[Hozi] Nơi hạnh phúc dừng chân
Năm Kwon Soonyoung bước vào cao trung, nhà hắn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Hắn nhìn đứa trẻ xa lạ bằng nửa con mắt, hắn ghét việc mái ấm nhỏ ba người của mình xuất hiện thêm một người dưng không máu mủ. Khi ấy, Kwon Soonyoung 12 tuổi.
Một vài năm trôi qua trong sự bình yên, thực ra chỉ bình yên trong mắt ba mẹ hắn thôi. Còn với Kwon Soonyoung và cậu em trai trên danh nghĩa kia thì hoàn toàn ngược lại. Đã sống với nhau hết mấy mùa xuân, Lee Jihoon – cậu bé ngày nào vẫn không thể làm thân với anh trai của mình. Kwon Soonyoung một mực chối bỏ cậu, không bắt nạt, đánh đập gì, nhưng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của Kwon Soonyoung luôn ám ảnh cậu bé. Thiết nghĩ thực ra Kwon mặt than kia không hẳn là quá khó gần, mà cậu bé nghĩ một phần nào đó là vì mình, vì Lee Jihoon không thể nói.
Còn Kwon Soonyoung, hắn kì thực đã từ lâu không còn thành kiến với cậu em trai, chẳng qua vì hắn vốn là người ít nói, bản tính có chút lạnh lẽo, lại vì không biết phải cùng một người câm nói chuyện như thế nào, nên sự im lặng vẫn cứ ngăn cách hai anh em. Kwon Soonyoung thừa nhận, có một cậu em trai nuôi hiền lành dễ bảo như Lee Jihoon cũng không xấu như hắn tưởng tượng.
Cả hai đều không biết phải đối với người kia như thế nào, dù trong lòng cả hai đều muốn sống hòa hợp với nhau.
Kwon Soonyoung ghét mưa, ghét sự ẩm ướt của nó, ghét sự u ám mà nó mang lại. Và thật khôi hài làm sao, hắn đang phải đứng dưới mái hiên một ngôi nhà cũ nát để tránh những giọt nước đáng ghét vì cái tính lãng đãng hay quên của mình. Mùa mưa luôn bắt đầu vào những ngày hè rảnh rỗi của hắn, mà cứ hễ hắn ra khỏi nhà cùng đám bạn ngao du đây đó là thể nào hôm đó cũng mưa, và chẳng ai đi chơi mà cặp theo nách cây dù cả. Khi hắn đang nhăn nhó mặt mày vốn khó ở của mình mà định bụng căn răng đội mưa về nhà thì một dáng người nhỏ bé quen mắt đang dáo dác cầm chiếc ô màu vàng rực ló ngó xung quanh như đang tìm kiếm. Bất giác hắn cười, nhưng chính hắn cũng không nhận thức được hành động kì lạ của mình. Nhìn chán chê vẻ mặt lơ ngơ, đôi mày nhíu lại trên khuôn mặt trắng sữa trẻ con vì tập trung, hắn gọi lớn qua màn mưa dày.
- Jihoon.
Theo hướng tiếng gọi, cậu quay phắt sang liền nhìn thấy mục tiêu tìm kiếm của mình, vui vẻ như chú mèo gặp được chủ mà nhoẻn miệng cười làm hở hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn nhọn. Dáng người nhỏ xíu lạch bạch đạp lên những vũng nước lớn chạy về phía hắn.
- Đi đâu vậy?
Hắn hỏi, trống không. Xưa giờ vẫn như thế, hắn chưa từng xưng hô có chủ ngữ với cậu, cậu cũng quen rồi nên chẳng bận tâm mà buồn bã như những ngày đầu nữa. Cậu bé lại nhoẻn miệng cười, lục lọi trong túi nhỏ đeo chéo trước bụng lấy ra một chiếc ô màu xám, màu hắn thích đưa cho hắn, miệng cười tươi như một đứa trẻ chẳng chút âu lo. Trong một giây phút nào đó, hắn ngỡ rằng mình vừa nhìn thấy thiên thần. Một thiên thần không cánh tỏa sáng giữa ngày mưa u ám mà hắn ghét cay ghét đắng. Hắn nhẹ nhàng nhận lấy, đôi mắt chờ đợi cậu bé trước mặt đang lúi húi viết viết gì đó lên quyển sổ tay giao tiếp của mình, rồi đưa cao lên trước mặt hắn. Lee Jihoon thấp bé thua Kwon Soonyoung những một cái đầu cơ!
- Đi siêu thị? Cần mua gì?
Hắn nhíu mày, chậm rãi đút tay vào túi quần đứng dựa vào bức tường bên cạnh.
"Jihoon đi mua nguyên liệu làm bánh sinh nhật cho ba vào ngày mai"
Hắn thở nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh của cậu bé đang ngước lên chờ sự đồng ý của mình. Sao trước giờ hắn chưa từng thấy nhỉ, một đôi mắt vô tư không vương vấn bụi trần. Hắn không nói, chỉ đứng thẳng lên, cánh tay rắn rỏi kéo nhẹ cậu bé về phía mái hiên, khi đã đủ gần liền hướng cây dù trong đôi tay nhỏ xíu giành lấy đưa lên cao, không nhìn cậu chỉ khẽ khịt mũi.
- Cùng đi.
Lee Jihoon thoáng ngạc nhiên, từ trước đến giờ chẳng bao giờ cậu làm việc gì mà có sự tham gia của Kwon Soonyoung. Hắn luôn tránh né những việc có cậu tham gia, hắn luôn ghét cậu kia mà? Ngây ngốc một chặp, cậu cũng thuận theo tự nhiên kéo khóe miệng sang hai bên, gật mạnh đầu một cái. Đó là lần đầu tiên, anh trai Kwon Soonyoung và em trai Lee Jihoon đi bên cạnh nhau.
Đêm hôm đó Kwon Soonyoung khó ngủ. Hình ảnh một người nào đó cứ hiển hiện trong tâm trí hắn. Cái cách cậu chau mày đọc từng chữ trên thành phần in ở ngoài bao bì, cách cậu chìa ra hai nhãn hiệu kem tươi để hắn góp ý kiến, cách cậu nhón chân lấy những túi phẩm màu vô hại mà không tới rồi cứ bặm môi như thể quyết tâm lắm. Cả cái cách cậu giành xách mấy túi đồ với hắn chỉ vì hắn còn phải cầm dù, vì nặng mà tướng đi khệ nệ như vịt bầu. Cả buổi chiều trời mưa rả rích không ngừng, cả buổi chiều hắn đi mua đồ cùng cậu, chẳng một cuộc hội thoại tử tế nào được diễn ra nhưng lại dấy lên trong hắn những tư vị lạ lẫm mà hắn chưa thể giải thích. Kwon Soonyoung hắn chợt nhận ra, Lee Jihoon kia mới thuần khiết làm sao. Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng mưa nho nhỏ rơi bên ngoài khung cửa sổ, hắn mỉm cười một cách hạnh phúc khi nghĩ về Lee Jihoon, đó là lần đầu tiên.
Lee Jihoon theo học tại một ngôi trường nhỏ dành cho người khiếm khuyết, mỗi ngày đều rất chăm chỉ thức dậy đúng giờ, đến lớp đúng giờ và ra về ngay sau giờ học kết thúc. Nhưng hôm nay Kwon Soonyoung đợi mãi chẳng thấy cậu bé trở về nhà, hắn nóng ruột tắt phụt chương trình truyền hình giải trí vui nhộn nhưng chẳng chui nổi một từ vào tai hắn, bật dậy tìm áo khoác cho cậu bé rồi chạy đi tìm. Trời đã tối rồi, thời tiết đã vào thu, và Lee Jihoon sáng sớm hôm nay đến trường quên mang theo áo khoác. Hắn tìm cậu bé trên những con đường có thể dẫn về nhà nhưng mãi không thấy dáng người nhỏ nhắn thân thuộc, hắn bắt đầu nổi giận. Mồ hôi trên trán lăn dài sau mấy chục phút chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, khi hắn đang định đem điện thoại đi báo cảnh sát tìm trẻ lạc thì phát hiện góc phố cách nhà mình rất xa phát ra tiếng trêu ghẹo không đứng đắn của đám học sinh trung học nào đó. Nhíu mày, hắn hoàn toàn linh cảm mạnh mẽ rằng cậu đang ở đó, liền xăm xăm không do dự đi thẳng đến. Qua những khe hở từ đám học sinh, mắt hắn long lên sòng sọc khi nhìn thấy cậu em trai bé nhỏ của mình đang giương đôi mắt tội nghiệp ngấn nước lên nhìn đám người lạ lẫm trước mặt đang không ngừng buông lời ghẹo nạt. Mặt hắn tối sầm lại, chẳng nói chẳng rằng lao đến nắm đầu tên khốn nạn đang vờn nghịch gương mặt non mềm bằng bàn tay thô thiển xấu xí mà đấm mạnh khiến tên kia ngã ra nền đất phủ dày một lớp bụi bẩn. Cậy đông hiếp yếu, đám học sinh trạc tuổi hắn lao vào hắn mà dạy dỗ kẻ phá đám, nhưng nào có ai đánh thắng được một võ sư đai đen taekwondo bằng vài đường đánh loạn xì ngầu. Hắn hăm dọa bằng chất giọng trầm như ở âm giới của mình khiến bọn chúng kéo nhau cắm đầu bỏ chạy khỏi con hẻm vắng.
Hắn cõng cậu về, chân cậu bé vì chạy khỏi đám quấy rối mà vấp ngã trật cổ chân. Trên đường đi hắn chẳng nói năng câu nào, chỉ yên lặng từ tốn cõng cậu về ngôi nhà nhỏ. Vật nhỏ trên lưng như thấy có lỗi, thỉnh thoảng lại níu nhẹ bàn tay đặt trên vai hắn như muốn xin lỗi. Hắn cũng chẳng thèm đáp, chỉ thấy lòng bình yên lạ. Lee Jihoon nhìn thấy khóe miệng hắn vương ít máu do ẩu đả, ngón tay cái nhỏ xíu khẽ đưa qua quẹt nhẹ khiến hắn giật mình dừng bước. Lúc này hắn mới biết mình bị thương, nhưng phát hiện này chẳng phải là nguyên do khiến tim hắn bỗng dao động lệch quỹ đạo. Nhìn khuôn mặt hối lỗi của cậu bé trên vai mình, hắn mỉm cười, lần đầu tiên hắn cười với cậu.
- Không sao đâu, ngoài da thôi.
Hôm đó là một ngày thu lạnh, nhưng dải lụa đen tuyền trên cao lại lấp lánh vô số những vì tinh tú.
Hắn và cậu thân thiết hơn kể từ dạo đó. Đi thư viện, hắn sẽ đi cùng cậu. Đi siêu thị, hắn sẽ dẫn cậu theo cùng. Nấu cơm trưa, hắn sẽ nấu canh còn cậu sẽ kho thịt. Thi thoảng một ngày cuối tuần đẹp trời nào đó, khi nắng vàng nhuốm sáng bừng cả con phố nhỏ, sẽ có hai người một lớn một nhỏ đi cạnh nhau, hướng về công viên hoặc khu vui chơi mà đi tới. Cuộc sống của hai anh em họ cứ bình yên trôi qua như thế.
Lee Jihoon không bị câm bẩm sinh, vị bác sĩ già của gia đình hắn nói cậu vì một cú sốc mà trở nên như thế. Kwon Soonyoung khi ấy đã đứng trước mặt ba mình, nói rằng phải chữa trị cho cậu. Đó là lần đầu tiên trong suốt gần hai mươi năm trời nuôi thằng nhóc này, ông Kwon thấy hắn kiên định như vậy. Sau đó Lee Jihoon thường xuyên được đưa đến bệnh viên làm những liệu pháp tâm lí, tìm ra nguyên nhân và hướng chữa trị phù hợp. Khoảng thời gian đó, Kwon Soonyoung luôn ngồi ngoài cửa phòng khám, kiên nhẫn chờ bóng nhỏ. Có đui mù cũng cảm nhận được, Kwon Soonyoung có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Lee Jihoon. Nhưng ông trời không thương họ, cậu không thể tìm lại giọng nói của mình sau những tháng ngày kiên trì điều trị. Họ bảo rằng, khả năng cậu có thể nói lại rất thấp, nói thẳng ra là chẳng có hi vọng gì.
Lee Jihoon không lấy đó làm điều đau buồn, cuộc sống của cậu vẫn tuần hoàn theo quỹ đạo nó đã từng. Cuộc đời Kwon Soonyoung chưa bao giờ gặp ai lạc quan và thuần nhã như thế. Cậu bé chẳng quan tâm điều gì, chỉ mong mỗi ngày được sống bình yên vui vẻ như bây giờ, bên cạnh hắn, là đã quá đủ rồi.
Kwon Soonyoung thành tích học tập xuất sắc, đạt được học bổng toàn phần bốn năm đại học ở Phần Lan. Hắn kiên quyết không chịu đi, ba mẹ hắn không hiểu lí do. Đây là cơ hội hiếm có, không phải ai cũng dễ dàng đạt được suất học bổng quý giá này, cho nên hắn nhất định phải nắm bắt. Hắn cãi nhau với ba, hắn nói hắn không muốn, ba hắn nói hắn bất hiếu không nghe lời cha mẹ. Hắn tức giận bỏ đi giữa đêm lạnh, không hề hay biết cậu bé đứng sau cánh cửa phòng mình đã nhìn thấy hết, nghe thấy hết. Hắn cứ lang thanh trên những con phố dài, yên tĩnh và vắng lặng. Hắn vì quá tức giận, lúc chạy đi chỉ mặc chiếc áo len mỏng cùng quần bò giản đơn. Đêm xuống mang theo sương lạnh, hắn bỗng rùng mình, ngồi xuống chiếc ghế đá gần bờ sông Hàn lấp lánh những dải đèn màu, hắt ra một tiếng thở dài. Hắn không muốn đi, dù đó thực sự là một cơ hội rất tốt. Khi hắn nhận được tin tốt đẹp ấy, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm tư hắn không phải là niềm vui tột cùng như bao người khác, hắn thấy trong đáy mắt là hình ảnh đôi mắt trong veo không gợn ưu tư, nụ cười thuần khiết trong sáng, gương mặt non mềm thân thuộc như đã ở đó từ lâu lắm. Và hắn chậm chạp thừa nhận với con tim ngông cuồng trong lồng ngực, hắn đã yêu thương dáng hình ấy từ khi nào, chẳng biết. Hắn sợ hắn đi rồi sẽ không ai bảo vệ cậu bé của hắn, sẽ không ai cùng cậu đi siêu thị, giúp cậu lấy những món đồ trên cao, không ai cùng cậu nấu cơm, không ai cùng cậu đón lấy thứ ánh sáng vàng rực cuối tuần, không ai cùng cậu khép hờ mắt, hít hà mùi cỏ thơm đến ngào ngạt ở ngọn đồi bí mật của hai người. Và hắn sợ, 1460 ngày ở bên kia địa cầu, cậu bé của hắn sẽ quên đi hắn.
Cảm giác ấm áp từ vải vóc bao trùm lên bờ vai vững chắc đưa hắn trở về thực tại, ngoái ra đằng sau, hắn không biết nên làm gì. Cậu bé của hắn đang đứng sau lưng hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt phức tạp, có lẽ cậu đã nghe thấy cuộc cãi vã giữa hắn và cha hắn. Như một thói quen không biết được hình thành từ khi nào, hắn kéo cánh tay cậu vòng về đằng trước, để cậu ngồi cạnh bên mình, rồi lại yên tĩnh rơi vào im lặng. Hắn nheo mắt nhìn những dải màu xanh hồng thay nhau phô diễn trên dòng nước, khẽ thấy lòng mình bình yên. Chợt hắn quay sang, phát hiện từ nãy đến giờ cậu bé của mình vẫn mãi chăm chú nhìn mình, nhìn từng biểu cảm trên mặt mình như muốn thấu hắn đang nghĩ những gì, đang cảm thấy thế nào. Hắn thấy lòng mình dậy sóng, rất nhỏ thôi nhưng đủ để hắn phải mỉm cười. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay, khẽ khàng xoa nắn như một bảo vật, nhẹ nhàng ôn nhu. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ vừa khít trong lòng bàn tay mình, trầm ấm cất lời.
- Đó thực sự là một cơ hội tốt, Jihoon ạ. Tôi có thể thay đổi cuộc đời mình, có thể được tiếp nhận những thứ mới mẻ mà tôi chưa từng biết, có thể gặp gỡ những người tôi ngưỡng mộ, tôi có thể làm được nhiều được chưa thể. Đó giống như một cánh cửa mới, và đằng sau nó là một cuộc sống rất nhiều màu sắc.
Hắn miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay trắng mềm, vẽ vời lên đó những hình thù vô định. Hắn ngẩng lên nhìn về phía dòng sông, khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn dưới góc phản xạ của những dải màu sặc sỡ khó đoán đến kì lạ. Sự im lặng cứ như vậy mà duy trì, cậu nhìn hắn thật lâu. Có những điều cậu thực sự muốn nói, nhưng câu chữ trên những trang giấy vô tri không thể diễn đạt hết cảm xúc của cậu trong nó. Cậu ước mình có thể nói, duy nhất một lần này thôi. Nhìn bàn tay mình vẫn ấm áp ở trong tay hắn, cậu khẽ rơi một giọt nước mắt, lặng lẽ chảy dài trên gò má phiến hồng, cậu ao ước làm sao mình có thể cất tiếng ngay lúc này. Và hơi ấm quen thuộc đã sượt qua gò má cậu, hắn dịu dàng gạt đi giọt nước trong vắt, mỉm cười với cậu.
- Nhưng em biết không? Tôi không muốn đi.
Cậu tròn mắt như ý hỏi, hắn đột nhiên nhích lại gần cậu hơn, tay siết chặt hơn bàn tay nhỏ, thoát ra câu nói như một dòng suối trong vắt rót vào hang động sâu thăm, vang vọng.
- Vì tôi không muốn rời xa em.
Mắt cậu bé ngấn nước, chưa bao giờ Lee Jihoon nghe được những lời nói ngọt ngào đến vô vàn này từ hắn. Khoảng cách giữa hai người dù đã được thu nhỏ nhưng có nằm mơ cậu cũng không tin một câu nói ngọt ngào như thế có thể thoát ra từ khuôn miệng hắn. Trong phút chốc không hiểu động cơ nào khiến cậu bất chấp lao vào chôn mặt trong ngực hắn, khóc nức nở như con nít bị giành đồ chơi. Hắn vòng tay qua bao bọc vật nhỏ bằng hơi ấm của mình, khẽ khàng xoa lưng cậu. Hắn nghĩ có lẽ mình không cần phải nói nhiều, vì hắn nghe thấy trái tim nhỏ bé đang nằm cạnh trái tim mình vừa thỏ thẻ một câu từ thật dịu nhẹ.
Một tháng sau.
Ngồi trên chuyến bay đến bên kia địa cầu, hắn trân trọng giữ chặt tờ giấy màu hồng phấn trong lòng bàn tay, áp nó lên ngực trái, đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa. Mây trắng xóa, bồng bềnh trôi đi qua đáy mắt.
"Hãy nắm bắt lấy may mắn của mình. Em nhất định, ở đây, trong ngôi nhà của chúng ta, đợi anh trở về."
Những ngày xa cậu là những ngày dài mà hắn không thể đếm hết. Mỗi ngày hắn đều sống trong nhung nhớ, nhiều lần hắn đã không cầm lòng được mà muốn thu gom mọi thứ trở về mảnh đất quê hương – nơi vẫn có một ai đó chờ đợi. Nhưng hắn không thể, mỗi lần nhớ cậu, hắn lại đem tờ giấy màu hồng năm nào ra mà thu vào đáy mắt, rồi lại tiếp tục cố gắng vì cậu và cuộc sống sau này mà ở lại nơi đất khách. Cứ như thế, mạnh mẽ mà sống.
1460 ngày không hắn, cậu sống trong nỗi nhớ vô vàn. Mỗi đêm cậu vẫn đem khung hình chụp chung của hai người, âu yếm miết lên khuôn mặt thân thương đi sâu vào tiềm thức, đến gõ cửa phòng cậu trong mõi giấc mơ. Có những ngày tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ, cậu cũng có thể vỡ òa trong nhung nhớ, mong chờ. Chờ đợi chính là điều khó khăn nhất, nhưng chờ đợi một người chắc chắn quay về, cậu nguyện chờ đến khi không còn trên cõi đời này nữa.
Hai con người, hai trái tim, một nhịp đập, một nỗi nhớ. 1460 ngày cũng từ từ trôi đi, như một cơn gió mùa hè vụt qua khẽ khàng làm rối một lọn tóc nâu mềm.
Một ngày mùa xuân trong lành, những cơn gió nhẹ nhàng lả lướt trên những nhành hoa rực rỡ. Cậu ngồi bó gối trên đỉnh đồi, đưa mắt nhìn thật xa ở mãi cuối đồng hoa. Nơi này chính là địa điểm bí mật của cậu và hắn, chỉ có cậu và hắn mới biết. Đã qua bốn năm, cánh đồng hoa oải hương cậu yêu thích vẫn lộng gió, ngọt ngào như ngày đầu tiên. Bốn năm đủ để cậu trưởng thành hơn, để cậu hiểu tiếng nói của con tim mình. Đủ để cậu biết cậu nhớ, và yêu người đó nhiều như thế nào. Khoảng thời gian qua với cậu là những ngày dài nhất, cũng là những ngày mong nhớ vô vàn.
Hơi ấm quen thuộc bấy lâu xa vắng phủ lên cậu, phủ lên con tim nhỏ bé khiến nó đập từng hồi dồn dập. Cậu không có nghe nhầm, cậu không có mơ. Phải, hắn – Kwon Soonyoung – người cậu yêu thương đã trở về.
- Em vẫn chờ sao?
Cậu không trả lời, chỉ khẽ níu cánh tay rắn chắc quanh vai mình, như một lời khẳng định.
- Cảm ơn em, vì đã chờ đợi, đến giây phút cuối cùng.
Hắn xoay người cậu lại, mỉm cười luồn tay qua mái tóc cậu, xoa nhẹ như bảo bối. Cậu thấy rất rõ, trong mắt hắn bây giờ là tràn ngập hình bóng của cậu. Trong đó tràn ngập những yêu thương chưa thành lời. Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn, khẽ khàng hé miệng.
- Kwon Soonyoung, anh trở về rồi.
Trong bốn năm xa nhau, cậu đã quyết định quay lại điều trị một lần nữa, với mong muốn ngày hắn trở về, cậu có thể nói những tâm tư của mình. Bao nhiêu khó khăn cậu đều mạnh mẽ vượt qua, chỉ vì hắn, vì Kwon Soonyoung.
- Soonyoung à, chờ được anh trở về rồi.
Cậu cười một nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt đang ngấn lệ, trong sự ngạc nhiên của hắn. Cậu khẽ bước thêm một bước, nhón chân đặt lên môi hắn một cái phớt nhẹ.
- Kwon Soonyoung, em đã chờ rất lâu để nói với anh điều này.
Hắn cười, dịu dàng đem cậu chôn trong lòng, không cần cậu phải nói thêm, vì hắn đã hiểu, đã thấu tất cả.
Gió nhẹ luồn qua những cánh hoa, đưa hương thơm lan tỏa không gian, vương vấn đọng lại trên hai cánh môi đang nở một nụ cười hạnh phúc.
- Anh yêu em, Lee Jihoon.
- Em yêu anh, Kwon Soonyoung.
Ngày hôm đó, bầu trời xanh một màu xanh rất khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com