Virtual Hug
Ding!
GyuGyu: Hyung, em đáp máy bay rồi. Ở đây lạnh lắm luôn T.T
Wonwoo đọc tin nhắn trong ứng dụng điện thoại. Anh vội lướt ngón tay trên phím trả lời lại.
Woowoo hiong: Lạnh thì mặc ấm vào. Cẩn thận bị cảm. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi
GyuGyu: Dạ, được. Ôm cái đã ~ *ôm*
Woowoo hiong: *Ôm*
Wonwoo hơi mỉm cười, người kia của anh lúc nào cũng ngốc ngốc đáng yêu chết đi được.
Nghĩ cũng lạ, người như anh sao có thể nói chuyện ôm ấp hôn hít qua tin nhắn, vậy mà cậu chàng chẳng hiểu bằng cách nào lại tẩy não được anh. Bây giờ mỗi ngày đều phải có tin nhắn ôm ôm, hôn hôn. Nhiều khi anh đọc lại cũng tự thấy muốn ói chính mình, nhưng sau đó lại bất giác cười vui. Tiếp tục nhìn vào hộp thoại trong ứng dụng, thật sự thấy giống một cặp tình nhân trẻ con. Wonwoo tắt màn hình, khẽ thở dài. Người ta mới vừa đi chưa đầy 24 tiếng mà đã thấy nhớ rồi.
Ding!
Tin nhắn tới lúc Wonwoo chuẩn bị đi ngủ. Bên ấy chắc cũng vừa chiều.
GyuGyu: Báo cáo! Đã về đến kí túc xá! Thủ tục đều đã xong! *icon chào kiểu lính*
Wonwoo hiong: Kí túc xá tốt chứ? Và đừng có nói chuyện như thể anh là đại tướng quân nữa -.-
GyuGyu: Đã rõ! Ở đây không tốt...cực kì không tốt... *nước mắt hai hàng*
Wonwoo hiong: Sao vậy? Cơ sở vật chất tệ lắm à?
GyuGyu: Một phòng bốn người,
GyuGyu: hai cái giường tầng,
GyuGyu: 4 cái bàn học,
GyuGyu: một cái bếp,
GyuGyu: một bàn ăn,
GyuGyu: một nhà vệ sinh và phòng tắm...
Wonwoo hiong: em đang đếm từng thứ một đấy à? kk
GyuGyu: wow...chỉ có anh hiểu em nhất~
Wonwoo phì cười, anh có thể hình dung ra cậu đang đi lòng vòng trong phòng kí túc "kiểm kê tài sản". Sau đó vội thấy không đúng, theo như "danh mục" cậu vừa liệt kê, phòng kí túc có chỗ nào không tốt chứ?
Wonwoo hiong: phòng tốt thế cơ mà?
GyuGyu: không tốt, không tốt, không đầy đủ gì cả..
Wonwoo hiong: không đầy đủ? thiếu thứ gì à? sao không kiến nghị lên ban quản lý?
GyuGyu: đã kiến nghị, nhưng không được giải quyết :v
Wonwoo hiong: thiếu gì mà lại không được giải quyết chứ?
GyuGyu: Thiếu Jeon Wonwoo :v
Wonwoo suýt nữa định dùng chiếc điện thoại này phóng thẳng vào đầu ai kia, nhưng kịp nhận ra người ta không có ở đây.
Wonwoo hiong: Kim Mingyu, đừng có mà về đây, không thì chết chắc (>^<")
GyuGyu: kkkkkkkkkkk
Wonwoo hiong: cười cái giề? Hôm nay cắt ôm :v
GyuGyu: á á á á hionggggggg
Wonwoo hiong: không nói nhiều, hôm nay không ôm :v
GyuGyu: như vậy sẽ không ngủ được.
*Đã xem*
GyuGyu: hiongggggg~~
*Đã xem*
GyuGyu: *khóc lăn lộn*
Wonwoo hiong: đã ngủ!
GyuGyu: cắt ôm, nhưng không cắt hôn *chụtttttt*
Wonwoo hiong: cắt hết =.=
GyuGyu: Hôn rồi, anh muốn trả lại không *mặt nham nhở*
*Đã xem*
GyuGyu: hionggg, còn chúc ngủ ngon nữa *khóc lóc*
*Đã xem*
GyuGyu: huhu anh thật nhẫn tâm
Wonwoo hiong: nhẫn tâm cái giề :v
GyuGyu: biết rõ không ôm không hôn không chúc ngủ ngon em sẽ không ngủ được mà T.T
Wonwoo hiong: hôn rồi mà :v
GyuGyu: vậy là anh thừa nhận đã hôn nha <3 yêu anh <3 ngủ ngon
Wonwoo hiong: KIM
Wonwoo hiong: MIN
Wonwoo hiong: GYU
GyuGyu: *đã ngủ*
Wonwoo hiong: đừng có xạo, bên đó còn chưa có tối ="=
GyuGyu: wow...anh quan tâm em đến nỗi biết cả thời gian bên đây luôn sao? Cảm động quá *nước mắt lưng tròng*
Wonwoo hiong: ....="=
Wonwoo hiong: tui đi ngủ!!!
Wonwoo cất điện thoại vào ngăn tủ đầu giường rồi chui vào trong chăn, nhất quyết không để ý những tiếng ding ding sau đó nữa.
Lúc Wonwoo tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Như thường lệ, anh mò mẫm tìm cái điện thoại để xem giờ. Vô tình nhìn thấy số thông báo nho nhỏ nằm bên góc phải ứng dụng nhắn tin.
- Một...một trăm tròn?
Khóe môi Wonwoo giật giật. Anh thử mở ứng dụng dù trong lòng đã biết trước mình sẽ nhìn thấy gì. Qủa nhiên, 100 tin nhắn ấy là từ một người duy nhất: GyuGyu. Wonwoo cau mày, thử mở hộp thoại:
GyuGyu: hionggg~
GyuGyu: hiongggggggg~
GyuGyu: Wonwoo hionggggg~
GyuGyu: Anh ngủ thật rồi à?
GyuGyu: Không được, còn chưa ôm em mà *khóc*
GyuGyu: hiongggg~
GyuGyu: còn cả hôn chúc ngủ ngon nữa huhuhu
GyuGyu: hiongggg, anh biết không có hai thứ đó em không ngủ được mà?
GyuGyu: huhu ... Wonwoo hyung... *nước mắt thành sông*
GyuGyu: chắc hôm nay phải thức trắng thôi...
GyuGyu: em sẽ ôm anh cho tới khi đủ 100 tin nhắn
Và sau đó là một dọc sticker ôm nhau của ứng dụng.
Ting!
GyuGyu: hiong~ anh dậy rồi?
*Đã xem*
GyuGyu: hiong, bên này đã là nửa đêm rồi, mai em có tiết học đầu tiên đó, anh thật sự không cho em ngủ sao? *khóc*
Wonwoo hiong: em có thể ngủ rồi mà :v
GyuGyu: nhưng anh còn chưa....
Wonwoo hiong: anh đã nói không ôm rồi :v
GyuGyu: qua ngày mới rồi hiong~
Wonwoo hiong: ...="=
Wonwoo hiong: thôi được rồi... *ôm* giờ thì ngủ đi :v
GyuGyu: vẫn còn thiếu...
Wonwoo hiong: có muốn bị cắt cả hôm nay không? Ngủ mau *icon đe dọa*
GyuGyu: hiu, em biết rồi, hyung ngủ ngon T^T
Wonwoo hiong: bây giờ là sáng sớm :v
GyuGyu: em quên mất...nhưng mà...thật sự không hôn?
Wonwoo hiong: NGỦ NGAY!!!!
GyuGyu: *bỏ chạy*
Wonwoo phì cười. Hai người họ quen nhau lâu như vậy, anh vẫn còn chưa quen với việc có những hành động thân mật với cậu. Dù là lúc cậu còn chưa đi du học, đến lúc gặp nhau, anh ít khi nào chủ động nắm tay, chứ đừng nói là ôm hay hôn. Đến khi cậu đi rồi, cách liên lạc duy nhất là ứng dụng nhắn tin gọi điện. Nhưng anh vẫn không hề chủ động nhắn những tin tình cảm hay ngọt ngào. Trước đây anh không nghĩ sẽ có ngày mình phải yêu xa như thế này. Wonwoo thở dài, 5 năm...Mingyu đi du học 5 năm, liệu hai người họ có thể duy trì tình cảm hay không đây? Wonwoo lắc đầu, không cho bản thân suy nghĩ linh tinh, anh bắt đầu chuẩn bị đến trường.
- Hôm qua cậu cúp tiết. - Soonyoung nói ngay khi Wonwoo vừa đặt mông ngồi vào chỗ quen thuộc trong giảng đường.
- Ừm. - Wonwoo không phản bác.
- Ngày đầu tiên yêu xa có cảm giác gì? - Soonyoung lại cố ý trêu chọc.
- Cũng chưa thấy gì.
Soonyoung bĩu môi, quay sang trò chuyện cùng những người bạn khác. Wonwoo đã là sinh viên năm cuối đại học, bạn bè ai cũng rục rịch tìm chỗ để đi thực tập, còn Wonwoo vẫn dửng dưng như không. Có vẻ như nỗi lo của anh không mạnh mẽ bằng tính tình chậm rãi của anh.
Mingyu, người yêu của Wonwoo, nhỏ hơn anh một tuổi. Đẹp trai cao to, cậu là hình mẫu của nhiều thiếu nữ mới lớn. Tất nhiên, với cậu, sẽ không ai bằng Wonwoo. Chính vì lý do này, mà khi cậu báo đi du học, Wonwoo không thấy canh cánh lo sợ. Anh không tin vào yêu xa, nhưng anh tin Mingyu.
Sắp vào năm cuối, Wonwoo bù đầu với đồ án, rồi tìm nơi thực tập, còn đi làm thêm này nọ, bận tối mắt tối mũi. Lại do cách biệt múi giờ mà anh không thể trò chuyện cùng Mingyu quá lâu. Thỉnh thoảng chỉ kịp gửi cho cậu vài tin báo bận, không tiện nói chuyện. Những tin nhắn tình cảm cũng theo đó mà vơi dần. Mingyu là người hiểu chuyện, cậu không bao giờ trách cứ hay than vãn gì với Wonwoo. Cậu biết anh bận, nên cậu không muốn làm phiền anh. Bắt đầu từ đó, họ ít nói chuyện hơn, ít hỏi han, quan tâm nhau hơn. Nếu lúc trước ngày nào hai người cũng nhắn tin qua lại, thì bây giờ có khi cả một tuần Mingyu mới nói với Wonwoo được hai câu. Cuộc sống sinh hoạt của Mingyu ở nước ngoài cũng đi vào nề nếp. Cậu cũng bắt đầu bận rộn với lịch học và lịch sinh hoạt ngoại khóa của trường. Cứ thế mà không còn nhiều thời gian dành cho Wonwoo.
Kì nghỉ hè, Wonwoo mới có chút thời gian rảnh vì không phải đến lớp. Chiều thứ bảy, Wonwoo tam làm trở về nhà. Tắm rửa xong leo lên giường, chợt nhớ ra đã lâu không nói chuyện với Mingyu. Anh thử tính giờ, thấy bên ấy vừa mới chập tối, chắc Mingyu cũng đã về nhà, anh lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
Wonwoo hiong: Mingyu~
Đợi hơn 20 phút vẫn không thấy hồi âm, anh gửi thêm một tin nữa, vẫn không thấy có ai trả lời. Nghĩ ngợi một hồi, anh bấm nút gọi.
"Hello?"
Một giọng nữ vang lên bên đầu dây làm anh ngạc nhiên. Nhìn lại màn hình điện thoại, chắc chắn mình không gọi nhầm số, anh cố gom góp hết vốn ngoại ngữ mà mình có để giao tiếp với cô gái kia.
- Đây là điện thoại của Mingyu phải không?
"Phải." - Bên kia đáp lại.
- Vậy Mingyu đâu rồi?
"Anh ấy hiện không có ở đây."
- Ồ. Khi nào cậu ấy trở lại thì nói cậu ấy điện lại cho tôi nhé?
"Anh là?"
- Wonwoo.
"Tôi biết tên anh. Mingyu có lưu trong danh bạ. Tôi muốn hỏi anh là gì của anh ấy?"
- Tôi...
Chưa kịp trả lời thì Wonwoo đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mingyu ở bên kia đầu dây trò chuyện với cô gái vừa bắt điện thoại. Anh nghe rõ cậu nói cậu vừa tắm xong, tim anh khẽ thắt lại, anh vội dập máy. Wonwoo ngồi thẫn thờ một hồi lâu, vừa giống đang suy nghĩ rất nhiều, lại giống không suy nghĩ gì cả. Thời gian qua cả anh và cậu không thường xuyên liên lạc, có phải người ta nói đúng, xa mặt cách lòng, yêu xa thì khó mà bền vững? Anh luôn tin Mingyu, nhưng mọi chuyện bây giờ đối với anh đều quá phức tạp. Anh không còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến quá nhiều khả năng. Chuông điện thoại đổ liên tục, anh cũng phần nào đoán được là ai gọi. Chỉ là anh tạm thời không muốn nói chuyện. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình thật lâu, Wonwoo tắt nguồn điện thoại rồi chui vào chăn.
Wonwoo không biết mình ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết khi dậy thì đã là quá trưa hôm sau. Vừa phải làm thêm vừa phải chuẩn bị đồ án đã rút kiệt sức của Wonwoo. Anh vò vò đầu, nhớ ra mình tắt điện thoại từ đêm hôm qua, không biết sáng nay có lỡ mất cuộc gọi quan trọng nào không. Mở điện thoại lên, anh nhìn thấy con số tin nhắn trên ứng dụng điện thoại đã vượt quá 100, anh nghĩ mình biết số tin nhắn này là của ai, cũng có linh cảm về nội dung của những tin nhắn ấy. Nhưng anh không mở tin nhắn, anh vẫn chưa muốn đối mặt. Wonwoo đi thay đồ và xách cặp ra ngoài.
Chọn một chỗ ngồi sát cửa kính của trong một quán cà phê, Wonwoo lôi sách vở ra vùi đầu vào đồ án. Đến khi anh cảm nhận được sự mệt mỏi rã rời thì bên cạnh anh đã có tới bốn năm tách trà rỗng. Wonwoo vươn vai, rồi chống cằm nhìn ra ngoài. Anh quen Mingyu từ khi còn là học sinh cấp ba. Mingyu năng động tươi sáng, khác hẳn một cỗ u tịch là anh. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại thích anh, càng không hiểu nổi lý do anh thích cậu. Chỉ đơn giản là thích nhau. Lúc tỏ tình, anh vừa vào đại học, còn cậu năm ba trung học. Anh còn nhớ, ngày cậu tỏ tình với anh chính là vào sinh nhật anh. Sinh nhật, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật anh, cũng là tròn bốn năm anh và cậu bên nhau. Trước giờ cậu chưa từng để anh phải lo lắng về quan hệ của hai người. Gần bốn năm chưa từng xảy ra xung đột vì người thứ ba. Vậy mà hôm qua... Nghĩ mãi Wonwoo cũng thấy không đúng, chỉ vì một cô gái bắt điện thoại của cậu trong lúc cậu đang tắm mà kết luận cậu thay lòng thì có chút vội vã. Anh đã tin cậu gần bốn năm trời, tin rằng trong lòng cậu chỉ có mình anh, thì lần này không lý do gì anh lại không tin cậu. Nghĩ đến đây, Wonwoo mở ứng dụng tin nhắn.
GyuGyu: Hiong, anh gọi em có chuyện gì?
GyuGyu: không phải như anh nghĩ đâu...
GyuGyu: anh hiểu lầm rồi
- Wonwoo! Cậu đang ở đâu thế? Giáo sư đang tìm cậu đấy!
Wonwoo chưa kịp đọc tin tiếp theo đã nghe thấy Soonyoung gọi đến, vừa bắt máy còn chưa kịp nói "Alo" đã bị giọng ai kia hối thúc.
- Có chuyện gì?
- Hình như bài luận có chút vấn đề. - Sooyoung đáp.
- Biết rồi, tớ tới ngay.
Nói rồi anh vội cúp máy và thu gom sách vở chạy tới trường.
Giáo sư hướng dẫn của anh là một người rất có tâm, các bài luận mà sinh viên nộp lên để thầy duyệt, thầy đều xem kĩ từng bài một. Cũng nhờ thế mà thầy phát hiện một lỗi sai khá lớn trong bài luận của Wonwoo. Và thầy dành cả buổi chiều để hướng dẫn lại cho anh đoạn sai đó. Lúc Wonwoo rời khỏi trường thì trời đã tắt nắng.
Về đến nhà, Wonwoo đẩy cửa bước vào, ném cặp sách lên sofa thì nhận ra có chuyện gì đó không đúng. Rõ ràng khi đi anh đã khóa cửa rồi, sao vừa rồi cứ thế mà đẩy vào? Wonwoo chợt thấy không ổn, nhà anh có trộm? Nhưng của không có dấu hiệu bị phá khóa. Càng nghĩ càng làm Wonwoo rối trí.
- Hyung, anh về rồi à?
Wonwoo giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy. Anh lắc lắc đầu, chắc là anh quá mệt mỏi nên gây ra ảo giác rồi. Sao có thể nghe thấy giọng Mingyu ở đây chứ?
- Hyung, anh không khỏe sao?
Lại nữa rồi. Wonwoo quay lại phía sau, suýt nữa thì anh phát điên lên rồi. Trước mặt anh, đúng là Kim Mingyu, bằng xương bằng thịt.
- Em...sao lại ở đây?
Wonwoo thấy não mình sắp bị sập nguồn đến nơi rồi. Mingyu nhìn anh, mấy ngón tay luồn trong mái tóc gãi gãi.
- Tại vì hôm qua...em có nhắn tin giải thích mà không thấy anh trả lời. Gọi điện suốt thì lúc nào điện thoại cũng không liên lạc được. Em sợ anh giận, sợ anh... Nên em bay trong đêm về luôn. Vừa xuống sân bay thì thấy anh đã đọc tin nhắn mà vẫn không trả lời gì hết. Em về thẳng nhà anh ngay. May mà vẫn còn giữ chìa khóa dự phòng anh đưa. Thật ra mọi chuyện...
- Hả? Bay về ngay trong đêm á? Em điên à? - Wonwoo nhíu mày cắt ngang Mingyu.
- Em chỉ là thấy sợ... - Mingyu cụp mắt nói. - Hôm qua người nghe điện thoại là Stacy, là bạn gái của bạn cùng phòng của em bên ấy. Nó dẫn bạn gái đến chơi, đúng lúc em đang tắm. Lúc đó anh gọi đến, em nhờ thằng bạn nghe giúp, vậy mà nó lại bảo Stacy bắt máy. Cô ấy chỉ muốn đùa anh thôi. Thật sự không giống những gì anh nghĩ. - Mingyu nói một hơi không ngừng, giống như sợ Wonwoo nói anh không muốn nghe tiếp.
- Em biết anh nghĩ gì à? - Wonwoo khoanh tay trước ngực, một bên chân mày nhướn cao tỏ vẻ thích thú. - Anh lại thấy em là có tật giật mình.
Wonwoo không nhịn nổi thấy một chút nhẹ nhõm. Ít nhất thì tình huống xấu nhất đã không xảy ra. Anh vẫn tin cậu, như lúc sáng anh đã nghĩ. Cậu còn gấp rút bay về để giải thích với anh như thế này lại càng chứng minh trong lòng cậu anh vẫn là quan trọng nhất. Nhưng mà nhìn vẻ mặt méo xẹo này của cậu, anh lại nổi máu muốn trêu chọc một chút. Nên mới cậu có tật giật mình, chủ yếu là để dọa cậu.
- Hyung, không phải vậy mà.
Mặt Mingyu lúc này vô cùng khó coi. Hai hàng lông mày sắp dính sát vào nhau, hai bàn tay cứ chà chà vào nhau, lâu lâu lại bứt rứt mấy ngón tay. Đây là thể hiện Mingyu đang sợ, rất sợ.
- Thôi, em đừng nói nữa. Mọi chuyện rõ ràng thế rồi còn gì.
Đến mức này thì Wonwoo không nỡ trêu cậu nữa. Anh phẩy phẩy tay ý nói không cần để ý. Mingyu nhìn vào lại thấy anh là không quan tâm, nghĩ anh không tin cậu, mặt tái mét, răng không ngừng cắn môi dưới. Wonwoo nhìn thấy vẻ mặt này thì có chút giật mình, tưởng cậu bị sốc gì đó thì vội chạy sang sờ sờ trán cậu. Lập tức bị cậu ôm vào lòng.
- Hyung, anh phải tin em. Thật sự là như em nói, em và Stacy không phải như anh nghĩ. Em không chia tay đâu. Cũng không cho anh chia tay em đâu.
Wonwoo nghe mấy lời này nhất thời ngốc ra một chút. Sau khi định thần lại mới hiểu là Mingyu hiểu sai ý anh.
- Mingyu, anh thấy em mới là người hiểu lầm. - Wonwoo thở dài.
- Hả? - Mingyu có lẽ trấn tĩnh lại, nhưng giọng vẫn còn run rẩy.
- Anh tin là em với cô gái gì đó không có chuyện gì mà. Anh nói chia tay bao giờ đâu?
- Nhưng anh...
- Anh gì chứ? Em giải thích rõ như vậy thì còn gì để nghi ngờ nữa?
Lúc này Mingyu mới ngớ ra, hóa ra cậu mới là người hiểu lầm. Wonwoo vốn không để ý chuyện này. Nhận ra điểm này, Mingyu thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng anh sắp chia tay cậu rồi.
- Làm em sợ chết mất...
- Hồi sáng anh suy nghĩ một chút, cảm thấy không nên kết luận sớm như thế. Có mở tin nhắn ra xem, nhưng chưa kịp xem hết thì bài luận có tí trục trặc nên anh phải đến trường một chuyến. Vừa mới xong thì về nhà ngay rồi. Chưa kịp trả lời. - Wonwoo tách ra khỏi vòng tay của Mingyu, rót một ly nước đưa cho cậu. - Uống chút nước đi, trông em như vừa từ Qủy Môn quan về ấy.
- Còn không phải sao. Em sợ suýt lên cơn đau tim mà chết rồi.
Cậu ngửa cổ uống cạn ly nước. Sắc mặt trông tốt lên hơn nhiều.
- Em cứ vậy mà bay về à? Còn học hành tính sao đây?
- Thì...em về nghỉ hè luôn thể mà.
Mặt Wonwoo xuất hiện vài đường đen. Mọi chuyện vừa ổn thỏa thì lại bắt đầu thèm đòn rồi đây.
- Vậy sao còn chưa về nhà?
- Em nói với mẹ là hè này không về... - Mingyu cười sáng lạn.
Wonwoo có điên mới tin cái lý do này. Anh gõ đầu cậu một cái cốc.
- Thì giờ về đột xuất cho mẹ bất ngờ đi.
- Mẹ em nói em không về nên mẹ và bố đặt tour du lịch rồi.
Nụ cười Mingyu càng đậm hơn. Wonwoo giật giật khóe mắt. Này chính là ý nói "em không còn chỗ để về, đành ở nhờ nhà anh vài hôm" chứ còn gì. Không chừng hành lý cũng đã sắp đâu vào đấy gọn gàng trong phòng anh rồi.
- Quần áo em đều xếp vào tủ cả rồi. Sắp tới làm phiền anh vài hôm.
Cậu le lưỡi nghịch ngợm. Wonwoo thật nể khả năng kiềm chế của mình, nếu không anh đã ném cậu ra khỏi cửa từ lâu rồi. Đang nghĩ thì đột nhiên có một lực kéo mạnh kéo anh ngồi xuống sofa, vừa hay gọn ghẽ vào lòng Mingyu.
- Hyung, em nhớ anh muốn chết. - Cậu siết cái ôm thật chặt, khá lâu rồi không được ôm anh như thế này, cậu thật sự rất nhớ.
- Còn anh thì bị em ôm sắp chết. - Wonwoo hơi cựa mình, có vị trí dễ chịu hơn rồi mới ôm trả lại cậu. - Nhưng mà ôm như thế này tốt hơn ôm qua tin nhắn nhiều.
- Mỗi lần anh ôm em qua mạng, em đều siết cái gối ôm trên giường. Ôm tới nó xẹp lép luôn rồi.
Wonwoo lại giật giật khóe môi. Không phải định đem anh chịu chung số phận với cái gối ôm đó chứ.
- Kim, Min, Gyu, em thèm đòn. - Wonwoo gằn từng chữ.
- Hahahaha... Công nhận. - Mingyu trưng ra vẻ nặt nham nhở.
- Kim Mingyu hôm nay em chết chắc.
- Ôi trời, Wonwoo của em hôm nay mạnh bạo quá nha. Em cầu còn không được ấy chứ. - Vẫn là vẻ mặt nham nhở đó, lần này còn khuyến mãi thêm cái giọng trầm trầm ám muội.
- KIM! MIN! GYU!
- Hahahahaha~
Thành thật chia buồn cùng toàn thể hàng xóm quanh nhà Wonwoo, vì căn nhà này dự sẽ còn ồn ào đến hết mùa hè oi bức này.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com