1.
Tôi nghĩ trong cuộc sống, không có một mảnh đời nào là hoàn hảo, không một chút hối hận, tiếc nuối. Có người giàu sang khá giả nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Có người dù nghèo khó nhưng tâm hồn lại đầy ắp tình thương yêu con người. Tôi là một cô gái còn trẻ, đôi lúc sẽ ân hận chỉ vì mua phải một chiếc áo xấu, hay không làm việc hết mình để được tăng lương,nhưng đó đều là những việc có thể sửa chữa. Điều khiến tôi cả đời nuối tiếc có lẽ là việc đã tổn thương chàng trai ấy- người đã yêu tôi bằng cả tấm lòng và tuổi xuân của mình.
Giá như có thể yêu nhiều hơn một chút...
Giá như có thể ôm nhiều hơn một chút...
Giá như có thể tâm sự nhiều hơn một chút...
Giá như...
Rốt cuộc cũng chỉ là "giá như", không thể nào thực hiện được nữa. Mọi thứ giờ đã hoá hư không, không thể nắm giữ. Tôi giờ đây cũng như đang đứng trong một đám khói, không làm sao để thấy lối ra. Khói vây lấy tôi như những hình ảnh của anh ấy vậy- luôn luôn quẩn quanh trong đầu tôi. Khói làm mắt tôi cay xè, cũng giống như hình ảnh anh lần cuối. Khói mờ mờ ảo ảo, anh mơ mơ hồ hồ...
Chàng trai ấy ấm áp biết bao...
Chàng trai ấy ôn nhu biết bao...
Chàng trai ấy dịu dàng biết bao...
Chàng trai ấy yêu tôi biết bao...
Tại sao tôi lại làm người ấy tổn thương? Tại sao lại làm đau một người như vậy cơ chứ? Để rồi giờ đây, tôi sống trong một nỗi ân hận cùng áy náy khôn nguôi.
Chiều hôm ấy... Một buổi chiều trời mưa tầm tã, bầu trời âm u xám xịt. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất, anh đột nhiên muốn gặp tôi nói chuyện. Hai người hẹn nhau trong công viên quen thuộc. T còn nhớ như in hình ảnh anh lúc ấy. Anh mặc áo sơ mi trắng với quần bò và đôi giày thể thao, dù đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất đặc biệt. Anh cầm ô đi dưới màn mưa dày đặc, thật đẹp nhưng cũng nhuốm vẻ u buồn. Hình ảnh ấy hoàn toàn tương phản với hình tượng một mặt trời ấm áp, dịu dàng như gió xuân mà anh vẫn đem lại. Tôi nhớ rằng, chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, đột nhiên anh nói với tôi rằng anh yêu tôi, hi vọng tôi có thể đáp lại tình cảm mà anh dành cho tôi. Rồi, tôi đã nói tôi không thể và hi vọng anh có thể tìm được người tốt hơn tôi. Nét mặt anh thoáng buồn nhưng lại nhanh chóng cười nói mong tôi và anh vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Chính thời khắc anh nở nụ cười tươi làm tôi cảm thấy một chút áy náy. Bây giờ nhớ lại... Ồ, thì ra vẫn có một người con trai sẵn sàng nở nụ cười rạng rỡ với tôi ngay cả khi bị tổn thương sâu sắc- một nụ cười thật đẹp. Đó là lần cuối tôi gặp anh, lần cuối trò chuyện với anh, lần cuối được cười cười nói nói với chàng trai ấy, lần cuối nhìn gương mặt vui tươi ấy, lần cuối đón nhận sự ấm áp từ thanh xuân của mình. Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của bệnh viện.
"Alô!" Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một lễ tân.
"Xin lỗi, chị có phải là ... không ạ?"
"Vâng, xin hỏi có việc gì ạ?" Tôi hồi hộp đáp lại.
"Anh... có chuyển lời tới chị rằng anh ấy hi vọng có thể gặp chị lần cuối."
"Anh ấy?" Tôi ngẩn người, ngạc nhiên và lo lắng đáp lại, với hi vọng cô ấy chỉ là nói nhầm.
"Bệnh nhân đang trong tình trạng hấp hối, chị đến nhanh còn kịp, bệnh viện X, phòng 77"
"..." Tôi buông thõng tay , bất ngờ cùng nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí tôi, làm sống lưng tôi lạnh buốt và mắt thì mờ sương. Giờ phút ấy, tôi chỉ kịp khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện X. Tới nơi, tôi nhìn thấy là hình ảnh anh nằm trên giường bệnh, cả người tiền tụy, nhợt nhạt, khác với hình ảnh chàng trai ấm áp ngày nào. Tôi tới bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh dần của anh với hi vọng nó sẽ sưởi ấm nó. Anh nắm lại tay tôi rồi dùng bàn tay còn lại áp lên má tôi, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đau thương. Tôi ôm trầm lấy anh, muốn truyền cho anh hơi ấm của bản thân. Anh nói với tôi bằng giọng thều thào: " Sau khi anh đi, phải sống cho thật tốt, sống thay cả phần của anh nữa. Phía trước sẽ có người yêu em, nhưng sẽ không ai yêu em nhiều như anh đâu. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh vẫn luôn luôn dõi theo em. Nhớ rằng, trái tim anh ngừng đập không có nghĩa là anh ngừng yêu em. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ lại đi tìm em, đợi anh nhé! Anh... yêu em!" . Nói rồi, anh trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt, tay anh cũng rời khỏi khuôn mặt đẫm nước của tôi. Tôi ôm anh chặt hơn nữa và khóc thật to.
Nếu có kiếp sau em sẽ chờ anh, vậy nên anh nhất định phải đi tìm em đấy!
Hà Nội một ngày mưa to...
Bầu trời u ám, sấm chớp kêu to từng đợt nhưng cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ yên bình của anh.
Ngủ yên nhé! Chàng trai của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com