[Oneshot] Quyền Sở Hữu [Minyeon/JiMin]
Oneshot: Quyền sở hữu
Author: anhsayu (Yoo)
Pairing: MinYeon / JiMin
Warning:
1. Cái oneshot này ra đời trong một đêm điên khùng của Author sau khi xem ảnh teaser của HyoMin =)))))))))) Câu chữ không được chau chuốt như longfic vì viết theo hứng.
2. Truyện dựa vào một số sự kiện có trong thực tế và xen lẫn với đa số chi tiết hư cấu của Au. :v =))))))
* Cái oneshot này như một món quà đại diện cho lời xin lỗi chân thành của Author đến với các bạn đọc "[Longfic] Lại Gần Đây - Em Cần Chị [Minyeon/JiMin]". Au dạo này vì bận nhiều quá nên không thực hiện lời hứa đăng chap chủ nhật mỗi tuần được. ㅠㅠ Mình xin lỗi. ㅠㅠ~
Hope you enjoy it~
(Yoo)
***
11 giờ trưa. Thời điểm mà những tia nắng gay gắt nhất trong ngày bắt đầu chảy dài xuống mặt đất.
11 giờ trưa. Là thời điểm mà mọi người bắt đầu cảm thấy nóng bức, khó chịu và mệt mỏi.
11 giờ trưa. Cũng là thời điểm công ty MBK tạm dừng mọi hoạt động để nghỉ ngơi lấy lại sức sẵn sàng cho một buổi chiều đầy bận rộn.
- Stop. Tập đến đây đủ rồi. Các em nghỉ ngơi một chút đi.
Giáo viên dạy nhảy vừa hô lên, năm con người đang đứng ở vị trí của mình không đợi đi đến ghế mà ngồi phịch xuống sàn gỗ của phòng tập. Để chuẩn bị tốt cho đợt comeback tháng 6 này quả thực đang dần rút hết sức sống của họ.
- A~~~ Thật là mệt quá đi...
Eun Jung than một tiếng rồi nằm dài ra sàn sau khi những người trong staff đã rời khỏi.
- Ngồi dậy đàng hoàng coi nào. Con gái con đứa. Để Fan nhìn thấy thì chẳng biết mặt mũi để vào đâu.
Vẫn là So Yeon nghiêm nghị, lườm Eun Jung, chân đá đá vào mông cô.
- Ách... - Eun Jung nhăn mày nằm lăn ra xa khỏi chân của So Yeon, bĩu môi - Em mệt muốn chết rồi. Đến ăn còn không nổi đây nè...
- Ý!! Vậy để chị ăn giúp cho!!
Chỉ đợi có vậy, hai mắt Boram bỗng sáng rực. Cô làm mặt baby, vội chớp ngay cơ hội được ăn hai phần. :v
- Còn lâu nhá! Anh quản lí mà bắt được là cậu phải ăn rau cả tuần luôn đấy.
Qri thản nhiên tiếp lời, song mệt mỏi, tùy ý dựa vào người So Yeon, tay họ cũng vô thức đan vào nhau.
Boram ngồi bên cạnh tự nhiên rợn da gà, lườm lườm cặp đôi đang tình tứ.
- Erggg... Hai người muốn chọc tức FA như tui à?
- Xì... FA cái gì. Không phải con nít cấp một có người yêu là quá sớm s... Úi!
Eun Jung lanh chanh nhào vô, rất biết cách chọc máu điên Boram nổi lên. Thậm chí Ham bánh bèo chưa kịp nói xong câu đã ngay nhận trận mưa đánh của Ram bé nhỏ. :v =)))))
- Chết đi, chết đi. Ham Eun Jung, em đi chết đi!!!!
- abc$#&123
- ...
Xong.
Nói tới đây chắc mọi người cũng biết quan cảnh trong phòng tập như thế nào rồi ha. =)))))))
Một bên là trận chiến của Ham ca vs Ram đại tỉ, và một bên là khung cảnh lãng mạn của cặp đôi SoRi.
Aizzz... Quan ngại mà nói thì nếu ở trong tình cảnh như vầy, chắc chắn ai không xách dép rời đi thì chắc cũng kiếm chỗ nào rúc vào đó để tách khỏi cái nơi quá sức náo nhiệt.
Ấy vậy mà lại có một con người rất tỉnh, rất bình thản ngồi lướt instagram giữa không gian đại loạn quá đỗi quen thuộc ấy. =))))))
Dựa lưng vào tường, Ji Yeon cầm chiếc điện thoại, không màng đến xung quanh, lướt nhanh qua các tấm ảnh.
"Chán" đúng là từ ngắn gọn để diễn tả cảm xúc của nó hiện tại.
Hôm nay HyoMin phải lo cho đợt solo sắp gần kề nên không có mặt ở phòng tập. Mà cũng không chỉ có hôm nay, đã nhiều ngày rồi nó không được trực tiếp nhìn thấy cô. Cùng lắm là những "new pic" mà fan đăng lên IG rồi tag nó và chị vào.
Thở dài một hơi song cất điện thoại vào túi, Ji Yeon nằm dài ra sàn, đăm chiêu nhìn lên trần nhà nhớ lại hình ảnh của Yuri mà cô tải lên instagram mấy hôm trước, thâm tâm không tránh khỏi ấm ức: "HyoMin bận rộn, không có thời gian dành cho nó mà lại rảnh rỗi, vui vẻ đi ăn với Yuri là sao??".
Ji Yeon tức giận, nằm úp người, tay đập mạnh xuống sàn. Đã vậy khi nó gặng hỏi HyoMin, cô không những không trả lời mà còn tỏ ra thân thiết hơn với Yuri nữa chứ. Đúng là muốn chọc nó tức đến chết mà!!
Vậy là tiếp mấy hôm sau đó, Ji Yeon bắt đầu trả đũa lại bằng cách lôi ông chú Lee Dong Gun mang tiếng người yêu đi hết quán ăn này đến quán ăn khác ở Seoul để người khác "vô tình" bắt gặp. Một cách gián tiếp khiến cô phải ghen lên mà quan tâm nó nhiều hơn.
Ai ngờ đâu cũng chính từ ngày hôm đó Park Ji Yeon chính thức bị HyoMin cho ra rìa, từ chối hôn môi, ôm ấp, ngủ nghỉ, thân mật các kiểu. =))))))))
Nghĩ đến lại khiến lửa giận của Ji Yeon muốn bùng cháy. Gần cả nửa tháng phải "ăn chay" chứ ít gì đâu chứ!! ㅠㅠ
Đêm nay, Park Ji Yeon nó nhất định phải bắt được Park HyoMin ăn sạch sẽ không chùi mép!!
"Ọc... ọc... ọc..."
- ...
Tiếng kêu của bụng...
Ji Yeon đỏ mặt, bất giác nhìn quanh để chắc chắn là mấy bà chị không ý chú ý đến nó.
Haizzz.... Chuyện "ăn" HyoMin phải để tối tính được. Hiện tại nó phải lấp đầy cái bao tử trống rỗng trước đã. Nếu không thì tối này không chừng người bị đè ngược lại là nó mất.
[...]
Căn tin công ti MBK.
Ji Yeon mơ màng cắt miếng thịt to cho vào miệng, nghĩ đến lịch trình của cả nhóm mà anh quản lí phát cho nhóm. Tối nay HyoMin không bận gì cả, vậy là có thể ở KTX với nó rồi.
Ji Yeon cười cười rồi nhét thêm miếng thịt nữa vào miếng vào trong miệng, hí hửng ngẫm lại cái thực đơn hôm nay. Sáng ăn trứng, trưa ăn thịt, tối ăn rau, nhưng đêm lại được "ăn thịt" nữa. Park Ji Yeon này quả là sướng quá đi mất.
Đang tưởng tượng cái viễn cảnh tuyệt đẹp của đêm nay, chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên từng hồi liên tục, vô tình cắt ngang suy nghĩ đen tối trong đầu Ji Yeon.
Nhất thời vẻ mặt nó không nhịn được sự khó chịu lấy điện thoại ra xem.
Từ IG sao? Lại còn là Minnie của nó.
Ji Yeon tò mò bấm vào. Màn hình không ngần ngại được bật lên, lập tức hiện ra hình ảnh khiến nó bật ngữa, suýt chút nữa thì té ngửa xuống đất.
HyoMin... là bán khỏa thân nằm úp trên sàn chụp ảnh teaser cho đợt solo sắp tới...
Lại còn ánh mắt mơ màng quyến rũ chết người đó...
Đôi môi gợi cảm...
Bờ vai thon trắng...
Nhất là đôi gò bông đầy đặn nửa ẩn nửa hiện...
Rồi hình ảnh tiếp theo...
Bra đen quyến rũ ôm trọn bộ ngực...
Vài lọn tóc bám trên đó như nhấn mạnh vị trí chết người...
Bộ dạng xinh đẹp đến mức muốn giết cả người nhìn...
Tất cả những thứ đó...
Aaaaaaa, Park Ji Yeon nó điên lên mất!!
"Đồ" của nó... "Đồ" của nó... Làm sao... làm sao lại có thể để công chúng, mọi người nhìn thấy như vậy được??!!
Vội thoát IG, bấm nhanh dãy số quen thuộc, Ji Yeon nóng ruột chờ đợi người kia bắt máy để nhận một lời giải thích.
"Tút tút tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Hãy để lại lời nhắn sau..."
What?!
Ji Yeon trợn mắt, thiếu điều muốn ném luôn cái điện thoại.
Không bắt máy?
Park HyoMin, chị được lắm!
Nó nghiến răng, bấm gọi lần nữa.
Không được.
Lần nữa...
Không được?!
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng..."
Ji Yeon tức giận thẳng chân đá vào cạnh tường rồi nhăn nhó ôm bàn chân đau nhói.
Park HyoMin. Đêm nay nhất định phải phạt chị thật nặng!!!
.......
HyoMin bên kia vừa đăng xong mấy tấm hình lên IG thì buông điện thoại, thản nhiên dùng bữa trưa. Lần này cô cố tình tung ảnh lên MXH, không chỉ riêng để quảng bá cho album sắp tới mà còn muốn chọc tức Ji Yeon một phen.
Không ngờ vừa mới nghĩ tới Ji Yeon, nó lập tức đã gọi điện cho cô.
HyoMin cười thích thú.
Cập nhật tin mới nhanh vậy sao?
Ngón tay trái vờn nhẹ nút nhấc máy nhưng cô chợt nghĩ tới gì đó lại tối mặt úp màn hình điện thoại xuống, tiếp tục dùng bữa.
Tiếng chuông không vì vậy mà ngừng đổ từng hồi liên tục. Có lẽ Park Ji Yeon nhà cô nổi giận thật rồi. HyoMin vẫn không trả lời, lạnh lùng tắt nguồn điện thoại.
Coi như lần này là cô trả thù lại cho lần trước đi ăn với Dong Gun đi...
(Au: Chị nhà chơi ác thật. =)))))))))
[...]
21:30 PM - KTX của T-Ara.
HyoMin trở về trong bộ dạng mệt mỏi, cả cơ thể mỏi nhừ.
- HyoMin! Em về rồi à? Có mệt lắm không?
Boram lon ton chạy ra, galant đỡ giúp đồ cho cô, nhân tiện nhìn xem cô có mang gì ăn được về không.
HyoMin phì cười, lê từng bước chân nặng đến chiếc ghế sofa nằm phịch xuống.
- Có tokbokki trong túi của em. Mới mua đó.
- Yeah! HyoMin là nhất!
- HyoMin, em về rồi à?
Tới lượt Eun Jung bước ra khỏi phòng. Cô nàng đi thẳng xuống bếp, rót một cốc nước lại chỗ HyoMin, đưa cho cô.
- Cảm ơn chị! - HyoMin mỉm cười, hai tay đón cốc nước, một hơi uống cạn sạch, rồi nhìn quanh - Ji Yeon đâu rồi chị?
- Con bé ở trên phòng. Hình như đang đợi em về.
Eun Jung cười bí hiểm.
- Vậy à?
Tự nhiên lại có cảm giác có gì không tốt lành sắp ập đến, HyoMin khẽ rùng mình, vội vàng đặt cốc lên bàn, xách túi đứng dậy.
- Em...em lên phòng trước. Eun Jung unnie, Boram unnie ngủ ngon.
- Hai đứa ngủ ngon!
Eun Jung, Boram đồng thanh rồi nhìn nhau cười nham hiểm, có cùng suy nghĩ.
Park HyoMin... hi vọng ngày mai em có thể lết xuống giường!
[...]
Lên đến phòng, HyoMin không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào trong, ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Ji Yeon nằm chu mông lên trần nhà bấm bấm điện thoại.
- Minnie, chị về rồi à?
Nó không quay đầu lại, băng lãnh hỏi.
- Ừm.
Cô ừ hử đáp. Đặt túi xách lên chiếc kệ gần đó, đi lại chiếc bàn để sẵn bình nước, tự rót cho mình một cốc.
- Tưởng tối nay chị không có lịch trình?
Ji Yeon tiếp tục hỏi. Ngữ khí vẫn thế. Băng lãnh.
- Ừm. Chị có việc đi với Yuri.
Thản nhiên trả lời, HyoMin kín đáo liếc xem biểu hiện trên gương mặt của Ji Yeon. Nghĩ rằng mặt nó sẽ lập tức biến đổi nhưng cô lại nhanh chóng thất vọng. Nó chẳng có vẻ gì là giận dữ cả.
- Vậy sao?
Sau một lúc im lặng, Ji Yeon lạnh lùng hỏi lại. Lúc này nó đã thay đổi tư thế nằm của mình, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại, hai ngón tay bám bấm trên màn hình, cứ như cái thứ nó đang xem thú vị hơn HyoMin ngàn lần vậy.
HyoMin hơi nhăn mày khó chịu, uống cạn cốc nước. Còn tưởng khi về Ji Yeon sẽ nhanh chóng bám lấy cô hỏi này hỏi nọ, cuối cùng lại là thái độ này. Cô không tức giận, chỉ là cảm thấy có chút gì đó không quen. Ji Yeon của cô đâu có như vậy? Chẳng lẽ vì mấy hôm nay bị cô lạnh nhạt nên đã thực sự thân với ông chú Dong Gun đó không?
Đặt mạnh cốc xuống bàn để người đó chú ý đến cô nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ. HyoMin chán nản thở dài, không thèm liếc nó một cái, cô lắc đầu rồi đến tủ, tùy ý lấy ra bộ đồ lót, đi thẳng vào phòng tắm.
Mặc dù đang chăm chú vào điện thoại nhưng từ khóe mắt, nó vẫn có thể nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô tiến nhanh đến phòng trong. Đợi đến lúc tiếng nước chảy vang lên cũng là lúc Ji Yeon ném chiếc điện thoại sang một bên, mặt không hiện chữ gì ngoài hiện rõ một chữ DÊ, mon men lại gần cửa phòng tắm.
Áp tai vào cửa để chắc chắn cô không chú ý gì về phía cánh cửa này, nó hít một hơi sâu, nhẹ nhàng xoay nắm cửa...
.
.
.
"Cạch"
Khóa rồi sao?
Ji Yeon tức anh ách, đập mạnh tay vào cánh cửa.
- Minnie!! Mở cửa cho em!!
- Để làm gì?!
HyoMin mỉm cười trả lời vọng ra, tay ôn nhu thoa nhẹ sữa tắm lên cơ thể.
- Em muốn vàoooo. Huhuhu....
- Ở ngoài đó đi.
- Òa òa, không chịu đâu. Vợ của em tại sao em không được ngắm chứ?!
Ji Yeon bướng bỉnh mở mở cửa như muốn phá luôn cái khóa của người ta.
Phần về HyoMin ở trong phòng tắm, cô nghe được những lời này từ chính miệng nó nói ra thì vui lắm. Khóe môi cô cũng vô thức vẽ lên một đường cong hạnh phúc. Nhưng mà...cô chưa hết giận đâu.
- Vợ á? Em cưới chị lúc nào? Đừng có nhận vơ như vậy. Tự đi mà kiếm Dong Gun làm nũng đi.
- Không có mààààà... - Ji Yeon mè nheo, đạp đạp cửa - Em chỉ muốn làm chị ghen thôi... Còn không phải lúc em gọi như vậy chị cũng thích lắm sao? Cho em vào điiiii.
HyoMin cau mày, chịu thua cái lối "nói như đúng rồi" của Ji Yeon.
Cô thích á? Ai nói vậy chứ? Hư cấu!
(Au: Còn không phải nữa hả bà. =)))))) )
- Em muốn vàooooo. Em muốn ăn chịịịị. Cho em ănnnnn. Em đói muốn chết rồiiiiii.
Đứa nhỏ này...
Cô trợn mắt, hít một hơi thật sâu kiềm chế để không phải bay ra ngoài kia giơ chân cho Park Ji Yeon hỗn đãn một phát cước vào bụng.
Park HyoMin, nhẫn, phải nhẫn.
Thấy bên trong im lặng, Ji Yeon bên ngoài lại tiếp tục nhõng nhẽo. Nó trưng bộ mặt cún con, tay không ngừng có ý định muốn mở cửa phòng tắm.
- Minnie à.... Mở cửa điiiiii.
"Cạch"
Hô... Ghê thiệt. Nó vừa mới nói xong HyoMin liền mở cửa đi ra liền luôn. Trên cơ thể cô cũng chỉ vỏn vện chiếc khăn tắm nhỏ, ngắn cũn cỡn thoát ẩn thoắt hiện chiếc quần lót có ren màu đen.
Ji Yeon khẽ nuốt nước bọt. Chết tiệt... Cứ cái kiểu nữa hở nửa che này của cô thể nào cũng khiến nó chung quy mất.
- E hèm. Chị chỉ đi lấy đồ bộ thôi.
HyoMin nhấn mạnh. Đồ ngốc kia còn tưởng cô câu dẫn nó sao? Nằm mơ đi! Park HyoMin này còn giận lâu lắm.
Mặc kệ ý định HyoMin ra đây để làm gì, Ji Yeon nó cũng không từ bỏ cơ hội, ép sát cô vào tường, ngấu nghiến hôn.
- Ưn... Ưm...
HyoMin thoáng kinh ngạc. Tuy cô là người khiêu khích trước nhưng vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho đợt công kích quá mức bất ngờ này. HyoMin cắn môi. Cô đành xụi lơ, mặc cho đôi tay nó lần mò khắp cơ thể, tùy ý sờ nắn.
Thấy HyoMin chịu thua, Ji Yeon hí hửng luyến tiếc rời khỏi đôi môi gợi cảm kia mà di dời nụ hôn xuống dưới. Cô có thể sẽ "đánh úp" nó bất cứ lúc nào, vì vậy trước nhất phải lĩnh thế thượng phong, khiến cô mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm dưới mà rên tên nó!
Chiếc khăn tắm và quần lót đen của cô nhanh chóng bị vứt sang một bên, tay Ji Yeon lập tức bao trọn lấy đôi gò bông xoa bóp với lực độ không kiềm chế.
- Ưm... Hm... Ji Yeon... chị...
HyoMin rên rỉ. Cô định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Ji Yeon nuốt trọn, dứt khoát dẫn dắt đến bên giường ngả xuống.
Hai ngón tay se se đầu nhũ, Ji Yeon thù dai kẹp chặt lấy đó chà mạnh khiến nơi ấy càng lúc càng căng cứng lên.
HyoMin oằn người, có ý muốn đẩy nó ra nhưng không được. Ji Yeon lúc bình thường, cơ bản đã mạnh hơn cô, huống gì hiện tại nó như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, vô tình vớ được con mồi yêu thích, muốn đem cô ăn sạch sẽ.
- Ư... Ji Yeon... Đau... đau...
HyoMin nhíu mày rên lớn nhưng Ji Yeon làm ngơ. Nó mạnh bạo cắn lên cổ cô như một dấu hiệu chứng minh HyoMin thuộc quyền sở hữu của mình. Bộ ngực vì bị chăm sóc quá mức nhiệt tình nên gần như biến dạng thảm thương, đầy vết bầm tím tái. Nó mỉm cười nham nhở, nhìn thân thể cô đang khó chịu nằm phía dưới, buông lời chọc ghẹo.
- Minnie... Chị quả thực rất đẹp... Nơi này rất thu hút người khác... Đã săn lên như vậy...
- Ư...
Từng câu chữ của nó như rót vào tai HyoMin, kích thích thần kinh cô đến cực độ. HyoMin vội kéo nó xuống, hôn lên đôi môi xấu xa đó, cô cũng tự tay mình đem hết những thứ vướng víu trên cơ thể Ji Yeon vứt bỏ.
Nó thích thú dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập nhìn khuôn mặt HyoMin ửng đỏ vì dục vọng. Chưa bao giờ cô lại chịu chủ động như vậy. Phải thưởng a~
- Minnie, chị ngoan thật nha~ Em nhất định sẽ thưởng cho chị sau~ Còn bây giờ...
Nó nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ nét nham nhở, ngón tay vờn trước cửa động thăm dò. Cảm thấy đã đủ ướt át, nó mỉm cười, nói tiếp:
- Phải phạt chuyện lúc sáng cộng với đòi lại vốn lẫn lời của nửa tháng trước!!
- Hả??!!.... AHH...
HyoMin chỉ kịp kêu lên một tiếng, bên dưới đã bị ba ngón tay của ai kia đâm mạnh vào.
- Đừng... ah~ đừng mà...
Xấu xa! Park Ji Yeon chính là đồ đại xấu xa!!
- Ngoan... Đừng cử động. Để em chăm sóc cho chị.
Ji Yeon gian tà hôn lên ngực cô, để lại nơi đó vô số dấu đỏ. Một tay xoa nắn bên còn lại, một tay đưa đẩy phía dưới, mà chính ngón cái của nó không ngừng xoa nắn hoa hạch HyoMin, hành động cực kì không thân thiện khiến cô cơ hồ chịu không xiết.
- Ư... ah... Ji Yeon... Ji Yeon...
- Minnie, dang chân chị ra một chút... ưm... thật chặt...
Lời nói khiêu khích của Ji Yeon phút chốc đánh thẳng vào HyoMin. Cô khẽ "ưm" lên một tiếng, nơi tư mật càng lúc trơn trượt, thuận tiện cho ba ngón tay Ji Yeon ra vào mỗi lúc nhanh hơn.
- Ji Yeonnie... nhanh... nhanh lên... Sâu vào trong chị...
HyoMin rên rỉ, mười ngón tay bấu tóc Ji Yeon, ấn nó vào ngực mình. Hông cô vô thức đẩy lên cao, đón nhận những đợt ra vào mạnh mẽ của nó. Bên trong không ngừng co thắt, siết chặt lấy ngón tay Ji Yeon.
Khoảnh khắc HyoMin sắp đạt đến cáo trào, nó lại bất chợt dừng lại, ngón tay rút ra khỏi cửa động.
HyoMin hụt hẫng vì dục cầu bất đạt, hai mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn Ji Yeon. Chưa kịp nói gì thì bên dưới chợt cảm nhận một vật đồng dạng ấm nóng áp lên nơi tư mật của cô, cọ xát.
Loại xúc cảm này... HyoMin sung sướng muốn gào khóc. Cô giữ chặt lấy hai bên hông Ji Yeon, nhịp nhàng phối hợp.
- Ji Yeonie....
- Minnie...
Ji Yeon hừ nhẹ trên người cô, nơi tư mật dán chặt nơi tư mật, nhẹ nhàng tiếp xúc, sau đó từ từ đẩy nhanh hơn.
- Ah... Ưm... hah.... AHH...
HyoMin cật lực rên rỉ, rồi hét lên. Cơ thể cô co giựt một cái rồi gục xuống. Tất cả chất ấm nóng của Ji Yeon đều trào ngược vào trong cô...
Ji Yeon cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, lấy chăn đắp cho hai người rồi ôm chặt HyoMin vào lòng. Mặt dụi dụi vào tóc cô, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc.
- HyoMin... chị lúc nào cũng quyến rũ như vậy... Em làm sao quản nổi đây...
- Huh? Em nói vậy là sao chứ?
HyoMin bình yên nằm trong vòng tay Ji Yeon bất chợt nhòm dậy, chiếc chăn che chắn trên cơ thể cũng vì thế tụt xuống, làm lộ rõ cơ thể tuyệt đẹp với làn da trắng xen lẫn với dấu hôn khắp nơi của cuộc giao hoan khi nãy.
- Em sợ mất chị...
Khẽ lắc đầu, Ji Yeon nhẹ giọng nói. Nó tự nhiên lại cảm thấy lo lắng cho đợt solo này. Không phải là sợ cô làm không tốt mà vì sợ những lời nói của K-netizen sẽ làm tổn thương HyoMin của nó thôi...
Chưa kể hình ảnh sexy của chị sẽ khiến người đàn ông khác dòm ngó. Sau sẽ buông lời tán tỉnh chị, rồi một ngày nào đó sẽ mang chị rời xa nó. Nó không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
HyoMin gật gật đầu như hiểu tâm sự của nó. Cô nằm lên người Ji Yeon, chiếc cằm nhọn đặt trên phần ngực nó, trề môi trả lời. Dáng điệu tuy đùa giỡn nhưng lại đầy nghiêm túc nói ra.
- Đồ ngốc. Thân thể này, trái tim này của chị... chẳng phải từ lâu vốn dĩ đã thuộc về em rồi sao?
- Nhưng mà...
- Đừng lo lắng nữa... Chị mãi mãi là của em...
- ...
Nhìn cô mỉm cười, Ji Yeon đã được trấn an phần nào nhưng nó vẫn rất sợ, rất sợ cô sẽ rời xa mình...
HyoMin chăm chú nhìn Ji Yeon. Nó tuy không nói ra nhưng ánh mắt vẫn có cái gì đó là không đủ tự tin, lo lắng. Cô khẽ thở dài, không hài lòng quở trách:
- Park Ji Yeon. Chị nói như vậy mà em không tin tưởng chị sao?
- Không có, không có...
- Vậy thì đừng bận tâm những chuyện khác nữa được không? Chỉ cần yêu chị thôi...
HyoMin mỉm cười không rõ xúc cảm. Ánh mắt yêu thương đối diện với nó.
Ji Yeon đột nhiên cảm thấy mình có lỗi. Là nó không tốt, thật sự không tốt. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến chị tổn thương...
- Minnie... Em xin lỗi... Năm sau, chúng ta có thể nhất định công khai mối quan hệ này không? Em không muốn người yêu của em bị người khác nhìn ngắm rồi ảo tưởng, một ngày nào đó lại cướp chị rời khỏi em...
- Được thôi, Ji Yeonnie... - HyoMin mỉm cười, dụi đầu vào hõm cổ nó, nhắc nhở - Cả em cũng phải tuyên bố chia tay Lee Dong Gun. Chị cũng không muốn người yêu của mình bị gắn mác tay trong tay với người khác.
Ji Yeon phì cười, nâng mặt cô đối diện với mình, hôn nhẹ vào môi cô.
- Không thành vấn đề đâu. Dù sao em cũng không muốn chuyện này kéo dài nữa. Vở kịch tình cảm này, em muốn nó nhanh chóng chấm dứt để trở về bên chị...
Khóe môi HyoMin vẽ lên đường cong, môi hé mở đón nhận nụ hôn ngọt ngào của nó.
- Ưm... Ji Yeon, chị yêu em...
Cũng là đêm hôm ấy...
Họ một lần rồi một lần nữa hòa quyện vào nhau...
Park HyoMin thuộc quyền sở hữu của Park Ji Yeon.
Và ngược lại, Park Ji Yeon thuộc quyền sở hữu của Park HyoMin.
Họ sẽ nắm tay nhau đi hết chặng đường còn lại, dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho có là thời gian vô tình...
5 năm...
10 năm...
Hay 15 năm...
Họ sẽ vẫn thuộc về nhau!...
Mãi mãi...
-- TOÀN VĂN HOÀN --
16:19 PM, 27/2/2016.
Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com