Hai trái tim gặp lại nhau
Đã từng gặp nhau
Đã từng yêu nhau
Nhưng... không phải cái gì cũng theo ý mình
Chính định mệnh cho họ gặp nhau
Rồi lại chia cắt họ
Khiến cho họ đau khổ
Cô vì tai nạn mà quên mất anh là ai
Anh vì thương nhớ cô mà trở nên lạnh lùng
Định mệnh lại cho họ gặp nhau
Nhưng họ đến với nhau vì hôn nhân ép buộc
Chỉ là để giúp cho công việc và lợi ích hai bên
Không hề có tình cảm gì với nhau
**************************
- Li Syaoran, còn có đồng ý lấy Sakura Kinomoto làm vợ, nguyện yêu thương cô ấy đến hết đời, dù có nghèo khổ, đau ốm, bệnh tật gì không - tiếng vị cha sứ vang lên, quay sang chàng trai mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách
- Con đồng ý - Syaoran ngập ngừng một chút rồi bất đắc dĩ trả lời
- Còn con - cha sứ quay sang cô gái có mái tóc nâu trà, đôi mắt ngọc lục bảo - Con có đồng ý lấy Li Syaoran làm chồng, nguyện yêu thương anh ấy đến hết đời, dù có nghèo khổ, đau ốm, bệnh tật gì không
- Con... - Sakura ngập ngừng, cô rất muốn nói không đồng ý, nhưng biết sao được, vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép - Con đồng ý
- Ta xin tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng, bây giờ hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau
Hai người quay sang trao nhẫn cưới, vậy là cuộc sống vợ chồng bắt đầu từ đây, một cuộc sống mà cả hai không mong muốn.
Ngồi trên xe về nhà chồng, Sakura rất muốn khóc nhưng cô không cho phép bản thân mình làm vậy, tại sao ba mẹ cô không chịu nghĩ cho cô chứ, họ lúc nào cũng chỉ biết công việc mà thôi.
Về đến nhà, cô bước lên phòng nhìn xung quanh, cô nhìn khắp căn phòng, từ giờ căn phòng này sẽ là của cô sao.
Syaoran bước theo sau, thấy cô chưa vào phòng, nhíu mày hỏi cô
- Sao còn chưa vô phòng
- Nhà anh còn phòng trống nào không - Sakura quay người lại hỏi
- Còn, mà có chuyện gì sao
- Tôi muốn qua phòng đó
- Nếu cô muốn qua thì tôi cũng không cản, nhưng cô nên ở phòng này đi vì thế nào mẹ tôi cũng biết rồi lúc đó bà sẽ trách tôi mất thôi - Syaoran nói xong rồi đi vào phòng, không quan tâm gì đến cô
Sakura đứng im như trời trồng, vậy là từ giờ cô phải ở trong cái phòng này sao. Thấy Sakura đứng đó mà chưa chịu vô, Syaoran khó chịu gọi cô vào.
- Sao còn đứng đó, còn không mau vào tắm đi
Sakura nghe vậy giật mình, lật đật vội chạy vào đi tắm. Cô tắm xong tới lượt anh rồi cả hai xuống ăn tối, bữa ăn khá ngột ngạt và yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào, anh ăn xong thì đi thẳng ra cửa, lái xe đi đâu đó, còn cô ăn xong cũng dọn dẹp nhưng mà những người hầu lại không cho, cô đành lên lầu lấy xấp tài liệu ra ngồi làm. Ở công ty của gia đình cô , cô cũng có một công việc ở đó, đó là làm phó tổng giám đốc, cô có được chức vụ đó là hoàn toàn nhờ vào thực lực của cô chứ không hề ỷ lại vào danh tiếng của ba mẹ cô, ở công ty ai cũng biết điều này nên ai cũng yêu quý cô cả, họ yêu quý cô không phải vì cô giàu mà vì cô rất tốt bụng, biết nghĩ cho người khác, cô không hề kiêu ngạo như mấy cô tiểu thư kia.
*********
Syaoran ngồi một chỗ kín đáo trong quán bar, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, sau đó ngửa cổ lên tu một hơi hết sạch, Eriol ở bên cạnh lo lắng, liền ngăn anh lại.
- Syaoran, thôi đi, cậu uống nhiều lắm rồi đấy
- Kệ tớ đi Eriol, cứ để cho tớ uống để quên nỗi đau đớn đi - Syaoran chất giọng có chút khàn, tiếp tục rót rượu vào ly
- Có chuyện gì thế, tớ nghĩ lấy vợ cậu phải vui lắm chứ
- Phải, tớ sẽ vui lắm, nếu như người con gái mà tớ lấy làm vợ là cô ấy thì tốt biết bao
- Là Sakura sao
- Đúng, là cô ấy - Syaoran tiếp tục rót rượu vào ly sau đó uống cạn
- Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa quên được cô ấy? - Eriol dựa người vào ghế nhìn Syaoran
- Tớ cũng muốn quên lắm, quên đi để bớt đau khổ, nhưng làm sao mà tớ quên được khi mà cô ấy đã chiếm giữ trái tim tớ nhiều đến như vậy - Syaoran buồn rầu nói, trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé có mái tóc nâu trà và đôi mắt lục bảo nhỏ hơn anh 3 tuổi, mà khoan, sao cô gái kia lại giống cô bé đó vậy chứ
- Haizz, tớ biết là rất khó quên, nhưng cậu phải làm quen đi - Eriol thở dài vỗ vai Syaoran
- Nếu là cậu thì cậu có làm được không Eriol
- Tớ...
- Rất khó đúng không, muốn quên đi thì sẽ rất đau khổ, tớ hoàn toàn không muốn như vậy và cũng chẳng muốn mất đi những kí ức đẹp đó bao giờ
Eriol im lặng nhìn Syaoran, bây giờ anh chẳng biết nói gì để an ủi cậu bạn nữa.
- Không biết bây giờ cô ấy ở đâu và đang làm gì, tớ nhớ cô ấy phát điên mất - Syaoran mỉm cười chát đắng uống hết ly rượu sau đó gục xuống bàn
*********
Sakura ở nhà đang bận rộn với công việc thì tiếng cửa phòng vang lên làm cô giật mình quay lại. Syaoran loạng choạng bước vô rồi ngã nhào xuống giường, cô cũng không quan tâm gì tiếp tục quay qua với đống giấy tờ.
Nằm một lúc trên giường cũng tỉnh rượu, Syaoran ngồi dậy bước vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay một bộ thoải mái, anh nhìn cô làm việc với đống giấy tờ mà thấy có chút thương hại.
- Cô đang làm gì đó
- Làm việc - Sakura trả lời ngắn gọn, bàn tay vẫn viết soạt soạt trên giấy
- Việc gì - Syaoran nhíu mày, cô có việc làm sao
- Việc ở công ty
- Cô làm gì ở công ty
- Phó tổng giám đốc
- Vậy à, chuyện của cô tôi cũng có nghe qua từ những người trong công ty rồi, cô thực sự làm rất tốt đấy
- Ừ - Sakura dường như không quan tâm tới những gì Syaoran nói
- Đi ngủ đi, muộn rồi đó - Syaoran nhìn đồng hồ sau đó quay sang nói với cô
Sakura không nói gì, dọn dẹp hết đống tài liệu lại sau đó ra khỏi phòng, Syaoran gọi với theo.
- Này cô đi đâu đó
- Đi lấy đồ
Syaoran nhíu mày, lấy đồ gì chứ, chẳng phải tất cả đồ cô đều ở trong này hết rồi sao, một lúc sau Sakura quay lại, trên tay cầm một đống nệm, chăn, gối.
- Cô làm gì đấy?
- Thì đi ngủ - Sakura trải nệm ra, trả lời tỉnh bơ
- Cô định nằm dưới đất à
- Chứ sao - Sakura định nằm xuống ngủ nhưng Syaoran lại nắm tay cô lại
- Thôi nằm trên này đi, nằm dưới đó lạnh lắm
- Kệ tôi, anh không cần phải lo - Sakura khó chịu giựt tay mình ra khỏi tay Syaoran sau đó nằm xuống ngủ
Syaoran im lặng, ừ nhỉ, tại sao anh lại phải lo cho cô ấy chứ, từ khi nào anh biết quan tâm đến người khác như vậy này. Syaoran lắc đầu không nghĩ nữa, anh tắt đèn sau đó cũng ngủ.
Sau khi đèn đã được tắt, Sakura hé mắt ra chút xíu sau đó nhắm vào ngủ tiếp, nhưng kì lạ là cô không ngủ được, chắc tại nằm dưới đất nên chưa quen, đang nhắm mắt cố ngủ đột nhiên cơn đau đầu chuyền tới, Sakura nhăn mặt ôm đầu. Ôi không lại nữa rồi sao, cơn đau đầu này lại đến với cô, nó xuất hiện từ khi cô tỉnh dậy ở trong bệnh viện, lần đó cô không hề nhớ gì hết, gia đình cô nói là cô bị tai nạn, vậy là từ lần đó trở đi cơn đau đầu thỉnh thoảng ập tới mỗi khi cô nhớ ra cái gì đó hoặc nó chỉ đau vậy thôi, bác sĩ nói đó là do đi chứng để lại nhưng không ảnh hưởng gì đến tính mạng hết.
Sakura choáng váng chống tay ngồi dậy, sau đó cố gắng bước vào nhà vệ sinh, khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, Syaoran mới từ từ ngồi dậy, tất cả mọi hành động hồi nãy của cô anh đã nhìn thấy hết, thật ra anh đã ngủ đâu, không biết vì sao nữa.
Ở trong phòng vệ sinh Sakura chống tay vô bồn rửa mặt, mệt nhọc thở dốc, vậy là đêm nay khỏi ngủ luôn. Rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi cô bước ra ngoài, bước chân có chút loạng choạng khiến cô suýt té ngã. Syaoran thấy cửa mở vội nằm xuống, hé mắt nhìn cô, cô đi đâu vậy nhỉ.
Sakura bước ra khỏi phòng xuống lầu, bây giờ dưới nhà tối om, cô lần mò công tắc đèn rồi đi xuống bếp pha một ly cafe, lần nào cũng vậy, mỗi lần đau đầu như thế cô đều không ngủ được.
Syaoran trên phòng đợi hoài không thấy cô vô, có chút lo lắng, cô có sao không nhỉ, anh liền vội chạy xuống nhà, xuống tới nơi thì thấy cô đang ngồi coi tivi, trên bàn là một ly Cafe, nghe tiếng động Sakura giật mình quay lại
- Tôi làm anh thức giấc sao
- Không có, sao cô còn chưa ngủ
- Tôi không ngủ được
- Sao vậy
- Tôi bị đau đầu nên không ngủ được - Sakura tiếp tục coi tivi
- Sao lại đau đầu mà không ngủ được - Syaoran tò mò ngồi bên cạnh cô
- Anh hỏi xong chưa - Sakura có chút khó chịu, anh ta hỏi gì mà hỏi lắm thế
- Không nói nữa thì thôi - Syaoran nhún vai ngồi coi tivi cùng
- Anh không ngủ à
- Không thích, mà cũng chẳng ngủ được
Sakura không nói gì, tiếp tục ngồi coi tivi, một lúc sau thấy im lặng quá, cô quay đầu lại thì thấy anh ngủ mất tiêu, vậy mà nói không ngủ được, nhưng mà thật sự lúc anh ngủ thì rất đẹp trai nha, khuôn mặt hoàn mỹ đó khi ngủ nhìn rất thanh thản và bình yên, không như lúc bình thường, rất lạnh lùng và vô cảm.
Cô chạy đi lên lầu lấy chăn đắp cho anh, đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến khi cô nhìn khuôn mặt anh lần nữa, cô tắt tivi cố gắng đi lên lầu, đầu cô càng ngày càng đau như búa bổ, cuối cùng cũng lên tới phòng, cô nhanh chóng nằm phịch xuống chiếc nệm dưới đất.
Tờ mờ sáng, Syaoran thức dậy, thấy mình nằm trên ghế sopha và có cái chăn đắp trên người mình, anh nhíu mày khó hiểu, trong đầu xếp lại những mảnh kí ức tối hôm qua, anh vội nhìn xung quanh, Sakura đi đâu rồi.
Vội chạy lên lầu, anh mở cửa phòng ra thấy cô đang ngủ, trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, sau lưng áo cũng ướt một ít, ngắm nhìn cô một lúc, không hiểu sao anh thấy có cái gì đó nó liên kết cô với anh lại, bất chợt anh có chút ngần ngại khi nhìn lưng áo cô, nếu không thay ra ngay thì sẽ cảm mất, làm sao đây?!
Sakura trở mình thức giấc, thấy Syaoran đang nhìn mình thì có chút khó chịu, làm gì mà cứ nhìn cô chằm chằm thế.
Bực bội cô ngồi dậy làm anh giật mình.
- Làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế
- Không... không có gì - anh xấu hổ quay mặt đi nơi khác
Cô cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đi vscn. nhưng cơn đau đầu truyền đến, cô nhăn nhó ôm đầu.
- Này, làm sao vậy - Syaoran vội đỡ cô, có chút lo lắng
- Không... - Sakura tính nói "không sao" nhưng mà vừa nhìn thấy khuôn mặt Syaoran là đầu cô còn đau hơn, cô vội thoát khỏi cánh tay anh chạy vào nhà vệ sinh
Đến công ty mà cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, mấy cấp dưới lo lắng hỏi cô.
- Sakura, hôm nay chị không được khỏe ạ
- Này, em có sao không Sakura
- Hôm qua em không ngủ được à
- ...
- Em không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi - Sakura mỉm cười dụi mắt
- Vậy thì được rồi, lần sau nhớ ngủ sớm nhé
- Dạ - Sakura vui vẻ gật đầu, ngoài anh Touya và Tomoyo ra, chỉ có những người đồng nghiệp ở đây là quan tâm cô nhất thôi, thời gian cô ở đây còn vui hơn ở nhà nữa
Nhanh chóng giải quyết nốt đống tờ liệu, cô mang đến cho tổng giám đốc - anh trai Touya đáng kính của cô.
Đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa, bên trong nhanh chóng có tiếng nói.
- Vô đi
Sakura bước vào, nở nụ cười khi thấy anh trai mình
- Anh hai, tài liệu của anh đây nè
- Cám ơn em, em vất vả rồi - Touya mỉm cười đón lấy tài liệu
- Dạ không có gì - Sakura vừa nói vừa ngáp, vội lấy tay che miệng lại
- Tối qua lại không ngủ được hay sao - Touya nhíu mày nhìn Sakura
- Vâng, đầu em nó cứ đau đau ấy
- Không sao, chắc tối nay ngủ được thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
- Dạ, thôi em đi làm việc đây - Sakura nói rồi bước ra khỏi phòng
Thời gian cứ trôi qua, thấm thoát cô đã làm dâu cho nhà họ Li 5 tháng, mấy ngày nay, thỉnh thoảng cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt Syaoran là đầu cô lại đau nhức lên, số lần đau còn nhiều hơn ở nhà nữa, riết rồi cô cũng không dám ở nhà luôn, sáng thì cô đến công ty sáng sớm, đến tận 9; 10h tối mới về, hôm nay cũng vậy.
Trong văn phòng vẫn còn sáng đèn, có một cô gái vẫn còn đang làm việc, đôi tay gõ nhanh thoăn thoắt trên bàn phím, thỉnh thoảng lại cầm bút ghi chép, một lúc sau có tiếng gõ cửa.
- Ai đó
Cánh cửa mở ra làm lộ một bóng dáng và cô kinh ngạc biết bao nhiêu khi bóng dáng đó là chồng cô - Li Syaoran.
- Chưa làm việc xong sao - Syaoran bước gần về phía cô
- Sắp xong rồi, anh về trước đi - cô vội vã dời tầm mắt về máy tính, cô sợ khi nhìn thấy khuôn mặt anh đầu cô lại đau
- Làm gì đuổi tôi như đuổi tà thế, tôi ngồi đây đợi cũng được mà - nói rồi anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó
Sakura cũng không nói gì, im lặng làm nốt công việc, còn anh thì lôi điện thoại ra ngồi bấm cái gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn cô. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đồng hồ đã điểm 9h30, cô nhìn đồng hồ thở phào, thu dọn tài liệu rồi đứng lên chuẩn bị đi về.
Syaoran thấy cô đã xong cũng đứng lên ra ngoài trước. Sakura ra sau thì thấy anh đứng đợi ở xe ngoắt tay bảo cô lại, cô có hơi chần chừ nhưng cũng miễn cưỡng lên xe. Trên xe, bầu không khí im lặng, không ai nói với ai câu nào, một lúc sau Syaoran mới chịu lên tiếng.
- Bình thường đến công ty và về nhà cô đi bằng gì
- Lúc thì đi bằng taxi, lúc thì đi xe nhà - Sakura chống cằm nhìn cửa sổ, trả lời bâng quơ
- Mấy ngày nay cô về rất trễ, ở công ty công việc nhiều lắm sao
- Ừ, với lại thỉnh thoảng tôi còn đi dạo nữa
Không khí lại rơi vào bầu im ắng, chốc lát sao xe tới nhà, cô nhanh chóng chạy vào trước không để anh nhắc.
****************
Sáng hôm sau Syaoran phải đi công tắc cả ngày, còn cô thì nhàn nhã, thoải mái ở nhà chơi, công việc thì cô xử lí hết ở công ty hôm qua rồi, mà Syaoran không có ở nhà nên cô mới được thoải mái như vậy. Đang ngồi coi TV thì đột nhiên chuông cửa kêu, người hầu vội chạy ra mở cửa, một lúc sau liền quay trở lại.
- Thiếu phu nhân, có đối tác của thiếu gia tới
- Cho họ vào đi
Một chàng trai trẻ đi vào, khuôn mặt nhìn có vẻ thông minh bước tới gần Sakura
- À chào cô, cho hỏi chủ tịch Li hiện có nhà không, tôi là đối tác của anh ấy
- Anh âý đi công tác rồi, bộ anh không biết sao - Sakura khó hiểu nhìn con người phía trước
- À ra là vậy, xin lỗi đã làm phiền cô, tôi về đây - hắn ta quay lưng bước đi nhưng cơ thể lại đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, đôi môi nhếch lên cười - nụ cười nguy hiểm
Vài ngày sau Syaoran đi công tác đã về, không hiểu sao thời gian anh vắng nhà anh lại nhớ cô phát điên, anh muốn về xem cô thế nào, cô đang làm gì, cô có ăn uống đầy đủ không.
Còn Sakura sau khi biết Syaoran sắp về liền vội vã chạy đến công ty, cô không muốn gặp anh không phải vì muốn trốn tránh anh mà là vì cô sợ nhìn thấy anh, sợ vì thấy khuôn mặt anh mà đầu cô đau, cô không muốn trải qua cảm giác đó nữa.
Thế nhưng không hiểu là do cái gì mà cô mới chạy đến cửa đã đụng mặt Syaoran.
- Cô đi đâu mà vội thế
- À, không, không có gì, tôi cần đến công ty thôi - nói rồi cô vội vã chạy đi ra khỏi nhà
Anh có chút thất vọng, tại sao cô cứ luôn vô tâm và hay tránh mặt anh như thế, cô có biết là anh đã luôn nhớ đến cô trong thời gian đi công tác hay không.
Sakura chạy một quãng cho tới khi khuất tầm mắt của Syaoran mới dừng lại thở dốc, hồi nãy mới gặp anh ở cửa mà cô đã giật mình, tim muốn nhảy ra ngoài rồi.
*****************
Syaoran mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, anh lại bị Saki Sagami - con gái phó giám đốc Sagami đến quấy phá anh, ả lúc nào cũng làm phiền và bám lấy anh hết, mặc dù anh đã nói là anh đã có vợ nhưng ả không chịu buông tha cho anh.
Syaoran làm tiếp công việc với tâm trạng uể oải, sao mà anh nhớ cô gái đó thế không biết, cô gái mà anh vẫn còn yêu thương, giữa cô gái đó và Sakura có nét gì đó rất giống nhau và mỗi lần nhìn thấy Sakura anh đều nhớ tới cô gái đó. Nhưng anh là gì, anh chỉ là một thằng đang tương tư thôi, đúng vậy, anh đã thử ngỏ lời cô gái ấy nhưng mà cô ấy chưa trả lời, vài ngày sau mà cô ấy vẫn chưa trả lời hay hồi âm tin nhắn của anh, anh đã rất lo và nhanh chóng chạy đến nhà cô ấy nhưng... cô đã chuyển nhà.
***************
Sakura đang nhàn nhã ngồi uống trà ở nhà, đột nhiên cô người hầu chạy vào thông báo.
- Thiếu phu nhân, có một cô gái ngoài kia tự xưng là hôn thê của thiếu gia và cô ta đòi vào đây
Sakura tò mò, không biết kẻ nào lại đang gây náo loạn ở cửa nhà Li gia, bộ cô ta không sợ mất mặt hay sao vậy?
- Cho cô ta vào đi, tôi sẽ nói chuyện
Người hầu cúi đầu rồi vội vã chạy ra, một lát sau, một người phụ nữ đi vào, trên người cô ta là một gộ váy màu đen bó sát đầy quyến rũ.
- Cho hỏi vị tiểu thư đây là ai và đến đây có việc gì - Sakura nói với giọng đầy vẻ khinh thường
Saki ngắm nhìn một lượt Sakura từ trên xuống dưới rồi bĩu môi, cô ta ăn mặc tầm thường, chả xứng với Syaoran gì cả.
Ả ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vắt chéo chân lên.
- Nghe nói cô là thiếu phu nhân của nhà họ Li
- Có chuyện gì sao
- Không có gì, chỉ là tôi thấy cô chả hợp với anh Syaoran chút nào cả, cũng chẳng xứng đáng là con dâu của Li gia
- Rốt cuộc cô muốn nói gì thì nói ra luôn đi
- Tôi muốn cô phải rời xa anh Syaoran ngay lập tức, trên thế giới này, chỉ có tôi mới thích hợp làm con dâu của nhà họ Li thôi cô có hiểu không
- Ra là vậy, nếu cô muốn thế tôi cũng chấp nhận nhưng dù gì tôi cũng là thiếu phu nhân của nhà này nên việc tôi muốn rời đi hay không còn phụ thuộc vào quyết định của anh ấy
- Được thôi, coi như cô chấp nhận - Saki đắc thắng đi một vòng quanh nhà rồi dừng lại trước một cái tủ, ả lấy tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đó
Cô ngạc nhiên nhìn ả bước tới với tấm ảnh trên tay, sao trước giờ cô không biết có tấm ảnh ở đó nhỉ nhưng mà cô cảm thấy tấm ảnh này rất quan trọng với anh... và cả cô.
- Tôi đã thấy một tấm ảnh tương tự như thế này ở phòng làm việc của anh ấy rồi, chắc hẳn nó rất quan trọng với anh ấy, nhưng nếu như anh ấy biết cô làm vỡ tấm ảnh này thì sẽ như thế nào? - nói rồi ả thả tay ra, tấm ảnh rơi xuống, một tiếng "choang" chói tai vang lên
Sakura đứng thất thần nhìn tấm ảnh, tấm kính đã vỡ nhưng bức ảnh bên trong thì còn nguyên, đột nhiên hàng loạt chuỗi kí ức từ đâu hiện ra trong đầu cô, cánh cửa mở ra, đúng lúc Syaoran về thì thấy Saki trong đó thì có chút khó chịu, sao ả ta lại ở nhà anh chứ.
Nhưng tầm mắt anh nhanh chóng dời sang chiếc ảnh vỡ dưới đất, trong thoáng chốc máu nóng dồn lên, anh nhanh chóng chạy đến xem bước ảnh đó.
- Syaoran, không phải em, là cô ta, chính cô ta đã làm vỡ vì quăng tấm ảnh này vào em - Saki giả vờ mếu máo, còn chìa ra vết thương giả ả vừa tạo ra
Syaoran không nói gì, chỉ thất thần nhìn bước ảnh đó, đây là tấm ảnh anh chụp cùng cô gái đó, anh rất trân quý nên đặt nó ở nơi dễ thấy, vậy mà chỉ vì 2 người này cãi nhau mà nó đã vỡ rồi sao?
- Cô đi về ngay - Syaoran trừng mắt nhìn Saki
- Nhưng...
- Đi về ngay
Saki sợ hãi khi thấy Syaoran đột nhiên gắt lên, ả nhanh chóng bỏ về. Sau khi Saki về thì Sakura mới tỉnh lại, đầu cô lại đau khi nhìn khuôn mặt Syaoran, có vẻ cô đã nhớ ra được gì rồi.
- Syao... Syaoran
- Cô còn gọi tên tôi nữa hả, cô có biết là cô đã làm gì không, cô có biết tấm ảnh này tôi quý nó tới cỡ nào không, tại sao chỉ vì cuộc cãi nhau nhỏ của cô mà làm nó vỡ chứ, từ bây giờ trở đi, tôi cấm cô không được đụng vào đồ của tôi nữa - Syaoran tức giận nắm lấy tóc Sakura rồi quăng cô xuống ghế, anh tức giận bỏ lên lầu
- À từ giờ cô dọn sang phòng khác đi, đừng ở chung với tôi nữa
Do lực nắm tóc của Syaoran và lực đẩy cô ngã đã làm đầu cô đau hơn, cô nhăn nhó ôm đầu.
- Thiếu phu nhân, cô có sao không - người hầu vội chạy lại đỡ cô
- Gọi...gọi cho...anh tôi...gấp
- Dạ - người hầu vội chạy lại điện thoại, nhanh tay bấm nút gọi - Thiếu gia Kinomoto, thiếu phu nhân gặp chuyện rồi
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng dừng lại trước biệt thự Li, Touya vội vã chạy vào, không do dự mở cửa.
- Sakura
- Thiếu gia - người hầu cung kính cúi đầu
- Sakura sao rồi
- Dạ, thiếu phu nhân bất tỉnh ngay sau khi tôi vừa gọi điện xong
- Tại sao nó lại bị như vậy
Người hầu kể hết lại mọi chuyện mà mình đã chứng kiến được, nghe xong câu chuyện Touya nổi điên lên.
- Thằng Li chết tiệt, nó có còn là chồng con bé không vậy hả - không nán lại đâu nữa, Touya bế Sakura lên đưa tới bệnh viện, trước khi đi còn quay lại nói - nếu thằng đó có hỏi thì nói là tôi đã đưa Sakura đi rồi và nên chuẩn bị mà kí giấy li hôn đi - nói rồi anh bước đi
**************
Tấm ảnh đã vỡ... tức là chiếc kính bên ngoài chả còn nguyên vẹn. Nhưng, bên trong chiếc kính đó, mới chính là tâm hồn của bức ảnh, là thứ mới đáng được giữ gìn, trân trọng. Khung ảnh, chiếc kính thì có thể thay đi thay lại bao nhiêu lần cũng được, nhưng bức ảnh đó, chỉ có một, dù bạn có chụp mấy tấm giống nhau đi chăng nữa thì chỉ có một tấm mới đáng trân quý. Vậy chiếc kính đã vỡ nhưng bức ảnh còn nguyên vẹn, chiếc kính như tượng trưng cho quan hệ của họ, bức ảnh là thứ đại diện cho tình yêu của cặp đôi ấy, dù chiếc kính đã vỡ nhưng liệu tình yêu của họ có giống bức ảnh không? Hay là cũng theo đó mà rách làm đôi? Liệu chiếc kính đó có được thay cái mới không?
**************
Syaoran sau khi bình tĩnh lại liền chạy xuống dưới lầu xem cô thế nào, anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cô trước giờ chưa bao giờ đụng tới đồ anh một lần nào và cũng chưa bao giờ tức giận tới mức cãi nhau với người khác, nên chỉ có thể là Saki thôi.
- Sakura đâu rồi - xuống tới nhà anh không thấy Sakura đâu liền hỏi cô người hầu hồi nãy
- Thiếu gia, thiếu phu nhân đã ngất xỉu và được thiếu gia Kinomoto đưa đi rồi ạ - người hầu nhắc lại lời nói của Touya lúc nãy cho Syaoran nghe
- Chết tiệt - Syaoran vội vã lấy chìa khóa xe rồi lái xe nhanh chóng đến bệnh viện
Tới bệnh viện, anh hỏi quầy tiếp tân phòng Sakura rồi chạy đến, lúc anh đến nơi thì có cả gia đình hai bên đang ở đó luôn.
"Chát"
Một cái tát từ người cha của anh, theo sau đó là giọng nói giận dữ.
- Thằng khốn, tại sao con lại hành hạ vợ con tới mức như vậy hả, những lúc ba mẹ đi vắng con đã đánh cô ấy bao nhiêu lần rồi
- Con...
- Syaoran, con thực sự không nhận ra vợ con là ai sao - bà Yelan nhìn Syaoran
- Mặc kệ nó đi cô, thằng này thuộc loại vô tâm mà, có nhắc thì nó cũng không nhớ gì đâu, có khi nó làm Sakura đau khổ hơn - Touya tức giận nhìn Syaoran
- Touya, con bình tĩnh đi - Nadeshiko nhắc nhở
- Sao...sao ạ, thực sự...thực sự Sakura là ai
- Syaoran, Sakura chính là cô bé năm xưa đó, con không nhớ gì thật sao
Syaoran ngạc nhiên nhìn mẹ anh, bà đang nói gì vậy chứ, Sakura...không thể nào, sao lại trùng hợp như vậy được.
- Xin lỗi con, hai bên gia đình tính làm cho hai con bất ngờ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng này - bà Yelan cảm thấy có lỗi - Mẹ không ngờ trí nhớ con bé lại lâu hồi phục đến như thế
- Trí nhớ?
- Sakura con bé đã gặp tai nạn và mất trí nhớ, ngay sau đó gia đình phải chuyển đi chỗ khác vì bác sĩ nói có thể nó sẽ lên cơn đau đầu khi thấy thứ gì đó quen thuộc, ngay cả gia đình của nó cũng phải mất 1; 2 ngày mới nhớ ra - ông Fujitaka giải thích
- Không thể nào - Syaoran lầm bầm, vậy là trước giờ người mà anh cưới làm vợ, người mà anh đã ra tay làm hại chính là cô gái mà anh thương thầm bấy lâu nay sao
Cánh cửa mở ra, bác sĩ ra ngoài thông báo tình hình.
- Hiện giờ bệnh nhân đã tỉnh, có vẻ trí nhớ đã được phục hồi rồi nhưng mà gia đình cũng đừng nên bắt cô ấy cố nhớ nhiều quá, à chân phải cô ấy bị trật nhẹ, nhưng không sao, tôi đã băng bó rồi, khoảng vài ngày nữa là sẽ khỏi
Mọi người nhanh chóng chạy vào, chỉ có Syaoran là ở ngoài vì anh không dám đối mặt với cô, anh sợ phải nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô do anh gây ra, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô dành cho anh. Bây giờ anh phải làm sao?
Hai ngày sau Sakura được xuất viện, về nhà cô nhanh chóng đi lên phòng cô, tạm thời bây giờ cô chả muốn gặp ai cả.
Syaoran ở trong phòng mình nghe tiếng bước chân đoán cô về nhanh chóng mở cửa ra, anh muốn gặp cô và muốn nói chuyện với cô nhưng khi anh vừa bước ra thì cô đã vào phòng riêng, tiếng cửa đóng vang lên một tiếng "sầm" to, chắc cô tức giận lắm.
Ngày qua ngày, hai người chẳng ai nói gì với nhau, Syaoran luôn tìm cách nói chuyện với cô nhưng còn cô thì luôn tìm cách tránh mặt anh. Anh đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ.
Hôm sau, anh phải đi công tác để gặp đối tác, dù lo lắng cho cô nhưng anh cũng phải đi thôi, dù sao thì cô cũng chẳng muốn gặp anh.
Ăn tối xong, cô thong thả ngồi coi phim, Syaoran đi công tác 5 ngày sau mới về lận.
Một lúc sau, người hầu lại nói có đối tác của Syaoran tới, cô thắc mắc, chả lẽ Syaoran không nói cho mọi đối tác biết là anh đã đi công tác sau.
Người đó bước vào nhà, cô liền nhận ra ngay, đó chính là vị đối tác lần trước tới đây.
- À chào cô, Li Syaoran anh ấy có nhờ tôi đưa tài liệu này nhờ cất giùm - hắn ta nói rồi đưa xấp tài liệu cho Sakura
- Được rồi, cám ơn anh, anh có thể về - Sakura nói rồi cầm tài liệu lên phòng
Hắn ta mỉm cười ranh ma, đợi bóng Sakura khuất đi hắn ta mới lén đi theo, ánh mắt như điên dại thể hiện rõ sự thèm thuồng.
Sakura lên phòng anh, để tài liệu cẩn thận trên bàn rồi xoay chân chuẩn bị bước ra, nhưng không ngờ khi mới bước tới cánh cửa, hắn ta lại xuất hiện, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng, hơi thở gấp gáp hơn.
- Anh... - Sakura còn bất ngờ, chưa kịp nói gì thì hắn đã nhảy bổ tới đè cô trên giường
- A, anh làm gì vậy, cứu tôi với, có ai không, mau cứu tôi - Sakura hoảng sợ, cố gắng hét lên kêu cứu
Nhưng mà cô càng hét, hắn ta càng đè cô chặt hơn, hung hăng tạo ra những dấu hôn trên người cô.
Cô giơ chân còn lành lặn của mình, cố đạp thật mạnh vào hạ bộ của hắn, hắn liền đau đớn mà buông cô ra, nhân cơ hội cô vội chạy ra, cánh tay cố vươn ra nắm cửa.
*******************************
Syaoran ngồi yên trong xe mà không tài nào thôi lo lắng cho cô được, từ nãy tới giờ trong người anh cứ xuất hiện những cảm giác bồn chồn và lo lắng xen kẽ nhau, chợt nhận ra anh quên mất vài giấy tờ ở nhà, liền quay về nhà lấy, tiện thể xem xét cô thế nào thì anh mới yên tâm đi được.
Về đến nhà, anh mau chóng chạy vô nhà rồi lên phòng, đột nhiên anh có linh cảm rất xấu và cảm giác đó càng ngày càng gần hơn khi anh cũng sắp tới gần cánh cửa phòng của mình.
*************************
Sakura cố vươn cánh tay ra nắm cửa nhưng không thành, hắn ta nhanh chóng bắt lại được cô đơn giản là vì chân cô vẫn còn đau.
Hắn nắm lấy cổ áo cô rồi ném cô trở lại giường, chưa kịp định thần thì hắn ta cúi xuống cắn mạnh lên bả vai cô, bàn tay dơ bẩn cởi luôn từng nút áo của cô.
- AAAAAAA... - Sakura đau đớn hét lên, ngay sau đó cô liền ngất đi vì kiệt sức
"RẦM"
Syaoran vội mở cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh tức giận vô cùng, máu nóng sôi lên, không chần chừ giây phút nào anh liền chạy đến bên giường nắm lấy hắn mà quăng ra cửa. Do đầu đập vào cửa nên hắn có chút tỉnh táo hơn, nhìn kĩ người trước mắt, nét mặt hắn thoáng nét lo sợ.
- Cậu...
- Đồ khốn, tại sao mày lại làm vậy với cô ấy hả, sao mày lại làm vậy với vợ tao, thằng chó chết tiệt, tao cấm mày từ giờ lại gần cô ấy nghe chưa - Syaoran nắm cổ áo, đưa mặt hắn sát lại mặt mình, nghiến răng mà cảnh báo - Cô ấy là của tao, của tao, mãi mãi là của tao, mày không có quyền động vào - mỗi chữ "của tao" là anh lại đấm thật mạnh vào mặt tên đó
Sau khi đánh hắn xong, anh còn mạnh bạo đứng lên xách theo cổ hắn mà lôi xuống cầu thang không chút xót xa, mặc cho hắn kêu gào vang xin thảm thiết. Xuống tới cổng anh quăng hắn cho bảo vệ.
- Đưa hắn ta tới đồn công an, cứ nhân danh tôi mà nói chuyện với cảnh sát, ngày mai tôi sẽ tới đồn - nói rồi anh liền quay lưng chạy thẳng vào nhà, tới chỗ của vợ anh
Nhìn cô nằm trên chiếc giường lộn xộn, gương mặt trắng bệch, xanh lét không chút hồng hào, người đầy rẫy những vết bầm tím, vết đỏ, khuy áo thì bị mở ra mà anh đau lòng, giá như anh tới sớm một chút thì cô không tới nỗi này.
Tiến lại gần cô, anh cẩn thận, nhẹ nhàng cài lại nút áo, đặt cô nằm đàng hoàng trên giường sau đó đi lấy chậu nước và khăn, vắt khăn cho sạch rồi lau cho người cô tiện thể kiểm tra cô có bị thương đâu không.
Nhìn thấy vết cắn trên bả vai cô mà anh phải kìm nén cơn tức giận. Thằng chó đó, anh mới là chồng cô ấy, là người sẽ đi với cô ấy tới suốt quãng đường còn lại vậy mà hắn ta còn dám gan lớn làm chuyện tày trời. Được lắm, ngày mai nhất định anh sẽ xử tên đó tới mức hắn không thể ngóc đầu lên được.
Tới nửa đêm, màn tối ngoài trời lạnh lẽo, mang theo hơi gió của cái lạnh. Trong căn nhà đó, anh vẫn ngồi đấy, vẫn ngồi bên cạnh cô mà gục xuống vì mệt mỏi.
- Đừng, xin anh... tha cho tôi... làm ơn... - tiếng rên nhỏ vang lên giữa bầu trời im ắng nhưng cũng đủ khiến anh thức giấc
- Này, Sakura, em...
- Tha cho tôi... làm ơn buông tôi ra...
- Sakura, đừng làm anh sợ - anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô và phát hiện ra cô đang đổ đầy mồ hôi, có phải cô đã quá sợ không
Sakura giật mình mở mắt ra, trước mắt cô là một màn đêm, nhanh chóng nhận ra có người hiện diện bên mình, do trời tối nên cô không thể nhìn thấy mặt, vội vàng ngồi dậy né xa ra, tiện thể cầm luôn cái gối mà đánh tới tấp vào người đó.
- Tránh ra, mau tránh xa tôi ra, mau cút ra khỏi đây, tránh xa tôi ra
- Sakura, là anh, là anh đây - Syaoran bất ngờ bị cái gối đánh tới tấp, nhưng cũng mau chóng né ra mà ôm lấy cô - Sakura, anh ở đây, đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi
- Tránh ra, mau cút ra đi, cút ra khỏi phòng, làm ơn tha cho tôi - Syaoran cứ ôm cô chặt như vậy, mặc cho cô giãy giụa, mặc cho cô cứ đánh vào người mình, anh vẫn không quan tâm
- Sakura, bình tĩnh, là anh đây, em đừng sợ nữa, có anh đây rồi, không ai dám làm gì em nữa đâu
Sakura nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng bình tĩnh lại, cô mệt mỏi nhìn người trước mặt, khi nhận ra là anh cô khóc nức nở, cảm thấy vừa tủi thân vừa yên bình và hạnh phúc.
- Sakura, không sao, mọi chuyện đã ổn rồi, không có gì phải sợ cả - Syaoran ôm chặt lấy cô hơn, nhẹ nhàng hít hà mùi hương trên cổ cô
Cô không ôm lại anh mà cũng chả nói gì, chỉ khóc trên vai anh mà để anh ôm lấy. Một lúc sao, thấy cô dần nín khóc anh mới mở miệng hỏi cô.
- Sakura, hồi nãy... hắn ta chưa làm gì em đúng không - dù biết là hắn ta chưa kịp làm gì với cô, nhưng anh vẫn rất sợ, anh sợ câu trả lời, sợ nhận lấy sự bối rối mà không trả lời của cô
Sakura chỉ lắc đầu nhè nhẹ, hắn ta chưa làm gì với cô hết.
Anh thở phào nhẹ nhõm, vuốt lấy lưng cô, ngập ngừng một chút anh mới hỏi tiếp.
- Sakura này... liệu... em có tha thứ cho anh không?
Sakura im lặng, cô không biết trả lời gì vào lúc này.
Anh thở dài, tiếp tục hỏi cô.
- Nếu em tha thứ, thì sau này... chúng ta sẽ yêu nhau chứ? Anh hứa là anh sẽ không làm tổn thương gì em nữa đâu
Sakura có chút ngây người, yêu nhau sao, một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy ra là anh còn yêu cô, cô cứ tưởng anh đã quên cô luôn rồi cơ chứ.
Trước đây, vì học dưới anh một lớp, thân phận lại không bằng anh nên cô không dám nghĩ tới việc yêu anh, chỉ coi anh như một người anh trai, một người bạn thân thiết. Nhưng ai ngờ đâu vào một ngày cô lại được chính anh tỏ tình, cô đã rất ngạc nhiên và bất ngờ. Sau khi xin phép anh về nhà cô mới suy nghĩ kĩ lại và quyết định sẽ đồng ý câu hỏi của anh vì cô cũng yêu anh. Nhưng cô không hề biết rằng, khi đang trên đường tới gặp anh thì cô lại bị một chiếc xe tông phải, trước khi mất đi ý thức cô đã gọi, gọi tên anh rất nhiều lần và sau đó... khi cô thức dậy, cô chả nhớ gì cả, phải mất vài ngày sau cô mới nhận ra được gia đình của mình.
Còn anh, anh thì sao. Anh đã yêu thầm cô từ lần nói chuyện đầu tiên, anh đã luôn quan sát cô từ phía sau và âm thầm bảo vệ cô, anh biết cô chỉ coi anh như một người bạn và anh rất đau khi nghĩ tới điều đó. Cho tới một ngày, anh chịu không nổi nữa và quyết định tỏ tình với cô, cô bối rối xin phép anh về trước, anh không biết làm gì chỉ gật đầu mà lòng anh đau như cắt. Vài ngày sau, không thấy cô tới trường, anh bắt đầu lo lắng, chả lẽ vì chuyện hôm trước mà cô không muốn đi học. Bất ngờ đến ngày hôm sau, anh như muốn sụp đổ khi tới nhà cô mà cái anh chỉ nhận được lại là tin cô đã chuyển nhà, lúc đó anh không ngừng tìm kiếm cô nhưng chả có kết quả.
Vậy mà bây giờ cô đang ở đây, ở ngay trước mắt anh, là vợ của anh mà anh không hay biết, mấy ngày qua anh đã đối xử với cô như thế nào, cả vụ lần trước nữa, chắc bây giờ cô giận anh lắm nhỉ.
Sakura vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, đơn giản là bây giờ cô chả muốn nói gì cả. Cô vừa suy nghĩ vừa sợ, sợ rằng những lời anh nói chỉ là những lời nói đầu môi, lời hứa nhất thời, sợ rằng tình cảm anh giành cho cô chỉ là thoáng qua, nó chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nhung giữa tình bạn sau bao lâu không gặp mặt, đúng thế, chỉ là nỗi nhớ bạn bè thôi. Nghĩ tới đó, Sakura mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhận thấy sự im lặng từ cô, lại cảm thấy hơi thở đều đều trên vai, anh ngoái cổ ra sau thì phát hiện cô đã ngủ rồi, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Ngắm nhìn khuôn mặt đó một lúc anh mới chịu đi. Bước ra ngoài cổng, anh tiến thẳng luôn tới sở cảnh sát, dĩ nhiên là để xử lí hắn.
***********************
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào mặt cô khiến mi mắt cô động đậy. Sakura thức giấc, nhìn xung quanh căn phòng một lúc rồi nhận ra đây là phòng của anh, tại sao cô lại ở đây? Đang suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa bật mở, anh bước vào với tô cháo trên tay.
- Em tỉnh rồi hả, vô nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi ra đây ăn cháo cho khỏe - anh nhìn cô mỉm cười đầy vẻ yêu thương
Cô nhìn anh không chớp mắt, sao anh lại ở đây, không phải anh đi công tác sao.
Thấy cô nhìn mình như thế anh cũng hiểu được, liền giải thích cho cô.
- Anh hủy chiến công tác đó rồi, nó cũng không quan trọng lắm, với lại anh thích ở nhà hơn
Sakura gật nhẹ đầu rồi vô nhà vệ sinh, một lúc sau cô bước ra.
- Ngồi xuống đây, anh đút cháo cho
- Thôi không cần, anh đưa tô cháo đây, tôi tự ăn được
- Không sao, cứ ngồi xuống đi - anh lại gần kéo tay cô lại để cô ngồi xuống giường
Anh đưa thìa cháo trước mặt cô, phải ngập ngừng một chút cô mới chịu há miệng ra ăn được, nói thật, bị anh đút ăn kiểu này cô thấy ngại ngại sao ấy, chả quen chút nào.
Cuối cùng tô cháo cũng được xử lí xong, cô nhanh chóng đứng dậy về phòng mình chuẩn bị thay đồ.
- Sakura, em định đi đâu à
- Tôi chỉ định tới công ty thôi
- Hôm nay em không ở nhà được sao
- Hôm nay là ngày gì mà tôi phải ở nhà, ở công ty tôi còn nhiều việc lắm - nói rồi cô đi vào phòng, đóng cửa lại một cách mạnh tay
Tối hôm đó, cũng như bao ngày khác, tới tận 10 giờ cô mới về nhà, mặc dù công việc không nhiều như lần trước.
Cứ như thế, mọi ngày cứ trôi qua, Syaoran đối xử với cô rất nhẹ nhàng, luôn có những hành động yêu thương cô, nhưng còn cô thì luôn né tránh những hành động đó, gạt bỏ những lời nói ngọt ngào anh dành cho cô.
Hôm nay, một lần nữa cô lại về trễ, vừa mới bước vào nhà là cô gặp anh đang ngồi ngay phòng khách. Cô không nói gì, chỉ lặng im về phòng.
- Hôm nay em lại về trễ
- Đó là vì công việc của tôi thôi - nói rồi cô nhanh chóng bước đi lên phòng
Đột nhiên anh tiến tới, nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô lên lầu trong lúc cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Anh đưa tôi vô phòng anh làm cái gì - cô la lên sau khi thấy anh đưa cô vào phòng và còn khóa cửa lại nữa
- Em... nói đi
- Hả?
- Em mau nói cho tôi biết đi, tôi còn điểm gì chưa tốt, tôi còn chỗ nào chưa khiến em hài lòng, mau nói cho tôi biết đi để tôi còn khắc phục sửa chữa
- Anh... - cô trợn tròn mắt nhìn anh, anh đang nói cái gì thế
Anh tiến tới nắm chặt lấy vai cô khiến cô có chút hoảng sợ.
- Thời gian qua anh đã rất cố gắng để khiến em vui vẻ, anh cố làm mọi thứ mà trước giờ anh chưa bao giờ làm chỉ để khiến em hài lòng, vậy thì em nói đi, anh còn sai chỗ nào, còn thiếu sót chỗ nào, sao em cứ mãi lạnh nhạt với anh thế - càng nói anh càng ghì mạnh vai cô, giọng nói cũng lớn dần
- Anh xin em, đừng đối xử với anh như thế có được không, làm ơn đừng lạnh nhạt với anh nữa, anh chịu quá đủ rồi, em muốn gì, em cứ nói thẳng ra đi, anh sẽ làm tất cả mà, chỉ mong em hãy tha thứ mà ở bên cạnh anh thôi
- Anh đừng nói nữa, làm ơn buông tôi ra đi - cô né tránh ánh mắt của anh
- ANH KHÔNG BUÔNG - anh bất chợt la lên rồi ôm chặt lấy cô, càng nói càng ôm chặt cô hơn - Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa, anh sẽ không để em xa tầm tay của anh nữa đâu, bởi vì xa em anh sẽ không chịu nổi mất, anh không muốn mất em một lần nữa, làm ơn, anh xin em, hãy cho anh cơ hội để được để được bên em, cho anh cơ hội để được chăm sóc, yêu thương em và làm ơn... hãy tha lỗi cho anh
Nói tới đó, giọng anh như nghẹn đi, mệt mỏi gục đầu trên vai cô, chả lẽ suốt cuộc đời anh chả thể có cô ư?
Sakura thật sự rất bất ngờ khi nghe những lời nói đó của anh, đã rất lâu kể từ cái ngày cô bị cưỡng bức, cô cứ nghĩ tình cảm của anh chỉ là nhất thời, không ngờ nó kéo dài như vậy sao?
- Anh... liệu anh có thật sự yêu em?
- Thật, dĩ nhiên là thật chứ, anh không bao giờ lừa dối em cả
- Anh đã suy nghĩ kĩ? Liệu đó có phải là cảm xúc nhất thời hay là anh có nhầm lẫn gì không?
Lúc này anh mới từ từ buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, cười thật hiền.
- Từ lần đầu được nói chuyện với em, anh đã nảy sinh tình cảm của mình rồi, từ đó cho tới bây giờ và mãi mãi sau này, anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em thôi, tình cảm đó hoàn toàn không phải là cảm xúc nhất thời của anh cũng như anh chả nhầm lẫn gì.
Cô đột nhiên bật khóc khi nghe anh nói vậy, những lời nói đó thật khiến cô đặt nhiều niềm tin vào chúng, vậy là cô có thể xác định được tình cảm của mình rồi.
Anh lại tiếp tục ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình.
- Thế nên, hãy cho anh một cơ hội nhé, nhất định anh sẽ cho em thật nhiều hạnh phúc
Cô gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh, lòng cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, ba à, mẹ ơi, anh hai, vậy là con đã tìm thấy bến đỗ cho riêng mình rồi, mọi người không cần phải lo nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com