khong danh long;
Giai Kỳ đã đến đây chưa nhỉi
....
lê hồng sơn chẳng phải tuýp người dễ bày tỏ cảm xúc, nó cũng chưa từng nghĩ nước mắt của một người đàn ông chỉ vừa bước vào vòng tròn cuộc sống của mình lại ảnh hưởng đến nó như thế này, và chắc chắn hồng sơn sẽ chẳng bao giờ yếu lòng trước nước mắt của bất kì ai ngoại trừ bùi trường linh...
giờ phút này tim nó cứ thình thịch mãi, cổ họng thì nghẹn ứ lại mỗi khi thấy anh gục mặt vào đôi tay run rẩy cố che đi nước mắt đã lem luốc trên khuôn mặt điển trai, hồng sơn lo lắng, nó cứ lén lút nhìn trường linh mãi, vừa để ý đến anh cũng để ý luôn đến cửa phòng chờ có thể mở ra bất cứ lúc nào.. bởi mỗi lần cửa mở là một lần anh lại gục xuống sụt sịt một góc vì người bước vào không phải đồng đội của đội trưởng bùi trường linh ở livestage 2
ừ thì, lê hồng sơn thật sự không đành lòng khi nhìn thấy anh khóc...
,
hôm nay phòng chờ như thường lệ vẫn chật kín người nhưng lê hồng sơn lại cảm thấy lạnh lẽo thay vì nóng nực như mọi hôm, có lẽ cuộc thi đã đến giai đoạn phải loại đi vài anh trai nên xung quanh nó mọi người đều lo lắng cho thành viên của đội mình, ai cũng cúi mặt nhíu mày nắm chặt đôi bàn tay, hồng sơn biết tất cả sẽ phải buồn và bùi trường linh cũng không ngoại lệ.. ở đâu đó đã bắt đầu vang lên vài tiếng thút thít thật nhỏ và cái nó không ngờ nhất chính là anh lại khóc nhiều đến mức mắt mặt mũi đều đỏ hoe do dùng tay kỳ cọ quá nhiều... đã thế anh còn chẳng ngồi cùng mọi người để chia sẻ an ủi động viên lẫn nhau, trường linh cứ thế tự mình thẩn thờ ngồi riêng một góc, anh mím môi cúi mặt nấc lên thật khẽ như tách khỏi mọi người
lê hồng sơn chẳng biết làm gì, nó sững người trước một bùi trường linh hai mắt đã đỏ hoe cứ nhìn mãi theo những đội trưởng khác đón lấy từng thành viên của đội mình phía sau cánh cửa phòng chờ, còn bản thân thì gục xuống cố lau nước mắt trong lặng lẽ..
trước khi tham gia chương trình lê hồng sơn chỉ biết đến bùi trường linh qua những bài hit buồn chất chứa tình cảm sâu lắng, gặp nhau lần đầu khi ánh mắt cả hai chạm nhau, hồng sơn gật gù xem đó là một kỷ niệm nhỏ giữ vòng xoay showbiz, vì nó cũng muốn thử một lần gặp mặt giọng ca truyền cảm ấy xem thử người nọ phải dịu dàng tình cảm cở nào mới có thể viết ra những ca từ chạm đến trái tim như thế, và ấn tượng của lê hồng sơn về bùi trương linh có lẽ là cao, người nọ cao thật cao với vẻ ngoài có hơi xa cách khi anh không cười, mãi sau khi bắt đầu tham gia chương trình và làm việc cùng nhau nó mới nhận ra anh cởi mở và đáng yêu đến nhường nào
vì bùi trường linh rất vô tư lại hay cười, anh sống tình cảm chân thành và luôn nghĩ cho mọi người.. có lẽ đó chính là lí do âm nhạc của anh chạm đến tất cả mọi người... mỗi chỉ những điều ấy thôi, anh đã vô tình chạm vào trái tim lê hồng sơn một cách rất tự nhiên mà anh cũng chẳng hề hay biết, và những kỉ niệm đáng nhớ khi cả hai làm việc cùng nhau khiến hồng sơn đôi lúc vu vơ nghĩ lại vẫn bật cười vì sao mà dễ thương quá..
ở livestage 1 lê hồng sơn và bùi trường linh ở cùng liên quân vì nó bất ngờ nhận được thông tin rằng nó sẽ phải đổi liên quân với một anh trai do ngồi vào chiếc ghế đổi vai, và khi bắt tay vào bài liên quân ấy, nó và anh may mắn được xếp line hát cạnh nhau, suốt quá trình làm việc nó và anh nhanh chóng phối hợp ăn ý với nhau, rồi sự cố đáng yêu về việc hô nghệ danh đã xảy ra với anh khi anh muốn cảm ơn nó trên sân khấu trước các fans vì đã cùng anh viết lời trong đoạn hát điểm nhấn ấy
"vâng, đoạn bridge vừa rồi em hát là có thêm phần viết lời của sơn kây ạ"
fan bên dưới hò reo thật lớn, những anh em khác trong liên quân cười ồ lên trong khi anh thành đã thẳng thắn chỉnh lại ngay trên sân khấu
"sơn ka nha, bạn thích kêu bạn là sơn ka hơn là sơn kây"
"ơ vâng.. vâng, sơn ka ạ, sơn ka"
hôm ấy lê hồng sơn chẳng nói gì, không khí trên sân khấu vẫn sôi động và nó chẳng thể giấu được nụ cười trên khoé môi, dù có chút ngượng ngùng khi bị anh gọi nhầm tên mình.. nhưng bùi trường linh đứng cách nó tận ba anh trai, anh còn ngại ngùng hơn nó, anh ngại đến mức vò hai tay lại với nhau cười trừ, mắt thì không dám nhìn thẳng vào nó, rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua như một kỉ niệm đẹp giữa nó và anh, trong lòng hồng sơn sau hôm ấy như có một ngọn lửa nhen nhóm mà nó chẳng bao giờ dám đặt tên
.
.
.
cơ duyên giữ lê hồng sơn và bùi trường linh vẫn chưa dừng lại khi nó trở thành đội trưởng bất đắc dĩ của team 'hermosa' gồm 5 thành viên và tất nhiên có cả anh trong số những anh trai đó, ngay khoảnh khắc anh thành vừa tuyên bố xong, phòng chờ huyên náo hết cả lên, mọi người đều vỗ tay cho cú lật bất ngờ ấy, những thành viên đã có sẵn trong nhóm gồm nguyễn xuân bách, nguyễn thành công, nguyễn đình dương và bùi trường linh đều tròn xoe mắt đón nhận vị đội trưởng mới bất đắc dĩ này bằng những tiếng vỗ tay chưa chắc chắn
"tác dụng của ghế đổi vai được phát huy, robber sẽ phải đổi vị trí với sơnk và đội trưởng mới của tụi em là sơnk!"
lê hồng sơn hơi giật mình, nó mở to mắt chỉ biết che miệng 'wow' trong sự bất ngờ, vốn dĩ nó nghĩ bản thân đến với cuộc thi là đã chấp nhận thử thách rồi, cho dù có bất kì khó khăn hay trở ngại nào nó cũng sẽ vượt qua, chính ý chí cầu tiến ấy đã kết nối nó và 4 người còn lại trong nhóm, một lời tuyên bố rõ ràng với cương vị là một đội trưởng mới..
"em nghĩ là em sẵn sàng đón nhận những cái điều đến với em, và dù có xảy ra như thế nào em cũng sẽ cố gắng hết mình vì anh em"
"anh em ơi đáng hoan nghênh ạ, đáng hoan nghênh"
tiếng vỗ tay thật to, khán phòng đồng loạt hô vang vì sự bản lĩnh trong lời nói ấy, một đội trưởng trẻ ngay trong livestage 1, lê hồng sơn khiêm tốn mỉm cười, nó nhìn sang những đồng đội, vô tình hai đôi mắt chạm nhau, bùi trường linh nhìn nó khẽ cười gật nhẹ đầu, trong ngày hôm ấy nó vẫn nhớ rõ anh thật tỏ sáng với mái tóc màu trắng vuốt cao và bộ quần áo phối cùng màu tóc, dáng người cao ráo lại hay cười khiến nó có ấn tượng sâu sắc qua ba vòng vừa rồi hai liên quân đấu nhau những trò chơi từ trí tuệ đến thể lực..
lê hồng sơn theo mọi người thân thiết cùng công ty nhận xét là khá khô khan, khi nó vào nhóm với những anh trai nó cũng lo lắng sẽ không thể hoà nhập với mọi người, cứ ngỡ không hợp nhưng rốt cuộc lại hợp không tưởng, cả nhóm thì luôn vui vẻ hoà đồng với nhau, luôn tranh luận ồn ào, trong phòng tập thì đùa giỡn đến mức nó cũng phải lắc đầu chịu thua trước sự trẻ con của các anh, có lần phỏng vấn hậu trường mọi người biết nó thẳng thắn nghiêm túc nên vẫn hay đùa giỡn sửa lại lời khiến hồng sơn bất lực khẽ cong khoé môi "em cảm giác là em sẽ xin nhường lại chức đội trưởng cho một người khác" khiến những anh trai khác và cả bùi trường linh phải cười phá nên vì sự bất lực dễ thương ấy đến từ em út của nhóm
"có ai làm gì sơn đâu, sao sơn lại nhường chức đội trưởng đi" đợi anh cười xong mới khẽ thì thầm vỗ nhẹ lên vai nó, lê hồng sơn bất ngờ xoay lại nhìn bùi trường linh, khi đôi mắt cả hai lại vô tình chạm nhau khiến tim nó đột nhiên đánh cái thịch, hồng sơn hơi ngơ ngác nhìn anh, nó nhìn tóc mái của anh khẽ rũ xuống hơi chấm mắt, nhìn lớp makeup màu hồng vẽ thêm những ngôi sao trên đôi má và sống mũi của anh sao mà đáng yêu quá..., đến mức nó lắp bắp mãi chẳng thành lời "..vì.. vì anh cứ gây rối thôi" anh cứ gây, rối tim em
"..." bùi trường linh hơi tròn mắt, anh khó hiểu chớp nhẹ mắt khi lê hồng sơn nói lý do là vì anh, rõ ràng trong nhóm mọi người đều hoà đồng vui vẻ, biết rõ hồng sơn dễ trêu lại hay ngại nên anh không nghĩ nhiều vội hạ mắt đáp trả "anh gây rối để sơn nhớ đến anh, live sau chúng ta lại cùng nhau một nhóm chứ", lê hồng sơn chính thức nội tâm rơi lộp bộp vì nụ cười xinh xắn của anh, nó ngại ngùng quay phắc đi trong khi các anh em đã hoàn thành ghi hình trước máy quay, mãi sau khi bùi trường linh có lẽ đã quên đi cuộc nói chuyện trước đó, anh lại nghịch ngợm cười đùa cùng xuân bách, đình dương và thành công... lúc này nó mới nhỏ giọng đáp lời anh "..thật ra anh không hề gây rối, chỉ là em rối khi thấy linh thôi" câu nói ấy nhỏ đến mức chỉ có mỗi lê hồng sơn nghe được còn bùi trường linh mãi mãi chẳng được biết
,
trong suốt thời gian hoạt động nhóm nhỏ, khoảng cách giữa lê hồng sơn và bùi trường linh càng lúc càng thu hẹp, những buổi tập nhảy thật khuya trong phòng tập, những ngày mệt mỏi, những trục trặc nhỏ trong lúc viết hay chia lời đều được giải quyết ổn thoả cả, bởi vốn nó và anh đã ăn ý từ lúc trong liên quân rồi cơ mà, và những biểu hiện ấy thông qua việc hồng sơn sẽ chẳng phàn nàn nữa khi anh gọi nhầm nó thành 'sơn kây', những lúc như thế nó chỉ mỉm cười, nụ cười mà nhóm hermosa nhìn vào là biết ngay đội trưởng của họ vốn tiêu chuẩn kép vì khi các anh trai khác gọi sai sẽ nhận lại phản ứng dù ít hay nhiều, chỉ mỗi anh bùi trường linh là nó không phản ứng gì thái quá ngoài việc mỉm cười hơi ngơ ngác
vào một ngày khác khi tất cả mọi người đang nghỉ mệt sau khi vừa nhảy xong một lượt, lê hồng sơn nhìn qua nhìn lại thấy thành công, đình dương và xuân bách đang chăm chú xem đoạn video quay điện thoại để chỉnh động tác, chỉ có mỗi anh bùi trường linh là dựa vào gương hít thở, nó hơi mím môi rồi đến ngồi cạnh anh nhỏ giọng, "anh ơi em thấy chúng mình rất hợp nhau", trường linh ngơ ngác xoay sang nhìn nó, anh mỉm cười "ừ.. hợp nhau, nhỉ"
lê hồng sơn ngẩn người vì nụ cười của anh, thật ra trong phòng tập nhìn ai cũng tàn tạ như nhau thôi, nhưng anh trong mắt nó lúc nào cũng tỏ sáng như thế, dù tóc anh có hơi rối rũ xuống bất chấp không theo nếp, dù anh có thở nặng nhọc hay quần áo xộc xệch vẫn cứ là dễ thương thôi, kệ đi, nét đẹp lao động ấy mà, chỉ trong tíc tắc hồng sơn có lẽ nghe rõ được nhịp đập rộn ràng của trái tim mình khi nó nhận ra nó vừa khen anh nhiều đến thế, và câu nói tiếp theo của nó trực tiếp khiến cả nó và anh đều im lặng tròn xoe mắt xoay đi thật nhanh "linh có nghĩ.. tụi mình còn hợp mấy chuyện khác không?"
"sơn nói gì thế.." bùi trường linh cảm thấy mặt anh nóng bừng lên, lê hồng sơn ngồi gần sát anh như thế, nó cứ nhìn anh mãi thôi, và những câu nói gây hiểu lầm ấy khiến anh không thoải mái, thằng nhóc này từ khi gặp anh lần đầu đã luôn nhìn theo anh thật lâu, trường linh tuy bề ngoài không quan tâm nhưng vẫn để ý... anh chẳng biết cảm giác đó là gì, chỉ là không muốn nhắc đến, cũng không muốn gọi tên,
sau hôm ở phòng tập ấy, mỗi lần ánh mắt lê hồng sơn va phải ánh mắt của bùi trường linh, tim nó lại đập nhanh hơn một nhịp, và không chỉ một lần rồi thôi..., có lẽ nó đã nhận ra nó thật sự thích anh hơn một chữ thích
và rồi ngày đưa 'hermosa' lên sân khấu cũng đến, phòng chờ nhộn nhịp, sâu khấu như bùng nổ, ai cũng hồi hợp trước giờ diễn, riêng lê hồng sơn vẫn một mình đứng trước gương trong phòng thay đồ tập lại động tác một lần nữa, bùi trường linh đi ngang qua, anh đứng dựa cửa khẽ cười nhìn đội trưởng đang căng thẳng đến mức chưa đeo được mic vào, trong khi mọi người đã đâu vào đấy cả rồi, "sơn đeo mic đi, sắp đến giờ diễn rồi" trường linh phì cười khẽ nói, lê hồng sơn giật mình xoay ra nhìn anh, nó ngại ngùng đồng ý để nhân viên đeo giúp mic, lúc này nó chợt nhớ ra, muốn nói gì đó với anh nhưng mãi cũng chẳng thể nói nên lời, nó biết.. vì trước khi đến giờ diễn nguyễn thành công đã cùng mọi người quay content về nhóm nếu có sang livestage 2, nó muốn hỏi thử anh đã cười hay không cười.. nhưng nó cũng không biết nữa, chẳng hỏi và cũng sẽ không nhận được câu trả lời từ anh
.
.
.
'hermosa' thật sự là ngoài mong đợi của lê hồng sơn và cả nhóm, sân khấu bùng nổ với sắc đỏ đen, giai điệu sôi động trẻ trung dễ nghe khiến mọi người lắc lư theo từng câu hát, bài diễn 4 phút hơn đốt cháy cả khán phòng dù nhạc đã ngưng rồi mọi người vẫn cứ ngân nga theo, bài diễn ấy khét mù đến mức khiến nó và mọi người khát khô cổ họng, trước những lời khen và những chia sẻ của anh em chung nhóm, đến lượt bùi trường linh và sự cố đáng yêu như thường ấy vẫn xảy ra một lần nữa trong sự phản đối nhẹ nhàng của nó
"và thật sự rất là respect sơn kây..."
"anh ơi anh em là sơn ka.."
"à sơn ka, anh xin lỗi, anh xin lỗi.., rất là respect sơn ka đã cùng em tạo ra bản final của hermosa, phiên bản anh trai say hi"
và đó là tất cả những gì nó và anh đã cùng nhau trải qua ở livestage 1, một vụ nổ lớn, nhóm vua một cõi gồm đội trưởng lê hồng sơn, các anh trai bùi trường linh, nguyễn xuân bách, nguyễn thành công và nguyễn đình dương.. cho đến livestage 2..
ở livestage 2 này nó đã có được câu trả lời mà nó chưa kịp hỏi trong lúc ở phòng thay đồ ngày ấy, câu hỏi nó muốn hỏi chính là anh sẽ ở lại hay rời đi, vì tất cả đã có lời hứa với nhau nếu một trong những người ngày hôm nay trong nhóm 'hermose' được làm đội trưởng, họ sẽ 'lò vi sóng' với nhau... riêng lê hồng sơn không hiểu ý nghĩa là gì, mà nếu có hiểu nó cũng không nghĩ thế, vì nó đã không cười vào ngày quay content, nên việc nó từ chối vào đội cùng anh cũng đúng thôi mà, sơn có tình cảm với anh là thật nhưng nên tách ra như thế anh sẽ tiếp xúc với nhiều màu nhạc mới, sẽ phát triển hơn, nó cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, cuộc thi mà, càng thử thách càng phát triển vẫn hơn là nhóm cũ đồng đội cũ cứ dính với nhau
và rồi đến ngày hôm nay khi hơn một nửa thành viên trong nhóm của bùi trường linh đứng trước việc bị loại, lê hồng sơn chỉ biết đứng đó nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe không ngừng sụt sịt... thật sự nó sẽ chẳng đành lòng đến thế, nó chẳng đành lòng nhìn anh khóc
,
lê hồng sơn đã quen việc nhìn thấy bùi trường linh cười, anh hay nghịch ngợm làm trò trên set quay, dù anh có mệt vẫn cố lạc quan.. nhưng giờ đây nụ cười và sự tích cực ấy đã biến mất, anh vẫn thế, vẫn là một bùi trường linh sống tình cảm luôn lo cho anh em, anh vào được bên trong phòng chờ, đợi mãi chẳng thấy các anh em còn lại vào đã vội đến mức khóc ngay tại đó, anh tự đổ lỗi cho chính mình không làm tốt để anh em phải ở lại..,
vì camera cứ lia liên tục nên lê hồng sơn chưa có cơ hội đến bên anh, dù nó đứng cùng nhóm của mình nhưng mọi suy nghĩ lo lắng bây giờ chỉ đặt ở chỗ bùi trường linh mà thôi, nó tinh ý phát hiện đã có các anh trai khác thay phiên nhau dỗ dành anh, mọi người đến bên cạnh trường linh trao cho anh những cái ôm thấu hiểu, những cái vỗ vai an ủi nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng chẳng thể khiến người đội trưởng ấy lấy lại tinh thần được.. bề ngoài anh trông thế, nhưng lại mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng như muốn vỡ ra
sau một lúc khi cảm thấy máy quay có lẽ đã khuất góc, lê hồng sơn mới vội tách nhóm đi đến an ủi người anh, người đồng đội cũ mà nó thầm mến, hồng sơn đi đến khẽ vỗ vai anh, "linh.. anh linh nhìn em đi" lúc này bùi trường linh mới miễn cưỡng ngước lên, đôi mắt anh ướt sũng sưng đến đáng thương, giọng đã nghẹn đến mức chỉ có thể nấc lên từng hồi, và chỉ cần một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ làm nó đau đến mức muốn khóc theo, "đừng khóc nữa đó vốn chẳng phải lỗi của anh mà", lê hồng sơn nhíu mày đưa tay muốn lau nước mắt trên mặt anh, nó ngừng lại.. hít sâu một hơi ngồi xuống cạnh đưa hai miếng giấy vào tay trường linh muốn anh lau đi nước mắt trên mặt
"anh linh đừng khóc nữa nhé.."
"..."
"anh đã cố hết sức rồi, giỏi lắm rồi"
"hức.. chắc vẫn chưa đủ"
"..."
có lẽ thứ khiến lê hồng sơn đau nhất không phải nước mắt của bùi trường linh, mà là tất cả lỗi lầm anh cứ dồn hết vào bản thân, dù anh chẳng làm sai gì.. ai cũng nhìn thấy anh đã cố gắng như thế nào khi là một đội trưởng, hồng sơn đến với ý định an ủi anh rồi cũng chẳng nói gì nữa, nó chỉ im lặng ngồi cùng anh, trường linh vẫn cứ hít mũi anh chẳng thể ngừng hẳn lại, mãi sau mới đáp lại nó
"sao sơn lại phải quan tâm đến anh"
"em chưa từng nói thích linh, giờ em không thích nữa rồi, bây giờ đổi thành thương.. vì thương nên em ghét nhìn thấy linh khóc"
"nếu thích anh, thương anh.. sao sơn từ chối vào nhóm cùng anh"
nó chỉ im lặng trước câu hỏi của anh, nó luôn biết anh sống tình cảm như thế nào, chẳng qua câu hỏi ấy chỉ là đùa giỡn giúp không khí đỡ căng thẳng hơn thôi nhưng lê hồng sơn vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, vì vấn đề chắc chắn không phải nằm ở chỗ của anh, nhưng trường linh lúc nào cũng trách mình đến bầm dập tơi tả khiến nó không đành lòng, không đành lòng nhìn anh khóc, cũng không đàng lòng muốn anh nhận sai, và sở dĩ lê hồng sơn từ chối bùi trường linh không phải vì hết thích mà từ chối vì thương
hồng sơn hít sâu một hơi, nó im lặng vài giây, rồi nhìn sâu vào mắt anh khẽ nói "linh của em giỏi mà.. sẽ phải phát triển hơn chứ? sao lại quanh quẩn cùng em, xin lỗi nếu điều này khiến anh trở nên ghét em..." lê hồng sơn khẽ hạ mắt khi bàn tay của anh đặt lên khoé môi nó muốn nó im lặng, bàn tay anh không biết đã phải lau đi bao nhiêu nước mắt mới có thể mặn đến mức này, nó mím môi nhìn anh, rồi im lặng, trong khoảnh khắc anh đang muốn nói gì đó, phòng chờ đột nhiên im bặt, một cái hôn nhẹ, thật nhẹ lên gò má, không vụng về, không gượng gạo.. chỉ dịu dàng phớt qua như thế
bùi trường linh mím môi dùng hai bàn tay che đi khuôn mặt đã nóng bừng, anh hít mũi thật sâu, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, "em..em dám hôn anh", lê hồng sơn ngại ngùng gãi gãi tóc, nó cúi mặt nhìn mũi giày mãi mới trả lời được "vì... vì anh cứ khóc mãi chẳng chịu nín", cũng là trong khoảnh khắc ấy, khi ba anh em áo trắng xếp vào một hàng ngang, anh thành thông báo chương trình sẽ chẳng loại ai vào livestage 2 lại khiến bùi trường linh vừa nín khóc không bao lâu lại vui mừng mà oà khóc nấc lên một lần nữa, khiến anh ôm cứng lấy lê hồng sơn "đợi đó.. nụ hôn em đánh cắp của anh, anh sẽ hỏi lại vào một ngày gần nhất"
cả phòng chờ như vỡ trận, mọi người đều phấn khởi hét to đến mức ù tai, ba anh trai áo trắng trong nhóm bùi trường linh vui mừng ôm lấy đội trưởng của mình, bùi trường linh cứ thế được anh em vây lại trong sự hạnh phúc.. lúc này lê hồng sơn một lần nữa tách khỏi anh, nó mỉm cười nhìn anh mãi mới nở nụ cười trong suốt từ khi anh vào phòng chờ đến giờ, hồng sơn lúc này mới nhận ra, nó đã tỏ tình với anh, cũng đã hôn anh, chẳng biết ý của anh như thế nào... trong khoảnh khắc ấy không biết anh có để ý đến tấm lòng của nó hay không, hồng sơn muốn hỏi, nó chắc chắn sẽ tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ với anh
.
.
.
sau livestage 2, với việc tất cả các nhóm đều bảo toàn được số thành viên trong nhóm mình khiến mọi người vui đến mức đã hẹn nhau đi ăn đi chơi tận mấy ngày liền, lê hồng sơn và nhóm mới đã có một cuộc vui với nhau, nó chắc rằng nhóm của bùi trường linh cũng thế, qua việc ngày thường anh nhắn nó, nay đổi lại nó nhắn mà anh vẫn chưa trả lời lại
nguyễn thành công đề suất cả nhóm 'hermosa' nên đến nhà của 'người cha già' để làm tiệc ngủ, nguyễn xuân bách và nguyễn đình dương đã đề nghị mọi người nên uống một chút vì sau livestage 2 nhà hẻm vẫn giữ đủ thành viên của mình, bùi trường linh trước cuộc hẹn bất ngờ này anh không có ý kiến, lê hồng sơn chỉ nhắn vỏn vẹn lên nhóm 'oke' và mọi việc cứ đâu vào đấy mà xảy ra thôi
hôm ấy cả nhóm đã uống khá nhiều, khuôn mặt ai cũng đỏ lựng và ăn nói có phần lộn xộn hết cả lên, mọi người dần tìm phòng để nghỉ trong khi lê hồng sơn chẳng quan tâm đến ai cả, nó đi thẳng đến phòng của bùi trường linh rồi thoải mái ngã người lên giường cùng anh trong sự bất ngờ của anh "oi gì theee..", hồng sơn chưa đến nổi say, vì nó là thanh niên nghiêm túc mà.. làm sao nó có thể uống say được, nhưng khi có cồn vào rồi nó cứ cười ngớ ngẩn mãi thôi "anh linh.. anh linh có nhớ em nói chúng ta hợp nhau trong lúc làm việc kể cả chuyện khác không"
"ừm..." bùi trường linh khép hờ mắt, anh kéo chăn lên trong khi lê hồng sơn bắt đầu gối lên vai anh, có lẽ nó đã say cũng nên, câu từ chầm chậm có thể sẽ ngủ gật bất cứ lúc nào.. "hôm kia em an ủi anh, em nói em thương linh nên không muốn thấy linh buồn" hồng sơn xoay người ôm cứng lấy anh khi nó nghĩ anh muốn rời giường, "em đã hôn anh vào ngày hôm đó" tay nó siết chặt eo anh hơn khi nhắc đến nụ hôn bất ngờ ngày hôm đó, "..." trường linh khó khăn nhích người sang một bên muốn tránh khỏi hồng sơn khi nó có dấu hiệu dính người
"linh.. em nghĩ em thích linh, từ thích chuyển sang thương và.., à không... hay linh cho em yêu linh luôn nhé? em không quan tâm đến mọi người ngoài kia nói gì đâu"
"..."
"nụ hôn ngày hôm đó vốn em muốn hôn vào môi"
"..."
"em đang tỏ tình mà.. sao linh chẳng nói lời nào thế này,"
"nếu linh không nói, em hôn linh nhé"
trong lúc bùi trường linh vẫn đang nhíu mày xử lí những thông tin lê hồng sơn vừa truyển tải, nó ngẩn lên, với tay bắt lấy gáy anh ấn cả hai vào một nụ hôn nóng bỏng, anh hơi nhíu mày nhưng cũng không ghét bỏ, xúc cảm ẩm ướt khi hai đôi môi chạm nhau khiến hồng sơn thích thú thè lưỡi ra liếm lấy môi dưới của trường linh, nụ hôn cuồng nhiệt ấy kéo dài đến lúc anh mệt mỏi cắn vào môi dưới của nó thì hồng sơn mới ngừng lại nhìn anh, "anh... linh cho em yêu linh mà nhỉ?"
"anh có quyền nói không hả.." bùi trường linh mỉm cười nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, đang say rượu lại mạnh dạng cưỡng hôn rồi tỏ tình với mình, "tất nhiên là không rồi.. em mặc kệ, linh phải để em yêu anh" hồng sơn hơi cau mày lên giọng, nó chu môi hôn xuống môi anh lần nữa, những cái hôn dần được nó rải khắp khuôn mặt anh, từ đôi mắt luôn ướt sũng đến chiếc mũi cao và hai bên má tròn xinh xinh lúc khóc sẽ xụ xuống
"lúc anh khóc ấy.. xinh, nín khóc rồi vẫn xinh, tấm ảnh anh vũ đăng khi anh khóc ấy, lại siêu xinh, cho nên..."
"cho nên người khóc nhè xinh nhất trong lòng em, em sẽ yêu anh nhé, là em lê hồng sơn, người đã từ chối về cùng nhóm với anh ngay bây giờ sẽ yêu anh"
lê hồng sơn kề sát môi vào vành tai bùi trường linh, nó cứ liên tục nói về những chuyện gì đó, và anh biết rằng khi nó say sẽ nói vô cùng nhiều, thằng nhóc này chẳng biết ngày mai tỉnh dậy có nhớ gì nữa hay không nhưng anh vẫn hùa theo nó khẽ cười "ừm..., cảm ơn em đã an ủi anh, cảm ơn đã thích anh đến vậy nhé"
"em không có say đâu, ngày mai anh đừng hòng phũ bỏ rằng chúng ta không có gì nhé.." lê hồng sơn nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh, nó đã mở mắt không lên rồi vì vốn giờ này nó đã phải lên giường vào giấc từ lâu, nhưng trước khi vào giấc nó vẫn phải mở đôi mắt nhoè nhoẹt vì buồn ngủ, đưa ngón út ra trước nó và anh để thực hiện lời hứa, "ừ.. anh biết rồi, anh yêu sơn.." bùi trường linh phì cười hết cách, anh thở ra một hơi khi nhóc này ngày thường nghiêm túc khi say mới lộ rõ bản tính lưu manh bám người của mình...
khi hai ngón tay út ngoắc vào, khoảnh khắc môi hôn một lần nữa chạm nhau lê hồng sơn mới yên tâm ôm lấy anh để nhắm mắt vào giấc, nó thật sự đã muốn làm điều này rất lâu rồi, ngay từ lúc cả hai cùng làm bài liên quân cho đến lúc cùng nhau ở 'hermosa', nó thích năng lượng mà anh mang đến, cũng thích việc anh sống tình cảm không ngần ngại để nước mắt rơi.. một người chỉ cần cười ngô nghê cũng có thể chạm đến trái tim nó thì việc gì nó lại để anh rời khỏi.. nó thích anh, yêu anh đến mức thương anh thế này,
bùi trường linh ấy mà, anh khóc nhè như thế, nhìn người to cao thế kia nhưng chỉ cần có một chỗ dựa là lập tức ran ra ngay, và chỗ dựa ấy chắc chắn là lê hồng sơn nó đây, mãi đến khi nó đã vào giấc vẫn cứ lẩm bẩm ba chữ khiến anh mỉn cười xoa nhẹ tóc nó
"bùi trường linh.. em sơn yêu anh"
-5155_end-
hự.. mong là mng đừng cap đem đi đâu nhé, chính quyền tóm được là chếc t luônnn
và t cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ, một lần nữa ạ hêhheh
plot; Giai Kỳ
write; kktrnnn__
🎀🫶🏻🎀🫶🏻
kktrannn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com