Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Sóng -ChinYuu

Tôi vốn chỉ là một cô nhóc trầm lặng, trầm lặng đến mức mùa hè năm mười lăm tuổi, bố mẹ phải mất cả tuần để thuyết phục tôi ra khỏi nhà. Năm ấy, cả nhà tôi đi đảo Phù Sa. Không biết ai đã đặt cho đảo cả tên Phù Sa, nhưng dù không được bồi đắp bằng đất Phù Sa màu mỡ, hòn đảo nhỏ vẫn rộn tiếng chim và xanh cây lá.


Về cơ bản, Phù Sa nằm biệt lập giữa biển, rộng chưa đầy năm mươi ki lô mét vuông. Nơi đây vốn là một làng chài nhỏ do dân miền biển chèo thuyền ra lập thành. Ngoài một chuyến tàu đi và một chuyến tàu về mỗi tuần, Phù Sa hoàn toàn cô lập với đẩ liền. Phù Sa không có trong bản đồ của các tour du lịch lớn, nên nơi đây vẫn còn vắng vẻ và hoang sơ.


Tomochin sinh ra và lớn lên ở Phù Sa. Em bảo, con gái miền biển ai cũng có da rám nắng , không như em, da thì trắng (dù đã chạy ngoài nắng cả ngày). Giọng mang đậm thổ ngữ địa phương, em nói nghe thật đáng yêu.


Tôi chỉ cười nói, xao đầu em, Chin à, vậy mới đặc biệt.


Tôi gặp em vào một chiều đầy nắng. Lặng lẽ một mình đẩy con thuyền thúng ra vùng nước bàng bạc mênh mông, tôi bỗng nghe em gọi, chất giọng khàn, trầm mang hong vị biển khơi.


"Chị ra biển ha? Để em giúp coi."


Coi thuyền thúng nhìn bé nhỏ xinh xinh vậy thôi, chứ một con gái đặc thành phó như tôi, đẩy được em nó ra biển quả là một kì tích! Trước cái gật đầu đầy bất lực của tôi, em vui vẻ xúm vào đẩy phụ. Em cười, lâu lắm mới có người ra đẩo ha, là em buồn muốn chết hà. Tôi ngạc nhiên, có gì mà buồn chứ? Em lắc đầu, vậy chị mới ra, còn chưa thấm cái khổ, cái buồn của dân Phù Sa rồi.


Tới tận mấy tháng sau, khi đã yên ổn ở Tokyo hoa lệ, tôi mới thấu cái khổ của dần chài. Phù Sa điện nước phập phù, dân chủ yếu đi biển dài ngày, ở lại làng chỉ có vài người phụ nư, trẻ con và thiếu niên. Trường huyện đảo ở trên một cù lao khác, sáng sáng em đều phải dậy thật sớn, theo Takamina chạy ca nô ra cù lao có trường. Ở Phù Sa thíu thốn đủ bề, vậy mà ai cũng nhất định bám biển, bám tàu.

Năm ấy, em mười bốn, tôi mười lăm, mang trong mình những rung động lạ lẫm đến không ngời.


~o~

Khi lớn lên rồi đi xa quê hương,

Tôi nhớ biển với nhớ đồi quá thể.

Tôi hiểu mình lớn lên là thế,

Trong mỗi giọt máu đều mang tình nước và non.


Năm cấp ba, em thi đỗ trường Trung học AKB48 . Tôi hơn em một lớp, cùng một hành lang nhưng một lớp ở dầu và lớp kia ở cuối. Thấy tôi giữa sân trường, em gọi như reo, Yuko à, đợi em!


Em ở trọ trong một căn phòng bé tin hin, cách nhà tôi khoảng chục bước chân. Cứ mỗi buổi sáng, tôi qua nhà em, bấm chuông cả chục lần mới thấy em hớt hải chạy ra. Thật may, tôi luôn biết điều mà đi sớm cả tiếng, thành thử khi đến trường, trường vẫn vắng hoe. Tra chìa khóa vào ổ khóa han gỉ, tôi mở cửa lớp, cho em ngồi nhờ mươi, mười lăm phút khi cậu lớp trưởng lớp em chưa đến. Thi thoàng, mấy cậu bạn lớp tôi hỏi, tôi chẳng cần suy nghĩ, đã nói luôn, em gái tôi. Gặp mấy đứa thị thành không thích loại người "nhà quê lên tỉnh", ghét cái phương ngữ mặn mòi miền biển, hay gây sự với em, tôi cũng chẳng cần suy nghĩ, lao vài thụi cho mỗi đứa một quả, nói đầy giận dữ, đừng động vào em gái tao! Em can không được, chỉ cười cười bảo tôi về nhà em đi, em đền bù cho tôi một bữa khuya. Nghĩ đến gia đình đã tan vỡ cách đây một năm, tôi cũng nhanh chóng gật đầu.


Trong tủ nhà em lúc nào cũng có đồ ăn. Việc chuẩn bi đồ dùng học tập đã có người cô lo, em cần gì mua nấy, tiền bố mẹ gửi lên chủ yêu để học và ăn. Em ăn chính ít nhưng ăn vặt nhiều. Có đôi khi, em chẳng ngần ngại đưa tôi chìa khóa nhà, nói chiều nay em phải đến lớp , chắc sẽ về muộn, chị cứ qua nhà, trong tủ vẫn còn đồ ăn. Dù em bảo tôi cứ thỏa mái ăn đi, tháng này em giảm cân , trên đường về, tôi vẫn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, chôclate và kẹo. Gặp cô bạn cùng lớp, hỏi tôi cũng thích mấy thứ đồ ngọt này sao? Tôi lắc đầu, nhanh chóng nói, là mua cho em gái . Cô cười, hai chị em thật đấng yêu nha! Tôi gật đầu, rảo bước.

Em nói em về muộn, vậy mà sáu giờ tối đã thấy em đứng trước cửa nhà, hậm hực lao vào. mắt mũi đỏ bùng như vừa khóc. Tôi cau màu, lại làm sao thế?

Thì bỗng nhiên em òa khóc, nức nở chẳng thể dừng.


"Sandy nói chị thích cô ta. Em không tin. Cô ta cho em xem ảnh. Em không muốn tin.."


Tôi cảm thấy như máu dồn lên não, lửa bốc lên đầu, vội giằng lấy tấm ảnh em cầm trong tay. Tấm ảnh đã nát nhàu, như tôi vẫn nhân ra, thơi điểm chụp là mùa đông năm ngoái, đúng là lúc Sandy và tôi cùng hẹn hò.


"Tomochin, nghe chị nói!"


"..."


"Tại sao em lại khóc? Đúng là chị và Sandy từng hẹn hò, nhưng em có cần kích động vậy không?"


"..."


"Là em ghen sao?"


Em nhìn xuống , nhìn thẳng vào mắt tôi:


" ừ, em ghen đấy, em có quyền ghen không?"


Tôi sững người, toàn thân cứng đờ. Em hỏi tôi sao? Em có quyền ghen không?


"Yuko, Yuko, trả lời đi chứ! Nói em nghe!"


Một năm qua, bao nhiêu chuyện xảy ra, từ sau mùa hè năm tôi lên lớp mười. Bố mẹ li dị, chị gái đi du học, em gái đột ngột qua đời, tôi còn có một mình. Lại chia tay với Sandy. Lại bị loại ra khỏi đội bóng trường.


Rồi em từ Phù Sa lên Tokyo.

Em giống như một vị thiên sứ đáng yêu mà thượng đế đã ban tặng cho tôi

Em có quyền ghen không?

Vòng tay ôm em, tôi khẽ trả lời.


"Có, cứ ghen đi em."


Hè năm đó, tôi cùng em về lại Phù Sa.

Cù lao nhỏ mang tên Phù Sa đã trở thành quê hương thứ hai mà tôi luôn mong ngóng được trở về. Phù Sa như đã trở thành máu thịt, quen đến nỗi gọi Phù Sa là nhà, gọi mẹ em là má, gọi bố em là ba, hàng xóm em là cậu, là dì.


VÀ gọi em một tiếng Chin thật yêu thương giữa biển xanh đầy nắng và gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: