Yêu em được không?
Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu rõ được con người của Chí Mẫn. Tôi luôn cảm thấy Tiểu Mẫn thật kì quái. Sao em có thể yêu tôi một cách cuồng nhiệt như vậy nhỉ? Liệu tôi có nên cho em một cơ hội đến với tôi?
- Khởi à..
- Anh đây, lại có chuyện gì vậy Mẫn Mẫn? - Nhìn thấy gương mặt đỏ tía tai vì mệt của em, tôi cũng xót lòng. Tôi dìu Mẫn Mẫn ngồi xuống hàng ghế để em đỡ mệt. Em hình như vừa ốm dậy mà đã chạy cùng tôi quanh trường chỉ để ngắm nhìn tôi:
- Em vừa khỏi, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Hãy nghỉ ngơi đi, đừng lúc nào cũng bám theo anh nữa.
Chí Mẫn vẫn chưa bỏ cuộc. Thời gian qua, hơn một năm trời đấy, cô quyết không thể hoang phí:
- Em yêu anh lắm Khởi à, hãy cho em một cơ hội được không? Để được làm người mà anh quan tâm nhất, yêu thương nhất. Em xin anh. Em theo đuổi anh hơn một năm nay mà chưa có một giây phút nào em hối hận. Đừng nói rằng anh chưa từng nghĩ về em. Em biết anh đã phải lòng em rồi. Anh đừng chối em nữa. Anh không thấy em đang rất khổ sở hay sao? Em đường đường chính chính theo đuổi anh rồi. Sao anh không cởi bỏ chút sĩ diện đàn ông và chấp nhận em? Ai cũng cười cợt rằng em làm lố, rằng em quá đáng. Nhưng anh nghĩ đi, em gạt những điều thị phi đó qua một bên rồi. Em xin anh, mở lòng được không anh?
Tôi thở dài. Tôi cũng không thể nào từ chối được nữa rồi. Đúng là tôi không hiểu được em, nhưng tôi đã lỡ yêu em cách đây không lâu, khi em khóc vì tôi, khi em bảo vệt tôi, khi em suýt chết vì tôi. Nhưng liệu thế đã đủ chưa? Đã đủ để chứng tỏ chúng tôi đều có thể đến bên nhau chưa? Nhưng tôi đã quá ích kỷ rồi. Tôi yêu em, vậy mà tôi không nhận ra được rõ. Tôi nên mở lòng ra thì hơn:
- Được. Anh đồng ý.
Tiểu Mẫn có vẻ rất hạnh phúc. Em nắm tay tôi và hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Phải chăng đây là nụ hôn đầu của tôi? Tôi không rõ tôi có yêu em thật không mà đồng ý chấp nhận em. Tôi có phải đã sai?
Tôi không nên nghĩ thêm gì nữa. Tôi đã đồng ý và tôi phải có trách nhiệm với em. Tôi ôm lấy gáy em, trao cho em một nụ hôn dài. Đúng vậy, tôi đã yêu em và tôi đã bỏ được cái sĩ diện. Tôi tạm thời bỏ qua mấy chuyện thị phi xung quanh và bên em, mặc ngày mai xảy ra chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com