học. Khỏi phải nói cũng biết Jeonghan, người trước đây dù thành tích rất tốt nhưng chưa từng được kèm ai, hào hứng như thế nào. Cậu dường như biến thành gia sư riêng cho Seungcheol, từ Ngữ văn, Toán, Khoa học hay Mĩ thuật. Ừ, Seungcheol cũng chẳng biết vì cái lý do gì mà Jeonghan lại đưa cả môn Mĩ thuật vào danh sách những môn mà cậu cần phải học thêm. Chỉ riêng môn tiếng Anh thì cả hai đều phải nhờ đến Jisoo. Tiếng Anh của Jeonghan tuy không phải là tệ nhưng để có thể dạy cho Seungcheol thì...giao cho Jisoo sẽ an toàn hơn nhiều.

***Hãy mặc định rằng Yoon Jeonghan vẽ rất đẹp, rất rất rất đẹp nhé :)))))***

- Jeonghan, cậu định sẽ thi vào đại học Mỹ thuật sao? - Seungcheol ôm ba hộp sữa đến đưa cho Jeonghan và Jisoo.

- Uhm, tớ muốn trở thành một nhà thiết kế đồ nội thất.

- Vậy còn cậu? - Seungcheol hỏi Jisoo.

- Ngôn ngữ? Ngoại giao? Hoặc âm nhạc.

- Tớ còn chưa biết tớ thích cái gì đây... - Seungcheol trầm ngâm, họ đã sắp thi đại học rồi mà cậu còn chưa thể xác định được.

- Cậu không thi đại học thể thao sao? - Jeonghan tròn mắt. Với cậu mà nói thì Seungcheol dư sức đậu trường thể thao.

- Hm...chắc là không?

- Có lẽ cậu nên theo ngành quản trị hay quản lý gì đó. Cậu rất có tố chất làm người dẫn dầu còn gì. - Jisoo nhép miệng.

- Ừ, tớ cũng thấy Jisoo nói có lý á. - Jeonghan gật gật đầu.

- Quản trị? Với cái đầu này của tớ á? Hai cậu biết đùa thật. - Seungcheol giật khoé môi.

Thật ra đây không phải lần đầu Seungcheol nhận được lời khuyên đi theo ngành quản trị. Gia đình cậu làm kinh doanh, không chỉ bố mẹ mà cả bác cả, cậu mợ cũng đều theo đường làm kinh doanh. Từ khi vừa vào cấp hai cậu đã thường xuyên nghe họ hàng khen rằng mình có tố chất lãnh đạo, cũng giống như Jeonghan và Jisoo luôn nói. Nhưng cậu vẫn thấy do dự.

- Này, sau này hai cậu xây nhà, tớ sẽ giúp trang trí nội thất cho nhé? - Hai mắt Jeonghan sáng rỡ.

- Nếu cậu làm miễn phí. - Seungcheol gật đầu. - Mình rất sẵn lòng cho cậu thiết kế toàn bộ nội thất trong nhà mình.

Jeonghan vờ liếc xéo cậu bạn vạm vỡ, tặc lưỡi.

- Jisoo. Cậu xem cậu xem, chưa gì đã lộ tính tư bản rồi kìa. Sau này nhất định sẽ trở thành gian thương.

Nói xong Jeonghan còn cố ý bĩu môi một cái như thể ủy khuất lắm.

- Phải rồi, nhà cậu không phải làm về xây dựng sao? - Jisoo hỏi Seungcheol. Trước đây từng nghe cậu ấy nói qua.

- Gần như thế. Nhà tớ hoạt động nhiều lĩnh vực, có cả bất động sản nên đôi khi cũng có liên quan đến xây dựng...

- Thế sau này nhớ thuê tớ làm việc nhé nhé? - Hai tay Jeonghan nắm lấy tay Seungcheol, mắt long lanh nhìn cậu.

Seungcheol và Jisoo đồng loạt giật giật khoé mắt, cuối cùng ai mới ranh mãnh chứ?

- Trước hết phải xem hai vị gia sư đây có khả năng đả thông bộ não lười học này không đã.

Thoáng chốc đã đến kì thi quan trọng đó. Bằng nỗ lực của Jeonghan vì một tương lai không thất nghiệp, của Jisoo vì bị cậu bạn thân thúc ép, và của cả Seungcheol vì có hai người trên kèm cặp, Seungcheol thật sự đã đậu vào ngành quản trị của một trường khá có tiếng về lĩnh vực kinh tế. Jeonghan cũng thuận lợi giành cho mình một suất ở khoa thiết kế nội thất ở một trường mỹ thuật danh tiếng. Còn Jisoo, ừm, cậu thì hơi đau đầu hơn hai người bạn của mình vì không biết nên chọn trường nào khi rất nhiều trường đều săn đón một nhân tài như Jisoo. Cuối cùng Jisoo chọn học song song cả hai chuyên ngành ngôn ngữ và ngoại giao. Tuy là mỗi người mỗi trường khác nhau nhưng họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc, hầu như tuần nào cũng hẹn nhau ăn uống hoặc đi đâu đó giải khuây.

Vào một ngày cuối tuần nọ, Seungcheol và Jisoo không hiểu vì sao lại bị Jeonghan hí hửng lôi về nhà. Cậu bảo có gì đó muốn khoe cho hai người xem, nhưng lại nhất quyết không nói đó là gì. Vậy là hai người đành hoang mang theo cậu bạn về nhà.

- TADAAAA!!!!

Jeonghan bày ra một quyển tập phác họa, bên trong là rất nhiều mẫu đồ nội thất độc đáo. Nhưng thứ mà Jeonghan muốn khoe chính là bản vẽ một chiếc tủ màu trắng. Nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là một chiếc tủ màu trắng hết sức bình thường. Nhưng chỉ khi nhìn sang chú thích hoa văn bên cạnh mới thấy được sự đặc biệt của nó. Hoa văn của nó là tổ hợp những hình cách điệu được tạo nên từ chữ cái đầu trong tên của cả ba người. Những nét khắc hoa văn đó khi thu nhỏ và ghép lại với nhau hình thành nên hình dáng của những viên đá quý hình thoi. Seungcheol và Jisoo liên tục trầm trồ trước hoa văn này.

- Sao hả? Đẹp đúng không? - Ánh mắt Jeonghan sáng rực mong chờ.

Hai người chỉ biết gật đầu lia lịa, tấm tắc khen. Nhận được sự công nhận của hai người bạn thân, Jeonghan càng thêm thích chí. Lúc đó, cửa phòng Jeonghan mở ra, một cậu nhóc thiếu niên bưng vào một khay trái cây cùng hai ly nước đặt xuống cạnh Jeonghan.

- Trái cây tươi đó. Mẹ em bảo đem chia cho anh. Em không biết anh có bạn đến chơi nên hơi ít rồi.

Cậu nhóc gãi đầu. Có lẽ cậu nghĩ chỉ có cậu và Jeonghan nên chỉ mang có hai ly nước và một ít trái cây.

- Không sao mà. Tụi anh không ăn cũng được. - Jisoo cười. Seungcheol cũng gật đầu đồng tình.

- Đâu có được. Để em đi lấy thêm, nhà em ở ngay tầng dưới thôi, em quay trở lại ngay.

Nói rồi cậu chàng phóng ra ngoài, không để cho hai người phản đối.

- Đó là Wonwoo, là em họ tớ. Nó rất ngoan, tốt tính nữa. Nhà nó ở ngay dưới này luôn này. - Jeonghan vừa cười híp mắt vừa chỉ chỉ ngón tay xuống sàn nhà.

Wonwoo rất nhanh đã quay trở lại với thêm một khay trái cây và hai ly nước y hệt lúc nãy. Wonwoo vốn ít nói, Jeonghan là người anh thân nhất với cậu, nên đối với Jeonghan, Wonwoo rất cởi mở. Có lẽ vì vậy mà cậu cũng thân với hai người bạn của anh mình là Seungcheol và Jisoo rất nhanh.

- Vẫn không tìm được nơi gia công sao anh?

Wonwoo nhìn thấy bản thiết kế chiếc tủ trắng thì bất chợt hỏi. Cậu đã thấy bản thiết kế này vài lần, lần nào cậu cũng nài nỉ Jeonghan tặng mình một cái. Nhưng vì hoa văn đặc biệt cần nhiều công phu, Jeonghan lại muốn nó được điêu khắc hoàn toàn nên rất khó có người nào nhận gia công.

- Ừ, vì anh muốn điêu khắc hoàn toàn từ gỗ, họ nói rất khó tìm được tấm gỗ thích hợp, lại mất thời gian gia công nên phí rất đắt. Anh không có đủ tiền.

- Hôm trước không phải anh nói có chỗ sẽ làm giá rẻ sao?

- Thì có, nhưng họ muốn sản xuất đại trà. Anh lại không muốn thế. Đây là mẫu thiết kế anh dành tặng Seungcheol và Jisoo. Anh không muốn có ai khác sở hữu nó.

- Sao cậu không nói sớm? - Seungcheol hỏi.

- Sao cơ?

- Cậu quên nhà tớ làm nghề xây dựng sao? Mấy cái này tớ có thể nhờ họ mà. - Seungcheol chép miệng.

- Tớ định làm các cậu bất ngờ...

- Bản vẽ cũng đã đưa bọn tớ xem, còn muốn làm bất ngờ gì nữa. - Lần này đến lượt Jisoo chép miệng.

- A ha ha... - Bị nói trúng, Jeonghan chỉ đành cười ngượng.

- Được rồi. Để tớ lo chuyện gia công cho. Chỗ bác cả tớ có vài người thợ giỏi lắm, cái này chắc không làm khó được họ đâu. - Seungcheol phủi phủi tay rồi cuốn bản thiết kế lại.

- Thế cảm ơn cậu trước nhé.

- Anh, nhớ cả phần em nữa. - Wonwoo hí hửng nói với Seungcheol.

- Không. Jeonghan chẳng nói đây là dành riêng cho tụi anh còn gì. - Seungcheol híp mắt trêu chọc cậu nhóc.

- Ơ kìa, Seungcheol hyung...

Như đã nói, Seungcheol dễ dàng nhờ được bác cả của mình tìm một đội thợ mộc lành nghề gia công chiếc tủ. Nhưng vì thời gian của họ không nhiều, họ chỉ có thể giúp làm được một chiếc tủ duy nhất. Cả ba quyết định sẽ đặt cái tủ đó ở nhà Jeonghan. Lý do là vì Seungcheol và Jisoo đã cãi nhau chí chóe vì muốn đem cái tủ về nhà. Suýt chút nữa thì cả hai còn định mỗi người sẽ giữ cái tủ trong một tháng.

Jeonghan vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thành phẩm. Nó đẹp hơn hẳn những gì Jeonghan từng tưởng tượng. Họa tiết trên cánh tủ được khắc tinh xảo, hệt như hình vẽ mẫu của Jeonghan, được sơn màu bạc nổi bật trên lớp sơn trắng tinh của nền. Họ còn dát thêm một lớp nhũ bạc mỏng tạo nên sự lấp lánh cho hoa văn tủ. Qủa thật trông như những viên đá quý lung linh. Nhưng Jeonghan vẫn tiếc nuối vì chỉ có duy nhất một cái, đây vốn là món quà mà cậu muốn tặng cho hai người bạn thân, chứ không phải là một cái tủ trắng đặt trong phòng mình. Cậu sẽ thấy vui hơn nếu cả Seungcheol và Jisoo cũng có được một chiếc như thế.

Cũng may, khi nhìn thấy chiếc tủ trắng tinh, Wonwoo đã không dám đến gần vì sợ làm bẩn nó. Cuối cùng, cậu quyết định chỉ "yêu thương" bản vẽ của Jeonghan, không khiến tình hình cạnh tranh càng thêm căng thẳng. Anh của cậu cũng nói đây là quà kỷ niệm cho hai người bạn thân. Nó mang ý nghĩ như vậy, cậu cũng không thể cứ nhất quyết có nó cho bằng được.

****************

Mùa đông đầu tiên của cuộc đời sinh viên, bộ ba Seungcheol, Jeonghan và Jisoo quyết định đi trượt tuyết trên núi. Ngọn núi cách thành phố chừng 2 tiếng đi xe, được mệnh danh là thiên đường trượt tuyết. Đến nơi rồi sẽ thấy người ta gọi thế cũng không sai. Tuyết trắng trải thảm dọc theo sườn núi nghiêng nghiêng, không quá dốc mà cũng không quá thoải. Một độ nghiêng hoàn hảo để trượt tuyết mà vẫn đảm bảo an toàn. Ngay từ con đường nhựa dẫn vào khu trượt tuyết đã có thể nhìn thấy sợi cáp treo bắc từ trạm ở chân núi lên gần đỉnh. Vì ngọn núi không quá cao nên việc lên tới đỉnh núi cũng không bị hạn chế.

Xe của cả ba tiến vào bãi đỗ, từ phía đó đã có thể nhìn thấy những người đang trượt tuyết ở xa xa trên sườn núi. Jeonghan phấn khích không thôi khi nhìn một màu trắng tinh trên ngọn núi, liên tục hối thúc Seungcheol và Jisoo dỡ đồ thật nhanh. Jeonghan trước giờ vẫn thế, thích thể thao nhưng cũng là chúa lười, hai người Seungcheol và Jisoo vốn đã quen như vậy rồi.

Khách sạn nằm ở dưới chân núi, liền kề với trạm kiểm soát của khu trượt tuyết. Phía trước cổng là một hàng rào gỗ, sảnh tiếp tân cũng được trang trí bằng những đoạn gỗ thông, trông như kiểu nhà gỗ mà người ta vẫn thấy trong phim ảnh mùa đông. Điểm đặc biệt là phòng khách sạn cũng chính là một căn nhà sàn bằng gỗ, dựng theo hình lều trại. Có năm loại phòng là phòng đơn, phòng đôi, phòng ba, phòng bốn và phòng tập thể cho sáu người. Vừa hay, Seungcheol, Jisoo và Jeonghan chọn một căn phòng ba ở ngay phía sau sảnh tiếp tân, vừa gần bãi xe, gần trạm trượt tuyết và gần cả canteen. Làm thủ tục nhận phòng xong, cả ba mang đồ vào sắp xếp.

- Wow... Nhìn chỗ này xem, ấm áp quá nhỉ?

Jeonghan cảm thán khi bước vào căn nhà gỗ. Ở bên dưới sàn có gắn máy sưởi, hơi ấm tỏa lên phía trên hoà cùng với ánh đèn màu vàng lan từ trần nhà ra khắp nơi khiến cho người ta ngay lập tức quên đi cái lạnh ở ngoài. Bên tay trái là ba chiếc giường ngủ đã được chuẩn bị tinh tươm. Bên phải là cửa sổ phóng tầm nhìn sang khu trượt tuyết. Phòng tắm và nhà vệ sinh nằm ở góc trong cùng cũng đầy đủ tiện nghi. Bên trong còn có một chậu hoa nhỏ trang trí.

- Kể ra tụi mình cũng may mắn. Người đặt phòng trước lại bận đột xuất nên không đến được. Tụi mình mới được thuê phòng này. - Jisoo chép miệng quan sát xung quanh.

- Khách sạn này tốt như vậy, sao lại không đông khách lắm nhỉ? - Jeonghan thắc mắc. Cậu thấy có rất nhiều phòng trống.

- Nơi này vừa khai trương cách đây một tháng, vẫn chưa có nhiều người biết. Chắc chỉ tầm một tháng nữa, sẽ đông đến không còn chỗ. - Seungcheol ngả mình lên giường. - Xếp đồ xong tụi mình đi dạo một vòng xem khung cảnh thế nào đi!

- Ơ, tớ còn tưởng cậu sẽ hùng hổ đòi đi trượt tuyết ngay và luôn chứ? - Jisoo mỉm cười.

- Thời gian còn nhiều, tụi mình ở đây tận năm ngay mà, vội gì chứ? - Seungcheol vắt tay lên trán đáp.

- Ờ, chỉ đi trượt tuyết thôi mà ở tận năm ngày! - Jeonghan châm chọc. - Trượt hai ngày thôi là tớ thấy đủ lắm rồi í.

- Ha, là cậu không biết thôi! Khu trượt tuyết này có rất nhiều chỗ thú vị. Có khi năm ngày còn không đủ cho cậu khám phá hết! - Seungcheol chống cùi chỏ nằm nghiêng lên.

- Thế ai vừa mới nói thời gian còn nhiều ấy nhỉ? - Jisoo tiếp lời.

- À thì...

Thấy Seungcheol lúng túng, hai cậu bạn thân không hẹn mà cùng phá ra cười. Cuối cùng thì, họ vẫn quyết định hôm nay không trượt tuyết mà đi tham quan cái đã.

***************

Jeonghan mặc một chiếc áo bông màu đỏ, đội chiếc nón có viền lông liền với cổ áo lên, đôi bốt cao su màu đen ghi từng bước chân lên nền tuyết trắng. Mùa đông đến chưa bao lâu mà lớp tuyết ở đây đã dày lên gần tới mắt cá chân. Cậu nhặt mấy nhánh cây khô bị gió đánh gãy ôm thành một bó. Khi cảm thấy đã tạm đủ, Jeonghan quay lại phòng. Vì phòng bằng gỗ nên những du khách muốn nhóm lửa trại đều phải mang ra khoảnh sân trước cửa. Có lẽ lúc thiết kế, người ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này nên cũng đặc biệt bố trí một khoảnh nhỏ trong sân để nhóm lửa. Xung quanh chỗ nhóm lửa đặt vài đoạn gỗ chắc chắn cho dễ ngồi.

Jeonghan thả bó củi vừa nhặt về bên cạnh bếp lò. Jisoo đang khuấy nồi soup sôi lăn tăn trên ngọn lửa lách tách. Seungcheol cũng vừa ôm từ trong ra vài túi marshmallow. Cậu ngồi xuống, lấy ra vài que tre xiên kẹo vào và bắt đầu ngồi nướng.

- Hmm, tớ không hiểu tại sao khách sạn lại không có dịch vụ cung cấp gỗ. - Jeonghan ngồi xuống, nhận một xiên marshmallow nướng từ Seungcheol.

- Là để hạn chế du khách nhóm lửa trại. Lỡ như có ai đó nhóm lửa mà quên dập tắt hoàn toàn, có nguy cơ sẽ xảy ra hỏa hoạn. Người ta lười đi nhặt gỗ thì cũng sẽ không nhóm lửa nữa. - Seungcheol nói, tiếp tục đưa một xiên kẹo cho Jisoo.

- Thế tại sao tớ lại phải đi nhặt gỗ? Biết thế cứ nấu bằng bếp điện trong phòng cho xong. - Jeonghan xì mũi.

- Là ai đòi ăn marshmallow nướng? Cậu không muốn nhặt thì đi rửa bát, tớ đi nhặt củi cho. - Seungcheol đáp.

Jeonghan nghe xong liền cười hì hì, gì chứ rửa bát và Yoon Jeonghan chính là hai thứ không thể nào cùng tồn tại ở cùng một không gian và thời gian.

- Mà cậu biết nhiều về khu trượt tuyết này quá nhỉ? - Jisoo nhận kẹo, cảm thán.

Seungcheol quay sang nhìn cậu bạn, im lặng một hồi mới lên tiếng.

- Tớ chưa nói với các cậu là khu này do bác của tớ mở à?

- HẢ?!!

Cả Jisoo và Jeonghan cùng kêu lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn Seungcheol rồi cùng nhau lắc đầu. Quả thật Seungcheol chưa từng nhắc đến chuyện này.

- Thì là vậy đó. Khu này do bác cả của tớ xây dựng và kinh doanh. Lúc đó vẫn còn trong hè nên tớ có theo học hỏi một chút. Tính ra cũng có chút hiểu biết. - Seungcheol vừa ăn xiên kẹo của mình vừa nói.

Hai người kia gật đầu. Chuyện bác của Seungcheol làm ăn lớn, đa lĩnh vực hai cậu cũng đã biết từ lâu rồi. Nên nếu nói thêm bác ấy cũng kinh doanh cả dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng thì hai cậu cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Nồi soup của Jisoo đã hoàn thành. Cậu chia ra ba bát cho ba người, chuyền cho hai cậu bạn. Đó cũng là bữa ăn chiều của họ. Ăn xong, Seungcheol theo phân công đi rửa bát. Jeonghan như thường lệ leo lên giường trùm chăn kín mít. Còn Jisoo thì ngồi bên bậc cửa sổ làm việc. Nói là làm việc thật ra cũng là hơi quá. Cậu chỉ là nhận dịch thuật cho vài công ty nhỏ, chủ yếu là kiếm thêm tiền sinh hoạt. Dù cậu không phải đóng học phí nhờ có học bổng, nhưng phần lớn tiền cậu đều chi vào sách vở. Hơn nữa, đi làm kiếm chút kinh nghiệm cũng tốt.

- Này, uống cà phê không? Tớ đến canteen mua vài thứ, sẵn tiện mua luôn cho cậu. - Seungcheol đặt tay lên vai cậu hỏi.

- Ừm, cũng được. Cảm ơn cậu.

Ánh mắt Seungcheol lướt qua màn hình máy tính. Một dọc các từ tiếng Anh dài ngoằng khiến cậu đau đầu.

- Lần này là gì vậy? Nhìn nhức óc quá! - Seungcheol ngồi xuống đối diện Jisoo.

- Là báo cáo chuyên ngành của một công ty thôi.

Seungcheol nhìn cậu bạn của mình. Jisoo đang đeo một cặp kính kim loại gọng tròn trông vô cùng trí thức. Cặp kính này Jisoo chỉ đeo khi phải dùng máy tính hay phải hoạt động mắt nhiều thôi. Nhưng trong ký ức của Seungcheol, dù có đeo kính hay không thì Jisoo vẫn luôn là một con người trí thức như vậy. Cậu ấy luôn dịu dàng và nho nhã. Cậu ấy hiểu biết nhiều, lại không hề tỏ ra tự cao. Đối với Seungcheol mà nói, Jisoo luôn là một tấm gương để cậu học tập, ngoại trừ cái tính cầu toàn của cậu ấy.

- Đi chơi mà cũng tham công tiếc việc quá đấy! - Seungcheol phì cười.

- Biết sao được. Lâu lắm rồi không đi trượt tuyết. Mà báo cáo này thì sắp đến hạn giao cho người ta.

- Haha, cậu đó, phải chi mà cậu lười được bằng một phần mười Yoon Jeonghan bên kia thì tốt rồi. Tớ sẽ không phải lo cậu làm việc quá sức mà ngất xỉu. - Seungcheol chọc.

- Này!! Tớ nghe được đấy nhé! - Thanh âm ồm ồm này chắc chắn là của Yoon Jeonghan đang núp trong chăn bông tránh rét.

Cả Seungcheol và Jisoo cùng phá ra cười.

- Được rồi. Tớ đi mua cà phê. Cậu có muốn uống gì không? - Seungcheol hỏi Jeonghan.

- Sữa! Cho tớ một cốc sữa nóng! - Jeonghan vẫn không chịu chui ra khỏi chăn.

Seungcheol đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vắt trên giá treo đi ra ngoài. Jisoo tiếp tục với công việc dịch thuật, còn con sâu lười kia vẫn tiếp tục cố thủ trong chăn.

Tối đó, có lẽ Jisoo vẫn còn bị cà phê tác động nên hơi khó ngủ. Cậu lại đến ngồi bên bậc cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Cảnh đêm ở núi tăm tối hơn ở trong thành phố. Mà có lẽ cũng vì vậy mà mấy ngôi sao xa xa kia mới càng tỏa sáng hơn. Cả một bầu trời lung linh như thế này khó mà có thể nhìn thấy được ở nơi phố thị phồn hoa không ngủ bao giờ.

- Nghĩ gì đấy?

Một tấm khăn choàng qua vai cậu. Jisoo nhìn sang bên cạnh thì thấy Jeonghan ngồi xuống, tựa lưng vào vách tường. Seungcheol cũng ngồi bệt xuống đất, nhưng vì dáng người to cao nên vẫn có thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài.

- Có nghĩ gì đâu. Vì cà phê vẫn còn tác dụng nên hơi khó ngủ tí. - Jisoo kéo tấm khăn choàng cho kín một chút.

- Ái chà, thế tớ trở thành tội đồ đánh cắp giấc ngủ quý giá của ngài Hong rồi. - Seungcheol gãi đầu.

- Gì vậy? Có ai trách cậu đâu mà làm cái vẻ mặt đó? - Jisoo cố nín cười.

- Này, nếu ngày mai ngài Hong không thể trượt tuyết vì mệt mỏi thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu! - Jeonghan giơ nắm đấm hù dọa.

- Ơ? Các cậu nghĩ tớ mỏng manh đến vậy cơ à? Ngày mai tớ sẽ cho các cậu hít tuyết! - Jisoo phản bác.

- Ui chà, ngài Hong độ lượng nhẹ tay với em đi. - Seungcheol giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

Cả ba không hẹn mà cùng cười to.

- Phải rồi. Tớ có chuyện muốn nói với hai cậu. - Jisoo quay lại đối mặt với hai người bạn của mình. - Hè tới tớ sẽ đi Mỹ...

- Sao cơ?

- Đi Mỹ?

- Ừm... Là chương trình liên kết đặc biệt... Trường cử tớ đi. Tớ cũng đồng ý rồi. Thủ tục cũng đang chuẩn bị. Tớ muốn báo trước với hai cậu.

- Cậu định đi bao lâu? - Jeonghan hỏi.

- Chưa biết. Trước mắt là 3 năm... Sau đó, có lẽ tớ sẽ học tiếp... Hoặc về nước, tớ cũng chưa chắc chắn. Phải xem tình hình lúc đó nữa. - Jisoo nhún vai. - Nhưng đừng lo, kì nghỉ đông tớ sẽ về thăm các cậu.

- Cậu thử không về xem? - Seungcheol hất mặt. - Cậu mà không về thì tớ với sâu lười nhất định sang tận bên đó tìm cậu tính sổ!

- Đúng vậy! Cậu thử không về xem! - Jeonghan phụ họa.

- Dạ, dạ, em biết rồi hai đại ca!

Jeonghan và Seungcheol khi nghe tin này cũng có chút buồn. Nhưng cũng không tiện mở miệng ngăn cản. Hơn ai hết, hai cậu hiểu rõ nhất, Jisoo nếu chỉ ở trong nước thì sẽ phí hoài tài năng. Nền giáo dục trong nước hoàn toàn không đủ để cậu ấy phát huy hết những tiềm năng của mình. Đi du học là chuyện sớm muộn. Ít nhất thì Jisoo cũng chịu thông báo sớm với hai cậu. Hơn nữa, cũng chỉ là Mỹ thôi mà, đâu phải là lên sao Hoả.

Đúng theo kế hoạch, sáng hôm sau cả ba cùng đi trượt tuyết. Ngồi trên cáp treo lên đỉnh trượt, Jeonghan không ngừng cảm thán khung cảnh trước mắt. Lên đến nơi, Jeonghan hào hứng đi đến điểm trượt. Seungcheol và Jisoo không khỏi cười thầm. Lâu lắm rồi mới thấy Yoon Jeonghan hiếu động như vậy.

- Ai trượt xuống sau cùng thì phải làm người tuyết!

Jeonghan nói rồi không đợi hai cậu bạn đáp lại, trượt cái vèo xuống dốc. Hai người kia chưa kịp xử lý thông tin, đứng ngơ vào giây rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Seungcheol vốn giỏi mấy môn thể thao nên rất nhanh đã đuổi kịp Jeonghan, sau đó vượt qua cậu mà chạm đích đầu tiên. Jisoo xuất phát sau cùng, cũng chạm mốc sau cùng, bị phạt. Trò người tuyết mà Jeonghan đặt ra chính là lấy tuyết đắp lên người, giữ trong 3 giây rồi mới được giũ sạch. Jisoo không cam lòng la oai oái khi hai cậu bạn thốc một đống tuyết đến trước mặt. Mặc cho tiếng kêu lạnh thảm thương của Jisoo, hai người kia vẫn không ngừng đắp tuyết lên người cậu, còn cười rất vui vẻ. Tiếng cười và tiếng la hét của ba thanh niên lôi kéo những em nhỏ gần đó, cùng gia nhập. Đắp xong, Jeonghan và Seungcheol nhanh chóng chụp lại. Vừa hết thời gian, Jisoo giãy mình khỏi lớp tuyết, rồi nhân lúc hai người kia chưa kịp phòng bị mà ném hai khối tuyết về chỗ họ. Không kịp né nên hai người hứng trọn hai quả cầu tuyết. Tất nhiên, bị ném phải trả đũa. Những đứa trẻ cũng vui vẻ ném, hình thành một trận hỗn chiến ở dưới chân núi. Mùa đông năm ấy là mùa đông đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả ba người.

Mùa hè đến, cũng là lúc Jisoo lên đường đi du học. Ngày hôm ấy cũng là lần đầu tiên Seungcheol thấy Jeonghan khóc. Không phải khóc nức nở gì, chỉ là một giọt nước mắt lăn dài trên má khi cậu ôm người bạn từ thuở thiếu thời lần cuối. Seungcheol cố nở một nụ cười với Jisoo, nếu Jeonghan đã khóc, thì cậu phải cười. Không thể để Jisoo lên đường mà chỉ toàn thấy nước mắt như vậy.

*************

Mùa xuân năm năm sau.

Seungcheol cùng Hansol, đứa em trai của cậu vừa đáp máy bay xuống Los Angeles. Hai người bắt một chiếc taxi đến một địa chỉ ven ngoại ô. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự tầm trung. Cánh cổng sắt màu đen tự động bật mở ngay khi hai người vừa bước xuống xe. Kéo vali băng qua thảm cỏ xanh mướt trải rộng khắp sân vườn, Seungcheol từ ngoài cổng đã nhìn thấy ở trước cửa chính là một dáng người cao gầy quen thuộc. Jisoo khoác một chiếc áo lông dài, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

- Sao cậu không ở trong nhà mà ra đón làm gì? - Seungcheol cất tiếng hỏi trước khi vừa đến chỗ cậu bạn.

Jisoo mỉm cười ôm lấy cậu. Đã lâu rồi bọn họ mới gặp lại nhau, lần trước Seungcheol và Hansol cũng có đến thăm cậu nhưng chưa gì hai người họ đã gấp rút bay về nước.

- Jisoo hyung, em chào anh. - Hansol lúc này mới lên tiếng.

Jisoo rời khỏi cái ôm, gật đầu đáp lại lời chào của Hansol. Thằng bé trông có vẻ lớn hơn so với lần trước cậu gặp. Jisoo mời hai người vào nhà, cũng nhờ người giúp việc mang hành lý vào. Sau khi được Jisoo chỉ phòng nghỉ, Hansol biết ý lấy cớ ở trong phòng thu xếp đồ, để hai ông anh có không gian riêng để nói chuyện. Jisoo và Seungcheol đến phòng trà.

- Trông cậu yếu hơn tớ nghĩ. - Seungcheol nói, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Jisoo, cậu không khỏi cảm thấy có chút xót xa.

- Có gì đâu. Kết quả kiểm tra gần nhất rất ổn mà. Chỉ là mấy hôm nay hơi chán ăn. - Jisoo rót một tách trà cho Seungcheol, mùi gừng thoang thoảng bay lên theo làn khói.

- Tớ sớm biết sẽ có ngày này mà. Làm việc như cậu thì có mà chết sớm.

Jisoo bật cười. Một tuần trước cậu bị ngất trong văn phòng vì làm việc quá sức. Đúng lúc Seungcheol gọi đến, biết tin cậu nhập viện thì nói sẽ sắp xếp bay sang. Jisoo không thích ở bệnh viện, nên khi kết quả không có vấn đề gì, cậu lập tức xin xuất viện về nhà tịnh dưỡng.

- Hầy, là tình thế bắt buộc. - Jisoo cười trừ.

- Thức trắng ba ngày, Hong Jisoo cậu muốn tự sát à?

Seungcheol nhíu mày. Cậu biết Jisoo là người cầu toàn, khi làm gì cũng đặt hết tâm huyết vào. Nhưng tới mức không cần mạng như thế này thì không thể chấp nhận được.

- Sẽ không có lần sau, hứa đó. - Jisoo nói, đúng là lần này cậu quá tập trung vào công việc, quên mất cả sức khỏe. - Mà chuyện tìm trường cho Hansol thế nào rồi? Có cần tớ giúp gì không?

Seungcheol lắc đầu. Lần này cậu đưa Hansol đi cùng một phần là để thằng bé đi xem trường học, năm sau nó sẽ đi du học. Gia đình cậu muốn thằng bé tự mình quyết định sẽ theo học trường nào.

- Nhà tớ muốn để nó tự chọn. Mà có vẻ nó cũng đã chọn được rồi.

- Nhanh vậy sao? Nó còn chưa đi tham quan trường mà?

Seungcheol nhún vai. Hansol là một cậu bé tự lập. Có lẽ việc sẽ theo học trường nào đã được thằng bé quyết định ngay từ lúc nó nói muốn đi du học rồi. Việc tham quan nó đề nghị hôm nay có lẽ chỉ là nó muốn Seungcheol và Jisoo xác nhận giúp nó, xem quyết định của nó có ổn hay không. Gì thì gì, nó vẫn nghĩ nó cần ý kiến của người lớn. Mà nó lại đặc biệt tin tưởng anh trai và người bạn này của anh nó.

- Vậy ngày mai tớ đi với hai người. - Jisoo nói.

Seungcheol chưa đồng ý ngay. Với sắc mặt hiện tại của Jisoo, cậu không nghĩ cậu ấy nên đi ra ngoài. Jisoo hiểu ý cậu, liền trấn an.

- Tớ không sao. Nhìn nhợt nhạt chứ không tệ vậy đâu. Với lại đi ra khỏi nhà hít không khí cũng tốt.

Nghe vậy Seungcheol cũng tạm gật đầu. Nhưng kèm điều kiện là nếu cậu cảm thấy Jisoo không khỏe thì cậu ấy phải lập tức về nhà nghỉ ngơi. Jisoo bật cười đồng ý, không quên càm ràm cậu bạn xem mình như con nít và nghiêm trọng hoá mọi chuyện.

Ngôi trường mà Hansol muốn theo học có cơ sở vật chất thuộc vào hàng top của bang. Chất lượng giảng dạy cũng được Jisoo đánh giá cao. Tuy là yêu cầu đầu vào khá khắt khe nhưng với khả năng của Hansol thì Jisoo cảm thấy không có vấn đề gì.

Buổi chiều hôm đó, Hansol nói muốn xem thử giao thông khu vực để tiện cho việc đi lại sau này nên Seungcheol đưa Jisoo về trước.

- Mùa thu này cậu sẽ về nước chứ? - Seungcheol hỏi. Hai người đang ngồi trong sân vườn nhà Jisoo.

- Ừm...chắc là thế. Dù sao cũng giải quyết xong việc ở đây rồi. Những chuyện khác không nhất thiết phải có mặt, bàn bạc qua mail hay điện thoại là được.

- Vẫn tính chuyện công việc. - Seungcheol lắc đầu cười khổ.

- Tớ nghe nói...khu nhà của cậu ấy đang được sửa chữa lại? - Jisoo nhướn mày hỏi, giọng hơi nhỏ lại khi nhắc tới "cậu ấy".

- Ừm... có lẽ tới mùa thu sẽ xong, chắc là sẽ kịp ngày giỗ... - Seungcheol đáp.

Cả hai chợt chìm vào thinh lặng, không ai nói gì nhưng họ biết rõ người kia cũng đang nhớ đến một đoạn hồi ức giống mình. Hồi ức về mùa thu ba năm trước.

*****************

Lúc ấy Jisoo đang bận tối mặt vì nghiên cứu khoa học, Seungcheol cũng bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, ngoài việc học ra cậu còn phải đến công ty làm việc. Jeonghan thì ngập trong bản vẽ để nộp bài cho giáo sư. Ba người ai cũng bận, thời gian để gọi điện còn không có chứ đừng nói đến gặp mặt. Cái ngày kinh hoàng đó đến một cách bất ngờ, đến nỗi khó có thể mà tin được. Buổi sáng hôm ấy, Seungcheol có một cuộc họp ở công ty. Cậu nhìn thấy Jeonghan gọi cho cậu vài lần, nhưng cậu không bắt máy, định bụng họp xong sẽ gọi lại. Chỉ là cậu không ngờ đó là lần cuối cùng Jeonghan gọi điện cho cậu.

Tan họp cũng là lúc gần đến giờ trưa, Seungcheol gọi lại cho Jeonghan, sẵn tiện rủ cậu đi ăn trưa, hai người họ đã lâu không gặp. Nhưng trong điện thoại chỉ có tiếng ò í e báo tắt máy. Seungcheol gọi mấy lần đều không được, nhíu mày khó hiểu. Cũng lúc đó, điện thoại báo cuộc gọi tới. Là Wonwoo.

- Alo? - Seungcheol bắt máy.

- Seungcheol hyung...c..có chuyện...Anh...anh tới đây ngay đi...em..hức hức...

Wonwoo không nói hết câu đã bật khóc. Seungcheol có thể nghe thấy rất rõ tiếng Wonwoo nức nở đến hít thở không thông, như thể có cái gì mắc nghẹn trong cổ họng cậu. Seungcheol chỉ kịp hỏi cậu đang ở đâu thì bên kia đã dập máy. Seungcheol thấy trong lòng vô cùng bất an. Wonwoo có vẻ rất sợ hãi, và đau lòng. Cậu chưa từng thấy Wonwoo như thế. Dù chỉ gặp Wonwoo vài lần khi sang nhà Jeonghan chơi, nhưng trong ấn tượng của cậu, Wonwoo không phải là người dễ khóc và sợ hãi như thế. Chạy vội đến khu chung cư nơi Jeonghan sống, ba bốn chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa cùng rất nhiều người tụ tập bàn tán càng khiến Seungcheol thấy không ổn. Linh tính mách bảo cậu chuyện gì đó, Seungcheol không suy nghĩ gì lao thẳng một mạch lên căn hộ của Jeonghan. Cánh cửa mở toang bị một dải băng màu vàng chắn lại, bên trên dải băng là dòng chữ "CẤM VÀO!" in rất to và đậm. Seungcheol thấy hai chân mình như mất hết sức lực, cậu đưa mắt tìm kiếm gì đó, nhưng chỉ thấy một bóng lưng gầy gò run bần bật trong bộ đồng phục học sinh. Seungcheol vừa gọi tên Wonwoo, cậu bé đã oà khóc, đứng cũng không vững nữa.

- Wonwoo, có chuyện gì? Jeonghan đâu? - Seungcheol cố giữ bình tĩnh, trong đầu nghĩ ra vô số những tình huống khả quan nhất có thể.

Wonwoo lắc đầu không nói, càng khóc to hơn. Seungcheol bị bộ dạng này của Wonwoo làm cho thất hồn.

- Cho hỏi cậu có quan hệ gì với những người sống ở đây? - Một viên cảnh sát tiến đến chỗ hai người, hướng Seungcheol hỏi.

- Tôi...là bạn thân của Yoon Jeonghan...

- Yoon Jeonghan... À, là cậu con trai? - Viên cảnh sát lẩm bẩm, trong giọng nói dường như có vương một chút gì đó luyến tiếc. - Còn trẻ quá....

- Có...có chuyện gì? Sao lại...? - Seungcheol một bên vẫn đỡ lấy Wonwoo, một bên cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể.

- Một vụ trộm, hung thủ là một băng nhóm có vũ khí, 5 người thiệt mạng vì chống cự. - Viên cảnh sát tóm tắt lại vụ việc, ngắn gọn súc tích đến nỗi khiến người ta nổi da gà.

- 5...5 người? - Seungcheol hỏi lại.

Wonwoo vừa nghe đến đây dường như mất hết chút sức lực cuối cùng, hoàn toàn dựa vào Seungcheol mới đứng được. Mà Seungcheol cũng sắp không chịu nổi mà ngã quỵ. Sức nặng của Wonwoo đè lên người là thứ duy nhất khiến cậu giữ tỉnh táo.

- Ừm, hai nam, hai nữ, tuổi trung niên, và một thanh niên. - Viên cảnh sát nhìn vào quyển sổ ghi chép tường thuật lại.

- Là ba mẹ...ba mẹ em...dì dượng và Jeonghan..hyung... - Wonwoo nói, đôi mắt đỏ hoe sưng vù.

Seungcheol như sụp đổ hoàn toàn. Sao có thể?

- Cậu có thể giúp chúng tôi khiến cậu nhóc này bình tĩnh lại không? Chúng tôi cần lấy vài lời khai của cậu ấy. Dù gì trong số nạn nhân cũng có...

- Được rồi. - Seungcheol không để viên cảnh sát nói hết, cậu biết không nên nhắc lại những danh xưng đó trước mặt Wonwoo lúc này.

Seungcheol thật sự không biết mình đã trải qua ngày hôm đó như thế nào. Hay làm cách nào mà cậu lại có thể giúp Wonwoo bình tâm mà viết lời khai cho phía cảnh sát. Theo lời Wonwoo, buổi sáng hôm đó nhà cậu và nhà Jeonghan cùng nhau ăn sáng, bàn chuyện buổi chiều sẽ đi cắm trại. Cậu đến trường, còn bố mẹ thì ở lại nhà dì dượng chuẩn bị. Vốn hẹn nhau sẽ chờ cậu đi học về, ăn trưa xong thì cùng nhau lên đường. Không ngờ khi Wonwoo từ trường học trở về thì thấy trước khu chung cư có rất nhiều người đang đứng chỉ trỏ xầm xì. Lên đến nơi thì cửa nhà mở tan hoang, rất nhiều người sống cùng tầng đứng bên ngoài nhìn thấy cậu thì tỏ vẻ xót xa. Wonwoo bước vào bên trong thì thấy đồ đạc ngổn ngang, trên sàn vương vãi vết máu tươi, cậu chỉ kịp nhìn thấy bố mẹ, dì dượng và cả người anh mà cậu yêu thương nhất nằm trên máu trước khi bị cảnh sát đưa ra ngoài.

Ai cũng thấy chuyện này có gì đó không ổn. Tại sao bọn chúng lại trộm vào buổi sáng? Lại là trộm ở chung cư, thậm chí là giết đến năm mạng người. Nhất là, tại sao chỉ có mỗi nhà Jeonghan là bị bọn chúng ghé thăm? Và bọn chúng trốn thoát bằng cách nào? Seungcheol là người có nhiều thắc mắc nhất. Jisoo khi nghe tin cũng lập tức bay từ Mỹ trở về, cả Jisoo cũng nhìn thấy có rất nhiều khúc mắc. Nhưng cả hai đều không thể vẽ ra được bất kì một tình huống nào. Cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ giết người cướp của, vì toàn bộ tài sản của nhà Jeonghan đều không còn chút gì, ở hiện trường cũng có thể thấy dấu vết lục lọi khắp nơi. Chỉ có Jisoo và Seungcheol không hoàn toàn tin tưởng kết luận này. Đầu mối duy nhất là Wonwoo thì đang gặp phải dư chấn tâm lý, cả hai không muốn khiến Wonwoo phải đau khổ hơn.

Seungcheol đứng ra làm người giám hộ cho Wonwoo, không chỉ lo tiền điều trị tâm lý mà còn lo cho cậu ăn học đầy đủ. Dù không nói ra nhưng Seungcheol luôn cho rằng mình là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của Jeonghan, vì cậu đã không nghe điện thoại của Jeonghan. Một thời gian sau khi vụ án khép lại, Wonwoo lúc này đã phần nào thoát khỏi cơn khủng hoảng mới tìm tới chỗ Seungcheol. Cậu muốn nhờ Seungcheol điều tra lại vụ việc kia.

Wonwoo thấy có một vài điểm lạ, rằng lúc cậu nhận lại căn hộ, cậu không thấy tập bản vẽ của Jeonghan. Và cả hồ sơ liên quan đến công trình xây dựng mà bố mẹ Jeonghan đang tham gia đầu tư cũng biến mất. Wonwoo nghĩ cướp của chỉ là một vỏ bọc che giấu sự thật. Nhưng sự thật là gì thì cậu không biết.

Seungcheol nghe nhắc đến công trình xây dựng nào đó thì hỏi lại Wonwoo xem là công trình nào. Wonwoo chỉ là vô tình nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn của Jeonghan thôi nên không nhớ rõ vị trí chính xác, chỉ nhớ loáng thoáng tên công trình và công ty nhận thầu. Cậu nghe Jeonghan nói đó là một công trình lớn, bố mẹ Jeonghan đầu tư và có nhờ Jeonghan xem xét phần nội thất. Wonwoo cũng nói thêm là dường như Jeonghan đã phát hiện ra vài điểm bất cập trong bản thiết kế, cũng vì vậy mà dì dượng của Wonwoo đã xảy ra tranh chấp mâu thuẫn với những nhà đầu tư khác và nhà thầu.

Nghe đến đây thì mọi khúc mắc của Seungcheol như được tháo gỡ. Trong thời gian cậu làm việc ở công ty, không ít lần đã nghe bác cả nhắc đến một đối thủ trong ngành xây dựng. Tên này là một tay gian thương có tiếng, chuyên rút ruột công trình. Hắn xuất thân từ băng đảng xã hội đen cặn bã nhất trong thế giới ngầm nên cách hành xử cũng chẳng sạch sẽ gì. Một khi có ai đã không vừa mắt hắn thì hắn sẽ cho xử lí thẳng tay. Bác cả của Seungcheol luôn tìm mọi cách để né tên này ra, một phần cũng là không muốn có liên hệ với hắn, bớt được nguy cơ chuốc thêm rắc rối. Và hắn cũng chính là nhà thầu thi công chính trong công trình đó.

Nếu là vậy thì chuyện này không còn gì khó hiểu nữa. Chắc chắn là Jeonghan đã phát hiện tên đó ăn bớt vật liệu, nói cho bố mẹ nghe. Hai người đem chuyện này đi chất vấn thì bị hắn ghi hận. Seungcheol nhờ vào nguồn lực của bác cả, theo hướng đó mà điều tra, quả nhiên mọi chuyện đúng như cậu dự đoán. Thậm chí cậu còn điều tra được tên đó đã nhắm vào những mẫu thiết kế nội thất của Jeonghan từ lâu, đặc biệt là chiếc tủ trắng mà Jeonghan đặc biệt coi trọng. Nhưng Jeonghan không đồng ý bán bản vẽ đó, cũng không bán chiếc tủ độc nhất kia. Cay cú vì thái độ kiên quyết của Jeonghan từ lâu, lại thêm chuyện mâu thuẫn tranh chấp kia, hắn liền cho người thủ tiêu cả nhà Jeonghan. Bố mẹ Wonwoo có lẽ chỉ là do không may mắn có mặt vào ngay lúc đó. Chỉ trách bọn người kia ra tay độc ác, giết cả người vô tội.

Có điều, điều tra được là một chuyện, còn bằng chứng lại là một chuyện khác. Seungcheol sau khi biết ngọn ngành liền báo cho Jisoo biết, cũng nói mình không tìm được bằng chứng, đang không biết nên làm thế nào. Jisoo cũng không nói nhiều, chỉ gửi mail cho Seungcheol một tập hồ sơ. Nhưng đối với Seungcheol thì tập hồ sơ đó là chìa khoá mở ra tất cả. Cuối cùng, dựa vào tập hồ sơ đó mà Seungcheol không những lật lại thành công vụ án năm nào, mà còn tiện tay dẹp luôn băng ổ của tên thối nát kia, bớt được cho công ty một đối thủ khiến mọi người đau đầu. Quan trọng nhất là phần nào đã trả được thù cho Jeonghan.

***************

- Đó không phải lỗi của cậu. - Jisoo nói, thoát khỏi dòng hồi ức đau buồn kia.

Seungcheol không đáp, chỉ cúi đầu khuấy khuấy tách trà hoa cúc. Jisoo nhìn cậu bạn, không biết nên an ủi thế nào. Seungcheol chưa từng nói với cậu hay bất kì ai, nhưng Jisoo biết, cậu ấy vẫn luôn tự trách mình vì đã không nghe cú điện thoại của Jeonghan. Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ, Jeonghan sẽ không hi vọng Seungcheol cảm thấy tự trách về chuyện này.

- Cậu đã trả thù cho cậu ấy rồi. Cậu ấy chắc chắn đã thanh thản mà ra đi. Cậu đừng dằn vặt bản thân như thế, cậu ấy sẽ không vui. - Jisoo nói thêm. Cậu hiểu hai người bạn này còn hơn cả bản thân mình, cậu không nói suông để an ủi ai cả.

- Là nhờ cậu đó chứ. Ai mà ngờ Hong Jisoo ở Mỹ ba năm, lại nắm được thông tin của một ông trùm mafia khét tiếng, lại còn là kẻ thù của tên kia. Nếu không tớ chưa chắc đỡ nhờ được ông ta.

Jisoo mỉm cười, có lẽ tất cả là do ông trời sắp đặt. Tất cả rồi cũng sẽ cuốn theo dòng xoáy của định mệnh. Đó là điều mà Jisoo luôn tin tưởng, thế nên cậu không hề trách cứ hay đổ lỗi cho bất cứ ai.

- Nhưng chẳng phải cậu nói tên đó rất muốn có chiếc tủ kia sao? Tại sao nó vẫn còn nguyên vẹn.

Nói đến chuyện này, Seungcheol cũng không biết đầu đuôi. Cậu từng gặp tên thối tha kia trước khi hắn ra toà, cậu cũng đã hỏi hắn, nhưng hình như lúc đó tinh thần của hắn đã không ổn định nữa rồi. Ông trùm kia hình như không hài lòng với kết cục đó nên đã âm thầm ra tay khi hắn ở trong tù. Cuối cùng hắn đã cắn lưỡi tự sát trước khi nhận án trên toà.

- Hắn cũng không tìm được bản vẽ của chiếc tủ đó. Tớ đã thử, chính tớ cũng không tìm thấy. - Seungcheol nói. - Ngoại trừ chiếc tủ ở nhà cậu ấy ra, tất cả mọi thứ liên quan đến nó đều bốc hơi hết, không còn lại gì. Bản vẽ, thông số, ý tưởng, tất cả mọi thứ. Cứ như cậu ấy...đã mang chúng theo vậy.

Hai người lại trầm mặc, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, nhưng khi nhắc đến họ vẫn không khỏi chùng xuống. Đúng lúc đó thì Hansol cũng về tới, giúp hai người họ ra khỏi tâm trạng có chút nặng nề của bản thân.

Mọi việc chuẩn bị để Hansol đi du học rất suôn sẻ, tuy mất khá nhiều thời gian để chu toàn mọi thứ. Hansol lại muốn phụ đạo với Jisoo. Seungcheol theo đó cũng ở lại Mỹ tới gần nửa năm. Jisoo đã hồi phục hoàn toàn từ lâu, nhưng có Seungcheol ở đó, bắt cậu lấy cớ phải phụ đạo cho Hansol mà tạm ngưng công việc, tiếp tục nghỉ ngơi. Tất nhiên sau cơn bạo bệnh này, Jisoo không cần Seungcheol ép cũng tự hứa sẽ chú ý sức khoẻ, không chỉ đâm đầu vào lo cho công việc mãi nữa.

***************

- Biết rồi, tớ đã gửi nó ở chỗ Wonwoo rồi. Tớ sẽ không mang nó về nhà. Đợi bên chung cư sửa xong tớ sẽ trả nó về nhà cậu ấy mà.

Seungcheol nhắc lại lần thứ ba. Hôm nay là ngày cậu và Hansol quay về nước để hoàn tất thủ tục du học cho Hansol. Từ nhà Jisoo ra sân bay, cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cái tủ mãi.

- Tớ tưởng Wonwoo cũng ở khu nhà đó mà? - Jisoo nhíu mày nghi ngờ.

- Thì tớ gửi ở chỗ em ấy đang ở. Nói chung là cái tủ không có nằm ở chỗ tớ. Được chưa ngài Hong?

Jisoo gật đầu, tạm thời tin cậu ấy vậy.

- Đừng quên mùa thu tớ sẽ về, nếu tớ phát hiện cậu nói dối thì cậu tiêu chắc.

- Được rồi Hong đại ca. - Seungcheol giơ hai tay đầu hàng.

Về đến nơi thì Seungcheol nhận được điện thoại của Mingyu, cậu em họ của mình, nói là có vật cần trả lại. Hẹn cậu ra một quán cà phê gần đó, Seungcheol sắp xếp công việc một chút rồi đến điểm hẹn. Đến nơi thì đã thấy Mingyu đang đợi sẵn. Chào hỏi một chút, Mingyu mới đưa cho cậu một quyển sổ cũ. Mingyu nói tìm thấy trong chiếc tủ trắng cậu đang gửi ở nhà thằng nhóc. Nhìn sơ qua Seungcheol liền nhận ra nó là của Jeonghan. Những kỉ niệm vui buồn lại ùa về.

Nói chuyện với Mingyu một lát thì Seungcheol cũng ra về. Cậu vào thư phòng, mở quyển sổ vừa mang về từ chỗ Mingyu. Ngay trang giấy đầu tiên là nét chữ của Jeonghan, Seungcheol suýt nữa không đủ can đảm để xem tiếp. Bên trong quyển sổ là hình ảnh của cậu, Jisoo và Jeonghan. Mỗi một bức ảnh là một kỷ niệm của ba người, trải dài từ khi cậu vừa chuyển trường, quen biết Jisoo và Jeonghan, đến khi các cậu vào đại học, cho tới khi Jeonghan không còn nữa. Không chỉ thế, bên trong còn có những dòng ghi chú mà Jeonghan ghi lại để lên ý tưởng cho chiếc tủ kia. Từ việc cách điệu lại chữ cái đầu trong tên của ba người, ghép lại thành một hình tam giác, rồi tiếp tục ghép lại thành hình thoi, cho tới việc kích cỡ hoa văn, cách gia công đều được Jeonghan ghi lại tỉ mỉ. Cả bản vẽ gốc của của chiếc tủ cũng được kẹp cẩn thận trong quyển sổ. Một giọt nước vỡ trên nền giấy cũ. Một trang giấy vẫn còn trống, giờ lại có một vệt nước đang lan ra.

Seungcheol đưa tay gạt hàng nước vương trên gò má. Seungcheol không cho phép mình rơi nước mắt. Dù là giọt nước mắt khi Jisoo lên đường đi Mỹ hay là nước mắt khi Jeonghan không còn hiện diện trên cõi đời này, cậu luôn nuốt vào trong. Lần này cũng vậy, cậu phải mạnh mẽ, để Jisoo yên tâm, để Jeonghan an lòng.

Tiếng điện thoại vang lên, Seungcheol nhìn tên người gọi, bắt máy.

- Tớ đây. - Giọng nói của Jisoo vang lên bên kia đầu dây.

- Ừm...

- Cậu không sao chứ? - Jisoo hỏi lại, giọng của Jisoo vô cùng dịu dàng.

- Không...tớ...chỉ là...Tớ tìm được rồi. Bản vẽ, không, không chỉ bản vẽ, còn nhiều thứ khác nữa. Cậu ấy vẫn luôn giữ nó, cho tụi mình...Cậu ấy... - Seungcheol gấp gáp nói, câu cú cũng không kịp sắp xếp.

- Được rồi. - Jisoo cắt ngang. Cậu biết Seungcheol đang xúc động. - Tìm được là tốt. Cậu có thể buông gánh nặng trong lòng rồi.

Nghe đến đây, nước mắt của Seungcheol thi nhau lăn xuống. Bao nhiêu nước mắt dồn nén suốt bấy lâu đều tràn ra hết. Thanh âm dịu dàng của Jisoo đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim cậu, thả ra hết thả mọi kìm nén của cậu. Lần đầu tiên, Seungcheol cho phép mình khóc trong bao nhiêu năm ròng. Nếu là Jisoo, thì cậu có thể khóc, phải không?

Jisoo im lặng, cậu không nói gì. Hơn ai hết cậu biết Seungcheol đã phải chịu đựng rất nhiều. Mọi người đều chỉ nhìn thấy sự mạnh mẽ của cậu ấy, vì cậu ấy không cho phép ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Jisoo cũng không là ngoại lệ. Jisoo hiểu, là Seungcheol không muốn cậu lo lắng. Nhưng đôi khi cậu chỉ muốn nói với Seungcheol, rằng cậu ấy còn có Jisoo cậu. Và cả hai cậu còn có Jeonghan. Dù là không thể nhìn thấy, nhưng Jeonghan vẫn luôn ở bên cạnh các cậu, cho các cậu tựa vào. Bởi cả ba người họ, cùng với nhau, tạo thành ba đỉnh tam giác hoàn hảo nhất, hệt như những hoa văn mà Jeonghan đã vẽ nên. Chính là như vậy.

- Xin lỗi cậu. Lại để cậu... - Seungcheol khịt mũi.

- Không sao. Khóc ra là được rồi. - Jisoo lên tiếng.

- Mà cậu gọi giờ này có việc gì? - Seungcheol giật mình hỏi lại.

- Thì...tớ đang ở sân bay... Tớ vừa đáp máy bay về nước.

- CÁI GÌ?! - Seungcheol hét lên. - SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM?!

- Ah...thấy cậu...tớ không nỡ... - Jisoo cười khì khì.

- Ở yên đấy! Tớ đến ngay.

Nói rồi Seungcheol phóng xe ra sân bay đón ngài Hong thông thái mà ngờ nghệch kia.

- Sao lại về đột ngột như vậy?

Seungcheol hỏi sau khi leo lên xe. Jisoo ngồi ở ghế phụ lái.

- Tớ muốn gặp người yêu của Wonwoo.

Seungcheol trợn tròn mắt nhìn cậu bạn.

- Gì hả? Wonwoo có người yêu, tớ phải thay mặt Jeonghan "kiểm duyệt" chứ! - Jisoo thổi thổi cọng tóc mái rũ trước mắt.

Trán Seungcheol xuất hiện vài lằn đen. Chứ không phải cậu không tin vào người bạn này à? Seungcheol thầm nghĩ. Dường như đọc được suy nghĩ này của cậu, Jisoo mỉm cười bí ẩn.

- À còn chuyện này nữa, tạm thời tớ sẽ ở đây, không về Mỹ nữa.

- Hả? À, cậu ở bao lâu?

- Chưa biết. Đến khi nào cậu kết hôn vậy.

Mặt Seungcheol lúc này đen như đít nồi. Jisoo được dịp cười đến chảy nước mắt. Seungcheol cũng cười theo, tuy hơi khó coi hơn một chút, nhưng cũng đã cười rồi. Jisoo ngước mắt nhìn bầu trời đêm, chợt nhớ đến mùa đông năm nào, cả ba người họ cũng cười vui vẻ như vậy. Cậu chợt nhận ra đã rất lâu, cậu và Seungcheol mới cười sảng khoái như vậy. Jisoo khẽ mỉm cười với những ngôi sao lấp ló trên nền trời, ẩn đâu đó trong những ánh sáng đó, cậu nhìn thấy Jeonghan cũng đang mỉm cười. Jisoo lại quay sang nhìn Seungcheol đang lái xe bên cạnh. Thấy không? Cậu đã nói ba người họ là ba đỉnh tam giác hoàn mỹ nhất, đâu có sai đi đâu được chứ. Nụ cười trên môi Jisoo càng đậm, nét cười trên môi Seungcheol cũng thế, và những ánh sao trên trời cũng lấp lánh hơn.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com