Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung Động

Tôi, một nữ sinh 11, à không tôi cũng sắp là nữ sinh 12 rồi vì còn 3 tuần nữa thôi thì năm học cuối cấp của tôi bắt đầu. Nhận xét tôi như thế nào nhỉ, đám bạn nói tôi dễ thương, hòa đồng, miệng lúc nào cũng cười, biết lắng nghe,chia sẽ, có lòng nhân ái,... cũng được đó chứ. Còn tôi tự nhận xét mình không dễ thương chỉ dễ nhìn, hòa đồng khi đi cùng "đồng bọn" chứ gặp người lạ là miệng câm như hến. Chỉ cười khi đứng trước mặt người khác chứ đâu ai biết rằng khi quay lưng lại tôi lại nuốt nước mắt vào trong. Ừ thì tôi là người biết lắng nghe, chia sẽ những rắc rối của người khác, hễ ai có chuyện buồn muốn tâm sự đều tìm đến tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe họ, đôi lúc cũng cho vài lời khuyên. Nhưng những tâm sự của tôi đều được tôi giấu kín tận sâu trong đáy lòng và bao bọc bởi lớp ngoài vô tư, không màn thế sự của mình. Tôi là thế đấy, sẵn sàng đón nhận những nỗi đau của người khác, còn của mình thì giấu nhẹm đi. Lòng nhân ái tất nhiên phải có rồi, vì nó nên bây giờ tôi mới có mặt tại đây, trung tâm bảo trợ xã hội, nơi mà nhóm tình nguyện của tôi hôm nay sẽ giúp đỡ. Thật xấu hổ khi hôm nay mình lại đến trễ, nhưng tôi biết rằng "đồng bọn" của mình sẽ không trách đâu vì "người nhà" cả mà. Đến khu vực đã hẹn trước, thấy một nhóm người đang đứng, biết chắt là người mình, tôi nhanh chóng tiến lại vừa đi vừa nói

"Hey! Chào mọi người, xin lỗi hôm nay kẹt xe quá nên đến trễ xíu"

Chợt nhận ra có gì đó sai sai tôi khựng lại "hình như trong đội hình này có gì đó bất thường". Một nhỏ bạn trong nhóm cười híp mắt nhìn tôi

"Không sao đâu Mèo, mà nhìn này hôm nay có người mới, thấy sao đẹp trai không"

À chắt mọi người đang thắc mắc Mèo là ai? Và tôi tên gì? Nãy giờ quên giới thiệu tôi là Vũ Cát Tường và Mèo là tên gọi thân mật của tôi, mọi người quen thân với tôi đều gọi tôi là Mèo. Mà bỏ qua chuyện cái tên đi, bây giờ trước mặt tôi là một tên lạ hoắc, cao ráo, chắt lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn cũng đẹp trai đó. Vì già hơn tôi nên đành xưng anh vậy. Anh ta nhìn tôi nở nụ cười thiện cảm vẫy tay chào với tôi. Nhưng như nói lúc nãy tôi rất nhát khi gặp người lạ và không biết nói gì. Mặt tôi nghệch ra nhìn người trược mặt phán một câu đâm hết sức

"Nhìn hổng có quen"

Mọi người lăng quay ra cười với câu trả lời khá là liên quan với cái câu hỏi kia của tôi. Còn anh chàng kia thì cười gượng cho qua. Sau đó mọi người quay vào chuyện chính của hôm nay, vâng chúng tôi thường đến trung tâm bảo trợ này để phụ giúp những việc vặt, và hôm nay sẽ là nấu ăn. Mọi người phân nhóm ra để công việc được nhanh chóng hơn, chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh chàng kia cùng vài người nữa chung nhóm với nhau, nhóm của tôi được giao nhiệm vụ đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, chúng tôi nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc đang đi mua nguyên liệu, anh bắt chuyện với tôi

"Chào, em tên Mèo hả? cái tên dễ thương quá, anh tên Thịnh nhưng em cứ gọi anh là Noo nha, anh lớn hơn mấy em 4 tuổi, anh mới gia nhập nên có gì nhờ mấy em chỉ giáo"

Với cái bản tính hay ngại khi gặp người lạ của mình, tôi cứ cố ặm ờ cho qua

"Dạ.."

"Bặc"

Mới vừa dạ được một tiếng, chưa kịp nói gì thêm thì có tiếng lạ xuất hiện. tiếng đôi dép của tôi bị đứt, hên thật ấy chớ, tôi ước gì có cái lỗ dưới đất mà chui xuống cho rồi. Người bên cạnh chỉ nhìn tôi mà cười. Tôi vừa ngượn vừa quê buông một câu rồi phóng đi mất hút

"Mọi người đi mua đồ trước đi, em đi mua dép đây"

Mua xong đôi dép, tôi tìm mọi người, hoàn thành xong nhiêm vụ, nhanh chóng trở về phụ giúp các việc còn lại. Ngày hôm ấy ai cũng vui vẻ riêng chỉ có tôi là sầu trong lòng vì một đôi dép đã ra đi...

Những lần đi tình nguyện sau đó tôi đều gặp anh, anh và tôi đã nói chuyện thân hơn trước, ít ra tôi không còn ngại nữa, nhiều lúc anh hỏi xin số điện thoại của tôi, nhưng tôi đều từ chối với lí do "có việc gì quan trong đâu mà xin số điện thoại làm gì". Nhưng trời không chiều lòng người, trong một lần đi uống nước cùng nhóm tình nguyện, tôi cho thằng bạn mượn điện thoại nhăn một tin với bạn gái nó, xong nó tịch thu luôn, đến khi gần về mới trả. Khi phát hiện có một số lạ trong nhật ký cuộc gọi trong máy, tôi liền chạy tới túm lấy thằng bạn

"Ê tên kia chỉ cho mượn nhắn tin thôi sao gọi luôn dợ, mai mốt bạn gái có gọi lại thì hãy chuẩn bị tin thần đi nhen"

"Tui có gọi đâu, số này không phải số bạn gái tui"

Tên bạn ngơ ngác nhìn tui rồi nhìn vào số điện thoại trả lời xong rồi bỏ đi một nước. "Vậy số này của ai ta" tôi thầm nghỉ ùi quay lại hỏi nhỏ bạn kế bên

"Này biết số ày của ai không?"

"Ai biết, điện lại thử coi, là biết ai liền"

Nhỏ bạn hờ hững trả lời rồi quay lại tám tiếp với những người còn lại. Tôi được nó khai sáng, liền nhấn vào nút gọi, tên đối diện giật mình cầm điện thoại lên. Như phát hiện được điều gì, ngước lên nhìn tôi nở một nụ cười tươi rói.

"Là số của anh, anh cũng có số của em rồi nha"

Nói xong rồi lại giơ giơ cái điện thoại lên như muốn chọc tức tôi, còn những người xung quanh thì bụm miệng cười. tôi ngao ngán bất lực rồi ngậm ngùi lưu số "Anh Noo".

Giờ đây tôi đã là nữ sinh cuối cấp, bài vở nhiều không kể xiết, những hoạt động tình nguyện phải hoãn lại dài hạn, nhưng cái hoạt động nhắn tin mỗi tối với cái danh bạ mang tên "Anh Noo" vẫn tiếp diễn đều đều, cứ như thói quen ấy, không nhắn là sẽ nhớ. Những câu chuyện vụn vặt, những câu than vãn hay những mẫu chuyện vui đều bị chúng tôi lôi ra bàn tán. Ngày thi học kì sắp tới, tôi sợ mình ngủ quên nên nhờ anh làm đồng hồ báo thức dùm tôi bằng cách gọi điện cho tôi thức đậy học bài, mặc dù nhờ như thế nhưng tôi vẫn cài báo thức bình thường. Tôi chỉ nói chơi vậy thôi, ai ngờ anh làm thật, mỗi tối đúng 3 giờ sáng anh đều gọi điện cho tôi thức dậy, hay thật đấy.

Kì thi cũng qua đi, giờ là giai đoạn ôn bài nước rút cho kì thi quan trọng hơn, tốt nghiệp và đại học, thời gian nhắn tin và gặp anh cũng thưa dần. Một hôm anh đứng trước cổng trường tôi chờ tôi tan học, tôi thoáng giật mình rồi cũng bước đến phía anh

"Sao anh lại đến đây"

"Chỉ là anh muốn gặp em thôi"

Anh mỉm cười trả lời ngắn gọn, rồi kéo tôi vào một quán nước vỉa hè gần đó

"Lúc này không thấy em thường xuyên nói chuyện với anh nữa, bộ giận anh chuyện gì à"

Anh nhìn tôi cất giọng, ánh mắt thoáng qua tia lo lắng. tôi mỉm cười nhỏ nhẹ trả lời

"Dạ không anh, tại em bận ôn thi nên không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh thôi. Mà anh không thi à, thời gian này lẽ ra phải xù đầu ôn bài chứ"

Anh bật cười, dùng tay vén mấy sợi tóc mái của tôi

"Vậy mà anh cứ tưởng... Anh là sinh viên đại học mà, thời gian thi cử đâu giống học sinh, anh vừa thi hết môn xong nên thời giờ anh rãnh được mấy tuần"

Tôi giờ mới nhớ, anh hơn tôi tận 4 tuổi, là sinh viên rồi chứ có phải học sinh đâu mà câm cụi học thi như tôi bây giờ, đang chìm mình vào mớ suy nghĩ của bản thân, cái giọng chắt nịch của anh cất lên kéo tôi về hiện tại

"Học gì thì học cũng phải giành thời gian thư giãn nha, có thư giãn thì học bài mới có hiệu quả, tư nay một tuần dành một buổi đi chơi xã stress đi"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, từ khi nào mà anh có quyền ra lệnh cho tôi vậy chứ, nhưng lời anh nói xem ra cũng có lý

"Nhưng em đâu biết chỗ nào để xã stress, với lại không biết rành đường nữa, từ nhỏ tới lớn em chỉ biết đường đi từ nhà đến trường thôi"

Anh với ánh mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi

"Cái gì sống từ nhỏ tới lớn ở đây không đi đâu, không thuộc đường, chỉ biết đường đi từ nhà đến trường, em đùa anh hả"

Dường như anh không tin lời tôi nói, cũng phải thôi đâu ai mà lúa như tôi chứ, tôi cố gắn phân trần

"Thiệt mà, em xạo anh chi"

Như nhận được sự chân thành trong câu nói của tôi anh suy nghĩ rồi tự mình đưa ra một quyết định chắt nịt

"Ok vậy anh sẽ dắt em đi khắp nơi, đến khi nào em thuộc hết đường thì thôi, bắt đầu vào chiều nay nha, hẹn em 5g30"

Tôi chưa kịp tiêu hóa lời anh nói thì anh đã đứng dậy, nháy mắt với tôi một cái rồi đi mất hút bỏ lại tôi với mớ suy nghĩ "Cái gì vậy nè, chuyện gì vừa mới xảy ra, mình chưa trả lời mà, bài tập của tui,...". Anh thật đúng giờ, 5g30 đã có mặt ngay cổng nhà tôi, đừng hỏi vì sao anh lại biết, những lần đi tình nguyện về trễ anh đều là người đưa tôi về tận nhà nên biết nhà tôi là điều đương nhiên. Tôi bước ra với cái balo trên vai trong đó là đống bài tập chưa hoàn thành của tôi, anh nhìn tôi đôi mày khẽ chau lại

"Em đem gì theo đó"

"Bài tập, em làm chưa xong"

"Anh thiệt hết cách với em, ta đi thôi"

Anh với tôi lang thang khắp các phố phường, những nơi bán đồ ăn vặt, nơi vui chơi,... Khi đã thấm mệt, anh và tôi chọn một quán nước ven đường nghĩ chân, tôi lại lôi đống bài tập đang làm dở ra rồi bắt đầu cặm cụi làm. Anh lắc đầu nhìn tôi ngao ngán, nhưng cũng đề yên, thỉnh thoảng còn giảng bài cho tôi, cùng tôi làm bài. Những việc như thế cứ tiếp diễn, thỉnh thoảng người ta lại thấy ở một quán ven đường một đôi học sinh đang cặm cụi làm bài, thỉnh thoảng lại cười phá lên thích thú.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi bây giờ là sinh viên năm nhất. Anh giờ là một ca sĩ chập chững vào nghề, bận bịu chạy show, tập nhảy, thu âm, ra album,... Còn tôi, giờ đây chỉ có học, học và học,.. dần dần chúng tôi không còn liên lạc nữa. Anh với tôi giờ đã là một kỉ niệm đẹp ngây ngô của thời học sinh. Thời gian rãnh tôi lại tham gia các chuyến đi tình nguyện trước kia của mình. Không biết duyên nợ thế nào, những lần đi cũng đám bạn thân quen thì chả có gì, nhưng những lần có người mới gia nhập, và là con trai, lúc người ta bắt chuyện với tôi thì anh từ đâu lù lù xuất hiện, cùng tham gia chung, nói chuyện cười đùa với mọi người, rồi quay qua hỏi thăm, trò chuyện cùng tôi, những lúc như thế, kí ức khi xưa lại ùa về và tim tôi dường như đã lỗi nhịp vì anh mất rồi...

Tôi giờ là một cô ca sĩ mới vào nghề sau cuộc thi The Voice. Anh là ca sĩ nổi tiếng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Anh hoạt bát, thân thiện, vui tính, hài hước được mọi người yêu quí. Tôi vẫn như xưa ít nói, ngại ngùng khi gặp người lạ, chỉ biết tự kỉ với âm nhạc của chính mình.

Tôi hôm nay được nhận giải thưởng danh giá về âm nhạc, lễ trao giải này anh cũng có tham dự, nhìn gương mặt rạng rỡ đầy tự hào của anh khi nhìn thấy tôi lên nhận giải, nó làm tôi thấy ấm lòng, tim lại đập liên hồi trước anh nữa rồi. Sau buổi trao giải anh hẹn tôi ăn mừng, mà không biết tại sao tui lại đồng ý cái rụp không thèm suy nghĩ...

Sau bữa ăn anh chở tôi đến một cánh đồng cỏ rông bao la, vì giờ đã khuya, cạnh vật vắng lặng, chỉ có tiếng côn trung kêu trong đêm, những làn gió thổi qua từng đợt làm lung lay những ngọn cỏ, chúng vô tình ngáng đường những con côn trùng đang đi tìm thức ăn dưới ánh sáng vàng nhạt của vầng trăng trên bầu trời. Anh và tôi cùng ngồi trên mui xe, thưởng thức cái không khí thanh bình, mát mẻ của trời đêm, tôi xoay mặt về phía anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi, cảm giác thân thuộc ngày xưa lại bất chợt quay về.

"Em lúc này khác quá"

"Sao, nhìn em lúc này thế nào, có hết hôn không?"

"Em lúc này dễ thương quá"

"Thương hông"

"Thương chết đi được ấy"

"Vậy thương nữa đi nha"

"Anh đã thương em 4 - 5 năm nay rồi còn gì"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, cảm giác như mặt mình đang nóng lên, khóe mắt có gì đó cay cay, trong lòng lại rạo rực, tim như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác này là gì chứ

"Từ bây giờ anh sẽ không còn thương em nữa... mà anh sẽ chuyển qua yêu em, và bắt em phải yêu anh"

Dứt lời anh vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát lại gần anh hơn, mặt tôi cách mặt anh chưa đầy 2cm

"Em không thoát khỏi anh đâu"

Tôi chưa kịp nghe xong câu anh vừa nói thì anh đã cúi xuống chiếm lấy môi tôi mất rồi. nụ hôn đầu đời, ngọt ngào và nồng cháy. Từ giây phút này tôi biết được mình thật sự không thể thoát khỏi anh, vì tôi cũng đã yêu anh từ lúc nào mà tôi không hề hay biết...

Ps: Chính tả: tui chưa xem lại nên lỡ có lỗi chính tả nhiều thì mong mọi người thông cảm nha😁😁😁😁
      Cốt truyện: tui viết ào ào, chưa đọc lại luôn nên nó có xàm thì ném đá nhẹ nhẹ thôi nha 😂😂😂
      Thương yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: