Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Last Time


Hôm nay là chủ nhật, thời tiết vô cùng trong lành. Không hiểu sao Seulgi lại dậy sớm hơn mọi ngày. Cô mở mắt ra và phát hiện vị trí bên cạnh trống trơn từ lúc nào, chủ nhật mà dậy sớm ghê, Seulgi thầm nghĩ.

Cô chống tay rồi xoay người để ngồi lên chiếc xe lăn, việc này không mấy khó, vì Seulgi đã quá quen thuộc. Cô đẩy xe ra phòng khách, vừa đẩy vừa dáo dác tìm kiếm người yêu.

"Chị ơi!"

Không có tiếng trả lời.

"Joohyun ơi!"

Vẫn im lặng.

"Vợ ơi!"

Cô tiếp tục gọi.

"Dậy sớm vậy Gấu con."

Bae Joohyun từ phòng bếp đi ra. Chị véo nhẹ vào mũi cô.

"Không có chị bên cạnh em không ngủ được."

Seulgi chu môi.

"Xạo quá đi."

Joohyun cười. Chị nắm lấy hai tay đẩy phía sau xe rồi đẩy cô đến bàn ăn.

Seulgi ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, lâu lâu còn nhìn trộm chị người yêu xinh đẹp của cô, vẻ mặt lấm lét đó khiến chị buồn cười.

"Chút nữa mình xem phim nha. Đến chiều chị làm bánh tart cho em ăn, chịu không?"

Chị hỏi Seulgi làm gì khi biết rằng cô luôn đồng ý những quyết định của chị 100%. Mặc dù vậy Seulgi vẫn gật đầu thật cường điệu.

Sau khi ăn xong Seulgi muốn phụ chị thu dọn nhưng chị ngăn lại. Chị sợ Seulgi bị thương. Cô đành ngồi đó trơ mắt nhìn chị rửa từng cái đĩa.

"Người yêu của em xinh ghê. Lúc chăm chú làm việc lại càng xinh."

Cô chậc lưỡi.

"Kang Seulgi im lặng coi. Em ồn ào quá đó."

Joohyun đỏ mặt, chị lườm cô.

"Ôi, không những xinh mà còn dễ mắc cỡ nữa."

Seulgi vẫn ngồi đó nói nhảm. Cô thích nhất là trêu chị, trêu đến khi chị giận rồi cô lại đi dỗ dành.

Joohyun cố gắng tập trung rửa bát đĩa, mặc kệ con Gấu đang nói nhảm kia. Hơn 20 phút vật lộn với quái vật bát đĩa và quái vật Gấu cuối cùng cũng xong.

Hai người ra phòng khách xem phim. Joohyun đỡ Seulgi ngồi lên sofa còn chị tựa đầu vào ngực cô. Chị có thể nghe rõ tiếng tim Seulgi đang đập, không hiểu sao lại khiến chị an tâm tới vậy.

Seulgi đưa tay vuốt tóc chị. Mùi hương trên cơ thể, trên từng sợi tóc hơi xoăn kia làm cô điên đảo tâm hồn. Cô yêu người con gái này tới nỗi không thể nào diễn tả được. Người này là cả thế giới, là sinh mạng và là sự sống của cô.

"Joohyun."

"Ừ?"

"Em yêu chị."

"Chị sẽ không nói 'chị cũng yêu em' đâu, đừng có mơ."

Chị rướn người cắn vào cần cổ trắng ngần của Seulgi.

"Đã 26 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy."

Chị cắn không đau ngược lại rất nhột làm Seulgi phì cười.

"Này, em đang chê chị già hử?"

Joohyun giả vờ dỗi, chị đánh vào ngực cô.

"Không! Joohyun của em không già chút nào..."

Seulgi hôn lên tóc chị.

"...Nếu già thì em vẫn yêu."

"Kang Seulgi, sao miệng lưỡi em ngọt quá vậy? Em nói những thứ này với bao nhiêu cô gái rồi?"

"Chị nghĩ em là hạng người dễ dãi sao? Chị là người đầu tiên đấy. Hãy cảm thấy vinh hạnh đi."

"Hừm... tạm tin."

Sau đó cả hai rơi vào im lặng. Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy. Mang tiếng xem phim nhưng chỉ toàn tán tỉnh nhau, đã xem được cái gì đâu. Bộ phim hết từ lâu, Joohyun vẫn tựa vào ngực Seulgi. Chị nhắm hờ mắt, hơi thở đều đều.

"Cực khổ cho chị rồi."

Seulgi lầm bầm. Cô nghĩ chị đã ngủ.

"Có gì mà cực khổ."

Chị vẫn nhắm mắt.

"Yêu phải một đứa tàn p-..."

Joohyun hôn cô. Chị tách bờ môi quen thuộc kia ra và nhẹ luồn lưỡi vào trong. Joohyun kéo Seulgi vào một cái hôn sâu. Không hề giống với bất cứ nụ hôn nào trước đây.

Hôn chán chê, chị chủ động rời đi, chị sợ người yêu bé nhỏ của chị không thở được.

"Chị cấm em nói những thứ như thế. Còn một lần nữa em tự ra đây mà ngủ nhé."

Joohyun trách cứ. Chị không thích Seulgi tự ti như vậy. Seulgi có ra sao vẫn mãi là Seulgi của chị, chị không bao giờ hối hận hay cảm thấy mệt mỏi vì đã yêu cô.

"Em xin lỗi!"

Seulgi biết mình sai nên làm nũng lấy lòng. Cô hôn hôn lên má chị.

"Suốt ngày chỉ biết chọc giận người ta thôi."

Joohyun hừ lạnh. Đứng dậy đi đến chỗ kệ TV lấy remote, chị muốn chuyển kênh.

Ánh mắt chị dừng lại ở những khung hình nằm trên đó. Có tất cả 6 khung hình, đều là hình chị và cô. 6 khung hình tượng trưng cho 6 năm yêu nhau.

Để kỉ niệm tình yêu, mỗi năm Seulgi đều đưa chị đi du lịch, sau đó chụp một tấm thật đẹp và đặt nó ở kệ TV, nơi dễ thấy nhất trong nhà.

Joohyun bất giác đưa tay vuốt ve từng khung hình. Chị dừng lại ở khung hình thứ 6 rất lâu. Chị ngắm nghía nó, xem nó như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian. Cả chị và cô đều rạng rỡ như thế, hạnh phúc như thế.

Thật ra họ yêu nhau đến nay đã hơn 9 năm. Vào năm kỉ niệm thứ 6, Seulgi gặp tai nạn. Cô bị liệt nửa thân dưới, sức khỏe cũng giảm đáng kể. Không thể cùng chị đi du lịch nữa, cho nên khung hình đó là khung hình cuối cùng của họ.

"Sao vậy? Muốn cùng em đi du lịch à?"

Seulgi hỏi.

"Ừ, muốn đi du lịch cùng em."

"Khi nào em khỏe hơn mình đi Venice nhé."

"Được."

Chị mỉm cười.

5 giờ 30 phút chiều, Joohyun vào bếp làm bánh cho Seulgi như đã nói. Chị kêu Seulgi ngồi ở sofa xem phim hoạt hình, cô không chịu, nằng nặc đòi vào bếp cùng chị. Bó tay với đồ con Gấu này nên chị đành để Seulgi phụ giúp.

Hai người cùng nhau làm bánh, Seulgi nghịch ngợm trêu chị suốt, chẳng giúp ích được gì cả. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi, khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Cạch

Có người mở cửa. Seulgi đẩy xe ra xem. À, thì ra là Seungwan.

"Ô, Seungwan. Cậu có lộc ăn đấy, chị Joohyun đang làm bánh tart chanh nè."

Seungwan cầm túi thức ăn đứng chôn chân ở cửa. Cô ấy nhìn Seulgi trân trối.

"Đứng đực mặt ra đó làm gì? Sao cậu không vào?"

Seulgi khó hiểu.

"Cậu vừa nói gì thế Seulgi?"

"Tớ hỏi sao cậu không vào."

"Không, trước đó."

Seungwan vẫn đứng ở cửa, cô ấy hỏi cô.

"Chị Joohyun đang làm bánh tart chanh."

Seungwan hôm nay lên cơn à, cô thắc mắc.

"Cậu lại phát bệnh hả Seulgi?"

Hai hàng lông mày Seungwan nhíu chặt

"Seungwan, cậu nói mê sảng gì thế?"

Seulgi chớp chớp mắt nhìn cô ấy.

"Chị Joohyun không có ở đây."

"Cậu khùng à? Chị ấy đang ở trong bếp kia kìa."

"Kang Seulgi! Bao giờ cậu mới chịu tỉnh? Bae Joohyun đã chết rồi."

Seungwan lớn tiếng. Cô ấy không chịu nổi cái cảnh đứa bạn mình cứ sống trong ảo tưởng như vậy nữa.

Bae Joohyun đã chết rồi là chất kích thích. Nó khiến não bộ Seulgi bùng nổ.

Seulgi ngơ ngác, như thể đang ngủ say thì bất ngờ Seungwan gọi dậy. Cô bắt đầu hoảng loạn. Cô dùng hết sức lực đẩy xe lăn vào bếp.

"Joohyun!"

Không ai ở đó.

"Bae Joohyun!!"

Không có tiếng trả lời.

"Chị đâu rồi Joohyun, đùa không vui đâu. Chị ra đây cho em!!!"

Seulgi gào lên. Mắt cô vằn vện tơ máu. Cô điên cuồng tìm kiếm bóng hình chỉ mới ở đây hơn 10 phút trước.

Seulgi muốn nhìn thấy Joohyun, cô muốn nhìn thấy người yêu xinh đẹp của mình. Seulgi gấp đến nỗi quên mất bản thân đã bị liệt, cô chống tay đứng dậy muốn chạy khắp nhà tìm chị. Nửa thân dưới không có chút sức lực nào khiến cô té ngã.

Seungwan nghe thấy tiếng động nên buông túi thức ăn, vội chạy vào trong. Cô ấy đỡ cô trở lại xe lăn.

Seulgi nắm lấy cổ áo Seungwan. Cô hét vào mặt cô ấy.

"Cậu giấu chị ấy đi đâu rồi? Son Seungwan cậu mau trả chị ấy lại đây."

Vẻ mặt Seulgi bây giờ rất đáng sợ.

"Tôi nói chị ấy đã chết, đã chết ba năm rồi! Cậu hiểu không?"

Seungwan không giữ nổi bình tĩnh.

"Cậu định sống như thế này đến bao giờ, hả? Tại sao đang yên đang lành lại phát bệnh?"

"Seungwan, cậu nói dối. Cậu là đồ dối trá. Suốt từ sáng đến giờ chị ấy luôn ở bên cạnh tớ. Chị ấy không chết."

Seulgi liên tục lắc đầu. Cô không tin.

"Chị ấy chết rồi, Bae Joohyun không còn tồn tại trên đời nữa. Chị ấy đang nằm lạnh lẽo ngoài kia kìa."

Seungwan ra phòng khách cầm lấy khung hình thứ 6 đem đến trước mặt Seulgi.

"Nhìn cho kĩ. Đây là tấm hình cuối cùng chị ấy chụp với cậu. Hai người đi du lịch ở đảo Jeju để kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Lúc trở về đã bị một chiếc xe tải mất lái tông vào. Chị ấy chết trên đường đưa đi cấp cứu. Còn cậu, cậu bị liệt nửa thân dưới như bây giờ."

Seungwan kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

Nhìn Seulgi bây giờ chẳng còn chút gì giống Seulgi lúc sáng. Cô ngồi buông xuôi trên chiếc xe lăn. Seulgi bị rút cạn linh hồn mất rồi.

"Seulgi à, tỉnh lại được không?"

Seungwan nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Seulgi.

"Đã ba năm rồi. Cố gắng quên có được không? Chúng ta đã đi được một nửa đoạn đường, bệnh của cậu cũng sắp hết, tại sao lại trở nên như vậy?"

Seungwan dịu giọng.

Kang Seulgi bị trầm cảm nặng sau cái chết của Joohyun. Cô luôn tưởng tượng rằng chị vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh cô.

Seungwan từng đưa cô đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhờ vậy bệnh tình của cô chuyển biến tốt trong một năm trở lại đây. Không hiểu sao hiện tại thành ra thế này.

"Tại sao? Tại sao cậu không để tôi sống trong giấc mộng của mình? Tại sao phải gọi tôi dậy đối diện với sự thật này?"

Seulgi thẫn thờ.

Seungwan chỉ im lặng. Cô ấy không biết phải trả lời cô thế nào.

Vài giờ đồng hồ nặng nề trôi qua. Seulgi rốt cuộc ngừng khóc, sắc mặt cũng dịu lại. Cô đẩy xe đến kệ TV và ngắm nhìn những khung hình ấy.

Seulgi hồi tưởng lại khoảng thời gian chị vẫn còn ở bên cô, khoảng thời gian hai người vui vẻ cùng nhau. Cô từng hứa với chị kỉ niệm 7 năm sẽ đưa chị đi Ý, ngồi thuyền gondola ngắm cảnh sông nước thơ mộng của Venice.

Vậy mà chị nỡ để mình cô bơ vơ trên cõi đời này. Chị không thương cô sao? Chị không đau lòng khi bỏ cô ở lại sao?

Seulgi cầm khung hình trên tay, ngồi thừ người ra đó. Còn Seungwan đang bày thức ăn ra đĩa cho Seulgi.

Cô đến bàn ăn, cô ăn hết phần thức ăn của mình mà không nói lời nào. Seulgi không hề cảm nhận được mùi vị của nó. Mà cô cũng chả thèm quan tâm xem nó có ngon hay không.

Một ngày đầy biến động sắp qua đi. Seulgi chuẩn bị đi tắm. Vì lo cho Seulgi nên Seungwan quyết định ở lại đêm nay.

Seungwan ngồi bên cạnh khuyên nhủ, an ủi Seulgi mong cô bình tâm lại. Seulgi đã cười vì những câu nói đùa của Seungwan. Hai người cứ thế trò chuyện cùng nhau cho đến nửa đêm.

"Cậu mau đi ngủ đi, khuya rồi."

Seungwan đứng dậy đẩy cô vào phòng.

"Ừ. Cậu cũng vậy, ngủ ngon!"

Seulgi cười.

"Ngủ ngon!"

Seungwan cũng cười.

Seungwan nằm ngủ trên sofa. Bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn khá tối. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng thôi.

Có điều gì thôi thúc cô ấy đi kiểm tra Seulgi. Nghĩ là làm, Seungwan bước đến trước phòng cô, cô ấy cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.

Ánh đèn từ phòng khách hắt vào trong, tuy không đủ sáng để nhìn thấy mọi thứ, nhưng cũng đủ sáng cho việc nhìn thấy những vật nhỏ trắng trắng nằm lăn lóc trên sàn.

Seungwan mở tung cửa ra, vội vã bật đèn trong phòng ngủ lên. Cô ấy hốt hoảng. Là thuốc an thần.

Seulgi nằm đó, hai tay cô ôm chặt chiếc áo len mà Joohyun thích nhất, miệng hơi mỉm cười. Trong ba năm qua, đây là lần đầu tiên Seungwan thấy sự bình yên hiện hữu trên gương mặt cô.

Seulgi đã chết. Sau tất cả mọi chuyện, Seulgi đã lựa chọn cái chết. Kang Seulgi đáng thương muốn được ở bên cạnh chị ấy mãi mãi.

Seungwan quỳ trên sàn nhà, cô ấy đập đầu xuống đất. Seungwan tự trách bản thân tại sao lại ngây thơ tới mức tin rằng Seulgi sẽ không làm chuyện dại dột. Tại sao lại không nhận ra sự khác thường trong nụ cười của Seulgi.

Ngày chôn cất Seulgi là một ngày nắng nhẹ. Có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn cô được thuận lợi đến bên chị.

Căn nhà của cô và chị vẫn được Seungwan thường xuyên quét dọn. Cô ấy lau kĩ từng ngóc ngách của căn nhà. Mọi thứ đều sạch sẽ, như thể họ vẫn còn ở đây. Những khung hình còn ở đó, chiếc TV nằm yên trên kệ, căn bếp đầy ấp tiếng cười ngày nào vẫn kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của nó trở về. Nhưng chúng không hề biết rằng, họ sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com