The real.
Ngày 10, tháng 10, ...
Màn mưa dày đặc. Trời nhập nhèm tối.
Xe vút đến.
Ầm!!
Còi rú inh ỏi...
Máu đỏ đầm đìa loãng dưới mưa, loang dần trên mặt đất...
"Này! Đừng ngủ! Chờ anh!"
~ ~ ~
Ngày 10, tháng 10, năm...
Naruto dựa sâu vào chiếc ghế bành da thuộc nâu xỉn và cũ kĩ, hướng tầm mắt ra phía ngoài xa. Một cách quen thuộc, thu vào tầm mắt một màu xanh bạt ngàn của trời biển. Vẫn đẹp như thường lệ, cậu cười khẽ.
Gió khơi lùa vào mơn trớn mái tóc vàng ruộm như nắng thu hiu hắt. Vẫn mặn như thường lệ, mùi gió ấy.
Nắng đậu trên bậu cửa sổ rộng lớn phía đằng kia của căn phòng. Vẫn chẳng thể tự với tới...
Naruto cười.
Đáng buồn thật!
"Sasuke..." _Cậu gọi. Nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Cậu thở dài, nghiêng đầu nhìn tới anh.
Sasuke vẫn ngồi trong một góc khuất cạnh cửa sổ, như thường lệ. Chẳng chút ánh sáng nào chạm tới được anh. Anh ngây ngẩn nhìn màn hình máy tính, nhưng tầm mắt đã sớm trôi dạt đến một khoảng không vô tiêu cự, có lẽ đã ở một địa điểm nào đó, cũng có lẽ đã ngược thời gian...
Chắc lại đang nhớ đến Naruto, anh chẳng bao giờ quên được người đó, dù cho có bao nhiêu thời gian trôi qua. Dù có bao nhiêu người như cậu lúc này, dù cậu vẫn là Naruto, chẳng thể có thân phận nào khác.
"Sasuke!" _Cậu cao giọng hơn, thành công kéo về tâm trí anh.
Sasuke giật mình, bối rối xin lỗi cậu, cậu chỉ cười, héo hắt như nắng thu. Chẳng gì thay đổi được. Cậu chẳng thể, anh lại càng không. Đang níu kéo thứ gì vậy, Sasuke?
"Đưa em đến cửa sổ, được không?"
Naruto vươn cánh tay gầy gò của mình ra, chờ đợi. Nắng. Cậu muốn được chạm vào nắng. Không phải chỉ qua những kí ức xa xôi mờ nhạt. Lờ đi cơn nóng rộn rạo dưới đáy dạ dày, cậu vẫn cười thật đẹp. Nhìn anh chờ đợi.
Sasuke bước nhanh cắt chéo căn phòng, đến chỗ cậu, đón lấy cậu trong vòng tay.
"Chỉ một chút thôi, nắng không tốt cho em. Anh sẽ lấy thuốc." _Anh nói, sải những bước dài, đặt cậu ngồi trên bậu cửa sổ kính rộng lớn, rồi quay người ra khỏi phòng.
Naruto vươn những ngón tay dài trắng xanh của mình ra chạm vào vệt nắng nhỏ bé gần mình nhất. Nắng của bình minh thật dịu nhẹ, cậu tự nhủ, cố sức khắc ghi thật kĩ cái ấm áp mà như thiêu cháy lớp da tổng hợp của cậu. À không hẳn là cháy, nó đang hoại tử đây này. Cậu rút tay về, ngắm nghía thật kĩ thương tổn ngoài da đầu tiên của mình. Trông nó nhiều hơn là một vết bỏng, giống như những đầu ngón tay chạm vào nắng của cậu đang tan chảy và lở loét. Đau và rát nhiều.
Cậu đảo mắt qua đôi chân thả lỏng vô lực của mình. Nó hỏng vài ngày nay rồi. Chẳng thể bước đi được. Khớp xương đã bị hoại tử. Cậu biết, bắt đầu từ vài tuần nay, sự sống của cậu đang lụi tàn dần. Cậu cũng biết, tia UV trong nắng mặt trời thúc đẩy quá trình hoại tử.
Cậu nhíu mày, đổ ập người trên khung cửa, nôn tháo. Bữa sáng ít ỏi vừa ăn, dịch mật xanh lè, máu và thứ chất lỏng nhầy nhớt màu hồng nhạt, lần lượt trào ra. Chắc ruột gan tan cậu theo thực quản tuôn hết ra rồi. Tuôn ra theo nghĩa đen ấy, tan chảy và trào ra ngoài. Đau thật! Naruto khùng khục cười. Trong mớ kí ức hỗn độn của cậu, chưa có bao giờ đau như vậy. Đáng lẽ cậu phải nghe lời anh: uống thuốc nửa vời là không tốt.
Nằm rạp dài trên bậu cửa khiến lưng cậu tiếp xúc với nắng. Qua một lần vải, cái nóng rát dường như chẳng mảy may suy chuyển. Cậu nghe rõ tiếng lách tách của những sợi tóc rộp lên dưới nắng, rồi vỡ nát. Hỏng! Anh yêu bộ tóc vàng óng ả này biết chừng nào! Nghĩ vậy, cậu chống tay lên lớp kính, cố gắng vực dậy để tránh nắng. Lòng bàn tay cậu lở loét mỗi chỗ tiếp xúc với thứ ánh sáng đẹp đẽ kia.
Mặt trời đang lên cao, nắng càng rực rỡ.
"Naruto!!!" _Anh hét lên. Tên cậu?
Sasuke thả rơi ly nước, vỡ "choang" một tiếng chát chúa. Sau một giây hoảng loạn duy nhất, anh lao đến đỡ cậu dậy. Một tay nhanh chóng lục lọi ngăn kéo bàn gần đấy, lôi ra một mũi morphine dự phòng. Đặt chúng lên bàn, anh xoay người, bế bổng Naruto về giường, đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng nhất.
"Chờ anh, chỉ một chút thôi!"_Anh hôn lên trán cậu, ép chặt môi như tự trấn an chính mình. Bao nhiêu lần, hoảng loạn vẫn chẳng hề giảm bớt, đau đớn càng nhiêu hơn.
Naruto nhìn anh tất bật chuẩn bị, muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng như bị đốt cháy, mùi chất tổng hợp mỗi giây một rõ ràng hơn. Cậu khó khăn đưa tay lên ngang tầm nhìn, nheo nheo mắt lại nhìn vết hoại tử đang dần lan rộng, các mô liên kết đang tan dần. Hình ảnh nhòe đi một chút. Chắc thần kinh thị giác đang bị ăn mòn, cậu chắc mẩm. Một chút tò mò, cậu dùng đầu ngón tay cái, và ngón tay giữa bóp khẽ đầu ngón tay trỏ. "Rắc" một tiếng thật nhỏ, cả ba đầu ngón tay vỡ nát, chỉ phần xương thôi. Thì ra, xương cậu đã thoái hóa đến như vậy.
Anh quay lại, hoảng hốt với trò nghịch của cậu, cũng may, cảm quan của cậu đã bị tê liệt, không thì chắc sẽ rất đau. Naruto kéo nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười vui vẻ. Sasuke sững lại, bao lần rồi, sao cậu chỉ cười vào lúc rời bỏ anh?
"Sasuke. . ."_Cậu gọi bằng chất giọng đã biến chất_ "Em mệt mỏi rồi!"
Sasuke giật mình, lắc khẽ ống tiêm đã đầy thứ dung dịch hỗn hợp. Cười với cậu
"Một chút thôi. Sáng mai, ta sẽ làm O-nigiri nhé, hay ramen, hay. . ."
Cậu túm lấy tay anh, lắc đầu, nheo mắt cho hình ảnh của anh rõ thêm.
"Anh cũng mệt mỏi rồi. Dừng lại thôi."
"Không!"_ Anh lắc đầu, giằng ra khỏi tay cậu nhưng những ngón tay xanh xao của cậu siết càng chặt lấy tay anh hơn, khớp xương nát vụn, giòn tan. Từ bao giờ, cậu xanh xao đến vậy? Sự mỏi mệt nơi đáy mắt kia, cứ mỗi lần một nhiều thêm.
Sasuke quỳ rạp xuống bên giường. Úp mặt vào lòng bàn tay cậu. Chất hóa học tan chảy nhầy nhớt sáp vào hai má anh. Hai đường chân mày nhíu thật sâu. Anh đã làm cái gì thế này? Nauro xinh đẹp của anh đâu rồi? Naruto đã từng cười nhiều biết bao nhiêu! Naruto yêu nắng đến vậy, lại không thể chạm vào. Anh đang cố níu kéo thứ gì đây? Naruto? Tình yêu? Hay chỉ là ích kỉ của bản thân?
Một bàn tay vuốt khẽ mái tóc anh, Sasuke ngước lên nhìn cậu. Cậu cười, thật vui vẻ.
"Cố chấp quá, Sasuke à!"
"Naruto luôn yêu anh. Dù cho bao nhiêu lâu, bao nhiêu Naruto thì vẫn yêu anh."
"Để em đi, nhé!"
Cậu mệt mỏi rồi. Vì tồn tại. Vì kí ức của những người trước đổ ập lên cậu, kí ức của thật nhiều Naruto. Mệt mỏi vì yêu anh thay họ. Vui vẻ vì đã yêu anh.
Sasuke gật đầu, cố mở thật lớn đôi mắt thu vào tầm nhìn hình ảnh cậu cười rộ lên thật vui vẻ. khóe miệng kéo xếch lên, khóe mắt nheo lại thành một cung độ hoàn hảo. Rạng rỡ như nắng hạ. Nụ cười đầu tiên, nụ cười cuối cùng.
Anh cũng yêu Naruto, cho dù bao lâu, bao nhiêu Naruto, anh đều yêu. Vì Naruto, mãi là Naruto.
~ ~ ~
Ngày ..., tháng ..., năm ....
Giáo sư Sasuke Uchiha tuyên bố dự án nhân bản vô tính con người chấm dứt do quá nguy hiểm. Bắt đầu thiêu hủy toàn bộ dữ liệu.
"Này em! Đừng đi nhanh quá, chờ anh..."
Ngày 10, tháng 10, một năm sau
Sasuke Uchiha mất tích.
Ngày 10, tháng 10, nhiều năm sau...
Sakura đứng thẳng người dưới cái nắng hạ gắt gỏng, nhìn hai ngôi mộ liền kề, chút tiếc nuối cùng an lòng hiển hiện trong mắt cô.
"Cùng nhau chạy xa quá. Mình tôi tìm tới bao giờ. . ."
End
06.6.14
Nhìn ngày end là biết truyện này đăng lâu lắm rồi, thế nên văn phong ngô nghê hơn mấy truyện gần đây thì đừng trách tớ =))) Hôm nay dò lại list truyện, phát hiện ra re-up lên wattpad còn sót :v Tự dưng có truyện để đăng đầu năm, đỡ vắng vẻ bao nhiêu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com