Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SO BAD

Tiếng mưa gầm gừ, dữ dội quất xuống tấm mái tôn rỉ sét của một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp lụi tàn ở ngoại ô thành phố. Mỗi tiếng "lộp độp" vang lên như một nhát dao khắc sâu sự cô độc và nguy hiểm của đêm tối. Bên trong, một chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất, màu vàng bệnh hoạn, treo lơ lửng trên trần nhà đầy mạng nhện, chật vật hắt xuống một vầng sáng mờ nhạt. Vầng sáng ấy chỉ đủ để phơi bày sự thật kinh hoàng trên nền xi măng lạnh lẽo: những vệt máu đen khô lại, loang lổ như những bản án đã thi hành. Mùi ẩm mốc, sắt gỉ và mùi tanh nồng của bạo lực đã cũ quấn lấy Sea.

Sea đứng ở trung tâm căn phòng trơ trụi, khẩu súng lục lạnh ngắt giương cao, sẵn sàng. Hai bàn tay cậu run rẩy không kiểm soát, không chỉ vì hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng, mà còn vì một thứ cảm xúc hỗn loạn, đau đớn hơn nhiều, một cái tên cậu đã cố gắng chôn vùi suốt hai năm: sự phản bội.

"Mày đến rồi."

Giọng nói ấy, trầm thấp, âm điệu như tiếng cello kéo dài trong đêm bão, vang lên từ phía sau hàng loạt thùng gỗ và pallet cũ kỹ chất cao gần trần. Đó là Jimmy. Giọng hắn chứa đựng một sự bình thản đến rợn người, một sự chấp nhận số phận khiến Sea nghẹt thở.

Sea nghiến chặt răng, cảm nhận vị kim loại của máu trong miệng, rồi quay phắt người lại. Jimmy chậm rãi bước ra khỏi vùng tối bao phủ. Gương mặt hắn, đẹp đẽ một cách lạnh lùng, vẫn toát lên vẻ quý tộc ngạo mạn thường thấy, nhưng sâu trong đôi mắt đen như mực lại lấp lánh một điều gì đó mệt mỏi, gần như buông xuôi. Dù đang là kẻ bị truy nã gắt gao nhất cả nước, hắn vẫn bước đi với sự tự tin bất cần, như thể cuộc đối đầu này chỉ là một cuộc hẹn định mệnh đã được an bài từ lâu.

"Jimmy... kết thúc rồi," Sea cố gắng phát ra từng chữ, nhưng âm thanh lại khàn đặc, yếu ớt, không đủ sức nặng của một lời tuyên án.

Jimmy đứng đó, nhìn thẳng vào Sea, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như hố thẳm nuốt chửng ánh sáng. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười gần như đau thương.

"Em thật sự muốn kết thúc sao, Sea?"

Sea siết mạnh khẩu súng, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng trong lòng, một vết thương cũ rỉ máu đau nhói. Hai năm – một khoảng thời gian đủ dài để một cảnh sát chìm như cậu hoàn thành nhiệm vụ, trà trộn vào tổ chức tội phạm khét tiếng nhất thành phố, đứng giữa ranh giới mong manh của ánh sáng và bóng tối. Hai năm đó, Sea đã tiếp cận Jimmy dưới vỏ bọc một đàn em mới. Và trong hai năm đầy rẫy hiểm nguy sinh tử ấy, Sea không chỉ nợ Jimmy một mạng sống – cái mạng mà hắn đã không ngần ngại đặt lên bàn cược để cứu cậu trong một cuộc thanh trừng đẫm máu – mà còn nợ hắn những thứ nguy hiểm hơn, sâu sắc hơn nhiều:

Tình cảm. Một tình yêu bị cấm đoán.

"Anh giết quá nhiều người rồi, Jimmy." Sea dùng toàn bộ sức lực để giữ giọng bình tĩnh, chuyên nghiệp. "Tôi là cảnh sát. Tôi phải làm nhiệm vụ của mình. Tôi không thể... không thể tiếp tục làm ngơ trước tội ác."

Jimmy không nói gì, chỉ từ từ bước lại gần. Mỗi bước chân của trùm mafia này dội vào lồng ngực Sea như một nhịp trống dồn dập, đẩy nhịp tim cậu lên đến cực điểm. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Sea có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Jimmy lẫn vào hơi thở lạnh ngắt của chính mình.

"Vậy hai năm qua... tất cả với em chỉ là một màn kịch? Một vai diễn hoàn hảo?"

Giọng Jimmy trầm đục, thấp hơn cả tiếng mưa, nhưng lại sắc như lưỡi dao cưa cứa vào da thịt và tâm can của Sea.

Sea cắn môi. Vị máu tươi lan ra, đánh thức cậu khỏi sự mềm yếu.

"Không phải diễn. Nhưng... tôi phải chọn. Tôi không còn đường lùi nữa."

Jimmy bật cười, một tiếng cười vang lên trong nhà kho trống rỗng, đau đớn và xót xa hơn cả tiếng khóc thảm thiết.

"Chọn công lý mù quáng mà em tôn thờ, hay chọn tôi? Người đã chấp nhận mọi tội lỗi của em?"

Sea không thể trả lời. Đáp án sống động và đau đớn trong trái tim cậu, nhưng lại là thứ cậu không bao giờ được phép thốt ra, không bao giờ được phép thừa nhận.

Jimmy từ từ nâng cằm Sea, buộc cậu phải ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn – đôi mắt đang chất chứa một sự tổn thương mà hắn cố che giấu.

"Sea, tôi đã giao cả cái mạng này, cả tổ chức này cho em từ lâu rồi. Em nghĩ tôi không biết sao? Em có thể cầm súng chỉ vào đầu tôi nhưng chưa bao giờ bóp cò. Em có vô số cơ hội để bắt tôi. Nhưng em đã không làm."

Jimmy khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua cánh tay đang cầm súng của Sea. "Ngay cả bây giờ, tay em vẫn run, Sea."

Sea bật thở dốc, một giọt nước mắt nóng hổi không thể kìm nén đã kịp rớt xuống má.

"Jimmy... đừng làm khó tôi nữa. Tôi không muốn phải... "

Jimmy đưa bàn tay lạnh của mình áp lên má Sea, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa vỡ.

"Tôi chưa bao giờ làm khó em, Sea. Chính cuộc đời em chọn mới làm khó chính em. Chính cái danh phận cảnh sát của em đang giết chết em."

Sea lùi lại một bước, hành động này như một sự tự vệ tuyệt vọng.

"Tôi sẽ bắt anh. Hôm nay, tại đây... mọi thứ phải chấm dứt."

Jimmy không phản kháng, hắn bình thản dang rộng hai tay ra trước, một cử chỉ đầu hàng đầy tuyệt vọng và cao thượng.

"Được. Nếu em thật sự muốn vậy. Nếu việc này giúp em trở lại ánh sáng, tôi chấp nhận."

Khoảnh khắc đó, Sea cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, tan tành thành từng mảnh. Jimmy – trùm mafia máu lạnh, kẻ thâu tóm mọi quyền lực ngầm của thành phố – lại đứng trước mặt cậu, cam chịu số phận. Không một lời thách thức, không một nỗ lực trốn thoát, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt mà Sea mãi mãi không thể gọi tên: sự hy vọng tuyệt vọng, đi kèm tình yêu.

Nhưng đúng lúc Sea bước tới, chuẩn bị đưa chiếc còng tay lạnh lẽo ra, một tiếng kim loại kéo căng bất ngờ vang lên phía sau lưng cậu.

"Cạch!"

Sea giật mình quay phắt lại – một tên thuộc hạ thân tín của Jimmy, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi, đang chĩa súng lục vào lưng cậu.

"Tao xin lỗi, đại ca..." Tên đó nói, giọng run lên vì áp lực. "Cảnh sát... không bao giờ được phép rời khỏi đây. Đặc biệt là người biết quá nhiều như hắhắn."

Biến số. Sai lầm chết người. Một giây do dự không nên có.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc – một tiếng súng khô khốc, xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm mưa.

Sea nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cơn đau.

Nhưng cơn đau không đến.

Khi Sea mở mắt ra, trước mặt cậu là tấm lưng rộng lớn của Jimmy.

Jimmy đứng chắn trước cậu. Viên đạn định mệnh đã găm vào ngực trái của hắn. Máu tươi, đỏ sẫm, phun ra, thấm ướt một mảng lớn trên áo, và nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ cả bàn tay Sea đang cầm súng.

Tên thuộc hạ kinh hoàng lùi lại. Nhưng Jimmy, dù bị trúng đạn, không hề nao núng. Với một tốc độ đáng sợ, hắn rút khẩu súng giấu trong áo khoác, bắn một phát duy nhất. Không do dự. Không nhân nhượng.

Tên đó gục xuống ngay lập tức, tiếng súng thứ hai bị tiếng mưa nuốt chửng.

Khẩu súng Jimmy buông khỏi tay, rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, tiếng kim loại chạm đất leng keng như tiếng chuông báo tử. Sea vội vàng chụp lấy Jimmy khi hắn khuỵu xuống.

"Jimmy! Anh điên rồi sao?!" Sea gào lên, giọng lạc đi, tay run rẩy ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu không ngừng.

Jimmy cười nhẹ, môi hắn nhợt nhạt dần, mất đi sắc máu.

"Tôi đã nói... tôi chỉ giao mạng cho mình em thôi. Đừng bẩn tay vì tôi, Sea."

"Im đi! Tôi gọi cứu thương! Anh sẽ ổn thôi—"

Jimmy nắm chặt lấy cổ tay Sea, siết lại bằng chút sức lực cuối cùng, ánh mắt hắn kiên quyết và đau đớn đến tận cùng.

"Sea... nếu tôi sống, em sẽ lại phải lựa chọn giữa tôi và công lý. Sẽ lại phải đau khổ. Nhưng nếu tôi chết... em sẽ không phải lựa chọn nữa. Em sẽ được tự do."

Sea bật khóc nức nở, những giọt nước mắt không còn là sự yếu đuối mà là sự bàng hoàng của một mất mát không thể chịu đựng.

"Jimmy... đừng nói nữa... tôi không cần sự tự do đó... tôi—"

Jimmy nhìn cậu, ánh mắt đen sâu hút bỗng trở nên mềm mại đến xé lòng.

"Khi em rời tổ chức, tôi đã biết. Tôi đã để em đi. Nhưng tôi vẫn mong... vẫn ảo tưởng... rằng em sẽ quay lại tìm tôi... không phải với khẩu súng."

Sea run rẩy ôm chặt lấy anh vào lòng. Máu của Jimmy thấm đẫm lên vai áo cảnh sát của cậu.

"Tôi đã tìm anh rồi đây, Jimmy... Anh thấy không? Đừng bỏ tôi."

Jimmy chống tay lên ngực Sea, một cử chỉ níu kéo hơi ấm cuối cùng.

"Sea, em đẹp nhất... khi đứng trong ánh sáng. Đừng vì tôi mà lún sâu vào bóng tối này."

Sea nghẹn lại, từng câu, từng chữ của Jimmy như đang lát cắt trái tim cậu.

"Jimmy! Không! Tôi không muốn ánh sáng đó nếu không có anh! Tôi thà ở lại đây!"

Jimmy mỉm cười, một nụ cười an lòng nhưng đầy bi kịch.

"Ngốc... Em sinh ra để bước trong ánh sáng. Còn tôi... chỉ là kẻ đứng bên lề. Kẻ phải chịu trách nhiệm."

Hơi thở của anh yếu dần, như ngọn nến trước gió.

"Jimmy..."

"Sea..."

Jimmy nhìn sâu vào đôi mắt Sea lần cuối, thì thầm bằng hơi thở mỏng manh cuối cùng, "Tôi yêu em."

Khoảnh khắc đó, Jimmy khẽ nhắm mắt. Bàn tay đang siết chặt cổ tay Sea rơi xuống, vô lực.

Sea ôm cơ thể đã nguội lạnh của Jimmy thật lâu, thật lâu, như muốn truyền hơi ấm, muốn gọi linh hồn anh quay trở lại. Nhưng Jimmy – trùm mafia khét tiếng, kẻ mà cả thành phố sợ hãi – đã gục chết trong vòng tay của người anh yêu nhất, người duy nhất đã khiến anh muốn buông bỏ tất cả.

Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương đã kéo đến, phá tan sự im lặng. Ánh đèn xanh đỏ chói lòa, quay cuồng, rọi lên gương mặt Sea đầy nước mắt và máu.

Một đồng đội chạy vào, sững sờ trước cảnh tượng đó: "Sea! Cậu có sao không— Trời ơi! Jimmy... hắn chết rồi sao?"

Sea không trả lời. Cậu chỉ nhìn Jimmy, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cậu thì thầm, giọng khản đặc, như nói với chính mình:

"Anh nói đúng. Anh bước trong bóng tối... nhưng lại là người duy nhất cứu tôi thoát khỏi nó. Bằng chính mạng sống của anh."

Đồng đội của Sea lẳng lặng phủ tấm vải trắng lên cơ thể Jimmy.

Sea quay đi, bước ra khỏi vũng máu và ánh đèn vàng bệnh hoạn, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cậu không bao giờ rời anh lần cuối.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, gột rửa, như khóc thay cho hai người ở hai bờ đối lập của ánh sáng và bóng tối, mà tình yêu đã vượt qua ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com