Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim Kì Diệu

Một buổi tối, bầu trời bỗng chốc vang lên tiếng sấm rền, sau đó cơn mưa cứ thế rào rào đổ xuống, những cơn gió tinh nghịch dạo qua những cành cây khiến chúng phát ra những âm thanh tựa như đang than khóc.

Căn biệt thự cô lập giữa khu rừng, trông nó vô cùng ảm đạm, lạnh lẽo.

“Jiyong…” Hoseok quỳ dưới sàn nhà bên cạnh chiếc giường, một chàng trai đang nằm yên bên trên.

“Thôi đi, nó chết rồi, gọi làm gì.”

Người phụ nữ đứng bên cạnh, bà mặc một bộ váy đen, trang sức lộng lẫy từ cổ xuống tận tay, rất quý phái. Bà khoanh tay nhìn chăm chăm cậu đang nằm trên giường, cau mày.

“Không phải.” Anh lắc đầu nguầy nguậy, ngước nhìn, đưa tay lên sờ vào gương mặt cậu, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mặn đắng.

“Sau này tự mà sống lấy.”

Người phụ nữ liếc mắt nhìn anh, bà ta giọng điệu khinh bỉ căm ghét, rồi nhanh chóng thoát khỏi căn phòng, để lại một không gian chỉ còn tiếng nấc lên từng cơn, cùng với ngoài kia tiếng mưa rơi và những tiếng sấm liên hồi.

Người phụ nữ kia bà ta là mẹ anh và cậu trai ấy, cậu mắc phải căn bệnh tim nhưng không thể chữa trị nên đã phải rời khỏi thế giới này khi cậu chỉ vừa tròn mười tám tuổi, độ tuổi đúng ra phải được bay nhảy với những ước mơ, hoài bảo. Người phụ nữ mang danh là mẹ lại vào lúc này mà rời đi để lại anh một chàng trai chỉ vừa chạm tuổi mười chín. Bà ta ra khỏi cổng, rồi cùng một người đàn ông lên chiếc xe đen sang trọng từ từ rời đi, xa dần căn biệt thự. Anh đứng nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng, trên gương mặt những giọt nước mắt hòa cùng những hạt mưa chảy dài xuống.

Mất đi em trai, anh rất đau buồn và rồi quyết định tạo ra một con robot dựa theo hình dáng của em trai mình. Anh một chàng trai với tuổi thanh xuân đẹp đẽ bắt đầu nhốt mình trong một căn phòng cùng với những thiết bị kĩ thuật, ngày đêm anh không ngừng nghỉ nghiên cứu tìm tòi những cách thức để tạo ra được một con robot.

Còn về mẹ anh, bà ta ra đi không một lần về thăm anh, bù lại mỗi tháng bà chỉ ném về cho anh một cọc tiền, không thư từ, không gọi điện, bà ta chỉ lo nghĩ cho chính mình, một mực tận hưởng cảm giác sung sướng khi là một quý bà giàu có. Anh tuy hận bà nhưng không từ chối số tiền cả mấy triệu Won mỗi tháng được chuyển đến, anh dùng chúng cho việc nghiên cứu, xem nó giống như bà ta bù đắp cho đứa em trai bất hạnh.

“Không phải…làm lại.”

Căn phòng tối om không một chút ánh sáng nào từ bên ngoài có thể lọt vào trong, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại bên trong này là những tia sáng phát ra từ những thiết bị kĩ thuật được lắp đặt trong phòng.

Anh ngồi trước màn hình máy tính không rời mắt, những thông số dày đặc hiện lên trên màn hình. Anh đã ở trong này xuyên suốt năm năm, không hề dừng việc nguyên cứu lại, anh nhất định phải tạo ra được một robot.

“Làm lại.”

“Làm lại.”

Không biết đã bao nhiêu lần thất bại và bao nhiêu lần anh làm lại, anh tuyệt đối không cho phép mình từ bỏ.

Ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua, anh cũng đã trưởng thành, tuy nhiên chàng trai ấy lại không như những người khác, không biết lần cuối anh ngắm nhìn mình trong gương là khi nào, nhưng cho hiện tại trông anh quả thật rất quái dị, tóc đã dài chạm đến ngang vai, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ, râu cũng mọc dài ra do không được cạo nhiều năm, nếu người khác nhìn vào ắt hẳn sẽ ngay lập tức giật nẩy mình.

“Jiyong…Jiyong, thành công rồi…được rồi!

Anh nhảy bật lên liên tục gọi tên em trai mình, anh hô hét trong sung sướng khi con robot sau bao năm anh bỏ công sức nghiên cứu đã hoàn thành, giờ đây chỉ cần nạp năng lượng vào là nó có thể hoạt động, hai tay anh run rẩy luống cuống kết nối từng sợi dây vào người robot rồi trở lại máy tính lập trình thông số nạp năng lượng.

Bước đến đứng trước mặt con robot, anh hồi hộp đến toát cả mồ hôi, liệu nó có thể hoạt động, hay sẽ lần nữa thất bại?

Thanh âm phát ra từ những thiết bị kĩ thuật, báo hiệu quá trình nạp năng lượng đã hoàn tất. Anh càng lúc càng căng thẳng, nhìn không chớp mắt con robot trước mặt, có thành công không?

Một phút trôi qua trong sự hồi hộp của anh, con robot từ từ mở mắt, đôi mắt nó có một màu nâu trông rất dịu dàng và ấm áp. Anh lúc này quả thực rất muốn thét lên vì quá hạnh phúc, huơ huơ tay trước mặt nó để thử xem phản ứng.

“Có nhìn thấy không?”

Robot không trả lời chỉ khẽ động các khớp tay, rồi chớp mắt một cái.

Anh không kiềm được vui sướng mà phá lên một trận cười, dang hai tay ra như thể chào đón con robot lao tới. Anh thật sự thành công rồi, con robot này có hình dáng y như em trai anh, từ giờ anh sẽ không còn phải sống cô đơn một mình.

Robot vẫn đứng yên tại chỗ, không phản ứng, không cười không nói, không thể hiện được vẻ hạnh phúc, lẽ nào nó không cảm thấy vui khi được tạo ra?

“Em không cảm thấy vui khi được tạo ra sao?”

“Vui là gì?”

Vui? Nó là gì? Anh đã nhốt mình bên trong này quá lâu, cảm xúc cũng đã dần mờ nhạt, phải chăng những điều mà anh đã lao vào làm bao năm qua đều là sai trái. Anh dù có thể cho robot này một dáng hình, đôi mắt đẹp và nó có thể hoạt động y như một con người bình thường là cả một “Phép Màu”, tuy nhiên cậu vẫn còn thiếu một thứ, một thứ mà anh không thể tạo ra, và đó là một chương trình gọi là “Trái Tim”.

“Tên của em sẽ là Jimin!” Anh đặt tay lên mái đầu cậu, trên đôi mắt rõ vẻ thất vọng, anh cuối cùng vẫn thất bại. Anh xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, màn hình máy tính lúc này đã hoàn toàn trở thành một màu trắng, không thông số, không tài liệu, tất cả lập trình đều đã cung cấp sang cho Jimin.

“Vui là gì?”

“Nó là một loại cảm xúc của con người khi họ cảm thấy hạnh phúc.” Anh chống tay lên trán, hai mắt nhắm chặt, mái tóc dài phủ xuống che mất hơn phân nửa khuôn mặt.

Jimin rời khỏi bục kết nối các dữ liệu, phần dây phía sau lưng được tách rời ra, cậu đi đến gần đặt tay lên tóc anh.

“Cảm xúc là gì?”

Cảm xúc? Là gì? Cả anh cũng đang cảm thấy mơ hồ về nó, ngần ấy năm anh ở trong này dùng cả tâm huyết để tạo ra cậu, thế giới ngoài kia anh đã bao lâu không tiếp xúc? Anh đứng dậy xoay người nhìn cậu, anh có thể thấy chính mình trong đôi mắt cậu, một con người đã dần lãng quên thế giới. Anh kéo cậu lại ôm vào lòng gục đầu lên vai cậu, những giọt nước ấm nóng cứ thế tuông ra chảy dài xuống bờ vai.

“Có nước chảy ra từ mắt anh, nó là gì?”

“Đau thương.”

Anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy vai cậu, liệu cậu có hiểu “Đau thương” là gì? Anh đã tạo ra cậu nhưng không thể cho cậu cảm nhận được những cảm xúc của một con người, anh có phải đã sai lầm ngay từ giây phút suy nghĩ sẽ tạo ra cậu, và lại càng sai hơn nữa khi bắt đầu thực hiện nó?

Anh tìm kiếm trong tủ, lấy ra một bộ quần áo, chính anh đã làm ra nó, dành tặng cho cậu. Đi đến mặc nó vào cho cậu, vừa vặn một cách hoàn hảo, một cái áo sơ mi trắng tay dài cùng một chiếc quần đen ngang với đầu gối, nó rộng và rất thoải mái. Nhìn qua một lượt từ đầu đến chân, cậu quả thật rất đẹp, mái tóc được phủ bởi một màu cam pha trộn với đỏ, đôi mắt nhỏ và dài, anh bắt đầu tưởng tượng ra cảnh nếu cậu có thể cười hẳn nó sẽ híp lại trông như sợi chỉ.

Anh từ mở cánh cửa ra, ánh mặt trời chói chang ngay lập tức chiếu rọi lên khuôn mặt anh, cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi anh không được cảm nhận, chính những điều này đã bao năm anh lãng quên.

Nắm tay cậu anh dẫn đến căn phòng của em trai mình, nơi này đây vẫn không hề thay đổi, chỉ là có nhiều bụi bặm và mạng nhện giăng khắp nơi. Dù cậu không thể cảm nhận được điều gì nhưng ít ra cậu vẫn có thể ở cạnh anh, chấm dứt cuộc sống cô độc bao năm qua.

Cắt tóc, cạo râu, chau chuốt lại vẻ ngoài, giờ đây trông anh mới thật sự giống con người.

“Jimin, đến đây!” Anh ngước nhìn lên những bông hoa anh đào đang nở rộ trên cành cao kia, chúng trông thật đẹp, yểu điệu đung đưa theo những cơn gió chiều như tạo nên một nhịp điệu.

“Vâng.” Jimin từ trong căn phòng nghiên cứu nghe được giọng anh, liền ngay đi đến bên cạnh.

Cả hai đứng dưới gốc cây anh đào, một chút ánh nắng chiều dìu dịu thấp thoáng qua phía sau thân cây, anh ngước lên nhắm hai mắt lại cảm nhận những thứ đẹp đẽ của thiên nhiên.

“Em biết chúng là gì không?” Anh chỉ tay lên những táng hoa trên cao, rồi quay sang nhìn Jimin, gương mặt cậu vô cảm không một chút xúc cảm nào được thể hiện dù hai mắt vẫn đang nhìn theo hướng tay anh chỉ dẫn.

“Hoa.”

“Hoa anh đào, chúng có được vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bản chất của chúng vốn rất ngắn ngủi, giống như cuộc sống cũng như vẻ đẹp thanh xuân. Chỉ sau vài ngày nở là hoa sẽ bắt đầu héo, chúng rụng xuống một cách buồn bã và hùng hồn!”

“Nghĩa là gì?”

Một câu hỏi được thốt ra từ người máy đứng bên cạnh, tất cả cảm xúc trong anh tuột xuống không phanh, đang trong một khung cảnh lãng mạn thế này, những cánh hoa đung đưa trong gió thật dịu êm, nhưng chỉ có một mình anh cảm nhận được chúng, Robot kia vẫn không hiểu, chưa hiểu.

Anh chỉ biết cười, rồi cầm lấy bàn tay cậu đặt lên trên ngực mình “Em có cảm nhận được không? Thứ bên trong này là trái tim!”

Cậu nhìn vào gương mặt anh đang cười tít cả mắt, rồi nhìn xuống khuôn ngực mình, cậu kéo bàn tay anh đặt lên trên như lúc nãy anh đã làm.

“Bên trong này không có.”

Anh ngây người nhìn bàn tay mình đang trên khuôn ngực cậu, nụ cười tươi tắn trên gương mặt cũng bắt đầu méo mó, anh vòng tay ôm lấy cậu, anh xin lỗi vì đã không thể cho cậu một trái tim, không cho cậu biết được những cảm xúc của một con người.

Một ngày mới lại bắt đầu…

Anh dậy từ rất sớm hay nói đúng hơn anh không thể ngủ được, đi loanh quanh trong khu rừng để tìm những bông hoa, cảm giác được ngắm nhìn rồi hái từng hoa quả thật rất tuyệt, khác hẳn với cảm giác ngồi trên ghế hai mắt dán vào màn hình máy tính không dám chớp, ngồi đến nổi hông nhức lưng đau.

Quay trở lại căn nhà với những bông hoa kiều mạch trên tay, anh đặt chúng xuống dưới gốc cây anh đào cùng với một nụ cười tươi trên gương mặt.

“Jimin, ra đây!”

Cậu lại từ trong căn phòng ấy bước ra, đi đến gần hơn cậu nhìn xuống những bông hoa đang được đặt cạnh chân anh, “Hoa kiều mạch.”

“Em biết chúng sao?”

Cậu ngồi xổm xuống nhìn anh, rồi lắc đầu. Sở dĩ cậu gọi được tên nó là vì cậu đã nhìn thấy bức tranh được treo trong phòng, một bức tranh với đầy những bông hoa trắng nhỏ trải dài thành một cánh đồng, bên dưới còn có dòng chữ “Hoa Kiều Mạch”.

“Không sao, ít ra em cũng gọi được tên!” Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, rồi xắn tay áo lên bắt đầu xới từng chỗ đất, anh muốn cùng cậu trồng chúng.

“Hoa kiều mạch có ý nghĩa gì?”

“Người yêu!”

Anh cầm lên đưa cho cậu một phần hoa, rồi hướng dẫn cậu từng chút một cách trồng chúng xuống. Sau một hồi lâu thì cuối cùng những bông hoa cũng đã được trở lại với đất nơi chúng vốn thuộc về, anh đưa tay lau những giọt mồ hôi, trên gương mặt không khỏi hạnh phúc mà nở lên một nụ cười.

“Em hãy em nhắm mắt lại và thử cảm nhận đi!”

Cậu làm theo lời anh nói nhắm hai mắt lại, cảm nhận. Cứ thế anh nhìn cậu, năm rồi sáu phút trôi qua cậu vẫn không mở mắt cũng không nói gì.

“Thế nào?”

“Màu đen…”

Anh chỉ biết cười trừ, ngồi bệt xuống đất nhìn cậu, anh ước mình có thể dạy và chia sẻ cùng cậu mọi niềm vui và nỗi buồn của một con người…

Anh đã nuôi hy vọng như thế, và cứ vậy thời gian trôi đi, một ngày, một tuần rồi lại một tháng. Anh ở cạnh cậu, cậu ở cạnh anh, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên, anh vẫn luôn không ngừng cố gắng dạy cho cậu những cảm xúc của một con người, nhưng có lẽ cậu không thể hiểu và vẫn chưa hiểu. Anh tạo ra cậu và cậu hoạt động được như con người đã là một “điều kì diệu”, khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau là “điều kì diệu” thứ hai, điều thứ ba anh vẫn chưa thể tìm ra nó?

“Jimin, đến đây…nếu em bắt được anh, anh sẽ cưới em làm vợ!”

“Vợ? Nó là gì?”

“Là Jimin!”

Suốt những năm qua chỉ có Jimin ở cạnh anh, anh dường như chỉ tiếp xúc với một mình cậu, đã từ bao giờ trong tim anh cậu đã chiếm mất một nửa bên trong!

Từng ngày anh và cậu đều cùng nhau vui chơi quanh cây anh đào, những bông hoa kiều mạch được chính tay cả hai trồng và chăm sóc giờ đây cũng đã trở thành một cánh đồng trải dài vô tận. Cả ngày họ vui chơi cùng nhau, trốn tìm, đuổi bắt, thả diều… không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, nhưng đâu đó trong tâm trí anh lại có một khao khát, dù chơi đùa rất vui nhưng dường như chỉ có anh cảm nhận được, lúc cười cũng chỉ có mình anh, lúc khóc cũng lại một mình anh. Anh mong muốn Jimin có thể như thế, biết cười, biết khóc, biết đau…

Sau khi đã chạy đuổi cả buổi thì hai người họ lại ngồi xuống dưới gốc cây anh đào, anh ngồi đối diện cậu, dịu dàng nhìn con người trước mặt, rồi đưa tay kéo hai bên má cậu ra để có thể trông như đang cười.

“Cười lên xem nào…”

“Cười như thế nào?”

“Làm như anh này.” Anh mỉm cười tươi hết mức có thể, để lộ lên hai bên má lúm đồng tiền, trông anh cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh đang cố gắng thu hút nàng công chúa khó tính không hay cười.

Jimin thực hiện lại giống như anh, nhưng khác biệt rất lớn, trông nó méo mó và vô cùng cứng nhắc.

“Không phải như thế!”

Anh thở dài một tiếng, lắc đầu. Anh ngã người xuống nền cỏ xanh nhìn lên bầu trời trong xanh trên kia, ngày hôm nay không có lấy một đám mây, cứ như bầu trời không có gì phải lo nghĩ, vô tư không phiền muộn vây quanh.

“Nằm xuống đây!”

Anh dang ra một cánh tay trên nền cỏ, chỉ tay lên dịu dàng gọi cậu.

Cậu ngoan ngoãn gối đầu lên tay, hai mắt cũng thuận tiện đưa lên nhìn trời.

“Em có nhìn thấy không? Đó gọi là bầu trời, nó cao và chúng ta không thể nào với tới.” Anh chỉ tay lên không trung, hướng về phía bầu trời cao vút trên kia.

“Bầu trời thật đẹp…” Cậu cũng đưa tay mình lên bắt lấy không khí như thể với lấy bầu trời, đẹp? Liệu cậu có hiểu nó nghĩa là gì? Tất cả những từ ngữ ấy đều là anh dạy cậu, nhưng rốt cuộc cậu có cảm nhận được?

“Có một thứ cảm giác rất đặc biệt đang tồn tại bên trong này của anh, em có muốn biết nó là gì không?” Anh vừa nói vừa đặt tay lên một bên ngực trái, hai mắt vẫn dán về phía bầu trời xa xăm.

“Là gì?”

“Tình yêu…anh muốn em cũng có thể biết được nó!”

Anh quay đầu sang nhìn cậu, gương mặt cả hai sát gần nhau, chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ…không chần chừ, anh mỉm cười rồi tiến đến khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc lẫn lộn, anh tự hỏi liệu rằng cậu có cảm thấy giống như anh lúc này?

Cơn gió chiều lả lướt ngang qua, khiến cho những cánh hoa anh đào yếu ớt bị cuốn theo rơi xuống, anh từ từ rời khỏi đôi môi cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn con người trước mặt, những cánh hoa buông lơi nhẹ nhàng chạm lên mái tóc anh, khoảnh khắc này đây bốn mắt chạm nhau, không gian im lặng chỉ có tiếng gió va chạm vào những bông hoa kiều mạch tạo nên những âm thanh nghe thật “ngọt ngào”, thanh âm của “tình yêu”.

Jimin đưa tay lấy đi cánh hoa vươn trên tóc anh, hoa anh đào đẹp đẽ thuần khiết nhưng thời gian tồn tại của nó quá ngắn ngủi, ngắn đến nổi khiến người khác phải gào khóc thương tiếc.

“Hoa anh đào không chỉ mang ý nghĩa của sự ngắn ngủi…nếu nhìn theo hoàn cảnh hiện tại nó sẽ mang một ý nghĩa rất đẹp, khi ta đưa tay đón được một cánh hoa rơi xuống thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực!” Anh cười, giải thích cho cậu về mặt đẹp đẽ khác của hoa anh đào.

“Tình yêu là gì?” Jimin đưa cao cánh hoa lên giữa không trung, cậu vẫn không thể hiểu. Cậu buông tay ra, cơn gió vội vàng lao đến cướp lấy cánh hoa, mang nó lướt qua những ngọn hoa kiều mạch, phút chốc dừng lại và rồi tiếp tục rời đi, để lại một sự lưu luyến trên những bông hoa kiều mạch.

Câu hỏi của cậu làm anh như sắp nghẹt thở, hơn bao giờ hết, vào lúc này đây…anh muốn Jimin biết được thứ cảm giác gọi là “Tình Yêu”, anh muốn cậu cảm nhận được từng nhịp yêu trong tim anh, những cảm xúc anh dành cho cậu, anh muốn dành tặng cho cậu một “Trái Tim”.

Hoseok dồn cả tâm huyết để tạo ra “Trái Tim”, không còn thời gian để dành ra vui chơi cùng cậu. Một ngày hai mươi bốn tiếng anh đều ngồi trước máy tính, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để dành tặng cho cậu món quà này, Jimin chỉ có thể đứng nhìn anh cật lực, rồi một mình đứng dưới cây anh đào mà ngân nga câu hát.

Thời gian cứ thế trôi qua, một năm, hai năm rồi tận ba mươi năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, anh đều miệt mài với những thông số kĩ thuật, máy móc, tất cả gắn bó với anh chỉ toàn là máy móc.

“Đư…được rồi, thành công rồi…Jimin!”

Bỏ ra cả một cuộc đời anh tạo một “Trái Tim” cho cậu, đến giờ đây khi đã đạt được…thì anh lại phát hiện chính chương trình này sẽ khiến cho cậu không thể nào hoạt động được nữa, anh không muốn nên đã giấu nhẹm nó đi.

Với một con người, thời gian có bao giờ là vô tận? Anh giờ đây đã trở thành một ông cụ, tuổi thanh xuân đẹp đẽ đã héo úa và rơi rụng xuống giống như một cánh hoa anh đào, Jimin…anh đã bỏ quên thời gian ở cùng cậu không biết là bao lâu?

“Jimin…anh xin lỗi!” Anh từng bước khó khăn đi đến, đặt tay lên đầu cậu, Jimin vẫn không hề thay đổi chỉ có anh giờ đã già đi rất nhiều, anh biết rồi sẽ có một ngày mình cũng phải rời khỏi cuộc đời này.

“Xin lỗi?”

“Em hãy ngoãn ngoan ở trong này, sống thật tốt…biết không?” Xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, anh dịu dàng nở một nụ cười, trông anh lúc này rất hạnh phúc. Anh từ từ rời khỏi căn phòng, để lại một Jimin đứng nhìn theo phía sau.

Kết thúc rồi, thời gian của anh đã hết, tạm biệt em người máy mang tên Jimin, mối tình đầu của anh. Anh yếu ớt ngồi xuống tựa lưng vào thân cây anh đào giờ đây đã to cao sừng sững, ngước lên nhìn đã không còn thấy bất kì bông hoa nào…anh mỉm cười thật tươi để tạm biệt cuộc đời, nhẹ nhàng khép mắt lại, anh rời khỏi cuộc đời một cách âm thầm như những cơn gió thoáng qua rồi biến mất.

Nhiều năm sau đó, con robot bị bỏ lại một mình, cậu bắt đầu thắc mắc thứ mà anh theo đuổi cả cuộc đời để làm ra cho cậu đó là gì? Cậu muốn biết thứ gì mà anh đã dồn cả tâm huyết tạo ra đến lúc cuối đời?

Hãy cho cậu trái tim…

Vì cậu muốn biết, rất muốn…nên Jimin đã trở vào bên trong phòng động vào máy tính của anh và rồi chương trình “trái tim” của cậu bắt đầu hoạt động. Jimin biết hạnh phúc, đau khổ nghĩa là gì…giờ đây khi phép màu đã xuất hiện, tại sao? Tại sao nước mắt của cậu lại không ngừng rơi? Tại sao cậu lại run lên như vậy? Những nhịp đập trong cậu là gì? Đó có phải là “trái tim” mà cậu hằng mong ước?

Những cảm xúc kì lạ, những niềm vui mà cậu từng trải qua, những đau buồn mà cậu từng biết đến, tất cả… bây giờ cậu cuối cùng đã hiểu vì sao cậu lại được tạo ra, ở một mình đúng là rất cô đơn, đau buồn.

Vào lúc đó, ngày hôm đó, tất cả cảm xúc vốn ở sâu trong cậu đột nhiên tuôn trào. Jimin chạy ra ngoài, quỳ xuống dưới gốc cây anh đào, những bông hoa kiều mạch bao quanh, anh…người đã tạo ra cậu? Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài xuống…

Bây giờ, cậu đã có thể nói những lời thật lòng, cho anh, người đã tạo ra cậu! Jimin dồn hết tất cả sức lực còn lại của mình hát lên một bài hát bằng cả trái tim mình và gửi bài hát đó cho chính mình trong quá khứ.

“Tương lai…gửi…quá khứ.”

“Quá khứ…đã nhận!”

Chính cậu trong quá khứ khi nhận được bài hát cậu đã ngay lập tức chạy theo anh, dưới gốc cây anh đào anh đang dần gục mất… Jimin cất tiếng hát trước mặt Hoseok, anh bất ngờ ngẩng lên nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt. Những kí ức cùng anh cứ thế ùa về, từng chút một.

“Em có muốn lấy anh không?” Hoseok ngồi đối diện Jimin, hai tay cầm một bó hoa kiều mạch, trên gương mặt nở một nụ cười thật tươi.

Jimin ngượng ngùng, cậu xoay mặt đi hướng khác, khuôn mặt đỏ cả lên, cậu để hai tay lên đầu gối, cúi đầu.

“Sao thế?”

Anh tiến đến ngồi trước mặt cậu, vừa cười vừa khom xuống nhìn gương mặt cậu đang đỏ lên vì ngượng.

“Ừm!” Cậu khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt lại.

“Em có biết nó là gì không? Nó là con diều…” Anh vừa cầm dây vừa nhìn lên con diều đang thỏa sức lượn lờ giữa không trung.

“Em có muốn thử không?”

“Ừm…”

Anh đưa dây sang cho cậu giữ lấy, những cơn gió mạnh mẽ khiến cho sợi dây như muốn đứt ra, cậu vừa hồi hộp nhưng cũng cảm thấy thật vui, trên gương mặt lại phút chốc nở lên một nụ cười đến tít mắt.

Khi đã vui chơi thỏa thích, cậu cùng anh ngồi tựa lưng vào thân cây, tay anh nắm chặt lấy tay cậu đặt trên nền cỏ xanh, cả hai cùng mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

Anh sau khi đã nghe trọn vẹn bài hát, đã thực mãn nguyện ra đi.

Cảm ơn…vì đã mang tôi đến với thế giới này. Cảm ơn…vì những ngày anh ở bên tôi. Cảm ơn…vì tất cả những gì anh đã dành cho tôi. Cảm ơn…tôi sẽ ngân vang lời ca này, vĩnh viễn…

“Cảm ơn anh!”

Jimin gục xuống dưới gốc cây anh đào…

Trái tim là thứ quá to lớn đối với cậu…

Không thể chịu được sức nặng của nó.

Máy móc trong cậu ngừng hoạt động và không bao giờ chạy nữa…

Nhưng trên gương mặt cậu vẫn mang một nụ cười hạnh phúc và trông cậu như một thiên thần…

The End

Brought to you by HopeMin’s World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS 
Tác phẩm được thực hiện bởi HopeMin’s World – Xin hãy giữ nguyên tên nguồn khi đưa tác phẩm đi bất kỳ nơi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: