Hên dọ?
Hôm nay bốn bạn nhà Zeta Division là Mikomelody, Miraik, Dolisu và Kazuneko xin được phép quay vid bóc card ạ, tổng thiệt hại là 1 box, hiện tại thì có thêm sếp lớn Zeta-kun ngồi trên bàn để lấy vía ra thành viên của đội nè.
Được cái 4 đứa tay thơm quá trời.
Kazuneko bóc pack thứ nhất thì có được Silk, đã vậy còn lấy card UR của Mosi Usa, 3 người còn lại phấn khích vô cùng, ai cũng mong đến lượt mình.
Người thứ hai là Mikomelody bóc được khá nhiều card của thành viên đội khác, nhưng đến cái cuối cùng thì...card SSR của Alf. Cả nhóm không khỏi ngạc nhiên, còn cậu thì cười híp cả mắt, cái thẻ này khiến Mikomelody nhớ mùa thu ấy ghê, quả thật là những kỉ niệm đẹp. Nhớ Alf...
Cậu nhóc háo hức nói:
"Lát em sẽ gọi để cảm ơn Alf vì đã cho em vía may mắn, hehe."
Dolisu đột nhiên hiểu ý, cười rồi nháy mắt với Mikomelody, nhóc ấy biết mình đã bị phát giác, mặt mũi đỏ bừng cả lên, cố biện hộ:
"K-không phải thế..."
Nhưng cả nhà đều biết mà.
Lát sau bên edit sẽ phải cắt đoạn này rồi.
Người thứ ba bóc là huấn luyện viên Miraik, vừa xé vỏ, đã thấy card Dolisu, tiếp theo đó là những tuyển thủ của mấy đội kia.
Tiếp đó là Dolisu, sau vài cái card thường, bạn nhà ta bóc ra được Peter và cả UR của Toki nhà Axiz.
Cả bọn ồ lên, vỗ tay bôm bốp, họ tiếp tục lượt bóc thứ hai với người làm là Kazuneko và Dolisu. Em mèo xé card, lòng không biết nên mong chờ ra người kia hay không, Mikomelody còn bóc ra được card tương đối hiếm, tới Kazuneko chỉ là cần SR hoặc R thôi hẳn đâu khó lắm đâu nhỉ?
Và khoảng khắc em lật mặt trước của xấp card lại, em cứng đơ người, là Shinami.
Vẻ mặt Kazuneko lộ vẻ bối rối, nhưng em nhớ mình còn đang ghi hình, đành mỉm cười, liếc qua Dolisu:
"Là Shinami này."
Cậu em nhìn qua Kazuneko, nhướn mày, nói nhỏ, đủ để hai người nghe:
"Còn nhớ sao?"
Tới lượt Kazuneko biến thành trái dâu chín, quay ngoắt ra sau, tổ editor thở dài, trời ơi trời.
Sau đó Dolisu cũng có được một tấm SR của Kazuneko.
Khi đã xong xuôi, Mikomelody bảo cả đám nên bày ra bàn chụp lại cho giống mấy bạn fan hay làm, mấy người còn lại cũng chiều theo đứa nhỏ, trên bàn từng chiếc card đều chia theo đội, một vài cái hiếm thì được để riêng.
Nhà Zeta có ông sếp thúi phù hộ không linh, bóc không ra quá nhiều card thành viên Zeta, nên rất dễ dàng để Miraik nhận ra, thiếu ba cái trong khi họ có bốn.
Miraik ngó từ trên xuống dưới, thử tìm trong mấy chỗ để card nhà khác, vẫn không thấy, cuối cùng anh hoang mang hỏi:
"Đâu hết rồi?"
Ba đôi mắt kia nhìn anh, ngây thơ vô số tội. Miraik nhếch môi, giả vờ như không biết thì hơn, đúng là bọn con nít.
———————————————————
Sau khi quay xong vài content nữa, Kazuneko và mọi người cũng về nhà, em liếc qua, Mikomelody vừa nâng niu card của Alf, vừa nhảy chân sáo đi, nếu có cái đuôi nữa là chắc chắn đang vẫy mạnh.
Đang chờ tàu cùng Dolisu, đột nhiên thằng bé kêu em hãy về trước, nó qua nhà người quen có việc.
Kazuneko nhíu mày, thằng này từ chiều giờ trên trán viết lên hai chữ "âm mưu" rõ to, hẳn nó đang có ý đồ xấu, nhưng chân dài chạy nhanh, em chẳng đuổi theo kịp để mà hỏi.
Tàu còn bị delay ở chuyến này nữa.
Kazuneko đợi thêm hai mươi phút mới có chuyến, em thở dài đầy mệt mỏi, tiện lục lọi túi áo tìm điện thoại và vài viên kẹo để ăn cho đỡ chán.
Rồi tay em sờ chúng một vật nhỏ hình chữ nhật, là card.
Kazuneko chu môi, card của tên mập mờ cũ đẹp trai hơi đáng ghét, thế mà trong phi vụ giấu card, em có tham gia đó.
Shinami và Kazuneko đã ở trong mối quan hệ không tên từ sau COA VII, em còn chẳng được biết trước gã sẽ chuyển đến nhà Zeta cơ, thà là khác đội còn dễ dứt, chứ cứ chung đội, lâu lâu thắng thua lại ôm, lâu lâu đánh hay đánh dở lại hôn, ai chịu được.
Kazuneko đã nghe lời khuyên của bài test trên mạng, em chọn thoát ra khỏi mối quan hệ không tương lai này để tập trung vào bảo thân mình hơn, tính tới giờ, đã dứt được...năm tiếng rồi.
Tại hồi sáng còn hôn nhau á.
Hihi...
Kazuneko lướt lướt vài video mèo béo lăn quay, chán thì lại tìm hastag về Zeta xem cho vui, cũng không phải em muốn check vòng fan hay gì đâu, chỉ là thỉnh thoảng tò mò chút, còn họ đăng gì nói gì Kazuneko cũng không can thiệp.
Dạo này, fan couple của em với Shinami tăng cũng kha khá, do hai đứa trên sân khấu với trong vlog có hơi khả nghi.
Kazuneko nghĩ thầm:
"Hứ! Có là gì của nhau đâu mà mấy người đồn, có giỏi thì đồn nhiều nữa cho thành thật luôn đi!"
Kazuneko lướt thấy một video, ở đó có bạn fan khoe tận 100 card của Shinami, đầu tư kinh khủng luôn. Em nhìn lại bên tay kia của mình, chỉ có cái card R, không có hiệu ứng luôn, mà, cũng tạm được, tạm đẹp (trai).
Kazuneko thở dài, có khi fan nhan sắc mạnh nhất của Shinami là em đó trời, người ta đẹp trai quá, làm gì cũng dễ khiến mèo đây mềm lòng, mèo đây đổ lâu rồi sao người không ngỏ lời mời mèo làm người yêu?
Mới nhắc cú, cú đã bay tới, điện thoại "ting" một tiếng, là tin nhắn của ấy ấy.
Thứ được gửi qua là một bức ảnh, Shinami đang nằm trên giường, còn card Kazuneko vừa vặn nằm trên môi gã, góc chụp không quá xa, chủ yếu tập trung vào gương mặt và ánh sáng tương đối đẹp, em còn để ý cách Shinami nhìn thẳng vào camera, rất "mời gọi". Kazuneko nhăn mặt, rủa thầm trong đầu rồi bấm lưu ảnh.
?
"Ý gì đây?"
Em rep lại một dãy dấu hỏi, bên kia lập tức voice phản hồi:
"Nhớ em."
———————————————————
Kazuneko:
Nhớ ít thì không cần nói đâu, anh Shinami.
Shinami:
Nhớ nhiều mà.
———————————————————
Rồi đâu ra Shinami lại gửi thêm một video, gã hôn lên chiếc thẻ, một tiếng "chụt" rõ to, rồi tiếp dó là giọng nũng nịu:
"Kazuneko, lâu rồi mình chưa hôn thế này."
Kazuneko bên này bất giác nuốt nước bọt, tự nhắc phải làm giá, tự nhủ mình đã bật đèn xanh lâu đến nỗi nó cháy cả bóng mà tên kia vẫn không chịu ngỏ lời, thì phải lơ đi, phải dạy Shinami bài học về sự đau đớn khi mất đi người yêu mình thật lòng, không thể để gã muốn gì được nấy.
Gì nữa!?
Lại thêm một clip, em nhắm một mắt, để điện thoại ra xa, tim đập thình thịch, không biết sẽ phải đụng độ cái gì đây.
Trong đó, Shinami cầm card của em và card của chính mình, rồi để chúng chạm nhau, đã vậy còn tự mô phỏng một tiếng chụt to không kém gì tiếng ban nãy.
Dâu mèo lại xuất hiện nữa...
———————————————————
Kazuneko:
Anh cần gì?
Shinami:
Em và tôi gặp nhau đi.
Kazuneko:
Thèm người thì gọi mấy bạn nào vợ anh ấy, đây chán không danh phận rồi nhé.
———————————————————
Tin nhắn vừa được seen, em đã nhận được cuộc gọi video, Kazuneko run run, cái này còn kinh khủng hơn hồi nãy, em hít thở sâu, rồi bấm chấp nhận.
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu thật rồi!!!
Kazuneko tai như ù đi, Shinami đang liên tục gọi em là vợ, liên tục dụ dỗ em hãy gặp gã, rồi câu trước "vợ yêu", câu sau "yêu vợ", câu kế lại "nhớ vợ".
Shinami đổi cả biệt danh cho em là vợ luôn rồi?
Kazuneko lắp bắp, đầu óc xoay mòng mòng, chẳng nghĩ được gì.
"A-anh...anh..."
"Vợ nói vợ muốn mà, thế giờ qua đây ôm tôi ngủ một hôm, rồi ngày mai tôi sắp xếp tỏ tình chỉn chu hơn nhé, giờ chỉ muốn nói là yêu vợ thôi à, nhớ vợ lắm ấy."
Sao em để ý thấy nền đằng sau của bên Shinami hơi lạ, gã đã rời khỏi phòng từ bao giờ, nhưng mắt Kazuneko lập tức trợn tròn khi nhận ra, cảnh đằng sau lưng Shinami quen quá.
Em vừa ngẩng đầu, tầm nhìn đã chẳng còn như trước, nó bị cả cơ thể to lớn của gã chắn mất, mặt ụp vào lồng ngực quen thuộc, sao Kazuneko không nhận ra tiếng bước chân chứ, giờ gã ôm chặt phục kích em rồi.
Kazuneko phụng phịu, muốn đẩy ra, nhưng Shinami vòng tay, giữ chặt eo, tay còn lại xoa xoa lưng em, sau đưa lên vuốt nhẹ tóc, gã cười:
"Về thôi em."
Cả hai đi cùng nhau, cũng không quá xa, nhưng đủ để một người suy nghĩ.
Đến nhà, Kazuneko lại trông không được vui, Shinami đoán, đây không đơn giản là giận hờn trẻ con đâu, gã như thường lệ, đưa em lên sofa, ôm vào lòng, thủ thỉ an ủi để giúp mèo nhỏ xua đi muộn phiền.
"Tôi đây tôi đây."
Kazuneko bỗng bấu chặt áo Shinami, trong lòng thoáng chút giao động, em ngước lên nhìn, cẩn trọng nói:
"Hay, hay là, nếu anh thấy mối quan hệ yêu đương chưa đủ an toàn và chắc chắn, mình có thể, tiếp tục quan tâm nhau như trước... Em từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng mà, chưa lúc nào là em có thể chấm dứt hoàn toàn, chắc em không làm được rồi."
Gã cũng đoán được từ trước, nên nãy đã bảo mai sẽ tỏ tình đàng hoàng đấy thôi, em nhỏ này chẳng biết ý gì cả. Shinami nhéo nhẹ má Kazuneko, đáp:
"Không, lần này, tôi muốn yêu đương nghiêm túc, Kazuneko, là do em không dám cho hai đứa mình tiến xa hơn, chứ từ lần đầu ta nắm tay, tôi đã muốn biến em thành người thương của riêng mình, dành cho em trọn đời này."
Gã lại đặt ngược câu hỏi cho đối phương;
"Không công khai rầm rộ thì ta không phải người yêu sao? Ai nói với em tôi thấy chưa an toàn?"
Em im lặng, chẳng trả lời, chỉ vòng tay qua, nhướn người lên mà tặng món quà cảm ơn cho đôi môi của gã. Đúng nhỉ, là do em quá nhát, thật ra chỉ cố đổ lỗi mà thôi, chứ Shinami nói yêu em bao nhiêu lần, có lẽ khó mà đếm được rồi.
Đến khi Shinami massage tay cho Kazuneko, em tựa đầu vào bờ ngực vững chãi phía sau, nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng sự thư giãn, thì thầm:
"May thật, khi em gặp được người như Shinami, cảm ơn đã bước đến bên em như vậy, cảm ơn vì anh đã kiên nhẫn."
"Tôi cũng được thiên sứ ban cho đặc ân, là tìm thấy em giữa mênh mông biển người."
———————————————————
Quay lại chiều hôm đó, khi vừa mới tan tầm.
Mikomelody ngồi ở công viên, gọi qua bên khoe cho anh nhím đội RC về chuyện card, cậu mang dáng vẻ háo hức như mới được cho kẹo, nói không hồi chiêu, liên tục khen card đẹp, còn bảo mình rất hên, Alfred bên đầu kia chỉ im lặng nghe.
Mikomelody luyên thuyên một tràng xong mới thấy lạ, không có hồi đáp, cậu hoảng loạn kiểm tra điện thoại, cuộc gọi vẫn còn, rồi chuyển qua hoảng hốt, tự nghĩ:
"Chẳng lẽ anh ấy không muốn nghe nên treo máy..."
Nhưng ý đó mới chỉ vụt qua, Mikomelody đã nghe được tiếng cười khúc khích, Alf từ đầu dây bên kia dịu dàng hỏi:
"Sao thế, đang hay mà, em nói tiếp đi."
Mikomelody thấy mình lâng lâng, rồi lại nghe thêm.
"Anh có vài card của Miko luôn nè, nhưng mà, ừm, còn một cái đặc biệt lắm, anh muốn có nó nhất luôn, càng sớm càng tốt."
Cậu vui quá nên còn hơn run, giờ lại nghe Alf nói muốn card đặc biệt của mình, ôi ngất mất.
"D-dạ? Anh nói đó là cái nào ạ?"
Miko suy nghĩ về card UR áo đẹp, nhưng đối phương lại đáp đầy kì lạ:
"Nên, hai ta gặp nhau bây giờ được không?Bé Miko, anh đang dư thời gian để đi ăn uống với em."
"Dạ? Nhưng, nhưng vụ card-"
"Anh nói vậy em chưa hiểu à, thế nói thật lòng nhé, anh muốn gặp Mikomelody bằng xương bằng thịt, và cũng muốn...ừm...biến Mikomelody ấy thành của mình, nó là bản quý nhất, hơn cả thẻ nhỉ?"
Mikomelody thấy đầu mình bốc khói, cái quái gì thế này? Mơ à?
Cậu ấp úng:
"Ư-ưm...anh...em...Alf-san à..."
"Alf-san thật sự muốn em, có sao không?"
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com