Đêm, khói thuốc và biển
Anh = Hải
Hắn = Sen
Đọc nhớ để ngôn ngữ là tiếng Anh nhé
.........................................................................................................................................................
Đêm đã muộn, cả chiến trường chìm vào tĩnh lặng. Không nói ra nhưng ai cũng biết, cái tĩnh lặng đó chỉ là bình yên ngắn ngủi trước trận càn dữ dội ngày mai.
Ở một đoạn hào tối, ba bòng người cúi khom mình di chuyển thật nhanh, chốc lát, người phía trước đứng lại nghe ngóng, rồi lại vẫy hai người phía sau đi tiếp. Phải cảnh giác bọn phục kích, thám báo. Ba con người rách rưới, nhem nhuốc đó là Tạ, Hải và Cường vừa từ sở chỉ huy trở về.
Sau khi tin Hải phát hiện ra đường cống ngầm giữa thành cổ đến tai chỉ huy trưởng Trần Thành, ông cho gọi cả ba người lên. Lúc bước vào, họ thấy vẻ mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt của ông. Ông hỏi rất cặn kẽ, chi tiết về đường cống ngầm ăn thông ra phía sông Thạch Hãn. Chỉ huy trưởng quay vào buồng, lát sau trở ra, ông mang theo một gói đồ được bọc cẩn thận, đưa tận tay Hải:
- Công của cậu lớn lắm. Con đường cậu tìm ra sẽ cứu bao nhiêu thương binh, bao nhiêu chiến sĩ khác. Coi như tôi thưởng cho công của cậu. Lương khô với thuốc lá thôi, không nhiều nhặn gì đâu song có cũng quý.
Hải toan từ chối, nhưng nghĩ đến các anh em ở tiểu đội, cả tuần nay chỉ ăn cơm nhạt với muối mặn chát, nói đúng hơn là ăn nắm gạo sống, nghĩ đến cảnh thằng Tú vừa nhai trệu trạo vắt cơm, vừa khóc, Hải lại nhận gói đồ từ tay Trần Thành.
Đi khỏi hầm chỉ huy một quãng. Anh dừng lại mở gói đồ ra xem. Qủa thật có mấy phong lương khô bộ đội cùng hai bao thuốc. Những thứ này chắc vừa được tiếp tế từ ngoài Bắc vì bao bì còn mới, ở đây, chúng được quân ta ví như vàng vì vô cùng khan hiếm, thường chỉ dành cho thương binh quá nặng. Tạ gật gù: " Nhận thằng mi vô đơn vị tau rứa mà lại hay". Ba người rảo bước nhanh hơn về phía tiểu đội, lòng háo hức.
Lúc ấy đã quá nửa đêm, tiểu đội đi ngủ hết từ bao giờ. Hải muốn lay gọi dậy chia quà nhưng Tạ ngăn lại, ra hiệu :" Để dành mai làm quà sáng cho anh em". Hải gật đầu, cất gói quà đi rồi phủi chân leo lên phản. Chợt Hải thấy chỗ bên cạnh anh trống không, bình thường có Sen hay nằm đó.
- Sen đi đâu rồi, anh Tạ.
- Nó đi gác đêm rồi. Bữa ni đúng ra mi phải gác nhưng có việc lên chỉ huy sở , tau cho mi nghỉ một hôm. Để nó gác hôm ni rồi mai mi thay ca nó. Ngủ đi mai còn đánh nhau.
Hải đặt lưng xuống nhưng anh không ngủ được. Ngần ngừ một lát, anh dậy lấy gói đồ xuống. Lương khô chia ra chắc mỗi anh em chỉ được mẩu bằng móng tay cái là nhiều, còn thuốc thì 2 - 3 người chung một điếu. Hải bẻ một mẩu lương khô thật nhỏ, rút thêm điếu thuốc. Xong, anh gói ghém các thứ lại như cũ, khoác súng lên đi ra ngoài.
Đường hào ngập lõng bõng. Hải phải xắn quần quá gối. Nước nhớp và lạnh đến rùng mình. Vừa lội, tay giữ cái bọc ni lông nhỏ , anh vừa đưa mắt tìm kiếm. Đi hết hầm này qua hào khác, vẫn không thấy Sen. Hải chột dạ :"Không lẽ đụng thám báo hay tụi nó phục bắt mất rồi". Ý nghĩ kinh khủng đó làm Hải bật đứng thẳng lên, lộ hẳn ra giữa con hào nông chỉ cao đến nửa người. Anh quay cuồng, cố lắng tai nghe xem có tiếng súng, tiếng ẩu đả không. Hải cố trấn an mình chắc người kia chỉ nấp đâu đó quanh đây.
Đeo khẩu súng qua vai, Hải trườn lên mặt đất. Hình như trong hố bom đằng kia có gì đó, một con người đang nằm, hay là xác chết ? Hải lấy hơi gọi khẽ, giọng run run:
- Sen ! Sen! Mi bên đó phải không ?
Dứt câu, từ phía mạn trái, một bóng đen nhảy vụt ra vồ lấy anh, vật anh lăn xuống hào. Va đập với súng làm anh choáng óc.Hải dãy giụa điên cuồng, muốn kêu thét lên nhưng bàn tay ở đâu đã bịt miệng lại. "Thôi rồi, nó bắt được mình rồi". Anh nghiến răng, gầm gừ như con thú sa bẫy. Kẻ kia gằn từng chữ:
- IM NGAY ! Mày định phơi thây ra cho chúng nó bắn nát đầu à ?
Giọng Bắc Bộ, khản và trầm, gay gắt, nhưng làm cho Hải mừng rỡ. Anh thôi dãy,ngoảnh lại tìm kiếm khuôn mặt người kia. Trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt sáng quắc lạnh lùng, thế là đủ cho Hải nhận ra.
- Sen!
Sen - bóng đen buông anh ra. Hải ngồi dậy, xuýt xoa chỗ bầm tím. Sen không để vào mắt, giọng hắn cộc cằn:
- Đêm hôm mày mò ra đây làm gì ? Định trốn à ?
- Nói vậy tội tau. Đêm ni tau gác, tau ra tìm mi tính gọi vô ngủ, tau còn để phần lương khô với thuốc cho mi đây nè.
Sen im lặng. Hắn khoác súng quay đi, giọng dịu xuống:
- Ngủ đi. Tao gác cho một đêm.
- Mi không vô, tau cũng không vô.
Hải bướng bỉnh cãi, bước theo hắn. Sen chép miệng khó chịu.
Qua đoạn hào sâu lút đầu mà khô ráo, Sen ngồi xuống nghỉ. Hắn phẩy tay đuổi Hải về hầm. Hải cứ đứng đó như trời trồng. Anh lần túi áo, lấy ra cái bao ni lông có mẩu lương khô với điếu thuốc đưa cho hắn.
- Ăn đi. Có cả thuốc lá đây nì, mấy ông trên nớ bảo gác đêm nhiều không có thuốc lá dễ điên lắm.
Sen nhìn anh chằm chằm, cái nhíu mày dãn ra đôi chút. Hắn rút lấy điếu thuốc lá.
- Tao xin thuốc. Lương khô mày ăn đi.
Hải ngồi xuống bên cạnh. Anh rút diêm châm cho hắn. Diêm để ẩm lâu ngày, đánh mãi không chịu cháy.
- Cúi thấp xuống, tụi nó trông thấy giờ.
Ánh lửa lóe sáng rồi vụt tắt thật nhanh như lúc nó bùng lên. Hai người bỏ đoạn hào đó, qua một chỗ khác cách xa chục mét, tránh để lộ vị trí cho bọn bắn tỉa.
Sen cúi rạp người hút thuốc, một tay che đầu điếu thuốc đỏ lập lòe, hắn phả khói chầm chậm. Mùi khói thuốc nồng lan tỏa trong không khí, đặc quánh lại. Sen thấy tỉnh táo hơn chút. Hắn đưa điếu thuốc cho Hải.
- Hút không ?
- Mi hút đi. Từ hồi ở nhà đi kéo điện đến chừ tau có biết hút thuốc khi mô.
- Thế mà nói như thật.
Hắn đưa thuốc lên môi rít thêm hơi nữa. Hải thầm quan sát hắn. Mặt mũi, khắp người hắn còn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ từ trận chiến hồi chiều, mảnh pháo có, đạn có, thép gai cứa cũng có. Tất cả những cái ấy khoác lên hắn một vẻ ngang tàng, dày dạn, cái phong thái của lính đã chinh chiến qua nhiều mặt trận khốc liệt. Anh để ý thấy bắp tay trái hắn có vết dao găm chém rất ngọt, sắc lẹm.
- Chảy máu sao không băng vô ?
Sen lại nhả khói, hất mặt bất cần :" Kệ"
- Kệ! Kệ cái cha mi ấy! Mi muốn mai mốt người ta cưa cụt tay mi không ?
Hải gắt lên làm Sen giật mình. Chưa bao giờ có ai cãi lại hắn nữa là dám mắng hắn như thế này. Bốn mắt chạm nhau, gườm gườm. Cuối cùng, Sen chịu thua. Hắn tựa lưng vào vách, nói mà không nhìn Hải:
- Trong túi áo trái
- Hả!?
- Bông băng trong túi áo trái.
Hải đơ ra. Mất một lúc, anh mới hiểu hắn bảo anh băng bó cho. Hải bực bội ngồi dậy xích lại chỗ hắn. Anh tìm thấy một cuộn băng cùng chai thuốc đỏ trong túi áo Sen. Nhỏ mấy giọt thứ thuốc màu nâu đỏ vào miệng vết thương, Sen nhăn mặt rùng mình, chắc là xót. Hải nhanh tay băng lại, buộc chặt, mai có lăn lộn mấy cũng không sợ tuột.
Ngước lên, Hải bắt gặp ánh mắt Sen dán chặt vào anh, trong đáy mắt sâu có điều gì đó anh không lí giải được. Khoảng cách gần lắm, anh cảm nhận được cả khói thuốc phả ra ấm nóng.Hải biết, anh phải lùi lại, nhưng không hiểu sao anh vẫn chết trân ở đó. Hai con người lặng nhìn nhau. Sen cầm điếu thuốc đặt lên môi Hải. Điếu thuốc chạm đôi môi khô khốc kéo anh về thực tại.
- Làm một hơi đi, tao thấy mày bắt đầu mê rồi đấy
Hải đón lấy trước cả khi anh nhận ra, quên hẳn chuyện anh không biết hút thuốc. Hải bối rối, nhìn điếu thuốc đầy lạ lẫm,thử bắt chước Sen rít nhẹ một hơi. Ngay lập tức, cơn ho sặc khủng khiếp ập đến, khói làm cay mắt mũi Hải.
- Chậm thôi, mày vội quá.
Hắn đưa tay lau khuôn mặt giàn giụa nước mắt của anh. Cử chỉ nhẹ nhàng hiếm thấy ở con người như hắn. Lát sau, anh quen dần. Nicotine ngấm sâu vào từng giây thần kinh, từng mạch máu, nhất thời xoa dịu đầu óc. Anh một hơi, hắn một hơi, khói thuốc hòa quyện vào nhau. Một khoảng lặng nữa.
- Sen, mi vô đây vì cái chi ?
Sen đáp trong khi khua tay cho khói loãng bớt.
- Vì cái gì à ? Tao là lính đặc công, chả lẽ tổng động viên người ta đi, tao ở nhà ?
Hải ngồi bó gối, anh rúc mũi vào khuỷu tay, giấu mặt đi mà cưỡi khẽ.
- Hôm đầu gặp nhau, tau nghe mi nói nhà còn mẹ với đứa em gái ha.
- Còn tau, chắc cái lí do đi bộ đội của tau thiệt không giống ai. Lí do rất bình thường nhưng lại rất cần thiết, chả có tí gì cao quý cả.Đơn giản tau xin đi chỉ là để... rửa lý lịch.*
Sen hơi quay qua nhìn anh, nhưng mặt hắn chưa biểu lộ bất kì cảm xúc gì.
- Lý lịch tau, nói theo các vị làm tổ chức là có vấn đề. Ông nội là địa chủ kháng chiến bị quy oan. Bố tau là một nhà khoa học nhưng đề tài nào cũng bị gác lại, buồn quá, thế là bỏ tất cả về nhà uống rượu, đọc thơ. Chỉ còn mẹ tau với hai đứa em học rất giỏi ở nhà vậy mà thi đâu cũng trượt.Có một đêm thức giấc, tau nghe bà cụ lầm rầm khấn vái trước bàn thờ gia tiên một câu nghe rợn người: "...Giá như gia đình con cũng có một tấm bằng liệt sĩ như gia đình hàng xóm bên kia thì đời chồng con của con đâu đến nỗi..." Thế là tau bỏ tất cả xin đi.*
Hải nói thao thao. Anh mường tượng lại ánh mắt làng xóm nhìn gia đình anh đầy soi xét, dị nghị, nhớ cái lắc đầu của người ta khi anh đi xin nhập học cho đứa em lớn, nhớ khuôn mặt khắc khổ sầu não của mẹ,...
- Hai đứa em tau, trông cái mắt nó nhìn tau mà tội lắm mi nờ. Không được học hành tử tế rồi sau ni cũng đi kéo điện, chui cống suốt ngày như tau mất thôi.
- Ra đến đây, tau chỉ mong chết cho nhanh, chết vì pháo, vì bệnh,...,vì cái chi cũng được. Miễn sao có cái bằng liệt sĩ.
Sen ngồi bật dậy hốt hoảng, quắc mắt quát:
- Vớ vẩn! Ai dạy mi ?
Hải không ngước lên, mắt anh nhìn xa xăm.
- Với mật độ bom đạn ở đây, cái chết chả phải kiếm nó cũng tự đến. Nhưng trước khi có tấm bằng này, tau muốn chứng tỏ một điều là lòng yêu nước và nghị lực làm người không có liên quan gì đến thành phần lý lịch cả. Lòng yêu nước là của lịch sử, của tổ tiên để lại, chả phải độc quyền của bố con thằng nào. *
-Thêm nữa, vô đây, tau lại thấy mến các anh em, cả mi nữa. Thân rồi, tau lại thấy muốn sống, sống để nhìn thấy anh em mình mỗi ngày, tiểu đội mình kham khổ mà vui dữ lắm. Vô đây không ai người ta để ý đến cái lí lịch của tau hết. Tau mà chết, đêm không ai dâng thuốc cho mi, không ai tâm sự với mi như nì mô.
Hải bật cười khanh khách, trong khi Sen lườm anh tóe lửa vì câu bông đùa rất vạ miệng. Anh lấy mẩu lương khô trong túi áo đưa cho Sen.
- Nào, ăn đi, cao lương mĩ vị đấy, tau ăn cùng mi luôn.
Anh bẻ mẩu lương khô, giữ cho mình phần ít, phần nhiều cho Sen. Hắn ngần ngừ nhận lấy, cắn một miếng nhai rào rạo. Nhạt và cứng, tuy vậy thế là ngon lắm rồi. Hải vừa ăn, vừa nói:
- Tau nghe nói mai có trận càn lớn lắm. Không hiểu tụi hắn làm cái chi mà mang hết súng ống, xe tăng ra chơi với mình. Rứa là sắp toại nguyện rồi đấy Sen ạ.Một viên đạn, mảnh pháo thôi, nhanh lắm.Ăn nốt bữa ni,rủi mai mà chết khỏi thành ma đói. Tau nói vậy thôi, tau chết thì được, chứ mi không được chết trước tau mô.
Sen rùng mình. Hắn quay qua nhìn anh, sao đôi mắt hắn như van xin anh. Rồi, hắn ngoảnh đi, điếu thuốc đã cháy hết. Hắn bần thần, lát sau, Sen cất giọng khản đặc:
- Mày không được chết.
- ...
- Mày phải sống, mai mốt kia tao sẽ lại bị thương, mày phải băng cho tao tiếp. Hết chiến tranh, tao sẽ về Quảng Nam thăm hai bác với các em mày. Tao sẽ giúp gia đình mày minh oan, tao sẽ đưa hai đứa em mày đi học. Muốn làm gì, tao cũng làm được tất. Chỉ cần mày sống...
Hải nghe hắn nói, anh thầm nghĩ. Sống sót trở về làm sao được, trong khi mỗi ngày hàng mấy trăm con người nằm xuống tại đây. Thế mà Sen hứa với anh chắc nịch.
- Chuyện của tau, mi dây vô làm chi cho nhọc.
- Tao không đùa. Mày chết thì được, tao thì không đúng chứ. Tao nói luôn, mày chết là tao sẽ theo.
Tim Hải đánh thịch một tiếng nặng nề. Tiếng hắn vẫn vang đều đều bên cạnh, nhưng tai anh hình như đã ù đi:
- Thế nên mày có thương tao thì vì tao mà sống tiếp đi. Tao chỉ cần có thế thôi...
Sen liếc qua, thấy đôi vai gầy gò đang run lên từng đợt .Quay mặt đi tránh ánh mắt nhìn lại của hắn, nhưng bản thân Hải đã tự sát lại gần, cố ý chạm vai với người kia.Anh tựa vào vách, đầu ngả sang phía hắn , mân mê lớp băng trắng trên cánh tay hồi lâu . Sen chỉ ngồi yên, mặc cho Hải chạm vào vết thương khiến nó nhức nhối.
- Sen ạ
- Tau sẽ sống. Sống tới mai, mai nữa. Tau...tau còn quá nhiều thứ để mất. Tau có mi. Tau cũng muốn đưa mi về quê tau chơi...
- Chỉ là tau sợ, đâu ai biết ngày mai, tau hay mi một người chết, một người ở lại, tau chịu không thấu.
Mẩu bánh trong miệng Sen vừa ngọt đã thành đắng chát. Hải gục hẳn vào vai hắn, anh cười nhưng nước mắt lăn dài. Sen trở bàn tay lau đi, lau hoài chẳng hết. Anh hỏi hắn trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Sen...sao số phận lại để tau gặp mi cái trong cảnh trớ trêu thế này ?
Nơi chiếng trường đạn bom
Mọi thứ tình cảm tồn tại đều sai trái
Thương một người , ta gieo thêm một nỗi buồn
Khi nào xa nhau ? Có ai biết trước
Người và ta sống trong lo sợ mơ hồ
Tuyệt vọng bám víu lấy nhau như thể không còn ngày mai...
...............................................................................................................
(*): Trích từ tác phẩm gốc của tác giả Chu Lai
Vì sao tên là "Đêm, khói thuốc và biển" nhưng không nhắc đến biển ?
Có thể mai ngày kia t sẽ xem và remake lại, chắc chỉ kéo dài thêm chứ phần trên không sửa gì hết. Đừng để ý đoạn ở cuối nhé, không phải thơ hay nhạc gì đâu, ngẫu hứng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com