Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người vô danh bên anh

Nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, nhanh chóng lau dọn phòng bếp, nhanh chóng... Làm gì tiếp nhỉ? Cậu chủ rõ ràng ngoài việc dọn dẹp bếp ra thì không còn dặn gì nữa. Chết thật giờ này đã hơn tám giờ tối rồi, còn nửa tiếng nữa cậu chủ sẽ về, bếp đã lau dọn sạch sẽ, tiếp theo nên làm gì đây?

Cậu chủ là một người theo chủ nghĩa sạch sẽ, cho nên khi cậu chủ bảo dọn sạch bếp cũng không có nghĩa là chỉ làm sạch căn bếp này. Sống với cậu chủ gần 10 năm nên tôi hiểu rõ câu nói đó, chốc nữa cậu chủ về mà nhìn thấy một hạt bụi chắc sẽ tống cổ tôi ra ngoài mất.

Tôi tuy học vấn không có, lại còn đi làm nghề dành cho con gái thì quả thật rất nhục nhã, nhưng là do hoàn cảnh đưa đẩy nên đành chịu, ai bảo con người không thể làm trái ý của lão thiên chứ.

Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, anh chị em hay họ hàng đều không biết, vì cơ bản tôi lớn lên ở một tầng hầm nào đó của một chung cư nhỏ. Lại hỏi tại sao tôi có thể lớn lên được như thế, cũng vì ở đó có một chú bảo an mà tôi xem như là cha của mình. Nghe chú ấy nói là lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước khu chung cư này, chú ấy nhìn thấy liền rũ lòng xót thương đem về nuôi dưỡng, cho nên mạng sống của tôi mới được bảo toàn đến bây giờ. Thật may mắn đúng chứ?

Nhưng... sự may mắn chỉ có tác dụng đến năm tôi lên 12 tuổi mà thôi, hôm đó tôi nhớ rõ là một ngày đẹp trời, khi tôi còn đang giúp chú ấy đi mua vài thứ, vừa lúc đi đến khu chung cư mà tôi xem là nhà kia thì nhìn thấy mọi người ở khắp nơi đổ lại khu chung cư đó, xì xầm bàn tán đủ thứ, còn có người chạy đi gọi xe cấp cứu gì đó. Thật trùng hợp là mọi người đều bâu lại đường hầm đi xuống nơi tôi ở. Cảm giác khó thở đột ngột khiến tôi một phen bất an, liên tục tự an ủi bản thân, nhưng giây phút bắt gặp gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc trên mặt của chú khiến tôi chết sững tại chỗ. Vài ngày sau tôi mới được nghe nói là do lúc đó chú ấy bị nghẹt khí ga nên mới dẫn đến cái chết.

Lúc đó tôi lần nữa chết đứng, nghẹt khí ga? Chú ấy mấy ngày trước bị thương ở chân rất nặng, không thể đi lại được, cho nên việc chăm sóc chú ấy và chăm lo nhà cửa đều là tôi làm, hôm đó hình như tôi có nấu gì đó, nhưng rõ ràng là có khóa ga lại, không thể nào mà bị khí ga được, trừ phi có người cố ý làm như thế. Nhưng dấu hiệu mở cửa không có, cửa sổ lại bị khóa kín mít, người ta nói khi vào phòng đã nhìn thấy chú ấy nằm sõng soài ở dưới mặt đất, nơi gần bếp ga đó.

Chú ấy... đã tự sát!

Tôi không biết lý do là gì, một năm sau khu chung cư bị dỡ bỏ, tôi trở thành đứa trẻ 13 tuổi lang thang ngoài đường, không công ăn việc làm, không học vấn, không nhà cửa, không có tiền, người thân càng không có, bản thân chỉ độc nhất còn tấm thân trong trắng này và một vài bộ quần áo cũ. Tôi còn nhớ lúc tôi đi đến hầm cầu vượt liền bắt gặp ánh nhìn thèm thuồng của lũ đàn ông háo sắc ở dưới đó, bản thân phút chốc run rẩy sợ hãi nhưng không biết nên làm gì, chỉ biết đi thẳng, mong sao thoát khỏi nơi đây. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như ý, đêm đó dường như còn khủng khiếp hơn cái ngày nhìn thấy người ta đưa xác của chú bảo an ra ngoài. Cũng chẳng biết lũ người kia muốn tôi bao nhiêu lần, lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy bản thân không mảnh vải che thân nằm ở bụi cây nào đó.

Tính ra bọn người kia cũng không vô tâm đến độ làm xong để tôi nằm giữa đường như thế.

Lúc đó đang là mùa đông, bản thân hơn một ngày chưa ăn gì cho nên không tránh khỏi đầu óc choáng váng, bụng liên tục co thắt lại. Nơi tư mật lại vừa rát vừa đau khiến tôi khó khăn di chuyển, lúc tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh chuẩn bị chuyển sang một màu đen thì thấy có một người con gái nào đó đang lo lắng hỏi han tôi. Lúc đó tôi mới cảm nhận được thế nào gọi là sự ấm áp.

Lần đó sự may mắn xuất hiện, dù chỉ là mờ nhạt, nhưng ít ra tôi đã có được chỗ ở cho mình, tuy không phải được xem là người nhà gì đó nhưng ít ra bản thân vẫn có giường để nằm.

Đến giờ sống trong căn hộ đầy xa hoa này cũng đã gần 10 năm rồi, 10 năm nay tôi sống cùng với cậu chủ của mình. Trông cậu chủ rất soái a, lại rất anh tuấn, thông minh, cao lớn, có một thứ của cậu chủ luôn làm tôi sợ hãi chính là đôi mắt đầy băng lãnh mỗi khi cậu chủ nhìn tôi. Tôi không biết vì sao cậu chủ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Năm tôi được đưa vào nhà này hình như là do cô chủ tốt bụng thương xót cho tôi, là em gái của cậu chủ đấy! Cậu chủ luôn luôn yêu thương em gái của mình, năm đó vì nhìn thấy tôi một thân yếu ớt gầy gò mà lang thang ngoài đường không mục đích như thế cũng đã rất thương cảm tôi, cho nên mới đưa tôi về nuôi dưỡng.

Cậu chủ lúc đó cũng đối xử rất tốt với tôi, nhưng... sau cái ngày cô chủ qua đời, cậu chủ không còn muốn nói chuyện với tôi.

Cậu chủ luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ và chán ghét, thậm chí nhiều lần còn muốn giết chết tôi, nhưng vẫn không muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, cùng lắm chỉ là vứt tôi ở ngoài cửa căn hộ rồi sáng hôm sau mở cửa cho tôi vào nhà, còn nói thêm là cho tôi ở lại cũng không tốn tiền, nếu đuổi tôi đi thì sẽ mướn người dọn dẹp nhà cửa càng tốn rất nhiều tiền, cho nên mới cho tôi lưu lại.

Tôi cũng không biết câu nói đó mang ý nghĩa gì, chỉ cần cậu chủ không đuổi tôi là được rồi. Bản thân tự quyết tâm sẽ không làm cậu chủ thất vọng, cho nên mới cật lực làm việc nhà để cậu chủ hài lòng.

-' Cậu chủ đã về! ' Vừa vặn lau xong sàn nhà ở phòng khách thì cậu chủ về đến, khẽ thở phào một tiếng sau đó cầm lấy áo khoác cậu chủ đặt trên ghế sô pha, ngày mai sẽ đem nó đi giặt.

Cậu chủ vẫn là không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái sau đó quay về phòng, cậu chủ thật lạnh nhạt! Bất quá tôi cũng quen rồi.

-' Ngày mai là ngày giỗ của em gái tôi. ' Cậu chủ đi đến sau bếp, nơi tôi đang chuẩn bị nước ép cho cậu chủ, lại còn lạnh nhạt nói một câu. Lần đầu tiên kể từ khi cô chủ qua đời, cậu chủ nói chuyện với tôi. Mỗi lần cậu chủ muốn nhờ tôi chỉ dùng hành động, nhắc nhở tôi là ngày gì cũng chỉ chỉ vào tờ lịch treo trên tường. Giống như khi nói chuyện với tôi cậu chủ lại cảm thấy bản thân lại phí phạm thời gian với tôi vậy.

-' A vâng... ' Giỗ của cô chủ cũng không cúng gì nhiều, cậu chủ cùng cô chủ là đạo Chúa, cho nên đến ngày giỗ chỉ đi tảo mộ, dọn dẹp ngôi mộ của cô chủ rồi dâng trái cây và hoa lên thôi, không hề rườm rà như đạo Phật ở khu chung cư lúc tôi sống cùng chú bảo an mấy năm trước.

.............................................................

Khi tôi còn đang giúp cậu chủ dọn sạch cỏ trên mặt ngôi một thì đột nhiên phía sau truyền lên tiếng khóc đến thương tâm của nột người phụ nữ nào đó, tôi không nhanh không chậm quay sang, cỏ cũng đã nhặt sạch, chỉ còn đợi cậu chủ rải hoa hồng lên thôi.

Tôi là một người rất nhạy cảm với nước mắt và những chuyện không hay, cho nên nhìn thấy người phụ nữ kia đứng trước mộ của cô chủ khóc rất nhiều càng khiến tôi muốn khóc theo.

-' Ngươi, chính ngươi! Đồ sao chổi nhà ngươi, nếu như con gái của ta không nhặt được ngươi thì nó cũng không nằm ở dưới lòng đất như thế, loại người như ngươi nên nằm dưới đó mới phải. Ngươi là đồ súc sinh, mau trả lại con gái cho ta!!! '

Tôi còn đang định ra khỏi đó để đi lấy túi trái cây để trên xe thì người phụ nữ kia bắt đầu đề ý đến hành động của tôi, vừa căm hận nhìn tôi vừa đi đến bên tôi vừa chửi rủa, lại còn đánh thùm thụp vào người tôi, mà tôi lại không thể phản kháng gì, người này có lẽ là mẫu thân của hai anh em họ, cho nên không nên đắc tội, chỉ biết đứng yên chịu trận.

Tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu như người phụ nữ kia nói thì cũng giống như tôi đã giết cô chủ? Ý là... không phải là trực tiếp, mà là gián tiếp? Nhưng mà... cô chủ chính là bị tai nạn mà qua đời, hơn nữa lúc cô chủ xảy ra chuyện tôi lại ở trong căn hộ kia mà nấu ăn cơ mà. Sao lại...

-' Mẹ, mẹ bình tĩnh nào, cậu đi ngoài trước đi. ' Cậu chủ đi đến dỡ người phụ nữ kia ra khỏi người tôi, còn nhíu mi hướng về tôi mà nói. Tôi chỉ cúi đầu một cái sau đó nhanh chóng đi khỏi, cũng không quay đầu lại nhìn tình hình ở đó.

Đồ sao chổi? Là sao nhỉ? Tôi thấy sao băng và sao chổi đều giống nhau mà.

-' Cậu chủ! ' Nhìn thấy bóng dáng cậu chủ tiêu sái đi tới, tôi liền đứng thẳng dậy, cậu chủ vẫn anh tuấn như ngày nào. Gió thổi nhẹ khiến cho tóc cậu chủ hơi bay bay, ánh nhìn đầy sắc xảo, gương mặt không góc chết, lại còn mang cho mình một mùi vị đầy nam tính. Nếu tôi là con gái chắc tôi sẽ đổ mất thôi, nhưng tôi lại là con trai, và... tim luôn đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cậu chủ, tim tôi đúng là có vấn đề thật rồi.

Ây tiền đã không có rồi mà tim lại có vấn đề, thật không nói nổi mà.

-' Đồ sao chổi? Tên này nghe cũng hay đấy, dù sao cậu cũng không có tên. ' Tôi cùng cậu chủ khoảng cách chiều cao cũng không quá nửa đầu, đáng lý ra là phải thấp hơn, nhưng càng lớn chiều cao càng tăng nga, đến tuổi này hình như cũng đã dừng lại rồi.

Đồ sao chổi? Thế sau này tôi tên là Sao Chổi? Ừm... cái tên nghe cũng được, từ trước đến nay tôi đều không có tên, chú bảo an cứ gọi tôi là tiểu tử, cô chủ cũng gọi tôi là tiểu tử, cậu chủ lại càng không muốn gọi tôi, mỗi lần nói chuyện với tôi đều là không đầu không đuôi, bất quá tôi lại biết rằng cậu chủ đang nói chuyện với tôi.

.............................................................

Một ngày tôi đang chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên cậu chủ gọi về, còn bảo là sẽ không về ăn tối, báo hại tôi làm rất nhiều món ăn, lại còn có dự định sẽ mua thêm nến đặt trên bàn ăn giống như trong các bữa ăn tối trong phim, làm như thế sẽ rất lãng mạn. Hôm nay là Thất Tịch, dù có là quan hệ cậu chủ người làm thì cũng nên làm cái gì đó lãng mạn tí nhỉ?

Ngồi tìm lý do tại sao cậu chủ không về ăn tối nửa ngày, cuối cùng lại chốt thành một lý do rất hợp lý.

Là Thất Tịch cho nên cậu chủ chắc đã đi chơi với người yêu rồi. Cũng phải giờ này ngoài đường chắc có nhiều cặp đôi tay trong tay đi chơi lắm đây.

Nghĩ đến đây bản thân có chút khó chịu. Xong lại lần đầu cảm thấy cơ thể này thật phiền phức. Tại sao nhắc đến cậu chủ lại khẩn trương đến thế, nhiều lúc đứng gần cậu chủ cũng cảm thấy nóng mặt. Đáng ghét thật mà.

Buổi tối cùng ngày, tôi đang ôm gối ngồi trên sô pha xem ti vi đợi cậu chủ về thì đột nhiên cảnh cửa mở ra một cách mạnh bạo, tôi đoán là cậu chủ lại uống say, nhưng... lần này thì khác. Cậu chủ không uống rượu, chỉ là đang hôn người con gái trong lòng rất nồng nhiệt, lại còn đưa tay sờ soạng khắp người cô gái ấy. Hơi thở của cả hai trông không được ổn định.

Tôi phút chốc hiểu ra hai người họ chính là đang làm loại chuyện gì, nhưng bản thân lại không cảm thấy ngại ngùng gì, chỉ là nghe thấy tiếng nổ lớn trong lòng, lồng ngực nhen lên một trận đau đớn kịch liệt, nhưng biểu hiện bên ngoài của tôi lại như không có chuyện gì, cứ đứng chôn chân xem hai người bọn họ đang lamg chuyện kia.

Bỏ lơ sự xuất hiện của tôi, cậu chủ ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn mà khiêu gợi kia vào phòng ngủ. Đêm đó tôi không ngủ được, không phải vì tiếng động vang ra từ trong phòng ngủ của cậu chủ, mà là vì trong lòng rất đau, cực kì đau!

Cho đến khi bình minh chuẩn bị ló dạng, tôi mới lấy lại tinh thần, lại nhận thấy gương mặt nhớp nháp trông rất khó chịu, vào nhà vệ sinh soi gương lại thấy đôi mắt vốn dĩ đã có bọng mắt rất to bẩm sinh nay lại thêm to và thâm, lòng trắng của đôi mắt hơi ẩn ẩn hiện hiện vài tia màu đỏ, lúc đó tôi mới biết bản thân đã khóc suốt đêm mà không hay.

Không ngờ tôi cũng biết khóc cơ đấy!

Ngày chú bảo an đã chăm sóc tôi suốt mấy năm qua mất tôi không khóc lấy một giọt nào, ngày mà tôi bị bọn người xấu kia ăn sạch sẽ cũng không rơi một giọt, ngày cô chủ tốt bụng đưa tôi về đây rồi nói sẽ cho tôi lưu lại tôi cũng không cảm động đến phát khóc.

Nhưng bây giờ lại vì sự tình của cậu chủ mà khóc thâu đêm, rốt cuộc là sao chứ? Bản thân rõ ràng có bệnh mà không chịu đi khám, báo hại bây giờ cũng không biết bản thân đang bị cái gì.

-' Cậu chủ, cái kia... tôi có thể hỏi cậu chủ một câu được không? ' Cũng không biết lấy đau ra dũng khí mà nói, nhưng mà vẫn là tôi đã thu hết can đảm rồi, giống như... trong phim hay nói hai từ này mà tôi quên mất rồi... là gì nhỉ? Biểu đạt... tình cảm? A là tỏ tình! Bất quá đối với hoàn cảnh như bây giờ không phải là tỏ tình, mà giống như là cần một lời giải thích rõ ràng vậy.

-' Mau hỏi. ' Xem như cậu chủ dù có chán ghét tôi cũng không xem tôi như vô hình đi.

-' Cái kia, nếu như vì một người nào đó mà tim đập nhanh, đập rất nhanh không ngừng, lại còn vì người kia đau đớn khôn nguôi, như thế... gọi là bệnh gì ạ? ' Đây là lần đầu tiên tôi đối với cậu chủ nói một câu dài như thế.

-' Cậu thích người ta rồi à? Ai xấu số thế không biết. ' Cậu chủ hơi dò xét tôi, sau đó nhàn nhạt lên tiếng.

-' Tôi... ' Thích sao? Là... như vậy a, vậy là... tôi thích cậu chủ sao?

-' Mà, suy ra tính lại cậu cũng không gặp gỡ và tiếp xúc nhiều với ai, ngoại trừ tôi và em gái tôi, này đồ sao chổi, đừng nói cậu... '

-' A không không không, tuyệt đối không có chuyện đó, chỉ là... chỉ là... '

-' Hửm? '

-' Chỉ là... chỉ là... tôi thấy trong phim có đề cập đến những chuyện giống vậy, đúng đúng đúng đúng trong phim có đề cập đến những chuyện như vậy, là trong phim... '

Tôi dường như bị chột dạ, liên hồi cắt ngang lời cậu chủ như thế. Cậu chủ là người thông minh chắc chắn sẽ đoán được. Không xong rồi, tại sao bản thân lại vô dụng đến như thế chứ, cậu chủ biết tôi thích cậu ấy nhất định sẽ càng kinh tởm tôi, như thế tôi sẽ không còn là gì trong mắt của cậu chủ ngoài sự ghê tởm, chán ghét ra.

-' Ngu ngốc. ' Chính là ánh mắt sắc lạnh đó, chính nó đã khiến tôi sợ hãi trong suốt mấy năm nay. Nếu cậu chủ dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứng tỏ bản thân đã làm gì hoặc nói gì đó quá phận, vậy là... cậu chủ đã đoán ra?

Đúng là ngu ngốc thật mà.

Cậu chủ cũng không nói gì nữa, cầm lấy bình sữa trong tủ lạnh sau đó đi về phòng. Bản thân quả là ngu ngốc mà, biết rõ nam nhân cùng nam nhân bên cạnh nhau sẽ không có kết quả, hơn nữa tôi có nghe cô chủ nói qua rằng gia đình họ không thích tình yêu đồng tính, ừm... nghĩa là nam với nam yêu nhau hoặc nữ cùng nữ yêu nhau.

Mà tôi lại có biểu hiện của tình yêu đồng tính, cùng với cậu chủ của mình.

Thật sự ngu ngốc!

Thích ai không thích lại thích cậu chủ - người mà luôn có những mĩ nữ theo đuổi, nếu so với dàn mĩ nữ kia thì tôi là gì chứ? Cùng lắm chỉ là tên xách dép cho bọn họ và không được cậu chủ nhìn đến một lần mà thôi.

Bản thân rõ ràng thấp kém như thế mà đòi trèo cao, thể nào cũng bị té một lần cho nhớ đời. Mà... không phải tôi đã té rồi sao? Đau lắm!

.............................................................

Dạo gần đây tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt ngày càng gia tăng trong quan hệ giữa tôi và cậu chủ, chẳng lẽ câu nói đó đã quá phận sao? Có lẽ đúng rồi, nếu không thì tại sao cậu chủ lại tránh tôi như tránh quỷ thế kia. Lại còn thường xuyên không về nhà, mà... bản thân có quyền gì gọi là nhà chứ? Đây rõ ràng không phải nhà của mình, còn nữa bản thân không định nghĩa được từ nhà và gia đình nghĩa là gì.

Bản thân thấp kém đến nỗi ngay cả cái tên cũng không có, đến cả ngày sinh cũng không biết, thật sự trên đời này không có ai sống mà thảm như tôi. Ngày đó nếu không may mắn gặp được cô chủ thì chắc giờ một là tôi không còn tồn tại nữa hoặc hai là đang là ăn mày ở ngoài đường kia chờ thần chết tìm đến.

Đang ngồi ngơ ngẩn lặt rau thì đột nhiên điện thoại réo liên hồi, tôi cũng vì thế mà giật mình hướng về cái điện thoại bàn đặt ở phòng khách. Có người gọi tới, mà cậu chủ lại không có ở nhà, đối với loại sự tình này cũng là lần đầu tiên, tôi không quen sử dụng những thứ này cho nên không biết làm gì với nó. Lại nhớ đến những lần cậu chủ sử dụng, hình như cậu chủ có nhấc cái thanh gì đó được đặt úp xuống thì phải, lại còn áp vào tai.

Men theo những gì bản thân đã nhớ mà làm theo, sau khi đặt vào tai cũng không biết nói gì, chỉ nghe được chất giọng trầm trầm mà đầy hung dữ của một người đàn ông.

' Ngô Diệc Phàm mày nghe cho rõ, nếu muốn cứu cô người yêu của mày thì hãy đem 1 tỷ USD đến khu nhà hoang ở đại lộ số 3, trước đêm nay nếu mày không đến thì đừng hòng gặp lại cô người yêu của mày, hơn nữa... nếu mày dám gọi cảnh sát thì... ngay cả người nhà của mày cũng không yên đâu, bao gồm cả mộ của em của mày! Nhớ đó. '

Cúp máy rồi!

Tôi cũng không nói được gì.

1 tỷ gì cơ? Là bao nhiêu nhỉ? Hẳn là rất lớn, đối với tôi 10 tệ cũng lớn lắm rồi, huống hồ chi 1 tỷ? Mà ban nãy người kia đã nói gì? Khu nhà hoang ở đại lộ số 3? Cứu người yêu, nếu báo cho cảnh sát thì ngay cả cô chủ cũng không yên sao? Là... bắt cóc tống tiền?

Trong lòng bất giác run lên vài cái, nếu vậy càng phải thông báo cho cậu chủ biết. Nhưng tôi nên lấy gì liên lạc đây? Không có số của cậu chủ, cũng không biết cậu chủ đang ở đâu, như thế nào lại thảm đến như vậy?

Tôi nghĩ trước tiên nên đến đó xem sao đã, mà người cậu chủ yêu là cô gái nào? Chẳng lẽ là người mà tối hôm Thất Tịch cậu chủ ôm ôm ấp ấp mà hôn lấy hôn để kia? Vẫn là đến đó xem sao đã.

-' A cậu bé, hôm nay sao lại ra khỏi nhà thế này? ' Trên đường đi xuống khu chung cư này tình cờ gặp được hàng xóm thân, tôi lễ phép chào hỏi vài câu sau đó sực nhớ ra có chuyện quan trọng mà cậu chủ cần biết, liền nhờ người kia thông báo hộ cho cậu chủ, lại còn mượn ít tiền của người kia để đi xe, tuy là có chút không phải nhưng giờ trong người tôi một đồng cũng không có, bình thường là do cậu chủ đưa tiền cho tôi để đi chợ, ngoài ra cũng không chu cấp gì nhiều.

Thuận lợi đến được đại lộ số 3, bác tài xế cũng không biết gần đó có nhà hoang nào, tôi lại không thể bắt người kia chạy vòng vòng gần đó chỉ để tìm ra căn nhà hoàng như người kia đã nói. Hơn nữa bản thân lại không có nhiều tiền nên chỉ dừng lại ở giữa đại lộ, nếu vậy thì bản thân tự đi tìm vậy.

-' Anh trai, cái kia... gần đây có nhà hoang nào không ạ? ' Còn đang không biết đi như thế nào thì trên đường may mắn gặp được một anh trai nào đó trông có vẻ rất đáng sợ đi đến, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá. Nhìn không có gì gọi là tốt bụng cả, bất quá tôi lại không biết đi như thế nào, đành chặn đường người nọ, e ấp hỏi.

-' Nhà hoang? Cậu em tìm nó để làm gì? ' Người nọ nhìn thoáng có chút nhíu mày đầy lo lắng, liền tỏ vẻ nghi ngờ nhìn tôi mà nói. Làm ơn đi tôi cũng đâu phải cảnh sát gì, gặp ông anh đây vừa vẽ vẽ gì đó trên người vừa hút thuốc đi trên đường thì sớm muộn gì cũng bị bắt vào trại. A, nếu đúng là như vậy thật thì... sợ cảnh sát cũng phải.

Mà trông tôi đâu giống một cảnh sát chuyên nghiệp đâu chứ? Cần gì lo sợ chứ?

-' À, tôi có người bạn... hẹn tôi ở đó. ' Lần đầu nói dối quả thật không dễ dàng gì.

-' Bạn cậu? ' Người kia có vẻ không tin gì tôi, liền nhanh chóng bịa ra một số chuyện không có thực, tuy không giống như thật nhưng người nọ cũng đồng ý dẫn tôi đến nhà hoang kia.

Thì ra là nó nằm sâu trong một khu rừng nào đó ở đại lộ này, càng đi sâu vào bên trong tôi lại càng mờ mịt càng đau đầu, có phải vì đây là nơi ẩm thấp nên tôi nhất thời không chịu được?

Khẽ lắc đầu vài cái, kia rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy được nhà hoang kia, bất quá... cơn buồn ngủ lại ập đến. Thật khó chống lại mà.

.............................................................

Bản thân thức dậy cũng đã là chuyện của buổi tối, tay chân dường như không thể cử động được, lúc tỉnh táo lại đã nghe thấy chất giọng quen thuộc. Mừng rỡ khi nhìn thầy người đứng đối diện chính là cậu chủ, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì cậu chủ đã dùng ánh mắt băng lãnh đầy khó chịu nhìn tôi, lúc đó tôi mới biết bản thân lại làm sai chuyện gì rồi.

-' Nếu như vậy... thế thì tao hời rồi nhỉ? Cả hai đều là người của mày. ' Người đàn ông đứng quay lưng lại với tôi có vẻ cao hứng mà nói, tôi đoán hình như là người này gọi đến.

-' Phàm... cứu em, hu... ' Lại nghe thấy giọng nữ nhân đầy yếu ớt, thì ra là cô gái đó, là cô gái mà hôm Thất Tịch anh đưa về. Cuối cùng tôi cũng đoán đúng người rồi, mừng rỡ định lên tiếng nhưng lại bị câu nói của cậu chủ cắt ngang

-' Mau thả hai người họ ra, rồi mày sẽ có gấp đôi số tiền. ' Tôi thất kinh ngước nhìn cậu chủ, gấp đôi số tiền... 2 tỷ? Cậu chủ cũng đừng liều lĩnh quá như thế, không đáng đâu.

Tôi lắc đầu liên tục ra hiệu không muốn, cô gái bên cạnh cũng bị lời nói của anh dọa cho sợ, yên lặng một hồi.

-' Ngô Phàm không thể, sao anh lại vì con người mà anh hay nói là ngu ngốc mà đưa ra giá cao đến thế? Cậu ta chính là không bằng một xu! ' Cô gái bên cạnh tôi có vẻ bất mãn lên tiếng, cô gái à, nếu cô nói như thế chẳng phải đang muốn lũ kia tăng giá hay sao? Hoặc là cô muốn lũ người kia đổi ý, chỉ được cứu một trong hai sau đó nhận được tiền rồi giết người còn lại? Loại sự tình này trên phim gặp rất nhiều, bản thân bây giờ trải qua cũng có chút kì lạ.

-' Gấp đôi số tiền? Sau đó bóc lịch trong tù sao? Ngô Diệc Phàm tuy tao học vấn không cao bằng mày nhưng não tao chưa phẳng, chọn một trong hai sau đó chúng ta giao dịch. ' Biết ngay mà!

Nhưng tôi nghĩ cậu chủ sẽ chọn người con gái kia, vì cơ bản tôi đâu đáng một xu nào đâu, nếu cậu chủ chọn tôi chính là đang cướp đi sinh mạng có một tương lai đầy rực rỡ của người con gái kia, hơn nữa người kia chính là người cậu chủ yêu, mà khoan đã, bản thân có là gì mà ngồi đoán già đoán non, bản thân có là gì mà cảm thấy khẩn trương? Bản thân dù có bị giết chết cũng chẳng có ai khóc thương, thế thì khẩn trương làm gì?

Cho nên tôi chỉ im lặng chờ người đàn ông kia giết chết. Dường như thần chết đã tìm được tôi rồi.

Mà ngẫm đi nghĩ lại, nếu chết rồi bản thân cũng cô độc. Cha mẹ không biết hình dáng như thế nào mà tìm kiếm trên trời, tôi khi chết cũng không có người bên cạnh hay sao? Hay vốn dĩ đối với tôi không có khái niệm thân thiết?

-' Cậu chủ tôi không sao đâu, cô gái này đã sợ hãi lắm rồi. ' Tôi tự trấn tĩnh bản thân, sau đó lại đưa ánh mắt có vài điểm an ủi nhìn cậu chủ, đó là lần đầu tiên tôi nhìn cậu chủ bằng ánh mắt như thế.

-' Đồ sao chổi cậu tốt nhất im miệng cho tôi, nếu cậu không tùy tiện ra khỏi nhà thì tôi cũng không phiền phức đến như thế. '

Tôi hơi rụt người lại, cũng đúng, bản thân không chỉ thấp kém mà còn nhu nhược, đến mức làm phiền đến người khác mà còn lên tiếng đầy tốt bụng này nọ, có lẽ tôi là người đê tiện nhất trong những người mà cậu chủ quen.

Đột nhiên cậu chủ đi đến phía tôi và cô gái, trong lòng lại được dịp khẩn trương, lại nghĩ đến việc cậu chủ sẽ cởi trói cho tôi. Sau đó lại lắc đầu vài cái thật mạnh, bản thân dạo này rất hay ảo tưởng.

Này đồ sao chổi, mày không đáng một xu mà còn bày đặt ảo tưởng này nọ, dạo này mày đã quá phận thật rồi. Mày thích cậu chủ thì sao chứ? Chẳng qua chỉ có mày là bị bệnh này thôi, cậu chủ cơ bản xem mày còn không bằng một con cún qua đường kia mà.

Sau đó... cũng không biết có sau đó nữa hay không. Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được cơn đau từ hạ thân phía sau, nó rất đau, ở hai bên đùi lại nhớp nháp đầy khó chịu. Có muốn đứng dậy vệ sinh cũng không thể, đầu ập đến một trận choáng váng đến kì lạ, bụng lại đau âm ỉ, cả ba cơn đau cùng đến khiến tôi không biết nên làm gì.

Đột nhiên trong đầu lại hiện lên những ngày tháng tôi sống cùng với chú bảo an và hai anh em cậu chủ và cô chủ, những ngày tháng đó tuy tôi không thể làm gì và không là cái gì nhưng ít ra cũng không đau như bây giờ.

Hình như chỉ có một mình tôi ở trong căn nhà hoang này, vừa lạnh vừa đau, đúng là trên đời này không có ai thảm bằng tôi. Vừa không là cái gì vừa tùy tiện để người khác làm nhục. Tôi có thể qua khỏi hôm nay không? Mà nếu có chắc cũng chỉ qua ngày mai thôi, ở đây cũng không có ai sinh sống thì mong chờ sự sống bằng niềm tin à? Thôi thì... cứ để tôi như thế mà chờ đợi thần chết sắp xếp vậy.

Giống như mấy bộ phim kia trước khi chết những diễn viên luôn nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc khi còn sống, tôi có lẽ cũng nên làm giống họ nhỉ? Mà... khi còn sống tôi có gì vui vẻ mà ngẫm lại chứ? Bất quá chỉ là cái ngày cùng cậu chủ nói chuyện nhiều nhất mà thôi.

Trong lòng lại dấy lên một cảm giác đầy nhung nhớ, được rồi, trước khi đi theo thần chết thì tôi sẽ âm thầm nhớ đến cậu chủ vậy. Có lẽ đúng như cậu chủ nói, hình như tôi thích cậu chủ thật rồi, nhưng vẫn là không thể bộc lộ. Cậu chủ giờ cũng không thấy ở đâu, nên bộc lộ bằng cái gì đây?

Bất quá... tôi lại nhìn thấy thân ảnh của cậu chủ đang tiến dần tới tôi, dù chỉ là hơi mờ ảo, nhưng cũng khiến tôi mừng rỡ, liền nở nụ cười tươi mà nhìn cậu chủ đi đến.

Cũng không biết cậu chủ đã nói những gì, trước mắt tôi hiện giờ chính là biểu cảm lo lắng pha chút ôn nhu của cậu chủ, đó là loại biểu cảm mà tôi chưa hề gặp qua, bất quá tôi lại cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Cậu chủ là người thứ ba lo lắng cho tôi, tuy không phải là người đầu tiên nhưng đây là lần đầu cậu chủ lo lắng cho tôi, như vậy dù có chết tôi cũng không hối tiếc.

Tôi lúc sinh ra chỉ có một mình, nhưng lúc sắp chết lại không ở một mình, chí ít cũng có cậu chủ bên cạnh tôi. Tầm nhìn của tôi cũng sắp mờ dần, hơi thở dường như cũng dần khó khăn đi.

Được cậu chủ ôm lấy vào lòng tuy không được lâu nhưng tôi cũng mãn nguyện rồi, tôi không phải thuộc dạng người tham lam gì, hơn nữa cậu chủ là người đã có người yêu, không nên làm càn là tốt nhất, được cậu chủ lo lắng là đủ rồi. Bản thân trước đó lại mông lung nói một câu mà biết rằng nó lại quá phận, bất quá là cậu chủ không oán trách gì. Thế cũng được rồi, trước khi chết câu nói thích cậu chủ cũng không phải không được bộc lộ ra. Hơn nữa một người không đáng sống như tôi thì sao lại có thể yêu cầu cao trước khi chết cơ chứ, nếu chết đi thì sẽ đỡ được chỗ ở cho một vài người, cũng không gây phiền phức cho cậu chủ nữa.

Mà cậu chủ này, đồ sao chổi có phải giống như là thứ xui xẻo gì không? Cậu chủ gọi tôi như thế có phải là vì tôi được cô chủ nhận nuôi nên cô chủ qua đời không? Tôi cũng tự cảm thấy như vậy, vì tôi xui xẻo mà chú bảo an mới tự sát, vì tôi xui xẻo nên cô chủ là người đã lãnh hết sự xui xẻo do tôi gây ra, vì tôi xui xẻo nên ông trời cũng không làm được gì, cậu chủ cậu thấy không? Tôi đâu ngốc như cậu nói đâu. Ây nha cậu chủ, cậu ôm tôi như thế thể nào cũng bị liên lụy nga, tốt nhất nên bỏ tôi ra, nhưng mà... tôi không còn sức lực nữa rồi.

Bản thân không thể cử động, mắt đã nhắm nghiền nhưng não vẫn yếu ớt hoạt động. Hình ảnh người con trai anh tuấn mà tôi hay gọi là cậu chủ kia liên tục xuất hiện trong đầu, cho đến khi mờ dần.

Bản thân cũng tranh thủ nhớ luôn tên của cậu chủ, hình như là Ngô Diệc Phàm.

A cuối cùng cũng biết được tên của cậu chủ, thật tốt quá! Trước khi mất đi nhận thức, tôi cũng kịp nhớ lại những gì đã nói trước khi nhắm mắt, hình như là...

Ngô Diệc Phàm, em thích anh!

Ân, người tôi thích tên Ngô Diệc Phàm, tên hay đúng không? Còn tôi lại không có tên.

Vô danh bên anh, quả là chẳng là cái gì, nhưng vẫn là không bị anh xem là vô hình.

Hình ảnh của anh dường như đã tràn lan khắp não của tôi, cho đến khi chúng mất đi nhận thức. Được rồi, kiếp sau dù có đi ngang qua tôi vẫn có thể nhận ra cậu chủ, vì cậu là người mà tôi tình nguyện dùng cả đời để yêu, để thích.

Cậu chủ Ngô Diệc Phàm, anh biết không? Có một người vô danh thích anh, người không có tên đó cực kì thích anh, vô cùng thích anh a. Chuyện quan trọng phải nói ba lần! Cậu chủ, cậu có nghe thấy?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: