Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget Me Not

"Ý nghĩa của hoa lưu ly là gì?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, như đã hẹn, tôi ôm bó hoa lưu ly mới mua đến thăm phòng bệnh cô ấy. Ánh chiều tà vương trên mái tóc xanh màu hoa tôi đang cầm trên tay, khiến cảnh vật xung quanh tựa hồ như rơi vào trạng thái tĩnh bởi những tia nắng dịu dàng và ấm áp vô ngần đang tỏa ra từ người cô. Nhiều khi tôi nghĩ cái tên "Rein" không thích hợp với cô chút nào. Cô đáng lẽ phải có cái tên khác, đẹp đẽ hơn, u buồn hơn, bởi chỉ có cái tên như vậy mới lột tả đúng con người cô. Như là "Lưu Ly" cũng được vậy.

"Hôm nay cậu tới trễ quá đấy."

Rein cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên bó hoa tôi đang cầm. Thế là tôi đành thở dài đặt nó vào lòng cô, trong khi cô thì mỉm cười ôm bó hoa thật nhẹ nhàng.

"Xin lỗi, hôm nay có chút việc." Tôi nói.

"Việc liên quan tới Fine chứ gì?" Cô lúc nào cũng nói trúng tim đen tôi như vậy. "Phải rồi, hôm nay Bright và Fine không tới sao?"

"Fine bận việc câu lạc bộ thể thao, còn Bright thì đang tập nhảy. Cũng đúng thôi, tuần sau là lễ hội truyền thống của trường mà." Chỉ nghĩ đến mà tôi cũng thấy tức tối. "Báo hại tôi hoàn toàn không có thời gian ở bên Fine!"

Sau đó tôi còn kể lại sự việc ngay sáng hôm nay, khi tôi đinh ninh rằng mình là người đến trường sớm nhất thì bỗng thấy tiếng thì thầm từ đâu vọng tới. Đến khi bước vào cửa lớp thì phát hiện ra, Fine đang vừa ngồi vào lòng Bright vừa ăn bánh, trong khi cậu ta thì mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Nếu không phải trên đời có cái gọi là "pháp luật", thì tôi nhất định đã chạy đến băm Bright ra thành từng mảnh rồi.

"... Đúng là Bright." Rein bật cười khi nghe tôi kể như vậy. "Lúc nào cũng thật dịu dàng với người mình yêu."

"Có gì hay ho chứ?" Tôi bĩu môi khinh bỉ. "Cậu không thấy khó chịu gì hết sao? Liệu tình cảm của cậu có phải thật lòng không, hay chẳng qua chỉ là ngộ nhận?"

Cô nghe vậy thì không nói gì nữa, nụ cười trên môi cứ thế vụt tắt đi. Tôi cố gắng không để tâm đến điều đó, bởi thà như vậy còn hơn là để cô phải cố gắng mỉm cười trong khi trong lòng chẳng thấy ổn dù chỉ một chút.

"Đúng là Shade, với một người chỉ còn có vài tháng nữa thôi mà cậu cũng có thể đay nghiến người ta được." Sau vài phút im lặng, cô đành cười trừ.

"Xin lỗi, có là ngày mai cậu ra đi thì tôi vẫn nói như vậy."

Tôi thản nhiên đáp. Đúng vậy, thời gian của Rein còn rất ít. Theo bác sĩ chẩn đoán thì cơ thể Rein vốn đã yếu từ nhỏ nên bây giờ chỉ còn chịu đựng được khoảng 2-3 tháng nữa thôi, rồi sau đó sinh mạng của cô sẽ kết thúc. Nghe đến đây thì tôi thương cảm cho Rein thì ít mà giận cô thì nhiều, vì cô ta chẳng biết trân trọng khoảng thời gian mình đang có, chỉ biết phí phạm nó để che giấu cảm xúc của mình cho đến chết.

"... Shade cũng thừa biết mà... Kể từ ngày Bright không còn là bạn cùng bàn với tôi nữa, mọi chuyện chẳng có gì là hay ho cả. Tôi lúc nào cũng thấy khó chịu hết."

Tôi lặng lẽ nhìn ánh mắt u buồn của cô đang hướng về phía mình, cảm thấy dây thanh quản như nghẹn ứ lại khô rát, chẳng thể nói được lời nào nữa. Bởi vì chúng tôi giống nhau, rơi vào cùng hoàn cảnh, cùng bế tắc như nhau, nên chẳng thể nào mở lời khuyên nhủ hay an ủi đối phương.

Mặc dù nói nghe có vẻ như hiểu biết từ rất lâu, thế nhưng tôi chỉ mới biết tình cảm trong lòng Rein vào khoảng nửa tháng trước. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy Rein khóc, bởi trong kí ức của tôi, Rein mạnh mẽ tới mức có thể trở thành chỗ dựa cho Fine mỗi khi cô ấy đau khổ hay sợ hãi điều gì đó.

Cũng lúc đó tôi biết rằng, Rein thích Bright, một người bạn từng chung trường của cô, cũng chính là bạn trai của em gái song sinh của cô. Tình cảm ấy đến cô cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng từ lần đầu tiên gặp Bright, cô đã bị hút hồn bởi những điệu nhảy sôi động của cậu. Ngắm nhìn từng động tác uyển chuyển mà rực rỡ sắc màu ấy, tim cô bỗng ngừng một nhịp, rồi lại nhanh hơn một nhịp, rồi lại chậm hơn một nhịp, dâng trào những xúc cảm chưa từng có. Trống ngực đập dồn dập, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn biểu diễn ấy.

Cô chỉ là một con người đã sống hơn nửa cuộc đời ở bệnh viện để điều trị và đấu tranh với nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy chính mình. Không phải cô chưa từng có cho riêng mình ước mơ thật đẹp, thế nhưng đam mê ấy dần dần bị những suy nghĩ tiêu cực bào mòn đi, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một cái xác không hồn, cố gắng tìm kiếm chút sự sống dù chẳng còn biết mình sống vì cái gì. Ngay cả trong những năm tháng cuối đời mình, cô lựa chọn xuất viện để đến trường chẳng qua là do gia đình khuyên nhủ chứ không xuất phát từ bất kì mong muốn cá nhân nào. Ấy vậy mà khi được chứng kiến Bright biểu diễn trên sân khấu của trường học, được nhìn thấy hình ảnh một con người cháy hết mình với đam mê, Rein như sống lại khoảng thời gian bản thân từng thật vui vẻ khi được thỏa sức vẫy vùng.

Tuy nhiên, lúc đó cô vẫn chưa có ý nghĩ sẽ làm bạn lâu dài với Bright. Dù cho được học chung một lớp, nhưng khi thấy Bright được bạn bè vây quanh, cười nói mỗi ngày, cô thấy cậu thật xa tầm với. Vì không có đủ dũng khí để in dấu hình bóng mình lên những kỉ niệm thuộc về con người của xã hội như vậy, thế nên cô chỉ đành quay lưng bước đi và tự mình đập tan khát vọng nhỏ bé đang âm ỉ trong lòng, cho đến khi sự tồn tại của nó trong tâm trí cô gần như không còn nữa. Điều nguyên vẹn có lẽ chỉ có hồi ức về điệu nhảy của cậu, điều mà có chết cô cũng không muốn quên đi.

Nhưng ông trời quả thật trêu người, hai năm sau đó, cô được giáo viên sắp xếp cho ngồi chung với cậu. Toàn bộ phấn khởi khi được ngồi gần với người mình mến mộ từ lâu khiến Rein rối bời, không biết nói gì cho phải. Thế nhưng sau một khoảng thời gian ngắn, cô đã bị sự thân thiện và ấm áp của cậu xua tan đi mọi ngượng ngập ban đầu, đem lại cho cô bầu không khí thoải mái nhất từ trước tới giờ. Ngày nào đi học về, cô cũng cầm bút lên mà viết mà vẽ, bởi ý tưởng luôn đầy ắp trong tâm trí, nếu không có chỗ để khuây khỏa thì cô không tài nào chịu đựng nổi.

Ba tháng ngồi cùng Bright là ba tháng cô cười nhiều nhất trong đời, và đằng sau nụ cười đó luôn ngập tràn hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Ba tháng, tuy là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để cứu rỗi một con người. Đó cũng là cách Bright đưa tôi đến với khoảng trời bình yên và rực rỡ sắc màu, đem lại cho tôi niềm hi vọng vào tương lai tươi sáng mà tôi từng quên lãng.

Thế nhưng...

Bright tựa như mặt trời, bởi thế gian này ai cũng được tắm mình trong những tia nắng ấm áp của cậu ấy.

Bright tựa như cơn gió, bởi gió vĩnh viễn không chờ đợi ai, chỉ tự do bay bổng mà không ai có thể làm thay đổi luồng gió.

Bright là của Fine, nhưng cũng không là của riêng ai. Cậu ấy là một người nào đó thật đặc biệt, còn tôi chẳng là ai cả.

Vì thế nên tôi chỉ có thể ngắm nhìn cậu ấy từ xa, âm thầm quan tâm tới cậu ấy và chôn thật sâu những tình cảm đang gào thét trong lòng mà thôi."

Rein đã nói tất cả những điều này khi đôi mắt đang ứa đầy những giọt nước mắt đau đớn. Tôi nhăn mày, tỏ vẻ khó hiểu:

"Chẳng phải điều đó rất đau đớn sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng hối hận sao?"

"Làm sao không đau, không tiếc nuối chứ? Đã không biết bao nhiêu lần tôi tự dằn vặt chính mình, cũng không biết bao nhiêu lần tôi tự cắn vào mu bàn tay mình đến chảy máu để ngăn không cho nước mắt rơi. Tôi sợ lắm, tôi sợ một tương lai không có Bright, tôi sợ một tương lai nơi hình bóng của tôi không còn trong tâm trí cậu ấy dù chỉ là một chút. Bởi vì tôi sắp sửa không thể bước theo cậu ấy được nữa, trong khi bước chân cậu ấy không ngừng tiến về phía trước...

Thế nhưng ngay cả khi một đời tiếc nuối, tôi vĩnh viễn không bao giờ nói ra tình cảm của mình. Tôi thà ôm trọn đau khổ vào trong lòng cho đến cuối đời, còn hơn thỏa mãn bản thân để rồi làm tổn thương Bright.

Vì sự tồn tại của cậu ấy quá quan trọng... Vì Bright đã cho tôi biết thế nào là "hạnh phúc", thế nên tôi cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy."

Rein yêu Bright, một tình yêu vừa dịu dàng, lại vừa điên cuồng. Thế nhưng cô nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Cô đã ngỡ rằng việc được ngồi cùng bàn với Bright chính là một cách để có thể sợi dây liên kết giữa cô và cậu ấy sẽ bền chặt hơn, đủ để thay cô trói buộc định mệnh hai người với nhau, khiến cậu không bao giờ quên cô, cho đến khi... sợi dây liên kết đó bị đứt.

Ngày cậu ấy chuyển trường, dù thi thoảng vẫn gặp nhau, thế nhưng Rein cảm nhận bầu trời đã sụp đổ tự khi nào. Không còn những tiết học được ngắm nhìn bộ dạng say ngủ đáng yêu của cậu ấy, được cậu ấy chờ đợi cùng ăn sáng, được cậu ấy quan tâm và giảng giải từng bài khó một, được nhìn thấy cậu ấy nhún vai lắc lư theo điệu nhạc, thỏa sức đam mê mỗi ngày... Tất cả những kí ức quá đỗi đẹp đẽ ấy khiến mọi cánh cửa của cuộc đời Rein như đóng sầm lại, không chừa lại một mảng sáng nào soi rọi cho tâm hồn vốn chẳng có một chốn nương thân của cô.

Rein tựa như một kẻ vỡ mộng. Chìm trong tháng ngày vui vẻ, được đắm chìm trong đam mê cùng sắc màu mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ được nhìn thấy một lần nữa; thế nhưng khi người đó đi rồi, hiện thực nghiệt ngã đột ngột ập tới khiến cô bị quay cuồng, bị giam hãm trong áp lực vốn dĩ đang đè nén bản thân nhưng cô chót quên đi.

Hoá ra cô chưa từng đủ mạnh mẽ để đối diện với áp lực của cuộc đời. Hoá ra mọi thứ chẳng qua là nhờ cậu ấy. Hoá ra khoảng thời gian ở bên cạnh cậu ấy bình yên quá, đến nỗi cô hoàn toàn lãng quên tất thảy những gánh nặng đang bủa vây lấy mình, để rồi khi bóng tối ập tới, cô không còn thấy được một lối đi nào cho riêng mình nữa. Cả thế giới tựa như đè nặng lên vai cô, khiến cô rất nhiều lần thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt, khó chịu. Tâm trí cô chỉ quay cuồng trong hồi ức cùng cậu, nhưng cô cố kiềm nén nó vào trong lòng, đợi khi không có ai bên cạnh mới dám rơi chút nước mắt. Đau khổ suốt mấy tuần liền, tuyệt vọng, không sức sống.

Cô từng có ý định dùng viết lách, vẽ vời để trốn tránh hiện thực như ngày trước. Thế nhưng cô nhận ra mình không làm được, bởi mỗi lần cầm bút lên, điều cô muốn làm tiếp theo chỉ là đặt bút xuống. Không một ý tưởng nào chạy qua trong đầu, nhưng quan trọng nhất là không còn động lực để sáng tạo nữa.

Cô từng cố gắng bắt chuyện với Bright mỗi khi có thể ở gần cậu để níu kéo chút hi vọng. Thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu, cô càng cảm thấy khoảng cách hai người càng ngày càng xa dần, quan hệ cũng lạnh nhạt dần đi, tựa hồ như cậu đã quên đi cô mất rồi.

Mọi nỗ lực càng đẩy hai người ra xa nhau, cũng như càng cho Rein thấy bản thân cô là một kẻ yếu đuối và vô dụng nhường nào. Cứ thế trong một khoảng thời gian dài, để rồi khi cảm xúc dâng trào tới đỉnh điểm, cô đã khóc. Ròng rã hai tiếng liền mà không một phút giây nào có thể ngưng lại được. Cô cắn chặt răng không để bản thân khóc nấc lên, bởi nếu làm vậy thì ba mẹ cô sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của cô, mà cô thì không tin tưởng bất kì ai. Cô cũng có ý định điên rồ nhất là dùng dao tự cứa da mình để dùng nỗi đau thể xác triệt tiêu đi nỗi đau tinh thần và đe dọa Bright, không cho cậu ấy rời khỏi cuộc đời cô.

Nhưng Bright là gió, là ánh nắng. Rein nhận thức được điều này kể từ cái ngày đầu tiên gặp cậu, thế nên cho dù tự hủy hoại mình thì cậu cũng không thể nào là của cô mãi mãi. Linh hồn cậu cần phải được tự do bay lượn trong khoảng trời bao la của riêng mình. Nghĩ đến đây khiến Rein đau đớn đến tột cùng, thế nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài tự cắn vào tay mình như một cách để cam chịu số phận. Vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi mãi, rơi mãi, không cách nào ngăn được.

"Thế rồi... Cậu nhắn tin cho tôi?"

Tôi vẫn còn nhớ rằng đúng một tuần sau khi Bright chuyển đi, tôi nhận được tin nhắn của Rein với nội dung là toàn bộ những điều cô đã phải trải qua trong suốt khoảng thời gian thiếu vắng bóng người mình yêu bên cạnh. Mà cùng ngày hôm đó, tôi được biết tin Rein gục ngã, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu...

"Đúng vậy. Tôi khi đó đã quá mệt mỏi với việc phải giả vờ mọi thứ đều tốt đẹp, thế nên trong phút chốc tôi đã nghĩ đến cậu như một cách để trút bầu tâm sự."

"Tại sao lại là tôi?" Tôi day day trán, cố gắng không phân tích phải những tình huống xấu nhất.

"Bởi vì cậu đơn phương Fine, em song sinh của tôi." Rein mỉm cười. "Vì chúng ta giống nhau nên sẽ không có ai hồ nghi hay cười nhạo cảm xúc của nhau cả."

Tôi lặng người đi. Từ lúc biết đến cảm xúc trong lòng Rein cho đến bây giờ, không lúc nào là tôi không nghĩ đến tình yêu của Rein và của chính mình.

Tôi luôn cảm thấy ghen tức khi thấy Fine đi với người con trai khác. Những ý đồ đen tối lúc nào cũng vây lấy tôi, khiến tôi có thể trong lúc mất kiểm soát mà xông lên, độc chiếm cô ấy bất cứ lúc nào. Tôi muốn cô ấy mãi mãi là của riêng mình, bất luận cô có thích tôi hay không, tôi nhất định phải tìm được cách giành lại cô. Ý nghĩ đó liên tục giày vò tâm trí tôi, khiến cho tôi có thể vì nó mà phát điên lên.

Còn Rein thì khác. Cùng là một ý nghĩ, thế nhưng ẩn sau sự kiềm chế lại là cả một khao khát vì hạnh phúc của người mình yêu. Không biết bao nhiêu đau khổ, tổn thương cô phải chịu đựng bởi tình cảm này, nhưng ngay cả khi thế thì cô vẫn im lặng ôm trọn hết thảy, sống với nó, chết với nó. Bởi vì con người ấy quá đẹp đẽ, nên cô nhất định sẽ bảo vệ và trân trọng tới cùng.

Cuộc nói chuyện sau đó cứ thế tiếp diễn mãi cho đến khi trời sẩm tối. Câu chuyện chẳng qua xoay quanh tình hình của Bright, Fine và bạn cùng lớp, nhưng đó có lẽ là niềm an ủi duy nhất đối với một người chẳng còn bao nhiêu thời gian trên đời nữa.

"Thôi được rồi, tôi về đây." Tôi xách cặp lên và đứng dậy. "Ngày mai tôi sẽ mang Bright và Fine đến thăm cậu."

"... Thật chứ?"

"Thật."

Nghe vậy, cô không nói gì, chỉ vẫy tay chào tôi và mỉm cười thật dịu dàng. Ánh nắng cùng sắc hoa lưu ly như hoà làm một, mà cũng trong khoảnh khắc đó, tôi ước gì cô có thể cười mãi như vậy. Rein là một người tốt, và giống như Fine, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc rằng những người quá đỗi tốt như vậy luôn là nhũng người phải chịu quá nhiều tổn thương, để rồi sau tất cả những đau khổ mà họ phải gánh chịu, ước mơ cuộc đời của họ có lẽ chỉ còn tồn tại một điều duy nhất mà thôi.

Và rồi vào đúng ngày này hai tháng sau, Rein ra đi trên chiếc giường phủ lớp chăn màu trắng của bệnh viện. Cô ra đi trong đau đớn và cô độc, không có lấy một ai ở bên cạnh vì cái chết diễn ra quá đột ngột. Khi biết tin tôi đã sững sờ một hồi lâu, cảm giác trống rỗng ùa vào tâm trí. Bởi vì người có thể thấu hiểu tôi, đã không còn nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ý nghĩa của hoa lưu ly là gì?"

Bright chợt hỏi như vậy khi đang cầm bó hoa lưu ly trên tay, cùng tôi và Fine đứng trước ngôi mộ của Rein. Chúng tôi ngơ nhác nhìn nhau, để rồi cùng nhau lắc đầu thay cho lời nói "Tôi không biết.".

"Em chỉ biết chị Rein thích loài hoa này, còn tại sao thì em không biết."

Fine buồn bã nói. Cả đám cũng lặng người đi, chỉ biết nhìn vào nụ cười của thiếu nữ trên bia mộ. Nụ cười người đó vẫn lưu lại mãi, chỉ có con người là vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa.

Người con gái đã ra đi kia đã dùng cả tính mạng để chôn sâu tình cảm trong lòng, âm thầm hi sinh mọi thứ vì người thương. Không ai biết liệu những gì cô đang làm là đúng đắn hay chẳng qua chỉ là biểu hiện cho sự ngu ngốc, thế nhưng chí ít cô đã sống thật trọn vẹn, đã dám yêu, dám hi sinh hết mình vì điều quan trọng nhất. Cũng chính sự chân thành lặng lẽ đó đã dạy cho tôi hiểu thế nào là tình yêu.

Nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn, có lẽ đã trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng vì thời gian không thể nào quay trở lại, thế nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để thay cô thực hiện tâm nguyện một đời cô gìn giữ.

"... Fine, Bright!"

Tôi cất tiếng gọi hai con người khi cả đám đang chuẩn bị rời đi. Hai người quay lại, bốn mắt ngơ ngác nhìn tôi.

"... Ở bên nhau như vậy, hai người có hạnh phúc không?"

Bright và Fine đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi, đồng loạt vui vẻ gật đầu.

"Nếu vậy... Có thể không quên đi Rein và tôi được không?"

Lần này thì ánh mắt hai người trở nên khó hiểu. Cũng đúng thôi, hai chuyện chả có gì ăn nhập với nhau mà.

Thế nhưng ngay cả khi không hiểu ngụ ý của tôi, Fine vẫn tươi cười đáp, ánh mắt thoáng nét buồn:

"Sẽ không đâu. Bright và tớ, dù thế nào cũng sẽ không quên hai người."

Tôi thẫn thờ hồi lâu, để rồi khi đưa mắt nhìn qua Bright, tôi cũng thấy cậu ta đang nhìn tôi cười. Thời gian khi ấy như dừng lại, tạo thành một không gian riêng chỉ còn có ba người.

Vậy là tốt rồi, Rein ạ. Không thể đoán trước được tương lai thế nào, nhưng chí ít hiện tại này Bright sẽ không quên cậu.

Việc còn lại... Hãy giao cho tôi.

Chúng tôi bước tiếp trên con đường của mình, nơi ánh nắng ngày mới rọi xuống mặt đất làm bừng sáng vạn vật cùng những xúc cảm trong tôi. Sắc xanh của hoa lưu ly hoà quyện với những giọt nước còn vương lại trên cánh hoa, khiến nhân loại vừa cảm thán trước vẻ đẹp dịu dàng và khiêm nhường của hoa, vừa đau lòng bởi một mong ước thật nhỏ bé mà chân thành.

Đó có lẽ không là mong muốn của riêng ai. Bất kì ai đã và đang yêu đều mang trong mình những tâm tư ấy, khao khát ấy. Nhưng cũng bởi vì sợ xúc cảm ích kỷ muốn chiếm hữu người kia của bản thân sẽ bộc phát, nên hoa lưu ly đã thay con người gửi gắm tình cảm đến người ấy một cách thật thầm lặng.

Chúng tôi đã yêu, đã tổn thương, đã mất mát, để rồi sau tất cả những gì chúng ta đã hi sinh vì tình yêu của cuộc đời mình, lời thì thầm yêu thương chỉ còn gói gọn trong một nguyện ước đơn giản nhất dành cho người mình yêu nhất:

"Forget Me Not - Xin đừng quên tôi".

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com