Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End


Title: Tìm lại

Author: Yul

Pairing: Minkyebin

Rating: T

Summary: Là khi mình nhìn sâu vào mắt nhau, điều duy nhất cả hai đều cảm nhận được là hạnh phúc vô bờ. Hứa với em, đừng bao giờ rời xa em nữa nhé

Category: Tragedy, romance.

Status: Oneshot, complete.

Themesong: Lost stars - Kim Minkyung - 

Enjoy and thanks for reading ^^

***

Người yêu à, có lẽ đầu óc tôi thật sự có vấn đề rồi. Càng yêu em nhiều bao nhiêu tôi lại sợ mất em bấy nhiêu. Chứng kiến cảnh người ta chết đi, tôi giật mình lo lắng đến khi nào sẽ không được ở bên em nữa. Chứng kiến cảnh em thân mật với người khác, dù là ai đi nữa đều làm tôi cảm thấy ghen tị, lo sợ không biết đến khi nào thì em sẽ không còn dành tình yêu của mình cho riêng mình tôi. Chứng kiến người ta có thể tay trong tay đi trên phố, có thể công khai ôm hôn nhau mà không bị dị nghị rồi họ hạnh phúc bước vào thánh đường làm lễ cưới, lòng tôi đau thắt không biết bao giờ mới có thể cho em được những thứ ấy. Người yêu à, vì em mà tôi ngày càng ích kỷ, sự hèn nhát đã che lấp đi lý trí vốn lúc nào cũng sáng suốt của tôi. Tôi chỉ muốn giữ em là của riêng tôi thôi, thực sự không muốn chia sẻ em với ai khác nhưng tôi biết mình chẳng đủ mạnh mẽ, quyết đoán để làm được. Tôi càng yêu em lại càng sợ em bị tổn thương bởi những lời gièm pha của thiên hạ. Vì em tôi có thể bị người ta mắng chửi hay khinh bỉ nhưng tôi chẳng quan tâm. Đổi lại nếu là em, dù em chỉ bị một chút tổn thương thôi nhưng đối với tôi đó là một vết cứa rất sâu vào tim. Em biết không, chính vì em mà tôi không dám đối mặt. Tôi thà để mình hèn nhát rời xa em chứ không muốn em vì tôi mà nhận lấy bất kỳ khổ đau hay tổn thương nào cả. Tin vào tôi, vì chưa bao giờ tôi ngừng yêu em. Vì thế mong em hãy vì tôi mà rời xa tôi, về lại với con đường thẳng tắp đầy hoa của em. Tôi là cội nguồn của tội lỗi, vậy nên tránh xa tôi em sẽ vẫn mãi giữ được mình trong sạch, em có hiểu không?

***

Em chạy

Nhưng em lo những bước chân hối hả của mình vẫn sẽ theo không kịp...

Ước gì, khi ở bên cạnh nhau, thời gian sẽ ngưng đọng và tất cả mọi thứ sẽ không còn chuyển động nữa...để em níu lại, dù chỉ là một chút khoảnh khắc thôi...

Đó là những điều em đã từng nghĩ đến, rất nhiều...

Tiếc là, điều đó chỉ xảy ra trong mơ.

Em vẫn thường chạy trên đường đi, hi vọng rằng đến khi không còn hơi sức để tiếp tục nữa thì mình sẽ gặp được nhau...

Nhưng lối mòn vẫn không đổi, và em nhận ra mình chỉ đang chạy trốn cái bóng của chính mình...

Em thấy cuộc sống của mình đang dần vô vọng... Tại sao lại rời xa em, lại sao lại để em lại một mình giữa cuộc sống khắc nghiệt này. Tại sao lại phải hèn nhát trốn tránh như thế chứ, sao không tin vào tình yêu của mình dành cho em. Em không hiểu, thật sự không hiểu...

***

Minkyung đi lang thang chầm chậm trên con đường mòn quen thuộc, nhớ lại khi còn có cả người cô yêu đi bên cạnh, và sự im lặng đầy dễ chịu giữa cả hai. Cô nhớ khi bàn tay người ấy siết thật chặt lấy tay cô, và cô có thể cảm nhận hơi ấm cũng như tình yêu đầy tràn mà bản thân biết rằng điều đó chỉ dành cho riêng mình mà thôi. Thế nhưng chính cô lại nhẫn tâm từ bỏ nó, chính cô tự buông tay để phá nát hạnh phúc của mình. Khi rời xa nơi này, Minkyung tự nhủ sẽ quên em đi, quên tất cả và nghĩ rằng người ta cũng sẽ như thế. Rồi em ấy sẽ có một hạnh phúc, một người đàn ông nào đó có thể đem cho Yebin-đã-từng-là-của-cô hạnh phúc đích thực của một người con gái chứ không phải là một đứa con gái yếu đuối như cô. Nhưng cô làm không được. Nỗi nhớ về người ấy cứ da diết như một ngọn lửa âm ỉ dai dẳng trong lòng, lúc nào cũng chỉ chực bùng cháy lên và thiêu rụi mọi sự hèn nhát trong cô. Nếu cô can đảm hơn để cùng người ta đấu tranh, nếu lúc đó cô không suy nghĩ bồng bột và thiếu chín chắn như thế. Tình yêu à, liệu tôi còn cơ hội để sửa sai không? Liệu tôi còn có thể quay về với em như lúc đầu? Em có biết rằng tôi hối hận về quyết định của mình khi đó lắm không?

Nắng nhạt dần. Bước chân lang thang cuối cùng cũng đưa Minkyung đến nơi mình muốn.

Tình yêu của tôi...

***

Tôi gọi điện xin gặp em. Số điện thoại của em chưa hề đổi nhưng âm điệu em nói với tôi đã đổi thay rất nhiều. Em gặp tôi với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, ánh mắt luôn lơ đãng nhìn ra xa. Tôi phải ngại ngần lắm mới thốt lên được lời. Tôi xin lỗi về những chuyện mình đã làm, những tổn thương mà mình đã gây ra. Tôi xin em quay lại, xin em hãy cho tôi một cơ hội. Nhưng em gạt đi. Em dùng nụ cười khinh bỉ với tôi, ánh mắt chất vấn nhìn tôi. Nếu biết trước có ngày này sao trước đây còn làm thế? Sao không cùng em dũng cảm mà đối mặt với mọi chuyện? Bây giờ thì quá muộn rồi. Em kể về người yêu mới của mình với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Điều đó làm tim tôi đau nhói. Em nói sau này nếu không có chuyện gì thì đừng tìm em, em không muốn để người yêu em hiểu lầm. Em muốn giữ tình yêu của mình thật trong sạch. Tôi nhìn em bước đi không hề lưu luyến mà nghe trái tim mình vỡ vụn.

Tôi đánh mất em thật rồi, tình yêu của tôi...

***

Minkyung không tài nào ngủ được. Sau một hồi nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô trở dậy đi xuống nhà, định bụng lấy nước uống nhưng sau đó lại đổi ý khi thấy chai rượu vẫn còn dở đang nằm im lìm trên bàn ăn. Một cốc, rồi hai cốc... Cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì, cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt. Điếu thuốc cháy thành một chấm đỏ lòm quái dị trong bóng tối đen đặc.

Em có người yêu rồi. Một người con trai khác, không phải tôi...

Cô cố lắc đầu để xua đi hình ảnh mình đã nhìn thấy khi nãy nhưng không làm được. Anh ta nắm tay em. Anh ta hôn em, chạm vào tóc em, nhìn em trìu mến và ôm em. Những điều lẽ ra đã thuộc về tôi.

Nước mắt lăn dài trên má. Cô nghe tim mình vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Đúng, là cô đã sai, mọi lỗi lầm là do cô gây nên. Chính cô là người đã nói lời chia tay, chính cô đã bỏ mặc người ấy trước sóng gió cuộc đời. Vậy thì cô đâu có quyền đòi hỏi điều gì từ em chứ, chuyện em ấy có người yêu là một chuyện rất bình thường thôi. Người ta đã hạnh phúc theo đúng ý cô rồi, cô còn mong chờ gì nữa? Thế nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau lắm, cảm giác như cô phản bội mình vậy. Cô làm sao thế này, có phải là cô đã bị điên rồi không?

Bên ngoài trời mưa nặng hạt. Tiếng cãi vã của ai đó dưới làn nước xối xả lạnh buốt vọng lại khiến lòng cô tê tái.

- Em còn nghĩ chúng mình sẽ kết hôn cơ đấy...

- Kết hôn? Em có nhầm không vậy? Em nghĩ mẹ em sẽ để em lấy một đứa con gái không gia đình, không tiền bạc, không đủ tư cách để chăm sóc cho em như tôi sao? Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Em về đi, hãy cố sống hạnh phúc nhé.

Minkyung buông bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, bước đi mà không ngoái đầu lại nhìn. Cô không cảm nhận được trên mặt mình đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa...

Lần chia tay ấy, đã quá lâu rồi. Tất cả bây giờ với em chỉ còn là quá khứ, thứ quá khứ quá đớn đau để em có thể nhớ lại và chấp nhận tha thứ cho nó.

***

"Trời lạnh rồi... Không biết bây giờ em thế nào. Anh ta có đi bên cạnh em, sưởi ấm cho em không? Em có nắm tay anh ta như vẫn hay làm với tôi không?"

Một mình Minkyung thẫn thờ bước trên đường, nghĩ vẩn vơ về những điều trước đây hai người đã từng có với nhau, những thứ tưởng chừng như cô đã cố quên trong khói thuốc và men rượu, nhưng rồi khi tỉnh táo lại cô nhận ra rằng khi không có người ấy mọi thứ đều vô nghĩa. Kể cả khi cô trong hoàn cảnh khó khăn nhất, em vẫn luôn ở bên cạnh động viên cô. Bây giờ tiền bạc, danh vọng trong tay để làm gì chứ...

Con người ta chỉ biết quý trọng hạnh phúc khi đã mất đi nó.

Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một cặp đôi vừa đi ngang qua mình. Một giây quyết định trước khi cô chạy lên và vờ va phải họ.

Là anh ta.

Cô đứng như trời trồng tại chỗ, không rõ họ đã đi khỏi bao giờ. Anh ta đang đi bên cạnh một người con gái khác, ôm ấp người đó, tỏ ra tình cảm thân mật với người đó. Nhưng người con gái kia không phải là em....

Là anh ta đã phản bội lại em.

Cô ôm lấy ngực mình, cảm thấy không thể thở nổi. Vậy mà tôi nghĩ anh ta sẽ cho em hạnh phúc và luôn làm em cười đấy. Đồ khốn! Làm sao anh ta có thể làm điều đó sau lưng em chứ? Em có biết rằng mình đang bị lừa không? Không! Tôi không thể để anh ta đối xử như thế với em được. Tôi nhất định phải nói cho em biết điều này. Anh ta không xứng đáng với em!

***

Người ta nhìn cô, ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường.

"Đã nói chia tay rồi cơ mà, thậm chí còn bỏ tôi ra đi nữa. Vậy bây giờ còn quay lại, còn nói những điều đó với tôi làm gì? Dù tôi có ra sao cũng đâu có phải chuyện của chị. Chị quan tâm tôi làm gì chứ, quá muộn rồi".

- Xin lỗi, anh ấy không phải loại người như chị nói đâu. Mong chị hãy tự trọng một chút, đừng xen vào chuyện của người khác nữa. Bây giờ tôi có hẹn với anh ấy rồi, mời chị về cho.

Tôi không muốn làm em buồn, không muốn để em đau khổ vì anh ta thôi mà. Tại sao em lạnh tỏ ra tức giận và lạnh nhạt với tôi như vậy? Tôi biết rằng mình đã sai nhiều lắm, nhưng vì em mà làm một vài việc để bù đắp lại cũng không được sao?

Có lẽ, trong lòng em tôi chẳng còn là gì nữa rồi.

***

Tại sao còn quay về gặp em?

Cả người em run lên khi nhận được điện thoại của chị, tim em đập một cách không kiểm soát khi em nhìn thấy chị. Dường như thời gian đã khắc thêm nỗi đau vào chị khiến chị gầy đi nhiều quá. Mái tóc đen bóng mà em vẫn hay khen ngợi và ghen tị giờ biến thành một màu đỏ đã phai đầy xơ xác. Chắc là chị đã hối hận lắm khi bỏ em ra đi, dù sau này em nhận ra điều đó là tốt cho em rất nhiều. Nghe chị nói muốn quay lại, em muốn nổ tung lên trong niềm hạnh phúc và sung sướng nhưng rồi chính lý trí của em lại tắt vụt đi hạnh phúc ấy. Bố mẹ đã kiếm cho em được một người đàn ông tốt, hai người đã già rồi và muốn em có thể cho họ một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mẹ biết em còn yêu chị nhiều lắm, nhưng mẹ mong em hãy vì gia đình mà từ bỏ. Em biết đó là điều thực sự khó khăn, nhưng em tin thời gian rồi sẽ xóa mờ đi tất cả. Nếu em kiên quyết cự tuyệt chị, có lẽ rồi chị cũng sẽ từ bỏ như em và tìm cho mình được một người đàn ông tốt thôi. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi...

***

"Sao vẫn còn tiếp tục gặp em?

Chị nói người đàn ông kia phản bội em, em tin. Em cũng đã tìm hiểu và biết được điều đó. Nhưng em không muốn mất đi anh ta. Em nghĩ mình sẽ cùng anh ta giải quyết trong hòa bình và nhanh chóng kết hôn để làm cho bố mẹ em vui lòng. Em thấy nỗi đau hằn lên rõ nét trong từng đường nét gương mặt của chị, nhưng em không muốn chị quan tâm em nữa. Em muốn chị hãy quên em đi và tìm cho mình một cuộc sống khác, nhưng sao chị vẫn không làm? Chị gọi điện và năn nỉ xin gặp em lần cuối. Rồi em cũng mềm lòng. Em ngồi trong quán café đó rất lâu để đợi chị, nhưng mãi chẳng thấy chị đến. Gọi điện chị cũng không nghe máy. Rốt cuộc là chị muốn sao đây?"

Một đám đông trước quán café thu hút sự chú ý của Yebin. Trong lúc buồn chán vì chờ đợi, em cũng tò mò ra xem. Lúc đến nơi, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt khiến em choáng váng: Minkyung của em đang nằm trước mũi xe của người yêu em, bất tỉnh với vũng máu, còn anh ta đang ngồi trong xe với cô bồ bên cạnh, tay vẫn còn ôm vô lăng, mặt tái mét. Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra vậy?

***

Yebin nằm một giường bệnh bên cạnh Minkyung, được truyền nước để nghỉ ngơi sau khi đã truyền cho người kia rất nhiều máu. Tai nạn lần này của người ấy do em mà ra. Minkyung gặp anh ta khi đến chỗ hẹn với em, thấy anh ta đi với người khác chị ấy chỉ muốn khuyên ngăn. Anh ta không nghe. Chị chạy ra chặn trước đầu xe ô tô muốn nói chuyện, vì em cũng đang ở gần đó. Chị muốn làm cho rõ chuyện này, chị không muốn để anh ta cứ mãi lừa dối em như thế. Vậy mà... Yebin quay sang nhìn khuôn mặt tái nhợt còn nằm im bất động của người kia, nghe nước mắt mình rơi, thấm ướt gối.

Chị lại làm em đau một lần nữa rồi đấy, chị biết không?

***

- Con còn mệt lắm không? – Mẹ Yebin ngồi bên cạnh nhìn em, rồi lại nhìn sang người phía giường bên kia. Nó sao rồi?

- Còn chưa biết mẹ ạ. Con lo lắm. Vì con mà chị ấy mới thế này... - Em im lặng, kéo theo cả sự im lặng của mẹ. Mất một lúc lâu bà mới lên tiếng lại.

- Vậy bây giờ con muốn thế nào? – người phụ nữ đã lớn tuổi nhìn em thở dài. "Là mẹ đã sai, mẹ không tìm hiểu trước về tên khốn kia để nó làm khổ con, là mẹ đã sai khi cố chia cắt hai đứa. Chỉ là mẹ không muốn cuộc sống sau này của con bị ảnh hưởng thôi..."

- Con và chị ấy... có thể quay lại không ạ? – câu hỏi đột nhiên bật ra. Em nhìn mẹ, ánh mắt đầy mong chờ. Bà nhìn lại, sau đó trả lời bằng một giọng đều đều, không nghe ra được cảm xúc trong đó.

- Điều đó phụ thuộc xem nó có tỉnh lại hay không đã.

Bà đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi tựa lưng lên đó, thở dài. Bà vốn không bao giờ tin vào tình yêu gì đó giữa những người đồng giới với nhau, thậm chí bà đã không bao giờ nhìn mặt người bạn vốn rất thân thiết của mình chỉ vì chuyện đó. Dù không có sách vở nào nói, nhưng xã hội này vốn chỉ công nhận tình yêu khác phái, làm sao... Vậy mà con bé kia đã đập tan những định kiến ấy trong bà. Ở thời đại này đến đàn ông nhiều khi còn không thể hi sinh cho người mình yêu, vậy mà con bé dám làm thế. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng bà đã ngầm đồng ý. Bà tin nếu ở cạnh con bé, con gái bà nhất định sẽ có hạnh phúc đích thực.

***

"Chị biết không, mẹ đồng ý cho chị em mình rồi đấy. Em không dám tin đó là sự thật nữa. Mọi thứ đến nhanh quá khiến em không thể nào chấp nhận được chúng cùng một lúc. Cảm xúc trong em bây giờ thật sự lẫn lộn quá, em không biết phải diễn tả thế nào nữa. Chị à, mau tỉnh dậy để chia sẻ niềm vui với em đi."

Yebin kéo ghế ngồi cạnh giường Minkyung, ôm lấy cánh tay người kia, gối đầu lên đó rồi khẽ mỉm cười, lấy tay nhéo nhéo mũi rồi vuốt ve gương mặt chị. Chị à, Minkyung của em à, ngày đó cuối cùng cũng đến rồi đấy, điều mà cả chị và em luôn mong ước bấy lâu cũng thành hiện thực rồi đấy chị có biết không? Mau dậy đi đồ lười nhác, thức dậy nói chuyện với em, sau đó chị còn phải đưa em đi thử váy cưới, còn phải mua nhẫn, còn phải làm lễ thành hôn nữa chứ. Chị...

Yebin cứ ngồi nói chuyện với con người vẫn còn nằm im bất động cho đến khi hai mắt không thể mở ra được nữa và thiếp đi với nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Ít ra em vẫn còn may mắn hơn người khác phải không chị? Em lạc mất tình yêu của mình, nhưng giờ đây em tìm lại được rồi. Chị à, cảm ơn chị vì chị vẫn không từ bỏ mà quay về với em, cảm ơn chị đã cho em biết thế nào là tình yêu đích thực.

Em yêu chị, nhiều hơn những gì mình có thể nói...

***

Những tia nắng sớm đầu ngày hắt qua cửa sổ để mở đánh thức Minkyung sau một giấc ngủ dài. Mắt cô phải chớp nhiều lần mới có thể quen được. Cô khẽ cử động tay vì thấy nó tê dại, và mỉm cười khi nhìn thấy người đã gây ra điều đó vẫn đang ngủ ngon lành và ôm lấy nó chặt cứng. Cô đưa tay còn lại ra vuốt tóc cô gái kia, cảm nhận sự mềm mại mà đã lâu mình không được chạm vào, cảm thấy thật tuyệt vời. Cô nhớ lại lý do khiến mình vào đây, và thắc mắc không biết em ấy và anh ta sao rồi. Là tại cô quá cố chấp nên mới chặn xe người ta để tự làm mình bị thương cho nên bây giờ mới phải phiền lụy Yebin như thế này. Xin lỗi, tôi lại khiến em phải lo lắng rồi – cô kéo kéo khóe miệng của mình một chút, và bỗng dưng thấy buồn vì sau khi mình rời khỏi đây sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy nữa. Minkyung đã quyết định khi có thể giúp người kia sống thật hạnh phúc thì mình sẽ rời bỏ cuộc sống này, vì cô biết rằng sau khi để mất em, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nào cho mình nữa. Cuộc sống không có cha mẹ vốn đã rất đau khổ rồi, đến cả Yebin cô cũng không giữ được, thì chẳng còn giá trị gì hết. Nhưng mà Yebin này, dù thế nào em cũng phải sống thật tốt nhé. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho em.

- Chị tỉnh rồi à? – Yebin dụi dụi mắt, nhận thấy người kia đã dậy và đang nhìn mình chằm chằm. Mặt em dính gì sao?

- Không có. Chỉ là... lâu rồi không thấy em ở khoảng cách gần thế này – Minkyung rụt vội bàn tay đang vuốt tóc em lại. Xin lỗi, đáng lẽ không nên lợi dụng lúc em đang ngủ như thế.

- Chị, đừng – Yebin giữ nó lại, nhìn sâu vào mắt người đối diện. Khoảnh khắc dường như ngưng lại. Yebin đan bàn tay mình vào những ngón tay dài khẳng khiu của Minkyung, khẽ xiết thật chặt, cảm giác như tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, và khi em thức giấc, ác mộng đó đã tan biến, chỉ còn lại chị ấy, vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. "Minkyung ah, làm ơn đừng bao giờ rời xa em nữa nhé"

Bỏ mặc Minkyung bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yebin vươn người về phía trước, kéo đối phương vào một cái ôm thật chặt. Cô nghe tiếng nức nở bên tai mình và cảm nhận được nước mắt đang rơi của em nơi mặt Yebin tiếp xúc với cổ mình.

- Yebin.. – cô khẽ gọi, dùng tay còn lại vuốt ve lưng em, cố gắng trấn tĩnh em lại. Đừng khóc, có chị ở đây. Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi mà. Ngoan..

Minkyung dùng ngón cái nhẹ gạt đi những giọt nước còn vương lại trên má Yebin, dùng ánh mắt trìu mến nhìn em sau khi Yebin cuối cùng cũng ngưng khóc và ngẩng mặt lên để nhìn người kia. Khóe môi Minkyung nở một nụ cười gượng gạo, cái nhìn trìu mến chuyển thành buồn bã.

- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Xin lỗi... xin lỗi em vì tất cả những gì chị đã gây ra – vô thức, một giọt nước trượt dài theo khóe mắt cô rơi xuống, biến mất sau những lọn tóc nhuộm đỏ đã phai màu

Yebin lắc đầu, cầm lấy một bàn tay Minkyung đặt lên mặt mình, cố gắng kiềm chế lại sự xúc động đang trào dâng trong lòng, mỉm cười nhìn lại Minkyung.

- Chị, mọi chuyện ổn cả rồi. Từ nay sẽ không còn ai ngăn cản mình nữa hết. Minkyung, chị phải ở lại đây, bên cạnh em, bù đắp tất cả những tổn thương đã gây ra cho em, cho đến hết cuộc đời này – sau cùng Yebin cũng vẫn lại bật khóc, nhưng đau đớn trong mắt em đã không còn nữa.

Đó là khoảnh khắc khi tôi nhìn sâu vào mắt em, điều duy nhất tôi cảm nhận được chính là hạnh phúc ngập tràn, là lúc tôi biết tôi đã tìm lại được em rồi, tình yêu của tôi. Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

- Chị yêu em, Kang Yebin – câu nói kết thúc cũng là lúc Minkyung kéo Yebin lại thật gần, xóa nhòa khoảng cách giữa cả hai, đưa định mệnh vốn tưởng như đã chấm dứt của hai người một lần nữa quay trở lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com