The King and his Bear
Donghyuck từ nhỏ đã luôn được dặn phải cẩn thận với đám thợ săn, đặc biệt là lũ chiến binh của nhà vua. Kể từ sau khi bạn em bị bọn chúng bắt, Donghyuck càng sinh ra ác cảm với con người. Em vốn sống ở khu rừng phía Nam, nơi tràn ngập ánh nắng và muôn loài, lúc nào cũng ấm áp và thư thái. Sau khi Nana, bạn em bị bắt đi, khu rừng cũng bị xâm chiếm, Donghyuck phải lùi về sống cô độc ở khu rừng phía Tây, nơi chỉ toàn là đầm lầy. Những tán cây dày và to làm nắng chỉ có thể yếu ớt xuyên qua khiến cho không khí lúc nào cũng lạnh lẽo, ẩm ướt.
Donghyuck là một con gấu tinh, trải qua mấy trăm năm tu luyện mới có được hình người. Hầu như bạn của em, ai thành người cũng vội vã chạy vào trong làng, trong thành phố để sống. Chỉ có Donghyuck vẫn kiên quyết ở lại với rừng. Em ghê tởm con người. Họ săn bắt bạn em vì ước mơ cải lão hoàn đồng phù phiếm, họ lo cho gia đình, người thân của họ nhưng nào biết những con vật thành tinh họ bắt được cũng có gia đình.
Vì phải duy trì hình dạng người, thi thoảng Donghyuck vẫn vào thành phố để mua chút vật dụng cần thiết. Gấu thành tinh hầu như sẽ ở dạng người suốt, chỉ khi đến kì ngủ đông mới biến thành dạng gấu. Hôm nay Donghyuck cần mua một con dao mới để làm cá, xui xẻo làm sao, tiệm quen, cũng được điều hành bởi con rái cá thành tinh bạn em lại đóng cửa. Donghyuck đành đi vòng quanh chợ, cuối cùng tìm được một hàng vũ khí khá hoành tráng, em chép miệng bước vào.
Tiền Donghyuck có chủ yếu từ việc bán mật ong rừng, không quá nhiều nhặn. Em chọn một con dao có vẻ ngoài khiêm tốn nhất trong mớ dao điêu khắc rồng phượng trên sạp. Dù vậy, con dao này vẫn rất đẹp. Nó có cái chuôi màu vàng hồng đồng màu với lưỡi dao, dao lại nhẹ và bén, Donghyuck nhìn quanh quất để tìm người bán, mãi đến khi em dợm người định rời đi, anh ta mới xuất hiện.
- Con dao đó không bán, quyết tâm muốn mua thì 100 đồng. Tính trộm thì con dao đó không nằm trong tay cậu đâu, cắm thẳng lên ngực đấy!
Thấy chưa, Donghyuck ghét cay ghét đắng lũ con người thô lỗ này cũng là có lí do cả.
- Đắt quá. Bình thường mua dao chỉ có 2 đồng, đằng này con dao xấu như vậy mà lấy 100 đồng? - Donghyuck cũng chẳng vừa. Nếu là mọi khi, em đã đặt món hàng xuống rồi bỏ đi nhưng không hiểu sao, Donghyuck lại muốn có con dao này đến cháy bỏng.
- Chưa ai dám chê dao của ta xấu bao giờ, cậu cũng thú vị đấy. Không có tiền thì đi đi, ở đây không dành cho mấy tên nghèo khổ. - Mark khoanh tay trước ngực, cũng không vừa mà đáp trả. 2 đồng? Sợ là đến con dấu in trên dao cũng không đủ. Thấy dễ thương xinh xắn đã muốn đùa giỡn một chút, ai dè lại chua ngoa nói dao của anh 2 đồng.
- 8 đồng? Tôi chỉ có thể trả chừng đó thôi. - Donghyuck nhượng bộ. Nhìn con dao đáng giá thật, có thể sử dụng rất lâu, mua đắt tí cũng không sao.
- Tôi đã nói là tôi không bán. Đi dùm! - Mark đẩy Donghyuck khỏi tiệm, làm em loạng choạng suýt ngã. Theo quán tính, em ôm chầm lấy Mark, hai người lôi lôi kéo kéo đầy mờ ám trước cửa tiệm.
- Bất quá, nếu em chịu ngủ với tôi một đêm, biết đâu em sẽ thành bà chủ của tiệm vũ khí lớn nhất thành phố này thì sao? - Mark nói khẽ vào tai Donghyuck trong lúc lôi kéo. Em ngay lập tức đỏ mặt, xô hắn ra, mắng một câu vô sỉ rồi chạy về nhà.
"Đáng yêu thật!" - Mark xoa xoa chỗ bị xô có hơi mạnh lúc nãy, nhìn theo bóng lưng rời đi vội vã của Donghyuck mà bật ra câu cảm thán. Sau đó lại giật mình vì suy nghĩ của chính mình.
Donghyuck chạy một mạch về nhà mà trái tim vẫn chưa thôi loạn nhịp. Ừ thì tên khốn đó đẹp trai, giọng nói lại dễ nghe. Nhưng em xao xuyến vì mấy câu đưa đẩy của một tên vô lại như vậy ư? Thật hoang đường. Bữa đó, Donghyuck quyết tâm tập thể dục để không có thời gian nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng lại bắt lên một đống cá, tìm được một mớ mật ong nhưng không có dao để xử lí, em lại ngồi xuống, ôm mặt. Được rồi, đúng là em thích kiểu trai hư vô lại thế này. Làm sao bây giờ?
Điều đáng ghét hơn là, những ngày sau, hễ em ra chợ để bán mật ong hoặc mua gì đó, hắn lại kè kè đi theo, nói toàn mấy câu kì lạ.
- Nhà em ở đâu? Tôi hỏi hết mấy người quanh đây, ai cũng nói không biết. Em sống trong rừng à?
"Người nói vô tình, người nghe hữu ý", Donghyuck khựng lại vì câu nói bâng quơ của Mark. Dường như nhận ra bản thân quá lộ liễu, em ho húng hắng vài cái, nói lảng qua chuyện khác:
- Vậy anh có bán dao cho tôi không? 8 đồng, không hơn, không kém.
- Tôi nói rồi đó, ngủ với tôi đi, cả cửa hàng là của em. - Mark nháy mắt.
- Anh không sợ tôi hả? - Mắt Donghyuck hiện lên một tia tinh quái. - Lỡ tôi là yêu tinh thì sao?
- Thì tôi cho em trái tim của tôi rồi đó, lấy đi! - Mark thừa cơ hôn lên má Donghyuck một cái, sau đó chạy biến đi.
Tần suất ra chợ của Donghyuck ngày càng dày đặc. Lúc trước thì tầm 1 tuần, thậm chí cả tháng em mới miễn cưỡng bước chân ra khỏi rừng. Từ khi quen biết Mark, cứ đôi ba hôm, thậm chí hôm trước hôm sau đã thấy em lò dò ra chợ. Người mua kẻ bán chốn thị thành vốn tấp nập, chẳng ai quan tâm em đi đâu về đâu nên Donghyuck không phải lo chuyện bại lộ hành tung.
Hôm nay, thay vì ghé cửa hàng của Mark vào 4h chiều như mọi khi. Donghyuck tạt ngang qua một con hẻm vắng để tới cửa hàng vá lưới. Lưới cá của em rách cả tuần nay nhưng vì cứ được Mark cho cái này cái kia, Donghyuck không thiếu gì nên cứ vứt cái lưới chỏng chơ.
Hồi sáng, lúc rửa mặt, Donghyuck hoảng hốt nhận ra mình vậy mà qua lại với Mark ba tháng trời rồi. Hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Hôm nào Donghyuck ra chợ cũng tạt ngang cửa hàng vũ khí, kì kèo con dao, sau đó Mark vô lại đùa giỡn mấy câu. Cuối cùng hai người lại nói mấy thứ không đâu, trước khi về Mark sẽ dúi vào tay Donghyuck vài món đồ gì đó, tính đến nay cũng hơn giá trị con dao rất nhiều.
Con hẻm vừa tối vừa vắng, Donghyuck nghe rờn rợn nơi sống lưng. Thật ra chẳng ai đi con đường này cả, trong thành phố cũng có nhiều tiệm vá lưới khác nhưng Donghyuck không thể cầm lưới của mình tới đó. Chiếc lưới này do một con nhện thành tinh dệt tặng em, chưa từng để lọt một con cá. Chất liệu vừa nhẹ vừa chắc, nhìn qua đã biết không phải con người làm. Donghyuck nghe nói nhện tinh chuyển tới đây, nên muốn tìm tới dệt lại lưới.
Donghyuck đi đến cuối đường mòn, phát hiện một ngôi nhà nhỏ. Em ngần ngừ gõ cửa. Bên trong chẳng có động tĩnh gì. Trong lúc em đang không biết nên rời đi hay không, cánh cửa kêu lên vài tiếng cọt kẹt cũ kĩ, sau đó chầm chậm hé mở. Một gương mặt già nua xuất hiện, vừa trông thấy Donghyuck, người đó đã nắm tay lôi tuột cậu vào trong.
Căn nhà khá tối, Donghyuck ái ngại ngồi xuống chiếc võng làm bằng tơ nhện trong nhà.
- Cháu muốn dệt lại ạ! - Donghyuck dè dặt đặt chiếc lưới trên bàn, chìa ra chỗ bị rách.
- Sao lại rách? - Người phụ nữ lấy tay khều khều cái lưới, nhíu mày hỏi.
- Cháu không biết, lúc kéo lên đã vậy...chắc là con cá nào...
- Không thể...
- Dạ?
- Không có gì có thể làm rách chiếc lưới này cả...trừ phi...- Ánh mắt của người phụ nữ đột nhiên sáng quắt. Bà ta chộp lấy cánh tay của Donghyuck, sợ hãi nhìn chiếc kiềng bằng bạc trên tay cậu.
- Ai cho ngươi cái này? Ngươi là yêu tinh mà lại câu kết với chiến binh hoàng gia sao?
Donghyuck hoàn toàn không hiểu đến một chữ trong câu vừa được nhện tinh thốt ra. Em cứ nhìn cái vòng, rồi ngơ ngác nhớ đến chuyện tuần trước.
- Cho Donghyuck nè! - Mark chìa ra một cái kiềng bạc sáng loáng, chạm khắc hình con sư tử nhìn rất tinh tế. Chẳng đợi Donghyuck phản ứng mà đã nhanh nhảu đeo vào tay em.
- Cái gì vậy? - Donghyuck xoay xoay cái kiềng bạc.
- Kim bài miễn tử. - Mark vuốt ve mái tóc cháy nắng nâu nâu của em. Donghyuck đã quá quen với hành động thân mật này, em thậm chí còn không nhận ra Mark đang vuốt tóc mình.
Donghyuck cũng có chút tò mò bởi em chưa bao giờ thấy Mark bán được món đồ nào cả. Mọi thứ vẫn nằm nguyên ở chỗ của nó, có ai vô tình đến sau khi hỏi giá cũng lắc đầu rời đi.
- Anh nên giảm giá xuống, để giá như vậy chẳng ai mua cả. - Trong một lần giúp Mark lau chùi cửa hàng, Donghyuck buột miệng nói bâng quơ.
- Sao vậy? Để em mua được con dao hả? - Mark ở sau bàn tính, đùa một câu.
- Thật ra không phải là không cho em được...- Mark vuốt vuốt cằm đầy gian xảo. - Chỉ cần em yêu anh là được.
- Đồ điên! Ai thèm yêu anh? - Donghyuck đỏ mặt. Lại nữa rồi, cứ nói vài câu là người này lại ngả ngớn không có điểm dừng.
- Anh nói thật, anh thích Donghyuck. Chỉ cần Donghyuck thích anh là được, Donghyuck có thích anh không? - Mark nắm tay em, cả hai nhìn nhau chằm chằm, ngay khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau, Donghyuck choàng tỉnh. Em đẩy Mark ra, lắp bắp.
- Ai...ai biết. Em về đây.
Nhắc lại mới nhớ, hình như hôm đó, cái lưới bị rách khi em chạm vào. Hay đúng hơn là bị cái kiềng chạm vào.
- Con sư tử trên cái kiềng là biểu tượng của hoàng gia. Ngươi không biết sao? Ngươi rốt cuộc đã yêu hắn ta chưa? - Nhện tinh giận dữ quát lớn.
- Cháu...cháu...
Donghyuck đã yêu Mark chưa? Hẳn là rồi. Ngày nào cũng mong ngóng đến giờ đi chợ để được gặp người đó, món quà người đó tặng trân quý đến không nỡ rời tay, đôi lúc, trông thấy đôi môi mỏng không ngừng mấp máy đó, Donghyuck chỉ muốn đặt lên một nụ hôn. Em lỡ yêu Mark mất rồi, phải làm sao đây?
- Chắc là ngươi yêu hắn rồi. Gấu con tội nghiệp...- Nhện tinh xoa đầu Donghyuck, bà ngồi phịch xuống chiếc võng phía đối diện, giọng đều đều.
- Những tên chiến binh hoàng gia luôn giỏi trong việc tán tỉnh người khác. Bọn chúng là những người được chọn với gen vượt trội. Yêu tinh chúng ta lại bất hạnh, một khi đã yêu thì sẵn sàng trao cả linh hồn mình.
- Trên cơ thể hắn có một ấn ký hình mặt trời, nếu nhỏ máu của ngươi lên đó, linh hồn hai người các ngươi sẽ dính chặt với nhau. Hắn sẽ có sự sống vĩnh cữu...
- Như vậy có gì không tốt sao? - Donghyuck đau lòng nói, em không biết tình cảm Mark dành cho mình là gì. Nếu anh chỉ đơn thuần khát khao sự sống vĩnh cửu mà tiếp cận em, em cũng cảm thấy xứng đáng.
- Lũ đàn ông trăng hoa, ngươi nghĩ sống ngần ấy năm, hắn vẫn sẽ yêu ngươi sao? Một khi hắn không còn yêu ngươi nữa, ngươi sẽ chết. Cũng có trường hợp ngược lại, nhưng yêu tinh chúng ta vốn là loài chung tình, chỉ có con người mới là lũ thích phản bội thôi.
- Con thỏ Nana ngu ngốc, nó đem lòng yêu nhà vua và trao cho hắn ta sự sống vĩnh hằng để rồi bây giờ bị giam cầm trong cái lồng nguy nga tráng lệ đó. - Nhện tinh thở dài, nhìn xa xăm về phía lâu đài.
Donghyuck thổn thức, hoá ra Nana chưa bao giờ bị bắt đi, cậu ấy hoàn toàn tự nguyện.
Mark là một chiến binh, mặc dù không biết mục đích anh loanh quanh ở cửa hàng vũ khí là gì, thậm chí Donghyuck nghi ngờ đó vốn dĩ không phải là một cửa hàng vũ khí. Em không thể sống với con người, em không thể như Nana.
Donghyuck xô cửa, chạy ra khỏi đó, bỏ lại cả chiếc lưới. Em cứ chạy, cho đến khi va phải lồng ngực quen thuộc của Mark.
- Em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắm không? - Mark ôm lấy Donghyuck, lồng ngực anh vẫn phập phồng vì tức giận.
Giờ Donghyuck mới nhận ra mình đang đứng trước cửa tiệm của Mark. Em ngước mặt nhìn lên gương mặt người đàn ông mình đã trót yêu, thỏ thẻ:
- Anh sẽ giữ lời hứa chứ? Chuyện làm bà chủ tiệm vũ khí này ấy?
Đêm đó, hai người trao nhau tất cả. Trong lúc nương vào Mark, đón nhận những cú thúc đầy yêu thương của anh, Donghyuck ngăn cho những giọt nước mắt mình không rơi khi chạm phải ấn ký hình mặt trời trên hõm lưng. Em vẫn bấu víu những hi vọng cuối, mong rằng anh chỉ đơn thuần rơi vào lưới tình với mình.
- Donghyuck, anh muốn máu của em. Cho anh được không?
Trong lúc lên cao trào, Donghyuck xém chút nữa đã gật đầu đồng ý. Không, em thuộc về rừng xanh, em thuộc về tự do, em không thể trói buộc cuộc đời trong những bức tường. Em yêu Mark đủ để cho anh cuộc sống vĩnh hằng nhưng em không thể chịu nổi nếu trái tim mình tan nát vì bị phản bội. Em lắc đầu, cắn chặt răng để không thoát ra câu ấm ức nào, Mark cũng thôi không đòi hỏi, có lẽ anh nghĩ, họ vẫn còn nhiều thời gian.
Thế nhưng hôm sau, Donghyuck lại biến mất.
Một tuần sau, tiệm vũ khí vốn luôn tồn tại cố hữu nơi góc đường cũng không cánh mà bay, tựa như chưa từng tồn tại.
Mark tức giận nhìn con gấu nhỏ muốn trốn dưới thân mình. Đã có thai còn muốn bỏ chạy khỏi anh, đúng là gan bằng trời.
- Em không hề biết anh là nhân sư, tại sao anh giấu em? - Donghyuck tức giận nhìn người nọ đang ve vẩy đuôi trước mặt mình. Em vừa bị "phạt", toàn thân chi chít dấu hôn, thở không ra hơi.
- Ai giấu em? Vừa nhìn đã biết là nhân sư. Còn bày đặt nghe lời mấy ả nhền nhện. Bọn chúng ghét anh vì anh chế tạo vũ khí phá nát mấy tấm lưới chuyên bắt người của mấy ả. Sư tử khi kết giao trọn đời sẽ xin máu của bạn tình, khá khen cho lũ nhền nhện xảo quyệt.
- Sao anh lại hành động mờ ám? Tại sao cả năm không bán được con dao nào? - Donghyuck bĩu môi. Em vẫn không tin đâu, Mark giấu mùi kĩ đến nỗi em tưởng anh là con người thứ thiệt.
- Anh đâu thể nói thứ anh bán không phải dao đâu...- Mark gãi gãi đầu. - Em biết khu rừng phía Bắc đúng không?
Donghyuck gật đầu. Thật ra em đã dự định sau kỳ ngủ đông sẽ đến khu rừng phía Bắc. Ở đó có anh trai của em, suy đi nghĩ lại, em vẫn không muốn sống cô độc ở khu rừng phía Tây lạnh lẽo.
- Anh là người canh giữ địa phận ở đó. Cửa hàng thật ra là chỗ để anh trưng bày những chiến tích khi bảo vệ lãnh thổ. Anh sẽ lấy một vũ khí bất kỳ của kẻ thù nếu anh thắng trận. Con dao em chọn là món đầu tiên anh lấy được, nó là của một tên sư tử khác.
- Mark, anh sống bao nhiêu năm rồi? - Donghyuk đột nhiên nhớ ra. Nếu có một bộ sưu tập đồ sộ đến thế, hẳn Mark đã phải sống lâu lắm.
- Ờm...thì...không được chê anh già nha? - Mark xoa xoa lưng Donghyuck, mới 1 đêm mà gấu nhỏ đã mang thai rồi. Không biết em bé sinh ra sẽ là gấu hay là sư tử. - Đâu đó 3000 năm đi?
- Đừng nói anh là Milk nha? - Donghyuck giật mình. Vua của khu rừng phía Bắc? Em đang ngủ với ai vậy?
- Anh không thích cái tên đó, nghe chẳng hùng dũng tí nào cả. - Mark nhăn mặt. Cũng không hiểu sao mọi người lại gọi anh như thế.
- Anh ở đây tận 3 tháng chỉ vì em? Rồi khu rừng do ai trông coi?
Khác với khu phía Tây hẻo lánh của em, khu rừng phía Bắc có rất nhiều yêu tinh, thú nhân sinh sống. Cả một vùng rộng lớn không kiếm nổi 1 con người, Mark đi lâu thế này, ở đó phải làm sao?
- Anh chẳng biết, trước đây anh vẫn thường đi thăm "bảo tàng chiến tích của mình" - Donghyuck phải mất một lúc mới nhận ra Mark muốn nói đến cửa hàng vũ khí. - Anh sẽ ở lại tầm 1-2 tuần, đây là lần đầu anh đi lâu như vậy. Nhưng mà anh giao hết lại cho Johnny rồi, ảnh sẽ biết việc cần làm thôi. Chắc ảnh sẽ tức giận lắm, nhưng cũng làm gì được anh đâu. Ảnh không phải sư tử, chứ không anh thật sự muốn ảnh làm vua, ảnh hợp với vị trí đó lắm. Anh chỉ muốn rong ruổi cùng em thôi.
- Khoan đã...Mark...
- Sao? Em muốn khi nào thì làm đám cưới?
- Johnny là người thân duy nhất của em...là anh trai ruột của em á...
Mùa hè năm đó, sau khi Donghyuck sinh em bé, một nhà ba người khăn gói trở về khu rừng phía Bắc để làm đám cưới. Thế mà mãi đến mùa xuân năm sau, với những nỗ lực không ngừng để cho thấy sự thành tâm hối lỗi và những trò làm mình làm mẩy của Donghyuck, đám cưới mới được diễn ra dưới sự cho phép của Johnny.
Cũng trong mùa xuân năm đó, lần đầu tiên trong lịch sử muôn loài, Johnny - một chú gấu không chút huyết thống hoàng tộc lên ngôi vua, còn vị sư tử kia mải mê cùng chú gấu của anh đi chu du khắp nơi.
Còn chuyện về con thỏ Nana, không một ai biết liệu trong lâu đài nguy nga tráng lệ kia, nó có hạnh phúc bên người nó yêu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com