Oneshot
Bangkok buổi chiều mưa lất phất.
Mùi nhựa đường ẩm ướt hòa lẫn hương cà phê từ những quán ven đường. Sky Wongravee bước vào đồn cảnh sát, chiếc áo khoác ướt đẫm mưa, tóc còn dính vài giọt, mắt quét quanh phòng thẩm vấn. Vụ án lần này vậy mà chỉ có một nhân chứng - Nani Hirunkit.
Nani đang ngồi trên ghế, tay cầm tờ giấy, ánh mắt chăm chú đọc đi đọc lại những chi tiết mình nhớ được. Gương mặt Nani đường nét mềm mại, làn da mịn màng, đôi môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ, khiến Sky bị thu hút.
Khi Nani ngẩng lên nhìn Sky, ánh mắt hiền hòa nhưng có phần dè dặt, Sky cảm nhận được sự cẩn trọng của cậu. “Tôi có thể giúp gì?” Nani hỏi, giọng nhẹ nhàng. Sky hít một hơi thật sâu, bước tới, nghiêm túc.
“Tôi là Thiếu úy Sky Wongravee, người phụ trách vụ án do cậu làm nhân chứng, tôi cần anh kể lại chính xác những gì cậu thấy hôm đó.”
Khoảnh khắc ấy, Sky thấy Nani hơi run run, ngón tay bấu nhẹ vào mép giấy, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng, không rời. Sky không thể phủ nhận cảm giác bị hút vào ánh mắt ấy.
Sky nhẹ nhàng đặt một chồng giấy lên bàn, không vội hỏi gì thêm, chỉ nhìn Nani, để cậu thu xếp suy nghĩ trước. Không khí trong phòng thẩm vấn bỗng trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng mưa lất phất từ cửa sổ và nhịp tim của hai người dường như hòa vào nhau.
“Bắt đầu từ đầu nhé,” Sky nói, giọng trầm ấm, nghiêm túc nhưng không hề cứng nhắc. Nani hít một hơi thật sâu, đặt tay lên giấy, bắt đầu kể từng chi tiết. Sky lắng nghe, đôi mắt không rời, thỉnh thoảng nhướng mày hay gật nhẹ để Nani biết mình đang chú tâm. Mỗi khi Nani nhíu mày, cắn nhẹ môi, Sky cảm thấy một nhịp rung lạ trong tim, khó chịu nhưng cũng ngọt ngào.
Buổi gặp gỡ đầu tiên kết thúc, Sky đứng dậy, trao cho Nani một nụ cười dịu dàng. “Cảm ơn anh. Tôi sẽ liên lạc nếu cần thêm thông tin.” Nani gật đầu, giọng khẽ: “Được."
Buổi chiều hôm sau, trời Bangkok vẫn còn vương vài giọt mưa, ánh sáng yếu ớt len qua tấm rèm cửa phòng thu piano. Sky đứng ngoài cửa, khoanh tay, quan sát Nani từ bên ngoài. Anh tới đây để hỏi thêm vài chi tiết về vụ án.
Nani ngồi trước đàn, lưng thẳng, tay đặt lên phím, ánh mắt chăm chú nhìn các nốt nhạc trên bản nhạc. Từng ngón tay cậu nhấc lên, nhấn xuống, tạo ra những âm thanh đều đều, có nhịp điệu mềm mại. Cái cách Nani nghiêng người, lắc cổ tay nhẹ, nhíu mày khi tập trung, khiến Sky phải dừng lại một chút để quan sát.
Sky mở cửa, bước vào phòng, giọng điềm tĩnh: “Xin lỗi, tôi tới để hỏi thêm vài chi tiết vụ án.” Nani ngẩng lên, hơi giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Vâng."
Sky tiến đến bàn, đặt tập hồ sơ xuống, mắt dõi theo từng cử chỉ của Nani. Cậu trả lời từng câu hỏi, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế trên phím đàn, thỉnh thoảng nhấn nhẹ các phím để kiểm tra âm thanh, nhướng mày khi nhớ chi tiết. Sky quan sát kỹ từng hành động, từng chuyển động nhỏ: cách Nani chỉnh bản nhạc, cúi xuống xem nốt, đôi môi khẽ mím lại khi tập trung, tay di chuyển nhịp nhàng theo nhạc.
Sau khi kết thúc Sky rời phòng, để lại Nani tiếp tục luyện đàn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc mềm của Nani, phím đàn lấp lánh dưới ánh đèn, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa nghiêm túc vừa yên tĩnh. Nani tiếp tục chơi, tập trung vào từng nốt nhạc, môi khẽ mím, tay nhịp nhàng trên phím đàn, không hề để ý đến Sky vẫn lặng lẽ ngắm mình từ xa.
Buổi tối Bangkok lạnh lẽo hơn thường lệ, mưa nhỏ vẫn lất phất, phố xá vắng lặng. Nani vừa rời phòng thu piano, tay vẫn cầm túi nhạc, đi dọc con đường hẹp để về nhà. Trên phố, bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, Sky đứng ở một góc, quan sát. Anh nhận được tin từ đồng nghiệp rằng hung thủ có thể đang tìm cách tiếp cận Nani.
Nani bước nhanh hơn, cảm giác có gì đó không ổn len vào trong đầu. Bất chợt, một chiếc xe đen dừng lại, hai bóng người lao ra, nhanh chóng tiếp cận cậu. Nani giật mình, vội vàng chạy, nhưng con đường hẹp, hai bên là tường cao, không có chỗ trốn. Tim Nani đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, tay vẫn cầm túi nhạc nhưng chẳng biết làm gì để bảo vệ bản thân.
Sky xuất hiện kịp thời, lao ra từ con hẻm gần đó, giọng nghiêm trọng: “Dừng lại!” Anh chạy nhanh như gió, chỉ trong vài giây đã đứng giữa Nani và tên hung thủ. Một cái đẩy mạnh, Sky hạ tên đầu tiên xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhưng tập trung tuyệt đối. Tên còn lại nhìn thấy Sky, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng Sky không để hắn có cơ hội, chỉ trong nháy mắt đã khống chế xong. Anh gọi cho đồng đội báo đã bắt được hung thủ rồi quay sang thấy Nani đứng hơi run, tay vẫn cầm túi nhạc. Sky nhìn cậu, thở hổn hển.
“Đi thôi, tôi đưa anh về nhà an toàn.”
Khi về đến căn hộ, Sky nhanh chóng xem xét vết thương nhỏ ở tay cậu. “Anh có bị thương nặng không?” Sky hỏi, giọng nghiêm túc nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Nani lắc đầu: “Không sao… chỉ hơi đau một chút thôi.”
Sky lấy khăn lau nhẹ vết thương, tay cậu chạm vào tay Nani, khoảng cách gần khiến cả hai đều hơi bất ngờ. Nani nhìn Sky, ánh mắt vừa biết ơn vừa có chút bối rối. Sky hạ giọng, giọng trầm ấm: “Ngồi yên đó, để tôi xử lý cho xong.”
Xong xuôi, Sky đứng dậy, nhìn Nani đang ngồi im, gương mặt còn đỏ vì vừa chạy vừa hoảng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ. Bất chợt, Sky cúi xuống, hôn lên môi Nani—nhẹ nhàng, nhanh chóng, như một phản xạ tự nhiên khi cảm giác muốn bảo vệ cậu trỗi dậy. Nani giật mình, mắt mở to, nhưng chẳng phản kháng, chỉ đứng im trong giây lát.
" Xin lỗi... tôi " Sky ấp úng.
" Không sao " Nani lập tức đáp lại. Không gian bỗng chốc trở lại yên tĩnh.
Buổi tối ấy, Nani ngồi trên ghế, nhìn Sky chuẩn bị khăn và thuốc men, cảm giác vừa sợ vừa nhẹ nhõm. Sky thì đứng bên, cẩn thận quan sát từng cử chỉ, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Nani. Khoảnh khắc này, nụ hôn đầu như một dấu mốc, một điểm khởi đầu cho những ngày tiếp theo, khi mối quan hệ giữa hai người bắt đầu bước sang một chương mới.
Một tháng trôi qua, dù vụ án đã kết thúc, Nani và Sky vẫn thường xuyên gặp nhau, những lần trò chuyện nhanh, Sky hay kể về công việc, Nani đàn cho Sky nghe thử những bản nhạc mới của mình… cứ lặp lại như thói quen. Nani bận rộn với việc luyện đàn, chuẩn bị cho các buổi biểu diễn, còn Sky thì vẫn chăm chú vào công việc cảnh sát, nhưng mỗi lần gặp Nani, ánh mắt Sky lại dừng lâu hơn, quan sát kỹ hơn từng cử chỉ của cậu.
Một buổi chiều, Dew – bạn cùng chơi đàn với Nani từ nước ngoài trở về ghé thăm anh. Nani vui vẻ đón Dew, hai người ôm nhau, cười nói thân mật. Sky tới gặp Nani, nhìn từ xa, thấy Nani mỉm cười với Dew, tay Dew vỗ nhẹ vai Nani, ánh mắt họ thân thiết. Tim Sky bỗng chùng xuống, một cảm giác tức tối nhẹ len vào lồng ngực anh.
Tối hôm đó, Sky rủ rê bạn bè đi quán rượu, mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Men rượu bắt đầu làm cậu nói lắp bắp, tay run khi cầm điện thoại. Sky bấm số Nani, giọng lắp bắp, nửa men nửa bực
“Anh có bạn trai rồi sao không nói với tôi, tôi thích anh như vậy mà…”
Nani không nói gì, đầu dây chỉ im lặng. Sky thở dài, bỏ máy xuống.
Một người bạn của Sky thấy anh không ổn liền cầm điện thoại anh nói với Nani
“Sky đang ở Downpour, cậu tới đón anh ấy đi.”
Nani lập tức chạy qua con phố mưa, tới quán. Nhìn thấy Sky ngồi ở góc, đầu cúi, tóc rối và ánh mắt buồn bã, Nani chỉ ra hiệu cho Sky đi cùng mình.
Về tới căn hộ, Nani nhanh tay giúp Sky thay áo ướt, lau tóc. Nani định đi về, nhưng bỗng bị kéo lại, giọng lèm bèm, nửa men.
“Đừng đi, ở lại đây với tôi…”
Nani bị kéo ngã xuống giường, mặt đối mặt.
“Này, làm gì thế, yên lặng ngủ đi Sky.”
Sky lèm bèm, giọng nửa bực nửa say.
“Anh vội về để gặp tên nhạc sĩ cao kều đó chứ gì…”
Nani hiểu ngay, cười nhẹ, tay vuốt má Sky, cúi xuống hôn nhẹ vào má. Sky lập tức vươn tay kéo Nani vào nụ hôn sâu. Sky tỉnh rượu dần.
“Anh biết cái hôn má vừa rồi có ý nghĩa gì chứ?”
Mặt Nani đỏ bừng, khẽ ngập ngừng “Tôi… tôi…”
Sky thấy Nani lắp bắp liền ngắt lời
“Anh cũng có cảm xúc giống tôi, đúng không?”
Nani chỉ khẽ gật đầu. Sky cười khẽ, kéo Nani vào lòng. Cả hai im lặng, dựa vào nhau, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau, Sky tỉnh dậy, ánh nắng xuyên rèm, nhìn Nani ngủ say, khẽ cắn chóp mũi cậu. Trong đầu anh lập tức lóe lên suy nghĩ Nani quả là giống một con mèo. Quá đáng yêu.
Buổi sáng tại sân bay Suvarnabhumi, trời Bangkok dịu nhẹ, nắng sớm xuyên qua cửa kính, chiếu xuống hành lang dài. Nani và Sky cùng tiễn Dew về lại nước ngoài. Dew cười vỗ vai Nani.
" Tôi đi rồi, vẫn giữ liên lạc chứ?”
Nani mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
"Giữ gìn sức khỏe nhé!”
Sky đứng một bên, khoanh tay, ánh mắt lướt nhanh theo từng cử chỉ của Nani và Dew. Trong lòng vẫn còn chút ghen nhẹ, cảm giác bứt rứt không muốn rời mắt khỏi Nani. Khi Dew quay lại nhìn Sky, họ bắt tay nhau, Sky cười: “Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Nani.”
Khi Dew bước vào cổng an ninh, Nani quay lại, ánh mắt sáng lên, giọng cười nhẹ: “Khun Sky, Dew cũng có bạn trai bên nước ngoài, đã yêu 5 năm rồi.”
Sky khẽ thở phào, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Anh quay sang nhìn Nani, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn lấp lánh chút tinh nghịch “Dew có bạn trai rồi vậy… Khun Nani… đây… có muốn có bạn trai không?”
Nani hơi bất ngờ, rồi mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp.
“Khun Sky thấy sao? Làm bạn trai nhạc sĩ nhé?”
Sky không trả lời nhưng bàn tay khẽ đan vào tay Nani, thật chặt, ngầm thề với lòng sẽ không bao giờ buông bàn tay ấy ra.
_ hết _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com