[Oneshort]Sunflower-Mãi chỉ nhìn em!
Hoa hướng dương còn có tên gọi khác là: Mãi chỉ nhìn em!
Hoa hướng dương đáng yêu như tên cái tên của nó. Nó không chỉ là tên của một loài hoa mà còn là một câu nói tràn đầy yêu thương: Mãi chỉ nhìn em. Phải chăng tôi đã quá mù quáng khi yêu em-cô gái hoa hướng dương của lòng tôi.
Tôi gặp em vào một ngày trời hạ có gió trên cánh đồng hoa hướng dương. Tôi và em chạm mặt nhau như người dưng qua đường. Nào có ai ngờ rằng, từ giây phút nhìn thấy em, tôi đã mãi thề: Chỉ mãi nhìn em. Em như là mặt trời rọi sáng, lan toả những tia nắng ấm áp của mình cho thế gian. Còn tôi như là một bông hoa hướng dương bé nhỏ bé giữa hàng vạn những loài hoa tuyệt đẹp khác, chỉ dám dõi theo em một cách âm thầm, lặng lẽ. Có lẽ em không biết và cũng chẳng quan tâm tới tôi đâu. Em là tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn tôi chỉ là một tác giả nhỏ nhoi.
Ngày ngày, tôi gặp em như một người bạn thân. Tôi cố gắng để giấu đi cái thứ tình yêu nảy nở trong lòng tôi. Cái thứ tình yêu ấy như một bông hoa hướng dương bé nhỏ mới nhú khỏi mặt đất đã cố gắng kiếm tìm những tia nắng của mặt trời to lớn. Làm sao tôi quên được những ngày tháng yên bình đó-những ngày tháng mà tôi được đi cạnh em, ầm thầm và lặng lẽ bảo vệ cho mặt trời to lớn của tôi. Nhưng những ngày tháng đó chẳng được bao lâu, cái ngày mà em sánh bước bên người em yêu khiến tôi đau. Tôi cố gắng để em không thấy được cái trái tim đang vỡ vụn của tôi. Em đâu có biết rằng có một người đang đau vì em toả ánh sáng cho bông hoa khác. Bên trong tôi dần dần héo úa, nhưng bên ngoài tôi vẫn là một bông hoa hướng dương tươi tốt.
Từ cái ngày đó, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ gặp em mà chỉ nhìn em từ đằng sau. Bởi lẽ tôi chọn đứng sau vì khi em buồn thì khi em quay lại sẽ luôn có tôi ở đó để bảo vệ, che chở cho em. Nhưng chờ đợi mãi không thấy em quay lại đằng sau, tôi định từ bỏ. Vậy mà tôi vẫn không thể làm điều trái với cái thứ tình cảm rắc rối này. Cái thứ cảm xúc mãnh liệt khiến lý trí phải chào thua ấy. Phải chăng đó là tình yêu mù quáng? Hay là tình yêu chung thuỷ của hoa hướng dương với mặt trời to lớn luôn toả ra những tia nắng ấm áp cho thế gian?
Rồi những ngày tháng mà tôi dành để chờ đợi em cũng được đền đáp. Nhưng sao khi em quay lại, tôi lại buồn đến thế khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của em. Bây giờ em đang đứng trước mặt tôi. Em vẫn toả ra những tia nắng ấm áp nhưng những tia nắng ấy lại yếu ớt đến lạ thường. Có lẽ em đang có tâm sự chăng hay vì một lý do nào khác khiến em buồn như thế? Không! Em không buồn mà em đang đau, đau lòng vì bông hoa rực rỡ sắc màu kia đã bỏ rơi em, bỏ em đi để đi theo mặt trăng. Nhưng em nào đâu biết rằng luôn luôn có một bông hoa khác tên là Hướng Dương đang chờ em, đợi em bất kể ngày đêm. Ánh sáng của em dần dần lụi tàn và thay vào những tia nắng ấm áp là những hạt mưa rơi. Mây đen như bao trùm bầu không khí quanh em. Là một bông hoa hướng dương thì sao mà sống được nếu thiếu mặt trời? Tôi chỉ biết cho em mượn bờ vai để khóc, để giải toả nỗi buồn, chứ đâu dám ôm em. Một bông hoa hướng dương bé nhỏ thì sao mà dám vươn xa để đến mặt trời. Nhìn em bây giờ, tôi chỉ muốn đến trước mặt bông hoa kia mà trút giận thay em.
Những giọt nước mắt của em bắt đầu ít dần và ngừng lại hẳn. Ánh sáng yếu ớt của em lại le lói xuất hiện. Em cười. Nhưng nụ cười đó thật gượng gạo, cứ như em đang cố để không rơi nước mắt nữa vậy. Bông hoa hướng dương vừa thấy mặt trời nhưng chưa bao lâu đã thấy nó đang dần khuất sau ngọn núi. Em cố gắng để mạnh mẽ nhưng em nào biết chính sự cố gắng đó lại khiến tôi đau. Nhìn em bước đi xa dần cùng với ánh sáng yếu ớt, tôi cười giễu chính mình. Vẫn tại nơi đó, tôi vẫn tự nhủ và thề: mãi chỉ nhìn em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com