Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot-Ruhana-Chú Cáo Và Cây Hoa Anh Đào

Rất lâu trước đây, có một chú cáo nhỏ vô tình lạc vào giữa rừng hoa anh đào. Thân hình nhỏ bé run rẩy vì đói. Vết thương rướm máu trên cơ thể màu cam đỏ như lá phong mùa thu. Cáo nhỏ mệt lả mà bất tỉnh dưới gốc cây anh đào khổng lồ cạnh đó. Xuân phong nhẹ thổi lướt ngang từng cánh hoa đào, khẽ cuốn theo cánh hoa mà rơi xuống, phủ cơ thể cáo một mảng hồng phớt đầy phong tình.

Qua một khoảng thời gian, dưới lớp anh đào kia khẽ động đậy. Cáo nhỏ chẫm rãi động mi. Nó cố dùng sức nhưng vẫn không đứng dậy được.

Thử, rồi lại thử.

Nhưng có cố đến đâu vẫn chẳng thể nhấc nổi chân dù chỉ một chút. Sau cùng với toàn bộ sức lực cuối, nó đã đứng được. sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng nó đã đứng dậy. Nó đứng được rồi nhưng chẳng vững. Cáo nhỏ tập tễnh bước gần hơn về phía cây anh đào to lớn bên cạnh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào thân cây. Từng chiếc lông mềm mượt vậy mà lại đang lướt trên thân cây thô ráp. Tán cây anh đào khẽ rung, từng cánh hoa cũng theo đó lại rơi xuống nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rớt trên thân nó, rơi xuống cạnh chân nó. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng loé lên. Vô cùng lung linh mà hóa thành tinh linh rạng rỡ - là cây anh đào ấy. Tinh linh hoa đào chơi đùa cùng cáo nhỏ. Từng đợt xuân phong vẫn nhẹ lướt mang hai thân ảnh hoà vào từng cánh anh đào.

Thật đẹp!

Qua cuộc trò chuyện, tinh linh anh đào biết được chú cáo nhỏ tên Ru. Ru bị con người bắt cóc, đã tự mình tìm cách chạy trốn rồi lại vô tình lạc đến đây. Theo luật lệ trong khu rừng này không thể để cho kẻ ngoài tới trú ngụ. Cuối cùng tinh linh anh đào chỉ có thể đuổi nó đi. Cáo nhỏ chẳng biết phải đi đâu đành phải khẩn cầu được ở lại. Ru dùng đôi mắt mê hồn kia chớp cặp mi cong lại vừa dày vừa dài, đáng mà cầu xin tinh linh. Chẳng mấy chốc tinh linh đã bị Ru làm cho mủi lòng. Dù sao Ru cũng đang bị thương. Vết thương kia so với tình cảnh hiện tại của nó chẳng khá hơn là bao, chi bằng để nó ở lại dưỡng thương đến khi khỏe hoàn toàn.

Cũng chỉ là có thêm một sinh mạng.

Cả hai cứ thế ở cùng nhau.

Đã hai tháng rồi. Thời gian vậy mà lại như giấc mộng trôi qua rất nhanh. Vết thương cũng đã lành. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Thời khắc chia tay cũng phải đến. Ru đã khoẻ trở lại, cũng nên trở về thôi. Về lại hang, về lại nơi vốn là nhà của nó. Ru không muốn rời tinh linh anh đào chút nào. Nó thích ở gần tinh linh, thích được nằm trong lòng tinh linh mà liếm nhẹ bàn tay ấy mỗi khi tinh linh vuốt ve nó.

Nó rất thích!

Cáo nhỏ quấn lấy tinh linh mãi không buông tỏ ý cho nó cơ hội được ở lại, được ở gần tinh linh. Ru quấn mãi như thế, đến cuối cùng vẫn là trái tim tinh yếu mềm rồi. Tinh linh vươn tay ngắt một nhánh anh đào vẫn còn đang vương vài nụ hoa khép hờ chưa nở rộ đưa cho Ru, bảo rằng đây là món quà nhỏ giúp tinh linh luôn luôn bên cạnh Ru và dặn nó hãy trồng nhánh cây trước cửa hang, chăm sóc mỗi ngày sẽ sớm thành cây anh đào to lớn như tinh linh ấy. Ru đáp lễ, nâng nhánh hoa cúi đầu cảm tạ rồi rời đi. Dáng cáo càng xa dần rồi khuất bóng. Tinh linh cũng hóa lại nguyên hình của mình. Vẫn một thân cây anh đào cao lớn. Xuân phong vẫn nhẹ lướt, vẫn cuốn theo những cánh hoa toả hương thơm dịu.

Cáo nhỏ từng chút băng qua từng cánh rừng lớn nhỏ, từng thảo nguyên rộng lớn. Về rồi. Đã về đến nhà rồi. Cánh đồng hoang mênh mông nhưng cô độc. Từ thuở bé nó đã không biết song thân ở đâu, chỉ có mình nó tự lớn lên, tự sinh tồn nơi đồng hoang. Nhánh anh đào trải qua hành trình dài nguyên vẹn như khi ấy. Ru theo lời dặn dò mà đem nhánh anh đào trồng xuống khu đất gần cửa hang động; hàng ngày đều đặn tưới nước, cẩn thận chăm sóc từng chút. Nâng niu như bảo vật. Quả nhiên không phụ lòng cáo mà sinh trưởng từng ngày, lại rất tốt. Chẳng mấy chốc đã cao lớn, các nhánh cây cũng càng ngày càng vươn xa. Nhánh anh đào nhỏ ngày nào nay đã trở thành một cây anh đào thực thụ. Cáo nhỏ cũng theo đó mà ngày một lớn lên. Giờ đây Ru không khác nhánh anh đào kia; trưởng thành, ra dáng xinh đẹp hơn trước. Đôi mắt ngày nào còn chớp mi cầu xin sự thương xót giờ đây lại thêm phần mê hồn.

Như một thói quen, Ru rất thích ngủ dưới gốc cây anh đào. Thậm chí ban đêm nó còn chẳng màng việc trở lại hang. Ban ngày ngoại trừ lúc săn bắt và ăn thì Ru dành toàn thời gian còn lại để chơi đùa dưới gốc anh đào. Nó rất thích ở gần cái cây ấy, dạo vòng xung quanh gốc cây rồi dụi dụi bộ lông mềm mượt vào thân cây và ngủ. Nó thường ngồi nghệt ra mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Những lúc như thế dường như khung cảnh quen thuộc nào đó lại hiện lên trước mắt nó.

Phải, là trước kia, ở khu rừng đó.

Gió vẫn lướt, khẽ cuộn theo vài cánh hoa phảng phất toả vào gió mùi hương dịu nhẹ. Hoa rơi trên bộ lông của Ru, rơi xuống mặt đất, rơi cạnh chân Ru. Ru lặng lẽ nhìn mãi đến khi chìm vào giấc ngủ. Trên ngọn cây, loé lên một vệt sáng. Một tinh linh với thân hình cao to, mái tóc thật ngắn, đỏ chói đang nhìn xuống, nơi Ru đang ngủ. Tinh linh tóc đỏ nhảy xuống đất, chọc chọc vào con cáo. Chọc mãi vậy mà cáo không tỉnh. Chỉ đành âm thầm ngồi bên cạnh. Tinh linh vậy mà thiếp đi rồi. Không biết đã qua bao lâu tinh linh tóc đỏ bị đánh thức bởi cảm giác ươn ướt nhột nhột ở lòng bàn tay. Mở mắt thấy con cáo kia đang liếm bàn tay mình, bất giác mà tỏ thái độ vô cùng ghét bỏ muốn nhéo tai cáo cho hả giận. Nói là làm, hắn vươn tay nhéo tai Ru nhưng thật kỳ lạ Ru không chút biểu cảm đau đớn nào còn hùa theo hắn. Tóc đỏ lúc này không kiềm được nữa, tức tối mạnh tay sờ soạng bộ lông cáo mềm mượt kia. Ru theo thế mà nhào tới cắn cắn tinh linh tóc đỏ. Cả hai đùa giỡn một lúc cũng thấm mệt. Nằm vật ra trên mặt đất dưới gốc cây. Nghĩ nghĩ gì đó, tinh linh tóc đỏ liền đề nghị giới thiệu bản thân. Ru thấy hắn không hề tầm thường chút nào nên yêu cầu hắn nói trước. Sau một lượt giới thiệu, Ru biết được vị tinh linh anh đào này tên Hanamichi cũng chính là nhánh anh đào năm nào, cũng có thể nói hắn là con của vị thần thụ anh đào năm xưa từng cứu nó. Ru giới thiệu bản thân với Hanamichi nhưng thế nào lại bị hắn chê cái tên của mình. Ru không tức giận cũng không mắng hắn cư nhiên lại nhảy lên người Hana nằm ngủ tiếp. Hắn chê bai mà nắm lấy cáo đuôi giật mãi vẫn không tỉnh; thôi đành bỏ cuộc vậy. Đùa giỡn với con cáo này được một lúc, hắn phát hiện bản thân đã bị bộ lông ấy mê hoặc mất rồi. Hắn thầm nghĩ lông con cáo này sờ thật đã tay. Đưa mắt một lượt khắp người Ru, hắn dừng lại nơi mi mắt kia. Vừa nãy hắn cũng đã bị đôi mắt ấy làm cho mê luyến. Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Hanamichi vẫn mân mê vuốt lông vừa ngâm nga giai điệu gì đó. Là do hắn tự sáng tác. Sắc trời cũng chuyển tối, họ vẫn ở đó, vẫn hòa trong từng cánh hoa, từng làn hương thơm êm dịu.

Thời gian vẫn trôi, cả hai giờ đây rất gần gũi thân thuộc. Cuộc sống này thật bình yên, lại nói như vậy thật hạnh phúc. Mỗi ngày Ru sẽ cố gắng đi săn về sớm vì trước cửa hang còn có người đợi nó trở về, cùng chơi đùa, cùng đánh nhau. Ru rất thích liếm liếm toàn bộ cơ thể của Hanamichi, từ bàn tay, bàn chân cho đến mái tóc đỏ rất ngắn của tinh linh. Hanamichi rất ghét việc Ru liếm đầu của mình nhưng cáo lại nói tóc hắn mềm như vậy nên rất thích liếm. Mỗi lần như thế cả hai đều lao vào mà đánh nhau, đánh đến khi mệt lả. Ru vẫn luôn như vậy, đều đặn tưới nước cho Hana mỗi ngày. Nếu trước kia, ở cái chốn không có lấy một bóng hình nào khác, chỉ có mỗi Ru về sau lại thêm một cái cây; như vậy cô độc biết bao. Nhưng giờ khác rồi. Ru còn có hắn. Cả hai không cô đơn. Ngay cả hắn, dù biết sẽ quay về nhưng hắn lại rất không thích việc Ru không ở bên cạnh. Hắn sợ cô đơn. Hắn ngày ngày ngồi trên cây ngóng đợi Ru đi săn trở về.

Mỗi ngày trôi qua với cả hai đều rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay Ru gặp khó khăn rồi. Lần săn mồi này này lại có đối thủ cạnh tranh. Là con sói lạc đàn. Nó vừa lao đến cướp lại con mồi vừa rút lui đến khi thoát khỏi con sói kia. Thật vất vả. Ru vừa ngậm thức ăn vừa mệt mỏi chậm rãi trở về. Những tưởng sẽ như mọi lần, được Hana chào đón trở về nhưng không; lần này thì không. Cảnh tượng trước mắt nó là gì đây, nó chẳng để tâm nổi nữa. Nó chỉ biết thật kinh hoàng, thật khủng khiếp. Cây anh đào to lớn trước của hang đâu rồi. Tinh linh tóc đỏ ồn ào luôn phàn nàn nó đã đâu mất rồi, cả cái hang nữa. Nó đứng ở đó, chôn chân ngay tại đó.

Ngây dại.

Quay cuồng.

Nó mất nhà rồi, nó mất luôn cả Hana.

Tất cả, Ru mất tất cả rồi.

Những thứ vốn thuộc về nó đều bị con người san phẳng. Ru cũng không biết vì sao lại như vậy. Chỉ là nó đi săn thôi. Chỉ là đi săn một khoảng thời gian ngắn thôi mà. Ru vẫn quay cuồng với vô số câu hỏi tại sao. Trên mặt đất vẫn hằn rõ vô vàn dấu chân của con người. Cái nơi nó gọi là nhà đó giờ chỉ còn là lại bãi đất trống trãi rộng lớn. Cây anh đào to lớn giờ đây chỉ còn sót lại gốc, trơ trọi với nhiều vòng tròn nâu đã ngả màu, tinh linh anh đào tóc đỏ cũng theo đó mà biến mất. Ru thấy hoảng loạn rồi. Đôi mắt hút hồn kia nay đã thêm tầng nước cứ vậy lã chã rơi xuống thấm vào đất. Đột nhiên con người xuất hiện trước mặt nó, hô hào muốn bắt nó lại. Đám người cầm cung tên và gậy gộc lao tới nó chỉ có thể vừa ngậm thức ăn vừa chạy trốn đám người với tốc độ nhanh nhất. Nhờ vào sự bản năng nhanh nhẹn vốn có cùng với việc thông thuộc địa hình, nó nhanh chóng trốn vào bụi rậm. Đám người loay hoay tìm mãi mà vẫn được nên đành từ bỏ. Ru thoát được rồi nhưng đau quá. Tim nó đau đớn thắt lại. Rời khỏi bụi rậm kia nó thì bật khóc. Nó khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa. Cũng không biết đã qua bao lâu, Ru cứ vậy mà khóc đến mệt lã rồi ngủ thiếp đi. Khóc mệt thì ngủ, ngủ dậy khóc tiếp cho đến khi không thể khóc thêm được nữa. Trong giấc mộng, nó một lần nữa, một lần nữa nó thấy đoạn kí ức đó - đoạn kí mà nó những tưởng đã quên mất. Nó thấy nó ở cùng một chỗ với thần thụ sống những ngày tháng đang dưỡng thương. Đoạn lướt qua nó lại thấy nó ở cùng với Hana. Chợt một câu nói dường như làm nó bừng tỉnh lại.

Đúng rồi Hana - tinh linh tóc đỏ ấy là con của thần thụ anh đào.

Phải rồi. Phải rồi.

Ru bật người tỉnh dậy sau giấc mộng. Ru đã biết, Ru biết phải làm gì. Lúc này đây nó mới nghĩ đến chuyện ăn uống lấy sức, sau đó liền chạy đến khua rừng hoa anh đào kia. Nó cho rằng đến tìm thần thụ anh đào nhất định sẽ có cách cứu Hana trở về. Không cần nghĩ gì thêm Ru vội lên đường.

Ru lục tìm trong ký ức con đường đến khu rừng. Con đường này quả thật chẳng hề dễ dàng. Đã rất lâu Ru không quay lại nơi đó, đường đến cũng chỉ có thể dựa vào kí ức từng đoạn từng đoạn một mà đi. Hết lần này đến lần khác nó bị thương chỉ vì tranh giành thức ăn với loài khác, trúng bẫy thú. Mặc dù vẫn có những người tốt bụng cứu giúp nó nhưng nó quá nóng lòng nên vẫn mặc kệ vết thương chưa lành mà bỏ đi. Lại còn phải nói đến việc bị bắt nhốt và sắp không giữ được mạng vì người ta muốn lột lông nó. Song vẫn trốn thoát thành công. Cơ thể Rủ ngày càng yếu đi, nhiều vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Dần già nó sắp kiệt quệ rồi nhưng còn Hana. Nó nghĩ đến hắn. Mục đích của Ru là cứu hắn.

Vẫn là phải cố gắng thôi.

Vượt đồng cỏ xanh, vượt rừng sâu hiểm trở, qua các buôn làng con người, cuối cùng Ru cũng tới được khu rừng anh đào. Nó lết cơ thể mệt mỏi, kiệt quệ đầy vết thương, vết mủ, lở loét đến trước thần thụ anh đào. Ngài ấy vẫn như vậy không thay đổi. Tình trạng hiện tại của nó thật thảm. Ru nâng mi nhìn một lượt. Vẫn đôi mắt mê hồn ấy giờ đây lại không còn thần sắc nữa.

Đến rồi. Đã đến nơi rồi.

Ru biết mình đã thành công rồi.

Ru lê thân thể thoi thóp, gắng chút hơi tàn cuối cùng đến bên gốc cây ngã gục xuống. Tiếng "phịch" nặng nề vang lên nhưng Ru...

Ru không thở nữa.

Ru không còn hơi thở nào nữa.

Ru ngủ rồi. Phải là ngủ rồi.

Ru chìm vào ngủ giấc ngủ ngàn thu.

Thần thụ anh đào xuất hiện, nhìn về phía nơi có xác cáo nhỏ năm nào cũng chỉ biết thở dài. Dù có là tinh linh anh đào cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Không biết tại sao chú cáo nhỏ này lại bất chấp nguy hiểm lần nữa đến khu rừng này.

Đành phải đọc kí ức từ chỗ xác cáo nhỏ kia thôi.

Ngài cũng đã từ kí ức kia mà biết được hết tất thảy mọi chuyện. Ngài thấy được khoảng thời gian cáo nhỏ ở lại khu rừng. Ngài lại thấy được hành trình trở về nhà của nó. Ngài chợt khựng lại một chút. Là khoảng kí ức dài, rất dài của Ru và đứa con được Ngài chiết ra từ thân mình năm nào. Cả hai thật sự rất vui, rất hạnh phúc, khung cảnh cũng thật bình yên đến lạ thường. Cuộc sống của một chú cáo nhỏ đơn độc giờ đây lại luôn có một tinh linh ồn ào bên cạnh. Những lần cãi nhau, chơi đùa, ngắm trăng ngắm sao và trút tâm sự cùng đối phương đã kết nối hai trái tim vốn đang chơi vơi lại với nhau tạo kết thành tình yêu bền chặt. Có lẽ trên thế gian này cũng không có gì có thể sánh được. Hít thở nhẹ một hơi, thần thụ anh đào bẻ một nhánh anh đào từ chỗ năm xưa trước đã bẻ tặng cáo nhỏ rồi đặt bên cạnh xác Ru đã lạnh ngắt. Nhành hoa ấy thật giống năm nào. Vẫn có vài nụ đang khép chưa nở rộ.

Hôm ấy cũng thật đặc biệt. Tiết trời thật giống năm xưa.

Xuân phong nhẹ lướt cuốn theo những cánh anh đào, nhẹ nhàng rơi xuống thân Ru. Từng cánh, từng cánh lấp đầy che phủ hết thảy toàn thân cáo. Ru lặng lẽ nằm dưới ngàn lớp hoa anh đào một mảng lớn phớt hồng. Từng đợt xuân phong lại thôi mang theo cả hương thơm dịu nhẹ.

Ngày hôm ấy có một chú cáo nhỏ tên Ru và một tinh linh với mái tóc đỏ rất ngắn tên Hanamichi lại được gặp nhau ở một thế giới khác.

Hoa anh đào thật đẹp. Vĩnh viễn luôn đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhana