Lie
Nói dối...
Là một phát ngôn sai có mục đích, dùng cho việc lừa gạt, muốn né tránh sự thật nào đó.
Có những lời nói dối là tốt...
Nhưng chủ yếu chúng thường mang những ý nghĩa tiêu cực...
Lời nói dối của anh, Park Jimin tôi đã nghe rất nhiều lần rồi...
Khi tôi hỏi han anh...
Anh đã nói dối.
Khi tôi quan tâm anh...
Anh cũng nói dối tôi.
Tôi hỏi anh có bận không?
Anh lại nói dối tiếp.
Tôi hỏi anh có người khác à...
Anh cũng nói dối.
Giờ tôi chẳng còn bên cạnh anh nữa rồi...
Anh vẫn nói dối.
Những câu "Anh yêu em" phát ra từ miệng anh...
Cũng chỉ là những lời nói dối còn tráo trở hơn nữa.
Anh luôn nói dối tôi...
Cứ ngỡ đó chỉ là những lời vô hại...
Nhưng anh đâu hề biết...
Những câu nói vô hại đó của anh...
Nó khiến tôi đau đến mức nào...
Đến khi nào anh mới chịu nói thật với tôi đây chứ?
Tâm trí tôi như đổ nát khi biết những câu đó của anh chỉ là nói dối. Anh biết không, Yoongi? Công sức hơn hai tháng kiên trì tôi đã bỏ ra để yêu anh, để thương nhớ, chờ đợi anh. Bao ngày anh bận bịu, tôi vẫn luôn cố gắng nằm đợi anh có thời gian rảnh rỗi. Từng giây, từng giây trôi qua, tôi cũng chẳng thể nào yên tâm nếu như không thấy bóng dáng anh...
Sau bao giây phút đợi chờ mòn mỏi...
Cuối cùng anh cũng xuất hiện và nhắn tin cho tôi, tôi thật sự rất hào hứng. Đôi tay nhanh thoăn thoắt với lấy chiếc điện thoại. Từng dòng tin nhắn hiện ra trước mắt như từng vết dao nhỏ lần lượt cứa vào trái tim tôi.
Anh nhắn rằng anh thích người khác...
Anh không thể đáp lại tình cảm của tôi...
Tại sao chứ?
Giây phút đó, tim tôi như ứa máu. Những giọt nước mắt như không tự chủ được mà liên tục tuôn rơi, chảy dọc theo hai gò má ửng hồng. Đôi môi nhỏ không ngừng gào thét trong im lặng...
Bóng tối như bao trùm quanh tâm trí tôi, vây kín căn phòng cô quạnh nơi tôi nằm...
Yoongi à..anh biết không... Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, nỗi buồn sâu thẳm này cho dù có khóc cả đêm cũng chẳng thể nguôi được.
Từng giọt lệ kim sa vẫn còn đọng lại trên khóe mi cay. Khóc đến mức cả khuôn mặt như nóng bừng, nước mắt như đã cạn kiệt, cặp mắt sưng húp lên, còn hơi thâm lại do thiếu ngủ. Dù biết có khóc cũng chẳng thể khiến mọi thứ trở lại như xưa, cũng chẳng thể giải quyết được nỗi sầu trong tim, đứa bạn thân cũng khuyên tôi ngưng khóc nhưng khi đó nỗi buồn đã lấn át được mọi cảm xúc trong tâm trí tôi. Cậu ấy nói anh là đồ tồi, khuyên tôi không nên phí nước mắt vì một tên đáng ghét như anh. Bỏ ngoài tai những lời dỗ dành đó, tôi vẫn cứ điên cuồng mà khóc. Trong suy nghĩ của tôi khi đó chỉ chất đầy những kỉ niệm tuyệt vời, cả những lời nói "yêu em" mà anh đã từng thốt ra từ chính đôi môi đó nữa. Đến tận khi khó thở, tâm can bị chính bản thân mình giày vò đau đớn mới chịu chấp nhận cái sự thật rằng anh đã chẳng còn là của riêng tôi nữa rồi.
Đôi mắt lim dim, đầu óc quay cuồng trong những dòng suy nghĩ vu vơ, tôi chẳng ngỡ mình đã chìm sâu vào giấc ngủ từ khi nào nữa.
Nếu không thích tôi ngay từ đầu...
Thì anh có thể nói thật mà?
Nhưng không...
Anh lại chọn cách khác...
Khiến tôi ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh...
Luôn miệng nói câu "Anh yêu em" với tôi...
Một câu nói dối trắng trợn.
Nếu anh nói thật với tôi ngay từ đầu...
Thì phải chăng tôi đã không bỏ ra hai tháng thanh xuân chỉ để yêu thương anh...
Để quan tâm anh...
Chăm sóc anh...
Hay giữ anh cho riêng mình...
Có lẽ lần duy nhất anh nói thật với tôi...
Là khi anh nói mình đã thích người khác.
Dù biết rằng một mối quan hệ đồng tính như này sẽ chẳng thể kéo dài lâu...
Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ anh yêu tôi thật lòng...
Sẽ không bỏ tôi cô đơn...
Đáng ra tôi nên ngộ ra sớm hơn...
Từ khi nào anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi?
Từ khi nào anh không còn chơi cùng tôi nữa?
Từ khi nào anh đã đặt tình cảm của tôi về phía sau?
Từ khi nào anh chẳng còn thương tôi nữa?
Đó là từ khi anh phải lòng một người khác.
Những lời nói dối của anh...
Tưởng như vô hại...
Nhưng nó lại khoan sâu vào tâm can tôi...
Tưởng như vô hại...
Nhưng nó lại có thể khiến tôi đau đến nhường này...
Tôi của hiện tại chỉ có thể chúc anh hạnh phúc bên người kia...
Chỉ mong cô gái đó sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho anh nốt phần đời còn lại.
Trăng đêm nay thật đẹp.
Sáng quá.
Mong ánh trăng này sẽ gột sạch những suy nghĩ ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng anh...
Hãy để mọi chuyện ngừng lại ở đây thôi!
__________________________
Khi màn đêm qua đi...
Tôi chợt tỉnh giấc...
Đã chẳng còn anh cạnh bên...
Chẳng còn ai chúc tôi buổi sáng vui vẻ...
Chẳng còn ai nhắc tôi không được nhịn ăn...
Cũng chẳng còn ai để tôi yêu nữa rồi...
__________________________
End.
_Nay au mới thất tình hihi. Mọi chuyện mà au đã viết trong fic đều là thật 100% nha. Chuyện đã xảy ra với au vào ngày 24/02 đó...
25/02/2019
04:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com