Psycho
Seoul, 29~01~2020
Điên là gì? Nó tùy thuộc vào cách mỗi cá nhân định nghĩa.
Có người cho rằng đó là khi thần kinh có vấn đề.
Có người cho rằng đó là khi một người bình thường lại đưa ra những quyết định không ai nghĩ tới.
Còn em cho rằng, những kẻ điên nhất thế giới này chính là những kẻ đang yêu.
Và em đôi khi cũng tự hào vì mình là một kẻ điên.
Ngày em bắt đầu quen anh cũng là ngày em chấm dứt một mối quan hệ hai tuần trước đó.
Thực ra ngay từ đầu gặp anh, em đã vừa có phần tò mò, lại vừa bị anh thu hút. Khi ấy với em, anh vừa có cảm giác vừa xa lạ, lại vừa quen.
Chính là cảm giác về một nam nhân vừa là một đồng nghiệp, vừa là người thân lâu năm.
Em ở thời điểm đó, dù là đang trong một mối quan hệ mà mọi người hay gọi là "yêu xa", vẫn chủ động rủ anh đi ăn, đi xem phim.
Cuộc sống của em khi đó quanh đi quẩn lại chỉ có đi học, lượn lờ trung tâm mua sắm rồi lại về nhà, ngoại lệ cuối tuần thì đi làm thêm. Anh ở thời điểm đó cùng tình bạn của chúng ta như tia nắng hiếm hoi làm dịu đi cái u ám bao lấy em.
Bảy tháng làm bạn với nhau trước khi chính thức bắt đầu trở thành người yêu, quả thực không quá ngắn, cũng không phải quá dài.
Với anh, em là mối tình đầu. Còn với em, anh là người thứ ba.
Anh lúc đó là người được theo đuổi, còn em chính là đứa thầm thương trộm nhớ anh.
Nhưng thật buồn cười khi chính em mới phải là người học lại cách yêu,
yêu bản thân,
yêu cuộc sống của mình,
yêu gia đình,
và yêu anh.
Tính đến nay, chúng ta đã quen nhau được gần 15 tháng rồi.
Cũng đã cãi nhau rồi làm hòa không ít,
Cũng đã nhiều lần tự cho rằng bản thân không xứng với người kia,
Cũng đã không ít những lần muốn dừng lại,
sau cùng vẫn chọn ở cạnh đối phương.
Thật kì lạ.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu một cách kì lạ,
Cốt truyện, nội dung cũng kì lạ,
Tính cách nhân vật cũng thật kì quặc,
Nhưng chúng ta lại là cả thế giới của nửa kia.
Như bao kẻ điên khác, chúng ta cũng phát điên khi có ai "nhăm nhe" xâm chiếm thế giới của chính mình.
Như bao kẻ điên khác, anh sẽ không giữ được bình tĩnh nếu có chuyện gì xảy ra với em.
Trước đây, kể cả khi có đang trong một mối quan hệ, điều tuyệt nhất với em chính là có một khoảng trời riêng cho mình càng lâu càng tốt.
Nhưng giờ, thế giới chỉ tuyệt khi có anh.
Chúng ta cứ như những kẻ điên cùng nhau xây dựng một tương lai mà cả hai cùng mơ ước.
Và chúng ta cứ ngu ngốc (trong mắt người ngoài) ở bên cạnh ủng hộ, chăm sóc và cả lo lắng, giận dỗi, phiền muộn đối phương dù ở bên ngoài có nhiều đối tượng có vẻ tốt hơn.
Nhưng em chỉ cười mỗi khi có ai hỏi tại sao em lại chọn anh?
Em không biết người khác nghĩ gì.
Em yêu anh chỉ đơn giản bởi anh là người em yêu.
Em yêu anh chỉ bởi anh là anh.
Cuộc sống thực tại không cho phép chúng ta sống "túp lều tranh với hai trái tim vàng",
Chúng ta đều hiểu tiền không phải là tất cả, nhưng thiếu tiền thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.
Nhưng em vẫn yêu anh, dẫu cho nhiều lúc em muốn buông.
Em cũng từng có lúc mạnh miệng bảo với bạn em rằng, 'cầm được thì buông được'
Và thật buồn cười khi em lại không làm được.
Tề Phạm, anh nói xem,
rốt cuộc em vì cái gì mà lại mê đắm anh, mê đắm chuyện tình đôi ta như một kẻ nghiện vậy?
--To be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com