Con mồi [2]
Cảnh báo: song tính, plot là phụ, H là chính 🌚
-═══════-
4.
Dường như Cung Tuấn có một sự yêu thích đặc biệt đối với những ô cửa kính sát đất. Từ văn phòng công ty cho tới căn hộ chung cư, đều là những tấm kính siêu lớn. Trương Triết Hạn không có hứng thú tìm hiểu sở thích của tên triệu phú này. Anh thích số tiền người ta treo thưởng mạng của hắn.
Sau lần sửa ống nước thất bại, Trương Triết Hạn đã tốn không ít công sức mới tìm được một ít tin tức về con mồi lần này. Thì ra là đặc chủng xuất ngũ, khó trách từ dáng người tới thân thủ không bới ra được tí khuyết điểm nào.
Buổi sáng, Trương Triết Hạn vừa gặm bánh mì vừa nhìn ngắm bản đồ thành phố. Tên triệu phú đẹp trai này chọn nhà cũng khá lắm. Xung quanh khu chung cư đó không còn bất kỳ tòa nhà nào có chiều cao tương ứng, phù hợp nhất chỉ có một tòa nhà đang thi công nhưng khoảng cách khá xa. Giải quyết xong bữa sáng, Trương Triết Hạn ngồi xe bus tới tham quan tòa nhà anh vừa đánh dấu trên bản đồ.
Sau đó, lại dành ra một tuần để khảo sát địa hình, tính toán đường bay của viên đạn, hướng gió và ảnh hưởng của thời tiết, thử đồ chơi...
Tối thứ bảy, tám giờ ba mươi Trương Triết Hạn bắt đầu rời khỏi bar, từ trung tâm thành phố ngồi tàu điện ngầm tới tòa nhà kia, leo lên tầng áp mái, bắt đầu lắp ráp đồ chơi. Bởi vì khoảng cách khá xa, cộng thêm việc Cung Tuấn có sở thích dùng kính chống đạn để làm cửa sổ, nên tối nay Trương Triết Hạn buộc phải ôm theo em bé M82.
Đúng chín giờ đèn căn hộ của Cung Tuấn bật sáng, ngày thứ 7 hắn luôn về nhà đúng vào giờ này. Trương Triết Hạn nhàm chán ghé mắt vào ống ngắm lại bất ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn. Con mồi của anh đang bắt đầu cởi đồ ngay bên cạnh giường, rèm cửa không thèm kéo bởi chẳng có tên biến thái nào sẽ leo tới tầng sáu mươi tư để mà rình trộm. Chỉ có sát thủ ở tòa nhà đối diện thôi.
Tới khi trên người Cung Tuấn chỉ còn lại một cái quần lót tứ giác, động tác cúi người của hắn đột nhiên dừng lại. Qua ống ngắm, Trương Triết Hạn nhìn thấy tên triệu phú kia đang cởi nốt món đồ cuối cùng trên người, nhưng Cung Tuấn chỉ kéo quần lót tới đầu gối thì dừng lại.
Linh cảm của Trương Triết Hạn nói với anh rằng con mồi tối nay LẠI không thể săn được rồi!
Bởi vì, Cung Tuấn vừa mới ngồi xuống mép giường, quay người về phía tòa nhà Trương Triết Hạn đang ẩn nấp... bắt đầu tuốt súng.
Mẹ nó, ống ngắm làm bằng thứ quỷ gì tại sao có thể nhìn rõ từng sợi gân trên cây hàng của hắn như vậy? Hoa huyệt vốn đang ngủ yên suốt mười ngày nay của Trương Triết Hạn đột nhiên phản chủ, vừa trông thấy thứ đó của Cung Tuấn thì lập tức run rẩy phun nước.
Trương Triết Hạn tức chết rồi !!!
5.
Tối nay, Trương Triết Hạn cố tình lên đồ một chút, vừa đặt mông xuống cậu bartender đẹp trai còn chưa kịp hỏi anh uống gì, ghế bên cạnh đã nhiều thêm một người. Trương Triết Hạn chỉ thờ ơ nhìn qua...
Chưa được 1m80, loại!
Thí sinh tiếp theo, tóc không đủ dày, loại!
Mũi không cao, loại!
Bàn tay không dài, loại!
Mắt không sâu, loại!
...
Bartender bắt đầu tò mò: "Anh Hạn, khẩu vị của anh thay đổi rồi sao? Nãy giờ toàn gu của anh mà?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại bực mình. Tối thứ 7 tuần trước, sau khi nhìn tên triệu phú kia tuốt súng, hoa huyệt của anh không chỉ phun nước còn đói khát ngứa ngáy phát bực. Trương Triết Hạn vừa quay về bar này liền đụng phải một người nhìn giống Cung Tuấn tới bảy phần, đầu óc còn chưa nảy số tay đã kéo người ta vào khách sạn. Cuối cùng, khi đối phương cởi đồ, ngay cả thằng nhỏ của Trương Triết Hạn cũng không đứng lên nổi chứ đừng nói tới cái hoa huyệt phản chủ kia. Đối phương không xấu, dáng người tuy không thể so với Cung Tuấn nhưng vẫn rất được.
Người không được là anh...
6.
Trương Triết Hạn đang chống cằm chờ cậu bartender pha cho anh một ly, mà theo lời cậu ta là uống vào sẽ quên hết phiền muộn.
Rượu còn chưa chờ được, bên cạnh lại có người ngồi xuống. Hương tuyết tùng mát lạnh phả lên đầu mũi Trương Triết Hạn.
"Mẹ nó..."
Đẩy Cung Tuấn vào phòng vệ sinh còn trống đầu tiên trên tầng hai, Trương Triết Hạn lập tức đè hắn vào tường dán môi lên. Cung Tuấn rất ngoan ngoãn hé miệng để anh dễ dàng xâm nhập, hai cánh tay siết lấy vòng eo thon nhỏ, dịu dàng đáp lại.
Chờ đầu óc Trương Triết Hạn thoáng tỉnh táo lại một chút, liền phát hiện hoa huyệt bên dưới đã ướt đẫm. Cung Tuấn cũng chẳng khá hơn là bao, đũng quần đã đội lên thành một túp lều. Cúi nhìn bàn tay đang nóng nảy cởi thắt lưng của hắn, Cung Tuấn cười nhỏ nói bên tai anh: "Bảo bối, ở đây không có áo mưa?"
Động tác của Trương Triết Hạn vẫn không chậm lại, chiếc khóa màu vàng đồng xa xỉ còn chưa kéo hết, một bàn tay đã trượt vào bên trong, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên cằm hắn: "Anh nhịn được à?!"
Cung Tuấn nắm vai Trương Triết Hạn xoay người đổi lại vị trí của cả hai. Lần này tới lượt hắn đè mỹ nhân lên tường, bắt đầu một vòng thảo phạt mới...
Từ lần đầu tiên ôm thân thể này trong ngực Cung Tuấn đã muốn vào từ phía sau. Nhưng đó là lần đầu của Trương Triết Hạn, hắn không nỡ. Hôm nay thì khác, Cung Tuấn bóp lấy một bên đùi của Trương Triết Hạn hơi nâng lên, một tay ghì chặt vòng eo thon nhỏ của anh động thân đâm vào, vách thịt theo bản năng gắt gao xoắn lấy, rồi lại không ngừng co rút ngậm chặt. Trương Triết Hạn sướng đến không nói ra lời, một hồi lâu cơ thể căng cứng mới thả lỏng một chút, ngửa đầu tựa lên vai Cung Tuấn, nhỏ giọng rên rỉ: "Ha... trướng quá!"
"Không thích sao?" Cung Tuấn liếm nhẹ lên phía sau tai anh, đổi lấy từng trận run rẩy của đối phương. Hắn phát hiện mỗi lần chạm vào chỗ này, cái miệng nhỏ bên dưới của anh sẽ chảy nước.
Trương Triết Hạn không ngờ chỉ bỏ đi một lớp cao su mỏng manh thôi mà lại khác biệt lớn như vậy. Hình dáng đồ chơi của Cung Tuấn, quy đầu cọ xát, từng sợi gân đang khẽ giật lên từng hồi trên thứ to lớn kia, hết thảy đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Cung Tuấn cũng không thô bạo đâm rút mà nhẹ nhàng ma sát chờ cho hoa huyệt từ từ thích ứng, chỉ như vậy Trương Triết Hạn đã sướng muốn chết.
"Ngoan, thả lỏng một chút." hắn nghiêng đầu hôn lên khóe miệng anh, bàn tay để trên đùi Trương Triết Hạn đột nhiên luồn xuống dưới gối nhấc hẳn chân trái của anh khỏi mặt đất, đẩy hông một cái liền đâm vào lút cán.
"Ưmmm..." tư thế này khiến hạ thể của hai người càng thêm dán sát, tính khí cũng có thể cắm vào càng sâu. Trương Triết Hạn còn chưa kịp hít thở, thứ đồ chơi thô dài của Cung Tuấn đột nhiên rút ra một chút rồi lại hung hăng đâm vào, quy đầu to lớn không ngừng cọ xát vách thịt, quanh quẩn trêu đùa điểm G, rồi lại tàn nhẫn đè ép. Từng đợt khoái cảm ồ ạt xông tới khiến anh cong người phun đầy tinh dịch lên vách ngăn đằng trước, khe thịt phía dưới vẫn tham lam nuốt lấy tính khí của hắn, chảy càng nhiều nước dâm.
'May mà cởi quần luôn từ đầu...' Trương Triết Hạn đang mơ màng nghĩ, động tác đâm rút ở bên dưới bỗng nhiên dừng lại. Còn chưa kịp bất mãn thân thể đã bị xoay lại, Cung Tuấn đột nhiên bế anh lên, quy đầu khẽ cọ vào miệng huyệt ẩm ướt vài cái rồi đột nhiên cắm mạnh vào. Trương Triết Hạn bị giật mình hoa huyệt cũng vội vàng kẹp chặt, Cung Tuấn bị mút đau tới hít vào một hơi, sau đó lại phì cười vỗ lên mông anh: "Thả lỏng, em kẹp chặt như vậy làm sao tôi di chuyển được!"
Tư thế này khiến tính khí thô dài kia đâm vào rất sâu, Trương Triết Hạn muốn tranh cãi với hắn cũng không còn hơi sức chỉ có thể há miệng thở dốc. Bởi vì cả người hoàn toàn dựa vào đối phương, thân thể anh càng trở nên mẫn cảm, dường như mỗi lần bị cọ xát vách thịt sẽ phóng ra một dòng điện lan khắp cơ thể, sung sướng đến mức ngón chân Trương Triết Hạn đều cuộn lại, mặt mày đỏ ửng.
Phía bên dưới Cung Tuấn lại bắt đầu thúc hông, chỉ vài phút sau anh đã không chịu nổi, thở dốc nói, "Chậm... chậm chút..." trong giọng nói còn mang theo chút nức nở, "Hức, còn chưa muốn bắn..."
Cung Tuấn hơi cười bước lùi lại ngồi lên nắp bồn cầu, rút tính khí ra sau đó luồn tay xuống xoa nắn bên ngoài môi hoa, thấp giọng nói: "Hình như hơi sưng rồi."
Đầu óc Trương Triết Hạn bây giờ chỉ nghĩ được một chuyện duy nhất: "Còn muốn nữa..."
Bàn tay đang đặt trên mông Trương Triết Hạn đột nhiên bóp mạnh, Cung Tuấn hoàn toàn không có ý định khống chế sức lực, hắn chính là muốn để lại dấu vết trên người anh. Khuôn mặt đẹp trai bị một tầng mồ hôi mỏng phủ lên, vừa hoang dã vừa gợi cảm: "Muốn cái gì?"
Trương Triết Hạn cúi đầu, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp môi trên, lướt qua răng nanh nghịch ngợm: "Muốn anh chịch tôi..."
Trương Triết Hạn vừa dứt lời Cung Tuấn không chút do dự mà đâm vào. Hoa huyệt lại một lần nữa bị căng ra hết mức, nhận lấy toàn bộ dục vọng của hắn. Tính khí bên dưới bị từ ngữ dâm đãng của anh kích thích càng trở nên cứng rắn, nóng bỏng dọa người. Quy đầu căng trướng tách mở hoa huyệt nhỏ hẹp rồi không ngừng ra vào.
"Sướng quá... sâu nữa đi..."
"Được!" Cung Tuấn hôn lên cằm anh, một tay ôm lưng Trương Triết Hạn kéo sát vào trong ngực hắn, một tay nắm eo của anh nhấn xuống, thẳng lưng đỉnh tới chỗ sâu nhất, nơi hai người gắn kết không có một chút kẽ hở, sau đó há miệng cắn xương quai xanh gợi cảm của anh, hỏi: "Như vậy đủ sâu chưa?"
Thật sự đủ sâu, Trương Triết Hạn bị đâm tới choáng váng, nước bọt không khống chế được tràn ra khỏi khóe miệng, dường như lại rất hợp ý Cung Tuấn. Anh mơ hồ cảm thấy toàn bộ nước bọt đều bị hắn liếm mút sạch sẽ. Phía dưới vẫn không ngừng thúc lên giống như đóng cọc, Trương Triết Hạn khẽ cong môi, một bàn tay sờ sờ lên bụng nhỏ bị hắn đỉnh tới phồng lên: "Ha, sâu quá..."
Hành vi cố ý câu dẫn của Trương Triết Hạn phải trả bằng cái giá rất đắt, thời điểm Cung Tuấn dùng cả hai cánh tay siết quanh eo anh kịch liệt xâm nhập, Trương Triết Hạn cảm thấy mọi giác quan trên người mình đều đã tê liệt hết, chỉ có hoa huyệt ẩm ướt kia là thứ duy nhất tồn tại, chân thật ép buộc anh thừa nhận tất cả khoái cảm. Tính khí của Trương Triết Hạn không cần ai đụng chạm cũng phun đầy dịch thể lên áo sơ mi đắt tiền của Cung Tuấn, không biết là lần thứ mấy trong buổi tối hôm nay, còn hoa huyệt bên dưới đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được nữa.
"Bắn vào trong được không?" giọng nói trầm thấp đột nhiên ghé vào sát bên tai Trương Triết Hạn, mùi bạc hà của đối phương giống như một loại ký ức thân thể khắc sâu lên người anh, hoa huyệt run rẩy kẹp chặt rồi bắt đầu co rút không ngừng, anh nói: "Được!"
Nhận được sự đồng ý của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngửa đầu hôn lên môi anh tính khí thọc vào rút ra thêm mười mấy cái nữa cuối cùng quy đầu giật giật phun lên vách huyệt.
Trương Triết Hạn lười biếng nằm lên vai Cung Tuấn hưởng thụ dư vị cao trào. Lúc hắn rút ra, hỗn hợp đủ loại dịch thể liền chảy xuống thành một vũng dưới sàn. Tên triệu phú đẹp trai còn cẩn thận rút khăn vải trong túi áo che lên miệng huyệt rồi mới mặc quần lót cho anh, Cung Tuấn cười nhỏ: "Muốn tôi giúp em mặc luôn quần dài không?"
Bàn tay Trương Triết Hạn đang vịn trên vai hắn bóp mạnh một cái, Cung Tuấn đau đến nhíu mày nhưng nụ cười ngả ngớn lại không phai nhạt chút nào. Hắn châm một điếu thuốc, đứng dựa vào ban công tầng hai gọi điện kêu người mang quần áo tới, ánh mắt chưa khi nào rời khỏi bóng lưng xinh đẹp kia.
Thật mong chờ lần gặp tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com